Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Chương 86



Sau sự kiện bơi lội, Tống Đình Phàm thật rất cứng rắn với Trần Lâm

Trong mắt hắn, trong phạm vi hắn quản, chỉ cần không tốt cho sức khỏe Trần Lâm, hoặc những việc Trần Lâm không thích hợp để làm, Tống Đình Phàm mặc cậu lại nũng nịu, lại bực bội, lại dây dưa, cũng tuyệt đối không đồng ý. Tuyệt đối làm mặt lạnh, nhất nhất cự tuyệt, không thương lượng

Điều rõ ràng nhất là, sau lần đó, kem trong tủ lạnh biến mất hết thảy, hơn nữa, mỗi ngày Trần Lâm phải chạy bộ đủ nửa giờ, một giây cũng không bớt

Lúc đầu Trần Lâm thế nào cũng không nguyện ý chạy bộ, chính là chống cự không được ánh mắt của Tống Đình Phàm, cậu chỉ có thể đầu hàng

Trong lòng Trần Lâm đều hiểu vì lần trước mình đã lưu lại cho hắn nỗi ám ảnh, cho nên dù không tình nguyện nhưng vẫn nghe theo Tống Đình Phàm, thật cũng chậm chạp khôi phục bản tính một ít. Chính là, với những việc, nên tùy hứng, nên nũng nịu, nên dây dưa, Trần Lâm tuyệt không từ bỏ. Dù sao bản tính nào của cậu cũng đều biểu lộ cho Tống Đình Phàm biết, nên không sợ hắn bất ngờ

Với biểu hiện đa dạng của Trần Lâm, thái độ Tống Đình Phàm vẫn như cũ– vui vẻ khám phá. Bất quá, điều kiện tiên quyết lần này là, chỉ cần Trần Lâm không quá khác người, thế nào cũng được

Những va chạm không thiếu trong đời sống chung, chuyện bơi lội lần này, Tống Đình Phàm lại tìm được câu ‘Em cũng yêu anh’ của Trần Lâm, tâm tình hắn mỗi ngày đều tốt như một đóa hoa ướt át đang khoe sắc

Tất nhiên, Mục Kiệt Lưu Dụ gần hắn như vậy đương nhiên cũng nhận ra những thay đổi nơi Tống Đình Phàm, vì thế hai người thậm chí còn đánh cược, nguyên nhân nào làm Tống Đình Phàm thay đổi như vậy? Bất quá, đến nay, cũng không biết nguyên nhân, nên cuộc cá cược bất phân thắng bại

Thật ra bọn họ nghĩ sẽ hỏi Trần Lâm, nhưng từ tháng 11 đến đêm trước khi về nhà nghỉ tết âm lịch, cũng không có kết quả gì, vô luận hai người bọn họ dụ dỗ thế nào, cũng không thể lay động Trần Lâm

Mọi người nghĩ, nguyên nhân này, với trình độ da mặt mỏng của Trần Lâm, cậu có thể nói ra miệng sao! Hắc hắc

****** ******

Tết âm lịch năm nay, Trần Lâm do dự không biết nên về nhà hay ở lại cùng Tống Đình Phàm, nhưng cậu còn chưa kịp do dự, đã bị Tống Đình Phàm phủ quyết. Tống Đình Phàm thản nhiên nói, hi vọng cậu về nhà

Trần Lâm là con một, gia đình cậu lại hạnh phúc đầm ấm như vậy, thiếu đi con trai mình tha thiết mong mỏi, cả nhà không được đoàn tụ, chắc chắn cha mẹ Trần sẽ buồn lòng, ít nhiều khổ sở, ít nhiều lo lắng, Tống Đình Phàm không cần nghĩ cũng đoán được. Sau đó, Trần Lâm chắc chắn sẽ tự trách, áy náy vì việc đó. Nếu đã như vậy, Tống Đình Phàm đơn giản đề Trần Lâm về nhà

Tuy hiện tại, tình yêu hai người không ướt át như những tiểu thuyết tình cảm, nhưng dù sao có thời gian làm gốc rễ, lại đã trải qua vài năm cũng nhau, hơn nữa cũng không có những yếu tố khác ảnh hưởng, tình cảm cũng đã không giống dĩ vãng. Tâm ý tương thông, tình cảm ngày càng nồng đượm bền chặt hơn xưa

Hơn nữa hai người này cào cũng sống cùng nhau, Tống Đình Phàm rất ít khi đi công tác, lần Tết âm lịch này phải tách ra, cả hai thực sự vẫn có chút không quen. Năm ngoái, Trần Lâm vì sầu lo chuyện của Tống lão gia nên không quá chú ý đến việc này, nhưng năm nay, lần này tách ra, thực sự lại tâm tình cậu tệ đi rất nhiều

Kết quả là, 28 tết Trần Lâm mới về nhà

Bởi vì tháng 11 Trần Lâm không về nhà gặp cha mẹ, có thể nói năm nay gia đình chưa từng có giây phút đoàn tụ. Tự nhiên, mẹ Trần liền sà vào quấn quít hỏi Trần Lâm đủ chuyện. Cậu chỉ có thể vui đùa, “Mẹ, tại sao con càng lớn, mẹ lại càng chiếu cố con như em bé thế”

Mẹ Trần không để ý câu nói của con trai. Bất quá nhìn kĩ đứa con, thật đừng nói, đã hơn một năm không gặp, cậu giống như có da có thịt ra, tinh thần cũng không tồi, khuôn mặt luôn tươi cười khi về đến nhà cũng không quá thu liễm, tâm tình luôn tốt đẹp tốt đẹp

Cha mẹ Trần ngầm trao đổi nguyên nhân Trần Lâm thay đổi như vậy, nhưng dù trao đổi với nhau, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Bọn họ, luôn tin tưởng con trước tiên. Chỉ cần nhìn thấy con trai thoải mái, không như tết năm ngoái, bọn họ cũng không lo lắng gì thêm

Một nhà ba người như năm ngoái, chuẩn bị hàng tết, vệ sinh nhà cười, đêm giao thừa cùng làm vằn thắn, xem truyền hình đoán xuân, ăn bánh trôi, không thể kể xiết không khí náo nhiệt bao nhiêu, hạnh phúc cỡ nào

Chuông đồng hồ điểm mừng năm mới, cả tiểu khu nhà Trần Lâm đề rực rỡ một mảnh khói lửa, một trận pháo hoa nổ tung đón chào năm mới

– “Con trai, chúc mừng năm mới nga!”. Mẹ Trần ôm con trai, vui vẻ nói

Ba Trần cũng thức thời bồi thêm một câu, “Con trai, chúc mừng năm mới a! Haha….”

Nghe ba mẹ chúc phúc, nhìn một góc trời sáng rực pháo hóa, nghe tiếng pháo vang rền, Trần Lâm nghĩ tết âm lịch của người kia cũng náo nhiệt hạnh phúc như vậy sao?

Mừng tuổi ba mẹ xong, Trần Lâm liền viện cớ lui về phòng mình. Cầm lấy điện thoại, liền gọi cho Tống Đình Phàm, trong đầu không nghĩ chuyện gì khác

Nghe tiếng chuông đổ ‘Tít…. Tít….” trong tai, Trần Lâm mới hiểu mình bức thiết muốn nghe người kia nói đến nhường nào

Điện thoại đổ chuông ba tiếng, rốt cuộc bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn của người nọ, “Này….”

Nói, thanh âm Tống Đình Phàm quả hấp dẫn Trần Lâm rất nhiều, một tiếng ‘Uy’ này cũng khiến tâm tình đang bức thiết của cậu dịu đi hơn một nửa

– “Là em”

– “Haha, đương nhiên anh biết là em a….”

Trần Lâm mím môi không biết nói gì, cậu muốn gọi điện cho hắn liền gọi, thực tế cũng không có việc gì, khi kết nối được cậu lại không biết nói gì. Nhất là, trong tai lại rõ ràng cảm nhận được tiếng hơi thở của người kia, việc này có nghĩa gì?….. Sự tịch mịch bên kia đầu dây đối lập với không khí náo nhiệt nơi cậu đang ngồi…..

Đột nhiên cậu đau lòng, hắn…. hiện tại đang một mình sao? Bên cạnh tại sao lại im lặng vậy? Không về nhà đón năm mới cùng Tống bá bá? Lưu Dụ Mục Kiệt không ở cùng hắn sao?…..

Nhưng nghi vấn liên tiếp trong lòng, khi ra đến miệng lại hóa thành câu, “Anh…. đang ở nhà?”

Nghi vấn rồi lại khẳng định

– “Ân, ở bên kia (Tống gia) ăn cơm chiều, bây giờ đang ở nhà”

– “Anh đang làm gì?”

– “Sau tết công ty có dự án phải tiến hành, anh nghiên cứu hồ sơ một chút”

– “Anh…..”. Kì thực Trần Lâm muốn nói, đây là Tết, anh không cần như vậy….. Chính là không thể nói ra suy nghĩ trong lòng

Mùa Tết nào hắn cũng như vậy sao? Trần Lâm tự biết, năm nào cũng như vậy. Trước kia dù chưa từng bồi hắn qua tết âm lịch, nhưng theo lời bọn họ nói chuyện, cậu ít nhiều cũng nghe ra được, gia thế như bọn họ, tết âm lịch luôn là thời điểm mẫn cảm. Gia đình danh giá luôn giao du với gia đình danh giá, xã giao, giao tế, liên hoan, tiệc rượu không hề ít

– “Làm sao vậy? Đột nhiên em không nói gì?”

– “Ách… không có gì, đúng rồi, chúc mừng năm mới!”

– “Haha, ân, chúc mừng năm mới! Nghỉ ngơi sớm đi, chuẩn bị đến sáng rồi. Bình thường giờ này em đều ngủ say rồi”

Lời nói như vô tình của Tống Đình Phàm càng làm Trần Lâm đau lòng

Cúp điện thoại, nằm trên giường, lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được, Trần Lâm mất ngủ….

Mùng một, mẹ Trần vừa thấy đôi mắt thâm quầng của con trai, liền quan tâm mà vui đùa hỏi han, “Làm sao vậy? Vì muốn tăng thêm quốc bảo mà biến thành gấu trúc a?”. *Trung Quốc xem gấu trúc là quốc bảo*

Buồn cười nhìn mẹ Trần, Trần Lâm không trả lời mà vòng vo, “Có thể vì đêm qua con ngủ quá muộn đi”

Không hề trêu đàu con trai, mẹ Trần xoay người vào bếp luộc bánh chẻo, Trần Lâm đứng ngoài cửa bếp nhìn bóng lưng mẹ Trần, có chút phân tâm, người kia cũng có người luộc bánh chẻo cho hắn vào mùng một sao? Là quay về nhà Tống bá bá dùng cơm sao? Hay vẫn một mình?

– “Con trai, mau làm đi mau làm đi, mang bánh chẻo lên bàn, mẹ luộc thêm ít nữa. Sẵn tiện gọi ba con ra ăn cơm”

Trần Lâm còn đang xuất thần, bị mẹ Trần chiêu hồn, vội vàng đáp lời mẹ Trần, mang bánh chẻo ra phòng ngoài

– “Ba, bánh chẻo xong rồi, ăn cơm đi”. Trần Lâm gọi

Ba Trần ra khỏi phòng, nhìn bánh chẻo nóng sốt, cũng không thấy lão bà của mình, “Mẹ con đâu? Còn đang luộc bánh chẻo?”

– “Ân, mẹ nói chúng ta ăn trước”

– “Gọi mẹ con ra cùng ăn đi, ăn hết lại luộc tiếp, không cần luộc một lần nhiều như vậy”

Trần Lâm còn chưa kịp quay về bếp gọi mẹ, mẹ Trần đã bưng một đĩa bánh chẻo khác đi ra

Lúc ăn bánh chẻo, Trần Lâm phân tâm hai lần, mẹ Trần nhìn con trai không yên lòng, còn tưởng vì đêm trước cậu không ngủ đủ giấc, liền nói, “Con trai, nếu con còn mệt, ăn cơm xong đi ngủ thêm một lát đi, chúng ta dạo phố muộn một chút cũng được”

Trần Lâm chấm bánh chẻo, gật gật đầu

Bất quá, ăn cơm xong, Trần Lâm rốt cuộc không ngủ, nỗi nhớ Tống Đình Phàm làm cậu không ngủ được

Vốn định một nhà ba người cùng nhau dạo phố, nhưng mẹ Trần lại bận tâm đôi mắt thâm đen của đứa con, không đi được. Vì thế cả nhà, ngồi phòng khách xem TV vào mùng một, nghe chút nhạc, ngẫu nhiên tiếp vài bằng hữu đến nhà chúc tết

Buổi chiều, mẹ Trần làm bánh bột khô, bắt đầu trêu ghẹo bột gạo. Trần Lâm, ba Trần tất nhiên ngồi bên cạnh giúp đỡ

– “Mẹ nói con trai, con nếu thiếu ngủ như vậy, không cần theo giúp cha mẹ, ta và ba con tự chơi với nhau cũng được!”. Mẹ Trần nhào bột, khuyên nhủ con

Ba Trần không dám có ý kiến gì với lão bà của mình, dù trong lòng nhịn không được mà hậm hực, chúng ta lớn tuổi như vậy, cái gì gọi là tự chơi với nhau a? Lão bà thật đúng là nói không suy nghĩ!

– “Mẹ, không phải vậy, con muốn ngủ cũng không ngủ được, hơn nửa mùng một năm mới, ai lại ngủ a? Chẳng lẽ mẹ hi vọng cả năm con đều mơ mơ màng màng sao?”. Trần Lâm buồn cười trả lời

Mẹ Trần xùy xùy, “Mẹ không phải vì quan tâm con sao, người khác thì mẹ mặc kệ!”. Nói xong, mắt lại liếc ba Trần, không nghi ngờ già, ‘người khác’ kia chính là ba Trần

Ba Trần không nói gì, chỉ có thể im lặng trước mọi lời của lão bà

Mà Trần Lâm cũng biết điều không hề nói tiếp, trên mặt có biểu tình nén cười

Qua một lúc, như là chợt nhớ đến điều gì, Trần Lâm đột nhiên mở miệng, “Mẹ, trước kia mẹ và ba có khi nào không ở chung trong tết âm lịch không?”

Mẹ Trần liếc xéo con trai, “Con trai, con muốn hỏi gì”

– “Con là hỏi, khi hai người còn trẻ, hoặc bởi vì công việc, hoặc vì những nguyên nhân khác, tết âm lịch có khi nào hai người không ở cùng nhau không a?”

Mẹ Trần không trả lời, ba Trần liền nói, “Có, năm thứ hai sau kết hôn, mẹ con lúc đó còn trong đoàn nghệ thuật, cuối năm bà tham dự hội diễn văn nghệ, tết không về kịp, năm đó ba mẹ chính là tách ra a”

– “Một mình ba ăn tết sao?”. Trần Lâm vô thức hỏi

Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị mẹ Trần đánh vào tay, “Vô nghĩa, ba con không ăn tết một mình thì còn có thể ăn tết với ai?”

Trần Lâm lúc này mới ý thức được câu hỏi của mình còn có nghĩa khác, còn mẹ

– “Mẹ, con không có ý khác, ba chắc chắn là một mình, một mình! Ba xem mẹ là trung tâm vũ trụ mà!”. Trần Lâm có chút nũng nịu an ủi mẹ Trần, lại vội vàng lảng sang chuyện khác

– “Vậy mẹ thì sao? Mẹ ăn tết thế nào?”

Trừng mắt liếc con trai, mẹ Trần mở miệng, “Mẹ sướng hơn ba con, khi chấm dứt hội diễn, một đoàn hơn 20 người cũng nhau đón tết”

– “Vậy ba….”. Trần Lâm lại chuyển hướng sang ba Trần

– “Ai, ba đâu được như mẹ con, Tết đó ba làm người cô đơn, ngay cả bánh chẻo cũng không có ăn đâu!”. Ba Trần khoa trương ai thán, trợn mắt nhìn mẹ Trần

Trần Lâm nhìn cha mẹ luôn có chút bản tính con nít, trong lòng vừa cao hứng vừa hâm mộ, cậu và Tống Đình Phàm khi về già có thể như vậy sao?

Ý nghĩ trong đầu mạo muội hình thành, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường–14:23, thầm nghĩ vẫn còn kịp vẫn còn kịp, ăn cơm chiều xong mình sẽ lên đường, chắc chắn đêm nay sẽ về kịp để cùng người kia vượt qua ngày đầu tiên của năm mới!

Ý niệm mới vừa hình thành, lại tựa như lốc xoáy trong lòng, khiến Trần Lâm có chút kích động không kiềm chế được

– “Mẹ, con đi gọi điện thoại”

Trần Lâm xoa xoa tay, vào phòng tìm di động, nhưng vừa chuẩn bị gọi là đối ý, khóe miệng giương lên, ánh mắt phi phàm đắc ý, cậu quyết định không gọi cho người nọ, để cho hắn một bát ngờ!

Hắc hắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện