Thương Thiên

Chương 699: Thành khẩn



Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Hậu viện Thính Phong cư, Nhạc Phàm và Thiết Huyết ở trong Vu Lương đình, trên mặt đầy hồ lô rượu.

- Nhạc Phàm, không ngờ ngươi lại có thể đánh tan Đạm Thai gia, hiện tại cũng dễ thở hơn rồi đúng không?

- Đánh rắn không chết, tất nó sẽ cắn lại, vì thế ta mới làm vậy khiến cho bọn hắn không dám đánh chủ ý lên Tiểu Băng Nhi.

- Ài! Thị tộc ngàn năm quả thực cường thế, ngươi cũng rất mạnh, chỉ là ngươi không nên đứng đầu phong mang, đó chưa chắc là chuyện tốt lành gì.

- Thế nhưng chuyện này chung quy cũng phải có người làm.

- Được rồi. Được rồi. Ta không nói lời này nữa, hiện tại ngươi cảm giác ra sao?

- Không còn đáng ngại.

- Vậy thì tốt.

Thiết Huyết uống thêm một ngụm rượu, lại nói với Nhạc Phàm:

- Hai huynh đệ chúng ta, đã lâu không có ngồi với nhau như vậy, hôm nay phải uống cho thống khoái mới thôi.

- Tốt!

Tiếp lấy hồ lô rượu, Nhạc Phàm tu một ngụm, tù cổ truyền đến cảm giác nóng rực, cảm giác vô cùng thoải mái:

- Rượu ngon! Thực là rượu ngon!

Thiết Huyết cũng tự mình uống một ngụm, lại nói:

- Đương nhiên là ngon! Đây là rượu đã ủ từ lâu, mùi thơm tinh khiết, tuyệt đối là thánh phẩm trong rượu, nếu không phải là vì ngươi, ta mới không thèm đem ra như vậy.

- Ta quả thực là có phúc a.

Nhạc Phàm lại uống một ngụm, trong mắt hiện lên hồi ức.

Nháy mắt một cái đã qua bốn mươi năm. Từ khi tương giao ở "Tử địch doanh" có biệt danh "Chiến cuồng", Thiết Huyết, Trường Thương và Khoái Tiễn được xưng là tứ đại cao thủ Tử Địch doanh. Mà nay chỉ có chiến cuồng và Thiết Huyết ở nơi này, khiến cho hai người bọn hắn không khỏi cảm khái.

- Sao thế? Lại nghĩ tới khi đó sao?

Thiết Huyết tự hỏi, đồng thời ánh mắt cũng mơ màng:

- Nhiều năm sát cánh, ngay cả một ly cũng không rời, đôi khi ta chỉ muốn bốn huynh đệ tương phùng. Thế nhưng nháy mắt cái đã qua bốn mươi năm, quá nhiều sự tình đã thay đổi, ngay cả cảm giác uống rượu này cũng thay đổi.

Nhạc Phàm không nói, tự mình nâng hồ lô lên.

- Huynh đệ a!

Thiết Huyết nhìn về phía xa, thương cảm nói:

- Con người sinh ra đã phải lựa chọn, kẻ chọn sinh người chọn tử, nhưng ngươi lại không thể tự chọn vận mệnh cho mình. Vận mệnh của ta, từ khi sỉnh ra đã được định sẵn. Có lúc, ta cảm giác như mình không phải là mình, hận không thể trốn đi đâu đó ngao du bốn bể một chút.

- Vậy sau này ngươi có hối hận không?

Đây là lần thứ hai Nhạc Phàm nghe Thiết Huyết nói những lời này, thế nhưng cả hai lần hắn đều không biết nên an ủi đối phương như thế nào.

Đây thật là vận mệnh sao? Mệnh là thời gian, vận là phương hướng, vận mệnh có nghĩa là phương hướng thời gian, không thể nghịch chuyển không thể biến đối. Vận mệnh này một đông một tây, hư vô, vô cùng sâu xa, rất nhiều người đều tin sự tồn tại của hắn, thế nhưng người có thể phá tan sự sắp đặt của vận mệnh lại có mấy người? Trong dòng chảy thời gian tất cả đều biến mất, ngay cả Đại Tôn cũng không ngoại lệ, đây chính là vận mệnh.

Nghe thấy Nhạc Phàm hỏi mình có hối hận không, Thiết Huyết giật mình, cúi đầu dường như tự hỏi mình, hỏi xem bản thân mình sau này có hối hận không?

Những việc trong những năm qua Thiết Huyết làm đều là vì trọng trách, một tia tín niệm, mỗi một thời gian đều là tính tính toán toán, không có thời gian tự suy nghĩ. Hiện tại Nhạc Phàm hỏi vậy, khiến cho hắn không khỏi trầm tư.

Sau này mình có hối hận không?

Không hối?

Trong lòng Thiết Huyết không ngừng tự hỏi mình, thế nhưng mỗi lần hỏi đều có một câu trả lời là không hối tiếc, mỗi một lần đáp lại câu hỏi là tâm tình hắn nhẹ đi mấy phần, người cũng thả lỏng.

Mỗi một người đều có cuộc sống của riêng mình, đó không phải là vận mệnh, mà là một phần trọng trách đối với gia đình, thị tộc. Không phải là vận mệnh chọn ta mà là chúng ta chọn vận mệnh.

Vô số ý niệm hiện lên trong đầu Thiết Huyết, lúc cười lúc trầm tư, cuối cùng hắn nói:

- Huynh đệ, ngươi nói đúng. Nếu như quả thật ta có ý nghĩ hối hận trong đầu thì những việc trước kia ta làm đều là vô nghĩa. Vì thế, sau này ta không thể nào hối hận.

Một khắc này, Thiết Huyết dường như có điều sở ngộ, dường như là minh bạch rất nhiều điều, sự âm u trong mắt cũng ảm đạm đi...

Tự mình biết mình mới có thể dùng người.

So với khi hắn, cách nghĩ của Nhạc Phàm có phần đơn giản hơn, có thù báo thù, có ân báo ân. Hắn đã sớm quyết định, chờ sau khi tự mình cứu Trần Hương ra, báo thù xong, hắn sẽ dẫn theo hai mẹ con nàng ẩn cư, an ổn sinh sống, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho hai mẹ con nàng.

Nghĩ tới Tiểu Băng Nhi, Nhạc Phàm bất giác nở nụ cười, dường như là đang nghĩ tới cảnh tượng khi đó.

Hai người trò truyện hồi lâu, các cảm xúc, hồi tưởng, ưu thương, cảm động đan xen nhau.

- Rượu cùng tri kỷ ngàn chén thiếu, thiên nhai vạn dặm không độc hành.

Nhạc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Thiết Huyết như vậy, cười nói:

- Hiện tại trò truyện cũng đã trò truyện xong, rượu cũng đã uống hết, có gì ngươi nói thẳng ra đi, thời gian ta và ngươi biết nhau cũng không ít, có gì mà không thể nói chứ?

Thiết Huyết cười khổ nói:

- Quả thực có chút sự tình cần nói, thế nhưng ta thực sự không biết nên mở miệng với ngươi như thế nào.

- Chuyện này đối với ngươi rất quan trọng sao?

- Đúng vậy, không chỉ ta, mà đối với bộ tộc ta phi thường trọng yếu, vì nó mà ta mới nỗ lực tới ngày hôm nay.

Thanh âm của Thiết Huyết trầm xuống, Nhạc Phàm cười đầy thâm ý, nói:

- Sao? Muốn ta hỗ trợ ngươi?

Đã sớm biết Nhạc Phàm sẽ nói như vậy, thế nhưng Thiết Huyết không nhịn được mà giật mình. Hắn biết, trên thế gian có một số việc, mà vì nó huynh đệ sẽ vĩnh viễn không còn là huynh đệ nữa.

- Nhạc Phàm. Ngươi vẫn như vậy, không hỏi nguyên do, không nói điều kiện trợ giúp ta.

Thiết Huyết hít sâu một hơi nói:

- Ngươi cũng biết, kỳ thực, ta là hậu duệ của Cửu Lê bộ tộc, cũng chính là ngoại tộc trong lời các ngươi.

- Ta biết.

Vẻ mặt Nhạc Phàm vô cùng bình tĩnh, khiến cho Thiết Huyết im lặng, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới thân phận hộ pháp Phật Tông của Lý Nhạc phàm.

- Hóa ra ngươi biết thân phận của ta, ngươi hà tất...

Không để Thiết Huyết nói hết, Nhạc Phàm thẳng thắn nói:

- Thiết Huyết mà ta biết là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, là huynh đệ sống chết tương giao của ta, những sự tình hắn làm, cho dù ta không biết, cũng không muốn biết.

Kỳ thực, trong lòng Nhạc Phàm còn một câu không nói, thân thể hắn cũng có huyết mạc Thiên Vu, mà hậu duệ của Thiên Vu nhất tộc. Nếu như vậy thì hắn cũng tính là ngoại tộc. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, giữ lấy một chút bí mật này chính là muốn tốt cho mình, đồng dạng cũng là tốt cho người khác.

- Huynh đệ, ngươi không biết những lời mình vừa nói sẽ đem đến những hậu quả gì chưa?

Thiết Huyết trầm mặc một lát rồi mở miệng nói, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Nhạc Phàm. Nhạc Phàm lãnh đạm, không nói gì.

Lại nghe Thiết Huyết cười nói:

- Nhạc Phàm, ngươi có từng nghĩ qua, nếu ngươi tương trợ ta, chính là công địch của toàn bộ Tu Hành Giới, đến lúc đó Tiểu Băng Nhi sẽ làm sao? Trần Hương sẽ làm sao?

- Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào?

Nhạc Phàm nhìn đối phương, ánh mắt không hề có chút biến hóa nào.

Thiết Huyết há lại không tính cách vẹn toàn cho Nhạc Phàm, đối với tâm tư trợ giúp mình hắn đã biết trước, cho nên hắn thản nhiên nói:

- Sau Trục Lộc chi chiến, Cửu Lê nhất tộc bị trục xuất ra Cửu hoang tuyệt địa, đến nay đã ba ngàn năm, ở nơi thâm sơn cùng cốc đó chỗ chỗ đều là tuyệt cảnh, mà tộc nhân của ta lại phải sống ở đó bao nhiêu năm. Điều ta muốn làm chính là tìm một đường mưu sinh cho bọn họ, khiến cho bọn họ đường đường chính chính trở lại Thần Châu.

Tiếp theo, Thiết Huyết có chút khổ sáp nói:

- Cho dù ta lấy toàn bộ cao thủ thế tục, tập hợp thành một thế lực chỉnh thể, thành lập Thiên Đạo liên minh đối kháng với Tu Hành Giới. Thế nhưng ta biết, đây chính là con đường vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ lâm vào tràng cảnh vạn kiếp bất phục, thịt nát xương tan. Nhưng ta không còn con đường nào khác, Thiên hạ chi tranh chính là một cơ hội tuyệt hảo, người có tư cách tham gia chỉ có ngươi, Chu Khang Cảnh và Mộ Dung Ngạo Hàn, ta hi vọng ngươi có thể tương trợ ta, chưởng quản Thần Châu. Chỉ có như vậy, tộc nhân của ta mới có một đường sinh cơ.

- Tốt, ta đáp ứng với ngươi.

Nhạc Phàm căn bản không có tâm tư tranh hùng tranh bá, tự nhiên không chút do dự đáp ứng hắn.

- Cám ơn ngươi, Nhạc phàm.

Thiết Huyết cũng không vì lời đáp ứng của Nhạc Phàm mà cảm động, mà tâm tình lại càng trầm trọng hơn:

- Người biết lịch sử ngàn năm Tu Hành Giới cũng biết, Trục Lộc chi chiến không có đơn giản như vậy. Hiện tại ta còn chưa thể nói rõ với ngươi, chờ sau khi thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết được chân tướng. Hiện tại ta chỉ có thể đảm bảo với ngươi, ngày sau vô luận phát sinh chuyện gì, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.

- Ta tin tưởng ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện