Thuyết Tiến Hóa Nam Thần

Chương 19: Hoa nhài cắm đâu tự biết



Trợ lý của Tưởng Lạc Huyên chạy vội lên đón người, Kỷ Uyển cũng nhanh chân đi lên thành, vừa hay gặp phải Tưởng Lạc Huyên vẫn không ngừng nức nở, cô kinh ngạc nhìn cô ta xuống lầu, một nhân viên có kinh nghiệm bên cạnh nói: "Cô ấy vẫn chưa thoát khỏi vai diễn đấy."

Kỷ Uyển đi đến tường thành, thấy Trương Bắc Trạch đang ngơ ngác ngồi dưới đất, cúi đầu không nói gì.

"Đừng qua đó vội, để cậu ấy yên tĩnh một lát." Nhân viên có kinh nghiệm nói.

Kỷ Uyển ngẩn người nhìn Trương Bắc Trạch dường như đang bị nỗi cô độc cắn nuốt, trái tim thắt lại. Cô mín môi, vẫn quyết đi đến trước mặt anh, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Trương Bắc Trạch giống như không hề biết, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Kỷ Uyển nhẹ nhàng nắm lấy một tay anh.

Tay của anh rất lạnh, căng chặt, giống như bị đông cứng vậy. Kỷ Uyển nắm chặt tay anh hơn nữa, muốn cho anh chút ấm áp.

Bàn tay to lớn đột nhiên nắm ngược lấy tay cô, mạnh đến nỗi khiến người ta đau đớn.

Kỷ Uyển chịu đau không lên tiếng, nhẫn nại để anh nắm tay.

Trương Bắc Trạch cuối cùng cũng chậm rãi nhìn về phía cô, dường như có một tia sáng xuất hiện từ dưới đáy đôi mắt đen như đầm sâu không đáy của anh, "Kỷ Uyển?" Anh không xác định được kêu một tiếng.

"Ừm." Kỷ Uyển dùng lực nắm lấy tay anh, "là tôi."

"Đừng rời xa tôi." Anh lúc này giống một chú chó nhỏ yếu ớt cầu xin.

"Tôi…"

"Bắc Trạch, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Cố Ngưng truyền đến từ phía sau.

Trương Bắc Trạch dường như tỉnh táo hơn, anh đột nhiên đứng lên, cũng kéo của Kỷ Uyển đứng dậy.

"Bắc Trạch, cậu không sao chứ?" Cố Ngưng lúc này đã đi đến trước mặt anh, lo lắng hỏi một lần nữa.

Trương Bắc Trạch cố gắng mở miệng: "Tôi không sao, vẫn ổn."

Lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Kỷ Uyển mím môi.

"Nhìn cậu như vậy thì tốt gì chứ, tôi quá hiểu cảm giác khó chịu khi quá nhập vai rồi, đi thôi, tôi đi dạo cùng cậu, về với hiện thực là tốt rồi."

"Hả? Tôi còn phải quay…. qua rồi sao?"

"Đạo diễn nói qua rồi, cũng bảo để mọi người nghỉ ngơi rồi mới quay cảnh tiếp theo."

Trương Bắc Trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm ơn Cố Ngưng rồi liếc Kỷ Uyển một cái, buông tay cô ra, cùng xuống lầu với bọn họ. 

Anh đi tìm đạo diễn xác nhận lại tình huống, trên đường đi nhận được rất nhiều sự tán dương từ nhân viên xung quanh, nói anh diễn rất tốt, rất truyền cảm. Đạo diễn Châu và Lão Đao cũng khen ngợi hết lời, khen cả anh và Tưởng Lạc Huyên. 

Dư Thường Tĩnh bởi vì nhiệm vụ phỏng vấn vẫn chưa hoàn thành nên đêm qua cũng ở lại đoàn phim, lúc này cô ta chớp chớp đôi mắt còn dính nước mắt, nhìn về phía Trương Bắc Trạch cách đó không xa, trong lòng cũng thay đổi ấn tượng về anh. Cô trước giờ vẫn chưa nghĩ đến tới việc bản thân sẽ khóc khi xem người khác đóng phim.

Khiến cho tất cả mọi người cùng cảm động là việc một diễn viên bình thường khó có thể làm được. Cho dù là có kĩ thuật diễn thì cũng không phải ai cũng truyền tải hết cảm xúc ấp ủ trong đó cho mọi người. Cậu ta tuyệt đối không phải là một diễn viên chỉ dựa vào nhan sắc hái ra tiền, cậu ta là dựa vào thực lực!

Dư Thường Tĩnh trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhộn nhạo, bản thân vẫn chưa xem phim của cậu ta nhưng đã trở thành fan ruột của cậu ta rồi.

Cô nên phỏng vấn anh lần nữa, phải phỏng vấn thật kỹ càng, tường tận.

Trời sáng dần, cảnh quay của Trương Bắc Trạch cũng tạm thời hạ màn. Đạo diễn có lòng tốt bảo anh đi ngủ 2 tiếng rồi đến quay tiếp, Trương Bắc Trạch cảm thấy tẩy trang quá phiền phức nên chỉ định ngồi trên ghế nghỉ ngơi là được rồi.

Đồng hồ sinh học của Kỷ Uyển bị đảo lộn nên cảm thấy không thoải mái, Trương Bắc Trạch bảo cô về lều nghỉ ngơi, nhưng cô chỉ lắc đầu, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh anh cùng nhau ngủ.

Ai ngờ hai người vừa mới yên tĩnh chưa đến 10 phút thì Tưởng Lạc Huyên lớn tiếng gọi: "Trương Bắc Trạch, đừng ngủ nữa, cậu cùng tôi đối kịch một lát đi."

Kỷ Uyển cũng bị giọng nói của cô ta làm tỉnh giấc, có chút bực bội, đúng là chưa từng gặp người nào thích làm theo ý mình như cô ta.

Cô ta là kẻ khiến cô ghét nhất!

"Tưởng tiểu thư, Trương Bắc Trạch đã rất mệt rồi, chờ anh ấy tỉnh dậy sẽ tìm chị đối kịch." Kỷ Uyển cuối cùng cũng có dáng vẻ của một trợ lý, cô đứng lên nhẹ giọng nói.

Tưởng Lạc Huyên không nhăn mày nhưng trên mặt hiện rõ vẻ không vui: "Tôi gọi Trương Bắc Trạch mà", ý của cô ta chính là một trợ lý nhỏ như cô biến qua một bên đi.

"Xin lỗi, chị xem chúng ta nói chuyện như vậy anh ấy vẫn không tỉnh, cho nên anh ấy quả thật là cần một giấc ngủ, chị Tưởng là một người hiểu biết thì nên biết đánh thức một người từ giấc mộng đẹp chính là vô nhân đạo.”

Tưởng Lạc Huyên rất không vui nhìn thẳng vào cô, Kỷ Uyển cũng không hề sợ hãi đối mắt nhìn lại.

Tưởng Lạc Huyên lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô trợ lý nhỏ mà trước giờ cô ta không xem ra gì lại phát hiện cô ấy còn biết lên mặt nạt người đấy.

Đúng vậy, lên mặt nạt người, rõ ràng chỉ là một trợ lý nhỏ bé nhưng nhìn bộ dáng kiêu ngạo giống đại tiểu thư, làm cho Tưởng Lạc Huyên rất không vui. Đang định mở miệng giáo huấn Kỷ Uyển thì Cố Ngưng vừa đi qua nhỏ giọng nói: "Mọi người đứng trước mặt người đang nghỉ ngơi nói chuyện gì vậy, muốn nói thì tìm nơi khác nói đi."

Tưởng Lạc Huyên và Cố Ngưng, nước sông không phạm nước giếng, gặp nhau cũng chỉ miễn cưỡng chào một tiếng, lần gặp này, Tưởng Lạc Huyên cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi quay người bỏ đi.

Kỷ Uyển nhẹ giọng nói  cảm ơn.

Trương Bắc Trạch giả vờ ngủ cũng nhếch môi cười, rồi nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

Cố Ngưng kéo Kỷ Uyển qua một bên: "Kỷ Uyển, tôi thấy cô cũng cùng Trương Bắc Trạch thức dậy lúc sáng sớm, chắc cũng rất mệt rồi đúng không? Cô đến lều nghỉ ngơi đi, Trương Bắc Trạch lớn như thế, ở đây không sao đâu."

"Ách, tôi vẫn là…."

"Nếu như cô không yên tâm thì tôi và tiểu Âu sẽ ngồi bên cạnh cậu ta, thế này sẽ không làm ồn đến cậu ấy đâu." Tiểu Âu là một trong những trợ lý của Cố Ngưng.

"Vậy sao được chứ…"

"Ai da, không sao, cô đi ngủ đi." Cố Ngưng nhiệt tình nhẹ đẩy cô: "Xem cô kìa, mắt gấu trúc đều thấy rõ rồi kìa, cô gái xinh đẹp sao có thể để mắt gấu trúc được."

Thịnh tình khó từ chối, Kỷ Uyển chỉ đành nói cảm ơn lần nữa rồi đi về phía lều.

Cố Ngưng đi về phía Trương Bắc Trạch đang nghỉ ngơi, bảo trợ lý mang ghế của cô đến, còn cô ta thì ngồi tạm lên ghế nhỏ mà Kỷ Uyển ngồi.

Cô ta cầm lấy kịch bản che ánh mắt nhìn của mọi người rồi nhìn qua Trương Bắc Trạch đang ngủ: "Ngay cả Tưởng Lạc Huyên cũng thích cậu rồi sao? Xem ra tôi phải cố gắng hơn nữa mới được." Cô ta âm thầm nói.

Trương Bắc Trạch vẫn chưa hoàn toàn đi vào giấc ngủ, lúc này mặt bắt đầu nóng lên.

Đại mỹ nữ dịu dàng như Cố Ngưng lại thích anh? Anh không dám tin, trong suy nghĩ mông lung thì ngủ quên mất.

Ngủ được khoảng một tiếng thì Trương Bắc Trạch tỉnh, anh quay đầu qua thì thấy Cố Ngưng đang cười tươi nhìn anh.

Được một mỹ nữ nhìn như vậy thì tim anh sao có thể không đập nhanh được chứ? Trương Bắc Trạch nhất thời không biết nên nói gì. 

"Tỉnh rồi?" Cố Ngưng ngược lại mở lời trước.

"Ừm, ừm."

Từ ngày đó giữa Trương Bắc Trạch và Cố Ngưng cũng nảy sinh ra một cảm giác ái muội không rõ ràng. Mọi người trong đoàn phim đều nhìn ra có gì đó, nhưng trong lòng không nói ra.

Người trẻ tuổi mà….

Diệp Thành Nhân đến đoàn phim vào đêm trước khi truyền thông phát tin tức phỏng vấn, xoa tay đút lót cho phóng viên để chuẩn bị cho ngày mai. Một người lão luyện như ông ta nhìn là đã phát hiện ra sự kỳ quái giữa Trương Bắc Trạch và Cố Ngưng, ông ta lúc ăn cơm riêng với Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển thì hỏi ra miệng.

"Hả?" Trương Bắc Trạch vẫn chưa trả lời thì mặt Kỷ Uyển đã lộ ra sự kinh ngạc. Anh và Cố Ngưng? Khi nào? Sao cô không biết?

Trương Bắc Trạch có chút ngại ngùng, nhìn sắc mặt của Diệp Thành Nhân cũng không dám nói nhiều, chỉ nói là có chút cảm tình, còn lại thì chưa có gì chắc canh.

Diệp Thành Nhân vỗ mạnh vào vai anh: "Quá chậm chạp rồi! Không nam tính chút nào! chuyện tốt như thế này xảy ra thì phải nắm chắc lấy thời cơ, hiểu chưa? Nếu như bỏ lỡ thì không còn cơ hội đâu."

Trương Bắc Trạch thấy Diệp Thành Nhân không có ý phản đối thì nghiêng đầu ho vài cái.

"Cậu mau ra tay đi, trước khi bộ phim hoàn thành thì bắt lấy cô ấy!" Diệp Thành Nhân trong lòng đã có tính toán, Cố Ngưng cũng được xem là nữ minh tinh tiêu chuẩn, Trương Bắc Trạch vớ được cô ta thì giai đoạn này rất có lợi, "Nhưng tôi nói trước, chuyện yêu đương không thể tiết lộ cho công chúng biết.

Kỷ Uyển có cảm giác như bị lừa vậy.

Đợi lúc hai người ở chung thì Kỷ Uyển mới chất vấn anh: "Anh lại dám giấu tôi, có ý đồ gì?" Đối với  chuyện mờ ám của anh và Cố Ngưng cô thật sự nhận một đả kích rất lớn, tóm lại là tâm tình rất phức tạp.

Trương Bắc Trạch giả vờ xin tha mạng: "Oan uổng quá, Kỷ chó con, tôi thấy anh Diệp vừa nhìn đã biết nên cũng tưởng cô đã biết từ sớm rồi chứ."

"Anh còn cười tôi ngốc sao!"

"Không có không có, tiểu nhân không dám, tiểu nhân sai rồi." Trương Bắc Trạch đưa hai tay ra thương lượng, " quay về mua cho cô một con búp bê nha."

"Hứ, hứ hứ." Kỷ Uyển hứ vài tiếng biểu đạt sự phẫn nộ của cô.

Trương Bắc Trạch dỗ dành cô một lát, Kỷ Uyển mới bớt giận đi.

"Anh thật sự thích Cố Ngưng sao?" Đợi hết giận cô mới tò mò hỏi.

"Cô ấy xinh đẹp, dáng người lại đẹp, đàn ông nào không thích chứ?" Anh cũng là phàm phu tục tử mà.

"Anh sao có thể chỉ chú ý đến bề ngoài chứ?" Kỷ Uyển không đồng ý với chủ nghĩa chỉ coi trọng vẻ ngoài

"Ai da, cô ấy không phải cũng rất dịu dàng nhiệt tình đó sao?"

"Cái này cũng đúng, Cố Ngưng là người tốt, ưng anh là bông hoa lài cắm bãi phân trâu rồi sao."

"Kỷ Uyển Uyển, cô học được cách châm chọc tôi rồi đúng không? Tôi cho dù là phân trâu cũng là phân trâu đẹp trai nhất nhá."

Kỷ Uyển không nhịn được cười phá lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện