Thục Nữ Đụng Vào Người
Chương 11
Nếu như không phải là một thân đau nhức nhắc nhở chuyện đêm qua giống như chiến tranh ân ái, nàng sẽ cho rằng giờ phút này nằm ở trên giường, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, đêm qua chỉ là đang nằm mơ mà thôi.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lên, nàng ngồi dậy.
Mở cửa sổ lấy ánh sáng tốt đẹp bên trong phòng trừ nàng không có một bóng người, chỉ có bên cạnh gối đầu vết lõm nhắc nhở đã từng có người ngủ qua, 1 nụ cười từ bên môi bật ra vẫn là như thế, vốn là nên như vậy.
Người nam nhân kia luôn là thói quen đêm khuya bá đạo lôi kéo nàng điên cuồng ân ái, hôm sau liền biến mất không thấy, tác phong trước sau như một của Diệp Tường Hạo....
"Bảo bối, đã tỉnh rồi hả? Anh đang làmcơm trưa, muốn đứng lên ăn không?"
Đột nhiên cửa phòng "Ồn ào" mở ra, 1 người vốn là nên biến mất lại mặc vào một tạp dề màu lam, tay cầm xẻng cười tựa cạnh cửa nhìn nàng.
Thương Tử Tuyền trong nháy mắt liền giật mình, có chút quái dị nhìn hắn.
"Em làm sao vậy, không thoải mái sao?" Diệp Tường Hạo phát hiện nàng có cái gì không đúng, vì vậy đi tới bên giường chuẩn bị đưa tay chạm đến cái trán của nàng.
Nhanh chóng tránh ra, nàng khôi phục vẻ lạnh lùng nhìn hắn.
"Anh vẫn còn ở nơi này làm gì?"
"Làm bữa trưa!" Diệp Tường Hạo mặt vẻ như chuyện đương nhiên.
Nói nhảm, nàng dĩ nhiên biết hắn làm gì..... bữa trưa, ôi đáng chết! Nàng cũng biết hắn là đang giả bộ ngu vậy mà nàng thực tế ý là… hắn ngày hôm qua không phải là bị nàng đuổi đi sao? Tại sao lại khốn kiếp nửa đêm trở lại leo lên giường của nàng, hiện tại thêm một bộ mặt không nhớ rõ xảy ra chuyện ngày hôm qua?
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Muốn chăm sóc em đó!" Diệp Tường Hạo mặt vẻ "em không phải lo lắng cho anh".
"Anh thấy chạy tới chạy lui rất phiền toái, cho nên hôm qua nửa đêm anh đã đem những gì mình cần dùng mang qua rồi, về sau có thể ở gần chăm sóc em."
Hắn nói gì?
Thương Tử Tuyền có kích động muốn la lớn, hắn không chỉ có tự tiện tiến vào nhà nàng, còn muốn ở lâu dài? Hắn không có bệnh chứ?
Hít sâu một hơi, nàng dùng giọng lạnh nhất cắn răng nghiến lợi nói:
"Diệp Tường Hạo, nhẫn nại của tôi có hạn."
Nhưng nam nhân kia vẫn như cũ là mặt không sợ hãi, rất hiểu rõ gật đầu.
"Nhìn ra được sự nhẫn nại của em bình thường, nếu không tối hôm qua làm sao em ở dưới khóc kêu gào âu như vậy chứ?"
"Diệp Tường Hạo!" Thương Tử Tuyền lý trí hoàn toàn tuyên cáo hỏng mất, nàng rống to nhảy xuống giường, đứng lên đem những gì trong tầm tay ở trên bàn trang điểm toàn bộ hướng tới hắn đập tới.
"Cút! Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn gặp lại anh, cút thật xa chôi, không cần trở lại trêu chọc tôi!"
Mà Diệp Tường Hạo cũng chỉ là buông lỏng cái xẻng vuốt ve tất cả "Công kích", một bộ rất lo lắng
"Bảo bối, không nên cử động nóng tính như thế đối với thân thể thật không tốt, tỉnh táo một chút."
Hắn lại còn kêu nàng nên tỉnh táo? Tỉnh táo!
"Con mẹ nó… tỉnh táo." Này lửa giận đã nén rất lâu, làm cho nàng trở nên hoàn toàn không giống như nàng mọi khi, nàng giống như một sư tử cái giương nanh múa vuốt đối với hắn thét chói tai.
"Anh cho rằng anh là ai? Ngọc Hoàng đại đế hay là Như Lai phật tổ? Muốn khống chế tôi thế nào liền khống chế như thế đó? Anh muốn cùng tôi ân ái nhìn rất giống con chó đực động dục, thuận tiện cũng cho tôi là chó mẹ sao? Anh cho rằng tôi nên nhận mệnh, chờ anh truyền vào ư, con mẹ nó! Anh cho Thương Tử Tuyền tôi là kỹ nữ sao? Khi anh kêu tôi liếm chân tôi cũng sẽ vui mừng vui vẻ lập tức làm sao? Đủ rồi! Thật là đủ rồi! Khốn kiếp, anh đi ra ngoài cho ôti, nếu không tôi liền giết chết anh!"
Hồi lâu, nàng thở hổn hển, tiếng hét lay động cả căn phòng, nàng tựa hồ căn bản không ý thức được mình nói cái gì, chỉ cảm thấy đây là sự tức giận trong lòng nàng nhẫn đã lâu muốn rống ra; không phải 1 người tỉnh táo cơ, không phải 1 người mềm mại khéo léo, nàng chỉ là một người bình thường mau bị hắn bức điên.
Mà hắn thì cười.
Thương Tử Tuyền không thể tưởng tượng nổi thấy người nam nhân kia không biết xấu hổ cười "Vèo" cười một tiếng, còn cảm thấy rất có ý bình thường!
Diệp Tường Hạo nhếch môi, dịu dàng nói:
"Anh chưa từng thấy qua em phát giận, thấy em la to nói lớn, thì ra là... lúc em nổi giận đáng yêu như thế, coi như thô lỗ cũng rất khác biệt, bảo bối à….."
"Biến thái! Anh bệnh thần kinh!" Thương Tử Tuyền trợn to mắt đẹp chỉ có thể hung tợn nói.
"Những từ này em sớm đã dùng qua, khốn kiếp, biến thái, bệnh thần kinh......" Diệp Tường Hạo rất cầu kỳ để ngón tay chống cằm.
"Bảo bối, có lẽ em có thể suy tính đổi lại từ tỷ như... hạ lưu, đê tiện, người cặn bã …như thế nào?"
Luật sư thiên hạ vô địch Thương Tử Tuyền cuối cùng phát hiện mình có nhược điểm, nhược điểm của nàng chính là hắn, làm cho nàng biến thành kẻ hoàn toàn ngu ngốc tầm thường, ngay cả hướng về boss cùng đồng đảng của mình có thể đùa giỡn giọt nước không lọt nhưng đối mặt với người đàn ông này thì hoàn toàn tan rã.
Nàng đẩy ra hắn, đi vào phòng thay quần áo, nàng muốn rời khỏi hắn, chỉ có rời đi hắn mới có thể tỉnh táo lại.
Cởi xuống một thân đồ ngủ, Thương Tử Tuyền hung tợn từ trong tủ treo quần áo lấy ra 1 bộ đồ công sở, nhưng áo sơ mi mỏng trong lòng tức gần như muốn xé rách.
"Bảo bối, em thích màu vàng kim có đúng không? Anh phát hiện mỗi bộ đồ của em trên đều là cúc áo màu vàng, rất hấp dẫn.."
Cửa chợt bị kéo ra, một nụ cười như vô lại truyền đến.
Biết được rồi!
Thương Tử Tuyền hung tợn đem áo sơ mi quay đầu lại ném về phía cửa.
"Cút!"
Không sai, nàng thích nhất màu là màu vàng kim nhưng vậy thì thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì?
Mà khe cửa thanh âm kia vẫn còn tiếp tục "Quan tâm" truyền đến:
"Bảo bối, mau thay quần áo không sẽ cảm lạnh... Mặc dù thân thể em không mặc gì như vậy để cho anh rất khó khống chế mình nhưng mà anh lại vẫn tương đối sợ em sẽ bị cảm."
"Cầm thú!"
"Ah, bảo bối, chính em phát hiện từ ngữ mới nữa à? Không tệ, coi như là một loại tiến bộ..."
Mặc dù đã sớm biết người đàn ông này không biết xấu hổ thế nào, nhưng là có thể không biết xấu hổ đến trình độ này nàng là lần đầu tiên biết! Nàng hít thở sâu một hơi tự nói với mình không nên tức giận, không cần biến thành nữ nhân ngu ngốc tầm thường, nhịn, nhịn được.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không có nhịn được, gào thét.
"Diệp Tường Hạo, tôi muốn kiện anh tự xông vào nhà dân, tôi muốn kiện anh cưỡng gian, tôi sẽ khiến nah thân bại danh liệt!"
Một hồi lâu, ngoài cửa nam nhân kia tuy bị che khuất nhưng vẫn nâng lên 1 nụ cười gian vẻ thực hiện được, so với việc nàng lãnh lạnh giống như là xa lánh đến xa vạn dặm hắn rõ ràng tương đối hưởng thụ nàng kích động như thế này, cho dù nàng không hề nữa giống như trước luôn là một bộ đối với hắn muốn gì được đó hắn nói cái gì chính là cái đó.....
Nhìn ra được nàng thật nhịn thật lâu, thật lâu hắn cơ hồ chưa bao giờ từng thấy qua nàng kích động như vậy, nhưng kích động... Ít nhất chứng minh nàng không phải coi hắn trong suốt như không khí, hắn muốn từng chút, từng chút lần nữa có được nàng, 1 Thương Tử Tuyền chân thật, không cần tỉnh táo cơ trí, không cần mềm mại khéo léo.
Vì vậy hắn nhếch miệng cười một tiếng, ý xấu nói:
"Bảo bối, em muốn như thế nào cũng không có vấn đề, ăn no bụng rồi lại đi kiện anh, anh sợ mình tối hôm qua quá kịch liệt, em hôm nay sẽ chân nhũn ra một ngày."
Tiếp đó, hắn không ngoài ý nghe được bên trong một hồi lách ca lách cách tiếng đập đồ tiếng vang.
Phanh!
Ầm, tài liệu rơi hết. Bang bang! Lần nữa kêu, đụng phải chân bàn. Rầm rầm rầm...
"Tiểu Tuyền, cậu có chứng bệnh nóng nảy rồi sao?" Giống như là rốt cuộc không chịu nổi Thương Tử Tuyền không ngừng chế tạo tạp âm, Nhan Tín Dã mới từ một đống trong tư liệu ngẩng đầu lên, tức giận nói.
"Mình rất khỏe." Thương Tử Tuyền hít sâu, hết sức khống chế cmình không cần lại đi đập tài liệu, nhưng... Nàng thật nhanh điên rồi!
Một tháng! Suốt cả một tháng rồi!
Người nam nhân kia còn mặt dày mày dạn nương nhờ nhà nàng không đi, nhưng nàng đến bây giờ nàng lại không kiện hắn tự xông vào nhà dân, cũng không có kiện hắn cưỡng gian, cho tới lúc này hắn ngày ngày đem nhà nàng thành nhà hắn, thậm chí hăng hái tới nửa đêm liền chạy tới phòng của nàng đối với nàng làm hết mọi chuyện hạ lưu đây rốt cuộc là cái gì?
Vô luận nàng coi thường hắn thế nào, hắn đều có biện pháp làm nàng tức tới giơ chân gào thét, coi như cầm thứ gì đập hắn hắn cũng như da dày thị thô không sợ, dùng nhiều hơn ngôn ngữ hạ lưu chế ngự thính giác của nàng! Chẳng lẽ hắn đều không có việc gì làm rồi sao?
Thật ra thì Tín Dã nói không sai, một tháng này nàng liền giống như là kẻ bị chứng nóng nảy, mỗi ngày tâm tình phiền não không được.
Nàng chưa bao giờ như một dạng không bình tĩnh nư giừo, không lý trí thậm chí ở nhiều lần trong tòa án nàng đều xưa nay đều làm cho người ta á khẩu không trả lời được, nhưng nàng rõ ràng không phải như thế lý trí..nàng thân là kim bài luật sư cũng rất nhiều người biết nàng có tiếng tăm là lý trí, tỉnh táo, quan toà đối với nàng nghiêm cẩn cũng luôn luôn khen ngợi.
Nhưng bây giờ nàng nghĩ, quan toà cũng cho là nàng có chứng nóng nảy đi!
"Ai ai, có muốn gọi Boss tới thế nào không?Chứ cậu cứ như vậy mà nói là tốt sao?" Nhan Tín Dã liếc nàng một cái, nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt nhìn chỗ ngồi của Boss trống rỗng, ai ai, mặc dù mình boss luôn lãnh một tờ giấy kiểm điểm không hay ho của boss, nhưng là không có boss ở đây, không có ai đùa giỡn thật nhàm chán.
"Dù sao mĩnh cũng rất khá!" Thương Tử Tuyền mặc kệ hắn, nàng dĩ nhiên sẽ không nói cho Tín Dã là bởi vì kẻ đó vào giờ phút này đang bá chiếm nhà nàng, vẫn như cũ cùng nàng dây dưa không rõ sợ nếu Tín Dã biết cũng đại biểu là Kỹ Ngôn sẽ biết, hắn biết rồi Vân Khê cũng nhất định sẽ thò chân vào, sau đó... Liên quan rất rộng, mặc dù nàng quyết định không hề nữa đối với người nam nhân kia động lòng, cũng thử chỉ đem hắn làm kẻ ấm giường nhưng nàng cũng không đến nỗi ác độc đến muốn nhìn hắn bị đồng đảng phân thây vạn đoạn.
Nhưng này không có nghĩa là nàng sẽ dao động ý nghĩ của mình, nàng không muốn thêm 1 vết xe đổ, nàng nghĩ có lúc ép mình phải dùng một chút thủ đoạn.
" Nữ nhân không thành thực." Nhan Tín Dã bĩu môi.
"oh, dĩ nhiên không thành thực bằng người kia nhà cậu rồi." Thương Tử Tuyền trêu ghẹo.
"Như thế nào, con mèo hoang nhà cậu có phải hay không bị cậu thuần phục thiếp thiếp rồi hả?"
Nhắc tới nữ nhân kia Nhan Tín Dã xoa xoa mi tâm.
"Nàng rất phiền toái."
"Chậc chậc, cô gái có thể làm cho Nhan đại luật Sư khổ não nhất định rất đặc biệt a?" Nàng càng ngày càng hiếu kỳ rồi.
"Là có đủ đặc biệt." Động một chút là la to nói lớn, nóng nảy như sấm, lại bướng bỉnh giống như con trâu, làm sao sẽ không đặc biệt?
Thương Tử Tuyền cười nàng tựa hồ chưa bao giờ thấy qua trên mặt Tín Dã lộ ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn như vậy, ở bên ngoài trong truyền thuyết Nhan Tín Dã 1 trong thần bí kim bài luật sư Hằng giản, lãnh khốc lại không có tình, thái độ tuyệt đối cực kỳ chỉ là ba loại: lạnh lùng, lạnh lùng, và lãnh tình...
Nhưng người trong nhà cũng biết đó là thái độ đó với công việc mà thôi, thật ra thì hắn cũng rất dịu dàng đặc biệt là đối với mình người yêu sâu đậm.
"Vậy chờ mình thấy Tiểu bạch thỏ nhà Kỹ Ngôn, sẽ gặp con mèo hoang của cậu!" Thương Tử Tuyền cười he he bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Ah, cậu phải đi Tiểu bạch thỏ nhà Kỹ Ngôn á? Lúc nào thì đi?" Nhan Tín Dã mặt rất hứng thú.
"Đợi lát nữa." Thương Tử Tuyền cười cười
"Kỳ Ngôn hẹn mình ăn cơm trưa nói sẽ mang Tiểu bạch thỏ tới, mặc kệ như thế nào mình cũng phải nên đi nói lời xin lỗi chứ? Lần trước chỉnh Tiểu bạch thỏ thảm như vậy."
"Ra cửa đã gặp cậu là coi như bạch thỏ kia hông may mắn." Nhan Tín Dã hừ cười.
"Như thế nào, có muốn cùng đi hay không?"
"Mình cũng nghĩ vậy, chỉ là buổi trưa mình có việc rồi, lần sau đi."
"Sẽ không phải là về nhà cùng nữ nhân của cậu chứ? Chậc chậc, có hay không đừng triền miên như vậy?" Thương Tử Tuyền chợt gục xuống bàn đối với hắn vểnh lên môi
"Mình là thấy vô cùng ghen."
"Đi đi!" Nhan Tín Dã gõ đầu của nàng
"Cậu sẽ ghen mới là lạ, cậu ước gì có người có thể chơi mình chết."
Này….không cần vạch trần như vậy rõ vậy chứ?
"Vậy thì mình đi vậy!" Thương tử tuyền lè lưỡi, rời đi phòng làm việc.
Nhan Tín Dã nhìn bóng lưng Thương Tử Tuyền, nụ cười thu lại, ánh mắt thâm trầm, nàng cho là hắn cùng Kỹ Ngôn thật cái gì cũng không biết sao? Không nói, không có nghĩa là cái gì cũng không biết.
Hôm nay đối với Thương Tử Tuyền mà nói phải gọi là không quá dễ dàng. Buổi trưa cùng bạch thỏ và Kỹ Ngôn cơm xong, Kỳ Ngôn bởi vì Boss gọi rời đi trước, nàng hãy bạc thỏ nhà hắn hàn huyên một lát.
Nhưng đến gần lúc chạng vạng lại đột nhiên nhận được điện thoại của Kỳ Ngôn nói bạch thỏ nhà hắn không thấy.
Vì vậy nàng gọi điện thoại cho Ngân Li nhờ giúp đỡ, cũng trong thời gian ngắn nhất tìm được Tiểu bạch thỏ nàh Kỹ Ngôn, đem cô ấy cứu về, nói tóm lại Tiểu bạch thỏ nếu là nữ nhân của Kỹ Ngôn, như vậy cũng chính là người nhà của nàng coi như không có quan hệ này,nàng cũng phát hiện nàng rất thích bạch thỏ nhà hắn, bởi vì tiểu nữ nhân đó rất chân thành, thật đáng yêu, đồng thời... Cũng cho nàng cảm giác y hệt như quan tâm người trong nhà.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lên, nàng ngồi dậy.
Mở cửa sổ lấy ánh sáng tốt đẹp bên trong phòng trừ nàng không có một bóng người, chỉ có bên cạnh gối đầu vết lõm nhắc nhở đã từng có người ngủ qua, 1 nụ cười từ bên môi bật ra vẫn là như thế, vốn là nên như vậy.
Người nam nhân kia luôn là thói quen đêm khuya bá đạo lôi kéo nàng điên cuồng ân ái, hôm sau liền biến mất không thấy, tác phong trước sau như một của Diệp Tường Hạo....
"Bảo bối, đã tỉnh rồi hả? Anh đang làmcơm trưa, muốn đứng lên ăn không?"
Đột nhiên cửa phòng "Ồn ào" mở ra, 1 người vốn là nên biến mất lại mặc vào một tạp dề màu lam, tay cầm xẻng cười tựa cạnh cửa nhìn nàng.
Thương Tử Tuyền trong nháy mắt liền giật mình, có chút quái dị nhìn hắn.
"Em làm sao vậy, không thoải mái sao?" Diệp Tường Hạo phát hiện nàng có cái gì không đúng, vì vậy đi tới bên giường chuẩn bị đưa tay chạm đến cái trán của nàng.
Nhanh chóng tránh ra, nàng khôi phục vẻ lạnh lùng nhìn hắn.
"Anh vẫn còn ở nơi này làm gì?"
"Làm bữa trưa!" Diệp Tường Hạo mặt vẻ như chuyện đương nhiên.
Nói nhảm, nàng dĩ nhiên biết hắn làm gì..... bữa trưa, ôi đáng chết! Nàng cũng biết hắn là đang giả bộ ngu vậy mà nàng thực tế ý là… hắn ngày hôm qua không phải là bị nàng đuổi đi sao? Tại sao lại khốn kiếp nửa đêm trở lại leo lên giường của nàng, hiện tại thêm một bộ mặt không nhớ rõ xảy ra chuyện ngày hôm qua?
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Muốn chăm sóc em đó!" Diệp Tường Hạo mặt vẻ "em không phải lo lắng cho anh".
"Anh thấy chạy tới chạy lui rất phiền toái, cho nên hôm qua nửa đêm anh đã đem những gì mình cần dùng mang qua rồi, về sau có thể ở gần chăm sóc em."
Hắn nói gì?
Thương Tử Tuyền có kích động muốn la lớn, hắn không chỉ có tự tiện tiến vào nhà nàng, còn muốn ở lâu dài? Hắn không có bệnh chứ?
Hít sâu một hơi, nàng dùng giọng lạnh nhất cắn răng nghiến lợi nói:
"Diệp Tường Hạo, nhẫn nại của tôi có hạn."
Nhưng nam nhân kia vẫn như cũ là mặt không sợ hãi, rất hiểu rõ gật đầu.
"Nhìn ra được sự nhẫn nại của em bình thường, nếu không tối hôm qua làm sao em ở dưới khóc kêu gào âu như vậy chứ?"
"Diệp Tường Hạo!" Thương Tử Tuyền lý trí hoàn toàn tuyên cáo hỏng mất, nàng rống to nhảy xuống giường, đứng lên đem những gì trong tầm tay ở trên bàn trang điểm toàn bộ hướng tới hắn đập tới.
"Cút! Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn gặp lại anh, cút thật xa chôi, không cần trở lại trêu chọc tôi!"
Mà Diệp Tường Hạo cũng chỉ là buông lỏng cái xẻng vuốt ve tất cả "Công kích", một bộ rất lo lắng
"Bảo bối, không nên cử động nóng tính như thế đối với thân thể thật không tốt, tỉnh táo một chút."
Hắn lại còn kêu nàng nên tỉnh táo? Tỉnh táo!
"Con mẹ nó… tỉnh táo." Này lửa giận đã nén rất lâu, làm cho nàng trở nên hoàn toàn không giống như nàng mọi khi, nàng giống như một sư tử cái giương nanh múa vuốt đối với hắn thét chói tai.
"Anh cho rằng anh là ai? Ngọc Hoàng đại đế hay là Như Lai phật tổ? Muốn khống chế tôi thế nào liền khống chế như thế đó? Anh muốn cùng tôi ân ái nhìn rất giống con chó đực động dục, thuận tiện cũng cho tôi là chó mẹ sao? Anh cho rằng tôi nên nhận mệnh, chờ anh truyền vào ư, con mẹ nó! Anh cho Thương Tử Tuyền tôi là kỹ nữ sao? Khi anh kêu tôi liếm chân tôi cũng sẽ vui mừng vui vẻ lập tức làm sao? Đủ rồi! Thật là đủ rồi! Khốn kiếp, anh đi ra ngoài cho ôti, nếu không tôi liền giết chết anh!"
Hồi lâu, nàng thở hổn hển, tiếng hét lay động cả căn phòng, nàng tựa hồ căn bản không ý thức được mình nói cái gì, chỉ cảm thấy đây là sự tức giận trong lòng nàng nhẫn đã lâu muốn rống ra; không phải 1 người tỉnh táo cơ, không phải 1 người mềm mại khéo léo, nàng chỉ là một người bình thường mau bị hắn bức điên.
Mà hắn thì cười.
Thương Tử Tuyền không thể tưởng tượng nổi thấy người nam nhân kia không biết xấu hổ cười "Vèo" cười một tiếng, còn cảm thấy rất có ý bình thường!
Diệp Tường Hạo nhếch môi, dịu dàng nói:
"Anh chưa từng thấy qua em phát giận, thấy em la to nói lớn, thì ra là... lúc em nổi giận đáng yêu như thế, coi như thô lỗ cũng rất khác biệt, bảo bối à….."
"Biến thái! Anh bệnh thần kinh!" Thương Tử Tuyền trợn to mắt đẹp chỉ có thể hung tợn nói.
"Những từ này em sớm đã dùng qua, khốn kiếp, biến thái, bệnh thần kinh......" Diệp Tường Hạo rất cầu kỳ để ngón tay chống cằm.
"Bảo bối, có lẽ em có thể suy tính đổi lại từ tỷ như... hạ lưu, đê tiện, người cặn bã …như thế nào?"
Luật sư thiên hạ vô địch Thương Tử Tuyền cuối cùng phát hiện mình có nhược điểm, nhược điểm của nàng chính là hắn, làm cho nàng biến thành kẻ hoàn toàn ngu ngốc tầm thường, ngay cả hướng về boss cùng đồng đảng của mình có thể đùa giỡn giọt nước không lọt nhưng đối mặt với người đàn ông này thì hoàn toàn tan rã.
Nàng đẩy ra hắn, đi vào phòng thay quần áo, nàng muốn rời khỏi hắn, chỉ có rời đi hắn mới có thể tỉnh táo lại.
Cởi xuống một thân đồ ngủ, Thương Tử Tuyền hung tợn từ trong tủ treo quần áo lấy ra 1 bộ đồ công sở, nhưng áo sơ mi mỏng trong lòng tức gần như muốn xé rách.
"Bảo bối, em thích màu vàng kim có đúng không? Anh phát hiện mỗi bộ đồ của em trên đều là cúc áo màu vàng, rất hấp dẫn.."
Cửa chợt bị kéo ra, một nụ cười như vô lại truyền đến.
Biết được rồi!
Thương Tử Tuyền hung tợn đem áo sơ mi quay đầu lại ném về phía cửa.
"Cút!"
Không sai, nàng thích nhất màu là màu vàng kim nhưng vậy thì thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì?
Mà khe cửa thanh âm kia vẫn còn tiếp tục "Quan tâm" truyền đến:
"Bảo bối, mau thay quần áo không sẽ cảm lạnh... Mặc dù thân thể em không mặc gì như vậy để cho anh rất khó khống chế mình nhưng mà anh lại vẫn tương đối sợ em sẽ bị cảm."
"Cầm thú!"
"Ah, bảo bối, chính em phát hiện từ ngữ mới nữa à? Không tệ, coi như là một loại tiến bộ..."
Mặc dù đã sớm biết người đàn ông này không biết xấu hổ thế nào, nhưng là có thể không biết xấu hổ đến trình độ này nàng là lần đầu tiên biết! Nàng hít thở sâu một hơi tự nói với mình không nên tức giận, không cần biến thành nữ nhân ngu ngốc tầm thường, nhịn, nhịn được.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không có nhịn được, gào thét.
"Diệp Tường Hạo, tôi muốn kiện anh tự xông vào nhà dân, tôi muốn kiện anh cưỡng gian, tôi sẽ khiến nah thân bại danh liệt!"
Một hồi lâu, ngoài cửa nam nhân kia tuy bị che khuất nhưng vẫn nâng lên 1 nụ cười gian vẻ thực hiện được, so với việc nàng lãnh lạnh giống như là xa lánh đến xa vạn dặm hắn rõ ràng tương đối hưởng thụ nàng kích động như thế này, cho dù nàng không hề nữa giống như trước luôn là một bộ đối với hắn muốn gì được đó hắn nói cái gì chính là cái đó.....
Nhìn ra được nàng thật nhịn thật lâu, thật lâu hắn cơ hồ chưa bao giờ từng thấy qua nàng kích động như vậy, nhưng kích động... Ít nhất chứng minh nàng không phải coi hắn trong suốt như không khí, hắn muốn từng chút, từng chút lần nữa có được nàng, 1 Thương Tử Tuyền chân thật, không cần tỉnh táo cơ trí, không cần mềm mại khéo léo.
Vì vậy hắn nhếch miệng cười một tiếng, ý xấu nói:
"Bảo bối, em muốn như thế nào cũng không có vấn đề, ăn no bụng rồi lại đi kiện anh, anh sợ mình tối hôm qua quá kịch liệt, em hôm nay sẽ chân nhũn ra một ngày."
Tiếp đó, hắn không ngoài ý nghe được bên trong một hồi lách ca lách cách tiếng đập đồ tiếng vang.
Phanh!
Ầm, tài liệu rơi hết. Bang bang! Lần nữa kêu, đụng phải chân bàn. Rầm rầm rầm...
"Tiểu Tuyền, cậu có chứng bệnh nóng nảy rồi sao?" Giống như là rốt cuộc không chịu nổi Thương Tử Tuyền không ngừng chế tạo tạp âm, Nhan Tín Dã mới từ một đống trong tư liệu ngẩng đầu lên, tức giận nói.
"Mình rất khỏe." Thương Tử Tuyền hít sâu, hết sức khống chế cmình không cần lại đi đập tài liệu, nhưng... Nàng thật nhanh điên rồi!
Một tháng! Suốt cả một tháng rồi!
Người nam nhân kia còn mặt dày mày dạn nương nhờ nhà nàng không đi, nhưng nàng đến bây giờ nàng lại không kiện hắn tự xông vào nhà dân, cũng không có kiện hắn cưỡng gian, cho tới lúc này hắn ngày ngày đem nhà nàng thành nhà hắn, thậm chí hăng hái tới nửa đêm liền chạy tới phòng của nàng đối với nàng làm hết mọi chuyện hạ lưu đây rốt cuộc là cái gì?
Vô luận nàng coi thường hắn thế nào, hắn đều có biện pháp làm nàng tức tới giơ chân gào thét, coi như cầm thứ gì đập hắn hắn cũng như da dày thị thô không sợ, dùng nhiều hơn ngôn ngữ hạ lưu chế ngự thính giác của nàng! Chẳng lẽ hắn đều không có việc gì làm rồi sao?
Thật ra thì Tín Dã nói không sai, một tháng này nàng liền giống như là kẻ bị chứng nóng nảy, mỗi ngày tâm tình phiền não không được.
Nàng chưa bao giờ như một dạng không bình tĩnh nư giừo, không lý trí thậm chí ở nhiều lần trong tòa án nàng đều xưa nay đều làm cho người ta á khẩu không trả lời được, nhưng nàng rõ ràng không phải như thế lý trí..nàng thân là kim bài luật sư cũng rất nhiều người biết nàng có tiếng tăm là lý trí, tỉnh táo, quan toà đối với nàng nghiêm cẩn cũng luôn luôn khen ngợi.
Nhưng bây giờ nàng nghĩ, quan toà cũng cho là nàng có chứng nóng nảy đi!
"Ai ai, có muốn gọi Boss tới thế nào không?Chứ cậu cứ như vậy mà nói là tốt sao?" Nhan Tín Dã liếc nàng một cái, nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt nhìn chỗ ngồi của Boss trống rỗng, ai ai, mặc dù mình boss luôn lãnh một tờ giấy kiểm điểm không hay ho của boss, nhưng là không có boss ở đây, không có ai đùa giỡn thật nhàm chán.
"Dù sao mĩnh cũng rất khá!" Thương Tử Tuyền mặc kệ hắn, nàng dĩ nhiên sẽ không nói cho Tín Dã là bởi vì kẻ đó vào giờ phút này đang bá chiếm nhà nàng, vẫn như cũ cùng nàng dây dưa không rõ sợ nếu Tín Dã biết cũng đại biểu là Kỹ Ngôn sẽ biết, hắn biết rồi Vân Khê cũng nhất định sẽ thò chân vào, sau đó... Liên quan rất rộng, mặc dù nàng quyết định không hề nữa đối với người nam nhân kia động lòng, cũng thử chỉ đem hắn làm kẻ ấm giường nhưng nàng cũng không đến nỗi ác độc đến muốn nhìn hắn bị đồng đảng phân thây vạn đoạn.
Nhưng này không có nghĩa là nàng sẽ dao động ý nghĩ của mình, nàng không muốn thêm 1 vết xe đổ, nàng nghĩ có lúc ép mình phải dùng một chút thủ đoạn.
" Nữ nhân không thành thực." Nhan Tín Dã bĩu môi.
"oh, dĩ nhiên không thành thực bằng người kia nhà cậu rồi." Thương Tử Tuyền trêu ghẹo.
"Như thế nào, con mèo hoang nhà cậu có phải hay không bị cậu thuần phục thiếp thiếp rồi hả?"
Nhắc tới nữ nhân kia Nhan Tín Dã xoa xoa mi tâm.
"Nàng rất phiền toái."
"Chậc chậc, cô gái có thể làm cho Nhan đại luật Sư khổ não nhất định rất đặc biệt a?" Nàng càng ngày càng hiếu kỳ rồi.
"Là có đủ đặc biệt." Động một chút là la to nói lớn, nóng nảy như sấm, lại bướng bỉnh giống như con trâu, làm sao sẽ không đặc biệt?
Thương Tử Tuyền cười nàng tựa hồ chưa bao giờ thấy qua trên mặt Tín Dã lộ ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn như vậy, ở bên ngoài trong truyền thuyết Nhan Tín Dã 1 trong thần bí kim bài luật sư Hằng giản, lãnh khốc lại không có tình, thái độ tuyệt đối cực kỳ chỉ là ba loại: lạnh lùng, lạnh lùng, và lãnh tình...
Nhưng người trong nhà cũng biết đó là thái độ đó với công việc mà thôi, thật ra thì hắn cũng rất dịu dàng đặc biệt là đối với mình người yêu sâu đậm.
"Vậy chờ mình thấy Tiểu bạch thỏ nhà Kỹ Ngôn, sẽ gặp con mèo hoang của cậu!" Thương Tử Tuyền cười he he bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Ah, cậu phải đi Tiểu bạch thỏ nhà Kỹ Ngôn á? Lúc nào thì đi?" Nhan Tín Dã mặt rất hứng thú.
"Đợi lát nữa." Thương Tử Tuyền cười cười
"Kỳ Ngôn hẹn mình ăn cơm trưa nói sẽ mang Tiểu bạch thỏ tới, mặc kệ như thế nào mình cũng phải nên đi nói lời xin lỗi chứ? Lần trước chỉnh Tiểu bạch thỏ thảm như vậy."
"Ra cửa đã gặp cậu là coi như bạch thỏ kia hông may mắn." Nhan Tín Dã hừ cười.
"Như thế nào, có muốn cùng đi hay không?"
"Mình cũng nghĩ vậy, chỉ là buổi trưa mình có việc rồi, lần sau đi."
"Sẽ không phải là về nhà cùng nữ nhân của cậu chứ? Chậc chậc, có hay không đừng triền miên như vậy?" Thương Tử Tuyền chợt gục xuống bàn đối với hắn vểnh lên môi
"Mình là thấy vô cùng ghen."
"Đi đi!" Nhan Tín Dã gõ đầu của nàng
"Cậu sẽ ghen mới là lạ, cậu ước gì có người có thể chơi mình chết."
Này….không cần vạch trần như vậy rõ vậy chứ?
"Vậy thì mình đi vậy!" Thương tử tuyền lè lưỡi, rời đi phòng làm việc.
Nhan Tín Dã nhìn bóng lưng Thương Tử Tuyền, nụ cười thu lại, ánh mắt thâm trầm, nàng cho là hắn cùng Kỹ Ngôn thật cái gì cũng không biết sao? Không nói, không có nghĩa là cái gì cũng không biết.
Hôm nay đối với Thương Tử Tuyền mà nói phải gọi là không quá dễ dàng. Buổi trưa cùng bạch thỏ và Kỹ Ngôn cơm xong, Kỳ Ngôn bởi vì Boss gọi rời đi trước, nàng hãy bạc thỏ nhà hắn hàn huyên một lát.
Nhưng đến gần lúc chạng vạng lại đột nhiên nhận được điện thoại của Kỳ Ngôn nói bạch thỏ nhà hắn không thấy.
Vì vậy nàng gọi điện thoại cho Ngân Li nhờ giúp đỡ, cũng trong thời gian ngắn nhất tìm được Tiểu bạch thỏ nàh Kỹ Ngôn, đem cô ấy cứu về, nói tóm lại Tiểu bạch thỏ nếu là nữ nhân của Kỹ Ngôn, như vậy cũng chính là người nhà của nàng coi như không có quan hệ này,nàng cũng phát hiện nàng rất thích bạch thỏ nhà hắn, bởi vì tiểu nữ nhân đó rất chân thành, thật đáng yêu, đồng thời... Cũng cho nàng cảm giác y hệt như quan tâm người trong nhà.
Bình luận truyện