Thục Nữ Đụng Vào Người

Chương 6



"Nhìn lầu dưới đầy ký giả thì biết!" Hải Đăng rốt cuộc mệt mỏi, ở trên ghế ngồi xuống.

"Có lẽ bởi vì cô không phải người ái mộ Louie cho nên không rõ lắm, người ái mộ hắn đều có rất ý muốn độc chiếm rất mạnh, không có biện pháp cho phép người bọn họ ngưỡng mộ, sẽ công khai cùng nữ minh tinh ước hẹn mặc dù này tia không ảnh hưởng tới danh tiếng của Louie nhưng những người ái mộ sẽ điên cuồng công kích, chửi bới đối tượng kia, trọng điểm là hiện tại cậu ta cùng Tô Anh cùng nhau chụp quảng cáo, hiện tại xuất hiện loại tin này… không thể nghi ngờ là khiến quần chúng bài xích quảng cáo, tuyên truyền hoàn toàn thất bại, cô cảm thấy siêu thị kia sẽ bỏ qua không kiện Louie vi phạm hợp đồng sao?"

Trầm mặc một hồi lâu, nàng cho hắn 1 nụ cười nhẹ nhàng cười yếu ớt.

"Giao cho tôi."

Hải Đăng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, tựa hồ như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng có nụ cười này làm cho người ta cảm giác rất an tâm

"..... Cô xác định có thể giải quyết sao?"

"Tôi cho là lúc anh dùng tôi thời điểm cũng đã hiểu rõ người anh mời là dạng luật sư gì chứ?"

Nàng 1 lời đơn giản khiến hăn ngơ ngẩn, vẻ đẹp của nàng con mắt trong trẻo có hồn, cho dù hết sức che dấu cũng khó giấu cơ trí hắn làm sao sẽ quên, hắn mời được chính là Thương Tử Tuyền, là ngay cả quan chức chính phủ cũng rất khó khăn mới mời được thần bí kim bài luật sư của Hằng Giản.

"vậy, vất vả cho cô rồi, Thương luật sư."

"Không cần, lấy tiền làm việc luôn luôn là phong cách của Hằng Giản, sáng sớm ngày mai tôi sẽ cho anh một kết quả chắc chắn." Thương Tử Tuyền khẽ khom người đi ra khỏi phòng làm việc.

Chỉ là xoay người trong nháy mắt, biểu tình dưới mắt liền tiết lộ nàng mới vừa rồi chỉ là hết sức che dấu sự đau lòng, lấy tiền làm việc? Đúng vậy, nếu như tất cả chỉ là lấy tiền làm việc thì tốt bao nhiêu!

Một ngày một đêm không có ngủ, nàng đem sự kiện kia giải quyết tốt đẹp.

Các tờ tạp chí tờ báo lớn trong một đêm triệt tiêu tất cả về thông tin về Louie cùng Tô Anh, liền các bình luận trên cũng biến mất, ngay cả bên phía siêu thị cũng dàn xếp ổn thỏa, tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng Louie làm người phát ngôn, nhưng chỉ một mình anh ta, không còn nữ chính.

Thương Tử Tuyền còn nhớ rõ ràng người quản lí kia là dùng vẻ mặt nhiều khoa trương nhìn nàng để tiêu hóa đây tất cả biến hóa nghiêng trời lệch đất này, nhưng cuối cùng hắn không có nói chuyện nói chỉ là câu"Cảm tạ" nhưng nàng đã từ trong ánh mắt của hắn biết ở trong mắt hắn, nàng không còn là một cô gái chỉ chừng hai mươi mặc dù sau hai năm hắn mới lần đầu phát hiện hắn bỏ ra giá cao kếch xù lấy được giá trị hồi báo tuyệt đối, nhưng nàng nghĩ tất cả cũng không quá muộn!

Trở lại ngôi nhà kia, nàng cũng không muốn là ở trên giường lớn phòng ngủ thấy được cái nam nhân hoàn toàn trần trụi, thân thể nam nhân hấp dẫn, hắn chính là nam nhân như vậy liền ngủ cũng có thể ngủ ra một phen lười biếng mê người, chỉ là hắn ngủ quá tự nhiên... tự nhiên đến trời sập xuống tựa hồ cũng cùng hắn không liên quan.

Thương Tử Tuyền không có lên tiếng để xuống túi, đem đồ công sở cởi xuống, cho đến khi không mảnh vải che thân sau đó đi vào bên trong phòng tắm đóng cửa.

Mở ra vòi hoa sen rất nhanh liền một phòng mờ mịt hơi nước, nàng ngước đầu đối mặt nước từ vòi thẳng xuống nhắm mắt lại, mặc cho nó tăng cường đánh vào trên mặt,có một chút cảm giác đau nhói, chỉ là có chút đau này mới có thể nhắc nhở nàng, nàng đang làm cái gì.

Hồi lâu, nàng không nhúc nhích, trong nháy mắt nàng tựa hồ cho là mình là mệt mỏi đến ngủ thiếp đi.

Cho đến khi thân thể mảnh khảnh mềm bị 1 cái thân thể khác không mảnh vải nóng bỏng nàng mới một run rẩy mở mắt ra, nghiêng đầu nàng thấy được sau lưng cái nam nhân đó cười đến mị hoặc.

"Em ở đây quyến rũ anh sao, bảo bối." Toàn thân hắn trong nháy mắt bị ướt, thật chặt ôm lấy nàng cùng nhau đứng ở dưới vòi hoa sen, cắn vành tai trắng nõn của nàng.

"Đó là Hormone nam của anh quá thịnh." Thương Tử Tuyền hừ nhẹ, không có giãy giụa chỉ là nghe nhịp tim của mình, khẽ kháng nghị một chút rồi.

Cuối cùng, bên trong thét lên một tiếng nàng lần nữa đạt tới cao triều, hư mềm ở trong lòng hắn.

Mà nam nhân còn chưa có thoả mãn, vẫn như cũ ôm nàng cuồng mãnh ra ra vào vào, cho đến khi hắn thỏa mãn...

Đêm đó, lúc đêm khuya nàng bừng tỉnh.

Hắn vẫn còn ở bên người nàng, đem tay thật chặt ôm nàng vào trong ngực không chịu buông, toàn thân đau nhức nhắc nhở người đàn ông này là nhiều lần không tiết chế muốn nàng một lần lại một lần, nàng không có tiền đồ nagwn lại mà cùng trầm luân.

Đã từng, nàng một mình ôm hơi thở lạnh lẽo sống hơn mười năm, nếu như không có gặp phải hắn coi như vẫn như vậy đi xuống nàng cũng sẽ không có gì cảm giác gì, nhưng hắn vẫn như cũ là xuất hiện, nhiệt độ của người hắn đối với nàng mà nói là độc dược, đụng chạm liền càng không thể thu thập: một người lạnh lâu như vậy, vượt qua ấm áp làm sao có thể không như thiêu thân lao đầu vào lửa đây?

Cho nên biết rất rõ ràng là lửa, nàng cũng chấp nhận.

"Đã tỉnh rồi hả?" Hắn thanh âm khàn khàn ở trong bóng tối vang lên, giống như cùng nàng tâm ý tương thông.

Một hồi lâu, nàng lại nhẹ giọng mở miệng:

"Hải Đăng tìm anh."

"Anh biết rõ." Miễn cưỡng nhẹ giọng mở miệng:

"Nhưng anh không muốn nghe anh ta la, hét."

Một khắc kia, trời không sợ, đất không sợ nàng lại sợ, nàng không có tiếp tục hỏi, chỉ nói là:

"Hải Đăng rất quan tâm anh."

"Anh cũng biết rõ." Diệp Tường Hạo lại đem nàng ôm chặt hơn, vê tiến lên thân thể

"Nhưng anh chỉ muốn biết, em một ngày một đêm cũng đi nơi nào? Anh chờ em tâm trạng quá đau khổ."

Đợi đến đau lòng? Cái từ mới mẻ này khiến nàng cười, không… phải là cái từ này từ trong miệng hắn nói ra rất mới mẻ, nàng cho là chỉ có nàng chờ hắn, mới có thể đợi đến đau lòng.

Nàng chờ hắn, xa xa không chỉ một cái một ngày một đêm.

"Đi xử lý chuyện của anh." Suy nghĩ hạ xuống, nàng lên tiếng.

Âm thầm, nàng cảm thấy hắn mở ra mắt miễn cưỡng ngủ trong nháy mắt nàng cho là hắn muốn giải thích những gì đó mà nàng sai lầm rồi, Diệp Tường Hạo cho tới bây giờ không phải sẽ là nam nhân biết giải thích.

"Em chẳng lẽ tin?"

Không, nàng là người nào… là Thương Tử Tuyền, là người trong mắt hắn là thông minh tuyệt đỉnh cho nên hắn nói không thể tin, cũng không thể tin: nhưng nàng lại hỏi ngược lại:

"Anh cứ nói đi?"

"Em không phải sẽ tin." Hắn làm như rất khẳng định nói.

Tim, bỗng dưng đau nhói, nàng cười lên, cười đến không biết mình đang cười cái gì.

Hắn lần nữa nhắm mắt lại, khẽ hôn cái trán của nàng

"Không nên suy nghĩ bậy bạ."

"Ừ."

Bọn họ không nói thêm gì nữa thật lâu sau cho đến khi hắn đều đều hít thở lần nữa vang lên, nàng như cũ mở không hề buồn ngủ mở mắt, ban đêm gió nhẹ nhàng nhấc lên rèm ở cửa sổ phòng ngủ cũng thổi vào bên trong nhà, nhẹ phẩy qua gương mặt của nàng.

Nàng kinh ngạc cảm thấy trên gương mặt cảm giác lạnh lẽo, cũng không dám đi thừa nhận những thứ kia là những thứ không thể nào thuộc về Thương Tử Tuyền.

Cuối cùng, cả đêm chưa chợp mắt.

Theo nhau mà đến là năm thứ năm khi hắn làm ca sĩ tới nay

Hắn phát hành album âm nhạc thứ năm, đi lưu diễn tới các nước, rồi tham gia các loại tuyên truyền, phỏng vấn, dạ tiệc các công ty mời rồi cũng bận rộn tiếp nhận các sự kiện mà giới âm nhạc dành cho hắn.....

Ngồi ở trong phòng khách lớn lạnh lẽo dưới bóng tối, nàng khoanh tay nhìn bữa ăn tối bằng kfc, hai mắt thẳng tắp ngơ ngác tựa hồ không có tâm tình nhìn chằm chằm chợt lóe, chợt lóe hình ảnh trên TV.

Những thứ ánh sáng kia chợt lóe, sáng bóng.

Mà bên trong, ấy là nam nhân của nàng, 1 người hăng hái, mê người …Diệp Tường Hạo.

Một bộ âu phục đơn giản nhưng cao cấp mà có thể đem hình dáng hắn chói lọi, hấp dẫn ánh nhìn, tay chân tự nhiên nhưng người tràn đầy phong cách trong đó là 1 bữa tiệc mừng nhà mới.

Thương Tử Tuyền ánh mắt từ trên người hắn dời đi thấy được bên cạnh cô gái xinh đẹp thân mật kéo hắn, hai người thỉnh thoảng ăn ý nhìn nhau cười.

Trí nhớ của nàng rất tốt, không cần nghĩ cũng có thể dễ dàng nhận ra cô gái xinh Tổng giám đốc – Ninh Man Thục, 1 người có tiếng tăm trong giới thượng lưu.

Tối nay, cô ấy là bạn gái của hắn, mà ánh đèn như cứ chiếu sáng 2 người họ.

Mấy miếng kfc trong hộp đã lạnh đi Thương Tử Tuyền vẫn như cũ không chút để ý cứ gặm, gặm.... Cho đến khi không hiểu sao cảm thấy miếng thịt vị đã thay mới cúi đầu kinh ngạc nhìn nhìn về phía trong tay miếng thịt một khối nhuốm máu; máu từ đầu ngón tay của nàng tràn ra, một giọt, hai giọt... Trong lúc nhất thời nàng đều hoài nghi mình có phải hay không đói bụng quá, cả ngón tay cũng gặm.

Lặng lẽ để xuống hộp, tìm cái hòm thuốc tìm ra 1 cái gạt băng bó đem máu chảy từ ngón tay bao lại, nàng trở lại trên ghế chương trình kia đã kết thúc.

Nàng mệt quá cho nên nằm ở trên ghế, một đầu tóc dài màu nâu sóng lớn mà xuống rũ xuống bên ghế, vị mặn lướt qua sống mũi chảy vào trong miệng khiến nàng rất chán ghét.

Một khắc kia nàng mới phát hiện ra mình căn bản không phải thánh mẫu.

Nàng cho là mình đã sớm quên mất chuyện ở vườn hoa kia nghe thấy ý của hắn đó không phải là thật, nàng kia coi như chuyện kia không phải thật không dây dưa chất vấn như người đàn bà chanh chua không phải tác phong của nàng cho nên hắn rất rộng rãi lựa chọn quên, rồi cho đến trước tối nay nàng còn tưởng rằng mình thật rất rộng rãi.

Vậy mà sự thật?

Thương Tử Tuyền tự giễu ha ha cười, nàng quan tâm, đáng chết là nàng lại quan tâm! Nàng ghen, nàng ghen tỵ, trên thực tế là nàng đã mau điên mất rồi!

Trải qua thời gian dài cố ý mắt điếc tai ngơ chuyện bên ngoài ẩn nhẫn đem nàng ép điên rồi!

Nàng không muốn làm người lý trí tỉnh táo nàng cũng muốn làm người đàn bà chanh chua đối với hắn đấm đá, chất vấn hắn, nàng không có quên căn bản cũng không quên được cái nỗi khổ của riêng mình cứ từ từ lan ở bên trong lòng làm tổn tương các dây thần kinh của nàng.

Nàng có thể không quan tâm những thứ tin đồn kia có phải thật hay không, không quan tâm mỗi ngày trên tạp chí có bao nhiêu tin tức về chuyện tình cảm của hắn, nàng ngại là hắn chẳng hề để ý chút nào cảm thấy không có gì cần thiết phải giải thích; rốt cuộc nàng đối với hắn mà nói là cái gì, công cụ ấm giường? Có cũng được mà không có cũng không sao? Chỉ là một câu giải thích cùng an ủi lại rất khó sao?

Nhìn bên cạnh hắn đổi lần lượt bạn gái, nhìn tạp chí đầy đường, tờ báo viết lần lượt nghe thấy hắn lại có bạn gái có lẽ đó là công việc cần, là sự thực không thể tránh nhưng vẫn cũ gõ tỉnh nàng…. nói cho nàng biết một thực tế, dù đổi thế nào đổi bồi ở bên cạnh hắn ra khỏi ánh sáng kia cũng không thể là nàng – Thương Tử Tuyền.

Đứng ở bên cạnh hắn nàng chỉ có một thân phận chính là thay hắn giải quyết tất cả tin đồn, tất cả phiền toái có luật sư là nàng một giống 1 người như thân, nhưng lại thấy xa lạ.

Hắn có thể cưng chiều nàng, cho nàng tất cả, lại không cấp được cho nàng 1 danh phận cái hắn muốn chỉ là nàng đợi tại bên cạnh hắn, ích kỷ mà đối với nàng hắn cần cứ lấy; nhưng là nàng không oán tất cả đều là nàng tự tìm.

Giọt lệ cho sự yếu hèn yếu của mình lau đi, Thương Tử Tuyền nằm ở trên ghế thân thể cơ hồ mau chết lặng lúc mất đi tri giác đèn của phòng khách lại đột nhiên sáng lên, làm chói con mắt nàng.

Nàng kinh ngạc mà khẽ mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú ở trước mắt nàng phóng đại, là nụ cười vô lại mà nàng quen thuộc cùng giọng nói hấp dẫn:

"Bảo bối, thế nào lại ngủ ở trên ghế?"

Một giây đồng hồ đó nàng là thật kinh ngạc, tựa hồ không hiểu mới vừa rồi vẫn còn ở trên TV tại sao hiện tại liền đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình?

Có lẽ là hiếm thấy nàng bộ dạng đờ đẫn, Diệp Tường Hạo đứng ở trước mặt nàng đưa tay trêu chọc cằm của nàng.

"sao em nhìn như dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng nhìn anh, anh cũng rất khó nhịn!"

"Anh...." Nói ra tiếng, khàn khàn nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Em làm sao vậy, không thoải mái sao?" Diệp Tường Hạo cau mày, tựa hồ bị trạng thái kia của nàng hù đến.

"Em không sao, làm sao anh đã trở lại." Ho hai tiếng nàng lần nữa hỏi.

" Bữa tiệc nhàn chán, rất phiền." Diệp Tường Hạo nâng lên 1 vẻ không kiên nhẫn tiếp theo vừa cười.

"Cho nên anh đã hỏi trái tim bé nỏ của mình nó muốn làm gì, nó nói, nó muốn tiểu Tuyền yêu dấu cho nên anh liền chạy trốn..."

Tròng mắt đen mỉm cười sáng quắc nhìn tới nàng.

"Bảo bối, anh rất nhớ em."

Ở trong mắt đẹp thủy quang lưu động, nàng rối rắm mâu thuẫn tim như cầm giữ không được đau đến toàn thân coi như như thế nào tự nói với mình không nên bị hắn dùng lời nói lừa gạt, tự nói với mình không cần yêu hắn nhưng chỉ cần hắn một câu"Nhớ em", một câu"Muốn em", nàng lại lần nữa…. một lần nữa rơi vào bẫy rập của hắn.

Giống như đau lòng, tuyệt vọng trước đó không hề tồn tại.

Nàng đưa tay ôm gáy của hắn, chủ động mà hung hăng hôn lên môi của hắn, nàng không nghĩ được quá nhiều, nàng chỉ muốn hắn, cùng hắn triền miên, bị hắn lấp đầy.

"Diệp Tường Hạo, em cần anh! " Nàng hèn yếu phát hiện thì ra là nàng cần hắn, so với hắn cần nàng,mãnh liệt hơn.

Chủ động hôn như vậy trong nháy mắt đưa tới kinh động, hắn ôm lấy nàng cơ hồ muốn đem nàng vê vào trong thân thể, thổ lộ thời gian dài không có gặp đến nàng rất nhớ nhung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện