Thuyết Tiến Hóa Khi Bạn Gái Tôi Là Zoombie
Chương 2: Mãi mãi ở chung một chổ
Dị năng giả hấp thu tinh hạch càng nhiều, năng lượng càng lớn giống như Zombie ăn tinh hạch càng nhiều, cấp bậc sẽ càng cao.
“Nếu như em ăn càng nhiều tinh hạch hơn, có thể hay không sẽ biến trở về dáng vẻ trước kia? ” Mặc Văn tâm tình rất tốt lẩm bẩm. Giày ống cao quân dụng thất thiểu giẫm trên rễ cây thối rữa, phát ra từng tiếng xào xạc vọng về.
“Ô… ” Vu Lam giống như bình thường phát ra một tiếng gầm nhẹ phụ họa, nàng như là nghe được tiếng của Mặc Văn, vừa như chỉ là muốn kêu một tiếng thôi.
Bất kể là nguyên nhân gì, Mặc Văn đều bị một tiếng này của Vu Lam lấy lòng. Hắn nhanh chân đi khỏi rừng rậm, nhìn lấy bầu trời âm u phát ra một tiếng cười to.
Tiếng cười này trung khí mười phần thoáng cái đưa tới không ít Zombie du đãng, bọn họ phát hiện Mặc Văn trong nháy mắt liền gầm to nhào tới, dùng cả tay chân giống như dã thú tiến lên.
Hoàn toàn không nhìn ra bọn họ cũng đã từng là loài người.
“Tới đây thật đúng lúc. ” con ngươi Mặc Văn đen nhánh thoáng qua một đạo hung quang giống như là ác quỷ, móc ra dao găm, hắn không chút do dự liền vọt vào bên trong bầy Zombie, như điện chớp qua lại tàn phá.
Máu thịt văng tung tóe, tiếng gào thét bi thương vang lên khắp nơi. Mà người có thể nhìn thấy tán thưởng tất cả cũng chỉ có Vu Lam bị trói buộc trong túi đeo lưng.
Sắc trời dần dần tối, Mặc Văn móc ra viên tinh hạch của con Zombie cuối cùng, đứng dậy quét mắt quanh những con Zombie bị chặt đầu, tìm một chỗ coi như còn sạch sẽ trên đá ngồi xuống.
Lấy thực lực của hắn đối phó những con Zombie cấp sáu trở xuống này căn bản cũng không cần dùng tới dị năng, cho nên những con Zombie này đều là bị thân thủ của hắn lần lượt chặt đầu xuống chém chết.
Tận thế bùng nổ đã đuọc hai năm, hắn bây giờ cũng đã là dị năng giả cấp mười hai.
Quy tắc cấp bậc Zombie cùng dị năng giả phân chia đều giống nhau. Mỗi lúc giai hóa lên một cấp, nói cách khác cấp sáu đến cấp bảy coi như là theo cấp một đến cấp hai, cấp mười hai đến cấp mười ba là cấp hai đến cấp ba.
Mỗi một lần thăng cấp lên đều tương đối khó khăn, đến đó mới thôi thậm chí còn có rất nhiều dị năng giả dừng lại tại cấp sáu không cách nào tiến thêm được nửa.
Trước mắt mới chỉ Hoa Quốc nổi tiếng mới có ba người đạt tới cấp mười ba trở lên, theo thứ tự là thủ lĩnh nam bộ, thủ lĩnh một khu phía bắc cùng với người quản lý đại kiều.
Lau đi vết bẩn bên trên tinh hạch, Mặc Văn đem bao lô chứa Vu Lam ôm vào trong ngực, đem từng viên tinh hạch cho nàng ăn.
“Ô. ” Sau khi ăn năm viên tinh hạch, Vu Lam không muốn ăn thêm nửa. Nàng hừ hừ quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại muốn ngủ.
“Không ăn nửa sao? ” Mặc Văn bưng mặt của Vu Lam nhỏ giọng hỏi.
Vu Lam còn không thèm để ý đến hắn, ngay cả ý muốn mở mắt cũng không có.
“Chúng ta để đây ngày mai lại ăn tiếp.”
Đem tinh hạch còn dư lại cất kỹ, Mặc Văn ôm lấy Vu Lam tựa vào chỗ bả vai của nàng cũng thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
“Có thể được ôm lấy em ngủ như vậy, anh đợi đã tám năm rồi.”
Ban đêm là thiên đường của các Zombie, bọn chúng khắp nơi du đãng tìm kiếm đến thức ăn. Lại duy chỉ có không đến gần Mặc Văn.
Một thân Zombie máu đen đã che đi mùi thịt thơm nhân loại của hắn, khiến cho Zombie không nhấc lên được khẩu vị.
Một đêm ngon giấc.
Không khí sáng sớm luôn trong lành hơn một chút so với lúc khác, mặc dù không có tiếng chim hót tiếng ve kêu. Nhưng mà lá cây ở trong gió vang lên âm thanh vẫn làm lòng người thoải mái.
Mặc Văn mở mắt, đã hai ngày hắn chưa có ăn cái gì, mơ hồ cũng cảm thấy đói.
Nhìn thấy Vu Lam vẫn nhắm như cũ, hắn thận trọng tìm ra một ít bánh bích quy cứng rắn khó mà nuốt trôi nhét vào trong miệng.
Giơ lên hai cánh tay ôm Vu Lam hoàn vào trong ngực, Mặc Văn nhìn chung quanh chỗ hoang vu này một vòng nhíu lại đôi lông mày.
Hiện tại hắn không thể chỉ cùng Vu Lam hai người sinh hoạt, còn nhất định phải đến chỗ có thật nhiều Zombie.
Chỗ có thể thỏa mãn điều kiện như vậy, chỉ có vùng đất tử vong.
Vùng đất tử vong được chia làm mười hai khu lớn, bọn họ bây giờ là đang ở Nhất khu, bình thường chỉ có Zombie cấp sáu trở xuống, số lượng cũng không phải là nhiều.
Khu cận càng cao, độ nguy hiểm của Zombie cũng càng cao.
Tỷ như Nhị khu độ nguy hiểm liền so với Nhất khu cao hơn, Nhị khu mặc dù nhiều chỉ có Zombie câp sáu trở xuống, nhưng là số lượng lại cực kỳ lớn.
Lấy thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào Ngũ khu, như thế ở trong năm nơi này, cũng chỉ có Tam khu thỏa mãn nhất điều kiện của hắn.
Tam khu nhiều Zombie cấp sáu trở xuống, nhưng là cũng có số ít Zombie cấp sáu trở lên, cấp mười hai trở xuống, cứ như vậy hắn săn được tinh hạch cấp bậc cũng sẽ hơi cao một chút.
Điểm trọng yếu nhất là Tam khu mặc dù là vùng đất tử vong, nhưng mà phần nhiều là kiến trúc cao tầng hoang vu, rất thích hợp cho hắn và Vu Lam hai người cùng nhau sinh hoạt.
“Chúng ta sẽ mãi mãi ở chung với nhau. ” Mặc Văn nhìn quanh Vu Lam, lộ ra một nụ cười hiếm có, như ánh mặt trời.
“Húc ca, đây đã là vùng đất tử vong, chúng ta tới đây là được rồi chứ?”
Một chiếc xe việt dã theo trên cát vàng chạy nhanh qua, mang theo từng trận bụi đất. Ngoài xe là hoàn toàn hoang lương, bên trong xe mấy người ngược lại rung đùi đắc ý, nghe tiếng bùng nổ của nhạc Heavy Metal dị thường thích ý.
“Mày biết cái gì, tiếp tục lái xe! ” Người được gọi là “Húc ca ” cười lạnh một tiếng, kéo nữ nhân ăn mặc hở hang một bên hôn một cái sau đó mới hướng về phía tài xế, mới vừa nói hung hãn nói, “Tiểu tử này đã đối nghịch với ta, vậy sẽ phải chết ở chỗ của Zombie này “
“Vâng. ” tên tài xế không dám nhiều lời, trán đổ mồ hôi nhưng vẫn là thành thành thật thật lái xe tiếp.
Hắn bất quá là một người bình thường, là thủ hạ làm việc của Trương Húc mà thôi, còn không có năng lực gì mà cầu xin tha thứ cho người khác.
“Húc ca ~ ” cô gái bên người Trương Húc nũng nịu ôm lấy cánh tay của Trương Húc, nịnh hót chen lấn ngực của mình qua, lộ ra một mảnh xuân sắc tuyệt đẹp, “Tên kia chính là không có mắt, lại dám cùng ngài đối nghịch, không phải hắn là anh em của ngài sao.”
“Là anh em cái gì, chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng lai lịch không rõ mà thôi. ” Trương Húc hừ lạnh nói. Đồng thời cũng có chút không vui quét mắt nhìn nữ nhân.
Nữ nhân kia cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh, vội vàng qua loa lấy lệ gật đầu một cái sau liền ưỡn ngực, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Trương Húc dịu dàng nói, “Húc ca chờ ngài xử lý xong chúng ta trở về nha, ở chỗ này em cũng không có cách nào phục vụ ngài.”
“Ngươi nữ nhân này lại gấp gáp như vậy sao. ” Trương Húc cười tà một tiếng, kéo cánh tay của nữ nhân qua, cắn lỗ tai của nàng mập mờ nói, “A Yến, ngươi…”
“Húc ca, trước mặt giống như có người. ” ngồi ở vị trí kế bên chỗ tài xế một tên nam nhân đột nhiên cắt đứt lời tán tỉnh của Trương Húc, trợn to hai mắt nói.
Phía trước một người đàn ông đang cõng một cái bọ lớn gần phân nửa người sau lưng. Hắn từng bước từng bước đi về phía trước, hắn mặc một bộ đồng phục tác chiến màu xám tro, ngoại trừ một cái dao găm trên chân ra cũng không còn có cái vũ khí nào khác.
Nam nhân kia vẫn cứ như vậy bình tĩnh bước đi giữa gió lớn của hoàng sa, không nhìn Zombie, không nhìn hoàn cảnh.
Mặc dù không nhìn thấy ngũ quan người đàn ông kia, nhưng hắn lại cho người khác cảm giác rất nguy hiểm.
Một người mà dám ở vùng đất tử vong này bước đi, thật không biết nên nói hắn là gan lớn hay là không cần mạng nửa.
Trương Húc rất hiển nhiên cũng chú ý tới người đàn ông kia “Gan thật lớn ” lông mày hắn nhăn lại đưa tay ra hiệu cho tài xế dừng xe.
“Từ Hổ, mày đi xuống xem một chút.”
“Nếu như em ăn càng nhiều tinh hạch hơn, có thể hay không sẽ biến trở về dáng vẻ trước kia? ” Mặc Văn tâm tình rất tốt lẩm bẩm. Giày ống cao quân dụng thất thiểu giẫm trên rễ cây thối rữa, phát ra từng tiếng xào xạc vọng về.
“Ô… ” Vu Lam giống như bình thường phát ra một tiếng gầm nhẹ phụ họa, nàng như là nghe được tiếng của Mặc Văn, vừa như chỉ là muốn kêu một tiếng thôi.
Bất kể là nguyên nhân gì, Mặc Văn đều bị một tiếng này của Vu Lam lấy lòng. Hắn nhanh chân đi khỏi rừng rậm, nhìn lấy bầu trời âm u phát ra một tiếng cười to.
Tiếng cười này trung khí mười phần thoáng cái đưa tới không ít Zombie du đãng, bọn họ phát hiện Mặc Văn trong nháy mắt liền gầm to nhào tới, dùng cả tay chân giống như dã thú tiến lên.
Hoàn toàn không nhìn ra bọn họ cũng đã từng là loài người.
“Tới đây thật đúng lúc. ” con ngươi Mặc Văn đen nhánh thoáng qua một đạo hung quang giống như là ác quỷ, móc ra dao găm, hắn không chút do dự liền vọt vào bên trong bầy Zombie, như điện chớp qua lại tàn phá.
Máu thịt văng tung tóe, tiếng gào thét bi thương vang lên khắp nơi. Mà người có thể nhìn thấy tán thưởng tất cả cũng chỉ có Vu Lam bị trói buộc trong túi đeo lưng.
Sắc trời dần dần tối, Mặc Văn móc ra viên tinh hạch của con Zombie cuối cùng, đứng dậy quét mắt quanh những con Zombie bị chặt đầu, tìm một chỗ coi như còn sạch sẽ trên đá ngồi xuống.
