Chương 16: 16: Hình Xăm H
Hình Kính Dương cũng không phải ngọn đèn đã cạn dầu.
Một đường kìm nén bực bội chạy đến nhà Thẩm Quân, tiền xe còn để người ta trả giúp.
Không nói một lời liền kéo tay Thẩm Quân lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ, so với hắn còn giống người trong nhà hơn.
Phòng của Thẩm Quân rất nóng, khiến cho mùi hương càng dễ dàng lan toả trong không khí, hắn rút tay ra, hơi nhíu mày, “Cậu uống rượu?”
Hình Kính Dương cười cười, nắm lấy áo Thẩm Quân, “Một chút, chỉ một chút.”
Thẩm Quân nhìn không ra Hình Kính Dương đến cùng là say hay không say, người còn có thể đi, chỉ là biểu cảm có chút không đúng, rất kỳ lạ.
Vừa rồi Hình Kính Dương gọi điện thoại cho hắn, Thẩm Quân vốn định cúp máy, nhưng nghĩ lại dù sao Hình Kính Dương cũng đã đến tận cửa, không bằng gặp mặt nói cho rõ ràng.
Thẩm Quân đỡ cậu đến bên giường, thử mở lời: “Hình Kính Dương, cậu đã đọc tin nhắn của tôi chưa?”
Hình Kính Dương không trả lời, đập vào mắt cậu vừa vặn là côn th*t còn đang ngủ say của Thẩm Quân.
Bộ đồ ngủ bằng lụa rủ xuống che đi vùng tam giác quyến rũ, Hình Kính Dương liếm môi, cẩn thận thở ra, sợ làm cho vật nhỏ này giật mình.
“Chúng ta làm cho nó biến lớn hơn có được không?”
“Cái gì?”
Không đợi chủ nhân của nó đồng ý, Hình Kính Dương đã nghiêng người vươn đầu lưỡi liếm lên, cảm giác rõ ràng khiến Thẩm Quân dựng tóc gáy, giật mình lùi về sau.
“Cậu có biết cậu đang làm gì không?!”
Hình Kính Dương cắn môi dưới, mỉm cười.
Cậu từng bước lại từng bước sáp tới gần, Thẩm Quân lùi đến cạnh bàn liền không còn chỗ trống nữa, Hình Kính Dương đưa tay sờ lên vành tai của người trước mặt, Thẩm Quân há miệng muốn nói gì đó, lại đột nhiên ngửi được một cỗ mùi hương lạ phát ra trên người cậu, dần dần bất tri bất giác thiếp đi.
Hình Kính Dương vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, “Đừng trách tôi, là do cậu bức tôi.”
Thẩm Quân bị nghẹt tỉnh, trong phòng nồng nặc mùi khói.
Hắn bị còng trên giường, miệng nhét một cái khăn mặt, một bộ dáng nằm đó mặc người tới chém giết.
“Tỉnh rồi.” Trong dự liệu.
Cậu lại hút một hơi, không để ý tới Thẩm Quân còn ở bên này giãy dụa, tiếp tục ngồi trên người hắn mân mê.
Hình Kính Dương đang tự khuếch trương cho mình.
Thẩm Quân thật đúng là chưa từng thấy qua có người vừa hút thuốc lá vừa tự chơi hậu huyệt của mình như cậu.
Hiếm lạ.
Hình Kính Dương vừa mới ở trong phòng tắm cạo sạch lông một lượt, mặc dù thể chất cậu vốn không có nhiều lông, nhưng dù vậy vẫn tiêu tốn không ít thời gian.
Bôi trơn chuyện này tự mình làm rất quỷ dị.
Hình Kính Dương không thể không nói mấy câu tự kích thích mình, “Cậu còn chưa biết ý nghĩa thật sự của hình xăm này nhỉ.”
Cậu rút ngón tay ra giơ lên trước mặt Thẩm Quân, chữ J kiểu gothic màu đen đã bị làm ướt, dầu bôi trơn dọc theo nếp gấp làn da chảy xuống.
Ngón tay lắc lư trước mặt hắn.
“Cái này không phải Gia, cũng không phải Kính …” Hình Kính Dương đưa nó trở lại hậu huyệt, “Là Quân … A!”
Câu nói này chứa đựng lượng thông tin quá lớn, Thẩm Quân còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, tức thì bị một màn loan đảo trước mắt câu mất tâm trí.
Ngón tay giữa mang theo tên chính mình liên tục ra vào trong cái lỗ nhỏ màu hồng, nó không e dè mà mút từng cái một, phát ra tiếng động vui sướng, gõ vào màng nhĩ của Thẩm Quân.
Cái mông căng tròn đảo qua đảo lại, làn da của cậu vốn là màu lúa mạch, Hình Kính Dương sợ hậu huyệt của mình cũng sẽ sẫm màu hơn người khác, khiến Thẩm Quân chán ghét, cho nên cố dùng sức kéo hai cánh mông sang hai bên, lộ ra thịt mềm hồng nhuận bên trong.
“Thẩm Quân cậu nhìn một chút… Cậu nhìn qua đây một chút…” Hình Kính Dương đem dâm huyệt mở rộng hướng về phía Thẩm Quân, nỗ lực chào hàng: “Mặc dù tôi là con trai… Không có cách nào sinh con cho cậu… Nhưng tôi cũng có ưu điểm… Nơi này…” Hình Kính Dương đút ngón tay vào thật sâu, “Nơi này này đặc biệt khít… Ai cũng, ai cũng… ư… không khít bằng tôi… Cho nên cậu đừng hẹn hò với người khác…” Hình Kính Dương lắc mông: “Van cậu… Đừng với người khác…”
Thẩm Quân dưới tác dụng của thuốc cùng tận lực câu dẫn của Hình Kính Dương, tính khí cương cứng đến nỗi từ trong quần lót lặng lẽ thò đầu ra, lại bị Hình Kính Dương bắt được.
“Đưa dương v*t của cậu vào… cậu sẽ biết … Đâm tôi sướng như thế nào… tôi có bao nhiêu dâm đãng…” Hình Kính Dương dùng miệng kéo quần lót của hắn xuống, tính khí mạnh mẽ bật ra, không khách khí mà đập vào mặt cậu.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Quân bị người khác nhìn thấy nơi riêng tư của mình.
Hắn nhìn biểu hiện của Hình Kính Dương, trong lòng cũng rất căng thẳng.
Hình Kính Dương bên này lại có chút khổ não, nhẹ nhàng điểm một cái trên lỗ nhỏ, ngữ khí rất không thân thiện: “Lớn như vậy, muốn đâm rách tôi sao?”
Thẩm Quân hoàn toàn coi đây là một lời khen ngợi.
Hình Kính Dương lấy dầu bôi trơn ra, bóp hết gần phân nửa, lại lắc lắc cái mông, muốn đem dầu xoa thật đều.
Thẩm Quân vô cùng ghét cái kiểu lề mà lề mề này của cậu.
dương v*t hắn đã trướng tới sắp phát nổ, chỉ muốn tìm một vật gì đó cắm vào.
Hình Kính Dương nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, thâm tình hôn lên lông mày Thẩm Quân, “Muốn? Đúng không?”
Thẩm Quân động eo, muốn tự mình tới.
Hình Kính Dương đè hắn lại, “Đừng nhúc nhích, để tôi.” Thực ra cậu cũng có chút sợ, run rẩy mãi mà chỉ dám đụng mấy cái bên ngoài.
Một tay cầm điếu thuốc, một tay giữ nam căn của Thẩm Quân, Hình Kính Dương trực tiếp ngồi xuống.
Đau quá.
Hình Kính Dương đưa vào một nửa liền dừng lại, làm sao cũng không động, cậu càng không ngừng hút thuốc lá, ý đồ phân tán giác quan của mình.
Thân thể vốn khỏe mạnh bây giờ lại đau như bị chém thành hai khúc, phía sau còn có một cỗ nhiệt đang không ngừng phát hoả.
Thẩm Quân cũng bị Hình Kính Dương kẹp tới nỗi bụng dưới căng cứng, đầu đầy mồ hôi.
Một dòng máu men theo từng gân mạch trên phần còn chưa đâm lút của côn th*t chảy xuống, nhuộm đỏ hai mắt Thẩm Quân, hắn bất an muốn rút ra ngoài, đại não không ngừng giằng co.
Hình Kính Dương ngẩng đầu thở hắt ra một ngụm khí, nhắm mắt mạnh mẽ ngồi lên.
Một động tác tiêu hao gần nửa năm sức lực của cậu, Hình Kính Dương mệt mỏi nằm bò ra trên người hắn, hổn hển nói: “…Vào rồi … đều vào trong rồi.”
Tại sao cậu cứ luôn làm khó tôi, làm khó cả chính mình như vậy chứ?
Cậu như thế này, tôi muốn dừng lại cũng không nổi.
Thật mẹ nó khó khăn.
Hắn bắt đầu đưa đẩy hông ra vào, đỉnh đến Hình Kính Dương cả người đều nảy lên.
Mỗi khi Thẩm Quân đưa côn th*t xẹt qua, cậu đều sẽ kích động mà co thắt hậu huyệt.
“… Đừng… Đừng đâm chỗ đó … Thẩm Quân …” Hình Kính Dương đưa tay ra sau lưng bấu lấy đùi Thẩm Quân, hai mắt nhắm nghiền cầu xin được thương xót.
Cậu ngẩng cao cổ, giống như một con thiên nga đang ngụp lặn trong hồ nước trong vắt.
Một con thiên nga nga đen huyền bí và chói lọi.
Dần dần từ cái gì cũng không biết trở nên quen thuộc mà tới, Thẩm Quân cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là vô sự tự thông*.
(*không dạy cũng biết)
Khiến Hình Kính Dương bất ngờ chính là, không ngờ bị người khác đâm lại có thể thoải mái đến như vậy, cảm giác này cùng tự mình thủ dâm không giống nhau, cậu lẩm bẩm: “… Tê quá… Thẩm Quân… Muốn bị đâm bắn… Chậm một chút, Thẩm Quân cậu chậm một chút…”
Hình Kính Dương nói chuyện đều mang theo giọng mũi, nghẹn ngào như đang khóc, Thẩm Quân cho rằng cậu không thoải mái liền nín nhịn mà dừng lại.
Hình Kính Dương đương lúc cao hứng lại bị hắn làm cho đứt đoạn, lòng như lửa đốt, cậu bắt đầu chủ động dùng tay tự an ủi chính mình, một bên uỷ khuất oán trách:
“Sao cậu lại bất động … Ưmm … Tôi muốn cậu đâm tôi … ah~~”
Thẩm Quân đột nhiên thúc tới không báo trước, Hình Kính Dương phối hợp kêu lên, âm cuối muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu dâm đãng.
Cũng chưa thấy ai lẳng lơ hơn cậu, thanh âm lớn như vậy, bị người phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
Hình Kính Dương làm việc mãi mãi không bao giờ để ý hậu quả.
Hôm nay như vậy, hôm qua như vậy, từ trước đến nay vẫn là như vậy.
Khư khư cố chấp, khiến Thẩm Quân không biết nên làm thế nào cho phải.
Hắn cho cậu một ít vui sướng rồi dừng lại, tới tới lui lui mấy lần, Hình Kính Dương sắp bị hắn chơi chết rồi.
Trong mơ hồ nghĩ đến Thẩm Quân có thể cũng muốn nói gì đó, cậu liền chột dạ lấy khăn mặt đang nhét trong miệng hắn xuống.
“Cởi trói cho tôi.”
“Không được!”
Thẩm Quân lại thúc tới, quy đầu to lớn mạnh mẽ cọ sát vào tuyến tiền liệt, Hình Kính Dương bị hắn đâm đến ngón chân đều cuộn tròn, nhưng vẫn không chịu cởi trói cho hắn.
Thẩm Quân dỗ dành: “Để tôi sờ cậu.”
“… Như vậy cũng không được!”
“Sờ cái mũi của cậu… mắt của cậu… ngực của cậu…” Nói tới chỗ nào mắt liền nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, thanh âm tràn ngập từ tính, cả người Hình Kính Dương như bị hắn hoả thiêu.
Thật là một lời đề nghị mê người.
Hình Kính Dương nhấc mông lên.
côn th*t của Thẩm Quân quy đầu rất lớn, lúc rút ra vô tình “póc” một tiếng, thanh âm nghe giống như ai đó đang khui rượu vang, lại đáng xấu hổ hơn nhiều.
Hình Kính Dương chổng mông tìm chìa khoá trong chiếc quần bò vứt chỏng chơ dưới giường, không trông thấy được trong mắt Thẩm Quân vừa loé lên một tia lãnh ý.
Cuối cũng Thẩm Quân cũng được thả ra, không nói gì xoay xoay cổ tay.
Hình Kính Dương sớm đã bị hắn đâm mở, thân thể bây giờ có thể tính là rất tốt.
Thẩm Quân giữ eo cậu từ phía sau cắm vào, hắn nắm lấy tay Hình Kính Dương kéo ngược ra đằng sau, từng chút lại từng chút gia tăng lực độ.
“Cậu muốn làm gì?” Hình Kính Dương giãy dụa, “Đừng trói tôi, như vậy không thoải mái, cậu buông ra.” Đến bây giờ chỉ có hai vai và đầu gối cậu là ở trên giường, phần còn lại của cơ thể bị treo lơ lửng, chân cũng bị móc trên không trung, Hình Kính Dương đại não sung huyết.
Chỉ biết nghẹn ngào giả bộ đáng thương.
Thẩm Quân tiện tay cầm lấy thứ gì đó nhét vào miệng cậu, “Ồn quá.”
Hình Kính Dương ngậm lấy quần lót của hắn, mắng không ra hơi.
Cố ý! Tuyệt đối con mẹ nó cố ý!
Thẩm Quân dường như biết cậu đang chửi thề, đưa tay bóp cái mông trước mặt coi như an ủi cậu một chút, Hình Kính Dương theo phản xạ nhắm mắt siết chặt hông.
Thẩm Quân thoái mái hừ một tiếng.
Được một tấc lại muốn tiến một thước, từ đó về sau hắn thỉnh thoảng lại tét mông một cái, coi như đáp lễ.
Hình Kính Dương một bên kẹp chặt dương v*t của Thẩm Quân, một bên âm thầm mắng giận, không phải con mẹ nó đơn thuần sao? Không phải khẩu giao là cái gì cũng không biết sao? Nhanh như vậy liền học xấu! Học được cách đâm người ta rồi!
Thẩm Quân nhìn cái mông liên tục bị hắn thúc mà nhướng mày, ừm, hắn rất thích tư thế này.
Đêm dài mới chỉ bắt đầu..
Bình luận truyện