Thục Nữ Đụng Vào Người

Chương 7



Một đêm kia Thương Tử Tuyền đã tiêu hao hết tất cả tinh lực hấp dẫn hắn, tại trên người của hắn dong ruỗi, thét chói tai hóa thân thành quỷ mị yêu tinh.

Thì ra là nàng cũng nhớ hắn, cũng như dục vọng mãnh liệt mà hắn đối với nàng.

Mà hắn cam nguyện bị yêu tinh đầu độc, coi như bị ép khô cũng cam tâm tình nguyện.

Nàng, nhìn tận mắt mình, càng đau càng thanh tỉnh, càng thanh tỉnh càng trầm luân.

….

Một trận run rẩy từ trong hồi ức thức tỉnh. Thương Tử Tuyền hơi giật mình nhìn tới ánh trời ngoài cửa sổ, muốn di động thân thể lại phát hiện nó đã thật chết lặng không khả năng nhúc nhích rồi vì vậy nàng lựa chọn bất động, khiến chết lặng từ trên người của mình từ từ rút đi.

Thời gian trôi qua thật rất nhanh thoáng một cái đã sáu năm, năm đó nàng mới 18 tuổi đảo mắt 24 tuổi đối với một nữ nhân mà nói tuổi trẻ đã đi không còn trở lại.

Tất cả thanh xuân của nàng đều cùng vì 1 nam nhân tên Diệp Tường Hạo biết rất rõ mình luôn lặp lại đau lại tỉnh, tỉnh lại thương, từ chối rồi lại luân hãm, luân hãm lại giãy giụa, nàng nhìn tận mắt thực tế bị xé rách đến toát đầm đìa máu tươi nhưng mà lại không thể làm gì.

Lúc nửa tháng trước trước ngày hắn lên đường đi Mĩ, nàng còn chỉ cho là chỉ cần thương hắn nàng thật có thể nhịn nhưng đối mặt với thực tế mình lại mâu thuẫn, nàng cho là mình đều vui vẻ chịu đựng.

Yêu quá lâu thành thói quen, nàng cho là mình sẽ quen.

Thế nhưng câu "2 người được mọi người công nhận là đôi tình nhân không xứng đôi nhất", hóa thành nỗi khổ riêng của nàng.....

Chỉ là hắn trở về nước thời gian nửa tháng giống như sẽ để cho nàng trong nháy mắt thấy rõ tất cả hắn là chim, nàng là cá, mỗi người 1 cuộc sống riêng chỉ có hắn muốn nàng mới có giá trị.

Những những năm này lặp lại tin tưởng hắn, lạnh lùng giúp hắn xử lý tất cả làm bộ như không có chút nào quan tâm, phối hợp yêu cầu của hắn, mềm mại bồi ở bên cạnh hắn rồi lại âm thầm nổi điên, nhìn 1 căn phòng trống không rồi ở đó chờ hắn, giống như là phi tử chờ hoàng đế có rãnh rỗi đến lâm hạnh.

Thương Tử Tuyền, mày còn phải lừa mình dối người đến nhường nào, biến mình thành một kẻ ngốc như thế nào nữa?

Nàng mệt mỏi…. là thật mệt mỏi.

Nàng không muốn lại đi suy tư đến tột cùng hắn ở Mĩ một tháng này có hay không cùng người mẫu kia tiếp xúc, phát triển, có lẽ khi hắn cho là không thì nàng nên không chút do dự lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng... Nàng cũng là người, cũng sẽ mệt mỏi; đoán, đoán, đoán... Cho dù có hiểu biết rõ rồi kết quả thì như thế nào? Nàng có được 1 kết luận chỉ có một, hắn không thương nàng, có lẽ là quan tâm nhưng vẫn như cũ không phải yêu.

Yêu một người không phải như thế, không giống như hắn như vậy đối với nàng rất tàn nhẫn, không cần đao, không cần vũ khí, cười hì hì là có thể chém vào nàng làm da thịt đau đớn.

Lúc tối hôm qua, khi bọn họ xảy ra lần đầu xích mích, hắn cho là chuyện nhỏ nhưng nàng gần như hỏng mất, hắn nói nàng cố tình gây sự, nói nàng trước kia không như vậy, nói nàng ngoan, nói để nàng chờ hắn ba tháng...

Thì ra là giữa bọn họ chưa bao giờ từng chân chính hiểu lẫn nhau, cũng không cách nào hiểu, giữa bọn họ không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi thành xa lạ, là tình yêu mà chẳng phải tình yêu.

Nàng đồng ý ba tháng.... Nàng muốn cho thêm mình một lần hi vọng cuối cùng, chỉ 1 lần này nữa thôi, chỉ cần có được 1 đáp án rõ ràng là đủ rồi, thật đủ rồi...

Đứng ở sạp báo đầu đường, hờ hững quét qua một hàng tạp chí, Thương Tử Tuyền rất không muốn hừa nhận trang đầu tờ báo tiêu đề đều khiến nàng chói mắt.

Một thân âu phục màu đen Louie – cùng nữ chính trong tiêu đề siêu người mẫu Julian, cứ 1 năm lại rời Đài Bắc tham gia 1 tiệc hội từ thiện.

Các tờ báo lớn tranh nhau suy đoán quan hệ giữa bọn họ, thậm chí đào ra nơi bọn họ bí mật hẹn ở Mĩ, còn có... ảnh ra vào khách sạn làm chứng cứ.

Thương Tử Tuyền cười, người nam nhân kia, người nàng yêu tận xương tủy không có thời gian rảnh cùng nàng ăn một bữa cơm, cùng nàng nói chuyện, giữa bọn họ còn cần 1 cái hẹn tận ba tháng, nhưng hắn vẫn có thời gian rãnh rỗi kéo 1 bạn gái trong tin đồn đi dạ tiệc từ thiện; mặt còn rất vui vẻ, thật đáng chết…..!

Trong nháy mắt đó nàng kích động lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của hắn, vì để tránh cho Hải Đăng phát hiện nàng gọi cho hắn số lần dùng năm đầu ngón tay cũng tính ra ngoài.

Nàng không cách nào nhẫn nại nữa, kì hạn ba tháng đã không có mấy thiên nàng muốn là hiện tại, lập tức, ngay lập tức cùng hắn nói đem tất cả đều nói ra.

Vậy mà, tất cả lời nói lại bị 1 thanh âm "hello" từ đầu bên kia làm cho á khẩu không trả lời được, giống như một khúc gỗ nện trên đầu nàng làm cho đầu óc nàng ông ông, không thể trở về.

Nàng thẩn thờ mà lạnh nhạt trả lời:

"Tôi tìm Louie."

Đầu kia 1 giọng nữ cười khẽ lười biếng: "Xin chào, tôi là Julian, Louie đang thay quần áo, xin hỏi là ai vậy?"

Thay quần áo?

Thương Tử Tuyền buồn cười, lại thật cười ra tiếng, nam nhân của nàng đang thay quần áo cạnh nữ nhân khác mà nàng là từ trong miệng nữ nhân khác nghe.

"Xin lỗi, đã quấy rầy." Dùng 1 lời tỉnh táo cuối cùng cúp điện thoại, nàng cảm thấy lạnh quá, không cần ba tháng, giờ đã không cần, cũng không kịp nữa hành vi của hắn là câu trả lời tốt nhất, nàng cũng đã không thể lừa gạt mình đó là gặp dịp thì chơi, cho dù là cũng đã cùng nàng không quan hệ nữa.

Đứng ở đầu đường Thương Tử Tuyền đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, mỗi người đều ở đây cười nhạo nàng nói:

" Nhìn cô gái kia đicho là chỉ cần mình yêu như vậy chính là bên cạnh hắn là độc nhất vô nhị, thật ra thì nàng cũng chỉ là một người trong số đó của hắn mà thôi."

Cũng không biết như thế nào lái xe đến quán bar nàng và đồng đảng thường tụ hội, nàng cũng không biết, nàng chỉ biết rốt cuộc khi biết mình làm cái gì trước mặt bày một hàng ly rượu rỗng; nàng muốn say, say để cái gì cũng không biết nhưng tại sao nàng vẫn tỉnh như vậy? Cho dù tay chân hư mềm, đầu nổ tung như muốn bạo loạn nàng còn thanh tỉnh, thanh tỉnh đến khiến nàng chán ghét chính mình!

Lúc này, nàng thật không muốn một mình, nàng thật ghét một mình, nàng muốn nói chuyện, cùng ai đó kể khổ vì vậy nàng mơ hồ lấy di động ra, tiềm thức liền bấm điện thoại....

Không biết mình nói những thứ gì nàng bỏ lại điện thoại, tiếp tục uống một ly, một ly rượu rất vui vẻ mình rốt cuộc có chút say, bởi vì say mà có thể quên hết!

Không biết đã trải qua bao lâu, dạ dày nàng bắt đầu mơ hồ có chút không chịu được ngã lảo đảo chỉ là trong nháy mắt nàng liền ngã vào trong lòng ngực ấm áp của 1 người. (L: xuất hiện 1 nam phụ bất đắc dĩ….)

1 mùi rất quen thuộc, nàng nâng lên mặt say mềm nhìn hắn, tiếp theo vui vẻ cười khúc khích lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng tựa sát vào ngực của hắn mà nói:

"A? Kỳ Ngôn, ha ha, cậu.... Sao cậu lại tới đây?"

"Cậu quên sao, cậu vừa gọi điện thoại cho mình." Nhận được điện thoại của Thương Tử Tuyền, Lan Kỳ Ngôn cơ hồ là không có dừng lại mà liền chạy tới, hắn nhẹ nhàng thay nàng sửa sang lại đầu tóc trong tròng mắt đen không che giấu được sự dịu dàng.

"Hả? Mình sao?" Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngu hề hề mà cười một chút, 1 bộ dạng say rượu.

"Đúng nha! Là mình, mình không dám cho gọi điện thoại cho Vân Khê sợ quấy rầy cậu ấy cùng Minh Ích Liêm khanh khanh ta ta, ha ha… đúng rồi, Tin dã, ách.... cậu ta gần đây giống như cũng rất vội cho nên mình chỉ có thể gọi... gọi điện thoại cho cậu."

Đúng vậy, nàng trong tiềm thức còn nhớ rõ muốn gọi điện thoại cho Kỳ Ngôn, đầu đau như nứt ra nàng hiện tại rất cần một vòng tay để an ủi nếu không nàng thật sẽ điên mất!

"Không sao, cậu có thể gọi điện thoại cho mình mà." Lan Kỳ Ngôn nhẹ giọng an ủi, quét mắt qua 1 hàng ly trên quầy bar.

"Tiểu Tuyền, tại sao uống nhiều rượu như vậy?" Trong trí nhớ của hắn cô bạn này là lần đầu tiên ở trước mặt hắn chật vật như vậy, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Vô ý ngơ ngác hồi tưởng, nàng mới như đứa bé khóc ồ lên, vô lực đấm ngực hắn thổ lộ

"Hu hu...... anh ta khi dễ mình! Khi dễ mình!"

Nàng thật say sao? Chính nàng cũng không biết nhưng là ít nhất hiện tại để cho nàng mềm yếu đi, chỉ có say Thương Tử Tuyền mới có thể càn rỡ mềm yếu như thé.

Anh ta? Lan Kỳ Ngôn con ngươi bỗng chốc trầm xuống, có chút tức giận.

"Anh ta là ai?"

Mà nàng lại cố làm vẻ không có nghe câu hỏi kia vẫn đáng thương lại tuyệt vọng ngã vào trong ngực của hắn, ôm hông của hắn khóc.

"Tại sao là anh ta, tại sao vẫn là anh ta? Mình thật sự rất hận, anh ta vì sao lại phải đối với mình như vậy? Tại sao.... mình yêu anh ta yêu đến đã mất đi chính mình, hèn mọn như vậy rồi tại sao anh ta lại đối với mình tàn nhẫn như vậy? Tại sao"

Diệp Tường Hạo, anh tại sao đem em trở nên kẻ hèn mọn như vậy? Tại sao!

"Tiểu Tuyền, đừng khóc." Lan Kỳ Ngôn vẻ mặt lạnh lại, giọng nói nhưng vẫn là cưng chiều như vậy, hắn vuốt mái tóc dài của nàng, vỗ lưng của nàng.

"Ngoan."

"Lòng mình rấy đau, thật sự rất đau!" Nàng khóc khẽ, trong giọng nói bất mãn đau đớn, cũng không nhịn được nói ra những đau đớn trong lòng.

"Mình đã từng lấy cho là chỉ cần mình nghĩ, mình liền có thể làm được không yêu anh ta, mình thật sự cho là không có anh ta, chỉ cần thời gian dài trôi qua mình liền sẽ quên hết mọi thứ, mình là Thương Tử Tuyền mà! Mình làm sao có thể vì một người đàn ông mà như thế, nhưng là... tới hôm nay mình mới phát hiện mình là đang dối gạt chính mình, lặp lại việc hành hạ chính mình, nhưng lại không thể không yêu, không hy sinh không quay lại tiếp tục yêu mặc kệ có tương lai hay không, nhưng mà mình lại sai lầm rồi, thật sai lầm rồi... Kỳ Ngôn mình thật sự mau chống đỡ không nổi nữa!hu hu....mình rất vô dụng có đúng hay không, mình thật sự vô cùng không có tiền đồ có đúng không?"

"Không phải vậy." Lan Kỳ Ngôn kiên nhẫn nghe nàng nói, sắc mặt cũng là rất đáng sợ, giống như nếu để cho hắn biết đến kẻ nào dám làm tổn thương Thương Tử Tuyền hắn sẽ không tha cho kẻ đó.

"Không phải lỗi của cậu, tình cảm chính là như vậy, vốn chính là không cách nào nói rõ ràng, tiểu Tuyền, không cần lại vì anh ta mà đau khổ."

"Kỳ Ngôn." Nghe lời của hắn, nàng mặt khóc đến chật vật không chịu nổi, đau lòng hỏi:

"Mình có chỗ nào không tốt, mình là vì cái gì không thể không có anh ta đây?"

"Không, cậu rất tốt, chỉ cần cậu nguyện ý cũng rất nhiều người sẽ yêu cậu."

"Có thật không? Vậy còn cậu, cũng cảm thấy mình rất tốt sao?" Biết rất rõ câu trả lời của hắn là khẳng định nhưng nàng cũng muốn hỏi, bởi vì hiện tại nàng rất lạnh, rất sợ hãi, nàng cần có một người nói cho nàng biết nàng còn tồn tại, còn có người cần mình.

"Dĩ nhiên." Lan Kỳ Ngôn một bộ mặt dỗ đứa bé cưng chiều, ngón tay dài lau đi lệ của nàng, đau lòng nói:

"Ở trong cảm nhận của mình, tiểu Tuyền rất hoàn mỹ, bất luận ai cũng không thay thế được."

"Nếu để cho cậu lấy mình, cậu cũng sẽ đồng ý sao?" Nàng cố chấp tùy hứng hỏi.

"Mình sẽ."

"Cậu không cảm thấy mình là phiền toái, là gánh nặng đúng không?"

"Không."

"Cậu sẽ đối với mình tốt, sẽ không khi dễ mình có đúng không?"

"Đúng vậy."

Nàng lệ chảy ra đổ xuống lại kinh ngạc cười, thật tốt,cho dù nàng lặp lại hỏi như vậy cũng không có làm cho người bạn kia thấy không kiên nhẫn, Diệp Tường Hạo! Có thấy được không, em cũng không phải không có anh thì không được, có người sẽ yêu em, sẽ lấy em, sẽ cho em thân phận quang minh chính đại tồn tại!

Em không cần anh, không cần....

Hai mắt mơ hồ đẫm lệ suy nghĩ của nàng cũng bắt đầu mơ hồ, từ từ nàng mệt mỏi ngã vào trong ngực hắn, an tâm ngủ mê man....

"Đau a!" Thương Tử Tuyền tỉnh lại theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là bưng kín đầu, nhe răng kêu đâu thành tiếng.

"Còn biết đau? Rất tốt... Chứng minh cậu coi như bình thường." Một thanh âm nửa đùa tại bên người đột nhiên vang lên dọa nàng giật mình.

Nàng lúc này mới phát hiện ra mình nằm chính là giường nhà mình, nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Kỳ Ngôn, làm sao cậu lại ở chỗ này?"

"Hừ, cậu có thể có chút lương tâm sao?" Lan Kỳ Ngôn đi tới bên giường của nàng ngồi xuống, một tay lấy túi chườm nước đá để lên cái trán của nàng còn cố làm vẻ mặt uất ức.

"Lợi dụng hết thân thể của mình liền giả bộ thế này? Vẻ mặt chúng ta thật không phải là quen sao?

"Cậu cho mình là như thế nào, là cô gái đi tìm khách làng chơi à?"

"Đi ngay!" Thương Tử Tuyền tức giận nhận lấy túi chườm nước đá, cảm giác lạnh thấm xuống đầu của nàng, biết rất rõ hắn là đang nói đùa nhưng những câu vui đùa chỉ có người nhà, người rất thân quen mới có lại để cho nàng không nhịn được nhạo báng:

"Nếu như mình mà là khách làng chơi cũng sẽ không tìm mặt hàng như cậu đi!"

"Mình thì thế nào!" Lan Kỳ Ngôn gương mặt tuấn tú tà mị bỗng chốc đến gần nàng, bật hơi.

"Cậu không phải là đã sớm quỳ xuống gấu quần Tây của mình sao?"

" Quần cậu bị thủng lỗ rồi sao?" Thương Tử Tuyền cố làm vẻ kinh ngạc trêu chọc.

"Mau vá lại, tránh cho bị mất thể diện."

Lan Kỳ Ngôn liếc nàng một cái, vẻ đứng đắn mà nói:

"Còn biết nói đùa là tốt rồi, dáng vẻ tối hôm của cậu thật hù chết mình."

Thương Tử Tuyền trong nháy mắt trầm mặc, biết hắn là cố ý thử dò xét, rồi lại không cách nào giấu giếm bởi vì nàng đã nhớ lại hành động của mình tối hôm qua, có thể lừa gạt được nhiều hơn nhưng cũng lừa không được hắn, tự giễu cười cười.

"Như thế nào biết trong mắt cậu "nữ Gia Cát Thương Tử Tuyền" cũng là 1 nữ nhân bình thường có hay không thỏa mãn sự khiêm tốn học giỏi của cậu, cứu rỗi thế giới quan của cậu à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện