Thực Vật Khế Ước Sư

Chương 47



Học viện trước giờ vẫn luôn điệu thấp, hiệu trưởng lại nhiều năm không xuất thủ. Sự tích về ông dần dần bị người lãng quên, vì vậy nên bây giờ mới có người dám nhắm thẳng vào mệnh môn của hiệu trưởng mà chọc.


Học viện mở cuộc sát hạch sẽ kiểm tra thêm một vài yếu tố phụ, Khế Ước Sư vượt qua được sẽ trở thành giáo viên dự bị của học viện.


Văn Chấn Thanh cười khổ hai tiếng, viện trưởng ra tay thật sự là rất dễ dàng, nhưng xử lý hậu quả vẫn phải đến lượt hắn. Xem loại thủ đoạn này, là ai làm căn bản không cần phải nghi ngờ, thậm chí người ra tay cũng chẳng thèm che giấu.


Đế Quốc tuy nói là đế chế quốc gia, nhưng mà quyền lực lại suy giảm theo từng năm, thực lực cũng chỉ có thể không phân cao thấp với các thế gia quý tộc khác. Mấy trăm năm trở lại đây, dòng dõi hoàng thất chỉ có ít ỏi vài Khế Ước Sư có thiên phú, hoàng tộc thế nhược, vì vậy thế lực vốn có bị mấy đại thế gia thừa cơ chiếm lấy không ít. Nay thế lực đơn bạc, hoàng tộc bây giờ chỉ còn là một cái danh hiệu, nỗ lực duy trì sinh cơ dưới kẽ hở của mấy đại thế gia.


Thẳng đến 50 năm gần đây, Đế Tinh bùng nổ xuất hiện một đám thiếu niên anh tài có thiên phú kinh người, mấy đại thế gia tuy rằng sung sướng, nhưng cũng không tính là mừng như điên. Chỉ có hoàng tộc là cực kỳ vui sướng, người này không những là con vợ cả, lại còn là con cháu có thiên phú nhất trong mấy trăm năm qua của  hoàng thất, đặt tên là Mộ Dung Thiên, được hoàng tộc dùng hết thảy nguồn lực bồi dưỡng.


Mộ Dung Thiên bởi vì xuất thân cao quý, lại được hưởng toàn bộ tài nguyên, nên mọi người đều cúi đầu nghe theo hắn, vì vậy dưỡng thành tính tình kiêu ngạo hống hách.


Mộ Dung Thiên thiên phú xác thật cao siêu, trong nhóm thiên tài đồng lứa được coi là nhất, vì vậy đã khơi dậy dã tâm cùng dục vọng của hoàng thất, hành động cũng mang theo vài phần bá đạo của Mộ Dung Thiên.


Hoàng thất thân phận đặc thù, tuy rằng thế lực đã không bằng như trước, nhưng mấy đại thế gia không ai nguyện ý đối đầu chính diện với họ. Không có chỗ tốt không nói, một khi không cẩn thận còn tạo cơ hội cho mấy nhà khác chiếm tiện nghi.


Bởi vậy, đối với hoàng thất cũng ít nhiều nhường nhịn.


Sau này, Mộ Dung Nguyên Phi sinh ra. Hắn không phải là con của Mộ Dung Thiên, mà là của anh trai hắn với một tỳ nữ. Bởi vì thiên phú không kém Mộ Dung Thiên, hoàng thất một bên cảm thán có người kế tục, một bên đem đến bên người Mộ Dung Thiên để hắn tự mình dạy dỗ.


Mộ Dung Nguyên Phi sống cùng Mộ Dung Thiên, học được tính bá đạo của hắn, lại bởi vì nguyên nhân xuất thân, tính cách chung quy vẫn có một chút âm trầm không chữa nổi, cho nên thành một bộ thủ đoạn quỷ quyệt âm u, trương dương ngang ngược như bây giờ.


Giống lần này, dám động thủ trong địa bàn của học viện, cố tình lại là dùng thủ đoạn ám sát, đối với Văn Chấn Thanh mà nói, chỉ có thể dùng hai từ ngu xuẩn để hình dung.


Mặt khác mấy đại thế gia nhượng bộ, cũng không phải là do sợ hãi hoàng tộc, mà là bận tâm lẫn nhau, sợ bị các gia tộc các hớt tay trên hoặc len lén giúp đỡ hoàng tộc. Mà thế lực của học viện là vô hình vô chất, chỉ cần học viện không đóng cửa, chỉ cần lực lượng chủ yếu phụ thuộc vào khế ước sư, liền không có người dám coi khinh học viện.


Khác thế lực các còn nhượng bộ, nhưng học viện thì không.


Văn Chấn Thanh biết lần này viện trưởng là thật sự giận, hắn cũng cảm thấy lần này nhất định phải ra tay giáo huấn Mộ Dung Nguyên Phi, bằng không, học viện chỉ sợ sẽ trở thành quả hồng mềm trong mắt mọi người.


Hắn thanh thanh yết hầu nói: “Viện trưởng, Kiều gia Kiều Tu thỉnh cầu gặp mặt.”


Ori xoay người, cỗ áp lực trầm trọng phảng phất như làm người ta không thể hô hấp được cũng thu lại sạch sẽ.


Ông gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn một ít, thậm chí còn mạng theo hai phần ý cười: “Đây là tìm được cơ hội tới đòi chỗ tốt a.”


Văn Chấn Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đối Đường Tiểu Trì, không chỉ có tán thưởng mà còn có vài phần áy náy. Chuyện này vốn dĩ là trách nhiệm của học viện, chỉ cần Đường Tiểu Trì yêu cầu không quá phận, hắn cũng nguyện ý toàn lực giúp cậu tranh thủ một chút.


Văn Chấn Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Tu. Về thể chất đặc thù của Kiều Tu, bọn họ ai cũng biết, thân thể ốm yếu không nói, dưới hoàn cảnh không người dạy dỗ mà có thể luyện được cách cướp Khế Thực của người khác, loại tình huống này, trong lịch sử thế giới Tinh Lịch còn chưa từng xuất hiện đâu.


Văn Chấn Thanh biết Kiều Tu và Đường Tiểu có quan hệ thân mật. Đối với hắn mang theo ba phần hảo cảm, huống chi bản thân Kiều Tu cả phong độ và lễ nghi đều rất tốt, ngay cả hiệu trưởng Ori đối với hắn cũng khách khí vài phần.


Hai bên thảo luận, rất nhanh ra được kết quả vừa lòng. Đường Tiểu Trì nguyện ý nhận thực vật hoàng thất chưa thuần phục làm đền bù cho lần tổn thất này, học viện đương nhiên vui vẻ. Dù sao cũng phải cho hoàng thất một cái giáo huấn, tựa như lời Đường Tiểu Trì nói, không chỉ muốn lấy lại công đạo, mà còn phải có bồi thường mới được. Phần bồi thường này đối với học viện không có mất gì, lại có thể làm hoàng thất đau lòng, hai bên tự nhiên một phách mà hợp.


Sau khi thảo luận xong, Mộ Dung Thiên, người vẫn luôn bế quan nhận được tin nhắn của hiệu trưởng Ori.


Nam tử thô man khí phách mang một thân hắc y, sau khi đọc tin của Ori gửi tới, cả người tức giận kích động, thậm chí còn mang đến cảm giác cả râu tóc đều dựng thẳng lên.


Mộ Dung Thiên cả đời tự phụ, đánh nhau với người ta rất ít khi thua. Cho dù có bại bởi người khác, cũng rất mau đánh thắng người ta một lần, hai lần thậm chí năm lần, mười lần, thẳng đến hắn cho rằng người nọ không bao giờ có thể trở thành đối thủ của hắn mới thôi.


Chỉ trừ bỏ Ori.


Ori từ hành tinh bên trở về tiếp nhận chức vị hiệu trưởng, Mộ Dung Thiên vốn muốn nuốt trọn học viên từ lâu, lại bởi vì chưa từng chính mắt nhìn thấy bản lĩnh của Ori, nghĩ rằng lời đồn lúc nào mà chả khuếch đại, vì vậy muốn xuống tay với Ori để thu phục học viện.


Sau khi hắn nhìn thấy Ori, liền càng thêm không cho là đúng. Một lão nhân dung mạo bình thường, có thể có cái bản lĩnh gì, những thế gia kia quả nhiên lá gian như chuột nhắt, vừa lúc đem cơ hội dâng đến trên tay hắn.


Sau đó, Mộ Dung Thiên thua. Thua đến không có một chút sức phản kháng nào.


Ori vẫn là một bộ hình tượng lãi đầu cười tủm tỉm, một chân dẫm trụ cổ hắn, một tay rút ra trường đao kề sát trán hắn, không hề khách khí nói một tiếng: “Tiểu bối, còn phải luyện thêm nhiều a.”


Sau đó tấm tắc miệng, chắp tay sau lưng rời đi.


Bóng lưng kia trở thành một cái bóng đè trong lòng Mộ Dung Thiên, vẫn luôn quẩn quanh trong trí nhớ hắn.


Từ sau lần đó, Mộ Dung Thiên liền trầm mê trong tu luyện, đem hết thảy mọi chuyện giao cho cháu trai Mộ Dung Nguyên Phi, bản thân dần dần lui về phía sau.


Lần này nhận được tin của Ori, Mộ Dung Thiên lại nhớ lại cảm giác hèn mọn nhỏ yếu lúc ấy, tâm tình tức khắc trầm xuống. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc vì sao Ori lại hẹn gặp mặt.


Mặc dù rất không cam lòng, nhưng Mộ Dung Thiên biết Ori căn bản không đem hắn để vào mắt.


Thấy Mộ Dung Thiên nhíu mày nghi hoặc, lập tức có người hầu tiến lên báo cáo chuyện của Mộ Dung Nguyên Phi, Mộ Dung Thiên nghe xong, khuôn mặt trầm xuống kêu gọi gọi Mộ Dung Nguyên Phi tới.


Chú cháu Mộ Dung giao lưu cái gì không ai biết, tóm lại, Đường Tiểu Trì thành công lấy được thực vật chưa thuần phục, sau khi biết được tin tức này, khảo hạch Đào Tạo Sư cũng đã bắt đầu rồi.


Khảo hạch Đào Tạo Sư còn đơn giản hơn, có hai cách có thể lựa chọn. Một là gieo trồng một trăm hạt giống trung cấp, nếu trồng ra được 30 cây khế thực, liền được coi là thành công, nếu có thể trồng thành công một nửa, có thể nhận danh hiệu Đào Tạo Sư cao cấp.


Hoặc là cũng có thể lựa chọn thăng cấp thực vật, bồi dưỡng sơ cấp Khế Thực lên trung cấp, hoặc là trung cấp lên Linh Bảo, người trước được coi là Đào Tạo Sư cao cấp, người sau đã có thể xưng là đại sư. Đáng tiếc khảo hạch nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng xuất hiện đại sư.


Cũng dễ hiểu, ở thế giới Tinh Lịch, phương pháp đào tạo Linh Bảo chính là nhờ hoàn cảnh đào tạo tiêu chuẩn đến hà khắc mà giúp Khế Thực thăng cấp. Mà ở hiện trường khảo hạch, học viện tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng không đủ thời gian để nhóm Đào Tạo Sư hoàn toàn hiểu biết tình huống của Khế Thực được phân, chẳng bao giờ một gốc cây Linh Bảo không trải qua năm này tháng nọ nghiên cứu lại có thể thuận lợi tiến giai.


Nhân số tham gia khảo hạch Đào Tạo Sư rất ít, trong hội trường chỉ còn lại bốn bức tường xung quanh, trung tâm bày biện các loại đồ đựng, môi trường nuôi cấy, nguyên tố dinh dưỡng, hạt giống thậm chí là Năng Nguyên Thạch.


Lần này giáo viên phụ trách là một cô gái có cái ngữ khí nhu hòa, sau khi nàng nói rõ ràng những việc cần chú ý, ôn nhu cổ vũ mọi người vài câu, liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu.


Đường Tiểu Trì nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên lộ ra một nụ cười, tiến lên đăng ký nhận một gốc Lăng Điềm Hoa trung cấp.


Hạt giống, Khế Thực hay là các vật dụng khác để khảo hạch tất cả đều là do học viện cung cấp, đương nhiên, sau khi kiểm tra xong, Khế Thực được đào tạo ra cũng thuộc về học viện. Nếu Đào Tạo Sư tham gia khảo hạch nguyện ý dùng điểm tín dụng mua các tài liệu đó, như vậy Khế Thực đào tạo ra có thể mang về.


Đường Tiểu Trì đương nhiên lựa chọn mang về. Dù sao qua hôm nay, tin tức cậu có thể đào tạo ra Linh Bảo nhất định sẽ lan rộng, Kiều gia có nhiều Khế Ước Sư như vậy, thuộc tính của Lăng Điềm Hoa so với đại đa số mọi người đều thích hợp.


Giáo viên phụ trách thấy lựa chọn của Đường Tiểu Trì kinh ngạc chớp mắt một cái, nhanh chóng đăng ký, giúp cậu lựa chọn một nơi tương đối hẻo lánh.


Khảo hạch Đào Tạo Sư không giống với Khế Ước Sư chia thành các phòng nhỏ, mà là trực tiếp ở trong hội trường trống trải, giáo viên phụ trách sẽ căn cứ vào phương thức kiểm tra của người đó mà phân chỗ.


Đường Tiểu Trì biết cô sợ các Đào Tạo Sư khác chú ý tới sau đó tò mò vây xem, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cậu, do đó đào tạo thất bại. Cậu cảm kích cười cười, ôm Lăng Điềm Hoa tới góc được phân.


Đường Tiểu Trì tính toán đào tạo ra Linh Bảo, nhưng không muốn biểu hiện quá mức đặc thù. Cậu trong Thí Luyện Hội đã thấy Dương Vịnh đào tạo Linh Bảo, tuy rằng không thành công, nhưng mà quá trình cụ thể cậu vẫn thấy rõ ràng, lại ôm chậu hoa giấu sau người lén lút nhìn một vòng chung quanh biểu hiện của mọi người, đại khái trong lòng đã có chủ ý.


Chọc chọc môi trường nuôi cấy trong chậu hoa, học bộ dáng của những người khác sử dụng dụng cụ thí nghiệm, nhìn một chuỗi trị số trên màn hình mặt, gật gật đầu như thật, tùy tay cầm lấy một bình nguyên tố dinh dưỡng nhỏ, nhỏ hai giọt vào trong chậu hoa, lại đổi một lọ phun phun hai lần, lăn lộn nửa giờ, nhìn thấy những người khác đã bắt đầu đào tạo, mới nhẹ nhàng thở ra, theo mọi người đi lấy Năng Nguyên Thạch.


Học viện cung cấp chính là một viên trung cấp Năng Nguyên Thạch, Đường Tiểu Trì cũng thử dùng tinh thần lực thông qua linh lực của Năng Nguyên Thạch để thăng cấp Khế Thực.


Đường Tiểu Trì chọn lựa Lăng Điềm Hoa - Khế Thực có tính thích ứng tương đối mạnh, đối với linh khí Đường Tiểu Trì dùng tinh thần lực đưa vào, toàn bộ hấp thu, không có một tia bài xích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện