Thuần Thú Sư Bá Đạo Hệ Thống
Chương 3: Đứa con nuôi - Fix
Nàng gọi hắn là con xưng mẹ vậy đó là mẹ hắn sao!?, hắn còn đang phân vân chuyện vừa xảy ra thì một luồng ký ức ào vào đầu hắn. Là ký ức của câu bé 13 tuổi hắn thấy trong gương, chính xác hơn là thân xác của hắn bây giờ. Thân xác này có tên là Trần Hoàng Anh, 13 tuổi, nơi hắn đang ở là Trần gia ở thành Thương Châu. Người phụ nữ vừa rồi là Trần Ngọc Như Quỳnh mẹ nuôi của thân xác này, đại tiểu thư Trần gia, 31 tuổi chưa xuất giá. Trần gia là một trong 5 gia tộc lớn của thành gồm Trần gia, Lan gia, Ngạo gia, Phong gia và Mộc gia. Gia chủ Ngạo gia Ngạo Thế Minh là thành chủ Thương Châu thành.
Về việc hắn là con nuôi thì nghe người trong phủ Trần gia nói là năm 18 tuổi, Trần Ngọc Như Quỳnh đang tôi luyện ở rừng núi thì nhặt được hắn đang trôi trên dòng sông trong 1 cái thúng nhỏ. Lúc đó, hắn mới sinh và được quấn bằng tấm lụa màu vàng, Như Quỳnh cảm thấy có một sự liên kết đặc biệt giữa nàng và hắn nên mang về xin cha nàng cũng là gia chủ Trần gia Trần Thiên Sơn nhận muôi. Ban đầu, cha nàng không chịu nhưng nàng đòi sống đòi chết giữ lại đứa bé còn nói là con ruột của mình nên ông vì thương con gái nên cũng đồng ý và đặt tên cho nó là Trần Hoàng Anh. Vì sợ mang tiếng xấu “đại tiểu thư Trần gia chưa xuất giá đã có con”, nên ông mới công bố với mọi người là nàng nhặt được đứa bé thấy kháu khỉnh đáng yêu nên mang về nuôi, nhưng sau này thấy ai cũng yêu thương Hoàng Anh nên nàng mới thú nhận với cha mình là Hoàng Anh đúng là con nuôi nàng nhặt được thật.
Những thông tin vừa rồi thật ra đối với 1 đứa nhóc 13 tuổi cũng không có vấn đề gì to tác nhưng đây là đứa nhóc 13 tuổi với linh hồn thanh niên 25 tuổi. Hắn khá bất ngờ trước thân thế của thân xác này và còn một chuyện khác khiến hắn cũng bất ngờ không kém là 3 ngày trước, trời mưa tầm tả, thằng nhóc Hoàng Anh này đúng là trẻ trâu trốn mẹ nuôi nó ra ngoài tắm mưa thì bị sét đánh mém trúng bất tỉnh nằm 3 ngày 3 đêm hôn mê. Giống y như hắn bị, nhưng tại sao hắn ở đây, ở trong thân thể thằng nhóc này!? Chẳng lẽ hắn xuyên không giống như những bộ truyện hắn đọc trên!? Vậy Dương Anh ở thế giới kia đã bị sét đánh chết, thằng nhóc Hoàng Anh này cũng bị sét đánh chết nên linh hồn hắn xuyên không nhập vào thân xác này!? Không đúng, hay là linh hồn của hắn và thằng nhóc này đã đổi chổ cho nhau!? Có thể linh hồn của hắn và thằng nhóc này đã dung hoà lại làm một và hiện hữu trên thân xác này vì vậy hắn mới có được những ký ức kia!? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn nhưng hắn chắc chắn rằng mình đã xuyên không và đây không phải là thế giới hắn từng biết trước đó.
“Vậy là mình xuyên không thật rồi!” hắn nghĩ trong đầu, gương mặt trầm xuống, hắn suy nghĩ về ba mẹ mình ở thế giới cũ, chắc họ đau buồn lắm khi biết tin hắn bị sét đánh mất tích hoặc chết…Hắn cảm thấy hối hận, hối hận là vì hơn 1 tháng rồi hắn chưa về thăm ba mẹ. Đáng lẽ cái ngày bị sét đánh, hắn dự định về thăm ba mẹ nhưng vì cuộc hẹn với đám bạn nên hắn dời lại tuần sau. Lúc này, hắn cảm thấy thương ba mẹ mình vô cùng, cảm thấy có lỗi và day dứt…Rồi hắn nghĩ về đám bạn hắn, công việc mà hắn đang có, bé Phương Anh hắn mới làm quen được, còn nhiều thứ nữa…
Ở thế giới cũ, hắn cũng không phải là kẻ thất bại gì chỉ trừ chuyện đánh LOL mãi không thoát khỏi rank đồng đoàn…hắn có ba mẹ ruột chứ không phải kiếp con nuôi như ở đây, có một công việc ổn định với mức thu nhập cao, có bạn bè tốt, có cuộc sống êm đềm chưa gặp biến cố gì lớn. Còn Phương Anh, hắn nghĩ sẽ đi đến một mối quan hệ nghiêm túc với cô bé và rồi một tia sét đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Giờ hắn ở đây, trong hình hài 1 đứa trẻ 13 tuổi, hắn biết mình phải chấp nhận sự thật trước mắt. Rồi cơ thể hắn run lên, không phải run vì sợ, mà vì sự tò mò đến phấn khích đối với thế giới mới này. Hắn cảm thấy mình như đang trong các game nhập vai, phiêu lưu mà hắn từng chơi, giống các nhân vật chính siêu bá đạo ở các câu truyện xuyên không mà hắn từng đọc…Một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn.
Linh hồn thanh niên 25 tuổi, mê game, còn zin, đang thời kỳ sung mãn bên trong thân xác đứa nhóc 13 tuổi ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chuyện gì có thể xảy ra!?
Về việc hắn là con nuôi thì nghe người trong phủ Trần gia nói là năm 18 tuổi, Trần Ngọc Như Quỳnh đang tôi luyện ở rừng núi thì nhặt được hắn đang trôi trên dòng sông trong 1 cái thúng nhỏ. Lúc đó, hắn mới sinh và được quấn bằng tấm lụa màu vàng, Như Quỳnh cảm thấy có một sự liên kết đặc biệt giữa nàng và hắn nên mang về xin cha nàng cũng là gia chủ Trần gia Trần Thiên Sơn nhận muôi. Ban đầu, cha nàng không chịu nhưng nàng đòi sống đòi chết giữ lại đứa bé còn nói là con ruột của mình nên ông vì thương con gái nên cũng đồng ý và đặt tên cho nó là Trần Hoàng Anh. Vì sợ mang tiếng xấu “đại tiểu thư Trần gia chưa xuất giá đã có con”, nên ông mới công bố với mọi người là nàng nhặt được đứa bé thấy kháu khỉnh đáng yêu nên mang về nuôi, nhưng sau này thấy ai cũng yêu thương Hoàng Anh nên nàng mới thú nhận với cha mình là Hoàng Anh đúng là con nuôi nàng nhặt được thật.
Những thông tin vừa rồi thật ra đối với 1 đứa nhóc 13 tuổi cũng không có vấn đề gì to tác nhưng đây là đứa nhóc 13 tuổi với linh hồn thanh niên 25 tuổi. Hắn khá bất ngờ trước thân thế của thân xác này và còn một chuyện khác khiến hắn cũng bất ngờ không kém là 3 ngày trước, trời mưa tầm tả, thằng nhóc Hoàng Anh này đúng là trẻ trâu trốn mẹ nuôi nó ra ngoài tắm mưa thì bị sét đánh mém trúng bất tỉnh nằm 3 ngày 3 đêm hôn mê. Giống y như hắn bị, nhưng tại sao hắn ở đây, ở trong thân thể thằng nhóc này!? Chẳng lẽ hắn xuyên không giống như những bộ truyện hắn đọc trên!? Vậy Dương Anh ở thế giới kia đã bị sét đánh chết, thằng nhóc Hoàng Anh này cũng bị sét đánh chết nên linh hồn hắn xuyên không nhập vào thân xác này!? Không đúng, hay là linh hồn của hắn và thằng nhóc này đã đổi chổ cho nhau!? Có thể linh hồn của hắn và thằng nhóc này đã dung hoà lại làm một và hiện hữu trên thân xác này vì vậy hắn mới có được những ký ức kia!? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn nhưng hắn chắc chắn rằng mình đã xuyên không và đây không phải là thế giới hắn từng biết trước đó.
“Vậy là mình xuyên không thật rồi!” hắn nghĩ trong đầu, gương mặt trầm xuống, hắn suy nghĩ về ba mẹ mình ở thế giới cũ, chắc họ đau buồn lắm khi biết tin hắn bị sét đánh mất tích hoặc chết…Hắn cảm thấy hối hận, hối hận là vì hơn 1 tháng rồi hắn chưa về thăm ba mẹ. Đáng lẽ cái ngày bị sét đánh, hắn dự định về thăm ba mẹ nhưng vì cuộc hẹn với đám bạn nên hắn dời lại tuần sau. Lúc này, hắn cảm thấy thương ba mẹ mình vô cùng, cảm thấy có lỗi và day dứt…Rồi hắn nghĩ về đám bạn hắn, công việc mà hắn đang có, bé Phương Anh hắn mới làm quen được, còn nhiều thứ nữa…
Ở thế giới cũ, hắn cũng không phải là kẻ thất bại gì chỉ trừ chuyện đánh LOL mãi không thoát khỏi rank đồng đoàn…hắn có ba mẹ ruột chứ không phải kiếp con nuôi như ở đây, có một công việc ổn định với mức thu nhập cao, có bạn bè tốt, có cuộc sống êm đềm chưa gặp biến cố gì lớn. Còn Phương Anh, hắn nghĩ sẽ đi đến một mối quan hệ nghiêm túc với cô bé và rồi một tia sét đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Giờ hắn ở đây, trong hình hài 1 đứa trẻ 13 tuổi, hắn biết mình phải chấp nhận sự thật trước mắt. Rồi cơ thể hắn run lên, không phải run vì sợ, mà vì sự tò mò đến phấn khích đối với thế giới mới này. Hắn cảm thấy mình như đang trong các game nhập vai, phiêu lưu mà hắn từng chơi, giống các nhân vật chính siêu bá đạo ở các câu truyện xuyên không mà hắn từng đọc…Một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn.
Linh hồn thanh niên 25 tuổi, mê game, còn zin, đang thời kỳ sung mãn bên trong thân xác đứa nhóc 13 tuổi ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chuyện gì có thể xảy ra!?
Bình luận truyện