Lấy thực lực của hắn đối phó những con Zombie cấp sáu trở xuống này căn bản cũng không cần dùng tới dị năng, cho nên những con Zombie này đều là bị thân thủ của hắn lần lượt chặt đầu xuống chém chết.
Tận thế bùng nổ đã đuọc hai năm, hắn bây giờ cũng đã là dị năng giả cấp mười hai.
Quy tắc cấp bậc Zombie cùng dị năng giả phân chia đều giống nhau. Mỗi lúc giai hóa lên một cấp, nói cách khác cấp sáu đến cấp bảy coi như là theo cấp một đến cấp hai, cấp mười hai đến cấp mười ba là cấp hai đến cấp ba.
Mỗi một lần thăng cấp lên đều tương đối khó khăn, đến đó mới thôi thậm chí còn có rất nhiều dị năng giả dừng lại tại cấp sáu không cách nào tiến thêm được nửa.
Trước mắt mới chỉ Hoa Quốc nổi tiếng mới có ba người đạt tới cấp mười ba trở lên, theo thứ tự là thủ lĩnh nam bộ, thủ lĩnh một khu phía bắc cùng với người quản lý đại kiều.
Lau đi vết bẩn bên trên tinh hạch, Mặc Văn đem bao lô chứa Vu Lam ôm vào trong ngực, đem từng viên tinh hạch cho nàng ăn.
“Ô. ” Sau khi ăn năm viên tinh hạch, Vu Lam không muốn ăn thêm nửa. Nàng hừ hừ quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại muốn ngủ.
“Không ăn nửa sao? ” Mặc Văn bưng mặt của Vu Lam nhỏ giọng hỏi.
Vu Lam còn không thèm để ý đến hắn, ngay cả ý muốn mở mắt cũng không có.
“Chúng ta để đây ngày mai lại ăn tiếp.”
Đem tinh hạch còn dư lại cất kỹ, Mặc Văn ôm lấy Vu Lam tựa vào chỗ bả vai của nàng cũng thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
“Có thể được ôm lấy em ngủ như vậy, anh đợi đã tám năm rồi.”
Ban đêm là thiên đường của các Zombie, bọn chúng khắp nơi du đãng tìm kiếm đến thức ăn. Lại duy chỉ có không đến gần Mặc Văn.
Một thân Zombie máu đen đã che đi mùi thịt thơm nhân loại của hắn, khiến cho Zombie không nhấc lên được khẩu vị.
Một đêm ngon giấc.
Không khí sáng sớm luôn trong lành hơn một chút so với lúc khác, mặc dù không có tiếng chim hót tiếng ve kêu. Nhưng mà lá cây ở trong gió vang lên âm thanh vẫn làm lòng người thoải mái.
Mặc Văn mở mắt, đã hai ngày hắn chưa có ăn cái gì, mơ hồ cũng cảm thấy đói.
Nhìn thấy Vu Lam vẫn nhắm như cũ, hắn thận trọng tìm ra một ít bánh bích quy cứng rắn khó mà nuốt trôi nhét vào trong miệng.
Giơ lên hai cánh tay ôm Vu Lam hoàn vào trong ngực, Mặc Văn nhìn chung quanh chỗ hoang vu này một vòng nhíu lại đôi lông mày.
Hiện tại hắn không thể chỉ cùng Vu Lam hai người sinh hoạt, còn nhất định phải đến chỗ có thật nhiều Zombie.
Chỗ có thể thỏa mãn điều kiện như vậy, chỉ có vùng đất tử vong.
Vùng đất tử vong được chia làm mười hai khu lớn, bọn họ bây giờ là đang ở Nhất khu, bình thường chỉ có Zombie cấp sáu trở xuống, số lượng cũng không phải là nhiều.
Khu cận càng cao, độ nguy hiểm của Zombie cũng càng cao.
Tỷ như Nhị khu độ nguy hiểm liền so với Nhất khu cao hơn, Nhị khu mặc dù nhiều chỉ có Zombie câp sáu trở xuống, nhưng là số lượng lại cực kỳ lớn.
Lấy thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào Ngũ khu, như thế ở trong năm nơi này, cũng chỉ có Tam khu thỏa mãn nhất điều kiện của hắn.
Tam khu nhiều Zombie cấp sáu trở xuống, nhưng là cũng có số ít Zombie cấp sáu trở lên, cấp mười hai trở xuống, cứ như vậy hắn săn được tinh hạch cấp bậc cũng sẽ hơi cao một chút.
Điểm trọng yếu nhất là Tam khu mặc dù là vùng đất tử vong, nhưng mà phần nhiều là kiến trúc cao tầng hoang vu, rất thích hợp cho hắn và Vu Lam hai người cùng nhau sinh hoạt.
“Chúng ta sẽ mãi mãi ở chung với nhau. ” Mặc Văn nhìn quanh Vu Lam, lộ ra một nụ cười hiếm có, như ánh mặt trời.
“Húc ca, đây đã là vùng đất tử vong, chúng ta tới đây là được rồi chứ?”
Một chiếc xe việt dã theo trên cát vàng chạy nhanh qua, mang theo từng trận bụi đất. Ngoài xe là hoàn toàn hoang lương, bên trong xe mấy người ngược lại rung đùi đắc ý, nghe tiếng bùng nổ của nhạc Heavy Metal dị thường thích ý.
“Mày biết cái gì, tiếp tục lái xe! ” Người được gọi là “Húc ca ” cười lạnh một tiếng, kéo nữ nhân ăn mặc hở hang một bên hôn một cái sau đó mới hướng về phía tài xế, mới vừa nói hung hãn nói, “Tiểu tử này đã đối nghịch với ta, vậy sẽ phải chết ở chỗ của Zombie này “
“Vâng. ” tên tài xế không dám nhiều lời, trán đổ mồ hôi nhưng vẫn là thành thành thật thật lái xe tiếp.
Hắn bất quá là một người bình thường, là thủ hạ làm việc của Trương Húc mà thôi, còn không có năng lực gì mà cầu xin tha thứ cho người khác.
“Húc ca ~ ” cô gái bên người Trương Húc nũng nịu ôm lấy cánh tay của Trương Húc, nịnh hót chen lấn ngực của mình qua, lộ ra một mảnh xuân sắc tuyệt đẹp, “Tên kia chính là không có mắt, lại dám cùng ngài đối nghịch, không phải hắn là anh em của ngài sao.”
“Là anh em cái gì, chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng lai lịch không rõ mà thôi. ” Trương Húc hừ lạnh nói. Đồng thời cũng có chút không vui quét mắt nhìn nữ nhân.
Nữ nhân kia cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh, vội vàng qua loa lấy lệ gật đầu một cái sau liền ưỡn ngực, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Trương Húc dịu dàng nói, “Húc ca chờ ngài xử lý xong chúng ta trở về nha, ở chỗ này em cũng không có cách nào phục vụ ngài.”
“Ngươi nữ nhân này lại gấp gáp như vậy sao. ” Trương Húc cười tà một tiếng, kéo cánh tay của nữ nhân qua, cắn lỗ tai của nàng mập mờ nói, “A Yến, ngươi…”
“Húc ca, trước mặt giống như có người. ” ngồi ở vị trí kế bên chỗ tài xế một tên nam nhân đột nhiên cắt đứt lời tán tỉnh của Trương Húc, trợn to hai mắt nói.
Phía trước một người đàn ông đang cõng một cái bọ lớn gần phân nửa người sau lưng. Hắn từng bước từng bước đi về phía trước, hắn mặc một bộ đồng phục tác chiến màu xám tro, ngoại trừ một cái dao găm trên chân ra cũng không còn có cái vũ khí nào khác.
Nam nhân kia vẫn cứ như vậy bình tĩnh bước đi giữa gió lớn của hoàng sa, không nhìn Zombie, không nhìn hoàn cảnh.
Mặc dù không nhìn thấy ngũ quan người đàn ông kia, nhưng hắn lại cho người khác cảm giác rất nguy hiểm.
Một người mà dám ở vùng đất tử vong này bước đi, thật không biết nên nói hắn là gan lớn hay là không cần mạng nửa.
Trương Húc rất hiển nhiên cũng chú ý tới người đàn ông kia “Gan thật lớn ” lông mày hắn nhăn lại đưa tay ra hiệu cho tài xế dừng xe.
“Từ Hổ, mày đi xuống xem một chút.”
Bình luận truyện