Thuyết Tiến Hóa Nam Thần
Chương 18: Ái muội
Lúc này Kỷ Uyển lại có chút hồi hộp, đi lên trước cảm ơn Dư Thường Tĩnh và nhiếp ảnh gia, vụng về nhét hai chiếc bao lì xì vào tay Dư Thường Tĩnh.
Khuôn mặt cười của Dư Thường Tĩnh cũng không thay đổi, cười một cái rồi nhận lấy.
Kỷ Uyển nhìn thấy cô ta nhận, mặc dù thở phào một hơi nhưng tâm tình cũng lại trở lên phức tạp.
Ra khỏi studio, quẹo một cái, hai vai Trương Bắc Trạch lập tức hạ xuống, suy sụp nói: "Nhận một cái phỏng vấn còn mệt hơn cả diễn phim."
"Vất vả rồi." Kỷ Uyển đưa nước cho anh.
Trương Bắc Trạch ngửa đầu uống một ngụm lớn, vừa đậy nắp vừa quay đầu: "Cho tôi một cây kẹo."
Nói xong anh lại nhìn thấy Kỷ Uyển rầu rĩ không vui: "Sao vậy?"
Kỷ Uyển tìm kẹo trong túi, lẩm bẩm nói: "Tôi vừa nhét hồng bao cho phóng viên Dư, tôi không thích cách làm như vậy." Thảo nào Diệp Thành Nhân kiên trì nhét vào túi cô một xấp hồng bao, thì ra là vì chuyện này. Nhưng cho dù là tiền để bồi dưỡng hay tiền để lôi kéo, cô đều không thích.
Trương Bắc Trạch nhẹ than một tiếng: "Tôi cũng không thích, nhưng cũng thành quy tắc cả rồi, là thu nhập đen của phóng viên."
"Đạo đức nghề nghiệp của bọn họ cho phép nhận số tiền đó như sao?" Cái này với tiền tip của nhân viên phục vụ có gì khác nhau?
"Có lẽ lúc bắt đầu bọn họ cũng không nhận, nhưng lăn lộn lâu như vậy rồi cũng không thể không nhận." Lúc bạn khác với mọi người thì sẽ không hòa nhập được.
Kỷ Uyển nhăn mày, cô dường như hiểu ra ít nhiều nhưng lại không muốn hiểu.
Trương Bắc Trạch sợ cô suy nghĩ nhiều nên chuyển chủ đề: "Cô biết Cố Ngưng ở đâu không? Chúng ta phải đi cảm ơn chị ấy.”
"Phải đấy." Kỷ Uyển bị kéo lại sự chú ý. Cô cuối cùng cũng biết được cuộc phỏng vấn lúc nãy không phải là điều đương nhiên, mà do sự giúp đỡ của Cố Ngưng: "Chắc chị ấy đang ở khu nghỉ ngơi, chúng ta đến tìm thử xem."
Hai người tìm được Cố Ngưng trên xe bảo mẫu của cô ấy, Cố Ngưng đang xem tạp chí, nhìn thấy bọn họ đến thì nhiệt tình gọi bọn họ đến ngồi.
Trương Bắc Trạch lên xe trước, lúc Kỷ Uyển đang định lên xe thì bị một trợ lý của Cố Ngưng giữ lại, nói có chuyện cần cô giúp đỡ, nói xong liền kéo cô đi mất.
Trương Bắc Trạch nhìn bóng lưng của Kỷ Uyển, mới quay đầu cười với Cố Ngưng, anh tùy tiện tìm một chủ đề: "Chị đang xem sách gì vậy?"
Cố Ngưng giơ quyển tạp chí trong tay lên: "Ai, đang xem tạp chí thời trang này." Sau đó dừng lại một chút, oán thán nói: "Nhà tạo hình của tôi làm tôi thấy không vừa ý lắm….. Bắc Trạch, tạo hình của cậu hình như cũng không tồi, mỗi lần nhìn thấy cậu tôi đều thấy rất có ý vị." Dường như quần áo cũng không quá đắt, chỉ là cách phối hợp mặc lên người cậu ấy, luôn cảm giác…. có khí chất.
Trương Bắc Trạch ngại ngùng cười cười, sau đó mới nói: "Mắt nhìn của Kỷ Uyển rất tốt, tôi không hiểu biết lắm những việc này."
"Quần áo của cậu đều là do Kỷ Uyển phối sao?"
"Đúng, đều là cô ấy làm cả."
Cố Ngưng như suy tư gì "Ừ" một tiếng, không tiếp tục nói vấn đề này nữa: "Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?"
Trương Bắc Trạch gật đầu, "Tôi đến chủ yếu để cảm ơn chị lúc nãy đã giới thiệu tôi với phóng viên Dư."
"Ai da, chỉ góp chút công sức thôi mà, cậu khách sáo quá rồi."
"Không không, đối với chị chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đối với tôi đó là một chuyện rất quan trọng, lần trước nợ chị một bữa cơm vẫn chưa trả, lần này lại thêm một phần nữa rồi."
Cố Ngưng cười cười, sau đó chăm chú nhìn anh: "Cậu không cần để trong lòng đâu, tôi giúp cậu là vì tôi muốn, thật sự thì không phải ai tôi cũng muốn giúp đâu."
Trương Bắc Trạch sửng sốt, nhìn vào mắt cô ta.
Một cảm giác ái muội nói không rõ đang diễn ra trong xe.
Chính vào lúc này Kỷ Uyển vội vàng chạy tới: "Trương Bắc Trạch, đạo diễn Châu đang sốt ruột tìm anh kìa!"
Giọng nói của cố phá vỡ bầu không khí cổ quái, Trương Bắc Trạch nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào, liền đứng dậy, đầu va mạnh vào đỉnh xe.
"Ui!" Anh ôm đầu chịu đau.
Cố Ngưng bị bộ dạng ngốc nghếch của anh chọc cười, cô ta lấy tờ tạp chí che miệng cười nói:
"Cậu cẩn thận một chút!"
Kỷ Uyển nghe được tiếng vang thật to đó, bản thân còn cảm thấy đau, đợi anh đi xuống, cô để anh cúi người, giúp anh xem có bị sưng không.
Cố Ngưng lúc này đứng dậy ở bên cạnh xe, gọi Trương Bắc Trạch đến trước mặt để giúp anh xem đầu, sau đó giúp anh xoa nhẹ: "Có chút đỏ lên, không sưng, hay là để tôi giúp cậu bôi ít thuốc nha."
Trương Bắc Trạch là người có sĩ diện, anh bị một vố như vậy làm sao ở đó tiếp được, xua tay nói: "Không cần đâu, cảm ơn chị. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đạo diễn gọi tôi rồi, tôi phải nhanh chóng qua đó."
Cố Ngưng nhìn theo bóng lưng của anh, lại cười thêm vài tiếng.
Trên đường đi Kỷ Uyển hỏi anh đã cảm ơn Cố Ngưng chưa, Trương Bắc Trạch ậm ừ đáp lại một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác: Cố Ngưng không phải là thích anh đấy chứ?
Chỉ là không có thời gian để nghĩ những chuyện này, đạo diễn Châu tập hợp anh và Tưởng Lạc Huyên lại, thông báo ngày mai 3 giờ sáng thì bắt đầu quay phim, hơn nữa còn quay một cảnh rất quan trọng, bảo bọn họ ăn uống nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị làm việc.
Tưởng Lạc Huyên kháng nghị nói: "Đạo diễn Châu, chúng tôi vừa đến vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái, sao có thể làm việc gấp như vậy được?"
Đạo diễn Châu giải thích: "hôm nay tôi tìm hiểu thời tiết, có thể chỉ ngày mai trời có nắng, mấy hôm sau trời đều âm u cả, cảnh 98 rất quan trọng, cũng rất khó quay, nếu như ngày mai không quay được thì không biết phải đợi đến ngày nào mới có trời đẹp, cho nên sáng sớm ngày mai phải làm."
Con người có lợi hại đến đâu cũng không thể so bì được với thời tiết, Tưởng Lạc Huyên dù biết vẫn cố chày cối: "Sao phải nhất định quay vào ngày trời đẹp chứ?"
Đạo diễn không để ý đến cô ta, cho người chuẩn bị bữa tối sớm, mọi bộ phận đều ăn xong rồi nghỉ ngơi.
Cảnh 98 là một trong ba cảnh quan trọng của toàn đoàn phim.
Công Dã Nhàn một mình giữ thành trong nửa tháng, trong tình huống viện binh đến chậm, vì bách tính trong thành nên quyết định đầu hàng giả, hiến mỹ nhân để giết Man Vương để làm rối lòng địch. Và chuyện giết người nguy hiểm thế này anh chỉ có thể để Mạc Tiên tiên nữ có võ công phi phàm trong võ lâm làm --- Người con gái mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ cho nàng biết. Mạc Tiên nghe được kế sách thì rất khiếp sợ, tự biết có thể đi mà không về được, trong lòng càng tuyệt vọng với sự vô tình của Công Dã Nhàn. Trong lòng như đã chết liền đồng ý ngay.
Đêm trước khi lên đường, mọi người không ai chợp mắt, chỉ đợi mặt trời mọc thì bắt đầu lên đường.
Trước khi xuất phát, Mặc Tiên đến trên thành nói lời từ biệt cuối cùng với Công Dã Nhàn.
"Ta đến để nói lời từ biệt với huynh."
"Bảo trọng."
"Huynh…. không có lời nào khác sao?"
"Điều nên nói ta đã nói rồi."
"Công Dã Nhàn, Mạc Tiên ta kiếp này không hối hận đã quen biết huynh, nhưng chỉ cầu mong kiếp sau không quen biết huynh nữa!"
Mặc Tiên phi thân bay xuống lầu, Công Dã Nhàn nhìn theo bóng lưng cô, khuôn mặt đau khổ vô cùng.
Đạo diễn Châu và lão Đao rất coi trọng cảnh này, yêu cầu cả đoàn phim 3 giờ sáng phải bắt đầu chuẩn bị, chỉ đợi bình minh ló dạng liền quay.
Đêm khuya sao thưa, các diễn viên đều bị kêu dậy, thay y phục và trang điểm xong. Đạo diễn Châu giảng tường tận chi tiết cảnh quay cho Trương Bắc Trạch và Tưởng Lạc Huyên, làm bọn họ hiểu được tâm tình nhân vật lúc này, giúp họ cố hết sức nhập vai, tranh thủ một lần, nhiều nhất là hai lần thì qua cảnh. Bởi vì tốc độ mọc lên của mặt trời rất nhanh, ông hy vọng cảnh quay đạt hiệu quả tốt nhất trước khi mặt trời mọc.
Nói xong ông bảo hai người quay trở lại vị trí, cùng lúc bảo nhân viên không được gây ra tiếng ồn lớn, thậm chí đến đi đứng cũng phải nhẹ nhàng, tất cả là vì muốn diễn viên nhập vai nhanh hơn.
Không khí đoàn phim trở nên nặng nề, căng thẳng, Kỷ Uyển cũng cảm nhận được bầu không khí này, rõ ràng buồn ngủ đến không chịu nổi nhưng vẫn im lặng ngồi sau lưng Trương Bắc Trạch, không dám hít thở.
Trương Bắc Trạch xem kịch bản trước, một lát thì bỏ kịch bản xuống sau đó nhìn chằm chằm lên những ngôi sao nơi xa kia không nhúc nhích.
Kỷ Uyển chăm chú nhìn góc nghiêng của anh, dưới biểu cảm yên lặng của anh vô thức sinh ra một loại cảm xúc thương cảm. Cô nhẹ nhàng ôm ngực, không biết sự thương cảm này đến từ đâu.
Không biết đã qua bao lâu, có một tia sáng từ phía núi lóe lên, phó đạo diễn liền bảo các bộ phận chuẩn bị, diễn viên đứng vào vị trí.
Trương Bắc Trạch đi đến trên thành, đứng vào vị trí đã được định sẵn.
Một tay anh đặt trên tường thành, mắt nhìn về nơi phương xa, trên mặt không bi không sầu, áo khoác xanh bị gió thổi càng hiện lên vẻ quý công tử, anh tuấn phi phàm.
Đạo diễn Châu nhìn thần thái của anh qua ống kính liền hô lên một tiếng "Tốt."
Hướng Quan Vũ và Cố Ngưng đã dậy từ sớm đứng sau màn hình quan sát cảnh này.
Tưởng Lạc Huyên đứng trong lầu đá cảm giác áp lực rất lớn, chỉ quay hai lần…. Ngộ nhỡ cô ta không cẩn thận NG rồi, há không phải trở thành mục tiêu bị công kích sao?
Cô ta hít sâu một hơi, việc đến nước này rồi cô chỉ còn cách liều mạng thôi.
"Màn 2 Cảnh 98, bắt đầu quay!"
Mạc Tiên chậm rãi đi lên thành lầu, đứng bên Công Dã Nhàn.
"Ta đến đây để nói lời từ biệt với huynh." Nàng chậm chạp nói.
Công Dã Nhàn chậm rãi nghiêng mặt, mang theo vẻ kiên cường nói một tiếng: "Bảo trọng."
Mạc Tiên yếu ớt run lên, trong âm thanh có vài phần ai oán: "Huynh… không có lời nào khác sao?"
"Điều nên nói ta đã nói rồi."
Công Dã Nhàn quay đầu nhìn cô, Mạc Tiên cũng nhìn lại.
Hai người không nói lời nào.
Tưởng Lạc Huyên biết sau khi đối mắt vài giây thì sẽ nói tiếp lời thoại nhưng cô chỉ chăm chú nhìn cặp mắt đen hơn người thường kia, dường như bị lún sâu vào đầm lầy không đáy.
Trái tim cô đột nhiên thắt lại, toàn thân không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt bi thương kia. Đầu mũi cô vô thức cay cay, cảm giác phức tạp trong lòng dâng lên cực điểm.
"Huynh nhìn ta làm gì?" Cô vừa nói vừa không ngừng rơi nước mắt.
Phó đạo diễn nhìn vào kịch bản chú ý đến lời thoại của hai người, phát hiện lời thoại của Mạc Tiên sai rồi, định kêu lên thì lại bị đạo diễn ngăn lại.
Kỷ Uyển nhìn vào màn hình, nghe Tưởng Lạc Huyên nói kèm theo khóc, bản thân không kìm chế được cũng rơi nước mắt theo. Không biết vì sao, khi cô nhìn vào gương mặt của Trương Bắc Trạch, dường như cũng cảm nhận được cảm xúc nặng nề của Mạc Tiên.
Công Dã Nhàn không nói chuyện, dường như hơi quay đầu, rời mắt đi, nhưng lại nhìn vào Mạc Khiên.
"Huynh nhìn ta làm gì…" hỏi lại một lần, Mạc Tiên đã rơi lệ đầy mặt.
Công Dã Nhàn vẫn không nói gì, chỉ có bàn tay áp chặt lên tường, móng tay trở nên trắng bệch khác thường.
"Công Dã Nhàn, Mạc Tiên ta kiếp này không hối hận đã quen biết huynh, nhưng ta mong…." Mạc Tiên cố gắng hết sức mới có thể nói hết câu: "Kiếp sau không muốn quen biết huynh nữa."
"Cắt! OK!" Đạo diễn cầm lấy loa hô to lên.
Lo lắng cảnh quay không qua được lại có thể qua trong một lần, theo lẽ thường thì nhân viên nên vui mừng nhảy nhót nhưng bọn họ dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, âm thanh lác đác, Kỷ Uyển lau nước mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ra những nhân viên nữ đều lén lau nước mắt, thậm chí có hốc mắt của những nhân viên nam cũng đỏ lên.
Lão Đao ngồi trên ghế còn có chút ngẩn ngơ, ông vốn dĩ không giỏi việc viết cảnh tình cảm, cảnh từ biệt này là cảnh tình cảm mà ông thích nhất, nhưng không ngờ Trương Bắc Trạch chỉ dùng ánh mắt và biểu cảm lại có thể phác họa được thế giới nội tâm phong phú của nam nhân ngoài lạnh trong nóng này. Sự thâm tình mà cậu ấy biểu đạt lại giống y như những gì ông muốn truyền đạt.
Khuôn mặt cười của Dư Thường Tĩnh cũng không thay đổi, cười một cái rồi nhận lấy.
Kỷ Uyển nhìn thấy cô ta nhận, mặc dù thở phào một hơi nhưng tâm tình cũng lại trở lên phức tạp.
Ra khỏi studio, quẹo một cái, hai vai Trương Bắc Trạch lập tức hạ xuống, suy sụp nói: "Nhận một cái phỏng vấn còn mệt hơn cả diễn phim."
"Vất vả rồi." Kỷ Uyển đưa nước cho anh.
Trương Bắc Trạch ngửa đầu uống một ngụm lớn, vừa đậy nắp vừa quay đầu: "Cho tôi một cây kẹo."
Nói xong anh lại nhìn thấy Kỷ Uyển rầu rĩ không vui: "Sao vậy?"
Kỷ Uyển tìm kẹo trong túi, lẩm bẩm nói: "Tôi vừa nhét hồng bao cho phóng viên Dư, tôi không thích cách làm như vậy." Thảo nào Diệp Thành Nhân kiên trì nhét vào túi cô một xấp hồng bao, thì ra là vì chuyện này. Nhưng cho dù là tiền để bồi dưỡng hay tiền để lôi kéo, cô đều không thích.
Trương Bắc Trạch nhẹ than một tiếng: "Tôi cũng không thích, nhưng cũng thành quy tắc cả rồi, là thu nhập đen của phóng viên."
"Đạo đức nghề nghiệp của bọn họ cho phép nhận số tiền đó như sao?" Cái này với tiền tip của nhân viên phục vụ có gì khác nhau?
"Có lẽ lúc bắt đầu bọn họ cũng không nhận, nhưng lăn lộn lâu như vậy rồi cũng không thể không nhận." Lúc bạn khác với mọi người thì sẽ không hòa nhập được.
Kỷ Uyển nhăn mày, cô dường như hiểu ra ít nhiều nhưng lại không muốn hiểu.
Trương Bắc Trạch sợ cô suy nghĩ nhiều nên chuyển chủ đề: "Cô biết Cố Ngưng ở đâu không? Chúng ta phải đi cảm ơn chị ấy.”
"Phải đấy." Kỷ Uyển bị kéo lại sự chú ý. Cô cuối cùng cũng biết được cuộc phỏng vấn lúc nãy không phải là điều đương nhiên, mà do sự giúp đỡ của Cố Ngưng: "Chắc chị ấy đang ở khu nghỉ ngơi, chúng ta đến tìm thử xem."
Hai người tìm được Cố Ngưng trên xe bảo mẫu của cô ấy, Cố Ngưng đang xem tạp chí, nhìn thấy bọn họ đến thì nhiệt tình gọi bọn họ đến ngồi.
Trương Bắc Trạch lên xe trước, lúc Kỷ Uyển đang định lên xe thì bị một trợ lý của Cố Ngưng giữ lại, nói có chuyện cần cô giúp đỡ, nói xong liền kéo cô đi mất.
Trương Bắc Trạch nhìn bóng lưng của Kỷ Uyển, mới quay đầu cười với Cố Ngưng, anh tùy tiện tìm một chủ đề: "Chị đang xem sách gì vậy?"
Cố Ngưng giơ quyển tạp chí trong tay lên: "Ai, đang xem tạp chí thời trang này." Sau đó dừng lại một chút, oán thán nói: "Nhà tạo hình của tôi làm tôi thấy không vừa ý lắm….. Bắc Trạch, tạo hình của cậu hình như cũng không tồi, mỗi lần nhìn thấy cậu tôi đều thấy rất có ý vị." Dường như quần áo cũng không quá đắt, chỉ là cách phối hợp mặc lên người cậu ấy, luôn cảm giác…. có khí chất.
Trương Bắc Trạch ngại ngùng cười cười, sau đó mới nói: "Mắt nhìn của Kỷ Uyển rất tốt, tôi không hiểu biết lắm những việc này."
"Quần áo của cậu đều là do Kỷ Uyển phối sao?"
"Đúng, đều là cô ấy làm cả."
Cố Ngưng như suy tư gì "Ừ" một tiếng, không tiếp tục nói vấn đề này nữa: "Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?"
Trương Bắc Trạch gật đầu, "Tôi đến chủ yếu để cảm ơn chị lúc nãy đã giới thiệu tôi với phóng viên Dư."
"Ai da, chỉ góp chút công sức thôi mà, cậu khách sáo quá rồi."
"Không không, đối với chị chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đối với tôi đó là một chuyện rất quan trọng, lần trước nợ chị một bữa cơm vẫn chưa trả, lần này lại thêm một phần nữa rồi."
Cố Ngưng cười cười, sau đó chăm chú nhìn anh: "Cậu không cần để trong lòng đâu, tôi giúp cậu là vì tôi muốn, thật sự thì không phải ai tôi cũng muốn giúp đâu."
Trương Bắc Trạch sửng sốt, nhìn vào mắt cô ta.
Một cảm giác ái muội nói không rõ đang diễn ra trong xe.
Chính vào lúc này Kỷ Uyển vội vàng chạy tới: "Trương Bắc Trạch, đạo diễn Châu đang sốt ruột tìm anh kìa!"
Giọng nói của cố phá vỡ bầu không khí cổ quái, Trương Bắc Trạch nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào, liền đứng dậy, đầu va mạnh vào đỉnh xe.
"Ui!" Anh ôm đầu chịu đau.
Cố Ngưng bị bộ dạng ngốc nghếch của anh chọc cười, cô ta lấy tờ tạp chí che miệng cười nói:
"Cậu cẩn thận một chút!"
Kỷ Uyển nghe được tiếng vang thật to đó, bản thân còn cảm thấy đau, đợi anh đi xuống, cô để anh cúi người, giúp anh xem có bị sưng không.
Cố Ngưng lúc này đứng dậy ở bên cạnh xe, gọi Trương Bắc Trạch đến trước mặt để giúp anh xem đầu, sau đó giúp anh xoa nhẹ: "Có chút đỏ lên, không sưng, hay là để tôi giúp cậu bôi ít thuốc nha."
Trương Bắc Trạch là người có sĩ diện, anh bị một vố như vậy làm sao ở đó tiếp được, xua tay nói: "Không cần đâu, cảm ơn chị. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đạo diễn gọi tôi rồi, tôi phải nhanh chóng qua đó."
Cố Ngưng nhìn theo bóng lưng của anh, lại cười thêm vài tiếng.
Trên đường đi Kỷ Uyển hỏi anh đã cảm ơn Cố Ngưng chưa, Trương Bắc Trạch ậm ừ đáp lại một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác: Cố Ngưng không phải là thích anh đấy chứ?
Chỉ là không có thời gian để nghĩ những chuyện này, đạo diễn Châu tập hợp anh và Tưởng Lạc Huyên lại, thông báo ngày mai 3 giờ sáng thì bắt đầu quay phim, hơn nữa còn quay một cảnh rất quan trọng, bảo bọn họ ăn uống nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị làm việc.
Tưởng Lạc Huyên kháng nghị nói: "Đạo diễn Châu, chúng tôi vừa đến vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái, sao có thể làm việc gấp như vậy được?"
Đạo diễn Châu giải thích: "hôm nay tôi tìm hiểu thời tiết, có thể chỉ ngày mai trời có nắng, mấy hôm sau trời đều âm u cả, cảnh 98 rất quan trọng, cũng rất khó quay, nếu như ngày mai không quay được thì không biết phải đợi đến ngày nào mới có trời đẹp, cho nên sáng sớm ngày mai phải làm."
Con người có lợi hại đến đâu cũng không thể so bì được với thời tiết, Tưởng Lạc Huyên dù biết vẫn cố chày cối: "Sao phải nhất định quay vào ngày trời đẹp chứ?"
Đạo diễn không để ý đến cô ta, cho người chuẩn bị bữa tối sớm, mọi bộ phận đều ăn xong rồi nghỉ ngơi.
Cảnh 98 là một trong ba cảnh quan trọng của toàn đoàn phim.
Công Dã Nhàn một mình giữ thành trong nửa tháng, trong tình huống viện binh đến chậm, vì bách tính trong thành nên quyết định đầu hàng giả, hiến mỹ nhân để giết Man Vương để làm rối lòng địch. Và chuyện giết người nguy hiểm thế này anh chỉ có thể để Mạc Tiên tiên nữ có võ công phi phàm trong võ lâm làm --- Người con gái mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ cho nàng biết. Mạc Tiên nghe được kế sách thì rất khiếp sợ, tự biết có thể đi mà không về được, trong lòng càng tuyệt vọng với sự vô tình của Công Dã Nhàn. Trong lòng như đã chết liền đồng ý ngay.
Đêm trước khi lên đường, mọi người không ai chợp mắt, chỉ đợi mặt trời mọc thì bắt đầu lên đường.
Trước khi xuất phát, Mặc Tiên đến trên thành nói lời từ biệt cuối cùng với Công Dã Nhàn.
"Ta đến để nói lời từ biệt với huynh."
"Bảo trọng."
"Huynh…. không có lời nào khác sao?"
"Điều nên nói ta đã nói rồi."
"Công Dã Nhàn, Mạc Tiên ta kiếp này không hối hận đã quen biết huynh, nhưng chỉ cầu mong kiếp sau không quen biết huynh nữa!"
Mặc Tiên phi thân bay xuống lầu, Công Dã Nhàn nhìn theo bóng lưng cô, khuôn mặt đau khổ vô cùng.
Đạo diễn Châu và lão Đao rất coi trọng cảnh này, yêu cầu cả đoàn phim 3 giờ sáng phải bắt đầu chuẩn bị, chỉ đợi bình minh ló dạng liền quay.
Đêm khuya sao thưa, các diễn viên đều bị kêu dậy, thay y phục và trang điểm xong. Đạo diễn Châu giảng tường tận chi tiết cảnh quay cho Trương Bắc Trạch và Tưởng Lạc Huyên, làm bọn họ hiểu được tâm tình nhân vật lúc này, giúp họ cố hết sức nhập vai, tranh thủ một lần, nhiều nhất là hai lần thì qua cảnh. Bởi vì tốc độ mọc lên của mặt trời rất nhanh, ông hy vọng cảnh quay đạt hiệu quả tốt nhất trước khi mặt trời mọc.
Nói xong ông bảo hai người quay trở lại vị trí, cùng lúc bảo nhân viên không được gây ra tiếng ồn lớn, thậm chí đến đi đứng cũng phải nhẹ nhàng, tất cả là vì muốn diễn viên nhập vai nhanh hơn.
Không khí đoàn phim trở nên nặng nề, căng thẳng, Kỷ Uyển cũng cảm nhận được bầu không khí này, rõ ràng buồn ngủ đến không chịu nổi nhưng vẫn im lặng ngồi sau lưng Trương Bắc Trạch, không dám hít thở.
Trương Bắc Trạch xem kịch bản trước, một lát thì bỏ kịch bản xuống sau đó nhìn chằm chằm lên những ngôi sao nơi xa kia không nhúc nhích.
Kỷ Uyển chăm chú nhìn góc nghiêng của anh, dưới biểu cảm yên lặng của anh vô thức sinh ra một loại cảm xúc thương cảm. Cô nhẹ nhàng ôm ngực, không biết sự thương cảm này đến từ đâu.
Không biết đã qua bao lâu, có một tia sáng từ phía núi lóe lên, phó đạo diễn liền bảo các bộ phận chuẩn bị, diễn viên đứng vào vị trí.
Trương Bắc Trạch đi đến trên thành, đứng vào vị trí đã được định sẵn.
Một tay anh đặt trên tường thành, mắt nhìn về nơi phương xa, trên mặt không bi không sầu, áo khoác xanh bị gió thổi càng hiện lên vẻ quý công tử, anh tuấn phi phàm.
Đạo diễn Châu nhìn thần thái của anh qua ống kính liền hô lên một tiếng "Tốt."
Hướng Quan Vũ và Cố Ngưng đã dậy từ sớm đứng sau màn hình quan sát cảnh này.
Tưởng Lạc Huyên đứng trong lầu đá cảm giác áp lực rất lớn, chỉ quay hai lần…. Ngộ nhỡ cô ta không cẩn thận NG rồi, há không phải trở thành mục tiêu bị công kích sao?
Cô ta hít sâu một hơi, việc đến nước này rồi cô chỉ còn cách liều mạng thôi.
"Màn 2 Cảnh 98, bắt đầu quay!"
Mạc Tiên chậm rãi đi lên thành lầu, đứng bên Công Dã Nhàn.
"Ta đến đây để nói lời từ biệt với huynh." Nàng chậm chạp nói.
Công Dã Nhàn chậm rãi nghiêng mặt, mang theo vẻ kiên cường nói một tiếng: "Bảo trọng."
Mạc Tiên yếu ớt run lên, trong âm thanh có vài phần ai oán: "Huynh… không có lời nào khác sao?"
"Điều nên nói ta đã nói rồi."
Công Dã Nhàn quay đầu nhìn cô, Mạc Tiên cũng nhìn lại.
Hai người không nói lời nào.
Tưởng Lạc Huyên biết sau khi đối mắt vài giây thì sẽ nói tiếp lời thoại nhưng cô chỉ chăm chú nhìn cặp mắt đen hơn người thường kia, dường như bị lún sâu vào đầm lầy không đáy.
Trái tim cô đột nhiên thắt lại, toàn thân không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt bi thương kia. Đầu mũi cô vô thức cay cay, cảm giác phức tạp trong lòng dâng lên cực điểm.
"Huynh nhìn ta làm gì?" Cô vừa nói vừa không ngừng rơi nước mắt.
Phó đạo diễn nhìn vào kịch bản chú ý đến lời thoại của hai người, phát hiện lời thoại của Mạc Tiên sai rồi, định kêu lên thì lại bị đạo diễn ngăn lại.
Kỷ Uyển nhìn vào màn hình, nghe Tưởng Lạc Huyên nói kèm theo khóc, bản thân không kìm chế được cũng rơi nước mắt theo. Không biết vì sao, khi cô nhìn vào gương mặt của Trương Bắc Trạch, dường như cũng cảm nhận được cảm xúc nặng nề của Mạc Tiên.
Công Dã Nhàn không nói chuyện, dường như hơi quay đầu, rời mắt đi, nhưng lại nhìn vào Mạc Khiên.
"Huynh nhìn ta làm gì…" hỏi lại một lần, Mạc Tiên đã rơi lệ đầy mặt.
Công Dã Nhàn vẫn không nói gì, chỉ có bàn tay áp chặt lên tường, móng tay trở nên trắng bệch khác thường.
"Công Dã Nhàn, Mạc Tiên ta kiếp này không hối hận đã quen biết huynh, nhưng ta mong…." Mạc Tiên cố gắng hết sức mới có thể nói hết câu: "Kiếp sau không muốn quen biết huynh nữa."
"Cắt! OK!" Đạo diễn cầm lấy loa hô to lên.
Lo lắng cảnh quay không qua được lại có thể qua trong một lần, theo lẽ thường thì nhân viên nên vui mừng nhảy nhót nhưng bọn họ dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, âm thanh lác đác, Kỷ Uyển lau nước mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ra những nhân viên nữ đều lén lau nước mắt, thậm chí có hốc mắt của những nhân viên nam cũng đỏ lên.
Lão Đao ngồi trên ghế còn có chút ngẩn ngơ, ông vốn dĩ không giỏi việc viết cảnh tình cảm, cảnh từ biệt này là cảnh tình cảm mà ông thích nhất, nhưng không ngờ Trương Bắc Trạch chỉ dùng ánh mắt và biểu cảm lại có thể phác họa được thế giới nội tâm phong phú của nam nhân ngoài lạnh trong nóng này. Sự thâm tình mà cậu ấy biểu đạt lại giống y như những gì ông muốn truyền đạt.
Bình luận truyện