Thụy Du Thiên Miên
Chương 60: Ảo Ảnh Trong Đường Hầm
Vào đến bên trong, cả đoàn người nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc mang theo bên mình để soi rọi đường đi. Lối ra vào tuy chật chội, nhưng bù lại hang động rộng rãi và thoáng đãng. Đường đi chỉ có một, mọi người cứ theo đó mà tiến vào, tới gần những bậc thang đầu tiên dốc thẳng lên trên.
Đứng dưới chân thang, Thuỵ Miên vừa bị cái lạnh xâm chiếm, vừa nhìn dốc thang dựng đứng không thấy điểm dừng, trong lòng không khỏi ca thán: "Đường dài thế này, không biết mất bao lâu mới đến được đỉnh thang."
Không khí trong hang động giá rét hơn bên ngoài rất nhiều. Mỗi lần ai đó nói chuyện, hơi sương lại theo đó bay ra. Gió từ phía trước thổi đến phát ra những âm thanh vù vù. Cát Uy nói: “Gió thổi phía trước, chính tỏ đường này dẫn đến cửa ra khoảng sân ngoài trời giống như trong bản đồ của Tiểu Văn để lại.”
Không chần trừ, Hội Tam Bảo bắt đầu theo những bậc thang bằng đá tảng, tập trung đi lên phía trên. Leo nửa ngày, Thuỵ Miên vẫn chưa thấy được đỉnh thang, xung quanh tối om không có ánh sáng tự nhiên. Cả đoàn quyết định dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa. Nước và đồ ăn được Thuý Như, Lê Ba và Lý Tư phân phát cho mọi người.
Nhìn thấy Thuỵ Miên ôm hai bên tay xoa bóp, Thuý Như lấy ra một chiếc áo ấm, đưa cho nàng: “Tỷ mặc vào đi, tối qua ta gặp Phi Lú, hắn nói thời tiết sẽ ngày càng trở lạnh, nên ta đã cẩn thận chuẩn bị thêm quần áo ấm mang trong tay nải. Lê Ba và Lý Tư cũng mang đủ áo khoác cho mọi người rồi.” Bạch Hồ nhìn Thuỵ Miên được bao bọc trong tấm áo choàng ấm áp, liền nhảy lên vai nàng mà ngồi, hoà làm một với màu áo choàng trắng tinh. Bửu Toại cũng lấy thêm một mảnh khăn bông nhỏ, chùm qua người Ưng Nhãn đang đứng trên vai hắn.
Mọi người ăn uống qua loa, rồi cùng nhau tiếp tục lên đường. Lại leo trèo thêm nửa ngày nữa, tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, lúc này ai nấy đều đã thấm mệt. Gắng gượng đi thêm hai canh giờ nữa, chống chọi lại gió lạnh mang theo không khí rét buốt, Hội Tam Bảo cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng leo lắt mờ mờ hiện ra phía cao bên trên.
Thuỵ Miên bình thường cũng không phải là người có sức khỏe tráng kiện dẻo dai, vừa rồi tranh chấp với Ninh Tiểu Mễ, còn bị thương trên đầu, nên trong Hội Tam Bảo, nàng là người có thể lực yếu nhất. Giờ nhìn thấy đỉnh thang, Thuỵ Miên vui sướng tràn trề hy vọng. Dù không nói ra, tránh để mọi người lo lắng, nhưng nàng cũng đã cạn kiệt sức lực, việc cả ngày phải đi trong đường hầm sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng.
Ánh sáng càng lúc càng rõ rệt khi Thuỵ Miên trèo theo bậc thang lên cao. Nàng phát hiện xung quanh dần xuất hiện những hạt bụi trắng bay từ phía trên xuống. Nàng giật mình nhận ra, đó là tuyết. Tuyết đang phất phơ bay lượn rồi đáp xuống im lìm trên các bậc thang bằng đá. Khi bước lên đến bậc cuối cùng, đập vào mắt Thuỵ Miên là cả một khoảng sân rộng lớn, phía trên đầu nàng là khoảng trời mây trắng với tuyết rơi trắng muốt. Khoảng sân nằm giữa một cái hố to như giếng trời, xung quanh là vách núi bao phủ. Do đã đi cả ngày trong hang động lờ mờ tối, giờ làm quen lại với ánh sáng chói lọi khiến Thuỵ Miên nhức mắt.
Những bông tuyết bay trắng xoá rơi trên mặt đất đã phủ gần hết cảnh vật xung quanh. Phía sau khoảng giếng trời lại là một vách núi khác, trên đó có ba cửa hang động đen như hũ nút. Thuỵ Miên và đoàn người đi qua khoảng sân đầy tuyết, tuyết lạnh làm tay chân mọi người run cầm cập, có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau canh cách. Thuỵ Miên cố bước thật nhanh tránh tuyết rơi xuống người, không muốn nước lạnh thấm qua làn áo khoác.
Khoảng sân với thảm cỏ bốn cánh bé xíu vẫn giữ được màu xanh tươi giờ đã đông cứng lại phía dưới một lớp tuyết mỏng trắng tinh. Trên thảm cỏ rải rác những bông hoa màu tím nho nhỏ đã bị phủ một lớp băng mỏng. Lúc bước đi, nàng và mọi người dẫm trên mặt cỏ làm lớp băng vỡ tan, cỏ khô rào rạo dưới chân, mùi cỏ thoang thoảng vương vấn trong gió tuyết.
Đến nơi cửa động với ba đường đi khác nhau, Hội Tam Bảo theo chỉ dẫn của Tiểu Văn chọn vòm cửa chính giữa mà đi vào. Để lại khoảng sân trắng xoá phía sau lưng, bóng tối đã lại bao phủ Hội Tam Bảo, chỉ còn leo lét ánh sáng từ những ngọn đuốc đang soi rọi bóng hình mọi người in lên vách đá.
Thuý Như kêu khẽ bên cạnh: “Nơi đây thời tiết thật khắc nghiệt.” Thuỵ Miên mỉm cười trấn an, dùng bàn tay lập cập phủi bớt bông tuyết bám trên mái tóc của Thuý Như xuống.
Đường chính giữa hang động này tuy bằng phẳng, chỉ thỉnh thoảng dốc lên rồi lại lượn xuống, vòng bên trái rồi lại bên phải, nhưng lối đi nhỏ hơn nhiều so với đường thang bộ lúc nãy. Chiều ngang chỉ vừa đủ cho một hàng hai người đi lại. Trong đường hầm không có tuyết, nhưng hai vách đá ngấm không khí toát ra hơi lạnh làm người ta không khỏi rét buốt. Lê Ba và Lý Tư đã phân phát thêm áo khoác cho những người còn lại.
Đi được một lúc thì Thuỵ Miên vui mừng khi nhận ra ánh sáng ngay phía trước mặt, nàng nhanh chóng cùng mọi người ra khỏi lối đi chật chội. Trong lòng ái nấy đều khấp khởi, chỉ cần ra khỏi đây thì mọi người sẽ lên tới đỉnh núi Nam Cư, nơi đang cất giữ Huyền Bích Kiếm.
Niềm vui chưa đến thì Thuỵ Miên đã choáng váng thấy mình và mọi người đã quay lại khu giếng trời trong hang động lúc trước. Vẫn là mảnh đất tuyết rơi phủ trắng, vẫn là gió lạnh kèm theo bông tuyết ướt át bay bay.
Mọi người nhìn nhau, trên mặt ai cũng bối rối sửng sốt. Cát Uy nhanh chóng giở bản đồ của Tiểu Văn, nhìn vào thắc mắc: “Chúng ta đã đi đúng theo chỉ dẫn của Tiểu Văn, đường vòm ở giữa đánh nhẽ sẽ dẫn ra khỏi hang động, đưa chúng ta đến đỉnh núi Nam Cư.”
Hội Tam Bảo quyết tâm thử lại lần nữa, nghi hoặc có thể bọn họ đã bỏ qua mà rẽ nhầm vào đường đi nào đó. Thế nhưng kết quả vẫn như vậy, đoàn người vẫn quay lại nơi giếng trời lúc trước. Thuỵ Miên và mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quyết định sẽ thử đi hai đường hầm còn lại, phân vân liệu Tiểu Văn có nhầm lẫn.
Cửa phía bên trái dẫn Hội Tam Bảo vào ngõ cụt. Thuỵ Miên và mọi người lại hy vọng cửa phía bên phải sẽ là con đường dẫn họ thoát ra, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ.
Mặc Cảnh lúc này đưa cho Thuỵ Miên một mảnh khăn: “Mọi chuyện thật kỳ lạ. Không biết liệu chúng ta sẽ ở đây bao lâu nữa. Nàng hãy quàng vào cho đỡ lạnh, môi nàng đã tím tái cả rồi.” Thuỵ Miên nhận lấy khăn của Mặc Cảnh, lí nhỉ lập cập mà cảm tạ.
Bửu Toại lúc sau cũng đưa cho nàng một chiếc mũ chùm đầu. Đến lượt Đắc Di, hắn cởi áo khoác ra trao cho nàng. Thuỵ Miên không chịu mặc, không muốn gây ra chút kỳ vọng gì cho hắn nữa: “Ta không thể lấy áo của ngươi, ở đây ai cũng bị lạnh cả. Ngươi hãy giữ lấy làm ấm mình.”
Đắc Di liền trợn mắt đe dọa, tay muốn vứt áo khoác xuống đất. Thuỵ Miên đành đỡ lấy, miễn cường cầm tấm áo trùm qua vai mình.
Lê Ba thấy Đắc Di ăn mặc mỏng manh, liền lấy áo của chính mình khoác lên người cho chủ tử. Lý Tư nhanh chóng lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng hơn, đưa cho Lê Ba mặc tạm.
Cả đoàn tiếp tục đi vào đường hầm bên tay phải. Thay vì dẫn đến lối cụt như đường hầm bên trái và khoảng giếng trời lúc trước, lần này là một khoảng sân vuông vức hiện ra trước mắt mọi người.
Thuỵ Miên bỗng thấy có bóng người từ phía sau vượt qua nàng mà đi lên trước ra đến khoảng không trống trải, khẽ nói: “Cây hoa hải đường trong ngự hoa viên?” Đó là Mộc Hải tiên sinh. Tiên sinh giơ tay ra sờ nắn một vật vô hình phía trước. Thuỵ Miên bối rối nhìn động tác của Mộc Hải, rõ ràng phía trước chẳng có vật gì cả.
Nàng nhìn xung quanh tìm những người khác thì thấy Đắc Di đã đến gần phía vách đá, cất giọng nỉ non: “Là do ta sắp xếp cho họ làm vậy, là vì bất đắc dĩ, phải làm thế mới có thể khiến người tin tưởng, xin đừng trách ta.” Hắn cứ đứng đó nói chuyện một mình, khuôn mặt van nài, giọng nói sợ hãi như đang xin lỗi ai đó.
Thuỵ Miên lại thấy Thuý Như ngồi xổm xuống đất, hỏi hòn đá trên vách hầm: “Ngươi sao lại có tên giống với củ khoai đến như vậy? Là vì hay ăn khoai lang?”
Lê Ba thì hùng hổ ôm một tảng đá, cố gắng ghì nó xuống, liên tục kêu la: “Ta nhất định bảo vệ chủ tử, dù có chết cũng không quản.”
Lý Tư thì quỳ sụp trên mặt đất cạnh đó, hai tay giơ ngang lên như đang nhận lấy một vật gì, nghiêm túc nói: “Thủ hạ nhất định đi theo Đắc Di, chú tâm hoàn thành việc chủ tử và tiểu thư giao phó.”
Cát Uy sợ hãi chui vào một góc hang: “Ta không muốn, đừng hòng các người khuất phục được ta, dù có chết ta cũng quyết không làm thê tử của ả.”
Thuỵ Miên quáy sang phía Mặc Cảnh, thấy hắn cũng bất động nhìn về phía mình, mở lời nói: “Điệp Sâm Đan, ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi.” Thuỵ Miên thấy hắn tiến lên về phía mình, còn tưởng hắn nói với nàng, ai dè hắn vượt qua người Thuỵ Miên, đi đến bức vách phía sau, đưa tay ra mà khẽ chạm vào mặt đá lạnh bóng.
Bửu Toại thều thào nói, như đang tự thuật: “Ta đã mơ thấy nàng, ta biết nàng từ kiếp nào đây? Kiếp trước hay kiếp này, đâu mới là thật? Là do nàng không phải thuộc về ta nên mãi mãi không phải là của ta?”
Thuỵ Miên sợ hãi quay đầu thì bất chợt cũng nhìn thấy mình đang ở trong một cánh rừng, ánh nắng gắt gao chiếu rọi nhưng lại không hề tạo cảm giác nóng bức khó chịu. Nắng ấm làm nàng sảng khoái, nàng nói với một cái cây có hoa màu trắng bé xíu phía đối diện: “Ta thật hào hứng, lúc đó ta có thể thưởng thức những món ngon vật lạ, đi đây đó ngắm nhìn cảnh đẹp trên đời.”
Cây hoa màu trắng bé xíu rung rinh trong gió, nàng quả thực có cảm tình rất tốt với nó.
Bỗng Thuỵ Miên thấy đau nhói nơi cánh tay. Khung cảnh xung quanh chợt biến mất, hình ảnh cây cối rì rào, ánh nắng chói chang cùng cây hoa nhỏ màu trắng trong nháy mắt đều tan biến. Thuỵ Miên thấy mình đang đứng trong khoảnh sân giếng trời phủ trắng tuyết. Bạch Hồ đang cắn tay nàng không buông; từ chỗ nó cắn, cơn đau truyền đến, làm nàng bừng tỉnh khỏi ảo ảnh.
Bạch Hồ rên hừ hừ. Thuỵ Miên nói với nó: “Được rồi, ta đã tỉnh lại, cảm ơn ngươi.” Lúc này nó mới buông tay nàng ra, đứng trên vai nàng nhìn về phía Mặc Cảnh đầy lo lắng.
Ngoài Thuỵ Miên đã tỉnh, mọi người đang đắm chìm trong ảo giác, liên tục cử động như đang tham gia diễn những vở tuồng khác nhau. Mỗi người đều đang nhập tâm cao độ vào vai diễn của mình, không cần biết ai là khán giả đang theo dõi. Tuyết đã phủ trắng đầu của mọi người, nhưng chẳng ai để tâm đến cái lạnh đang bao phủ, vẫn chìm trong ký ức.
Thuỵ Miên hai tay lắc lư người Thuý Như đang ở gần mình nhất, thì nghe nàng ta cười ngốc nghếch nói: “Ha ha, ta lần đầu cưỡi ngựa vui quá.” Trong mắt bọn họ ai nấy đều ngây dại, đang sống trong hồi tưởng mà chỉ có mình bọn họ mới hiểu.
Thuỵ Miên nhìn Ưng Nhãn đang đậu trên vai Bửu Toại, ra lệnh, “Người hãy mổ nhẹ vào Bửu Toại huynh, giúp huynh ấy tỉnh lại. Còn Bạch Hồ, hãy cắn tay mọi người như người làm lúc nãy với ta, giúp họ thoát ra khỏi ảo ảnh.”
Chỉ một khắc sau, cả đoàn người bừng tỉnh, nhờ vào Ưng Nhãn ra sức mổ lên vai Bửu Toại và Thuý Như trong khi Bạch Hồ cắn nhẹ tay Mặc Cảnh, rồi lần lượt đến Cát Uy, Đắc Di, Mộc Hải và hai người Lê Ba và Lý Tư. Bọn họ nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngỡ ngàng phát hiện ra nơi mình đang đứng.
Thuỵ Miên giải thích: “Chúng ta bị trúng mê hương gây ra ảo giác. May là có Bạch Hồ và Ưng Nhãn kịp thời giúp chúng ta tỉnh mộng.”
Đắc Di lo lắng nói: “Chúng ta đều gặp áo giác ư? Ta có nói gì kỳ lạ không?”
Thuỵ Miên trả lời: “Ai cũng lạ lùng cả, toàn nói những điều không đầu không cuối, thật không ai hiểu nổi.”
Mộc Hải hỏi, quan sát xung quanh đầy cảnh giác: “Vậy là có người ở đây cố tình ám hại chuốc mê hương cho chúng ta?”
Thuỵ Miên lắc đầu giải thích: “Là chúng ta, chúng ta tự dùng mê hương, không ai hạ độc cả.”
Mặc Cảnh nhìn nàng thắc mắc: “Sao có thể?”
Thuỵ Miên từ tốn quỳ xuống chỉ cho mọi người đám cây cỏ còn chút màu xanh đã bị họ đi qua dẫm nát lúc trước. Nàng nói: “Đây là Lan Tứ Tím, là cây cỏ có dược tính đặc biệt. Nếu ngửi vào, chắc chắn người tiếp xúc sẽ bị gây ra ảo giác.”
Thuý Như ngạc nhiên nói: “Chính là lần trước tỷ chỉ cho ta xem trong sách của Phó Kiện Đàm đại sư?”
Thuỵ Miên gật đầu nói: “Lúc trước khi chúng ta vượt qua khu vực này để đến đường hầm ở giữa, không may đã giẫm phải cây hoa này. Quả thực chúng ta vẫn mãi ở đây, chưa rời đi một bước.”
Nàng đăm chiêu nhớ lại những điều mình nghe thấy khi cả bọn mê sảng lúc nãy. Nàng đã nhìn thấy mình trong khu rừng với cảm giác quen thuộc; Bửu Toại thì độc thoại một mình; Mộc Hải tiên sinh nhớ về hoa hải đường, chắc có liên quan đến công chúa Trịnh Hải Đường khi xưa, người tiên sinh yêu thương đã mất; Thuý Như nhớ về Mễ Lang; Lê Ba và Lý Tư quyết xả thân vì chủ tử; Đắc Di đang tự sự lòng mình; Cát Uy sợ hãi ám ảnh vì bị sơn tặc bắt làm tiểu thiếp; còn Mặc Cảnh, hắn ta mơ thấy đã tìm được người thương tên là Điệp Sâm Đan.
Thuỵ Miên nghĩ đến đây, hơi có chút khó chịu trong lòng. Nàng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc, giải thích: “Ta đoán ảo giác của Lan Tứ Tím mang lại chính là về những bí mật, những dự định, những mong muốn, nỗi sợ hãi và khát khao nhất trong lòng mỗi người.” Nàng nghĩ tới ảo giác của riêng mình, quả thật không thể đặt tên, cũng không thể nắm bắt được ý nghĩa.
“Ta đã thấy nàng đứng bên cạnh cây hoa Hải Đường trong ngự hoa viên, nơi chúng ta gặp lại sau chín năm xa cách.” Mộc Hải thẫn thờ nói, ánh mắt vô định. Thuỵ Miên cảm nhận được sự tiếc nuối thống khổ trong lời nói của tiên sinh, như thể tiên sinh muốn mãi đắm chìm trong ký ức, không cần đến thực tại. Nàng lắc đầu thương cảm.
Lê Ba cũng nói: “Ta thì mơ thấy đang cầm quân đánh nhau với Mộ Dung An trong cung, bảo vệ chủ tử Đắc Di.”
Đắc Di bồn chồn lo lắng, nhưng mỉm cười nhìn Lê Ba khích lệ. Cát Uy thì mặt mày đỏ bừng, quay đi chỗ khác không nói lời nào.
Cả đoàn người không ai nói thêm câu gì, ai cũng tự chìm trong những suy tư riêng.
Thuỵ Miên mở lời: “Lần này phải cảm ơn Ưng Nhãn và Bạch Hồ, nếu không có bọn chúng ứng cứu, chúng ta chắc vẫn mãi đắm chìm trong ảo ảnh.” Thuỵ Miên vuốt vẻ Bạch Hồ đang cuộn tròn trong tay nàng, vẻ mặt nó rất chi là đắc ý. Bửu Toại hài lòng vui vẻ trước biểu hiện của Ưng Nhãn. Hắn nói: “Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, tránh ở lâu mất việc.”
Lần này men theo đường hầm nhỏ ở chính giữa, Thuỵ Miên và đoàn người thoát ra khỏi hang động không gặp chút khó khăn cản trở nào.
Vừa ra khỏi đường đi chật hẹp, Hội Tam Bảo liền thấy mình đang đứng trên một khu đất bằng phẳng đã bị tuyết phủ dầy đặc trắng xoá, mở ra khung cảnh hùng vĩ lại hoang sơ trước mắt. Chân trời hoà cùng với màu tuyết trắng, phủ lên đất đai và núi non, không phân biết được ranh giới, khắp nơi ngân trang tố khoả(1).
(1) Ngân trang tố khoả: khắp nơi tuyết trắng
Không khí lạnh trên cao kèm theo gió thổi triền miên gào rú làm cả đoàn người rùng mình. Nơi đây chính là khu vực đỉnh núi Nam Cư. Thuỵ Miên đã có thể nhìn thấy nơi cao nhất đang được bọc trong bông tuyết, ẩn hiện là nhiều tảng băng sắc như lưỡi dao màu xanh lục lởm chởm xung quanh.
Đứng dưới chân thang, Thuỵ Miên vừa bị cái lạnh xâm chiếm, vừa nhìn dốc thang dựng đứng không thấy điểm dừng, trong lòng không khỏi ca thán: "Đường dài thế này, không biết mất bao lâu mới đến được đỉnh thang."
Không khí trong hang động giá rét hơn bên ngoài rất nhiều. Mỗi lần ai đó nói chuyện, hơi sương lại theo đó bay ra. Gió từ phía trước thổi đến phát ra những âm thanh vù vù. Cát Uy nói: “Gió thổi phía trước, chính tỏ đường này dẫn đến cửa ra khoảng sân ngoài trời giống như trong bản đồ của Tiểu Văn để lại.”
Không chần trừ, Hội Tam Bảo bắt đầu theo những bậc thang bằng đá tảng, tập trung đi lên phía trên. Leo nửa ngày, Thuỵ Miên vẫn chưa thấy được đỉnh thang, xung quanh tối om không có ánh sáng tự nhiên. Cả đoàn quyết định dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa. Nước và đồ ăn được Thuý Như, Lê Ba và Lý Tư phân phát cho mọi người.
Nhìn thấy Thuỵ Miên ôm hai bên tay xoa bóp, Thuý Như lấy ra một chiếc áo ấm, đưa cho nàng: “Tỷ mặc vào đi, tối qua ta gặp Phi Lú, hắn nói thời tiết sẽ ngày càng trở lạnh, nên ta đã cẩn thận chuẩn bị thêm quần áo ấm mang trong tay nải. Lê Ba và Lý Tư cũng mang đủ áo khoác cho mọi người rồi.” Bạch Hồ nhìn Thuỵ Miên được bao bọc trong tấm áo choàng ấm áp, liền nhảy lên vai nàng mà ngồi, hoà làm một với màu áo choàng trắng tinh. Bửu Toại cũng lấy thêm một mảnh khăn bông nhỏ, chùm qua người Ưng Nhãn đang đứng trên vai hắn.
Mọi người ăn uống qua loa, rồi cùng nhau tiếp tục lên đường. Lại leo trèo thêm nửa ngày nữa, tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, lúc này ai nấy đều đã thấm mệt. Gắng gượng đi thêm hai canh giờ nữa, chống chọi lại gió lạnh mang theo không khí rét buốt, Hội Tam Bảo cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng leo lắt mờ mờ hiện ra phía cao bên trên.
Thuỵ Miên bình thường cũng không phải là người có sức khỏe tráng kiện dẻo dai, vừa rồi tranh chấp với Ninh Tiểu Mễ, còn bị thương trên đầu, nên trong Hội Tam Bảo, nàng là người có thể lực yếu nhất. Giờ nhìn thấy đỉnh thang, Thuỵ Miên vui sướng tràn trề hy vọng. Dù không nói ra, tránh để mọi người lo lắng, nhưng nàng cũng đã cạn kiệt sức lực, việc cả ngày phải đi trong đường hầm sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng.
Ánh sáng càng lúc càng rõ rệt khi Thuỵ Miên trèo theo bậc thang lên cao. Nàng phát hiện xung quanh dần xuất hiện những hạt bụi trắng bay từ phía trên xuống. Nàng giật mình nhận ra, đó là tuyết. Tuyết đang phất phơ bay lượn rồi đáp xuống im lìm trên các bậc thang bằng đá. Khi bước lên đến bậc cuối cùng, đập vào mắt Thuỵ Miên là cả một khoảng sân rộng lớn, phía trên đầu nàng là khoảng trời mây trắng với tuyết rơi trắng muốt. Khoảng sân nằm giữa một cái hố to như giếng trời, xung quanh là vách núi bao phủ. Do đã đi cả ngày trong hang động lờ mờ tối, giờ làm quen lại với ánh sáng chói lọi khiến Thuỵ Miên nhức mắt.
Những bông tuyết bay trắng xoá rơi trên mặt đất đã phủ gần hết cảnh vật xung quanh. Phía sau khoảng giếng trời lại là một vách núi khác, trên đó có ba cửa hang động đen như hũ nút. Thuỵ Miên và đoàn người đi qua khoảng sân đầy tuyết, tuyết lạnh làm tay chân mọi người run cầm cập, có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau canh cách. Thuỵ Miên cố bước thật nhanh tránh tuyết rơi xuống người, không muốn nước lạnh thấm qua làn áo khoác.
Khoảng sân với thảm cỏ bốn cánh bé xíu vẫn giữ được màu xanh tươi giờ đã đông cứng lại phía dưới một lớp tuyết mỏng trắng tinh. Trên thảm cỏ rải rác những bông hoa màu tím nho nhỏ đã bị phủ một lớp băng mỏng. Lúc bước đi, nàng và mọi người dẫm trên mặt cỏ làm lớp băng vỡ tan, cỏ khô rào rạo dưới chân, mùi cỏ thoang thoảng vương vấn trong gió tuyết.
Đến nơi cửa động với ba đường đi khác nhau, Hội Tam Bảo theo chỉ dẫn của Tiểu Văn chọn vòm cửa chính giữa mà đi vào. Để lại khoảng sân trắng xoá phía sau lưng, bóng tối đã lại bao phủ Hội Tam Bảo, chỉ còn leo lét ánh sáng từ những ngọn đuốc đang soi rọi bóng hình mọi người in lên vách đá.
Thuý Như kêu khẽ bên cạnh: “Nơi đây thời tiết thật khắc nghiệt.” Thuỵ Miên mỉm cười trấn an, dùng bàn tay lập cập phủi bớt bông tuyết bám trên mái tóc của Thuý Như xuống.
Đường chính giữa hang động này tuy bằng phẳng, chỉ thỉnh thoảng dốc lên rồi lại lượn xuống, vòng bên trái rồi lại bên phải, nhưng lối đi nhỏ hơn nhiều so với đường thang bộ lúc nãy. Chiều ngang chỉ vừa đủ cho một hàng hai người đi lại. Trong đường hầm không có tuyết, nhưng hai vách đá ngấm không khí toát ra hơi lạnh làm người ta không khỏi rét buốt. Lê Ba và Lý Tư đã phân phát thêm áo khoác cho những người còn lại.
Đi được một lúc thì Thuỵ Miên vui mừng khi nhận ra ánh sáng ngay phía trước mặt, nàng nhanh chóng cùng mọi người ra khỏi lối đi chật chội. Trong lòng ái nấy đều khấp khởi, chỉ cần ra khỏi đây thì mọi người sẽ lên tới đỉnh núi Nam Cư, nơi đang cất giữ Huyền Bích Kiếm.
Niềm vui chưa đến thì Thuỵ Miên đã choáng váng thấy mình và mọi người đã quay lại khu giếng trời trong hang động lúc trước. Vẫn là mảnh đất tuyết rơi phủ trắng, vẫn là gió lạnh kèm theo bông tuyết ướt át bay bay.
Mọi người nhìn nhau, trên mặt ai cũng bối rối sửng sốt. Cát Uy nhanh chóng giở bản đồ của Tiểu Văn, nhìn vào thắc mắc: “Chúng ta đã đi đúng theo chỉ dẫn của Tiểu Văn, đường vòm ở giữa đánh nhẽ sẽ dẫn ra khỏi hang động, đưa chúng ta đến đỉnh núi Nam Cư.”
Hội Tam Bảo quyết tâm thử lại lần nữa, nghi hoặc có thể bọn họ đã bỏ qua mà rẽ nhầm vào đường đi nào đó. Thế nhưng kết quả vẫn như vậy, đoàn người vẫn quay lại nơi giếng trời lúc trước. Thuỵ Miên và mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quyết định sẽ thử đi hai đường hầm còn lại, phân vân liệu Tiểu Văn có nhầm lẫn.
Cửa phía bên trái dẫn Hội Tam Bảo vào ngõ cụt. Thuỵ Miên và mọi người lại hy vọng cửa phía bên phải sẽ là con đường dẫn họ thoát ra, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ.
Mặc Cảnh lúc này đưa cho Thuỵ Miên một mảnh khăn: “Mọi chuyện thật kỳ lạ. Không biết liệu chúng ta sẽ ở đây bao lâu nữa. Nàng hãy quàng vào cho đỡ lạnh, môi nàng đã tím tái cả rồi.” Thuỵ Miên nhận lấy khăn của Mặc Cảnh, lí nhỉ lập cập mà cảm tạ.
Bửu Toại lúc sau cũng đưa cho nàng một chiếc mũ chùm đầu. Đến lượt Đắc Di, hắn cởi áo khoác ra trao cho nàng. Thuỵ Miên không chịu mặc, không muốn gây ra chút kỳ vọng gì cho hắn nữa: “Ta không thể lấy áo của ngươi, ở đây ai cũng bị lạnh cả. Ngươi hãy giữ lấy làm ấm mình.”
Đắc Di liền trợn mắt đe dọa, tay muốn vứt áo khoác xuống đất. Thuỵ Miên đành đỡ lấy, miễn cường cầm tấm áo trùm qua vai mình.
Lê Ba thấy Đắc Di ăn mặc mỏng manh, liền lấy áo của chính mình khoác lên người cho chủ tử. Lý Tư nhanh chóng lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng hơn, đưa cho Lê Ba mặc tạm.
Cả đoàn tiếp tục đi vào đường hầm bên tay phải. Thay vì dẫn đến lối cụt như đường hầm bên trái và khoảng giếng trời lúc trước, lần này là một khoảng sân vuông vức hiện ra trước mắt mọi người.
Thuỵ Miên bỗng thấy có bóng người từ phía sau vượt qua nàng mà đi lên trước ra đến khoảng không trống trải, khẽ nói: “Cây hoa hải đường trong ngự hoa viên?” Đó là Mộc Hải tiên sinh. Tiên sinh giơ tay ra sờ nắn một vật vô hình phía trước. Thuỵ Miên bối rối nhìn động tác của Mộc Hải, rõ ràng phía trước chẳng có vật gì cả.
Nàng nhìn xung quanh tìm những người khác thì thấy Đắc Di đã đến gần phía vách đá, cất giọng nỉ non: “Là do ta sắp xếp cho họ làm vậy, là vì bất đắc dĩ, phải làm thế mới có thể khiến người tin tưởng, xin đừng trách ta.” Hắn cứ đứng đó nói chuyện một mình, khuôn mặt van nài, giọng nói sợ hãi như đang xin lỗi ai đó.
Thuỵ Miên lại thấy Thuý Như ngồi xổm xuống đất, hỏi hòn đá trên vách hầm: “Ngươi sao lại có tên giống với củ khoai đến như vậy? Là vì hay ăn khoai lang?”
Lê Ba thì hùng hổ ôm một tảng đá, cố gắng ghì nó xuống, liên tục kêu la: “Ta nhất định bảo vệ chủ tử, dù có chết cũng không quản.”
Lý Tư thì quỳ sụp trên mặt đất cạnh đó, hai tay giơ ngang lên như đang nhận lấy một vật gì, nghiêm túc nói: “Thủ hạ nhất định đi theo Đắc Di, chú tâm hoàn thành việc chủ tử và tiểu thư giao phó.”
Cát Uy sợ hãi chui vào một góc hang: “Ta không muốn, đừng hòng các người khuất phục được ta, dù có chết ta cũng quyết không làm thê tử của ả.”
Thuỵ Miên quáy sang phía Mặc Cảnh, thấy hắn cũng bất động nhìn về phía mình, mở lời nói: “Điệp Sâm Đan, ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi.” Thuỵ Miên thấy hắn tiến lên về phía mình, còn tưởng hắn nói với nàng, ai dè hắn vượt qua người Thuỵ Miên, đi đến bức vách phía sau, đưa tay ra mà khẽ chạm vào mặt đá lạnh bóng.
Bửu Toại thều thào nói, như đang tự thuật: “Ta đã mơ thấy nàng, ta biết nàng từ kiếp nào đây? Kiếp trước hay kiếp này, đâu mới là thật? Là do nàng không phải thuộc về ta nên mãi mãi không phải là của ta?”
Thuỵ Miên sợ hãi quay đầu thì bất chợt cũng nhìn thấy mình đang ở trong một cánh rừng, ánh nắng gắt gao chiếu rọi nhưng lại không hề tạo cảm giác nóng bức khó chịu. Nắng ấm làm nàng sảng khoái, nàng nói với một cái cây có hoa màu trắng bé xíu phía đối diện: “Ta thật hào hứng, lúc đó ta có thể thưởng thức những món ngon vật lạ, đi đây đó ngắm nhìn cảnh đẹp trên đời.”
Cây hoa màu trắng bé xíu rung rinh trong gió, nàng quả thực có cảm tình rất tốt với nó.
Bỗng Thuỵ Miên thấy đau nhói nơi cánh tay. Khung cảnh xung quanh chợt biến mất, hình ảnh cây cối rì rào, ánh nắng chói chang cùng cây hoa nhỏ màu trắng trong nháy mắt đều tan biến. Thuỵ Miên thấy mình đang đứng trong khoảnh sân giếng trời phủ trắng tuyết. Bạch Hồ đang cắn tay nàng không buông; từ chỗ nó cắn, cơn đau truyền đến, làm nàng bừng tỉnh khỏi ảo ảnh.
Bạch Hồ rên hừ hừ. Thuỵ Miên nói với nó: “Được rồi, ta đã tỉnh lại, cảm ơn ngươi.” Lúc này nó mới buông tay nàng ra, đứng trên vai nàng nhìn về phía Mặc Cảnh đầy lo lắng.
Ngoài Thuỵ Miên đã tỉnh, mọi người đang đắm chìm trong ảo giác, liên tục cử động như đang tham gia diễn những vở tuồng khác nhau. Mỗi người đều đang nhập tâm cao độ vào vai diễn của mình, không cần biết ai là khán giả đang theo dõi. Tuyết đã phủ trắng đầu của mọi người, nhưng chẳng ai để tâm đến cái lạnh đang bao phủ, vẫn chìm trong ký ức.
Thuỵ Miên hai tay lắc lư người Thuý Như đang ở gần mình nhất, thì nghe nàng ta cười ngốc nghếch nói: “Ha ha, ta lần đầu cưỡi ngựa vui quá.” Trong mắt bọn họ ai nấy đều ngây dại, đang sống trong hồi tưởng mà chỉ có mình bọn họ mới hiểu.
Thuỵ Miên nhìn Ưng Nhãn đang đậu trên vai Bửu Toại, ra lệnh, “Người hãy mổ nhẹ vào Bửu Toại huynh, giúp huynh ấy tỉnh lại. Còn Bạch Hồ, hãy cắn tay mọi người như người làm lúc nãy với ta, giúp họ thoát ra khỏi ảo ảnh.”
Chỉ một khắc sau, cả đoàn người bừng tỉnh, nhờ vào Ưng Nhãn ra sức mổ lên vai Bửu Toại và Thuý Như trong khi Bạch Hồ cắn nhẹ tay Mặc Cảnh, rồi lần lượt đến Cát Uy, Đắc Di, Mộc Hải và hai người Lê Ba và Lý Tư. Bọn họ nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngỡ ngàng phát hiện ra nơi mình đang đứng.
Thuỵ Miên giải thích: “Chúng ta bị trúng mê hương gây ra ảo giác. May là có Bạch Hồ và Ưng Nhãn kịp thời giúp chúng ta tỉnh mộng.”
Đắc Di lo lắng nói: “Chúng ta đều gặp áo giác ư? Ta có nói gì kỳ lạ không?”
Thuỵ Miên trả lời: “Ai cũng lạ lùng cả, toàn nói những điều không đầu không cuối, thật không ai hiểu nổi.”
Mộc Hải hỏi, quan sát xung quanh đầy cảnh giác: “Vậy là có người ở đây cố tình ám hại chuốc mê hương cho chúng ta?”
Thuỵ Miên lắc đầu giải thích: “Là chúng ta, chúng ta tự dùng mê hương, không ai hạ độc cả.”
Mặc Cảnh nhìn nàng thắc mắc: “Sao có thể?”
Thuỵ Miên từ tốn quỳ xuống chỉ cho mọi người đám cây cỏ còn chút màu xanh đã bị họ đi qua dẫm nát lúc trước. Nàng nói: “Đây là Lan Tứ Tím, là cây cỏ có dược tính đặc biệt. Nếu ngửi vào, chắc chắn người tiếp xúc sẽ bị gây ra ảo giác.”
Thuý Như ngạc nhiên nói: “Chính là lần trước tỷ chỉ cho ta xem trong sách của Phó Kiện Đàm đại sư?”
Thuỵ Miên gật đầu nói: “Lúc trước khi chúng ta vượt qua khu vực này để đến đường hầm ở giữa, không may đã giẫm phải cây hoa này. Quả thực chúng ta vẫn mãi ở đây, chưa rời đi một bước.”
Nàng đăm chiêu nhớ lại những điều mình nghe thấy khi cả bọn mê sảng lúc nãy. Nàng đã nhìn thấy mình trong khu rừng với cảm giác quen thuộc; Bửu Toại thì độc thoại một mình; Mộc Hải tiên sinh nhớ về hoa hải đường, chắc có liên quan đến công chúa Trịnh Hải Đường khi xưa, người tiên sinh yêu thương đã mất; Thuý Như nhớ về Mễ Lang; Lê Ba và Lý Tư quyết xả thân vì chủ tử; Đắc Di đang tự sự lòng mình; Cát Uy sợ hãi ám ảnh vì bị sơn tặc bắt làm tiểu thiếp; còn Mặc Cảnh, hắn ta mơ thấy đã tìm được người thương tên là Điệp Sâm Đan.
Thuỵ Miên nghĩ đến đây, hơi có chút khó chịu trong lòng. Nàng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc, giải thích: “Ta đoán ảo giác của Lan Tứ Tím mang lại chính là về những bí mật, những dự định, những mong muốn, nỗi sợ hãi và khát khao nhất trong lòng mỗi người.” Nàng nghĩ tới ảo giác của riêng mình, quả thật không thể đặt tên, cũng không thể nắm bắt được ý nghĩa.
“Ta đã thấy nàng đứng bên cạnh cây hoa Hải Đường trong ngự hoa viên, nơi chúng ta gặp lại sau chín năm xa cách.” Mộc Hải thẫn thờ nói, ánh mắt vô định. Thuỵ Miên cảm nhận được sự tiếc nuối thống khổ trong lời nói của tiên sinh, như thể tiên sinh muốn mãi đắm chìm trong ký ức, không cần đến thực tại. Nàng lắc đầu thương cảm.
Lê Ba cũng nói: “Ta thì mơ thấy đang cầm quân đánh nhau với Mộ Dung An trong cung, bảo vệ chủ tử Đắc Di.”
Đắc Di bồn chồn lo lắng, nhưng mỉm cười nhìn Lê Ba khích lệ. Cát Uy thì mặt mày đỏ bừng, quay đi chỗ khác không nói lời nào.
Cả đoàn người không ai nói thêm câu gì, ai cũng tự chìm trong những suy tư riêng.
Thuỵ Miên mở lời: “Lần này phải cảm ơn Ưng Nhãn và Bạch Hồ, nếu không có bọn chúng ứng cứu, chúng ta chắc vẫn mãi đắm chìm trong ảo ảnh.” Thuỵ Miên vuốt vẻ Bạch Hồ đang cuộn tròn trong tay nàng, vẻ mặt nó rất chi là đắc ý. Bửu Toại hài lòng vui vẻ trước biểu hiện của Ưng Nhãn. Hắn nói: “Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, tránh ở lâu mất việc.”
Lần này men theo đường hầm nhỏ ở chính giữa, Thuỵ Miên và đoàn người thoát ra khỏi hang động không gặp chút khó khăn cản trở nào.
Vừa ra khỏi đường đi chật hẹp, Hội Tam Bảo liền thấy mình đang đứng trên một khu đất bằng phẳng đã bị tuyết phủ dầy đặc trắng xoá, mở ra khung cảnh hùng vĩ lại hoang sơ trước mắt. Chân trời hoà cùng với màu tuyết trắng, phủ lên đất đai và núi non, không phân biết được ranh giới, khắp nơi ngân trang tố khoả(1).
(1) Ngân trang tố khoả: khắp nơi tuyết trắng
Không khí lạnh trên cao kèm theo gió thổi triền miên gào rú làm cả đoàn người rùng mình. Nơi đây chính là khu vực đỉnh núi Nam Cư. Thuỵ Miên đã có thể nhìn thấy nơi cao nhất đang được bọc trong bông tuyết, ẩn hiện là nhiều tảng băng sắc như lưỡi dao màu xanh lục lởm chởm xung quanh.
Bình luận truyện