Chương 45: Xâm nhập phòng người khác là không
Xe đi được một đoạn, Diệp Du mới chợt nhớ ra một việc, cậu liền quay sang nói với người bên cạnh:
_" Chú, dao găm của chú quên đòi lại mất rồi. "
Sở Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng Diệp Du liền mở mắt ra. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đáng yêu của bảo bối, nhịn không được nhéo nhẹ má cậu, không quan tâm nói:
_" Không sao. Đồ vật bị bẩn, tôi không muốn lấy về. "
Nhìn biểu tình thở phào nhẹ nhõm của Diệp Du, đáy mắt Sở Mặc xẹt qua một tia sáng, hắn liền nở nụ cười không đứng đắn, nói tiếp:
_" Tuy nhiên, giá trị của nó cũng không nhỏ. Cục cưng à, em có phải nên bồi thường cho tôi một chút hay không?"
_" Bồi thường?"
_" Phải. " – Sở Mặc đáp, ánh mắt không tự chủ được dừng trên đôi môi nhạt màu của Diệp Du, đôi đồng tử đen trầm xuống. – " Bảo bối, em chủ động hôn tôi một cái, tôi liền bỏ qua. Nói xem, rất lời cho em phải không? "
Diệp Du trợn mắt nhìn Sở Mặc, không chút lưu tình đẩy hắn ra xa, nhịn không được mắng:
_" Biến thái! "
Sở Mặc không để tâm, con ngươi đen lộ ra tia vui vẻ.
_" Không sao. Đến đây, bảo bối. Em mau thơm thơm tôi nha. "
Nhị Vũ ngồi đằng trước lái xe, sắc mặt vặn vẹo, cố gắng đem hai tai mình đóng lại để không nghe thấy những lời vô sỉ của lão đại.
Vì sao hắn phải lái xe cho lão đại chứ? Hắn muốn đổi xe!!!
Lão đại à, anh kiềm chế một chút đi!
Chị dâu của bọn em còn nhỏ, còn rất rất nhỏ, chưa có trưởng thành đó Ọ A Ọ
Anh sẽ dọa sợ người ta mất.
Lúc gần tới chỗ dừng xe của Diệp Thần, Diệp Du liền bảo Sở Mặc cho dừng xe lại. Cậu muốn xuống xe, muốn cùng cha đi về, không cần ngồi cạnh tên mặt dày này đâu.
Sở Mặc đương nhiên không đồng ý. Vất vả lắm hắn mới gặp lại bảo bối của hắn, còn chưa thân thân đủ, vì sao phải thả cho bảo bối đi cơ chứ?
Hai người không ai chịu nhường ai, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí trong xe cũng càng ngày càng đông cứng, khiến Nhị Vũ ngồi trước lái xe cũng rất khổ tâm. Hắn nhịn không được vỗ vỗ ngực, bình ổn trái tim mong manh dễ vỡ của mình. Nhị Vũ chỉ là một hạt bụi trong không khí,chị dâu với lão đại không cần để ý đến đâu, ha ha...
Sở Mặc nhìn thiếu niên, trầm giọng nói:
_" Em còn chưa thực hiện lời nói khi nãy, tôi không để em đi. "
Diệp Du chau mày, tức đến bật cười.
_" Chẳng phải đều đi về nhà chú hết sao? Tôi đâu có trốn mà chú sợ tôi nuốt lời cơ chứ."
Sở Mặc mím môi, sắc mặt nghiêm túc, vô cùng thâm tình đáp:
_" Một khắc cũng không muốn xa em. "
Khóe môi Diệp Du kiềm không được giật giật, tao nhã nâng tay lên, bẹp bẹp hai cái vào mặt tên nào đó. Chú mau ngậm miệng lại, đừng có nói nữa mà.
Rốt cuộc Diệp Du vẫn chịu không nổi, im lặng ngồi trên xe Sở Mặc, còn cha bên kia thì được Sở Mặc cho người đến nói, rồi cùng nhau trở về nhà. Lúc trước cậu chê hắn như tản băng, yêu thích trêu chọc hắn, bây giờ thì hay rồi, chẳng những nhiệt tình như lửa mà cấp độ vô sỉ còn tăng thêm một bậc.
Chạy thêm một đoạn dài về đến căn biệt thự riêng của Sở Mặc, xe bắt đầu thả chậm bánh, từ từ dừng lại. Diệp Du chịu không nổi nữa mà gấp gáp mở cửa, nhào xuống khỏi xe. Bên người có một sắc lang nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy không an toàn. Rõ ràng hắn là đồ ăn, nhưng hiện tại, bổn tang thi có cảm giác mình mới là con mồi của hắn. Bổn tang thi chả thích điều này.
Sở Mặc cũng không ngăn cản Diệp Du, hắn không muốn quá quản chế cậu. Dù sao cũng phải để cho bảo bối nhà hắn có tự do, ai mà thích bị giam cầm đâu. Sở Mặc qua chào hỏi Diệp Thần cùng Doãn Vân xong, sau đó mang theo đồng đội của mình vào văn phòng làm việc. Hắn muốn cùng bọn họ thương lượng một chút, việc cứu giúp con người ở mạt thế là chuyện quan trọng, không phải thích là tùy tiện cứu vớt được. Hiện tại mạt thế chỉ mới trải qua chưa đến một tuần, vẫn còn một số người thản nhiên. Đến vài ngày nữa, sự tàn khốc mới chính thức bắt đầu.
Ngũ Kỳ nghe Sở Mặc nói lên kế hoạch của mình, không khỏi cau mày, thắc mắc:
_" Lão đại, anh định đem tất cả mọi người thu hết? Chúng ta làm sao nuôi nổi bọn họ."
Sở Mặc một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn, từng ngón tay gõ gõ theo nhịp.
_" Không thu hết. Chỉ thu kẻ có ích vào căn cứ, những người còn lại tùy bọn họ, muốn ở ngoài hay tìm nơi khác thì mặc kệ họ. Những người thu vào căn cứ, phải góp sức xây dựng, không lười biếng, phân chia lương thực theo lợi ích bọn họ tạo ra cho chúng ta. Việc này tôi giao cho Ngũ Kỳ. Bất quá, chuyện này chưa vội. "
Sở Mặc còn chưa nói tiếp, những người còn lại nếu đóng cọc ngoài căn cứ cũng rất tốt. Có thi triều thì bọn họ cũng sẽ là lớp tường đầu tiên ngăn cản giúp bọn hắn, tránh trường hợp thi triều bất ngờ không kịp trở tay. Sở Mặc híp mắt, chậc, hắn càng lúc càng xấu xa rồi.
Nhưng mà, thi triều chưa chắc đã đến căn cứ của hắn.
Nhất Hàn gật đầu, nói tiếp:
_" Chuyện hiện tại là chúng ta cần tìm nơi an toàn, lập một căn cứ, phải không lão đại? "
Tam Phong không cho là đúng, phản bác:
_" Hiện tại là mạt thế, khắp nơi đều có tang thi, chúng ta muốn tìm nơi an toàn như mò kim đáy bể. Chẳng bằng tự chọn một nơi ưng ý, càn quét sạch tang thi ở đấy, xây dựng căn cứ còn hợp lí hơn. "
Nhị Vũ bá vai Tam Phong, tiếp lời:
_" Bắt đầu xây một căn cứ có chút khó khăn, lại tốn rất nhiều thời gian. Chẳng bằng chọn một nhà máy, hoặc một công ty xí nghiệp đủ to lớn, có tường thành rắn chắc bao bọc thì khả thi hơn. Chuyện này có thể giao cho em, em biết một vài nơi như vậy. "
Nói rồi, Nhị Vũ đưa ra một tấm bản đồ, khoanh vùng vị trí các nhà máy, công ty xí nghiệp ở địa thế thuận lợi nhất, ổn thỏa nhất, đặt lên bàn Sở Mặc. Sở Mặc nghiêm túc nhìn tấm bản đồ, phân tích lợi, hại trong đó.
_" Nhị Vũ, Tam Phong phụ trách tìm kiếm và sắp xếp mọi thứ trong căn cứ mới, được chứ? "
Nhị Vũ nhe răng cười, tự tin vỗ ngực, đảm bảo đem mọi chuyện làm tốt tốt nhất. Tam Phong nhìn vẻ mặt của Nhị Vũ, không do dự gật đầu ưng thuận.
Những người còn lại không được giao việc, có chút nóng nảy trong lòng. Họ không được lão đại tin tưởng à?
Sở Mặc hiểu ý nghĩ đó, nên nói tiếp:
_" Nhất Hàn, Tứ Thanh, Phi, Lẫm cùng những người còn lại sẽ đi tìm có nhiệm vụ bảo vệ, kiểm duyệt cùng tìm kiếm người có ích với căn cứ. Tôi tin vào con mắt nhìn người của các cậu, đừng để người mình lựa chọn xảy ra vấn đề trong tương lai. "
Cả đám cùng đáp một tiếng, tay chân ngứa ngáy nhịn không được muốn bắt tay thực hiện ngay. Mạt thế với bọn họ như thế này rất kích thích, không giống cuộc sống hằng ngày chút nào. Đương nhiên cũng dễ đi đời nhà ma như chơi, nhưng chết thì chết thôi, có gì hối tiếc.
Sở Mặc dặn họ chờ thêm vài ngày nữa hãy bắt tay vào làm. Hắn có cảm giác, trong mấy ngày nữa sẽ xảy ra một số thứ bất bình thường. Khi chưa chắc chắn, hắn sẽ không để đồng đội của hắn mạo hiểm ra ngoài.
Bất quá, tối nay lại có chuyện quan trọng xảy ra với hắn. Đó là...
Hắn không được ngủ cùng tiểu bảo bối.
Không được ôm ôm tiểu bảo bối.
Hôn hôn cũng không có.
Hắn không muốn!
Sở Mặc đứng giữa phòng ngủ, nhìn chăn gối trên giường xếp ngay ngắn, trong lòng phiền chán, xoa xoa tóc. Diệp Du khôi phục trí nhớ liền không cho hắn bế, cũng không chịu ngủ cùng nữa. Sở Mặc đã thề với chính mình, hắn dù yêu dù thương tiểu bảo bối, nhưng hắn không phải là cái loại cầm thú đến đứa trẻ mười hai tuổi cũng dám ra tay. Hắn chờ đến khi Diệp Du đủ tuổi và cậu thật sự chấp nhận thì mới thân thân này nọ.
Hiện tại cũng đã hơn mười hai giờ đêm, mọi người hẳn là đã ngủ hết rồi nhỉ? – Sở Mặc cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt rơi vào chùm chìa khóa dự phòng trên bàn. Diệp Du không muốn qua phòng hắn, vậy hắn qua phòng cậu, chắc là không có vấn đề gì đi.
Sở Mặc chần chừ một lúc lâu, quyết định cầm lấy chùm chìa khóa đó, mở cửa ra ngoài. Hắn rón rén, bước từng bước nhỏ, cố gắng không phát ra tiếng động, tiến về phía phòng của Diệp Du. Một quãng đường rất ngắn, nhưng tim hắn đập thình thịch muốn nhảy cả ra ngoài, lo lắng có người phát hiện ra thì hắn đào lỗ trốn mất.
Sở Mặc hít sâu một hơi, bình tĩnh cầm chìa khóa cho vào ổ.
Cạch – tiếng cửa vang lên một tiếng làm hắn giật thót cả tim. Sở Mặc dừng lại hành động của mình, nhìn trước nhìn sau xem có ai không rồi thở phào một hơi.
Thương thay cho thân phận của hắn.
Đi lại trong nhà của chính mình mà còn phải rón ra rón rén như ăn trộm.
Sở Mặc nhanh chóng mở cửa phòng, đẩy nhẹ vào. Trong phòng không bật đèn, kể cả đèn ngủ, bóng tối bao trùm lên mọi thứ, bất quá cũng không làm khó được hắn tìm đến bên giường. Từ khi luyện quyển sách kia, thể chất của hắn được nâng lên rất nhiều, trong nơi tối om thế này tuy không nhìn rõ như ban ngày nhưng vẫn có thể miễn cưỡng xác định được phương hướng.
Di chuyển chậm chạp, từ từ đến giường, Sở Mặc nhìn thiếu niên nhắm chặt hai mắt, ngoan ngoãn nhu thuận đáng yêu, tâm không khỏi mềm nhũn. Hắn do dự, vươn tay đến, vén một sợi tóc rũ trước mặt thiếu niên thì bỗng có một bàn tay nắm chặt tay hắn lại.
Người vốn đang nhắm mắt đã tỉnh, con ngươi bạc sáng rực trong tối nhìn chằm chằm hắn, tựa như vầng trăng được thêu dệt trên nền trời đêm, vô cùng xinh đẹp, làm người ta nhịn không được muốn nâng niu, trân trọng lấy.
Thanh âm dễ nghe mang theo tiếng cười vang lên:
_" Chú, xâm nhập vào phòng người khác là không tốt. "
Sở Mặc cảm thấy bên tai nóng lên, ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp:
_" Tôi lo lắng em ngủ không được nên vào xem. "
Diệp Du buông tay Sở Mặc ra, ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, thuận tay mở công tắc đèn lên. Căn phòng trong nháy mắt được chiếu sáng, cậu híp mắt, tự phi tự tiếu nhìn Sở Mặc:
_" Vậy sao? "
Thiếu niên cả người lười biếng, mềm mại như không xương dựa vào đầu giường, vài sợi tóc mất trật tự hơi vểnh lên, đồ ngủ xốc xếch lộ ra một bên xương quai xanh, như có như không cố ý thu hút tầm mắt của Sở Mặc. Hắn gật nhẹ đầu, không đáp, tay chủ động chỉnh lại áo ngủ cho Diệp Du thật ngay ngắn.
Diệp Du nắm lấy tay Sở Mặc, đưa đến miệng cắn nhẹ một cái, khóe mắt hơi nhếch lên.
_" Tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ, làm sao có thể ngủ được nữa chứ. Chú giả ngốc hay là ngốc thiệt đây nha? "
Bị bóc trần lời nói dối của mình, Sở Mặc mím môi, khàn giọng nói:
_" Em không phải quỷ. "
Diệp Du bật cười, vui vẻ đáp:
_" Đương nhiên rồi. Chú à, đừng đánh trống lảng."
_" Em là gì đi nữa thì vẫn là tâm can của tôi."
Hắn đứng yên ở đó, mắt chăm chú nhìn Diệp Du, không muốn đi ra khỏi phòng. Diệp Du biết hắn đang cố tìm một nấc thang đi xuống, cũng không làm khó dễ hắn nữa, cậu nhích vào bên trong giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười:
_" Tôi không ngủ được, nhưng chú cũng cần phải ngủ. "
Ánh mắt Sở Mặc sáng rỡ hẳn lên, hắn nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Diệp Du, tắt đèn ở đầu giường rồi vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Sở Mặc vùi đầu mình vào cổ Diệp Du, cọ cọ vài cái, an tâm nhắm mắt lại.
Trong lòng Diệp Du cảm xúc ngổn ngang, cậu vậy mà lại mềm lòng với con sói lớn này.
Nhìn cái đầu đang vùi vào cổ mình, cực kì an phận nằm yên ngủ, Diệp Du chỉ đành thở dài một hơi rồi nhắm mắt theo.
Chú à, đừng có cưng chiều tôi như vậy được không?
Tôi sẽ nhịn không được mà chìm đắm vào mất...
Bình luận truyện