Chương 44: Chú, đừng mặt dày nữa
Bổ sung đủ năng lượng, Diệp Du thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ của mình, cùng Sở Mặc đi xuống dưới lầu. Tuy nhiên trước đó, cậu lại cùng Sở Mặc tranh luận với nhau một trận.
Sở Mặc muốn bế cậu, nhưng Diệp Du thì không.
Nhìn xem, cậu hiện tại cao một mét sáu mươi mấy, dù thấp hơn hắn gần một cái đầu, nhưng cậu lớn rồi, không cần bế đâu. Đường đường là một tang thi cao cấp, ai lại đi để cho người khác bế chứ?
Để cấp dưới nhìn thấy không phải rất mất mặt sao?
Dưới sự cố chấp, bướng bỉnh của Diệp Du, Sở Mặc rốt cuộc vẫn chịu không được buông súng đầu hàng. Hắn không được bế cậu, nhưng nắm tay thì không được từ chối.
Thử vùng tay vài lần đều không thoát khỏi bàn tay to lớn, dày rộng của Sở Mặc, Diệp Du bĩu môi, ngoan ngoãn để hắn nắm tay. Vì đi xuống lầu, rất nhiều ánh mắt có tò mò, có nghi hoặc, có phẫn hận nhìn chăm chú về phía Sở Mặc. Mỹ Nhân vì hành vi khi nãy của mình không dám đứng chung với Triệu Chương, cũng không dám lại gần đồng đội của Sở Mặc, chỉ có thể cứng nhắc đứng một bên.
Nhìn thấy Sở Mặc, Mỹ Nhân muốn đi lại nhưng không dám, chỉ ủy khuất nhìn hắn, mắt hạnh đỏ ửng lên khiến người ta thương xót. Tuy nhiên khi nhìn thiếu niên bên cạnh Sở Mặc, sắc mặt Mỹ Nhân lập tức tái nhợt, thân thể run lên. Cô ta lùi vài bước, đụng trúng hàng hóa đằng sau, khiến chúng rơi xuống, phát ra tiếng động lớn.
Diệp Du đem tất cả biểu tình trên mặt Mỹ Nhân thu lại, âm thầm khinh thường.
Chẳng qua là đối diện với bổn tang thi thôi còn sợ như vậy.
Quá vô dụng.
Diệp Du nghiền ngẫm nhìn Mỹ Nhân, đột nhiên trước mắt tối đen, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người bên cạnh.
_"Đồ vật bẩn thỉu. Em không nên nhìn lâu."
Diệp Du cười khẽ một tiếng, vỗ nhẹ lên bàn tay người nọ, đáp:
_" Nhìn xem cô ta chật vật thế nào, đâu có sao đâu? "
Sở Mặc mím môi, cố chấp không chịu bỏ tay xuống.
_" Thay vì nhìn cô ta, vậy em nhìn tôi đi. "
Sở Mặc vừa dứt lời, Diệp Du liền chịu không được mà dẫm một cái lên chân hắn, dùng lực kéo tay hắn xuống khỏi mắt mình, tức giận trừng lại.
_" Chú, chú có thể đừng mặt dày như vậy được không? "
Thừa cơ hội, Sở Mặc không quan tâm đến mấy người xung quanh vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn cúi đầu xuống, đặt lên khóe mắt xinh đẹp của thiếu niên một nụ hôn, đáp:
_" Ừm, vậy em nhìn tôi, tôi liền không mặt dày nữa. "
Nhị Vũ đứng gần đó, huých nhẹ vào vai Tam Phong, cười đến tít mắt. Tam Phong nhìn Nhị Vũ, lại nhìn lão đại đang hạnh phúc đến mức tim hồng cũng bay phấp phới bên kia, lẳng lặng thở dài một tiếng.
Lão đại hình như quên mất vẫn còn rất nhiều người ở đây thì phải?
Diệp Du nhìn gương mặt tuấn mĩ, ánh mắt tràn ngập cưng chiều của Sở Mặc, không được tự nhiên xoay người đi. Thật là, không gặp chưa đến một tháng, ông chú này lại học thêm những thứ sến súa này từ đâu ra vậy?
Nói đến mức cậu là tang thi mà còn muốn nổi cả da gà luôn rồi này.
Diệp Du hoài nghi, lẽ nào ông chú này lại thay đổi hồn nữa rồi. Cái người mặt than lạnh như băng hồi đầu gặp gỡ xoạt một cái liền thành người nhiệt tình như lửa thế.
Tiểu phượng hoàng như biết cha nhỏ đang suy nghĩ điều gì, nó chíp chíp vài tiếng, cọ cọ vào má Diệp Du. Cha nhỏ, người ta nói ái tình có thể thay đổi một con người nha~ Chíp!
Sở Mặc nắm tay Diệp Du, đi lướt qua Mỹ Nhân và đám người của Triệu Chương, đến chỗ Nhị Vũ. Nhị Vũ kiểm tra hàng hóa, vật tư trong trung tâm thương mại xong, quay sang báo cáo kết quả với Sở Mặc. Không ngoài dự đoán của hắn, đồ vật trong đây vẫn còn rất nhiều, không bị người giành giật lấy đi hết.
Cho người đem vật tư chuyển ra xe, Sở Mặc tính toán mang Diệp Du về nhà cùng.
Nhận ra Sở Mặc có ý định rời đi, Mỹ Nhân mới hốt hoảng chạy đến, cũng không dám ôm chầm lấy tay hắn nữa, cách Sở Mặc vài bước liền dừng lại, đáng thương lên tiếng:
_" Mặc ca... anh mang em theo với. Em tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm vướng bận tay chân của anh. Chỉ cần anh mang em theo... "
Sở Mặc đến nhìn cũng không thèm nhìn Mỹ Nhân, nắm tay Diệp Du kéo đi nhưng bị cậu kéo khựng lại. Hắn nghi hoặc, chuyển tầm mắt nhìn thiếu niên bên cạnh mình. Diệp Du cũng không nói gì, ngước mặt lên đối diện với hắn, con ngươi bạc lộ ra tia ác ý, khóe môi hơi cong.
Hắn mím chặt môi thành một đường mỏng, tay càng siết chặt bàn tay nhỏ bé mình đang nắm, tỏ rõ ý không hài lòng. Diệp Du chớp mắt, dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay người nọ, bảo hắn không cần quá lo lắng.
Nhìn đôi mắt tựa như lưu ly của thiếu niên, Sở Mặc hít sâu một hơi, cuối cùng chịu thua mà thở dài một tiếng, nói:
_" Em muốn làm gì thì làm đi. "
Diệp Du cười cười mấp máy môi trả lời hắn. Từ phía Mỹ Nhân và những người khác không nhìn ra cậu nói điều gì, chỉ biết Sở Mặc đột nhiên ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, thế nhưng bên tai được vài sợi tóc đen nhánh che lấp lại ửng đỏ lên một cách khả nghi.
Mỹ Nhân đợi mãi không thấy Sở Mặc trả lời, nhìn hai người nọ ân ái với nhau, căm tức trong lòng không khỏi dâng lên. Đường đường là con gái cưng trong một gia đình cao quý, hiện tại lại như kẻ thấp hèn cầu xin được cứ, khiến cô cảm thấy vô cùng khuất nhục và uất ức.
Nhìn phẫn hận, nhục nhã, buồn tủi lần lượt xẹt qua đáy mắt Mỹ Nhân, Diệp Du hứng thú quan sát, mân mê môi của mình.
_" Chị muốn đi theo? " - Thanh âm thiếu niên dễ nghe thu hút chú ý của mọi người.
Mỹ Nhân rũ mắt, cắn chặt môi, cố gắng khiến giọng mình không vì bực tức mà biến đổi, nhẹ giọng đáp:
_" Đúng. "
Vừa dứt lời, một dao găm dài gần hai tấc thảy về phía cô, Mỹ Nhân theo quán tính né tránh. Dao găm đáp xuống nền nhà, âm thanh thâm thúy của kim loại vang lên, nghe có chút chói tai.
_" Dùng con dao đó, giết một tang thi. Tôi liền cho chị đi theo, thế nào? " – Diệp Du hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, hoàn toàn sắm vai làm kẻ ác xấu xa bắt nạt thiếu nữ yếu đuối, thế nhưng sâu trong ánh mắt lại là một mảnh hờ hững.
Trong lòng Mỹ Nhân run lên, chần chừ không trả lời. Mấy ngày nay dù đi theo nhóm người của Triệu Chương, nhưng bọn họ luôn bảo vệ cô rất kĩ, không để cô động một ngón tay chứ đừng nói chi là giết tang thi. Nhớ đến hình dạng gớm ghiếc ấy, cô kiềm không được loại cảm giác buồn nôn.
Nếu không làm, thằng nhóc đó sẽ không để cô theo. Nhìn dáng vẻ cưng chiều nó của Sở Mặc, cô thừa biết hắn sẽ nghe theo nó vô điều kiện.
Run rẩy nhặt dao găm dưới đất lên, Mỹ Nhân cắn môi, đáp:
_" Tôi... tôi đồng ý. "
Diệp Du khoanh tay đứng bên cạnh, ra hiệu cho cô nàng đi ra ngoài. Mỹ Nhân cầm chặt dao găm, hít sâu một hơi, lòng bàn tay vì căng thẳng mà ướt đẫm mồ hôi.
Bên ngoài trung tâm thương mại vốn có hai đến ba con tang thi lượn lờ, di chuyển chậm chạp vô mục đích bên ngoài.Thế nhưng lúc Mỹ Nhân run rẩy đi ra, không hiểu vì sao những con tang thi khác không chạm đến cô ta, chỉ duy nhất một tang thi nữ đứng ở phía đối diện cách năm mươi mét, gào lên những tiếng vô nghĩa, giống như lời tuyên chiến với Mỹ Nhân.
Một thanh niên trong nhóm người của Triệu Chương có chút không đành lòng khi để một cô gái chân yếu tay mềm chiến đấu với tang thi. Anh ta tiến lên, toan tính mở miệng khuyên can thì bị Triệu Chương ngăn lại. Luận về bối cảnh, địa vị lẫn năng lực, Triệu Chương đều đứng nhất trong đám người bọn họ, do đó bị Triệu Chương ngăn lại, anh ta cũng từ bỏ ý định của mình. Dù sao mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn.
Mỹ Nhân nhìn tang thi nữ phía trước chỉ còn nửa mặt, bụng bị thủng thành một cái động lớn, nội tạng bên trong đều thấy rõ, ruột còn lòi ra, kéo lê bên ngoài. Mỗi bước đi của tang thi nữ đó, đều để lại vết màu đen sềnh sệch, vô cùng kinh tởm. Cô sợ đến mức mặt tái mét, môi cũng trắng bệch.
Ở trong trung tâm thương mại, cô còn có thể bình tĩnh nhận lời, tự trấn an mình. Thế nhưng chân chính đối diện, lại không một ai lên tiếng ngăn cản, cô rốt cuộc khống chế không được sợ hãi cứ trào dâng trong lòng. Tang thi nữ nhìn đối thủ của mình, không quan tâm cô ta cảm thấy thế nào, mỗi bước đi đều chậm chạp nhưng vẫn kiên nhẫn tiến đến.
Đồ ăn cấp trên cho trước mặt, mị cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh. Σ(⊙▽⊙")
Nhưng mà, người thì ốm, còn xịt thứ mùi kinh khủng nữa. Nhìn là biết vị méo có ngon lành gì.
Mị nhường người khác được không? 〣( ºΔº )〣
Nhìn tang thi nữ di chuyển đến gần, Mỹ Nhân muốn lùi lại, bỏ chạy. Thế nhưng cô ta phải sống, phải tìm được cha nuôi. Người chắc chắn sẽ bảo vệ cô ta, thay cô ta trả đũa những kẻ khiến cô ta chật vật thế này. Cô ta nhất định phải sống!
Mỹ Nhân mím môi, đáy mắt lóe lên sát khí. Cô cầm dao găm, vung tay chém đứt một cánh tay tang thi nữ giơ đến. Sau đó lại tránh khỏi cái vụt của con tang thi này, vung tay chặt đứt tay còn lại của tang thi nữ. Theo lý mà nói, với sức lực của Mỹ Nhân, không thể dễ dàng chém đứt hai tay, có thể nói là vì dao găm Diệp Du đưa cho cô ta quá bén hoặc là xương cốt, da thịt của tang thi mềm nhũn, thối rữa, chỉ cần vung tay một cái là có thể chém đứt.
Tuy nhiên, cô ta mang lại là giày cao gót, không thể linh hoạt di chuyển. Khi thấy sắp thành công giết chết tang thi, cô ta lại vì đôi giày của mình mà vấp ngã, cổ chân vì thế mà bị trật.
Khi bạn làm một điều gì đó, tưởng chừng như thành công, trong gang tấc lại thất bại, cảm giác như một giây trước trên thiên đàng, giây sau liền rơi xuống tận cùng đáy địa ngục, vô cùng uất ức. Đó chính là cảm xúc hiện tại của Mỹ Nhân.
Mỹ Nhân biết mình chết chắc rồi, kiềm không được nước mắt rơi xuống, bên dưới cũng không khống chế được bài tiết ra thứ xấu hổ, ướt cả một mảng váy trắng tinh của cô ta.
Bất quá ngay khi tang thi nữ tính đổ ập vào người cô ta mà cắn, nó không biết bị thứ gì dọa sợ, đứng sững ở đấy. Sau đó, nó giật giật cơ thể mình, từ từ lùi lại, hoảng hốt chạy té khói bỏ đi.
Mọi người xung quanh bị cảnh tượng kì lạ này làm cho ngẩn người. Người tưởng không thể thoát được thế nhưng lại còn sống?
Ngay lúc này, một tiếng cười không khống chế được vang lên trong bầu không khí yên tĩnh.
Nhị Vũ che miệng, vì nhịn cười mà mặt đỏ bừng. Hắn nhéo phần thịt trên bàn tay Tam Phong đang đặt trên vai hắn bên cạnh, nở nụ cười thiếu đánh:
_" Chậc, thật xin lỗi, chỉ là tôi nhịn không được suy nghĩ của mình nên mới cười. "
Diệp Du đảo mắt, nhìn Nhị Vũ.
_" Anh suy nghĩ cái gì thế? "
Có người chủ động hỏi mình, Nhị Vũ hận không thể nhào đến ôm hun người đó mấy cái. Bất quá, người nọ là bảo bối của lão đại, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám đâu.
_" Tôi đang suy nghĩ, có phải con tang thi đó chịu không nổi mùi vị trên người cô ta nên mới bỏ chạy hay không đấy mà. "
Lời nói của Nhị Vũ như đánh thức mọi người, tầm mắt của bọn họ lại kiềm không được mà đảo đến mảng váy bị ướt của Mỹ Nhân, ánh mắt lộ ra ý vị thâm thường.
Mỹ Nhân chịu không được nhục nhã này, che mặt bật khóc nức nở. Cô chưa bao giờ phải chịu nhiều đả kích liên tiếp như thế này cả. Nếu... nếu có thể quay ngược thời gian, cô tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, ngoan ngoãn làm một thiếu nữ cao quý, an phận. Nhưng mà trên đời này, làm gì có cái thứ nào thỏa mãn được cụm từ nếu như.
Diệp Du thản nhiên nhìn cô ta. Chỉ mới bắt đầu đã chịu không được ư? Sau này còn rất nhiều trò vui nữa mà, tốt hơn hết hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt đi.
Sở Mặc chau mày, kéo tay Diệp Du.
_" Được rồi chứ? "
Diệp Du nhìn gương mặt lộ ra tia không vui của Sở Mặc, mỉm cười.
_" Được rồi, được rồi. Chú đừng khó chịu nữa mà. "
Sở Mặc xoa tóc Diệp Du, rồi quay sang nhìn đồng đội của mình, ra hiệu cho bọn họ ra xe, chuẩn bị ổn thỏa để trở về. Lúc đi ngang qua Mỹ Nhân, Diệp Du dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô ả.
_" Đây chỉ là khởi đầu. "
Tầm mắt lại lần nữa bị che khuất, Diệp Du bất đắc dĩ, thở dài để người đàn ông bên cạnh kéo đi.
Nghe giọng nói của thiếu niên, Mỹ Nhân cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe lóe lên tia thù hận.
Được, được lắm!
Diệp Du, mày giỏi lắm. Mày chờ đó, tao sẽ trở nên mạnh hơn, tao sẽ khiến mày và cả tên khốn kia sống không bằng chết.
Chờ đó, tao nhất định phải trả thù.
Khốn khiếp!
Đoàn xe của Sở Mặc rời đi, để lại bọn người của Triệu Chương và Mỹ Nhân ở lại. Triệu Chương nhìn thiếu nữ cả người chật vật, váy còn dính thứ ô uế, không khỏi nhăn mày.
Cuối cùng, hắn ta cũng không thèm để ý đến thiếu nữ đó nữa, quyết định dẫn đồng đội của mình đi tìm một nơi khác để lấy vật tư.
Nhìn mọi người dần dần bỏ đi, Mỹ Nhân nắm chặt dao găm Diệp Du không đòi về trong tay, lòng thầm tuyên thệ nhất định phải dùng con dao này, tự tay giết chết lũ khốn đã khiến cô ta xấu hổ và chật vật như hôm nay!
Bình luận truyện