Thụy Du Thiên Miên
Chương 30: Bộ tộc du mục
Mặc Cảnh cho xe ngựa dừng lại, cả đoàn vừa đặt chân xuống thảm cỏ xanh mượt đã thấy từ xa một vị nam nhân tướng mạo cao to, tóc xoã dài ngang vai đi cùng với một vị phu nhân mặt hoa da liễu, khuôn mặt đầy đặn, trang phục sặc sỡ lại gần bốn người. Vừa đến gần thì nam tử đã hỏi: “Các người là ở xa đến?”
Đắc Di hành lễ rồi nói: “Thưa tiền bối, chúng ta là đang trên đường đi du ngoạn, thấy phong cảnh thật hữu tình, không hiểu nơi đây tên gọi là gì?”
Người nam nhân nhìn bốn người bọn họ chăm chú, mỉm cười thân thiện trả lời: “Nơi đây của chúng ta là Dục Ngư hồ các.”
Thuỵ Miên vừa mừng vừa căng thẳng trong lòng. Bọn họ đã tìm đúng Dục Ngư hồ, vậy, những người này chính là người của bộ tộc Mật Ngư Nhĩ.
Đắc Di tỏ vẻ hứng thú nói: “Ồ, cái tên Dục Ngư thật thi vị. Nơi đây trước mặt là thung lũng, sau lưng lại là cánh rừng tươi xanh, làm cho người khác cảm khái cảnh sắc, liền muốn dừng chân tìm chỗ tá túc. Tại hạ tên Tiểu Luân, còn đây là Mặc Cảnh, Thuỵ Miên và Thuý Như cô nương.”
Thuỵ Miên chợt nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ trên gương mặt của hai người du mục, nhưng đoán là mình nhìn nhầm, vì ngay lúc sau đã nghe vị lão nhân này mỉm cười nói: “Công tử nói phải, nơi đây hữu tình, cảnh đẹp thiên thai. Trời cũng đã tối, xung quanh đây lại có nhiều đầm hồ, không cẩn thận có thể đi lạc mà gặp nguy hiểm. Không bằng các người hãy tá túc ở đây, đợi trời sáng rồi tính.”
Đắc Di và Mặc Cảnh trao nhau ánh nhìn, rồi nhanh chóng gật đầu nói lời cảm tạ. Nam tử đưa một tay vắt lên vai bên kia, đầu hơi cúi, hài lòng làm lễ chào đón của bộ tộc du mục giới thiệu: “Ta tên là Cố Yên, là trưởng tộc Mật Ngư nhĩ. Để ta cho người thu xếp cho các vị.” Nói rồi hắn gọi ra thêm mấy người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi, dáng người cứng cỏi, quần áo du mục sặc sỡ, rồi phân phó bọn họ đưa bốn người Thuỵ Miên về hai gian lều nghỉ ngơi.
Mặc Cảnh và Đắc Di đi theo hai nam tử du mục về lều của mình trong khi Thuỵ Miên và Thuý Như đi theo một tiểu nữ về nơi ở giành cho nữ nhân. Nnữ tử trẻ đẹp, trên người nàng ta mang theo nhiều chuỗi hạt trang trí, đan xen vào nhau tạo thành những tiếng leng keng rất vui tai. Cảnh sắc thanh bình không làm Thuỵ Miên thả lỏng cảnh giác, nàng mang tâm trạng phòng bị căng thẳng, như đang đi vào hang cọp.
Vào đến gian lều, Thuỵ Miên nhìn xung quanh, thấy túp lều tuy cũ kỹ, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Nàng và Thuý Như ngồi xuống trên chiếc tấm da thú trải trên mặt đất. Thuỵ Miên xoa bóp đôi chân mệt mỏi, vươn tay làm vài dộng tác thể dục. Ngồi trên xe cả ngày vừa đói vừa mệt, nghĩ đến đồ ăn là bụng nàng liền thấy đói. Nữ tử đưa Thuỵ Miên và Thuý Như về phòng liền giơ tay làm lễ cáo lui giống như Cố Yên lúc này, rồi ân cần nói: “Quý vị xin cứ thoải mái. Nếu có cần gì, đừng ngại nói cho chúng ta biết.”
Thuỵ Miên nhìn nàng ta thân thiện, nhỏ nhẹ nói: “Ta có hơi đói bụng, không biết có thể kiếm cái gì ăn được không?”
Nữ nhân mỉm cười, dặn hai nàng chờ đợi rồi lại đưa tay lên vai, cúi chào lui ra.
Bữa tối lập tức được mang vào phòng, Thuỵ Miên tuy đói bụng, nhưng cũng không lơ là mất cảnh giác. Nàng nhớ lại lời Đắc Di dặn dò khi ở trên xe, mọi đồ ăn thức uống đều phải được kiểm tra bằng kim bạc để phòng việc độc dược có thể bị trộn trong đồ ăn. Thụy Miên dùng kim bạc thử đồ ăn vừa được mang vào, cây kim khi rút ra vẫn bóng trắng như thường. Thuỵ Miên yên tâm, lập tức đánh chén sạch sẽ, uống thêm một bát sữa dê có mùi vị kỳ lạ, tuy vẫn rất thơm ngon.
Ăn no, chân tay rã rời, nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trước lúc mắt díp lại, nàng chỉ kịp nhìn thấy Thuý Như đang ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi.
Thuỵ Miên giật mình tỉnh dậy. Nàng và Thuý Như đang ngủ trên giường, chăn đắp ấm áp. Bên ngoài trời đã tối, xung quanh yên lặng không có tiếng động. Nàng lay vai của Thuý Như, thấy nàng ta vẫn ngủ ngon lành, mồm lảm nhảm nói lung tung không rõ nghĩa: “Không cho ăn cơm, người cũng như tên, chỉ suốt ngày ăn khoai lang.”
Tim Thuỵ Miên vẫn không ngừng đập mạnh. Nàng vừa nằm mơ, thấy mình bị trói cùng Thuý Như ngồi trên sàn đất lạnh cạnh mép một hồ nước rộng lớn, trong khi Mặc Cảnh và Đắc Di mỗi người bị trói trong một lồng riêng.
Cố Yên cất giọng phán xét: “Hai nam nhân Tiểu Luân và Mặc Cảnh này tư tình với nhau trước khi thành thân, hình phạt của bộ tộc chính là trầm lồng heo dưới Dục Ngư hồ”. Lời vừa dứt, mấy thanh niên trai tráng lại gần xách hai lồng heo có Đắc Di và Mặc Cảnh trong đó, dìm hai người xuống nước lạnh. Thuý Như ở sau lưng nàng khóc rống lên.
Nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi, trong lòng Thụy Miên không yên, cả đêm lờ mờ mất ngủ cảnh giác nghe động tĩnh.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuyên qua mảnh vải lều, Thuỵ Miên mắt đã thâm quầng mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, quay sang nhìn Thúy Như đang say giấc nồng, gọi nàng ta dậy: “Thuý Như, muội dậy canh gác đi, ta mệt quá rồi. Chúng ta từ giờ phải chia nhau, người ngủ người canh. Đêm qua ta đã trông rồi, giờ đến lượt muội.”
Thuý Như miễn cưỡng ngồi dậy, ngái ngủ gật đầu.
Nhưng Thuỵ Miên chưa ngủ được bao lâu thì đã lờ mờ nghe tiếng của Đắc Di và Mặc Cảnh trong lều của mình; hai người bọn họ đến xem nàng đêm qua thế nào. Thụy Miên đành dụi mắt tỉnh dậy.
Đắc Di nói: “Đêm qua bên lều chúng ta cũng không có gì lạ. Chúng ta nên đi xung quanh, quan sát xem mọi việc nơi đây thế nào. Cũng tiện nghe ngóng xem Dục Ngư hồ nằm ở đâu.”
Thuỵ Miên, Thuý Như cùng hai người Mặc Cảnh và Đắc Di đi lại quanh khu du mục. Mọi thứ đều rất bình thường, đây đó là một vài cặp nam nữ vui cười khúc khích. Mọi người đều chuyên chú những công việc sinh hoạt thường ngày: chăn dê thả cừu, nhóm lửa nấu ăn.
Thuỵ Miên còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể ở lại thêm mấy ngày để bọn họ có cơ hội dò sát thêm thì Cố Yên tìm đến nơi ở của bọn họ. Hắn ân cần thăm hỏi: “Mấy người hôm qua ngủ có được không?”
Đắc Di thay mặt mọi người trả lời: “Nơi đây đúng là thung lũng tươi đẹp, không khí trong lành, thời tiết thoáng mát, chúng ta đều nghỉ ngơi qua một đêm yên lành.”
Cố Yên hài lòng nói: “Vậy ư? Vậy là các người rất hợp thổ khí đại mạc rồi. Mấy người có dự định gì tiếp theo?”
Đắc Di trả lời: “Chúng ta chỉ muốn du ngoạn ngắm cảnh, nếu có thể, chỗ này ở mấy ngày, chỗ kia ở một ít, nhìn ngắm khung cảnh hữu tình của Mãn Quốc.”
Cố Yên nở một nụ cười hào sảng nói: “Mấy hôm nữa sẽ đến ngày trăng rằm, vào ngày này, chúng ta sẽ tổ chức lễ hội mừng trời đất ban cho muông thú cỏ cây. Các vị là khách phương xa đến, ta muốn mời tứ vị đây ở lại chung vui, không biết các vị thấy sao?”
Đắc Di làm ra vẻ vui mừng: “Vậy chúng ta cũng không khách khí. Quả thật nơi đây hữu tình, cảnh vật yên bình, làm lòng người luyến tiếc. Thật vinh hạnh được tá túc tại bộ tộc Mật Ngư Nhĩ mấy ngày. Mong tiên sinh thứ lỗi nếu có gì gây phiền hà.”
Cố Yên vui vẻ xua tay nói: “Không phiền, tứ hải chi nội giai huynh đệ(1) mà.”
(1) Tứ hải chi nội giai huynh đệ: anh em bốn bể là nhà
Vậy là bốn người được sắp xếp ở lại trong bộ tộc Mật Ngư Nhĩ. Thuỵ Miên nói với Đắc Di và Mặc Cảnh khi mọi người cùng dùng bữa tối: “Mọi việc ở đây thật bình thường đến lạ lùng, ta không thấy có gì khả nghi. Các người có thấy gì bất thường không? Chẳng phải Mộc Hải tiên sinh và Hạ Thư Sính đều nói người trong Mật Ngư Nhĩ tàn bạo độc ác hay sao? Nhưng hai hôm nay ta và Thuý Như đi thăm hỏi bắt chuyện với người trong bộ tộc, ai ai cũng thân thiện hoà nhã, đâu đâu cũng là nam thanh nữ tú.”
Thuý Như liền nói: “Nhưng Mộc Hải tiên sinh chỉ là đọc trong sách cơ mật của Mãn triều. Còn Hạ Thư Sính, bao nhiêu năm đã trôi qua, liệu hắn có nhầm lẫn?”
Đắc Di lắc đầu nói: “Không thể, Hạ Thư Sính một đời trung nghĩa, dù gần đất xa trời vẫn một lòng không sờn, mong ngóng giải cứu thiếu gia họ Trương, hắn không thể nhớ nhầm.”
“Dù sao cũng chỉ mới qua hai ngày. Chúng ta đều là người lạ, có thể vì thế mà bọn họ còn đề phòng, không để lộ sơ hở gì.” Mặc Cảnh nãy giờ im lặng, nhìn Thuỵ Miên trấn an nói.
“Vậy thì chỉ có thể tiếp tục chờ đợi xem thế nào. Ta cũng chưa nghe thấy tin tức gì về Trương thiếu gia, cảm giác như đang đi vào ngõ cụt.” Thuỵ Miên phiền lòng nói.
Mặc Cảnh ngay lập tức phản ứng: “Nếu nàng lo lắng về công tử họ Trương kia, ta giúp nàng đi tìm người này.”
Đắc Di lúc này cũng thêm vào: “Nếu Thuỵ Miên muốn, ta cũng có thể đi cùng nàng tìm hắn.”
Thuỵ Miên lại thấy khó xử, hai người này cứ ở trước mặt nàng là lại tranh giành hơn thua. Nàng liền nói: “Thế này vậy, ta và Thuý Như sẽ tiếp tục đi xung quanh hỏi chuyện, dù gì thì nữ nhân vẫn luôn dễ tạo thiện cảm hơn, có thể khiến người khác dễ dàng mở lòng. Mặc Cảnh và Đắc Di các ngươi cứ tập trung đi dò thêm tin tức về hồ Dục Ngư. Mấy ngày qua chúng ta vẫn chưa tìm manh mối gì về đường tới đó.”
Đắc Di hành lễ rồi nói: “Thưa tiền bối, chúng ta là đang trên đường đi du ngoạn, thấy phong cảnh thật hữu tình, không hiểu nơi đây tên gọi là gì?”
Người nam nhân nhìn bốn người bọn họ chăm chú, mỉm cười thân thiện trả lời: “Nơi đây của chúng ta là Dục Ngư hồ các.”
Thuỵ Miên vừa mừng vừa căng thẳng trong lòng. Bọn họ đã tìm đúng Dục Ngư hồ, vậy, những người này chính là người của bộ tộc Mật Ngư Nhĩ.
Đắc Di tỏ vẻ hứng thú nói: “Ồ, cái tên Dục Ngư thật thi vị. Nơi đây trước mặt là thung lũng, sau lưng lại là cánh rừng tươi xanh, làm cho người khác cảm khái cảnh sắc, liền muốn dừng chân tìm chỗ tá túc. Tại hạ tên Tiểu Luân, còn đây là Mặc Cảnh, Thuỵ Miên và Thuý Như cô nương.”
Thuỵ Miên chợt nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ trên gương mặt của hai người du mục, nhưng đoán là mình nhìn nhầm, vì ngay lúc sau đã nghe vị lão nhân này mỉm cười nói: “Công tử nói phải, nơi đây hữu tình, cảnh đẹp thiên thai. Trời cũng đã tối, xung quanh đây lại có nhiều đầm hồ, không cẩn thận có thể đi lạc mà gặp nguy hiểm. Không bằng các người hãy tá túc ở đây, đợi trời sáng rồi tính.”
Đắc Di và Mặc Cảnh trao nhau ánh nhìn, rồi nhanh chóng gật đầu nói lời cảm tạ. Nam tử đưa một tay vắt lên vai bên kia, đầu hơi cúi, hài lòng làm lễ chào đón của bộ tộc du mục giới thiệu: “Ta tên là Cố Yên, là trưởng tộc Mật Ngư nhĩ. Để ta cho người thu xếp cho các vị.” Nói rồi hắn gọi ra thêm mấy người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi, dáng người cứng cỏi, quần áo du mục sặc sỡ, rồi phân phó bọn họ đưa bốn người Thuỵ Miên về hai gian lều nghỉ ngơi.
Mặc Cảnh và Đắc Di đi theo hai nam tử du mục về lều của mình trong khi Thuỵ Miên và Thuý Như đi theo một tiểu nữ về nơi ở giành cho nữ nhân. Nnữ tử trẻ đẹp, trên người nàng ta mang theo nhiều chuỗi hạt trang trí, đan xen vào nhau tạo thành những tiếng leng keng rất vui tai. Cảnh sắc thanh bình không làm Thuỵ Miên thả lỏng cảnh giác, nàng mang tâm trạng phòng bị căng thẳng, như đang đi vào hang cọp.
Vào đến gian lều, Thuỵ Miên nhìn xung quanh, thấy túp lều tuy cũ kỹ, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Nàng và Thuý Như ngồi xuống trên chiếc tấm da thú trải trên mặt đất. Thuỵ Miên xoa bóp đôi chân mệt mỏi, vươn tay làm vài dộng tác thể dục. Ngồi trên xe cả ngày vừa đói vừa mệt, nghĩ đến đồ ăn là bụng nàng liền thấy đói. Nữ tử đưa Thuỵ Miên và Thuý Như về phòng liền giơ tay làm lễ cáo lui giống như Cố Yên lúc này, rồi ân cần nói: “Quý vị xin cứ thoải mái. Nếu có cần gì, đừng ngại nói cho chúng ta biết.”
Thuỵ Miên nhìn nàng ta thân thiện, nhỏ nhẹ nói: “Ta có hơi đói bụng, không biết có thể kiếm cái gì ăn được không?”
Nữ nhân mỉm cười, dặn hai nàng chờ đợi rồi lại đưa tay lên vai, cúi chào lui ra.
Bữa tối lập tức được mang vào phòng, Thuỵ Miên tuy đói bụng, nhưng cũng không lơ là mất cảnh giác. Nàng nhớ lại lời Đắc Di dặn dò khi ở trên xe, mọi đồ ăn thức uống đều phải được kiểm tra bằng kim bạc để phòng việc độc dược có thể bị trộn trong đồ ăn. Thụy Miên dùng kim bạc thử đồ ăn vừa được mang vào, cây kim khi rút ra vẫn bóng trắng như thường. Thuỵ Miên yên tâm, lập tức đánh chén sạch sẽ, uống thêm một bát sữa dê có mùi vị kỳ lạ, tuy vẫn rất thơm ngon.
Ăn no, chân tay rã rời, nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trước lúc mắt díp lại, nàng chỉ kịp nhìn thấy Thuý Như đang ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi.
Thuỵ Miên giật mình tỉnh dậy. Nàng và Thuý Như đang ngủ trên giường, chăn đắp ấm áp. Bên ngoài trời đã tối, xung quanh yên lặng không có tiếng động. Nàng lay vai của Thuý Như, thấy nàng ta vẫn ngủ ngon lành, mồm lảm nhảm nói lung tung không rõ nghĩa: “Không cho ăn cơm, người cũng như tên, chỉ suốt ngày ăn khoai lang.”
Tim Thuỵ Miên vẫn không ngừng đập mạnh. Nàng vừa nằm mơ, thấy mình bị trói cùng Thuý Như ngồi trên sàn đất lạnh cạnh mép một hồ nước rộng lớn, trong khi Mặc Cảnh và Đắc Di mỗi người bị trói trong một lồng riêng.
Cố Yên cất giọng phán xét: “Hai nam nhân Tiểu Luân và Mặc Cảnh này tư tình với nhau trước khi thành thân, hình phạt của bộ tộc chính là trầm lồng heo dưới Dục Ngư hồ”. Lời vừa dứt, mấy thanh niên trai tráng lại gần xách hai lồng heo có Đắc Di và Mặc Cảnh trong đó, dìm hai người xuống nước lạnh. Thuý Như ở sau lưng nàng khóc rống lên.
Nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi, trong lòng Thụy Miên không yên, cả đêm lờ mờ mất ngủ cảnh giác nghe động tĩnh.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuyên qua mảnh vải lều, Thuỵ Miên mắt đã thâm quầng mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, quay sang nhìn Thúy Như đang say giấc nồng, gọi nàng ta dậy: “Thuý Như, muội dậy canh gác đi, ta mệt quá rồi. Chúng ta từ giờ phải chia nhau, người ngủ người canh. Đêm qua ta đã trông rồi, giờ đến lượt muội.”
Thuý Như miễn cưỡng ngồi dậy, ngái ngủ gật đầu.
Nhưng Thuỵ Miên chưa ngủ được bao lâu thì đã lờ mờ nghe tiếng của Đắc Di và Mặc Cảnh trong lều của mình; hai người bọn họ đến xem nàng đêm qua thế nào. Thụy Miên đành dụi mắt tỉnh dậy.
Đắc Di nói: “Đêm qua bên lều chúng ta cũng không có gì lạ. Chúng ta nên đi xung quanh, quan sát xem mọi việc nơi đây thế nào. Cũng tiện nghe ngóng xem Dục Ngư hồ nằm ở đâu.”
Thuỵ Miên, Thuý Như cùng hai người Mặc Cảnh và Đắc Di đi lại quanh khu du mục. Mọi thứ đều rất bình thường, đây đó là một vài cặp nam nữ vui cười khúc khích. Mọi người đều chuyên chú những công việc sinh hoạt thường ngày: chăn dê thả cừu, nhóm lửa nấu ăn.
Thuỵ Miên còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể ở lại thêm mấy ngày để bọn họ có cơ hội dò sát thêm thì Cố Yên tìm đến nơi ở của bọn họ. Hắn ân cần thăm hỏi: “Mấy người hôm qua ngủ có được không?”
Đắc Di thay mặt mọi người trả lời: “Nơi đây đúng là thung lũng tươi đẹp, không khí trong lành, thời tiết thoáng mát, chúng ta đều nghỉ ngơi qua một đêm yên lành.”
Cố Yên hài lòng nói: “Vậy ư? Vậy là các người rất hợp thổ khí đại mạc rồi. Mấy người có dự định gì tiếp theo?”
Đắc Di trả lời: “Chúng ta chỉ muốn du ngoạn ngắm cảnh, nếu có thể, chỗ này ở mấy ngày, chỗ kia ở một ít, nhìn ngắm khung cảnh hữu tình của Mãn Quốc.”
Cố Yên nở một nụ cười hào sảng nói: “Mấy hôm nữa sẽ đến ngày trăng rằm, vào ngày này, chúng ta sẽ tổ chức lễ hội mừng trời đất ban cho muông thú cỏ cây. Các vị là khách phương xa đến, ta muốn mời tứ vị đây ở lại chung vui, không biết các vị thấy sao?”
Đắc Di làm ra vẻ vui mừng: “Vậy chúng ta cũng không khách khí. Quả thật nơi đây hữu tình, cảnh vật yên bình, làm lòng người luyến tiếc. Thật vinh hạnh được tá túc tại bộ tộc Mật Ngư Nhĩ mấy ngày. Mong tiên sinh thứ lỗi nếu có gì gây phiền hà.”
Cố Yên vui vẻ xua tay nói: “Không phiền, tứ hải chi nội giai huynh đệ(1) mà.”
(1) Tứ hải chi nội giai huynh đệ: anh em bốn bể là nhà
Vậy là bốn người được sắp xếp ở lại trong bộ tộc Mật Ngư Nhĩ. Thuỵ Miên nói với Đắc Di và Mặc Cảnh khi mọi người cùng dùng bữa tối: “Mọi việc ở đây thật bình thường đến lạ lùng, ta không thấy có gì khả nghi. Các người có thấy gì bất thường không? Chẳng phải Mộc Hải tiên sinh và Hạ Thư Sính đều nói người trong Mật Ngư Nhĩ tàn bạo độc ác hay sao? Nhưng hai hôm nay ta và Thuý Như đi thăm hỏi bắt chuyện với người trong bộ tộc, ai ai cũng thân thiện hoà nhã, đâu đâu cũng là nam thanh nữ tú.”
Thuý Như liền nói: “Nhưng Mộc Hải tiên sinh chỉ là đọc trong sách cơ mật của Mãn triều. Còn Hạ Thư Sính, bao nhiêu năm đã trôi qua, liệu hắn có nhầm lẫn?”
Đắc Di lắc đầu nói: “Không thể, Hạ Thư Sính một đời trung nghĩa, dù gần đất xa trời vẫn một lòng không sờn, mong ngóng giải cứu thiếu gia họ Trương, hắn không thể nhớ nhầm.”
“Dù sao cũng chỉ mới qua hai ngày. Chúng ta đều là người lạ, có thể vì thế mà bọn họ còn đề phòng, không để lộ sơ hở gì.” Mặc Cảnh nãy giờ im lặng, nhìn Thuỵ Miên trấn an nói.
“Vậy thì chỉ có thể tiếp tục chờ đợi xem thế nào. Ta cũng chưa nghe thấy tin tức gì về Trương thiếu gia, cảm giác như đang đi vào ngõ cụt.” Thuỵ Miên phiền lòng nói.
Mặc Cảnh ngay lập tức phản ứng: “Nếu nàng lo lắng về công tử họ Trương kia, ta giúp nàng đi tìm người này.”
Đắc Di lúc này cũng thêm vào: “Nếu Thuỵ Miên muốn, ta cũng có thể đi cùng nàng tìm hắn.”
Thuỵ Miên lại thấy khó xử, hai người này cứ ở trước mặt nàng là lại tranh giành hơn thua. Nàng liền nói: “Thế này vậy, ta và Thuý Như sẽ tiếp tục đi xung quanh hỏi chuyện, dù gì thì nữ nhân vẫn luôn dễ tạo thiện cảm hơn, có thể khiến người khác dễ dàng mở lòng. Mặc Cảnh và Đắc Di các ngươi cứ tập trung đi dò thêm tin tức về hồ Dục Ngư. Mấy ngày qua chúng ta vẫn chưa tìm manh mối gì về đường tới đó.”
Bình luận truyện