Thục Nữ Đụng Vào Người

Chương 5



Hải Đăng mặt quẫn bách vội vàng đứng dậy đi tới bên Diệp Tường Hạo, một cánh tay vỗ tới trên lưng của hắn nhỏ giọng cảnh cáo:

"Cái người này cũng không nhìn trường hợp, không nhìn thấy có khách sao?"

"Phốc!" Diệp Tường Hạo được một hớp nước phun ra, tích tụ nói:

"Anh nghĩ mưu sát em à!"

"Đừng nói nhảm, mau tới đây, tôi giúp cậu tìm một luật sư đại diện."

Diệp Tường Hạo tức giận thả ra chai nước trong tay vừa quay đầu... Đã nhìn thấy cô ấy.

Một hồi lâu, hắn cũng không có nói ra tiếng, một đôi mắt đen híp lại tựa hồ hoài nghi mình ban ngày nhìn thấy ảo ảnh.

Thương Tử Tuyền vẫn như cũ vẻ mặt hoàn mỹ đứng dậy, hướng về phía Diệp Tường Hạo khẽ khom người.

"Xin chào, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là luật sư đại diện của anh, tôi họ Thương."

Thật sự là nàng!

Hết sức khắc chế vẻ mặt của mình không nên quá quái dị, Diệp Tường Hạo nhưng không cách nào khống chế, đáy lòng dâng lên một cỗ phiền não để cho hắn như muốn hung hăng xông lên trước bóp cổ của nàng!

Thương Tử Tuyền cũng không có bỏ sót vẻ mặt của hắn, mà nàng chỉ là cảm thấy buồn cười ai cho phép hắn hướng về phía nàng lộ ra mặt tức giận chứ? Giống như hắn đã từng bị nàng hung hăng vứt bỏ qua vậy.

Hải Đăng nhìn ra có cái gì không đúng, hắn chỉ là vỗ Diệp Tường Hạo một cái.

"Louie, cậu làm sao vậy? Chào hỏi."

"Xin chào, Thương luật sư!" Diệp Tường Hạo nhìn Thương Tử Tuyền, nói gần như cắn răng nghiến lợi.

Người này là thế nào? Hải Đăng vội vàng cười theo.

"Thương luật sư, vậy sau này Louie liền phải nhờ đến cô rồi."

"Đó là công việc của tôi." Thương Tử Tuyền cầm lên túi xách.

"Nếu đã gặp mặt rồi vậy tôi xin cáo từ trước."

"Thương luật sư đi thong thả, có chuyện tôi sẽ liên lạc với cô."

Không nhìn mặt biểu lộ quái dị của Diệp Tường Hạo, Thương Tử Tuyền chậm rãi ưu nhã đi qua bọn họ, sau đó mở cửa rời đi...

Đang lúc nàng đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm chuẩn bị mở cửa xe, thân thể mềm mại bỗng chốc bị một lực mạnh mẽ lôi kéo một giây kế tiếp bị hung ác áp ở trên tường, người nhanh chóng cách 1 lồng ngực to lớn, hơi thở đang gấp rút thở hổn hển.

Thương Tử Tuyền liền đầu cũng không có ngẩng, liền khẽ mở môi mỏng:

"Xem ra anh thật rất ưa thích dùng cái loại phương thức này để chào hỏi em."

Ngón tay dài nâng lên cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình, Diệp Tường Hạo tròng mắt đen không thể nghi ngờ là tức giận tăng cao.

"Cho em hai phút giải thích!"

Giải thích? Thương Tử Tuyền không hiểu, nàng cần giải thích những gì.

Nhìn trước mắt tiểu nữ nhân này mặt không rõ, Diệp Tường Hạo không thể tiếp tục khắc chế bá đạo hôn lên môi của nàng.

"Đáng ghét!"

Sức lực không chút nào tiết chế để lên môi của nàng, hung tợn gặm cắn, không thể chờ đợi đẩy ra hàm răng cùng nàng quấn quít kích động đến phát ra tiếng nước chảy dâm mỹ; Thương Tử Tuyền cau mày muốn kháng cự, lại bị hắn cậy mạnh áp chế không cách nào nhúc nhích, nàng không thể không thừa nhận, nàng quá quen hơi thở của hắn cũng quá dễ dàng bị trêu ghẹo, nhưng....

Dùng sức cắn lên môi của hắn, một mùi máu tươi từ giữa môi bọn họ quấn quít tràn ra, vốn cho là hắn sẽ bị đau buông tha, không nghĩ tới thế nhưng hắn lại như cũ không chút cử động.

"Diệp Tường Hạo, buông em ra."

"Không!" Diệp Tường Hạo thở hổn hển ôm chặt nàng vào trong ngực, thanh âm phẫn hận nhưng cũng xen lẫn bị thương không rõ: "Tại sao không đợi anh? Tại sao để anh trở về tìm em chỉ thấy 1 phòng trống rỗng? Thương Tử Tuyền em cái cô gái ác độc này, tác phong của em thật đáng chết, em trốn anh đến nơi nào?"

Lời của hắn, trong giọng nói của hắn có vẻ bị thương khiến nàng sững sờ, vốn cho là mình sẽ không bao giờ nữa bị hắn trêu chọc cho là một năm rưỡi nàng đã có thể kháng cự tầm ảnh hưởng của hắn, vậy mà nàng thật đánh giá bản thân rất cao cũng quá coi thường Diệp Tường Hạo, chỉ một câu nói này để cho lòng của nàng lần nữa không báo động trước yếu mềm.

Kịch liệt ôm hôn để cho nàng thở nhẹ, một hồi lâu thanh âm của nàng thật thấp nói tựa như nói với mình:

"Anh trở về tìm em?"

"Em nói chuyện hoang đường gì thế, anh dĩ nhiên trở về tìm em! Nhưng em cư nhiên chạy? Anh tìm khắp thế nào cũng không thấy em!" Diệp Tường Hạo cắn răng nghiến lợi thổ lộ bất mãn của mình, trời mới biết ban đầu nhìn thấy một phòng trống rỗng hắn muốn phát điên!

Cho nên hắn cũng không phải nhất thời vui mừng là 1 vật điều hòa? Không phải không xông vào được thế giới của hắn?

"Anh tìm em làm gì?"

"Thương Tử Tuyền, em lương tâm bị chó tha rồi!" Diệp Tường Hạo bất mãn ôm chặt nàng.

"Em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh, anh muốn em."

Thương Tử Tuyền đáy lòng bật cười hắn nói thẳng như vậy vĩnh viễn là vũ khí lợi hại nhất đối phó với nàng, hắn gần như tính trẻ con phát tác lời nói làm cho nàng không hề chống đỡ lực, rõ ràng mềm lòng rồi lại không cam lòng ý xấu nói:

"Anh tại sao cho là em sẽ ngoan ngoãn đợi anh? Hai tháng không chút tin tức,liền phương thức liên lạc cũng không có, còn phải từ trong TV biết qua tin tức của anh, anh cho rẳng anh là ai!"

"Anh xin lỗi!" Diệp Tường Hạo ảo não gầm nhẹ:

"Lúc ấy Hải Đăng call gấp quá, nói anh không đi trở về album mới sẽ phải hủy, nhưng sau khi album mới vừa kết thúc anh liền trở về tìm em rồi."

"Anh cho rằng em sẽ tin?"

"Thương Tử Tuyền!"

Hắn gầm nhẹ làm cho nàng vui khẽ cười lên, khi đó nàng mới ý thức tới cư nhiên mình cũng là vết sẹo tốt lắm, ác nữ nhân, rõ ràng tự nói với mình giữa bọn họ tất cả đều là mộng phải không thực tế, bọn họ khoảng cách quá xa, nhưng chỉ cần cùng hắn chung một chỗ đối mặt là không cách nào..vẫn yêu hèn mọn vậy, nhưng vậy thì có thể như thế nào đây?

Chỉ cần hắn nói muốn nàng, nàng cư nhiên sẽ không có tiền đồ lập tức quên tất cả đau đớn, nàng biết mình xong rồi… nàng thật yêu người nam nhân này yêu không dậy nổi.

"Không được cười!" Diệp Tường Hạo nặng nề hôn nàng.

"Em còn dám biến mất để anh không thấy, anh liền đem cả đất Đài Loan lật tung lên tìm em!"

"... Cho tôi nhắc nhở ngài một câu: Louie tiên sinh, tôi bây giờ là luật sư đại diện cho ngài."

"Luật sư rất giỏi đó!" Diệp Tường Hạo vô lại đè ép nàng.

"Anh rất thích khi dễ luật sư, liền yêu luôn đồ đồng phục luật sư chơi rất hấp dẫn!"

Hắn cũng không phải là không nhìn ra, một năm rưỡi này nàng cũng thay đổi, không còn là cô gái mặc tùy hứng như ban đầu, đồ công sở vừa người hoàn mỹ cùng cẩn thận tỉ mỉ búi tóc lên nhìn ra nàng rất nghiêm cẩn với nghề nghiệp.

Quen thuộc lại bì sức lực, Thương Tử Tuyền lại phát hiện mình nhớ nhung đáng xấu hổ đến thời khắc này nàng mới dám thừa nhận lúc hắn rời khỏi mang làm cho nàng bao nhiêu đau đớn, để cho nàng từ con rùa đen rút đầu, lần nữa đóng băng tình cảm của mình, Boss nói không sai, hắn là một cây gai, nếu như không đối mặt sẽ giam lòng của nàng… cả đời.

Nàng không biết Boss có ý là để cho nàng nhổ hết gốc cây, hay là là theo gốc cây thỏa hiệp nhưng bây giờ tình huống rõ ràng rồi nàng không có tiền đồ lựa chọn cái sau.

"A, ở chỗ này? Anh không sợ bị đám chó săn phát hiện sao, lại lên báo, làm ngươi bị thương vô số người ái mộ anh đó?"

"Không sợ, anh chỉ muốn em." Diệp Tường Hạo tròng mắt đen khóa lấy nàng, nói nghiêm túc.

Hồi lâu, Thương Tử Tuyền mới thu hồi ngữ điệu vi phúng, nhìn hắn.

"Diệp Tường Hạo, anh rốt cuộc muốn em phải làm thế nào?"

"Ở bên cạnh anh, nơi nào cũng không được đi." Hắn bốc đồng nói.

Đúng vậy, hắn vĩnh viễn đều có đảm nhiệm tính quyền lợi, bởi vì.... Nàng thương hắn, nàng lại không biết cái nam nhân này có yêu mình hay không, hay là là hắn chỉ là đơn thuần muốn người của nàng.

"Anh cho rằng em là búp bê cho con nít chơi sao?"

"Không, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn làm nhưng em phải ở bên cạnh anh, để cho anh có thể tìm được em, nhìn thấy em."

"Anh biết không? Anh rất ích kỷ."

"Anh biết rõ."

"Anh cho rằng em sẽ dung túng cho sự ích kỷ đó?"

"... em nguyện ý làm luật sư đại diện cho anh, ở bên cạnh anh không phải sao?"

Thương Tử Tuyền á khẩu không trả lời được, nàng nhìn hắn thừa nhận mình bị bại rồi, rối tinh rối mù, có lúc hắn thật rất giống như không có đầu óc chỉ biết chơi xỏ lá nhưng có lúc lại thông minh với với người có IQ như nàng nhạy cảm hơn, hắn bắt được nhược điểm của nàng, biết nàng nguyện ý đến gần hắn nhất định là sâu trong đáy lòng có hắn, nếu không theo tính cách của nàng sẽ chọn vĩnh viễn biến mất ở trước mặt hắn.

"Anh thắng." Thương Tử Tuyền khuất phục.

"Bảo bối, em cũng không thua."

Diệp Tường Hạo nhẹ nhàng chụp tới đem ôm lấy nàng thân thể nàng cùng nhau xông vào xe của nàng, cảm giác mất mà được lại khiến Diệp Tường Hạo từ một năm rưỡi tới nay lần đầu tiên cảm thấy sinh mạng của mình đang thiêu đốt.

Hắn chỉ biết nữ nhân này… hắn muốn!

Lần nữa gặp nhau, nàng tựa hồ cũng thuận nước đẩy thuyền chuyển vào một tòa nhà cao cấp bí mật của hắn.

Có rất dài mấy ngày bọn họ đều đem thời gian lãng phí ở trên giường, dùng cái lời nói mà nói vô lại của nam nhân kia hắn phải nắm chặt đền bù tất cả thời gian một năm rưỡi này không có nàng, hơn nữa thật biết điều khéo thừa nhận kể từ khi có nàng hắn không có chạm qua nữ nhân khác.

Thương Tử Tuyền luôn luôn rất muốn nghĩ hắn tại sao phải mê luyến thân thể của nàng như vậy, tựa hồ chỉ muốn cùng nàng ở trên giường hắn sẽ rất hạnh phúc, nơi nào cũng không muốn đi.

Có lẽ đây chính là chỗ nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, nàng có thể không cần ân ái, chỉ cần nhìn hắn trong lòng sẽ tràn đầy ấm áp ; mà hắn không được, hắn thường nói 1 câu " anh muốn em".

Nàng thật rất hoài nghi, chờ đến lúc nào mới có thể nghe được người đàn ông này thừa nhận là hắn yêu nàng, nhưng tiềm thức nói cho nàng biết, rất khó, khó như lên trời.

Cùng hắn đi chung với nhau mấy ngày trôi qua rất nhanh, một năm, hai năm... Tựa hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Bởi vì chỉ cần hắn bậ, nàng sẽ có 1 thời gian hơn mấy tháng không nhìn thấy hắn, hắn bôn ba ở bên ngoài làm album âm nhạc, thu âm, cùng các loại được mời đại ngôn, tuyên truyền, bây giờ Louie đã là Thiên vương siêu sao của châu á.

Mà hắn những ngày không có ở đây, trừ công việc ở Hằng Giản, trừ cùng đồng đảng tiêu khiển, thời gian còn lại,nàng cũng chỉ có thể hướng về phía phòng lớn trống rỗng nghe hắn hát, nhớ hắn, chờ hắn, cũng là lúc này nàng mới phát hiện, người ái mộ hắn cũng không có quá khoa trương, giọng hắn đặc biệt truyền cảm rất thích hợp hát tình ca, nhất là bài hát tiếng Anh sẽ cho người nghe lan sâu vào trong nội tâm, tự rơi lệ.

Tại đây như vậy không thấy được cuộc sống của hắn, nàng phát hiện mình thương hắn càng ngày càng hơn, bắt đầu không giống được mình, không giống Thương Tử Tuyền.

Nhưng mà chỉ muốn hắn nghỉ phép, hắn liền tình nguyện không bước chân ra khỏi nhà đợi tại bên người nàng, dùng các loại phương thức cấm kỵ lôi kéo nàng ân ái, cũng cùng với nàng làm bất kỳ sự tình gì nàng muốn làm; hoặc là hắn từ do tự tại làm thơ, soạn nhạc nàng ở bên người náo, nhìn hắn mặt bất đắc dĩ cũng rất thỏa mãn.

Nàng nghĩ tới như vậy là đủ rồi, thật đủ rồi!

Chỉ cần nàng thương hắn, hắn đang ở bên người nàng thì cái quan hệ không thể ra ánh sáng này thì có quan hệ gì đâu?

Nàng thường thường đang hoài nghi, đang suy nghĩ, mình là từ lúc nào bắt đầu hãm sâu như vậy? Đây tất cả căn bản không hề báo động trước, từ ban đầu càng muốn chống cự tâm tình này ép mình quên hắn, đến bây giờ chống cự thất bại càng ngày càng muốn thêm hơn quan tâm từ người đàn ông này!

Thương Tử Tuyền, mày nên làm cái gì bây giờ?

Còn nhớ rõ lần đầu tiên không cẩn thận nói trượt miệng, nói ra 3 chữ " Em yêu anh"

Hắn cười nhiều, hắn nói: anh biết rõ.

Khi đó, nàng còn không biết 3 chữ "anh biết rõ" này có bao nhiêu đả thương người, vẫn là không biết cũng không phải nàng thương hắn tất cả cũng thành vấn đề, bọn họ mà có thể thiên trường địa cửu nếu như nàng nghĩ như vậy, chỉ có thể chứng minh đối với tình yêu nàng còn là một kẻ mới tinh, là một kẻ ngốc cố chấp mà u mê.

Lần đầu tiên bị Hải Đăng gấp rút call đến vì chuyện của Diệp Tường Hạo, thấy ở cửa của công ty bị ký giả, người ái mộ đông chen đến nước chảy không lọt thấy trong phòng làm việc trên tạp chí trang đầu ghi " siêu sao ca sĩ người châu Á Louie cùng với thanh xuân ngọc nữ Tô Anh gặp nhau ở vườn hoa khi đó Thương Tử Tuyền mới biết, mình thân là luật sư dưỡng tốt sự chuyên nghiệp tốt đến bao nhiêu.

Lạnh nhạt nhìn người quản lí kia cực kỳ tức giận, nàng không biến sắc chỉ là tỉnh táo hỏi:

"Chuyện gì xảy ra?"

Nếu như nàng nhớ không lầm, nàng đã toàn bộ một tuần lễ không nhìn thấy Diệp Tường Hạo rồi, nguyên nhân là hắn có 1 show quảng cáo 1 siêu thị lớn nhất Đài Loan mời hắn làm người phát ngôn cho 1 thương hiệu thời trang thể thao cao cấp, chụp ảnh tuyên truyền quảng cáo cái tin thế này từ đâu mà đến?

"Tôi cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra!" Hải Đăng bể đầu sứt trán, phiền não mà mở một đống tạp chí, tờ báo.

"Trước kia phần lớn là tin đồn, mà lần này chứng cớ rõ ràng, rất rõ ràng lên trang đầu các tờ báo lớn hắn cùng Tô Anh có hẹn hò mập mờ ở vườn hoa, rồi báo mạng đang vèo vèo! Đáng chết, người này còn không tính toán cùng tôi giải thích, chơi trò mất tích, điện thoại di động tắt máy!"

Mắt đẹp nhìn sang hình trang đầu, không sai hình thật sự rất rõ ràng, rõ ràng đến cũng đều cảm thấy được trong hình nam nữ đang chuyện trò vui vẻ là một đôi mê kim đồng ngọc nữ rồi.

"Anh ta tại sao phải cùng Tô Anh chung một chỗ?"

"Cô không phải không biết? Lần này nam nữ quảng cáo là Louie cùng Tô Anh, tôi không nghĩ tới bọn họ sẽ lén lút gặp."

"Ảnh hưởng rất lớn sao?" Nàng lành lạnh hỏi, tựa hồ không chút nào bị sự lo lắng của quản lí làm ảnh hưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện