Thục Nữ Đụng Vào Người

Chương 10



"382 383 384......"

Thương Tử Tuyền theo giọng nói kia ngẩng đầu lên, mắt đẹp liếc xéo kẻ đang đứng ở bên cửa sổ, vạch ra cửa chớp rình coi nam nhân pử dưới kia, tức giận châm chọc:

"Ủa đó là số người muốn chuẩn bị giết cậu hôm nay sao?"

Khẽ cười một tiếng, thân ảnh cao lớn của Nhan Tín Dã mới chậm rãi quay ra đi về phía người đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý tài liệu.

"Không, tôi là nhìn thấy 1 chiếc Lamborghini ở lầu dưới thì tò mò nói vậy thôi."

1 ánh mắt khinh bỉ từ Thương Tử Tuyền bắn về phía Nhan Tín Dã.

"Cậu uống lộn thuốc sao, hay là quên uống thuốc?"

"Cái người này sao cậu nói tôi thế, tôi sẽ cảm thấy rất thương tâm!" Nhan Tín Dã vẫn như cũ kiểu thân sĩ dịu dàng.

Xú nam nhân, không đứng đắn!

Thương Tử Tuyền cười nhạo một tiếng, đánh rơi tay của hắn.

"Cậu sao nhàn rỗi như vậy không có chuyện gì làm sao?"

"Tình yêu này, cậu biết rõ còn hỏi?" Nhan Tín Dã tinh thần bất khuất ngồi ở bên cạnh nàng, cánh tay ôm sát nàng, giọng trầm thấp mà mê mị ở trên má nàng vang lên:

"Cậu giống như phát điên nhận vụ án để cho chúng tôi mấy người đều chơi bời lêu lổng, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ! Đặc biệt là Kiều, cậu ấy rất bất mãn.... Vốn là những chuyện muốn nổi điên này cũng đều là cậu ta làm." (L: Kiều ở đây chính là Thẩm Tư Kiều, luật sư vào cuối trong 5 vị kim bài luật sư, lí do vì sao Kiều lại làm nhiều chuyện điên khùng, thì các bạn hãy tìm đọc " Thiếu yêu không trả" sẽ có câu trả lời cho việc này…)

Thương Tử Tuyền ngẩn ra. Đúng vậy, sau khi An Vịnh Tâm "Bệnh", Thẩm Tư Kiều trừ chăm sóc vợ thì liền thay đổi biến công việc làm như máy, hắn luôn ôm đồm một đống đại án tử để cho bọn họ mấy kẻ nhàn nhã tự tại, hiện tại đến phiên nàng... A, thật là châm chọc, toàn luật sư thiên hạ vô địch nhưng đều là những kẻ ngu ngốc.

Biết mình đâm tới chỗ đau của nàng, mắt đen của Nhan Tín Dã híp lại, giọng nói nhất thời lười biếng nhưng có chút lành lạnh:

"Ở lầu dưới là anh ta?"

Lúc này, Thương Tử Tuyền mới nghiêng đầu nhìn hắn.

"Kỳ Ngôn nói cho cậu biết?"

"Thế nào, tôi không thể biết?" Nhan Tín Dã nhíu mày.

"Không phải...." Thương Tử Tuyền đột nhiên trở nên khéo léo, nàng biết tính nguy hiểm của hai người nam nhân này, vì vậy mềm mại chớp chớp mắt to, nói nghiêm túc:

"Mình không sao, thật không có việc gì."

"Không có việc gì đem mình cùng thành người máy? Không có việc gì mặt tiều tụy thế kia?" Nhan Tín Dã giọng của không hề tự nhiên nữa.

"Nhàm chán, cậu rất nhàm chán!" Thương Tử Tuyền bỗng chốc gạt ra cánh tay của hắn, không để cho hắn có cơ hội di động, cười lên.

"Bằng không, tất cả công việc đều cho cậu? Ai ai, thật hẹp hòi giành công việc cậu mà cũng tức giận!"

"Đi đi!" Nhan Tín Dã hừ cười biết rất rõ hắn không phải ý này còn cùng giả bộ ngớ ngẩn để lừa hắn nhưng hắn không phải Kỳ Ngôn không dễ dàng như vậy bị dọa.

"Sợ mình xuống xử lí anh ta?"

"Nào có." Thương Tử Tuyền khoa trương trợn to mắt đẹp.

"Mình là sợ cậu đánh làm đau tay cậu thôi!"

Cô bạn này có khi nào tốt bụng thứ ư?

Nhìn Nhan Tín Dã mặt không tin, nàng mới dùng chính sách đánh trống lảng đột nhiên đẩy hắn ra, tức giận nói:

"Cậu không phải yêu mình rồi chứ?"

Này từ đâu nghĩ vậy mà nói? Nhan Tín Dã đôi tay khoanh lại, chờ đợi đoạn sau.

"Nghe nói gần đây cậu nuôi 1 con mèo nhỏ, rất đáng yêu so với mình còn đáng yêu hơn cho nên cậu thay đổi lòng dạ rồi, không yêu mình nữa phải không Dạ?" Thương Tử Tuyền đau lòng vừa tức phẫn than thở.

"Kỳ Ngôn có Tiểu bạch thỏ, cậu có tiểu cọp 2 người đều không yêu mình rồi."

Thật là thua nàng! Nhan Tín Dã đành buông tha, vuốt mái tóc dài của nàng dịu dàng nói:

"Cậu biết rõ ràng mặc kệ bên cạnh chún tôi có ai, cậu đối với chúng tôi mà nói cũng rất quan trọng."

"Mình biết rõ mà!" Thương Tử Tuyền cũng buông tha diễn trò, đứng dậy vòng qua gáy của hắn, làm nũng nói:

"Cho nên mình rất hào phóng, hắc hắc! Lúc nào thì để cho mình đi gặpcon mèo nhỏ của cậu 1 chút? Mình cũng phải gặp Tiểu bạch thỏ của Kì Ngôn một lần xem sao."

"Tùy thời xin đợi, chỉ là..." Nhan Tín Dã khơi lên 1 nụ cười ý xấu.

"Hình như có lẽ cậu đã gặp qua Tiểu bạch thỏ nhà Kỳ Ngôn rồi."

"Hả?" Lúc nào cơ? Thương Tử Tuyền ngạc nhiên.

"Cậu muốn thử tài trí nhớ của mình sao."

"Nghe nói là đêm đó có người uống say, lôi kéo Kỹ Ngôn khóc, náo loạn còn hỏi Kỹ Ngôn có cưới nàng ta không, người kia tựa hồ không biết Tiểu bạch thỏ nhà hắn đang ở một bên hơn nữa lòng có vẻ cực kì đau, trở về thiếu chút nữa không có hành hạ bản thân thừa sống thiếu chết.

"......" Thương Tử Tuyền thất bại rồi.

"Đừng lo lắng, Kỳ Ngôn sẽ giải quyết."

Ba hoa đủ rồi, Nhan Tín Dã mới một lần nữa trở về gương mặt lạnh lùng.

"Cậu nên biết, ý kiến của 2 bọn mình là giống nhau,và còn... còn bao gồm cả boss."

"Đã biết rồi." Thương Tử Tuyền cười nói.

Nhưng dưới đáy lòng.. Có thể cười hay không? Nàng biết những nam nhân này đều là vì tốt cho mình, chỉ là lòng của nàng không phải vài ba lời là có thể chữa trị, đó là nam nhân nàng đã từng yêu đến hơn cả sinh mệnh của mình.

Gần trong gang tấc cũng đã không trở về được, bởi vì nàng không muốn trở về nữa.

Lòng của nàng… sợ.

Nếu như nhà mình người vốn nên là không có ai, đột nhiên xuất hiện 1 phòng đầy món ăn giống gia đình, người trong cuộc cần có phản ứng đầu tiên là gì đây? (L: nàng tiên từ vỏ thị chui ra, ha ha)

Hét lớn? Co cẳng chạy? Lập tức báo cảnh sát? Hay là...

Vô số ý niệm ở trong đầu nàng thoáng qua nhưng nàng đều không có thực hành chỉ là mặt không nghĩ gì đứng ở cửa, sửa sang lại phát hiện tình huống cùng nên làm ra 1 chút phản ứng.

"Chào, tiểu Tuyền, hoan nghênh em về nhà, đói bụng không? Có thể ăn cơm rồi." Đột nhiên một tiếng nói cười từ xa hấp dẫn từ xa đến gần, chủ nhân của thanh âm.... 1 thân ảnh cao lớn thân thể hoàn mỹ mặc một cái tạp dề màu xanh đáng yêu, trong tay còn cầm một cái xẻng đang cười nhìn nàng.

Một cỗ khó chịu tức giận dâng lên, nàng cau mày.

"Làm sao anh vào được nhà?"

Tựa hồ phản ứng của nàng ngay từ lúc vào hắn đã đoán trước, Diệp Tường Hạo rất thành thực ngoan ngoãn trả lời:

"Anh tới chỗ bảo vệ tòa nhà nói em là vợ của anh, anh quên mang chìa khóa, nhà cậu ta lấy chìa khóa mở cửa hộ, thuận tiện lấy ra hình của chúng ta làm chứng."

Gặp quỷ…..vợ?

Thương Tử Tuyền lạch cạch chiếc giầy cao gó ở trên chân đi vào trong nhà, cái từ này nàng lần đầu tiên từ trong miệng của hắn nghe được, nhưng tại sao cố tình là bây giờm, khi nàng tâm như tro tàn lại nói, hắn cho là hắn dùng lời ngon tiếng ngọt đối với nàng hữu dụng sao, vậy hắn không khỏi quá khinh thường Thương Tử Tuyền rồi!

"Đi ra ngoài, không tôi báo cảnh sát đó." Thương Tử Tuyền đi về phía phòng khách.

"Cảnh sát sẽ không trông nom chuyện nhà của mọi người." Diệp Tường Hạo mặt dày đi theo phía sau của nàng, hơi thở nóng rực gần sát nàng, ở sau tai nàng mập mờ nói:

"Anh có một bộ ảnh đầy đủ hình chúng ta "Trần truồng" làm chứng cứ, em muốn xem không?"

Nam nhân đáng chết!

Thương Tử Tuyền cắn cặp môi đỏ mọng, hắn vĩnh viễn biết rõ làm sao đối phó với sự lạnh lùng của nàng, mà nàng vĩnh viễn đối với người đàn ông này sẽ có kích động muốn nói tục.

"Diệp Tường Hạo, để tôi nhắc nhở anh 1 chút, chúng ta đã chia tay rồi!"

"Đó là em nói, anh không có đồng ý."

"Anh cho rằng như vậy mà có thể vãn hồi sao?" Thương Tử Tuyền bỗng dưng xoay người nhìn thẳng hắn, vẻ xa lánh lạnh lùng.

"Chúng ta đều là người trưởng thành không cần làm chuyện ngây thơ như vậy."

"Ở trước mặt em anh vẫn rất ngây thơ, như 1 đứa trẻ nhỏ." Diệp Tường Hạo môi toét ra nụ cười, mập mờ không rõ.

"Anh chỉ đối với em có phản ứng."

"Này… bắt đầu từ bây giờ học đối với người khác động dục." Thương Tử Tuyền không kiên nhẫn, ghét đáy lòng mình bị lời trêu ghẹo làm mình chán ghét bản thân.

"Tôi nói lại một lần, đi ra ngoài!"

"Không!" Diệp Tường Hạo trả lời cũng rất dứt khoát, hắn từ trên cao nhìn xuống, thật sâu nhìn nàng, là giọng nói nàng chưa từng nghe qua nghiêm túc, mặt đầy như tình.

"Tiểu Tuyền, có lẽ trước kia anh thật sự quá đáng, nhưng là... anh thật sự suy nghĩ là vậy, là anh quá có thói quen em yêu, là anh không đúng, anh sẽ đổi, anh thật sự không thể chịu được khi mất đi em, bắt đầu từ bây giờ đến lượt anh chờ em, đến lượt anh hiểu em có được không?"

Đủ rồi!

Thương Tử Tuyền hô hấp có chút gấp rút, nàng không thể lại bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt, lấy được nàng hắn sẽ lần nữa chứng nào tật nấy, hắn chỉ là muốn cái người này người mà thôi, Diệp Tường Hạo không có thật lòng, Thương Tử Tuyền, mày nên biết rất rõ mới đúng.

"Nhưng tôi không có ý định cho anh cơ hội này, làm thế nào đây?"

"Tiểu Tuyền..."

"Diệp Tường Hạo, tôi khuyên anh dừng cùng một luật sư dây dưa, cũng không cần hoài nghi việc tôi sẽ kiện anh tự xông vào nhà dân, nếu như không muốn thân bại danh liệt, tốt nhất cách tôi xa một chút." Nàng lành lạnh nhìn ắn, tàn nhẫn nói.

"Vậy hãy để cho anh cứ vậy đi, không có em Louie sống cũng không có ý nghĩa." Nụ cười của hắn có chút cứng lại tựa hồ bị lạnh lùng của nàng loàm cho tâm hắn rất đả kích.

Tại sao là lúc này, cố tình là lúc này?

Hắn có biết hay không, nàng dùng bao nhiêu dũng khí cùng nghị lực mới hạ quyết tâm rời khỏi hắn, hắn cho là nói vài lời nghe cảm động nàng sẽ khóc ôm hắn? Nàng căn bản sẽ không tin tưởng, vì nàng hắn có thể vứt bỏ tất cả sao vứt bỏ tất cả ư?

"Đó là huyện của anh, không liên quan gì tới tôi."

Đúng vậy, nàng không thương hắn, coi như hắn dù nói thế nào nàng đã là không thương, nàng nói qua chỉ cần nàng không thương coi như hắn chết ở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không nháy mắt một cái mắt.

Diệp Tường Hạo toàn thân cứng đờ, sắc mặt khó coi, hết sức giữ vững nụ cười cũng có chút mệt mỏi, hắn cởi xuống tạp dề để xuống cái xẻng, giọng nói còn rất nhẹ nhàng:

"Không cần cùng anh tức giận, trên bàn có thức ăn, em nhớ ăn." Nói xong Diệp Tường Hạo xoay người đi về phía trước, đi giày sau đó rời đi.

Cho đến khi tiếng đóng cửa"Răng rắc" vang lên, thân thể nàng căng thẳng mới thoáng buông lỏng, nàng biết hắn sẽ đi, ngạo khí như Diệp Tường Hạo cho tới bây giờ không ăn nói khép nép, coi như biết, cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu.

Trong trò chơi tình cảm này, hắn liền là người thắng kiêu ngạo...... Hắn đi, bị nàng đuổi đi, thật tốt... Vẻ mặt tựa hồ không có lộ vẻ gì xúc động, nàng im lặng đi đến phòng ăn nhìn thấy một bàn đầy món ăn gia đình, nàng chưa bao giờ biết hắn biết làm rau...

Như ma xui quỷ khiến nâng chiếc đũa, kẹp lên một chút trứng tráng, nàng cau mày, quá chua... Tay kẹp lên một khối thịt bò xào ớt cau mày, quá mặn... kia quá nát...... Cá kho tàu quá nhạt....

Để đũa xuống, nàng tựa hồ đã sớm dự liệu đến mùi vị đồ ăn sẽ dọa người, nhưng tại sao? Bởi vì hắn là Diệp Tường Hạo, hắn làm sao sẽ làm ra một bàn mỹ vị chứ?

Khổ sở trong miệng tràn ra, làm cho nàng khó có thể đem hơi thở kia nuốt xuống, nhưng hắn cư nhiên tự mình làm cơm chính là một bàn thức ăn tệ hết nói, nhắc nhở nàng là hắn thật làm những năm gần đây hắn lần đầu tiên làm cơm cho nàng ăn...

Một tay kéo lấy tóc buông búi tóc lỏng, nhức đầu vô cùng, sau đó nàng bỗng dưng bưng lên một đĩa thức ăn đem toàn bộ đổ vào thùng rác. Hiện tại những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không cần đi vào vết xe đổ, Thương Tử Tuyền, không cần mềm lòng, không cho phép.

"Ưmh......" Một tiếng mập mờ yêu kiều ở trong phòng ngủ tói đen vang lên.

Thương Tử Tuyền – ý thức rất mơ hồ, tựa hồ là trầm trầm trong giấc mộng phát ra một tiếng rên theo bản năng, toàn thân của nàng giống như là cháylên, từng cỗ kích động ham muốn ở trong người nàng tản ra làm cho nàng không cách nào kháng cự.

Nàng nhất định là đang nằm mơ, nàng nghĩ.

Nếu không tại sao nàng cảm thấy mình ở trong lồng ngực quen thuộc ấm áp, bị dục vọng của người nam nhân lấp tràn đầy chứ? Nàng quá mức quen thuộc hơi thở cùng thân thể người nam nhân kia, cho tới khi cái nàng nghĩ là mơ cho ra phản ứng cũng cực kỳ thuần thục.

"A...." Không nhịn được há mồm yêu kiều một tiếng, nàng mau không chịu nổi tình dục bao phủ nhưng chính là thanh âm này âm lượng đề cao gào thét đem nàng hoàn toàn từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Nàng ngạc nhiên trợn to cặp mắt, cảm thấy hơi thở đầy phòng lửa nóng, cũng không thể không cảm thấy mình hạ thể mình tràn lan, còn có... cảm giác lửa nóng lấp đầy.

Thì ra là nàng không phải đang nằm mộng!

"Diệp Tường Hạo! Tôi sẽ kiện anh cưỡng gian." Hàm răng cắn đau, nàng hết sức không thấy có phát ra cái thanh âm gì đáp lại, lạnh lùng cảnh cáo nam nhân bây giờ đang ở phía sau xâm nhập nàng.

Hắn đem lấy nàng thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực, tư thế của bọn hắn tựa như một thanh đại tiêu, hắn dục vọng mạnh mẽ cắm vào giữa nàng, tách hai đùi nàng ra để mình có thể thuận lợi đem cực nóng cứng rắn vùi vào trong cơ thể nàng, hưởng thụ khát vọng làm hắn mau nổi điên lấp đầy hoa huyệt ấm áp.

Trong đêm tối, tiếng thân thể kịch liệt giao hợp nghe có vẻ cực kỳ rõ ràng mà dâm mỹ, hắn mỗi một cái đụng cũng có vẻ điên cuồng, hắn ôm nàng từ trên giường lăn xuống đến trên mặt thảm rồi đến tủ treo quần áo, trước bàn trang điểm, đổi lại vô số tư thế muốn nàng, trong cơ thể hắn dục vọng hung mãnh mà cuồng dã hắn tựa hồ thế nào đều muốn nàng mà không thấy đủ.

Không biết đã trải qua bao lâu, nàng bắt đầu cầu xin tha thứ, tựa hồ là lần đầu tiên nàng thật cảm giác mình mau điên mất, bị làm tình mà làm đến hư mất.

"Dừng lại.. Không cần..."

"Bảo bối, anh muốn để cho em biết, anh có bao nhiêu muốn em."

"Tôi không được,.... Buông tôi ra, buông ra." Thân thể đã bị bá đạo ra vào, nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt ra đúng vậy, nàng sợ thật rất sợ, mà hắn lại nói ra sự thật làm ch o nàng sợ nhất.

"Bảo bối, anh muốn để cho em biết, em thuộc về một mình anh, thân thể của em, lòng của em.... anh đều muốn."

Nàng sợ….Cả đời này cả người của nàng đều có dấu ấn của hắn, vô luận như thế nào, nàng đều cũng không thoát khỏi được người đàn ông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện