Thủy Long Ngâm
Chương 51: Hỏa thiêu liên doanh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Núi Phù Ngọc, Lâm An.
Gió đêm thổi nhè nhẹ thủy khí của núi rừng khẽ khàng lướt trên mặt, thổi tan cái nắng nóng gay gắt của ban ngày. Vũ Văn Thác một mình đứng trên sườn núi, dõi mắt nhìn ánh lửa lập lòe dưới chân ngọn núi cách đó không xa, nhãn thần lãnh liệt, khóe môi khẽ cong lên. Kia chính là nơi hạ trại của đại quân Bắc Hán.
Mạnh Kỳ Hữu, ngươi di doanh giáp sông, trong ba trăm dặm lại hạ hơn ba mươi trạm gác, mỗi cái đều sát suối, gần nơi rừng cây rậm rạp. Hạ trại như vậy, cớ sao lại không thua?
~~~~~
Núi Phù Ngọc, được gọi là núi thiên mục* [mắt trời] ở phía Bắc địa giới Lâm An. Núi này có tên như vậy vì hai phía Đông, Tây của núi có hai hồ nước như hai tròng mắt hướng lên trời cao. Nơi đây, cây cối rậm rạp, thế núi trùng điệp. Dựng trại đóng doanh tạm thời nơi cây cối um tùm như vậy khiến quân sĩ Bắc Hán nhất thời cảm thấy thư thái. Nhưng, sự thư thái và an tĩnh này rất nhanh bị phá ngang vì tối nay, gió Đông Nam đã nổi.
Giờ Tý, Vũ Văn Thác lệnh Quách Hoài tiến binh theo đường thủy, dùng thuyền chuyên chở cỏ tranh, bên trong giấu thuốc nổ, mồi lửa cùng thương đao, công chiến bờ Giang Bắc; lại lệnh Lí Tiến một đường dẫn quân tấn công bờ Giang Nam, sau khi tới gần đại doanh Bắc Hán sẽ thuận gió châm lửa, đốt mười lăm trong số ba mươi đồn trú của quân Bắc Hán, cách một đồn lại đốt một đồn. Quân sĩ tự mang lương khô, chưa rõ thời gian triệt binh, ngày đêm truy tập* [truy đuổi và tập kích] cho tới khi bắt được Mạnh Kỳ Hữu mới thôi.
Vừa qua canh ba, quân doanh bên trái của đại quân Bắc Hán đột nhiên bốc cháy. Quân doanh bên phải vừa nghe tiếng kêu cứu, đám cháy kia đã thuận thế theo gió Đông Nam lan khắp khu rừng rậm rạp. Không bao lâu, ánh lửa rợp trời, tiếng chiêng đại chấn, nơi dự trữ lương thảo cùng chuồng ngựa phía sau đại doanh cũng bị đốt. Ngựa trong chuồng chạy loạn bốn phía, giẫm đạp lên nhau mà chết. Quân tâm binh sĩ Bắc Hán nhất thời tan rã, chạy trốn tứ phương. Lúc này, lại nghe một trận hò hét cùng tiếng vó ngựa rầm rập cách đó không xa truyền đến, không rõ bao nhiêu binh mã Bắc Chu đang đuổi đến nơi.
Bên ngoài quân trướng quân Bắc Hán, một nam nhân thân mặc khôi giáp hắc sắc cao ngất đưa mắt nhìn cảnh người chết ngựa đổ cùng ánh lửa hừng hực xung quanh, trên mặt không hề lộ vẻ khiếp sợ mà trong mắt lại hiện lên một tia quang mang vừa quỷ dị, vừa tà mị như thể đã sớm đoán trước mọi việc. Chỉ thấy người này vững vàng đi về phía hảo chiến mã huyền sắc ở gần đó, nhảy lên ngựa, tay nắm chặt dây cương, cúi đầu nói với thị vệ ở gần đó,
"Người đâu, truyền Hữu tướng quân Đinh Thịnh dẫn một đội quân theo ta đi về Tây Lũng bình* [bình địa]!"
Lúc này, Quách Hoài vừa thúc ngựa đuổi tới, giương mắt nhìn thấy người tên Mạnh Kỳ Hữu kia, hai mắt liền sáng quắc, ria hai bên mép dựng ngược, lớn tiếng quát,
"Tiểu tặc Tây Thục, đến ăn một chiêu của Quách gia ta đi!" Dứt lời liền vung trường mâu dài hai trượng đánh tới. Mạnh Kỳ Hữu chợt quay ngựa nghiêng người, linh hoạt tránh. Lập tức, đối phương cười nhẹ một tiếng, nói, "Chỉ bằng ngươi? Gọi Thái tử điện hạ của các ngươi tới còn chưa làm gì được ta đâu!" Hai chân Mạnh Kỳ Hữu thúc vào bụng ngựa, quay đầu chạy về phía Tây.
Quách Hoài vừa định giục ngựa đuổi theo lại bị một quân sĩ Bắc Hán gần đó lao ra chặn đường. Sau một hồi chém giết, hắn mới dẫn quân đuổi theo được.
~~~~
Đám cháy này cháy suốt một đêm. Đến giờ Thìn ngày hôm sau, binh lính Bắc Chu lại phóng hỏa đốt núi. Binh lính Bắc Hán một nửa là đang ngủ giật mình tỉnh dậy, còn một nửa căn bản không kịp trốn đã bị ánh lửa hừng hực thiêu cháy. Lại thêm việc chủ soái tam quân đột nhiên mất tích khi đám cháy xảy ra khiến toàn quân không có liên kết gì. Đại quân mấy vạn chỉ còn một nhóm nhân mã nhỏ đào thoát, tử thi nhiều vô số, chất chồng làm tắc cả dòng chảy của con sông khiến người khác không khỏi kinh sợ.
Vũ Văn Thác khoanh tay một mình đứng bên bờ sông. Mùi máu tươi nồng mặc cùng khét lẹt của cây cỏ bị đốt cháy xộc vào mũi. Đưa mắt nhìn khắp khung cảnh hỗn loạn, thây người chồng chất xung quanh, Vũ Văn Thác lạnh mặt, thầm nghĩ, Lưu Liên Thành, đây là Bắc Hán ngươi một lòng muốn bảo vệ sao? Hừ, còn không chịu được một đòn.
Lúc này, một tên lính liên lạc vội vàng chạy tới,
"Thái tử điện hạ, Quách tướng quân hồi báo, Mạnh Kỳ Hữu đã dẫn số binh lính Bắc Hán còn lại bỏ chạy về phía Tây Lũng bình. Hiện, Quách tướng quân đang truy đuổi."
Vũ Văn Thác nghe vậy nhíu nhíu mày, người này âm hiểm giả dối, mấy lần đều để hắn đào thoát. Lần này, nhất định không thể lại để hắn thoát. Cho nên, Vũ Văn Thác lập tức lệnh cho Lí Tiến thu dọn chiến trường, tự mình dẫn một vạn quân chạy về phía Tây.
~~~~~
Tây Lũng bình, địa thế trũng lại tương đối bằng phẳng, nằm ở phía Tây núi Phù Ngọc, phía Đông núi Linh Lung. Mặt Bắc của Tây Lũng bình là dòng Hán Giang cuồn cuộn, phía Nam có một đường mòn nhỏ chạy dọc khe núi. Khi Mạnh Kỹ Hữu chạy đến đây, bên người chỉ còn hơn mười tùy tùng, lại nghe tiếng vó ngựa ầm ầm đuổi tới ở phía sau. Mạnh Kỹ Hữu ghìm ngựa quay đầu, đôi môi mỏng lập tức hơi cong lên thành một đường cong xinh đẹp, cao giọng nói,
"Vũ Văn Thác, biệt lai vô dạng!"
~~~~
Phiên Vũ. Cung Vĩnh Trữ.
Bàn tay Lưu Liên Thành cầm chiếc hộp gấm màu đỏ hơi run lên. Tuy hiện giờ đang là ngày hè nhưng hắn thấy một cảm giác lạnh ngắt từ bàn tay nhanh chóng lan ra toàn thân.
Đúng rồi, từ sau trận chiến tại thành Tương Dương, hắn luôn thấy dường như mình đã bỏ qua một việc gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Hiện giờ được Trần Tĩnh Cừu nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh.
"Sau trận chiến tại Tương Dương, chúng ta một đường thuận lợi đánh tới Phiên Vũ. Thậm chí, khi vào Hoàng thành cũng chưa từng thấy qua bóng dáng của Việt vương Triệu Phi cùng mười vạn đại quân của hắn. Giờ nghĩ lại, Bắc Chu đánh Lâm An cùng Phú Dương cũng hơi quá thuận lợi..."
Công Tôn Ngao nghe vậy cả kinh, thân hình rõ ràng hơi lung lay, sắc mặt tức thì trắng bệch, "Bọ ngựa bắt ve... Hoàng tước phía sau. Ra là, lần này, Mạnh Kỳ Hữu chi dùng Bắc Hán như miếng mồi."
Lưu Liên Thành gật đầu, yết hầu khô khốc, nói, "Xem ra, Mạnh Kỳ Hữu đã sớm lấy được tín nhiệm của Lưu Liên Hi. Dù ta không lệnh Dương Nghiệp Thành đánh lén Kinh Tương, hắn cũng sẽ thừa cơ làm loạn, mượn cơ hội giá họa cho ta. Mà vì thân phận của ta nhất định sẽ làm Vũ Văn Thác nghi ngờ ta phản bội. Sát hại Tử Hàng cũng nhằm dụ Vũ Văn Thác mang binh ra khỏi thành, có thể trực tiếp đối mặt ở Lâm An."
"Chính xác. Hơn nữa, nói vậy, Mạnh Kỳ Hữu cũng đã thỏa thuận với Việt Vương Triệu Phi. Chỉ sợ, Trần Tĩnh Cừu kia cũng do Triệu Phi phái tới. Hoàng thất Nam Sở bị sát hại oan uổng khi đang bị Bắc Chu giam lỏng sẽ càng kích động bất mãn trong dân chúng Nam Sở đối với Bắc Chu..." Công Tôn Ngao nói đến đây lại đưa mắt nhìn vật trong hộp gấm, nhíu mày, nói, "Có điều, nếu Trần Tĩnh Cừu kia là do Triệu Phi phái tới vì sao còn muốn nhắc nhở chúng ta?"
"..." Lưu Liên Thành nhớ lại vẻ mặt hùng hổ của thiếu niên kia trên thành lâu tại Tương Dương, thở dài, nói, "Bởi vì mục đích của Trần Tĩnh Cừu là báo thù cho Trần Phụ. Cái chết của Trần Phụ là do việc Triệu Phi cùng Triệu Đà tranh ngôi đoạt vị. Trần Phụ vì Nam Sở cúc cung tẫn tử* [tận tâm phục vụ đến chết], cuối cùng chỉ đổi lại sự vô tình của quân vương, trở thành vật hi sinh trong đấu tranh quyền vị. Cho nên, Trần Tĩnh Cừu không chỉ hận Triệu Đà mà còn hận Triệu Phi."
"Thì ra là thế... Triệu Phi kia có thể vì ngai vị Sở vương mà không tha cả lão tướng đã theo mình vài thập niên quả nhiên là người lòng dạ độc ác. Cố ý để mặc Phiên Vũ thất thủ, sau đó dẫn quân ẩn nấp, chờ sau khi Bắc Chu cùng Bắc Hán phân tranh, mặc kệ là ai thắng ai bại, hắn đều có thể ở phía sau tính toán rồi thu phục lại đất đã mất của Nam Sở, thuận lý thành chương* [tiện đà mà quang minh] trở thành Sở vương."
Lưu Liên Thành nghe vậy hai mắt nhắm lại, giọng hơi run lên, "Không sai. Triệu Phi chính là muốn ngai vàng của Sở vương. Mà Mạnh Kỳ Hữu là muốn ta cùng Vũ Văn Thác chết."
Tim Lưu Liên Thành không khống chế được mà nảy lên thình thịch trong lồng ngực. Sau khi thấu hiểu những toan tính của đối phương lần này, Lưu Liên Thành phát hiện trán mình túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Cố gắng đè nén cảm giác nôn nao, Lưu Liên Thành mở mắt, nói với Công Tôn Ngao, "Tiên sinh... Vũ Văn Thác hiện nay đang đóng quân ở đâu?"
"Lâm An... Núi Phù Ngọc."
"Tiên sinh, thượng tấu Vũ Văn Giác, lập tức phái đại quân tiếp viện. Ngoài ra, ta còn nhớ hiện nay đang có hai vạn quân trông giữ tại Linh Lăng, dù chỉ như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không, lệnh bọn họ trực tiếp theo dòng đi xuống, nơi đến là..." Lưu Liên Thành hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn mạn Tây Bắc của Phiên Vũ, "Tây Lũng bình."
~~~~
Nắng dần ngả sắc vàng. Hiện giờ đã gần hoàng hôn. Vũ Văn Thác ngẩng đầu thẳng người đứng giữa tiền quân. Ráng chiều chiếu trên người hắn làm hắt ra một bóng đen thật dài phía sau. Tàn kỵ* [kỵ binh thua trận]của đối phương áo giáp nứt toác, tóc tai hỗn loạn, thần sắc tiều tụy. Mạnh Kỳ Hữu bị quân đội Bắc Chu truy kích suốt một ngày đêm nhìn có chút chật vật nhưng đôi mắt vẫn phát ra quang mang sắc bén quét qua Vũ Văn Thác như thể muốn khoét ra một khối huyết nhục trên người đối phương. Khóe môi Mạnh Kỳ Hữu hơi cong lên đầy quỷ dị. Kinh nghiệm cầm binh nhiều năm nói cho Vũ Văn Thác biết không khí xung quanh có hơi không bình thường nhưng trên mặt Vũ Văn Thác vẫn một vẻ trấn tĩnh. Chỉ thấy hai mắt Vũ Văn Thác nhìn thẳng đối phương, thanh âm lãnh liệt,
"Mạnh Kỳ Hữu, hôm nay, ngươi đừng hòng trốn thoát."
Đối phương nghe vậy lại khẽ hừ một tiếng, sau đó cố ý nhìn động tĩnh trên vách núi hai bên để thăm dò, sau đó cười âm hiểm, "Sao? Ninh vương điện hạ kia hiện giờ lại không ở bên người ngươi sao?"
"..."
Mạnh Kỳ Hữu nhìn phản ứng trên mặt đối phương, càng tỏ vẻ nghiền ngẫm, "Tại hạ còn muốn hỏi Bắc Chu Thái tử điện hạ xem tư vị bị người yêu phản bội là như thế nào?" Dứt lời, liền cười phá lên. Tiếng cười quanh quẩn âm vang trong sơn cốc chui vào tai Vũ Văn Thác khiến Vũ Văn Thác cảm thấy hơi khó chịu.
Vũ Văn Thác nheo mắt, hơi uẩn nộ* [giận và phẫn nộ] nói, "Mạnh Kỳ Hữu, cuối cùng là ngươi muốn nói gì?"
Đối phương nhướn mày, ngửa đầu núi non trùng điệp xung quanh, từ từ nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, mặt ra vẻ vô cùng hài lòng nhưng khi đôi mắt vừa mở ra lại ngập tràn sát khí cùng tơ máu, nham hiểm nhìn Vũ Văn Thác. Khóe môi tà mị buông ra từng tiếng đầy cay độc, "A~~ ta là muốn nói, ngươi cùng Tử Hàng quả là huynh đệ tốt của nhau nha. Ngay đến nơi chết cũng chọn giống nhau như vậy!"
"Cái gì?!"
Vũ Văn Thác nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó lập tức động thân. Nhưng lại thấy đối phương xả ra một nụ cười quỷ mị. Mạnh Kỳ Hữu vung tay, nhất thời, tiếng "giết" nổi vang bốn phía, tiếng trống rung chuyển cả đất trời, tinh kỳ giơ cao phần phật trong gió, trên đó, viết rõ một chữ "Triệu"!
Núi Phù Ngọc, Lâm An.
Gió đêm thổi nhè nhẹ thủy khí của núi rừng khẽ khàng lướt trên mặt, thổi tan cái nắng nóng gay gắt của ban ngày. Vũ Văn Thác một mình đứng trên sườn núi, dõi mắt nhìn ánh lửa lập lòe dưới chân ngọn núi cách đó không xa, nhãn thần lãnh liệt, khóe môi khẽ cong lên. Kia chính là nơi hạ trại của đại quân Bắc Hán.
Mạnh Kỳ Hữu, ngươi di doanh giáp sông, trong ba trăm dặm lại hạ hơn ba mươi trạm gác, mỗi cái đều sát suối, gần nơi rừng cây rậm rạp. Hạ trại như vậy, cớ sao lại không thua?
~~~~~
Núi Phù Ngọc, được gọi là núi thiên mục* [mắt trời] ở phía Bắc địa giới Lâm An. Núi này có tên như vậy vì hai phía Đông, Tây của núi có hai hồ nước như hai tròng mắt hướng lên trời cao. Nơi đây, cây cối rậm rạp, thế núi trùng điệp. Dựng trại đóng doanh tạm thời nơi cây cối um tùm như vậy khiến quân sĩ Bắc Hán nhất thời cảm thấy thư thái. Nhưng, sự thư thái và an tĩnh này rất nhanh bị phá ngang vì tối nay, gió Đông Nam đã nổi.
Giờ Tý, Vũ Văn Thác lệnh Quách Hoài tiến binh theo đường thủy, dùng thuyền chuyên chở cỏ tranh, bên trong giấu thuốc nổ, mồi lửa cùng thương đao, công chiến bờ Giang Bắc; lại lệnh Lí Tiến một đường dẫn quân tấn công bờ Giang Nam, sau khi tới gần đại doanh Bắc Hán sẽ thuận gió châm lửa, đốt mười lăm trong số ba mươi đồn trú của quân Bắc Hán, cách một đồn lại đốt một đồn. Quân sĩ tự mang lương khô, chưa rõ thời gian triệt binh, ngày đêm truy tập* [truy đuổi và tập kích] cho tới khi bắt được Mạnh Kỳ Hữu mới thôi.
Vừa qua canh ba, quân doanh bên trái của đại quân Bắc Hán đột nhiên bốc cháy. Quân doanh bên phải vừa nghe tiếng kêu cứu, đám cháy kia đã thuận thế theo gió Đông Nam lan khắp khu rừng rậm rạp. Không bao lâu, ánh lửa rợp trời, tiếng chiêng đại chấn, nơi dự trữ lương thảo cùng chuồng ngựa phía sau đại doanh cũng bị đốt. Ngựa trong chuồng chạy loạn bốn phía, giẫm đạp lên nhau mà chết. Quân tâm binh sĩ Bắc Hán nhất thời tan rã, chạy trốn tứ phương. Lúc này, lại nghe một trận hò hét cùng tiếng vó ngựa rầm rập cách đó không xa truyền đến, không rõ bao nhiêu binh mã Bắc Chu đang đuổi đến nơi.
Bên ngoài quân trướng quân Bắc Hán, một nam nhân thân mặc khôi giáp hắc sắc cao ngất đưa mắt nhìn cảnh người chết ngựa đổ cùng ánh lửa hừng hực xung quanh, trên mặt không hề lộ vẻ khiếp sợ mà trong mắt lại hiện lên một tia quang mang vừa quỷ dị, vừa tà mị như thể đã sớm đoán trước mọi việc. Chỉ thấy người này vững vàng đi về phía hảo chiến mã huyền sắc ở gần đó, nhảy lên ngựa, tay nắm chặt dây cương, cúi đầu nói với thị vệ ở gần đó,
"Người đâu, truyền Hữu tướng quân Đinh Thịnh dẫn một đội quân theo ta đi về Tây Lũng bình* [bình địa]!"
Lúc này, Quách Hoài vừa thúc ngựa đuổi tới, giương mắt nhìn thấy người tên Mạnh Kỳ Hữu kia, hai mắt liền sáng quắc, ria hai bên mép dựng ngược, lớn tiếng quát,
"Tiểu tặc Tây Thục, đến ăn một chiêu của Quách gia ta đi!" Dứt lời liền vung trường mâu dài hai trượng đánh tới. Mạnh Kỳ Hữu chợt quay ngựa nghiêng người, linh hoạt tránh. Lập tức, đối phương cười nhẹ một tiếng, nói, "Chỉ bằng ngươi? Gọi Thái tử điện hạ của các ngươi tới còn chưa làm gì được ta đâu!" Hai chân Mạnh Kỳ Hữu thúc vào bụng ngựa, quay đầu chạy về phía Tây.
Quách Hoài vừa định giục ngựa đuổi theo lại bị một quân sĩ Bắc Hán gần đó lao ra chặn đường. Sau một hồi chém giết, hắn mới dẫn quân đuổi theo được.
~~~~
Đám cháy này cháy suốt một đêm. Đến giờ Thìn ngày hôm sau, binh lính Bắc Chu lại phóng hỏa đốt núi. Binh lính Bắc Hán một nửa là đang ngủ giật mình tỉnh dậy, còn một nửa căn bản không kịp trốn đã bị ánh lửa hừng hực thiêu cháy. Lại thêm việc chủ soái tam quân đột nhiên mất tích khi đám cháy xảy ra khiến toàn quân không có liên kết gì. Đại quân mấy vạn chỉ còn một nhóm nhân mã nhỏ đào thoát, tử thi nhiều vô số, chất chồng làm tắc cả dòng chảy của con sông khiến người khác không khỏi kinh sợ.
Vũ Văn Thác khoanh tay một mình đứng bên bờ sông. Mùi máu tươi nồng mặc cùng khét lẹt của cây cỏ bị đốt cháy xộc vào mũi. Đưa mắt nhìn khắp khung cảnh hỗn loạn, thây người chồng chất xung quanh, Vũ Văn Thác lạnh mặt, thầm nghĩ, Lưu Liên Thành, đây là Bắc Hán ngươi một lòng muốn bảo vệ sao? Hừ, còn không chịu được một đòn.
Lúc này, một tên lính liên lạc vội vàng chạy tới,
"Thái tử điện hạ, Quách tướng quân hồi báo, Mạnh Kỳ Hữu đã dẫn số binh lính Bắc Hán còn lại bỏ chạy về phía Tây Lũng bình. Hiện, Quách tướng quân đang truy đuổi."
Vũ Văn Thác nghe vậy nhíu nhíu mày, người này âm hiểm giả dối, mấy lần đều để hắn đào thoát. Lần này, nhất định không thể lại để hắn thoát. Cho nên, Vũ Văn Thác lập tức lệnh cho Lí Tiến thu dọn chiến trường, tự mình dẫn một vạn quân chạy về phía Tây.
~~~~~
Tây Lũng bình, địa thế trũng lại tương đối bằng phẳng, nằm ở phía Tây núi Phù Ngọc, phía Đông núi Linh Lung. Mặt Bắc của Tây Lũng bình là dòng Hán Giang cuồn cuộn, phía Nam có một đường mòn nhỏ chạy dọc khe núi. Khi Mạnh Kỹ Hữu chạy đến đây, bên người chỉ còn hơn mười tùy tùng, lại nghe tiếng vó ngựa ầm ầm đuổi tới ở phía sau. Mạnh Kỹ Hữu ghìm ngựa quay đầu, đôi môi mỏng lập tức hơi cong lên thành một đường cong xinh đẹp, cao giọng nói,
"Vũ Văn Thác, biệt lai vô dạng!"
~~~~
Phiên Vũ. Cung Vĩnh Trữ.
Bàn tay Lưu Liên Thành cầm chiếc hộp gấm màu đỏ hơi run lên. Tuy hiện giờ đang là ngày hè nhưng hắn thấy một cảm giác lạnh ngắt từ bàn tay nhanh chóng lan ra toàn thân.
Đúng rồi, từ sau trận chiến tại thành Tương Dương, hắn luôn thấy dường như mình đã bỏ qua một việc gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Hiện giờ được Trần Tĩnh Cừu nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh.
"Sau trận chiến tại Tương Dương, chúng ta một đường thuận lợi đánh tới Phiên Vũ. Thậm chí, khi vào Hoàng thành cũng chưa từng thấy qua bóng dáng của Việt vương Triệu Phi cùng mười vạn đại quân của hắn. Giờ nghĩ lại, Bắc Chu đánh Lâm An cùng Phú Dương cũng hơi quá thuận lợi..."
Công Tôn Ngao nghe vậy cả kinh, thân hình rõ ràng hơi lung lay, sắc mặt tức thì trắng bệch, "Bọ ngựa bắt ve... Hoàng tước phía sau. Ra là, lần này, Mạnh Kỳ Hữu chi dùng Bắc Hán như miếng mồi."
Lưu Liên Thành gật đầu, yết hầu khô khốc, nói, "Xem ra, Mạnh Kỳ Hữu đã sớm lấy được tín nhiệm của Lưu Liên Hi. Dù ta không lệnh Dương Nghiệp Thành đánh lén Kinh Tương, hắn cũng sẽ thừa cơ làm loạn, mượn cơ hội giá họa cho ta. Mà vì thân phận của ta nhất định sẽ làm Vũ Văn Thác nghi ngờ ta phản bội. Sát hại Tử Hàng cũng nhằm dụ Vũ Văn Thác mang binh ra khỏi thành, có thể trực tiếp đối mặt ở Lâm An."
"Chính xác. Hơn nữa, nói vậy, Mạnh Kỳ Hữu cũng đã thỏa thuận với Việt Vương Triệu Phi. Chỉ sợ, Trần Tĩnh Cừu kia cũng do Triệu Phi phái tới. Hoàng thất Nam Sở bị sát hại oan uổng khi đang bị Bắc Chu giam lỏng sẽ càng kích động bất mãn trong dân chúng Nam Sở đối với Bắc Chu..." Công Tôn Ngao nói đến đây lại đưa mắt nhìn vật trong hộp gấm, nhíu mày, nói, "Có điều, nếu Trần Tĩnh Cừu kia là do Triệu Phi phái tới vì sao còn muốn nhắc nhở chúng ta?"
"..." Lưu Liên Thành nhớ lại vẻ mặt hùng hổ của thiếu niên kia trên thành lâu tại Tương Dương, thở dài, nói, "Bởi vì mục đích của Trần Tĩnh Cừu là báo thù cho Trần Phụ. Cái chết của Trần Phụ là do việc Triệu Phi cùng Triệu Đà tranh ngôi đoạt vị. Trần Phụ vì Nam Sở cúc cung tẫn tử* [tận tâm phục vụ đến chết], cuối cùng chỉ đổi lại sự vô tình của quân vương, trở thành vật hi sinh trong đấu tranh quyền vị. Cho nên, Trần Tĩnh Cừu không chỉ hận Triệu Đà mà còn hận Triệu Phi."
"Thì ra là thế... Triệu Phi kia có thể vì ngai vị Sở vương mà không tha cả lão tướng đã theo mình vài thập niên quả nhiên là người lòng dạ độc ác. Cố ý để mặc Phiên Vũ thất thủ, sau đó dẫn quân ẩn nấp, chờ sau khi Bắc Chu cùng Bắc Hán phân tranh, mặc kệ là ai thắng ai bại, hắn đều có thể ở phía sau tính toán rồi thu phục lại đất đã mất của Nam Sở, thuận lý thành chương* [tiện đà mà quang minh] trở thành Sở vương."
Lưu Liên Thành nghe vậy hai mắt nhắm lại, giọng hơi run lên, "Không sai. Triệu Phi chính là muốn ngai vàng của Sở vương. Mà Mạnh Kỳ Hữu là muốn ta cùng Vũ Văn Thác chết."
Tim Lưu Liên Thành không khống chế được mà nảy lên thình thịch trong lồng ngực. Sau khi thấu hiểu những toan tính của đối phương lần này, Lưu Liên Thành phát hiện trán mình túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Cố gắng đè nén cảm giác nôn nao, Lưu Liên Thành mở mắt, nói với Công Tôn Ngao, "Tiên sinh... Vũ Văn Thác hiện nay đang đóng quân ở đâu?"
"Lâm An... Núi Phù Ngọc."
"Tiên sinh, thượng tấu Vũ Văn Giác, lập tức phái đại quân tiếp viện. Ngoài ra, ta còn nhớ hiện nay đang có hai vạn quân trông giữ tại Linh Lăng, dù chỉ như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không, lệnh bọn họ trực tiếp theo dòng đi xuống, nơi đến là..." Lưu Liên Thành hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn mạn Tây Bắc của Phiên Vũ, "Tây Lũng bình."
~~~~
Nắng dần ngả sắc vàng. Hiện giờ đã gần hoàng hôn. Vũ Văn Thác ngẩng đầu thẳng người đứng giữa tiền quân. Ráng chiều chiếu trên người hắn làm hắt ra một bóng đen thật dài phía sau. Tàn kỵ* [kỵ binh thua trận]của đối phương áo giáp nứt toác, tóc tai hỗn loạn, thần sắc tiều tụy. Mạnh Kỳ Hữu bị quân đội Bắc Chu truy kích suốt một ngày đêm nhìn có chút chật vật nhưng đôi mắt vẫn phát ra quang mang sắc bén quét qua Vũ Văn Thác như thể muốn khoét ra một khối huyết nhục trên người đối phương. Khóe môi Mạnh Kỳ Hữu hơi cong lên đầy quỷ dị. Kinh nghiệm cầm binh nhiều năm nói cho Vũ Văn Thác biết không khí xung quanh có hơi không bình thường nhưng trên mặt Vũ Văn Thác vẫn một vẻ trấn tĩnh. Chỉ thấy hai mắt Vũ Văn Thác nhìn thẳng đối phương, thanh âm lãnh liệt,
"Mạnh Kỳ Hữu, hôm nay, ngươi đừng hòng trốn thoát."
Đối phương nghe vậy lại khẽ hừ một tiếng, sau đó cố ý nhìn động tĩnh trên vách núi hai bên để thăm dò, sau đó cười âm hiểm, "Sao? Ninh vương điện hạ kia hiện giờ lại không ở bên người ngươi sao?"
"..."
Mạnh Kỳ Hữu nhìn phản ứng trên mặt đối phương, càng tỏ vẻ nghiền ngẫm, "Tại hạ còn muốn hỏi Bắc Chu Thái tử điện hạ xem tư vị bị người yêu phản bội là như thế nào?" Dứt lời, liền cười phá lên. Tiếng cười quanh quẩn âm vang trong sơn cốc chui vào tai Vũ Văn Thác khiến Vũ Văn Thác cảm thấy hơi khó chịu.
Vũ Văn Thác nheo mắt, hơi uẩn nộ* [giận và phẫn nộ] nói, "Mạnh Kỳ Hữu, cuối cùng là ngươi muốn nói gì?"
Đối phương nhướn mày, ngửa đầu núi non trùng điệp xung quanh, từ từ nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, mặt ra vẻ vô cùng hài lòng nhưng khi đôi mắt vừa mở ra lại ngập tràn sát khí cùng tơ máu, nham hiểm nhìn Vũ Văn Thác. Khóe môi tà mị buông ra từng tiếng đầy cay độc, "A~~ ta là muốn nói, ngươi cùng Tử Hàng quả là huynh đệ tốt của nhau nha. Ngay đến nơi chết cũng chọn giống nhau như vậy!"
"Cái gì?!"
Vũ Văn Thác nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó lập tức động thân. Nhưng lại thấy đối phương xả ra một nụ cười quỷ mị. Mạnh Kỳ Hữu vung tay, nhất thời, tiếng "giết" nổi vang bốn phía, tiếng trống rung chuyển cả đất trời, tinh kỳ giơ cao phần phật trong gió, trên đó, viết rõ một chữ "Triệu"!
Bình luận truyện