Thụy Du Thiên Miên
Chương 61: Tai Qua Nạn Đến
Tiếng đồn về việc Phương Kiếm phái giữ gìn bảo vật, lại rất kiêng kị người ngoài tìm đến làm cả đoàn người phải dè chừng, suy tính sao để có thể lấy được thông tin mà không đánh động gây ra phiền toái.
Hội Tam Bảo ngồi trú nơi cửa động, run rẩy tránh gió rét bên ngoài, Đắc Di bàn bạc: “Chúng ta nên chia thành hai nhóm, một nhóm đi dò la tin tức trên Phương Kiếm phái xem tin đồn về bảo vật thực hư thế nào; nhóm còn lại tìm kiếm núi băng trong bản đồ của Ấn Không Đại Sư. Nếu bên nào tìm được núi băng, chúng ta liền đến đó trước.”
Bửu Toại gật đầu nói: “Chúng ta chỉ nên cử hai người đi hai nơi, thời tiết khắc nghiệt, nơi này lại xa lạ, đi theo nhiều người chỉ sợ vừa gây chú ý, lại làm chậm tiến độ.”
Mộc Hải tán thành: “Bửu Toại công tử nói rất đúng.”
Cát Uy hăng hái xung phong đi cùng Lê Ba nhận nhiệm vụ do thám Phương Kiếm phái. Hắn nói: “Bửu Toại huynh, ta muốn mượn Ưng Nhãn của huynh để nhờ nó đánh hơi động tĩnh của kiếm phái. Liệu huynh có phiền?”
Bửu Toại mỉm cười nói: “Không vấn đề gì, ta và Lý Tư sẽ nhắm hướng nơi núi cao nhất mà đến, còn các người đi tìm nơi Phương Kiếm Phái cư ngự, các người cần Ưng Nhãn hơn.”
Đắc Di nói với Thụy Miên: “Cát Uy đệ đệ bị bắt giữ mấy hôm, lại bị trói gô làm hắn cuồng chân cuồng tay. Hơn nữa, ta đoán hắn cảm thấy bất lực trước việc để muội bị thương mà không hỗ trợ được gì, giờ hắn vừa muốn chuộc lỗi lại muốn chứng tỏ thực lực bản thân.”
Thụy Miên gật gù hiểu chuyện, hóa ra là do tinh thần mặc cảm tội lỗi. Nàng khen ngợi: “Cát Uy đúng là bính mệnh tam lang(1).”
(1) Bính mệnh tam lang: người dũng cảm gan dạ không sợ chết
“Hừ, trong mắt nàng Cát Uy là nam tử tốt như vậy?” Đắc Di khó chịu hỏi.
“Tốt, tốt chứ. Vì hắn là đệ đệ của ngươi mà. Đệ đệ tốt, không phải do ca ca tốt dạy dỗ ra sao?” Thuỵ Miên nói xong nhìn biểu hiện hài lòng của Đắc Di, trong lòng thầm nghĩ “Đúng là đồ trẻ con ưa nịnh.”
Mặc Cảnh ở lại coi chừng Thuỵ Miên và Thuý Như. Đắc Di thấy vậy thì nói: “Từ lúc ta bị thương khi tìm Vọng Nguyệt Ước, cơ thể không được khỏe mạnh, vẫn thỉnh thoảng đau nhức, nên ở lại đây thuận tiện dưỡng thương.”
Thuỵ Miên liền quan tâm hỏi: “Ngươi vẫn bị đau? Không phải đã qua gần một tháng rồi sao? Lại đây ta sẽ bắt mạch xem ngươi nội thương thế nào?”
Đắc Di từ chối: “Không cần, ta chỉ cần nghỉ ngơi, sẽ đỡ ngay thôi.”, nói rồi nhất quyết không để nàng chuẩn trị.
Thuỵ Miên lắc đầu ngao ngán với sự bướng bỉnh của Đắc Di. Mộc Hải cũng ở lại cùng mọi người. Còn Lý Tư và Bửu Toại cùng nhau lên đường đi tìm kiếm núi băng.
Năm người ngồi hơ tay dưới nhóm lửa giữ ấm đợi bốn người đi thám thính trở về, nhưng hai nhóm bọn họ đi nửa ngày trời mà chưa quay lại.
Thuỵ Miên tìm Mộc Hải muốn nói chuyện riêng với tiên sinh: “Tiên sinh, lúc trước người thấy ảo ảnh trong hang động, có phải là về Hải Đường công chúa?”
“Đúng vậy, ta nhìn thấy nàng khi xưa đứng đợi ta ở dưới cây hoa hải đường trong tẩm cung. Hình ảnh này vẫn luôn trong tâm trí ta, hằng đêm ta đều được gặp lại nàng dưới tán cây hải đường năm đó.” Mộc Hải gật đầu trả lời.
Thuỵ Miên nhìn hắn xót xa: “Mộc Hải tiên sinh, người có biết chuyện của Ninh Tiểu Mễ?”
“Ta có nghe qua.” Mộc Hải trả lời.
“Ta thấy nàng ấy giống và cũng khác với tiên sinh.” Thuỵ Miên nhìn Mộc Hải nói.
Mộc Hải tò mò: “Vì sao cô nương lại nói vậy?”
“Giống nhau vì hai người đều kiên định bao năm nằm gai nếm mật mang theo ý muốn trả thù. Khác nhau là vì Nhạc Tiểu Mễ đã dứt ra được, tự giải thoát cho mình, làm một người tự do để sống những tháng ngày bình an. Còn Mộc Hải tiên sinh, người vẫn cố chấp như vậy, liệu trả thù xong, có tìm lại được thanh thản?” Thuỵ Miên nói.
“Ta không biết mối thù của Nhạc Tiểu Mễ thế nào. Ta chỉ biết, chuyện của ta và Hải Đường, không chỉ liên quan đến hai chúng ta. Chúng ta là bị người khác tính kế, đều là vì tư lợi. Ta phải gặp lại kẻ chủ mưu, hắn phải trả giá cho tội lỗi năm đó. Bao năm qua, ta luôn mong chờ thời khắc này.” Mộc Hải nói.
Thuỵ Miên tự biết ý mà không hỏi thêm. Mộc Hải là người thâm sâu, trong câu nói của tiên sinh, nàng cảm được cừu hận mãnh liệt. Thuỵ Miên tự thấy cái rét bên ngoài thật chẳng là gì so với hàn khí bao quanh Mộc Hải.
Đúng lúc này, Lý Tư và Bửu Toại cùng trở về. Bửu Toại thông báo: “Chúng ta đã tìm được núi băng.”
Thuỵ Miên và mọi người nghe thấy mừng rỡ, nhưng câu nói sau đó của Bửu Toại lại làm tất cả tụt hứng: “Nhưng nơi là núi băng khi xưa đã bị phá nát. Cả một vùng giờ chỉ còn một mảng tuyết trắng bằng phẳng. Chính vì núi băng đã vỡ nát, từng tảng băng lớn bé rơi xuống chân núi đã bịt đường lên đỉnh Nam Cư.”
Đắc Di tự vấn: “Vậy thì bảo kiếm đã bị ai đó lấy đi?”
Bửu Toại trả lời: “Có vẻ là như vậy, ta và Lý Tư không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác.”
Mộc Hải kết luận: “Giờ chúng ta chỉ có thể đợi Cát Uy trở về để xem tin tức hắn tìm được trong Phương Kiếm phái thế nào.”
Một lúc sau, Ưng Nhãn cũng quay lại, Bửu Toại đón lấy nó, nhìn nó dụi mắt rồi thông báo cho mọi người: “Cát Uy và Lê Ba đã tìm được Phương Kiếm phái, để Ưng Nhãn về báo trước, rồi họ sẽ quay về sau.”
Đợi đến gần tối mà Cát Uy và Lê Ba vẫn chưa quay về, khiến mọi người bồn chồn bất an. Đợi mãi đến khi trời chuyển đêm, hai người vẫn bặt vô âm tín.
Nửa đêm, đúng lúc Đắc Di và Mộc Hải tiên sinh đang bàn tính phải chia nhau đi tìm thì Lê Ba về đến nơi. Mặt mày hắn tím ngắt thất thần, môi hắn run rẩy khô nứt. Trên mặt và người hắn đầy vết rách và bầm tím, đầu tóc Lê Ba bù xù thê thảm; Cát Uy không đi cùng.
Lý Tư xông ra đón Lê Ba vào cửa động, lo lắng nhìn hắn. Lê Ba thở không ra hơi, nhưng cố gắng gượng nói: “Mau đi cứu Cát Uy công tử, công tử đã bị rơi xuống vực rồi. Ta đã tìm kiếm nhiều canh giờ, nhưng không thể tìm được người trong màn tuyết rơi càng lúc càng dày đặc.”
Đắc Di run người đón tin dữ: “Ở đâu? Người nói Cát Uy bị rơi xuống hẻm núi, mau đưa ta đến nơi.” Toàn bộ đoàn người cùng rời đi tìm Cát Uy, kể cả Thuỵ Miên và Thuý Như, cũng không thể yên tâm ngồi đợi được nữa.
Đi lại trong khi tuyết ngày càng rơi nặng hạt, làm cả đoàn người mất nhiều thời gian di chuyển tới nơi hơn dự kiến. Khi Lê Ba dẫn mọi người đến bên miệng vực nơi hắn và Cát Uy ngã xuống, Thuỵ Miên trong lòng thấp thỏm dự đoán tin dữ. Nàng đứng từ trên miệng vực nhìn xuống thấy phía dưới sâu hoắm, vách đá phủ tuyết lởm chởm chọc ra tứ phía.
Từ trên cao rơi xuống, có thể sống sót được, không phải cao thủ cũng phải là người rất may mắn. Lê Ba chính là có võ công linh hoạt, nên mới có thể toàn mạng trở về báo cáo. Giờ tuyết lại rơi dày đặc thế này, ngâm người trong tuyết giá, cơ thể nào chịu nổi sự dày vò này. Số phận Cát Uy đúng là xuất sanh nhập tử(1).
(1) Xuất sanh nhập tử: trải qua nhiều nguy hiểm
Thuỵ Miên và Thuý Như đứng phía trên vách núi, giữ chặt lấy Lê Ba trong khi những người còn lại phi thân từng bước xuống dốc vực để tìm người. Lê Ba muốn đi cùng, nhưng hắn đã bị thương, tuy không trầm trọng, nhưng vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể, hắn lại đã ngâm mình trong tuyết lạnh quá lâu, chân tay bất lực, không còn hơi sức.
Thuỵ Miên châm cứu cho Lê Ba, lại để Thuý Như băng bó bôi thuốc vào những vết cắt lớn nhỏ khắp người hắn. Ba người đứng trên vách vực chờ đợi tin tức, lòng như lửa đốt.
Một lúc lâu sau, cả mọi người lần lượt trở lên, Đắc Di lên đến cuối cùng, hai tay nắm chặt bi thương thành hai nắm đấm, bàn tay hắn tím ngắt giá lạnh, nổi bần bật trên nền tuyết trắng. Bọn họ ai nấy đầu tóc quần áo đều đã bị ướt hết. Lý Tư vừa lắc đầu vừa nói nhỏ khi nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt Thuỵ Miên: “Không tìm thấy người.”
Thuỵ Miên lại gần, an ủi nói: “Hãy cùng trở về hang động, tính toán xem chúng ta phải làm thế nào tiếp theo.”
Không ai nói lời nào, Lê Ba thất thần liền được Lý Tư khoác một tay dìu đi.
Về đến cửa động, Đắc Di mới nói: “Không tìm thấy xác đệ đệ, hy vọng là Cát Uy vẫn còn sống, có thể đang tìm cách quay lại với chúng ta. Cũng có thể đệ đệ đã may mắn tìm được người cứu giúp. Ta hoàn toàn tin tưởng vào sự kiên cường của đệ đệ. Hắn từ trước đến nay luôn ngoan cố, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.”
Lý Tư liền nói: “Cát Uy công tử dũng mãnh lại có mưu lược, cũng từng trải qua nhiều đại nạn, nhất định công tử sẽ có phúc khí vượt qua tai hoạ lần này.”
Đắc Di gật đầu, lúc này nhìn Lê Ba đang thất thểu, hỏi: “Người hãy kể lại chuyện xảy ra tối nay.”
Lê Ba gật đầu, ánh mắt vẫn vô định nói: “Ta và công tử Cát Uy đã tìm được Phương Kiếm phái, nhờ biệt tài tìm dấu vết của Ưng Nhãn. Chúng ta liền để nó quay về báo cho mọi người biết. Tuy nơi này ẩn mình nấp bóng kỹ lưỡng nơi núi tuyết, nhưng chúng ta trải qua chút vất vả, cũng thuận lợi lẻn được vào bên trong. Hai chúng ta quan sát thì thấy mọi chuyện trong bang phái hết sức bình thường, tuy nhiên chỉ có một căn phòng duy nhất, được canh giữ hết sức cẩn mật. Cát Uy công tử cho rằng căn phòng này được bảo vệ cẩn thận hơn nơi khác, khả năng chính là chỗ cất giấu bảo vật.
Chúng ta quyết định vận thân, đột nhập từ mái nhà xuống. Cát Uy công tử lẻn vào thám thính, còn ta ở bên ngoài canh phòng. Bên trong xảy ra chuyện gì, ta quả thật không rõ, chỉ biết chưa đầy một khắc sau, công tử Cát Uy ở bên trong bị phục kích. Ta nghe tiếng binh khí vang lên, chưa kịp vào ứng cứu thì Cát Uy công tử đã phi thân lên mái nhà, hợp lực cùng ta đấu lại một lúc bốn người.
Trong lúc đánh nhau, một người nói với Cát Uy rằng hai chúng ta lẻn vào Phương Kiếm Phái là có ý đồ đen tối, muốn chiếm đoạt bảo bối, chỉ có một con đường chết. Lúc này công tử bực tức liền nói bọn họ hãy mau chóng giao nộp ra bảo kiếm, vì chủ nhân của nó đã đến thu nhận nó rồi.
Không ngờ người trong Phương Kiếm phái võ nghệ cao cường, ta và Cát Uy vất vả mở đường máu mới thoát ra được. Sau đó, chúng ta bị rượt đuổi đến gần khu vực vừa nãy. Ta và Cát Uy công tử trốn trong bụi cây tuyết lạnh, không dám cử động, để tránh bị đám người Phương Kiếm Phái phát hiện.
Khi đám người Phương Kiếm phái bỏ đi, ta và Cát Uy công tử đứng lên, về báo tin cho mọi người, nào ngờ, nơi ta và công tử ẩn thân, lại là sát miệng vực thẳm. Chúng ta cùng cử động làm tuyết lở, cả hai cùng rơi xuống. Ta may mắn vướng vào gờ đá, cả người treo trên vách núi. Cát Uy công tử không may như ta, một thân rơi thẳng xuống phía dưới. Ta vội vàng trèo xuống, tìm kiếm Cát Uy công tử nhưng mãi không thấy gì, liền chạy về đây gọi mọi người đến cứu viện.”
Hội Tam Bảo ngồi trú nơi cửa động, run rẩy tránh gió rét bên ngoài, Đắc Di bàn bạc: “Chúng ta nên chia thành hai nhóm, một nhóm đi dò la tin tức trên Phương Kiếm phái xem tin đồn về bảo vật thực hư thế nào; nhóm còn lại tìm kiếm núi băng trong bản đồ của Ấn Không Đại Sư. Nếu bên nào tìm được núi băng, chúng ta liền đến đó trước.”
Bửu Toại gật đầu nói: “Chúng ta chỉ nên cử hai người đi hai nơi, thời tiết khắc nghiệt, nơi này lại xa lạ, đi theo nhiều người chỉ sợ vừa gây chú ý, lại làm chậm tiến độ.”
Mộc Hải tán thành: “Bửu Toại công tử nói rất đúng.”
Cát Uy hăng hái xung phong đi cùng Lê Ba nhận nhiệm vụ do thám Phương Kiếm phái. Hắn nói: “Bửu Toại huynh, ta muốn mượn Ưng Nhãn của huynh để nhờ nó đánh hơi động tĩnh của kiếm phái. Liệu huynh có phiền?”
Bửu Toại mỉm cười nói: “Không vấn đề gì, ta và Lý Tư sẽ nhắm hướng nơi núi cao nhất mà đến, còn các người đi tìm nơi Phương Kiếm Phái cư ngự, các người cần Ưng Nhãn hơn.”
Đắc Di nói với Thụy Miên: “Cát Uy đệ đệ bị bắt giữ mấy hôm, lại bị trói gô làm hắn cuồng chân cuồng tay. Hơn nữa, ta đoán hắn cảm thấy bất lực trước việc để muội bị thương mà không hỗ trợ được gì, giờ hắn vừa muốn chuộc lỗi lại muốn chứng tỏ thực lực bản thân.”
Thụy Miên gật gù hiểu chuyện, hóa ra là do tinh thần mặc cảm tội lỗi. Nàng khen ngợi: “Cát Uy đúng là bính mệnh tam lang(1).”
(1) Bính mệnh tam lang: người dũng cảm gan dạ không sợ chết
“Hừ, trong mắt nàng Cát Uy là nam tử tốt như vậy?” Đắc Di khó chịu hỏi.
“Tốt, tốt chứ. Vì hắn là đệ đệ của ngươi mà. Đệ đệ tốt, không phải do ca ca tốt dạy dỗ ra sao?” Thuỵ Miên nói xong nhìn biểu hiện hài lòng của Đắc Di, trong lòng thầm nghĩ “Đúng là đồ trẻ con ưa nịnh.”
Mặc Cảnh ở lại coi chừng Thuỵ Miên và Thuý Như. Đắc Di thấy vậy thì nói: “Từ lúc ta bị thương khi tìm Vọng Nguyệt Ước, cơ thể không được khỏe mạnh, vẫn thỉnh thoảng đau nhức, nên ở lại đây thuận tiện dưỡng thương.”
Thuỵ Miên liền quan tâm hỏi: “Ngươi vẫn bị đau? Không phải đã qua gần một tháng rồi sao? Lại đây ta sẽ bắt mạch xem ngươi nội thương thế nào?”
Đắc Di từ chối: “Không cần, ta chỉ cần nghỉ ngơi, sẽ đỡ ngay thôi.”, nói rồi nhất quyết không để nàng chuẩn trị.
Thuỵ Miên lắc đầu ngao ngán với sự bướng bỉnh của Đắc Di. Mộc Hải cũng ở lại cùng mọi người. Còn Lý Tư và Bửu Toại cùng nhau lên đường đi tìm kiếm núi băng.
Năm người ngồi hơ tay dưới nhóm lửa giữ ấm đợi bốn người đi thám thính trở về, nhưng hai nhóm bọn họ đi nửa ngày trời mà chưa quay lại.
Thuỵ Miên tìm Mộc Hải muốn nói chuyện riêng với tiên sinh: “Tiên sinh, lúc trước người thấy ảo ảnh trong hang động, có phải là về Hải Đường công chúa?”
“Đúng vậy, ta nhìn thấy nàng khi xưa đứng đợi ta ở dưới cây hoa hải đường trong tẩm cung. Hình ảnh này vẫn luôn trong tâm trí ta, hằng đêm ta đều được gặp lại nàng dưới tán cây hải đường năm đó.” Mộc Hải gật đầu trả lời.
Thuỵ Miên nhìn hắn xót xa: “Mộc Hải tiên sinh, người có biết chuyện của Ninh Tiểu Mễ?”
“Ta có nghe qua.” Mộc Hải trả lời.
“Ta thấy nàng ấy giống và cũng khác với tiên sinh.” Thuỵ Miên nhìn Mộc Hải nói.
Mộc Hải tò mò: “Vì sao cô nương lại nói vậy?”
“Giống nhau vì hai người đều kiên định bao năm nằm gai nếm mật mang theo ý muốn trả thù. Khác nhau là vì Nhạc Tiểu Mễ đã dứt ra được, tự giải thoát cho mình, làm một người tự do để sống những tháng ngày bình an. Còn Mộc Hải tiên sinh, người vẫn cố chấp như vậy, liệu trả thù xong, có tìm lại được thanh thản?” Thuỵ Miên nói.
“Ta không biết mối thù của Nhạc Tiểu Mễ thế nào. Ta chỉ biết, chuyện của ta và Hải Đường, không chỉ liên quan đến hai chúng ta. Chúng ta là bị người khác tính kế, đều là vì tư lợi. Ta phải gặp lại kẻ chủ mưu, hắn phải trả giá cho tội lỗi năm đó. Bao năm qua, ta luôn mong chờ thời khắc này.” Mộc Hải nói.
Thuỵ Miên tự biết ý mà không hỏi thêm. Mộc Hải là người thâm sâu, trong câu nói của tiên sinh, nàng cảm được cừu hận mãnh liệt. Thuỵ Miên tự thấy cái rét bên ngoài thật chẳng là gì so với hàn khí bao quanh Mộc Hải.
Đúng lúc này, Lý Tư và Bửu Toại cùng trở về. Bửu Toại thông báo: “Chúng ta đã tìm được núi băng.”
Thuỵ Miên và mọi người nghe thấy mừng rỡ, nhưng câu nói sau đó của Bửu Toại lại làm tất cả tụt hứng: “Nhưng nơi là núi băng khi xưa đã bị phá nát. Cả một vùng giờ chỉ còn một mảng tuyết trắng bằng phẳng. Chính vì núi băng đã vỡ nát, từng tảng băng lớn bé rơi xuống chân núi đã bịt đường lên đỉnh Nam Cư.”
Đắc Di tự vấn: “Vậy thì bảo kiếm đã bị ai đó lấy đi?”
Bửu Toại trả lời: “Có vẻ là như vậy, ta và Lý Tư không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác.”
Mộc Hải kết luận: “Giờ chúng ta chỉ có thể đợi Cát Uy trở về để xem tin tức hắn tìm được trong Phương Kiếm phái thế nào.”
Một lúc sau, Ưng Nhãn cũng quay lại, Bửu Toại đón lấy nó, nhìn nó dụi mắt rồi thông báo cho mọi người: “Cát Uy và Lê Ba đã tìm được Phương Kiếm phái, để Ưng Nhãn về báo trước, rồi họ sẽ quay về sau.”
Đợi đến gần tối mà Cát Uy và Lê Ba vẫn chưa quay về, khiến mọi người bồn chồn bất an. Đợi mãi đến khi trời chuyển đêm, hai người vẫn bặt vô âm tín.
Nửa đêm, đúng lúc Đắc Di và Mộc Hải tiên sinh đang bàn tính phải chia nhau đi tìm thì Lê Ba về đến nơi. Mặt mày hắn tím ngắt thất thần, môi hắn run rẩy khô nứt. Trên mặt và người hắn đầy vết rách và bầm tím, đầu tóc Lê Ba bù xù thê thảm; Cát Uy không đi cùng.
Lý Tư xông ra đón Lê Ba vào cửa động, lo lắng nhìn hắn. Lê Ba thở không ra hơi, nhưng cố gắng gượng nói: “Mau đi cứu Cát Uy công tử, công tử đã bị rơi xuống vực rồi. Ta đã tìm kiếm nhiều canh giờ, nhưng không thể tìm được người trong màn tuyết rơi càng lúc càng dày đặc.”
Đắc Di run người đón tin dữ: “Ở đâu? Người nói Cát Uy bị rơi xuống hẻm núi, mau đưa ta đến nơi.” Toàn bộ đoàn người cùng rời đi tìm Cát Uy, kể cả Thuỵ Miên và Thuý Như, cũng không thể yên tâm ngồi đợi được nữa.
Đi lại trong khi tuyết ngày càng rơi nặng hạt, làm cả đoàn người mất nhiều thời gian di chuyển tới nơi hơn dự kiến. Khi Lê Ba dẫn mọi người đến bên miệng vực nơi hắn và Cát Uy ngã xuống, Thuỵ Miên trong lòng thấp thỏm dự đoán tin dữ. Nàng đứng từ trên miệng vực nhìn xuống thấy phía dưới sâu hoắm, vách đá phủ tuyết lởm chởm chọc ra tứ phía.
Từ trên cao rơi xuống, có thể sống sót được, không phải cao thủ cũng phải là người rất may mắn. Lê Ba chính là có võ công linh hoạt, nên mới có thể toàn mạng trở về báo cáo. Giờ tuyết lại rơi dày đặc thế này, ngâm người trong tuyết giá, cơ thể nào chịu nổi sự dày vò này. Số phận Cát Uy đúng là xuất sanh nhập tử(1).
(1) Xuất sanh nhập tử: trải qua nhiều nguy hiểm
Thuỵ Miên và Thuý Như đứng phía trên vách núi, giữ chặt lấy Lê Ba trong khi những người còn lại phi thân từng bước xuống dốc vực để tìm người. Lê Ba muốn đi cùng, nhưng hắn đã bị thương, tuy không trầm trọng, nhưng vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể, hắn lại đã ngâm mình trong tuyết lạnh quá lâu, chân tay bất lực, không còn hơi sức.
Thuỵ Miên châm cứu cho Lê Ba, lại để Thuý Như băng bó bôi thuốc vào những vết cắt lớn nhỏ khắp người hắn. Ba người đứng trên vách vực chờ đợi tin tức, lòng như lửa đốt.
Một lúc lâu sau, cả mọi người lần lượt trở lên, Đắc Di lên đến cuối cùng, hai tay nắm chặt bi thương thành hai nắm đấm, bàn tay hắn tím ngắt giá lạnh, nổi bần bật trên nền tuyết trắng. Bọn họ ai nấy đầu tóc quần áo đều đã bị ướt hết. Lý Tư vừa lắc đầu vừa nói nhỏ khi nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt Thuỵ Miên: “Không tìm thấy người.”
Thuỵ Miên lại gần, an ủi nói: “Hãy cùng trở về hang động, tính toán xem chúng ta phải làm thế nào tiếp theo.”
Không ai nói lời nào, Lê Ba thất thần liền được Lý Tư khoác một tay dìu đi.
Về đến cửa động, Đắc Di mới nói: “Không tìm thấy xác đệ đệ, hy vọng là Cát Uy vẫn còn sống, có thể đang tìm cách quay lại với chúng ta. Cũng có thể đệ đệ đã may mắn tìm được người cứu giúp. Ta hoàn toàn tin tưởng vào sự kiên cường của đệ đệ. Hắn từ trước đến nay luôn ngoan cố, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.”
Lý Tư liền nói: “Cát Uy công tử dũng mãnh lại có mưu lược, cũng từng trải qua nhiều đại nạn, nhất định công tử sẽ có phúc khí vượt qua tai hoạ lần này.”
Đắc Di gật đầu, lúc này nhìn Lê Ba đang thất thểu, hỏi: “Người hãy kể lại chuyện xảy ra tối nay.”
Lê Ba gật đầu, ánh mắt vẫn vô định nói: “Ta và công tử Cát Uy đã tìm được Phương Kiếm phái, nhờ biệt tài tìm dấu vết của Ưng Nhãn. Chúng ta liền để nó quay về báo cho mọi người biết. Tuy nơi này ẩn mình nấp bóng kỹ lưỡng nơi núi tuyết, nhưng chúng ta trải qua chút vất vả, cũng thuận lợi lẻn được vào bên trong. Hai chúng ta quan sát thì thấy mọi chuyện trong bang phái hết sức bình thường, tuy nhiên chỉ có một căn phòng duy nhất, được canh giữ hết sức cẩn mật. Cát Uy công tử cho rằng căn phòng này được bảo vệ cẩn thận hơn nơi khác, khả năng chính là chỗ cất giấu bảo vật.
Chúng ta quyết định vận thân, đột nhập từ mái nhà xuống. Cát Uy công tử lẻn vào thám thính, còn ta ở bên ngoài canh phòng. Bên trong xảy ra chuyện gì, ta quả thật không rõ, chỉ biết chưa đầy một khắc sau, công tử Cát Uy ở bên trong bị phục kích. Ta nghe tiếng binh khí vang lên, chưa kịp vào ứng cứu thì Cát Uy công tử đã phi thân lên mái nhà, hợp lực cùng ta đấu lại một lúc bốn người.
Trong lúc đánh nhau, một người nói với Cát Uy rằng hai chúng ta lẻn vào Phương Kiếm Phái là có ý đồ đen tối, muốn chiếm đoạt bảo bối, chỉ có một con đường chết. Lúc này công tử bực tức liền nói bọn họ hãy mau chóng giao nộp ra bảo kiếm, vì chủ nhân của nó đã đến thu nhận nó rồi.
Không ngờ người trong Phương Kiếm phái võ nghệ cao cường, ta và Cát Uy vất vả mở đường máu mới thoát ra được. Sau đó, chúng ta bị rượt đuổi đến gần khu vực vừa nãy. Ta và Cát Uy công tử trốn trong bụi cây tuyết lạnh, không dám cử động, để tránh bị đám người Phương Kiếm Phái phát hiện.
Khi đám người Phương Kiếm phái bỏ đi, ta và Cát Uy công tử đứng lên, về báo tin cho mọi người, nào ngờ, nơi ta và công tử ẩn thân, lại là sát miệng vực thẳm. Chúng ta cùng cử động làm tuyết lở, cả hai cùng rơi xuống. Ta may mắn vướng vào gờ đá, cả người treo trên vách núi. Cát Uy công tử không may như ta, một thân rơi thẳng xuống phía dưới. Ta vội vàng trèo xuống, tìm kiếm Cát Uy công tử nhưng mãi không thấy gì, liền chạy về đây gọi mọi người đến cứu viện.”
Bình luận truyện