Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie
Chương 1: Là người hay là Zombie
Trong rừng rậm âm u không nhìn thấy ánh mặt trời, từng đợt khí tức tanh hôi phát ra làm người ta nôn mửa. Ở đâu cũng có thể nghe được tiếng Zombie gầm nhẹ, làm cho da đầu tê dại từng cơn.
Nhưng mà thứ càng khiến người ta sơ hại không phải là những con Zombie du đãng này, mà là một người đàn ông.
Người đàn ông kia đang ngồi xổm bên cái bao bố rách nát, ôn nhu lẩm bẩm cái gì đó, khuôn mặt kia tựa như đang cùng người yêu nói lời ngọt ngào động lòng người.
“Em có đói không? ” thanh âm của anh thành thục, khàn khàn, nghe rất êm tai.
Mà ở trước mặt anh trừ cái bao bố rách nát hơi nhúc nhích ra căn bản không có ai cả.
“A. “ Âm thanh của anh chợt có chút ảo não vỗ nhẹ xuống trán của mình, đưa tay thận trọng cởi nút thắt của chiếc túi.
Thoáng cái ba lô đã được mở ra, một cái đầu Zombie mục nát từ trong túi lồi ra, tóc bẩn thỉu sền sệch dinh dính ở trên mặt của nó, khiến người không biết rõ ngũ quan của nó, nhìn qua càng kinh sợ.
“Lam Lam, có còn nhớ anh không, anh là Mặc Văn. ” Mặc Văn cười ôn nhu, vén mái tóc sền sệt của Zombie ra sau tai, giọng nói ôn nhu nhưng lại mang vài phần mất mác, “Em hẳn là không nhớ anh…”
Con Zombie tựa hồ là ngửi thấy mùi thịt trên người nhân loại phát ra, nàng gào thét dữ tợn một tiếng há miệng ra liền hướng về phía cánh tay của Mặc Văn mà cắn, nhưng đúng lúc miệng nó sắp chạm phải cánh tay của Mặc Văn liền rụt trở về, giống như là bị chạm điện.
Rõ ràng nó muốn ăn tươi nuốt sống tên nhân loại trước mắt này, nhưng một ý chí lại đang ngăn cản nó ngoạm cắn. Nó nghẹn ngào phát ra tiếng gầm nhỏ. Muốn tuân theo bản năng đi cắn “ thức ăn” nhưng lại không ngừng cưỡng bách chính mình phải im lặng, dáng vẻ đáng thương giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.
“Em vẫn nhớ anh phải không? ” Mặc Văn khổ sở đem cánh tay lần nữa đưa đến bên mép của Zombie, giữa cổ họng mơ hồ mang theo mùi vị nghẹn ngào.
Tại vùng đất chết hắn tìm suốt hai ngày hai đêm mới tìm được nàng từ trong một nhóm máu thịt, ngay cả hành động đơn giản nàng cũng khó hoàn thành, khi đó trong tuyệt vọng… Hắn cảm thấy cả đời này đều sẽ không quên được.
Nhưng là tại thời điểm ôm lấy cả người đầy vết bẩn của nàng, đứa nhỏ này chỉ phát ra một tiếng nghẹn ngào, rõ ràng rất đói nhưng vẫn như cũ không muốn cắn người, cái dáng vẻ đáng thương kia trong nháy mắt kịch liệt xé nát trái tim của hắn.
Đây là Vu Lam, đây là người con gái hắn yêu suốt tám năm.
“En đói liền ăn anh có được hay không? Đến lúc đó anh cũng biến thành Zombie, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ.”
Trực tiếp cúi người ôm lấy Vu Lam, Mặc Văn tựa như là không hề nhận ra trên người Zombie phát ra mùi hôi tanh, trực tiếp đem cổ của mình, nơi yếu ớt nhất phơi bày bên miệng của Vu Lam.
Mùi hương máu thịt ngọt ngào làm Vu Lam từng trận mê muội, nhưng nàng vẫn là không chịu cắn.
Nàng dường như đang thống khổ đấu tranh, đồng thời phát ra âm thanh gào thét thảm thiết.
“Được được được… ” thấy vậy Mặc Văn vội vàng buông lỏng Vu Lam lui về sau nửa bước, con ngươi đen nhánh chứa đầy áy náy, mơ hồ chợt lóe lên một chút, “Anh không buộc em.”
Cảm giác được mùi hương thức ăn cách xa nàng một chút, Vu Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở đột nhiên hào hển nặng nề, đôi mắt đục ngầu chăm chú nhìn chằm chằm Mặc Văn, sợ hãi hắn lại đến gần mình.
Thấy vậy Mặc Văn thở dài một cái, cúi người lại cõng lên túi đeo lưng chuyên chở của nàng.
“Nhưng là em đói đúng không? ” Mặc Văn thoáng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét chung quanh cây cối một vòng, “Em không ăn thịt của anh … Cái kia có phải ăn Zombie khác hay không?”
Vu Lam nghe không hiểu lời nói của Mặc Văn, nàng tựa hồ rất bất mãn trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh “Ực” sau đó cố gắng từ trong túi đeo lưng bò ra ngoài.
Ba lô cao bằng nửa người, đầy đủ trang bị, Mặc Văn đem ba lô giữ rất chắc chắn, dù nàng giãy giụa thế nào đi nữa cũng chỉ có thể chen dc cái đầu ra ngoài.
Nàng có chút tức giận cắn một góc túi đeo lưng, Vu Lam nghiêm mặt, thiếu chút nữa đem con mắt trái kia vốn dĩ đã dãn ra hơn so với con người rơi làm ra luôn.
Nhìn lấy bộ dáng tức giận của Vu Lam, Mặc Văn chỉ là chống cằm ngồi ở một bên, vẻ mặt thỏa mãn biến thái.
Lá cây vì gió mạnh vang lên tiếng xào xạt, một con Zombie to lớn bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống, chính xác hướng về phía Mặc Văn, rất hiển nhiên đối với cái “Thức ăn ” này quan sát rất lâu rồi.
Mặc Văn cũng không ngẩng đầu đưa tay đem ba lô vững vàng bảo hộ ở trong ngực, sau cũng nhảy lên nửa bước.
Hắn quét mắt qua tên Zombie, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, giống như nó không phải là Zombie, mà là một thứ không quan trọng. Con Zombie đánh một đòn không trúng, động tác cũng chưa từng dừng lại, phun nhổ một bải nước miếng vẩn đục xuống đất, gầm nhẹ lần nữa nhào tới.
Lần này Mặc Văn không có lui nữa, hắn hơi không kiên nhẫn lấy ra một con dao găm bên đùi, trước nghiêng người trực tiếp từ dưới lên trên đem cái đầu của Zombie chém rơi xuống đất.
Nhìn động tác như đơn giản nhưng mang theo mỹ cảnh như nước chảy mây trôi, tiếp theo lại nhanh chóng hơn tinh chuẩn hơn nữa.
Zombie cấp năm trở xuống da thịt đều cực kỳ nhão, nhưng trực tiếp dùng dao găm cắt lấy đầu của Zombie như vậy cũng chỉ có dị năng giả mới có thể làm được nhanh chóng như vậy
Cả người của Mặc Văn bị dính máu sềnh sệch vẩn đục, hắn cau mày một cái, nhìn qua Vu Lam không có chút thương tổn nào, chân mày liền dãn ra.
“Muốn ăn không? ” chỉ chỉ con Zombie đã không còn động đậy, Mặc Văn ôn nhu hướng về phía Vu Lam hỏi.
Nhưng mà Vu Lam vẫn còn đang tức giận, cố gắng bò từ trong túi đeo lưng giãy giụa đi ra, hoàn toàn không có nghe được lời nói của Mặc Văn, đồng thời cũng đối với Zombie nằm dưới đất không có hứng thú gì.
“Không muốn sao. ” Mặc Văn than thở, Vu Lam cái gì cũng không ăn phải làm sao đây, nàng bây giờ mặc dù biến thành Zombie, nhưng mà Zombie nếu như thời gian dài không ăn uống mà nói cũng sẽ chết.
“Chết ” cái chữ này vừa xuất hiện trong đầu của Mặc Văn, trong nháy mắt con ngươi hắn vốn dĩ đen nhánh càng thêm sâu thẳm hơn, giống như trong địa ngục lạnh lẻo thê lương tuyệt vọng vực sâu Tử Vong. Nếu như lúc này có người bên cạnh đã sớm bị khí tức lạnh như băng quanh thân Mặc Văn dọa sợ đến chân đều không thẳng lên được, nhưng mà bây giờ nơi này chỉ có một con Zombie đã chết và Vu Lam cái gì cũng không biết mà còn cố gắng chạy trốn thì không có ai cả.
“Nhất định sẽ có cách giải quyết. ” Mặc Văn lẩm bẩm, cánh tay sờ nhẹ vào gò má Vu Lam, chợt nghĩ tới điều gì lại cúi người thả cô ở trên mặt đất.
Xoay người nhìn đầu của con Zombie trên đất, Mặc Văn nắm dao găm trực tiếp từ bên trong khoét ra được một viên tinh hạch màu xám.
Zombie cùng dị năng giả bọn họ đều giống nhau, đều phải có tinh hạch mới có thể tiến hóa, chẳng qua là dị năng giả chỉ cần tinh hạch để hấp thu năng lượng, mà Zombie là muốn đem tinh hạch ăn vào trong bụng.
“Em ăn cái này không? ” Mặc Văn tỉ mỉ lau đi vết máu bên trên viên tinh hạch. Ôn nhu lấy lòng đặt ở bên miệng Vu Lam.
Mắt Vu Lam đục ngầu bỗng sáng rực lên, nàng há một cái liền đem tinh hạch nuốt vào trong miệng, trong lúc đó còn cẩn thận tránh được tay của Mặc Văn.
Nhìn tinh hạch cứng rắn trong miệng Vu Lam được nhai giống như là nhai đậu, nghe tiếng nhai “Cọt kẹt ” vang lên. Mặc Văn lộ ra nụ cười vui thích, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vu Lam, “Thích không?”
Vu Lam không thèm để ý tới hắn, nàng nhai hai cái liền nuốt tinh hạch xuống. Giống như lúc bình thường đưa ra đầu lưỡi thối rữa liếm liếm khóe miệng của mình.
Thấy vậy Mặc Văn cũng không cưỡng bách Vu Lam trả lời, hắn cúi người lần nữa đem ba lô đeo lên.
Nhưng mà thứ càng khiến người ta sơ hại không phải là những con Zombie du đãng này, mà là một người đàn ông.
Người đàn ông kia đang ngồi xổm bên cái bao bố rách nát, ôn nhu lẩm bẩm cái gì đó, khuôn mặt kia tựa như đang cùng người yêu nói lời ngọt ngào động lòng người.
“Em có đói không? ” thanh âm của anh thành thục, khàn khàn, nghe rất êm tai.
Mà ở trước mặt anh trừ cái bao bố rách nát hơi nhúc nhích ra căn bản không có ai cả.
“A. “ Âm thanh của anh chợt có chút ảo não vỗ nhẹ xuống trán của mình, đưa tay thận trọng cởi nút thắt của chiếc túi.
Thoáng cái ba lô đã được mở ra, một cái đầu Zombie mục nát từ trong túi lồi ra, tóc bẩn thỉu sền sệch dinh dính ở trên mặt của nó, khiến người không biết rõ ngũ quan của nó, nhìn qua càng kinh sợ.
“Lam Lam, có còn nhớ anh không, anh là Mặc Văn. ” Mặc Văn cười ôn nhu, vén mái tóc sền sệt của Zombie ra sau tai, giọng nói ôn nhu nhưng lại mang vài phần mất mác, “Em hẳn là không nhớ anh…”
Con Zombie tựa hồ là ngửi thấy mùi thịt trên người nhân loại phát ra, nàng gào thét dữ tợn một tiếng há miệng ra liền hướng về phía cánh tay của Mặc Văn mà cắn, nhưng đúng lúc miệng nó sắp chạm phải cánh tay của Mặc Văn liền rụt trở về, giống như là bị chạm điện.
Rõ ràng nó muốn ăn tươi nuốt sống tên nhân loại trước mắt này, nhưng một ý chí lại đang ngăn cản nó ngoạm cắn. Nó nghẹn ngào phát ra tiếng gầm nhỏ. Muốn tuân theo bản năng đi cắn “ thức ăn” nhưng lại không ngừng cưỡng bách chính mình phải im lặng, dáng vẻ đáng thương giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.
“Em vẫn nhớ anh phải không? ” Mặc Văn khổ sở đem cánh tay lần nữa đưa đến bên mép của Zombie, giữa cổ họng mơ hồ mang theo mùi vị nghẹn ngào.
Tại vùng đất chết hắn tìm suốt hai ngày hai đêm mới tìm được nàng từ trong một nhóm máu thịt, ngay cả hành động đơn giản nàng cũng khó hoàn thành, khi đó trong tuyệt vọng… Hắn cảm thấy cả đời này đều sẽ không quên được.
Nhưng là tại thời điểm ôm lấy cả người đầy vết bẩn của nàng, đứa nhỏ này chỉ phát ra một tiếng nghẹn ngào, rõ ràng rất đói nhưng vẫn như cũ không muốn cắn người, cái dáng vẻ đáng thương kia trong nháy mắt kịch liệt xé nát trái tim của hắn.
Đây là Vu Lam, đây là người con gái hắn yêu suốt tám năm.
“En đói liền ăn anh có được hay không? Đến lúc đó anh cũng biến thành Zombie, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ.”
Trực tiếp cúi người ôm lấy Vu Lam, Mặc Văn tựa như là không hề nhận ra trên người Zombie phát ra mùi hôi tanh, trực tiếp đem cổ của mình, nơi yếu ớt nhất phơi bày bên miệng của Vu Lam.
Mùi hương máu thịt ngọt ngào làm Vu Lam từng trận mê muội, nhưng nàng vẫn là không chịu cắn.
Nàng dường như đang thống khổ đấu tranh, đồng thời phát ra âm thanh gào thét thảm thiết.
“Được được được… ” thấy vậy Mặc Văn vội vàng buông lỏng Vu Lam lui về sau nửa bước, con ngươi đen nhánh chứa đầy áy náy, mơ hồ chợt lóe lên một chút, “Anh không buộc em.”
Cảm giác được mùi hương thức ăn cách xa nàng một chút, Vu Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở đột nhiên hào hển nặng nề, đôi mắt đục ngầu chăm chú nhìn chằm chằm Mặc Văn, sợ hãi hắn lại đến gần mình.
Thấy vậy Mặc Văn thở dài một cái, cúi người lại cõng lên túi đeo lưng chuyên chở của nàng.
“Nhưng là em đói đúng không? ” Mặc Văn thoáng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét chung quanh cây cối một vòng, “Em không ăn thịt của anh … Cái kia có phải ăn Zombie khác hay không?”
Vu Lam nghe không hiểu lời nói của Mặc Văn, nàng tựa hồ rất bất mãn trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh “Ực” sau đó cố gắng từ trong túi đeo lưng bò ra ngoài.
Ba lô cao bằng nửa người, đầy đủ trang bị, Mặc Văn đem ba lô giữ rất chắc chắn, dù nàng giãy giụa thế nào đi nữa cũng chỉ có thể chen dc cái đầu ra ngoài.
Nàng có chút tức giận cắn một góc túi đeo lưng, Vu Lam nghiêm mặt, thiếu chút nữa đem con mắt trái kia vốn dĩ đã dãn ra hơn so với con người rơi làm ra luôn.
Nhìn lấy bộ dáng tức giận của Vu Lam, Mặc Văn chỉ là chống cằm ngồi ở một bên, vẻ mặt thỏa mãn biến thái.
Lá cây vì gió mạnh vang lên tiếng xào xạt, một con Zombie to lớn bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống, chính xác hướng về phía Mặc Văn, rất hiển nhiên đối với cái “Thức ăn ” này quan sát rất lâu rồi.
Mặc Văn cũng không ngẩng đầu đưa tay đem ba lô vững vàng bảo hộ ở trong ngực, sau cũng nhảy lên nửa bước.
Hắn quét mắt qua tên Zombie, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, giống như nó không phải là Zombie, mà là một thứ không quan trọng. Con Zombie đánh một đòn không trúng, động tác cũng chưa từng dừng lại, phun nhổ một bải nước miếng vẩn đục xuống đất, gầm nhẹ lần nữa nhào tới.
Lần này Mặc Văn không có lui nữa, hắn hơi không kiên nhẫn lấy ra một con dao găm bên đùi, trước nghiêng người trực tiếp từ dưới lên trên đem cái đầu của Zombie chém rơi xuống đất.
Nhìn động tác như đơn giản nhưng mang theo mỹ cảnh như nước chảy mây trôi, tiếp theo lại nhanh chóng hơn tinh chuẩn hơn nữa.
Zombie cấp năm trở xuống da thịt đều cực kỳ nhão, nhưng trực tiếp dùng dao găm cắt lấy đầu của Zombie như vậy cũng chỉ có dị năng giả mới có thể làm được nhanh chóng như vậy
Cả người của Mặc Văn bị dính máu sềnh sệch vẩn đục, hắn cau mày một cái, nhìn qua Vu Lam không có chút thương tổn nào, chân mày liền dãn ra.
“Muốn ăn không? ” chỉ chỉ con Zombie đã không còn động đậy, Mặc Văn ôn nhu hướng về phía Vu Lam hỏi.
Nhưng mà Vu Lam vẫn còn đang tức giận, cố gắng bò từ trong túi đeo lưng giãy giụa đi ra, hoàn toàn không có nghe được lời nói của Mặc Văn, đồng thời cũng đối với Zombie nằm dưới đất không có hứng thú gì.
“Không muốn sao. ” Mặc Văn than thở, Vu Lam cái gì cũng không ăn phải làm sao đây, nàng bây giờ mặc dù biến thành Zombie, nhưng mà Zombie nếu như thời gian dài không ăn uống mà nói cũng sẽ chết.
“Chết ” cái chữ này vừa xuất hiện trong đầu của Mặc Văn, trong nháy mắt con ngươi hắn vốn dĩ đen nhánh càng thêm sâu thẳm hơn, giống như trong địa ngục lạnh lẻo thê lương tuyệt vọng vực sâu Tử Vong. Nếu như lúc này có người bên cạnh đã sớm bị khí tức lạnh như băng quanh thân Mặc Văn dọa sợ đến chân đều không thẳng lên được, nhưng mà bây giờ nơi này chỉ có một con Zombie đã chết và Vu Lam cái gì cũng không biết mà còn cố gắng chạy trốn thì không có ai cả.
“Nhất định sẽ có cách giải quyết. ” Mặc Văn lẩm bẩm, cánh tay sờ nhẹ vào gò má Vu Lam, chợt nghĩ tới điều gì lại cúi người thả cô ở trên mặt đất.
Xoay người nhìn đầu của con Zombie trên đất, Mặc Văn nắm dao găm trực tiếp từ bên trong khoét ra được một viên tinh hạch màu xám.
Zombie cùng dị năng giả bọn họ đều giống nhau, đều phải có tinh hạch mới có thể tiến hóa, chẳng qua là dị năng giả chỉ cần tinh hạch để hấp thu năng lượng, mà Zombie là muốn đem tinh hạch ăn vào trong bụng.
“Em ăn cái này không? ” Mặc Văn tỉ mỉ lau đi vết máu bên trên viên tinh hạch. Ôn nhu lấy lòng đặt ở bên miệng Vu Lam.
Mắt Vu Lam đục ngầu bỗng sáng rực lên, nàng há một cái liền đem tinh hạch nuốt vào trong miệng, trong lúc đó còn cẩn thận tránh được tay của Mặc Văn.
Nhìn tinh hạch cứng rắn trong miệng Vu Lam được nhai giống như là nhai đậu, nghe tiếng nhai “Cọt kẹt ” vang lên. Mặc Văn lộ ra nụ cười vui thích, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vu Lam, “Thích không?”
Vu Lam không thèm để ý tới hắn, nàng nhai hai cái liền nuốt tinh hạch xuống. Giống như lúc bình thường đưa ra đầu lưỡi thối rữa liếm liếm khóe miệng của mình.
Thấy vậy Mặc Văn cũng không cưỡng bách Vu Lam trả lời, hắn cúi người lần nữa đem ba lô đeo lên.
Bình luận truyện