Thực Vật Khế Ước Sư

Chương 46-2



Kiều Tu nghe Tiểu Trì kể lại chuyện phát sinh hồi nãy, động viên sờ sờ đầu cậu nói: "Em đây là bị anh liên lụy, chắc chắn là có người cuối cùng không nhịn được mà ra tay rồi."


Hắn rũ mắt xuống, che dấu một tia lạnh lẽo xẹt qua.


Thủ đoạn điên cuồng không chút kiêng kị như vậy, chỉ có Hoàng thất Mộ dung tự nhận là mình là vô địch thiên hạ mới làm ra được.


"Không cần lo lắng, chuyện này sẽ không sảy ra nữa đâu."


Đường Tiểu Trì nghiêng đầu cọ cọ tay Kiều Tu, cười nói: "Không sao, ở trong khuôn viên của học viện mà lại xảy ra chuyện như vậy, thân là một Khế Ước Sư đi tham gia sát hạch, em sẽ nhờ Học viện lấy lại công đạo cho mình."


Cậu suy nghĩ một chút, lại nói bổ sung: "Không chỉ mỗi công đạo, còn phải có bồi thường mới được."


Nguyên liệu luyện chế Tử linh đan, ngoài năm loại dược chính vẫn không có tin tức, trăm vị phối dược bên Kiều Tu đã thu thập gần được một nửa.


Nếu ở học viện đã có thực vật chưa thuần phục, vậy thì mấy thế lực lớn khác ở Đế tinh làm sao có khả năng một cây cũng không có, bất quá đều là giành riêng cho gia tộc nghiên cứu, không có công khai thôi.


Nếu như có thể mượn chuyện này để lấy thực vật chưa thuần phục của Học viện, vậy thì cậu lượm được món hời lớn rồi.


Kiều Tu thấp giọng cười nói: "Yên tâm, sẽ có."


Đường Tiểu Trì đáp trả một nụ cười thật to.


Bên trong hoàng cung, thiếu niên mất đi một cánh tay phải đưa tay trái lau trên mặt hai lần, biến thành khuôn mặt bình thường, là một thanh niên không có một chút nào đặc sắc.


Đối diện, bóng đen lạnh lùng nhìn thanh niên dùng máy trị liệu cầm máu, khuôn mặt vốn xanh xao trở nên tốt hơn một chút, hờ hững mở miệng nói: "Nhiệm vụ thế nào?"


"Thất bại."


"Phế vật! Chủ nhân đã sớm ra lệnh, muốn mạng của tên Đào Tạo sư kia. Ngươi kéo dài thời gian không thi hành, hiện tại cư nhiên lại thất bại . Ngươi muốn ta phải báo cáo với chủ nhân thế nào?"


"..."


Bóng đen liếc mắt nhìn thanh niên bị mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, khuôn mặt trắng xám không một tia máu, lạnh lùng nói: "Đem sự việc xảy ra nói rõ lại, để ta đi báo cáo với chủ nhân. Ngươi..."


Ánh mắt hắn dừng trên vai phải trống rỗng của thanh niên, không tiếp tục nói nữa.


Mộ Dung Nguyên Phi nghe bóng đen hồi báo, trầm thấp bật cười: "Kéo dài mấy tháng vẫn không tìm được cơ hội ra tay, thật vất vả mới tìm được khe hở trên địa bàn của học viện, cư nhiên không những không giết được người, lại còn đem Linh bảo bỏ vào tay người ta, ha ha, tốt, thực sự là làm rất tốt a."


Bóng đen trên trán tỏa ra một tầng mồ hôi hột, hắn nửa quỳ trước người Mộ Dung Nguyên Phi, cung kính trả lời: "Là lỗi của thuộc hạ. Tên Khế Ước Sư kia trên người không chỉ có một Linh bảo, là thuộc hạ thất trách không thể điều tra rõ ràng, thăm dò nội tình của hắn."


Mộ Dung Nguyên Phi híp mắt nhìn về phía bóng đen, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên.


"Bóng đen, ta nhớ tới lần này chấp hành nhiệm vụ là em trai người ?"
Bóng đen tim đột nhiên gia tốc, hắn khống chế lại thở hổn hển đáp:


"Vâng."


"Ngươi chỉ nhớ rõ em trai của mình, có phải hay không đã quên ai là chủ nhân?"


Bóng đen lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán chạm mạnh xuống sàn nhà, kiên định trả lời: "Bóng đen không dám. Tất cả mọi thứ của Bóng Đen đều thuộc về chủ nhân, tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt !"


Mộ Dung Nguyên Phi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, qua nửa buổi mới thoả mãn cười, tự tay đem hắn nâng dậy tới nói: "Bóng đen, ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi biết tình hình bây giờ, luôn có mấy con giun đế quấy nhiễu trước mặt ta . Ta chỉ là không ngươi phạm phải sai lầm, đỡ cho ngày sau hối hận."


"Nếu người trợ giúp Kiều Tu thật sự có mấy phần bản lĩnh, vậy ta phải đích thân đi mở mang kiến thức một chút mới được. Nói, hắn tên là gì?"


Nghe bóng đen trả lời, Mộ Dung Nguyên Phi cân nhắc khẽ thở dài "Đường Tiểu Trì..."


Đường Tiểu Trì đem sự tình giao lại cho Kiều Tu, sau đó đi đào tạo Khế Thực, đùa Linh Bảo.


Nhóm Khế Ước Sư Tây Võ Tràng tuy rằng không có được Linh bảo, thế nhưng Kiều gia đưa tới đầy đủ Trung cấp Khế thực đã làm cho bọn họ thán phục không thôi, thật muốn quỳ liếm dưới chân Khế Thực kiểu mới.


Đồng thời bọn họ cũng từ trong miệng Ngôn Tư Quý biết được thân phận của Đường Tiểu Trì, một bên ước ao ánh mắt và vận khí của tiểu thiếu gia thật tốt, có thể bắt được một Đào Tạo có bản lĩnh như thế. Một bên vui mừng vận khí và ánh mắt của bản thân cũng không kém, đồng ý lời mời chào của Kiều gia, sau đó đối xử với Đường Tiểu Trì càng thêm cung kính.


Trang viên Kiều gia trong trang viên một mảnh đâm ấm. Trong học viện, Văn Chấn Thanh đã không giữ được hình tượng ôn hòa nho nhã của bản thân.


Tin tức Kiều Tu thỉnh cầu gặp mặt như là lấy đi cọng cỏ cuối cùng của lạc đà. Bất đắc dĩ, Văn Chấn Thanh chầm chập di chuyển bước chân đến văn phòng hiệu trưởng, nơi mà mọi người không dám đến gần trong phạm vi ba mét, nếu có việc đều là đi vòng qua.


Cách ván cửa đã có thể cảm nhận được một cổ uy áp phả vào mặt, Văn Chấn Thanh thở dài, tiến lên nhẹ nhàng gõ hai tiếng, đẩy cửa vào.


Hiệu trưởng, người phổ thông hòa ái dễ gần như là ông cụ hàng xóm lúc này đang quay lưng hướng ra cửa sổ.


Chỉ nhìn một cái bóng lưng này, không ai nghĩ rằng đây là một người đã đi đến tuổi già.


Văn Chấn Thanh điều chỉnh hô hấp, trong lòng thắp một nén nhang cho những người dám động thủ ở trong địa bàn của học viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện