Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống
Chương 2: Xuyên không và lưu luyến
Tiệc tàn, mọi người ra về, hắn chủ động bảo với Phương Anh là để hắn đưa về vì trời tối, cô nàng cười gật đầu đồng ý. Hắn chạy xe song song với Phương Anh, lâu lâu nhìn sang bắt gặp cô nàng cũng nhìn hắn cười nên thầm vui trong bụng. Sau khi đưa đến nhà Phương Anh, 2 người chào tạm biệt nhau, nàng bảo hắn đi đường cẩn thận và về tới nhà thì nhắn cho nàng biết. Hắn cười gật đầu rồi quay xe ra về, vừa đi hắn vừa nghĩ “ngày đầu tiên gặp vừa có sdt, vừa biết nhà còn tạo được ấn tượng tốt, quá phê lát về phải tự thưởng cho mình vài bộ JAV mới được!”
Tuy tửu lượng khá cao nhưng vì hồi nảy thể hiện với gái nên hắn uống khá nhiều và giờ cảm thấy say. Gần 11h đêm, hắn vẫn đang trên đường chạy xe về nhà. Vì nhà Phương Anh ngược đường nhà hắn nên sau khi đưa cô nàng về hắn phải chạy khá xa để về. Bỗng nhiên gió nổi lên mang theo sương đêm lạnh lẽo làm hắn rùng mình, đường xá giờ này đã vắng chỉ còn vài bóng người ngồi ăn hủ tiếu gõ ven đường. Hắn nghe thấy tiếng sấm chớp gầm gừ trên trời như báo hiệu sắp mưa to, thì thầm vài câu trong miệng: “Đm! Sắp về tới nhà rồi đừng mưa nha!” vừa nói xong hắn thấy trước mắt mình một đường sét loé lên, ánh sáng cực kỳ chói mắt khiến hắn theo quáng tính nhắm mắt lại. Và sau đó là 1 tiếng “uỳnh đùng” rất lớn làm tai hắn ong ong. Mọi thứ trở nên mơ hồ đầu óc quay cuồng, hắn lăn ra bất tỉnh.
Cảm giác mình đã ngủ khá lâu, tai vẫn ong ong, mắt lờ mờ, đầu óc quay cuồng, hắn bật dậy loạng choạng bước xuống giường. Mắt nhắm mắt mở, theo thói quen ở nhà hắn đi về hướng toilet thì va phải cái gì đó rồi nghe một tiếng “xoảng”, giật mình dụi mắt hắn hoảng hồn khi thấy khung cảnh xung quanh không phải là nhà hắn, không phải là phòng hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn giật mình lùi lại phía sau khi nhìn vào chiếc gương đặt ngay trên cái bàn mà hắn vừa va vào làm rớt bình sứ tạo nên âm thanh vừa rồi. Hắn nói trong hoảng loạn: “WTF, đây là đâu, còn tôi là ai!?”.
Trong gương không còn là gương mặt quen thuộc của Dương Anh 25 tuổi nữa mà là mặt của 1 đứa bé trai 13 tuổi hồn nhiên, tuấn tú. Hắn đảo mắt quanh khung cảnh hắn đang đứng, gian phòng được bày trí theo kiểu xưa, với chiếc giường làm bằng gỗ có rèm che đã được buộc lại 2 bên giống như trong mấy phim tàu mà hắn từng coi, một cái bàn gỗ, 2 cái ghế gỗ đặt 2 bên. Hắn thất thần lùi lại ngồi lên giường, nghĩ là mình đang mơ nên hắn đưa tay lên miệng cắn 1 phát rõ đau điếng. Biết không phải là mơ, hắn ngồi suy nghĩ lại việc tối qua. Hắn đang chạy xe trên đường thì thấy tia sét loé chói mắt, chẳng lẽ hắn bị sét đánh trúng!? Không phải vậy, nếu bị sét đánh trúng phải chết liền chứ sao còn nghe 1 tiếng “uỳnh đùng”….
Trong khi ngồi mơ hồ nhớ lại thì chợt có tiếng người đẩy cửa bước vào “Hoàng Anh! Con tỉnh rồi sao, con hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi làm mẹ lo quá!” Người phụ nữ thốt lên rồi ôm sầm lấy hắn. Đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì một mùi hương quyến rũ sọc vào mũi hắn, cảm giác xác thịt khác giới mà hắn sống 25 năm rồi chưa được thử qua. Cảm giác thích thú dâng trào, hắn định giơ tay lên ôm hưởng ứng thì người phụ nữ tự xưng với hắn là mẹ buông ra rồi nhìn hắn hỏi: “con có cảm thấy không khoẻ chổ nào không, có thấy đau hay khó chịu không?”. Thật ra cái ôm vừa rồi làm hắn rất dễ chịu và thích thú, hắn không nói gì chỉ lắc đầu. Lúc này, hắn mới nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ đối diện, nàng có gương mặt trái xoan, mắt to đen ẩn dưới hàng lông mi cong vút, mũi cao thanh tú, ẩn sau bờ môi đỏ mộng là hàm răng trắng đều, tóc đen dài óng ả được búi khá gọn gàng. Chỉ có 2 từ mà hắn nghĩ ra được lúc này là “mỹ nhân”. Thấy hắn nhìn nàng lắc đầu, sự lo lắng trên mặt nàng cũng giảm bớt thay vào đó là 1 nụ cười khuynh nước khuynh thành. Nàng nhìn hắn cười dịu dàng rồi nói: “con hôn mê lâu như vậy chắc đói bụng lắm, để mẹ xuống bếp nấu món gà hầm tỏi con thích nhất cho con ăn, con nằm nghỉ tý đi!”
Nói rồi nàng đỡ hắng nằm xuống, kéo chăn rồi xoay người bước đi. Hắn vẫn nằm đó, còn lưu luyến hương thơm đó, cảm giác xác thịt đó! Lúc này, hắn mới thấy rõ nàng mặc bộ y phục màu tím nhạt ẩn sau là làn da trắng hồng, ngực to, eo thon, mông đầy đặn vểnh lên, nhìn rất cân đối. Mắt hắn dán vào cặp mông đó tới khi nàng bước ra đóng cửa phòng, nuốt nước miếng thầm nghĩ: “tuyệt phẩm”
Tuy tửu lượng khá cao nhưng vì hồi nảy thể hiện với gái nên hắn uống khá nhiều và giờ cảm thấy say. Gần 11h đêm, hắn vẫn đang trên đường chạy xe về nhà. Vì nhà Phương Anh ngược đường nhà hắn nên sau khi đưa cô nàng về hắn phải chạy khá xa để về. Bỗng nhiên gió nổi lên mang theo sương đêm lạnh lẽo làm hắn rùng mình, đường xá giờ này đã vắng chỉ còn vài bóng người ngồi ăn hủ tiếu gõ ven đường. Hắn nghe thấy tiếng sấm chớp gầm gừ trên trời như báo hiệu sắp mưa to, thì thầm vài câu trong miệng: “Đm! Sắp về tới nhà rồi đừng mưa nha!” vừa nói xong hắn thấy trước mắt mình một đường sét loé lên, ánh sáng cực kỳ chói mắt khiến hắn theo quáng tính nhắm mắt lại. Và sau đó là 1 tiếng “uỳnh đùng” rất lớn làm tai hắn ong ong. Mọi thứ trở nên mơ hồ đầu óc quay cuồng, hắn lăn ra bất tỉnh.
Cảm giác mình đã ngủ khá lâu, tai vẫn ong ong, mắt lờ mờ, đầu óc quay cuồng, hắn bật dậy loạng choạng bước xuống giường. Mắt nhắm mắt mở, theo thói quen ở nhà hắn đi về hướng toilet thì va phải cái gì đó rồi nghe một tiếng “xoảng”, giật mình dụi mắt hắn hoảng hồn khi thấy khung cảnh xung quanh không phải là nhà hắn, không phải là phòng hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn giật mình lùi lại phía sau khi nhìn vào chiếc gương đặt ngay trên cái bàn mà hắn vừa va vào làm rớt bình sứ tạo nên âm thanh vừa rồi. Hắn nói trong hoảng loạn: “WTF, đây là đâu, còn tôi là ai!?”.
Trong gương không còn là gương mặt quen thuộc của Dương Anh 25 tuổi nữa mà là mặt của 1 đứa bé trai 13 tuổi hồn nhiên, tuấn tú. Hắn đảo mắt quanh khung cảnh hắn đang đứng, gian phòng được bày trí theo kiểu xưa, với chiếc giường làm bằng gỗ có rèm che đã được buộc lại 2 bên giống như trong mấy phim tàu mà hắn từng coi, một cái bàn gỗ, 2 cái ghế gỗ đặt 2 bên. Hắn thất thần lùi lại ngồi lên giường, nghĩ là mình đang mơ nên hắn đưa tay lên miệng cắn 1 phát rõ đau điếng. Biết không phải là mơ, hắn ngồi suy nghĩ lại việc tối qua. Hắn đang chạy xe trên đường thì thấy tia sét loé chói mắt, chẳng lẽ hắn bị sét đánh trúng!? Không phải vậy, nếu bị sét đánh trúng phải chết liền chứ sao còn nghe 1 tiếng “uỳnh đùng”….
Trong khi ngồi mơ hồ nhớ lại thì chợt có tiếng người đẩy cửa bước vào “Hoàng Anh! Con tỉnh rồi sao, con hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi làm mẹ lo quá!” Người phụ nữ thốt lên rồi ôm sầm lấy hắn. Đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì một mùi hương quyến rũ sọc vào mũi hắn, cảm giác xác thịt khác giới mà hắn sống 25 năm rồi chưa được thử qua. Cảm giác thích thú dâng trào, hắn định giơ tay lên ôm hưởng ứng thì người phụ nữ tự xưng với hắn là mẹ buông ra rồi nhìn hắn hỏi: “con có cảm thấy không khoẻ chổ nào không, có thấy đau hay khó chịu không?”. Thật ra cái ôm vừa rồi làm hắn rất dễ chịu và thích thú, hắn không nói gì chỉ lắc đầu. Lúc này, hắn mới nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ đối diện, nàng có gương mặt trái xoan, mắt to đen ẩn dưới hàng lông mi cong vút, mũi cao thanh tú, ẩn sau bờ môi đỏ mộng là hàm răng trắng đều, tóc đen dài óng ả được búi khá gọn gàng. Chỉ có 2 từ mà hắn nghĩ ra được lúc này là “mỹ nhân”. Thấy hắn nhìn nàng lắc đầu, sự lo lắng trên mặt nàng cũng giảm bớt thay vào đó là 1 nụ cười khuynh nước khuynh thành. Nàng nhìn hắn cười dịu dàng rồi nói: “con hôn mê lâu như vậy chắc đói bụng lắm, để mẹ xuống bếp nấu món gà hầm tỏi con thích nhất cho con ăn, con nằm nghỉ tý đi!”
Nói rồi nàng đỡ hắng nằm xuống, kéo chăn rồi xoay người bước đi. Hắn vẫn nằm đó, còn lưu luyến hương thơm đó, cảm giác xác thịt đó! Lúc này, hắn mới thấy rõ nàng mặc bộ y phục màu tím nhạt ẩn sau là làn da trắng hồng, ngực to, eo thon, mông đầy đặn vểnh lên, nhìn rất cân đối. Mắt hắn dán vào cặp mông đó tới khi nàng bước ra đóng cửa phòng, nuốt nước miếng thầm nghĩ: “tuyệt phẩm”
Bình luận truyện