Thụy Du Thiên Miên
Chương 26: Long tranh hổ đấu giữa phố
Hôm sau là ngày Hội Tam Bảo hẹn gặp với người dẫn đường bí ẩn mà Dực Càng giới thiệu. Nhưng mãi đến tối mới đến giờ hẹn, nên Thụy Miên cùng đoàn người có cả ngày nhàn rỗi. Cát Uy và Đắc Di, theo sau là Lê Ba và Lý Tư tìm đến phòng của Mộc Hải bàn chuyện. Thuỵ Miên và Thuý Như buồn chán trong phòng, muốn dùng thời gian rảnh rỗi đi ngắm Mãn thành, xem xét tập tục ở nơi này. Mặc Cảnh là người duy nhất không muốn bàn đến chính sự, lại thong dong đem theo Bạch Hồ hộ tống hai nàng đi chơi.
Trong thành người người đi lại tấp nập, nơi nơi phù hoa lộng lẫy. Quán xá lầu cao, thư sinh danh nhân tề tựu đàm đạo thơ văn, hoa cỏ phong phú đua sắc, khiến Thuỵ Miên thưởng tâm duyệt mục(1). Các hàng quán bên đường tấp nập, nam thanh nữ tú rủ nhau đi lại trò chuyên như trẩy hội. Xung quanh hai bên con đường đông đúc là các sập hàng bán đủ mọi thứ.
(1) Thưởng tâm duyệt mục: Cảnh đẹp làm người vui vẻ
Một lão nhân ngó thấy ba người đi qua, đon đả mời chào: “Trâm cài tóc thượng hạng đây, cô nương mời xem. Cô nương hãy mua cho tình lang một chiếc trâm cài tóc. Trâm này quả thật rất hợp với dáng vóc thanh cao của công tử đây.”
Thuỵ Miên lắc đầu cười nói: “Hắn không phải là tình lang của ta. Lão thúc đừng có nói lung tung, lại làm hắn ngại ngùng.” Mặc Cảnh nhướng mày nhìn Thuỵ Miên, biểu cảm lạnh lùng không quan tâm, quay sang nói với lão nhân: “Trâm của ngươi trông cũng không đến nỗi.”
Lão bá cười hở lợi và vài cái răng sún: “Công tử quả là có mắt nhìn. Không phải tình lang thì cô nương vẫn có thể mua tặng công tử một chiếc trâm cài tóc. Trâm đẹp thật hợp với người tao nhã.”
Thuỵ Miên nhớ đến bao lần đã ăn chực của Mặc Cảnh, lại thấy hắn búi tóc trên đầu giản đơn, không cài trang sức nào, nàng muốn tặng hắn một chiếc trâm như quà đáp lễ. Ngẫm nghĩ rồi nàng tiến lại hỏi lão nhân: “Cũng được, vậy trâm này bán thế nào?”
Lão nhân đon đả nói: “Ba mươi tiền một cây, hàng của ta đồng giá, món gì cũng vậy. Cô nương mua hai cây, ta giảm giá hai mươi lăm tiền một cây.”
Thuỵ Miên tỏ ra chần chừ: “Được, vậy ta trả lão bá sáu quan(1), ta lấy hai cây châm và chiếc vòng ngọc này.”
(1) 1 quan = 10 tiền
Lão Bá cuối cùng cũng phải gật đầu ngã giá. Thuỵ Miên vui sướng vì mua được đồ hời. Nàng nhanh tay chọn một cây trâm màu ngọc bích trắng tinh khiết, vô cùng thanh tao. Cây trâm còn lại nàng chọn là một chiếc màu lam nhạt có hoạ tiết được khắc khéo léo.
Lão Bá gói hai cây trâm và chiếc vòng ngọc đưa cho Thuỵ Miên. Thuỵ Miên cất cây trâm xanh lam vào túi, cầm lấy cây trâm màu trắng, hồ hởi quay sang đưa đến trước mặt Mặc Cảnh: “Mặc Cảnh, ta tặng ngươi cây trâm này, của ít lòng nhiều. Hy vọng người thích nó. Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc ta chu đáo.”
Mặc Cảnh nhìn cây trâm tinh khiết, lặng im không nói câu gì. Thuỵ Miên tưởng hắn không thích đồ mình vừa mua tặng, liền nói: “Nếu ngươi không thích, ta sẽ kiếm cái khác tặng ngươi, được không?”
Nàng vừa nói hết câu thì Mặc Cảnh đã cầm lấy cây trâm, nhìn sâu vào mắt nàng mà nói: “Cảm ơn. Ta rất thích. Sẽ cất giữ trân trọng.” Nói xong hắn cất cây trâm vào túi trong ngực áo.
Thuỵ Miên thấy hắn đã nhận quà của mình, hài lòng mỉm cười. Nàng đưa vòng tay vừa mua đến trước mặt Thuý Như: “Cái này tặng muội. Ta thấy chiếc vòng tay màu sắc tươi sáng thật hợp với muội, muội đeo xem có vừa không?”
Thuý Như thích thú đeo vào, cười hỉ hả cảm ơn Thuỵ Miên, nàng ta vừa đi vừa tung tẩy chiếc vòng mới, hân hoan nét mặt.
Ba người tìm một quán ăn đông nhất mà vào, quán ăn đông khách bận rộn là một biểu hiện cho đồ ăn ngon và giá cả phải chăng, vậy nên mới được nhiều người tìm đến. Chỉ cần nghĩ đến đồ ăn ngon, đông mấy hay lâu mấy Thuỵ Miên cũng có thể kiên nhẫn đợi được.
Ba người vừa ngồi vào bàn nàng đã cất tiếng gọi tiểu nhị: “Tiểu nhị, quán ăn ở đây có những món gì nổi tiếng?”
Tiểu nhị chắc đã trả lời thành quen, thao thao bất tuyệt: “Bạch Xướng lầu ta có chân gà hầm nấm, tuyết nhĩ xương, vịt om nấm….”
Thuỵ Miên hoa mắt sung sướng: “Mang ra đây mỗi loại một phần cho ta, tổng là mấy món rồi?”
Tiểu nhị cười như được mùa, bàn tay bấm nhẩm tính toán: “Dạ, bẩm cô nương, tổng là bảy món xào, hai món canh ạ. Quán của ta còn có rượu hoa quế là thiên hạ đệ nhất. Cô nương có muốn dùng thử một vò?”
“Được, rất tốt, vậy mang cho ta một vò lên đây.” Nói rồi Thuỵ Miên quay qua nhìn Mặc Cảnh và Thuý Như vui vẻ hỏi: “Ta gọi xong rồi, các người cứ tự nhiên gọi đồ đi.”
Tiểu nhị tối mặt nghĩ thầm: “Từng đấy món chỉ để một mình đả nữ này dùng sao? Cô nương đây ai mà lấy được, đúng là vận mạt cả đời.”
Đã quen với thói ăn thùng uống vại của Thuỵ Miên, Mặc Cảnh chỉ gọi cho mình một bát mỳ rau, còn Thuý Như thì ăn thêm một món xào. Bạch Hồ từ người Mặc Cảnh lúc này liền bò gần sang Thuỵ Miên, sắp được hưởng mỹ thực mà nhấp nhổm hào hứng, cái mũi hồng hếch lên hít hà khắp quán.
Thuỵ Miên vui sướng nhìn khi các món ăn được bưng ra, vừa thưởng thức mỹ vị, vừa một tay bưng bát mà uống thử rượu hoa quế nổi danh. Rượu vị quế cay xè làm nàng cảm giác như lưỡi bị bỏng, chảy cả nước mắt. Mặc Cảnh lúc này nhanh tay rót nước trà đưa tới cho Thuỵ Miên trước cả khi Thuý Như kịp để ý. Hắn thấy vậy liền múc thêm canh để ngoài cho nguội, bón thêm cơm vào bát để khi Thuỵ Miên ăn không phải chờ lâu.
Nàng cảm động sâu sắc với sự tận tình của Mặc Cảnh, thiết nghĩ nếu Mặc Cảnh làm du lịch mà mở nhà hàng hay khách sạn ở thời hiện đại, ngoài vẻ điển trai khắc sẽ thu hút được bao nữ tử đến ủng hộ, thì với thái độ chu đáo phục vụ tận tình này, chắc chắn sẽ giúp cơ nghiệp của hắn phát triển, có thể hốt tiền chất thành núi.
Khi đã ăn uống no say và ra khỏi Bạch Xướng Lầu chuẩn bị về tệ xá thì ba người bắt gặp Đắc Di đang đi về phía họ, vẻ mặt không vui. Hắn đứng giữa phố đối diện ba người, nhìn thẳng vào Thuỵ Miên đang ôm Bạch Hồ, chất vấn: “Tại sao ra ngoài mà không gọi ta đi cùng?”
Thuỵ Miên ngây thơ trả lời: “Thì vì huynh đang bận bàn việc với Mộc Hải tiên sinh. Ta đã dặn tiểu nhị ở tệ quán báo lại với huynh rồi mà”.
“Hừ, chẳng nhẽ đợi ta một chút cũng không được, nơi này không phải Dược Trang thành, càng đi đông thì càng an toàn.” Đắc Di gằn giọng giận dữ, mắt đang toé lửa nhìn về phía Mặc Cảnh.
Mặc Cảnh giữ vẻ mặt lạnh tanh, bỗng giơ tay lấy ra một chiếc khăn mà đưa tới cho Thuỵ Miên, nhỏ giọng căn dặn: “Chùi mồm cho sạch, thức ăn còn dính.”
Đắc Di thấy thế cũng vội rút ra chiếc khăn tay giơ về phía nàng, làm Thụy Miên điêu đứng không biết lấy khăn tay của ai cho phải đạo.
Nàng chưa kịp quyết định thì đã nghe thấy hai thiếu phụ đi qua nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe: “Trời ạ, hai chàng công tử này anh tuấn siêu phàm, lại để ý đến cùng một vị cô nương. Giờ đưa khăn tay đính ước giữa đường, không biết cô nương này chọn ai?”
Người nữ tử kia cũng nói vào: “Mà ta trông nàng ta cũng chỉ thuộc diện dễ nhìn, có gì đặc biệt cuốn hút đâu chứ.”
Thuỵ Miên chuyển mặt từ đỏ sang đen. Nàng ngượng ngùng quyết không nhận khăn tay của ai hết mà quay sang Thuý Như nói: “Thuý Như, đưa khăn tay cho ta mượn”.
Thuý Như lúc này mếu máo: “Lúc nãy dẫm phải phân chó, muội đã lấy lau, xong vứt đi rồi.”
Thuỵ Miên nghe Thúy Như nói chỉ muốn độn thổ, nàng nhanh nhẹn đưa tay áo lên quệt ngang mồm, quay lại cười với Đắc Di và Mặc Cảnh: “Ta xong rồi, cảm ơn hai người. Ta ngó thấy bên kia có hàng bánh ngọt, mua về phủ cùng ăn với Mộc Hải tiên sinh và Tiểu Uy luôn.”
Vừa nói, nàng vừa một tay ôm Bạch Hồ, một tay kéo Thuý Như chạy đi, sau tai còn văng vẳng tiếng hai thiếu phụ vừa rồi: “Ôi, thế nàng ta là muốn cả hai hay không thích ai trong hai công tử này vậy?”
Trên đường về quán trọ, Thuỵ Miên vẫn không dám quay lại nhìn hai nam nhân đang đi phía sau. Nàng dặn Thuý Như để lại một nửa số bánh cho mọi người, một nửa còn lại cầm theo, cáo lui về phòng nghỉ ngơi, lấy cớ đi đường xa đã mệt.
Nàng thoải mái nằm ườn trên giường, tự mình cảm khái: “Đi lại lâu ngày, giờ được hưởng thụ chăn nệm thơm tho thế này, thật làm người ta sung sướng.” Bạch Hồ không ở với Mặc Cảnh mà lại ở phòng Thuỵ Miên, bụng căng trương phình, mắt khoái chí lim dim.
Thuỵ Miên vừa ăn bánh, vừa nghĩ lại câu chuyện khăn tay đính ước trên phố vừa rồi. “Sao có thể chứ?” nàng thầm nghĩ, “Đắc Di đúng là đã tỏ tình với mình, nhưng còn Mặc Cảnh, hắn là bằng hữu của sư phụ, lại đã có người trong mộng, không thể nào lại có lòng với mình. Không thể tự phụ, phải tỉnh táo.”
Thuỵ Miên nhớ lại lúc nói chuyện với Mặc Cảnh ngay trong đêm đầu tiên rời khỏi Bửu gia đi tìm báu vật. Hắn đang cùng nàng và Thuý Như chuẩn bị cơm tối trong lúc Đắc Di, Cát Uy và Mộc Hải vừa xuống xe đã cùng Lê Ba và Lý Tư sắp xếp bàn việc. Mặc Cảnh nối danh là có tay nghề ngự trù, nên Thuý Như vô cùng vui mừng tìm được trợ giúp đắc lực.
Biết là Mặc Cảnh không thoải mái khi nàng hỏi đến vị cố nhân của hắn, nhưng Thuỵ Miên không nhịn được thắc mắc trong lòng: “Mặc Cảnh, ta hiểu người đi theo là để chăm sóc cho Mộc Hải tiên sinh, vậy còn vị cố nhân kia? Người đành để nàng ta ở lại Dược Trang thành? Chẳng phải lần trước ngươi nói muốn tạo nên những ký ức mới bên vị cố nhân kia để hai người có thêm cơ hội thứ hai sao?”
Mặc Cảnh nhìn Thuỵ Miên hồi lâu mới nói: “Nàng ấy đã rời đi rồi, ta cũng không muốn ở lại mà không có nàng bên cạnh. Ta đi cùng Mộc Hải cũng chính là không muốn buông bỏ. Ta chỉ e là mình đã muộn một bước, nàng ấy tâm đã thuộc về người khác. Cũng như Thuỵ Miên ngươi nói, ta đang tìm cho mình cơ hội thứ hai. Ta có thể chờ đợi bao lâu cũng được, chỉ sợ thiết thụ khai hoa (1).”
(1) Thiết thụ khai hoa: cây sắt nở hoa, việc không có khả năng xảy ra.
Thuỵ Miên bất ngờ khi biết cô nương mà Mặc Cảnh mới tìm lại được đã đi khỏi Dược Trang thành, hơn nữa nghe trong giọng nói của hắn, nàng phát hiện tâm tình hắn mất mát bi thương. Nàng càng thông cảm cho Mặc Cảnh, hắn muốn đi theo Mộc Hải cũng chính là để đi tìm lại người trong tâm, chắc nàng ta đã bỏ đi theo người khác: “Nàng ta đã đi đâu?”
Mặc Cảnh trả lời: “Chân trời góc bể, nàng ấy đi đâu, ta theo đó.”
“Nàng ta cũng đi Mãn Quốc?” Thuỵ Miên ngạc nhiên hỏi.
Mặc Cảnh không nói gì, chỉ đứng đó quan sát Thuỵ Miên. Nàng bắt đầu hơi chột dạ vì cái nhìn xuyên thấu của Mặc Cảnh, nghĩ chắc mình đã quá tọc mạch làm hắn khó chịu.
Đúng lúc này Đắc Di tiến lại gần hai người: “Thuỵ Miên, Cát Uy cần muội giúp, gọi nãy giờ mà muội không trả lời. Muội có ổn không?”
Thuỵ Miên giật mình gật đầu, nhìn Đắc Di hỏi: “Cát Uy bị làm sao? Ta lại xem ngay.”
Lúc Thuỵ Miên cùng Đắc Di đến bên Cát Uy thăm hỏi, hắn ngạc nhiên nói: “Ta không sao, tỷ nói gì vậy?”
Đắc Di đứng phía sau Thuỵ Miên ra hiệu, Cát Uy nhìn ca ca mình một cái, ngay lập tức liền đổi giọng: “Ta, là ta bị muỗi đốt, muốn hỏi tỷ xin thuốc.”
Thuỵ Miên bực mình ném cho Cát Uy một gói lá khô có tác dụng chống muỗi, nói: “Mỗi chuyện đấy cũng gọi đến ta, người đúng là công tử lá ngọc cành vàng.” Ngay sau đó Đắc Di liền kéo nàng đi giúp mình mang đồ từ xe ngựa ra.
Thuỵ Miên nhớ lại chuyện cũ, tự nhủ: “Mặc Cảnh đang theo đuổi người nữ tử đã đi xa, là tiện đường nên mới cùng đi với Mộc Hải tiên sinh.” Nàng thở dài, nghĩ đến Mặc Cảnh và Mộc Hải, “Nam nhân chung tình thật là hiếm có, thật đáng trân trọng.”
Trong thành người người đi lại tấp nập, nơi nơi phù hoa lộng lẫy. Quán xá lầu cao, thư sinh danh nhân tề tựu đàm đạo thơ văn, hoa cỏ phong phú đua sắc, khiến Thuỵ Miên thưởng tâm duyệt mục(1). Các hàng quán bên đường tấp nập, nam thanh nữ tú rủ nhau đi lại trò chuyên như trẩy hội. Xung quanh hai bên con đường đông đúc là các sập hàng bán đủ mọi thứ.
(1) Thưởng tâm duyệt mục: Cảnh đẹp làm người vui vẻ
Một lão nhân ngó thấy ba người đi qua, đon đả mời chào: “Trâm cài tóc thượng hạng đây, cô nương mời xem. Cô nương hãy mua cho tình lang một chiếc trâm cài tóc. Trâm này quả thật rất hợp với dáng vóc thanh cao của công tử đây.”
Thuỵ Miên lắc đầu cười nói: “Hắn không phải là tình lang của ta. Lão thúc đừng có nói lung tung, lại làm hắn ngại ngùng.” Mặc Cảnh nhướng mày nhìn Thuỵ Miên, biểu cảm lạnh lùng không quan tâm, quay sang nói với lão nhân: “Trâm của ngươi trông cũng không đến nỗi.”
Lão bá cười hở lợi và vài cái răng sún: “Công tử quả là có mắt nhìn. Không phải tình lang thì cô nương vẫn có thể mua tặng công tử một chiếc trâm cài tóc. Trâm đẹp thật hợp với người tao nhã.”
Thuỵ Miên nhớ đến bao lần đã ăn chực của Mặc Cảnh, lại thấy hắn búi tóc trên đầu giản đơn, không cài trang sức nào, nàng muốn tặng hắn một chiếc trâm như quà đáp lễ. Ngẫm nghĩ rồi nàng tiến lại hỏi lão nhân: “Cũng được, vậy trâm này bán thế nào?”
Lão nhân đon đả nói: “Ba mươi tiền một cây, hàng của ta đồng giá, món gì cũng vậy. Cô nương mua hai cây, ta giảm giá hai mươi lăm tiền một cây.”
Thuỵ Miên tỏ ra chần chừ: “Được, vậy ta trả lão bá sáu quan(1), ta lấy hai cây châm và chiếc vòng ngọc này.”
(1) 1 quan = 10 tiền
Lão Bá cuối cùng cũng phải gật đầu ngã giá. Thuỵ Miên vui sướng vì mua được đồ hời. Nàng nhanh tay chọn một cây trâm màu ngọc bích trắng tinh khiết, vô cùng thanh tao. Cây trâm còn lại nàng chọn là một chiếc màu lam nhạt có hoạ tiết được khắc khéo léo.
Lão Bá gói hai cây trâm và chiếc vòng ngọc đưa cho Thuỵ Miên. Thuỵ Miên cất cây trâm xanh lam vào túi, cầm lấy cây trâm màu trắng, hồ hởi quay sang đưa đến trước mặt Mặc Cảnh: “Mặc Cảnh, ta tặng ngươi cây trâm này, của ít lòng nhiều. Hy vọng người thích nó. Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc ta chu đáo.”
Mặc Cảnh nhìn cây trâm tinh khiết, lặng im không nói câu gì. Thuỵ Miên tưởng hắn không thích đồ mình vừa mua tặng, liền nói: “Nếu ngươi không thích, ta sẽ kiếm cái khác tặng ngươi, được không?”
Nàng vừa nói hết câu thì Mặc Cảnh đã cầm lấy cây trâm, nhìn sâu vào mắt nàng mà nói: “Cảm ơn. Ta rất thích. Sẽ cất giữ trân trọng.” Nói xong hắn cất cây trâm vào túi trong ngực áo.
Thuỵ Miên thấy hắn đã nhận quà của mình, hài lòng mỉm cười. Nàng đưa vòng tay vừa mua đến trước mặt Thuý Như: “Cái này tặng muội. Ta thấy chiếc vòng tay màu sắc tươi sáng thật hợp với muội, muội đeo xem có vừa không?”
Thuý Như thích thú đeo vào, cười hỉ hả cảm ơn Thuỵ Miên, nàng ta vừa đi vừa tung tẩy chiếc vòng mới, hân hoan nét mặt.
Ba người tìm một quán ăn đông nhất mà vào, quán ăn đông khách bận rộn là một biểu hiện cho đồ ăn ngon và giá cả phải chăng, vậy nên mới được nhiều người tìm đến. Chỉ cần nghĩ đến đồ ăn ngon, đông mấy hay lâu mấy Thuỵ Miên cũng có thể kiên nhẫn đợi được.
Ba người vừa ngồi vào bàn nàng đã cất tiếng gọi tiểu nhị: “Tiểu nhị, quán ăn ở đây có những món gì nổi tiếng?”
Tiểu nhị chắc đã trả lời thành quen, thao thao bất tuyệt: “Bạch Xướng lầu ta có chân gà hầm nấm, tuyết nhĩ xương, vịt om nấm….”
Thuỵ Miên hoa mắt sung sướng: “Mang ra đây mỗi loại một phần cho ta, tổng là mấy món rồi?”
Tiểu nhị cười như được mùa, bàn tay bấm nhẩm tính toán: “Dạ, bẩm cô nương, tổng là bảy món xào, hai món canh ạ. Quán của ta còn có rượu hoa quế là thiên hạ đệ nhất. Cô nương có muốn dùng thử một vò?”
“Được, rất tốt, vậy mang cho ta một vò lên đây.” Nói rồi Thuỵ Miên quay qua nhìn Mặc Cảnh và Thuý Như vui vẻ hỏi: “Ta gọi xong rồi, các người cứ tự nhiên gọi đồ đi.”
Tiểu nhị tối mặt nghĩ thầm: “Từng đấy món chỉ để một mình đả nữ này dùng sao? Cô nương đây ai mà lấy được, đúng là vận mạt cả đời.”
Đã quen với thói ăn thùng uống vại của Thuỵ Miên, Mặc Cảnh chỉ gọi cho mình một bát mỳ rau, còn Thuý Như thì ăn thêm một món xào. Bạch Hồ từ người Mặc Cảnh lúc này liền bò gần sang Thuỵ Miên, sắp được hưởng mỹ thực mà nhấp nhổm hào hứng, cái mũi hồng hếch lên hít hà khắp quán.
Thuỵ Miên vui sướng nhìn khi các món ăn được bưng ra, vừa thưởng thức mỹ vị, vừa một tay bưng bát mà uống thử rượu hoa quế nổi danh. Rượu vị quế cay xè làm nàng cảm giác như lưỡi bị bỏng, chảy cả nước mắt. Mặc Cảnh lúc này nhanh tay rót nước trà đưa tới cho Thuỵ Miên trước cả khi Thuý Như kịp để ý. Hắn thấy vậy liền múc thêm canh để ngoài cho nguội, bón thêm cơm vào bát để khi Thuỵ Miên ăn không phải chờ lâu.
Nàng cảm động sâu sắc với sự tận tình của Mặc Cảnh, thiết nghĩ nếu Mặc Cảnh làm du lịch mà mở nhà hàng hay khách sạn ở thời hiện đại, ngoài vẻ điển trai khắc sẽ thu hút được bao nữ tử đến ủng hộ, thì với thái độ chu đáo phục vụ tận tình này, chắc chắn sẽ giúp cơ nghiệp của hắn phát triển, có thể hốt tiền chất thành núi.
Khi đã ăn uống no say và ra khỏi Bạch Xướng Lầu chuẩn bị về tệ xá thì ba người bắt gặp Đắc Di đang đi về phía họ, vẻ mặt không vui. Hắn đứng giữa phố đối diện ba người, nhìn thẳng vào Thuỵ Miên đang ôm Bạch Hồ, chất vấn: “Tại sao ra ngoài mà không gọi ta đi cùng?”
Thuỵ Miên ngây thơ trả lời: “Thì vì huynh đang bận bàn việc với Mộc Hải tiên sinh. Ta đã dặn tiểu nhị ở tệ quán báo lại với huynh rồi mà”.
“Hừ, chẳng nhẽ đợi ta một chút cũng không được, nơi này không phải Dược Trang thành, càng đi đông thì càng an toàn.” Đắc Di gằn giọng giận dữ, mắt đang toé lửa nhìn về phía Mặc Cảnh.
Mặc Cảnh giữ vẻ mặt lạnh tanh, bỗng giơ tay lấy ra một chiếc khăn mà đưa tới cho Thuỵ Miên, nhỏ giọng căn dặn: “Chùi mồm cho sạch, thức ăn còn dính.”
Đắc Di thấy thế cũng vội rút ra chiếc khăn tay giơ về phía nàng, làm Thụy Miên điêu đứng không biết lấy khăn tay của ai cho phải đạo.
Nàng chưa kịp quyết định thì đã nghe thấy hai thiếu phụ đi qua nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe: “Trời ạ, hai chàng công tử này anh tuấn siêu phàm, lại để ý đến cùng một vị cô nương. Giờ đưa khăn tay đính ước giữa đường, không biết cô nương này chọn ai?”
Người nữ tử kia cũng nói vào: “Mà ta trông nàng ta cũng chỉ thuộc diện dễ nhìn, có gì đặc biệt cuốn hút đâu chứ.”
Thuỵ Miên chuyển mặt từ đỏ sang đen. Nàng ngượng ngùng quyết không nhận khăn tay của ai hết mà quay sang Thuý Như nói: “Thuý Như, đưa khăn tay cho ta mượn”.
Thuý Như lúc này mếu máo: “Lúc nãy dẫm phải phân chó, muội đã lấy lau, xong vứt đi rồi.”
Thuỵ Miên nghe Thúy Như nói chỉ muốn độn thổ, nàng nhanh nhẹn đưa tay áo lên quệt ngang mồm, quay lại cười với Đắc Di và Mặc Cảnh: “Ta xong rồi, cảm ơn hai người. Ta ngó thấy bên kia có hàng bánh ngọt, mua về phủ cùng ăn với Mộc Hải tiên sinh và Tiểu Uy luôn.”
Vừa nói, nàng vừa một tay ôm Bạch Hồ, một tay kéo Thuý Như chạy đi, sau tai còn văng vẳng tiếng hai thiếu phụ vừa rồi: “Ôi, thế nàng ta là muốn cả hai hay không thích ai trong hai công tử này vậy?”
Trên đường về quán trọ, Thuỵ Miên vẫn không dám quay lại nhìn hai nam nhân đang đi phía sau. Nàng dặn Thuý Như để lại một nửa số bánh cho mọi người, một nửa còn lại cầm theo, cáo lui về phòng nghỉ ngơi, lấy cớ đi đường xa đã mệt.
Nàng thoải mái nằm ườn trên giường, tự mình cảm khái: “Đi lại lâu ngày, giờ được hưởng thụ chăn nệm thơm tho thế này, thật làm người ta sung sướng.” Bạch Hồ không ở với Mặc Cảnh mà lại ở phòng Thuỵ Miên, bụng căng trương phình, mắt khoái chí lim dim.
Thuỵ Miên vừa ăn bánh, vừa nghĩ lại câu chuyện khăn tay đính ước trên phố vừa rồi. “Sao có thể chứ?” nàng thầm nghĩ, “Đắc Di đúng là đã tỏ tình với mình, nhưng còn Mặc Cảnh, hắn là bằng hữu của sư phụ, lại đã có người trong mộng, không thể nào lại có lòng với mình. Không thể tự phụ, phải tỉnh táo.”
Thuỵ Miên nhớ lại lúc nói chuyện với Mặc Cảnh ngay trong đêm đầu tiên rời khỏi Bửu gia đi tìm báu vật. Hắn đang cùng nàng và Thuý Như chuẩn bị cơm tối trong lúc Đắc Di, Cát Uy và Mộc Hải vừa xuống xe đã cùng Lê Ba và Lý Tư sắp xếp bàn việc. Mặc Cảnh nối danh là có tay nghề ngự trù, nên Thuý Như vô cùng vui mừng tìm được trợ giúp đắc lực.
Biết là Mặc Cảnh không thoải mái khi nàng hỏi đến vị cố nhân của hắn, nhưng Thuỵ Miên không nhịn được thắc mắc trong lòng: “Mặc Cảnh, ta hiểu người đi theo là để chăm sóc cho Mộc Hải tiên sinh, vậy còn vị cố nhân kia? Người đành để nàng ta ở lại Dược Trang thành? Chẳng phải lần trước ngươi nói muốn tạo nên những ký ức mới bên vị cố nhân kia để hai người có thêm cơ hội thứ hai sao?”
Mặc Cảnh nhìn Thuỵ Miên hồi lâu mới nói: “Nàng ấy đã rời đi rồi, ta cũng không muốn ở lại mà không có nàng bên cạnh. Ta đi cùng Mộc Hải cũng chính là không muốn buông bỏ. Ta chỉ e là mình đã muộn một bước, nàng ấy tâm đã thuộc về người khác. Cũng như Thuỵ Miên ngươi nói, ta đang tìm cho mình cơ hội thứ hai. Ta có thể chờ đợi bao lâu cũng được, chỉ sợ thiết thụ khai hoa (1).”
(1) Thiết thụ khai hoa: cây sắt nở hoa, việc không có khả năng xảy ra.
Thuỵ Miên bất ngờ khi biết cô nương mà Mặc Cảnh mới tìm lại được đã đi khỏi Dược Trang thành, hơn nữa nghe trong giọng nói của hắn, nàng phát hiện tâm tình hắn mất mát bi thương. Nàng càng thông cảm cho Mặc Cảnh, hắn muốn đi theo Mộc Hải cũng chính là để đi tìm lại người trong tâm, chắc nàng ta đã bỏ đi theo người khác: “Nàng ta đã đi đâu?”
Mặc Cảnh trả lời: “Chân trời góc bể, nàng ấy đi đâu, ta theo đó.”
“Nàng ta cũng đi Mãn Quốc?” Thuỵ Miên ngạc nhiên hỏi.
Mặc Cảnh không nói gì, chỉ đứng đó quan sát Thuỵ Miên. Nàng bắt đầu hơi chột dạ vì cái nhìn xuyên thấu của Mặc Cảnh, nghĩ chắc mình đã quá tọc mạch làm hắn khó chịu.
Đúng lúc này Đắc Di tiến lại gần hai người: “Thuỵ Miên, Cát Uy cần muội giúp, gọi nãy giờ mà muội không trả lời. Muội có ổn không?”
Thuỵ Miên giật mình gật đầu, nhìn Đắc Di hỏi: “Cát Uy bị làm sao? Ta lại xem ngay.”
Lúc Thuỵ Miên cùng Đắc Di đến bên Cát Uy thăm hỏi, hắn ngạc nhiên nói: “Ta không sao, tỷ nói gì vậy?”
Đắc Di đứng phía sau Thuỵ Miên ra hiệu, Cát Uy nhìn ca ca mình một cái, ngay lập tức liền đổi giọng: “Ta, là ta bị muỗi đốt, muốn hỏi tỷ xin thuốc.”
Thuỵ Miên bực mình ném cho Cát Uy một gói lá khô có tác dụng chống muỗi, nói: “Mỗi chuyện đấy cũng gọi đến ta, người đúng là công tử lá ngọc cành vàng.” Ngay sau đó Đắc Di liền kéo nàng đi giúp mình mang đồ từ xe ngựa ra.
Thuỵ Miên nhớ lại chuyện cũ, tự nhủ: “Mặc Cảnh đang theo đuổi người nữ tử đã đi xa, là tiện đường nên mới cùng đi với Mộc Hải tiên sinh.” Nàng thở dài, nghĩ đến Mặc Cảnh và Mộc Hải, “Nam nhân chung tình thật là hiếm có, thật đáng trân trọng.”
Bình luận truyện