Thuần Tuý

Chương 17: 17: Kịch Hay




Ba giờ sáng Thẩm Quân mới chịu dừng lại.

Hình Kính Dương đã bị hắn làm tới hôn mê, ngoại trừ hậu huyệt vẫn luôn chảy ra tinh dịch thì chuyện gì cũng không biết.

Ngôn Tình Hài
Thẩm Quân thấy thú vị, lấy ngón tay chọc một cái, ý đồ chặn chúng lại bên trong.

Dĩ nhiên thất bại.

Hậu huyệt Hình Kính Dương trước đó đã bị hắn đâm muốn hỏng, một cái miệng nhỏ khép khép mở mở nôn ra toàn dâm thuỷ, tinh dịch trắng đục đều tràn ra ngoài.

Đồ vô dụng.

Cái mông của Hình Kính Dương không nghe lời, Thẩm Quân mặc dù tức giận, nhưng hắn vẫn rất ôn nhu thay cậu lau sạch người, xong xuôi mới ôm Hình Kính Dương cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, một hồi chuông điện thoại inh tai đột nhiên vang lên, đánh thức Thẩm Quân – người vốn đã ngủ không ngon.


Hắn liếc nhìn đồng hồ, mới năm giờ bốn mươi, ai vậy?
“Anh chết ở đâu rồi? Mẹ đang rất lo lắng anh có biết hay không hả?” Thẩm Quân ấn nghe, lại phát hiện đây không phải điện thoại của mình, mà là của Hình Kính Dương.

Hắn tuỳ tiện choàng áo ngủ lên người, đi đến ban công, “Rất xin lỗi, tôi là bạn học của Hình Kính Dương, cậu ấy hôm qua ở nhà tôi, quên gọi điện thoại về nhà, thật ngại quá.


Thẩm Quân vừa ngủ dậy, thanh âm khàn khàn mang theo chút lười biếng, hơn nữa nói chuyện lại lễ phép như vậy, ai nghe xong cũng không nỡ trách.

Đầu dây bên kia là thanh âm của nữ giới, một lớn một nhỏ, còn đang cãi nhau ầm ĩ.

“Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa.

Anh vẫn sống tốt đây này!”
“Mẹ hỏi kia là ai cũng không được sao?”
Anh?
Đại não Thẩm Quân bắt đầu vận động với cường độ cao, hắn xoay người, dựa lưng vào lan can, xuyên qua cửa sổ sát đất liếc nhìn người trên giường, hỏi dò: “Là Trịnh Giai Gia sao?”
“Wa! Cậu biết tôi à?” Rõ ràng là cô dùng điện thoại của mẹ gọi mà?
“Quên tự giới thiệu, tôi là Thẩm Quân.


Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại gắt gao dán chặt lên thân ảnh còn đang trùm chăn kín mít trong phòng.

Vở kịch này, diễn cũng hay lắm.

Thẩm Quân cúp máy xong liền không ngủ tiếp được nữa, hắn dọn dẹp lại phòng, còn cẩn thận kiểm tra phía sau của Hình Kính Dương một phen, có chút sưng.

Hôm qua nơi này chảy máu, nhất định là bên trong đã bị thương rồi, Thẩm Quân nghĩ nghĩ, vẫn là nên tìm thời gian đến bệnh viện một chuyến.

Thẩm Quân vỗ vỗ mặt cậu, “Tỉnh, Hình Kính Dương.

” 

Người trên giường trở mình, xoay lưng lại muốn ngủ tiếp.

Chạm vào dấu răng trên vai phải của Hình Kính Dương, đây là đêm qua lúc hắn bắn tinh lần đầu tiên cắn lên, quả thật có chút tàn nhẫn.

Thẩm Quân vuốt ve vết rách kia một hồi, không nhịn được lại cúi xuống cắn thêm một ngụm, trầm giọng nói: “Sắp tới giờ đi học rồi, cậu còn lề mà lề mề nữa mẹ tôi vào phòng bây giờ.


“Ai?” Hình Kính Dương mặc kệ toàn thân đau nhức, đột nhiên đứng dậy, “Mẹ cậu?!”
“Vãi, nhanh nhanh nhanh, đưa quần áo cho tôi, tôi phải đi!”
Hình Kính Dương nói thế nào cũng là lần đầu tiên, cho dù cái đó của Thẩm Quân có lớn đến đâu, hoa vừa chớm nở cũng sẽ biết cách giấu mật.

Nhưng chỉ cần cậu đứng dậy mật dịch ấy liền không chịu nghe lời mà rỉ ra, thuận theo bắp đùi chảy xuống.

Khi đó hai người đều hiểu rõ, dù sao cũng là thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, một khi nóng nảy liền không biết giới hạn là gì.

Thẩm Quân lắp bắp: “Tắm… tắm rửa rồi hẵng đi.


Hình Kính Dương mặc quần vào, không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện khác, “Nhà cậu có cửa nhỏ nào không?”
“Hả?”
Hình Kính Dương cầm quần áo đi đến ban công, lẩm bẩm: “Có tiền đúng là phiền phức.


” Dứt lời liền đỡ lan can bật người xuống tầng hai.

Tốc độ quá nhanh, Thẩm Quân cũng không kịp ngăn cản.

Trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Quân xuống nhà sớm hơn một chút so với mọi ngày.

Hắn bình thản trả lời mẹ mấy vấn đề liên quan tới học tập, trong lòng lại dường như hiểu ra điều gì.

Người nọ nhất định là giả vờ ngất, động tác bật tường kia hãy còn gọn gàng như vậy.

Aishhh, tại sao cứ luôn nghĩ về cậu ta chứ?
Cắn một miếng đường liền không nhịn được mủi lòng.

Không thể, không thể cứ không có nguyên tắc như vậy được.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện