Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ
Chương 39
Tử Du thì úp mặt xuống gối khóc nức nở, còn Hạo Thiên thì dựa đầu vào tường, ngửa khuôn mặt với đôi mắt đã bị phế bỏ lên trời, hướng về ánh trăng đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm và vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ bé đó của nàng bên cạnh.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, Hạo Thiên ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Đến khi bắt đầu có tiếng ồn ào, xôn xao của một số người dần xuất hiện trên con đường đánh thức Hạo Thiên.
Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện ra Tử Du đã không còn ở đây nữa. Hạo Thiên vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không có kết quả.
“Không lẽ nàng xảy ra chuyện rồi sao?”
Lúc này phía sau lưng hắn vang lên giọng nói quen thuộc của nàng. “Ồ, ngươi đã tỉnh rồi à, ban nãy thấy ngươi đang ngủ say nên ta cũng không đánh thức.
Hạo Thiên quay đầu lại, tuy không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được người đang đứng trước mặt mình là Tử Du của mọi ngày mà hắn biết, không còn chút dáng vẻ nào của tối hôm qua.
Tử Du tới gần, dựa sát tường ngồi bên cạnh hắn, hạ cái túi vải bằng da thú trên vai xuống rồi mở nó ra, sau một lúc tìm kiếm nàng lấy từ trong đó ra một quyển sách màu xanh, bám đầy vết bẩn và đất. Dường như là những thứ lần trước nàng chôn nó ở ngoài bìa rừng.
Tử Du phủi tay mấy cái rồi thổi một hơi thật mạnh, cho bay đi lớp đất phủ dày đặc trên bìa quyển sách. Hạo Thiên không thể nhìn thấy nên không biết được đó là gì, chỉ nghe được hành động kỳ lạ đó của nàng nên sinh ra tò mò lên tiếng hỏi.
“Cái gì thế?”
“Đợi một lát là biết.” Câu trả lời ngắn gọn, cụt ngủn của nàng càng kích thích sự hiếu kỳ của Hạo Thiên, nhưng vì nàng đã nói thế nên hắn cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Tử Du đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một phát, đầu ngón tay của nàng bắt đầu rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, tiếp theo Tử Du nhỏ giọt máu lên quyển sách. Khi vừa chạm vào bìa sách, ngay lập tức giọt máu lan đều ra xung quanh như hòa tan cùng với nó.
Vài giây sau, cả quyển sách run nhẹ, trên bề mặt bỗng dưng xuất hiện những vết nứt nho nhỏ, theo thời gian chúng mỗi lúc một to ra, kèm theo đó là một tiếng vọng cực kỳ chói tai. Nhưng lạ thay Hạo Thiên lại không cảm nhận được, dường như chỉ có mỗi mình Tử Du là nghe thấy mà thôi.
“Rắc.” nghe được âm thanh này, Tử Du bắt đầu đưa tay vào trong quyển sách lật từng trang một ra. Lần này thì Hạo Thiên nhận biết được, đó là âm thanh phát ra của giấy khi lật từng trang trong một quyển sách.
Bởi vì Hạo Thiên từng trải qua thời gian bị phụ thân phạt giam lỏng trong phòng cùng mấy chục quyển như thế, bắt hắn phải đọc cho hết mới được ra ngoài nên âm thanh này Hạo Thiên rất quen thuộc.
Tử Du lật từng trang với tốc độ rất nhanh, không giống như đang đọc, sau đó nàng hướng về Hạo Thiên mà nói.
“Được rồi, bây giờ ta đọc cái gì thì ngươi phải ghi nhớ cho thật kỹ, biết không?”
“Hạo Thiên mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn cứ gật đầu.”
Một lúc sau.
“Thế nào đã nhớ hết chưa, hiện tại đây mới là phần đầu thôi, ngươi cố gắng nhớ thật kỹ vào càng nhiều càng tốt.” Tử Du hỏi hắn.
Thật sự thì đọc sách vốn là một việc cực kỳ nhàm chán đối với Hạo Thiên, nếu không phải bị phụ thân bắt ép thì hắn cũng không bao giờ cầm tới thứ vô vị đó. Bởi thế nên khi bảo Hạo Thiên ghi nhớ cái gì thì còn dễ đằng này là một loạt số lượng từ ngữ, câu chữ thậm chí có những thứ mới nghe qua lần đầu. Thành ra nãy giờ Tử Du đã lặp lại tới hai lần nhưng Hạo Thiên chỉ nhớ được tầm ba phần trong đó.
Thấy Hạo Thiên vẫn còn đang ngẩn ngơ ghi nhớ lại những gì mình vừa đọc thì Tử Du cũng biết khả năng của hắn tạm thời chỉ được tới đó, cũng không nỡ ép.
Nàng đem quyển sách bỏ lại vào trong túi da rồi đứng lên bảo Hạo Thiên đi theo sau. Cả hai rời khỏi thành đi ngang qua cánh đồng hoa màu tím, tìm đến căn nhà gỗ bên bờ sông.
Trên đường, Tử Du bỗng dưng hỏi một câu làm Hạo Thiên khá là bất ngờ cũng như không biết phải trả lời thế nào.
“Ngươi có muốn tu tiên hay không?”
Nếu là trước kia chắc chắn Hạo Thiên không ngần ngại gật đầu, nhưng sau sự việc tại Lý Gia khiến cả gia đình của hắn vào hoàn cảnh như hiện tại thì dường như Hạo Thiên cũng không còn nghĩ về nó hay đúng ra là không dám nghĩ tới điều đó.
Thấy khuôn mặt bối rối của hắn, Tử Du lại nói tiếp “Nếu ngươi muốn gặp lại phụ thân, mẫu thân của mình thì ít nhất phải còn sống mới được. Sau chuyện tối qua, thì sắp tới chỉ sợ không được yên ổn như trước, mà ta thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh hay có khả năng bảo vệ ngươi được mãi được.”
“Trong hoàn cảnh như vậy thì một tên mù như ngươi có thể trốn chạy, tồn tại được bao lâu, chưa tính tới trường hợp bị bắt thì sẽ thành gánh nặng cho cả ta.”
Nghe nàng giải thích Hạo Thiên mới ý thức mình vô dụng đến thế nào, hắn trả lời với giọng lắp bắp. “Ta...ta có thể...sao?”
Tử Du không trả lời, nàng nắm lấy tay hắn tiếp tục đi về phía trước, nơi mà căn nhà nhỏ được làm bằng những cây gỗ mộc mạc, đang đón lấy những tia nắng ban mai đầu ngày, dần hiện ra trước mặt cả hai người.
Khi đến trước căn nhà gỗ, Tử Du nhanh chóng mở ra cánh cửa chính, kéo Hạo Thiên đi vào bên trong, tiếp đó nàng đi đến bên các cửa sổ rồi mở chúng ra để tiện việc quan sát xung quanh và cho không khí trong nhà được lưu thông.
“Tuy ở đây ít khi có người qua lại, nhưng để đảm bảo an toàn thì nên cẩn thận vẫn hơn.”
Hạo Thiên cũng chẳng có nhiều thắc mắc, chỉ tùy tiện vào căn nhà rồi mò mẫm tìm một chiếc ghế cũ ngồi xuống. Có vẻ do nơi này ít người lui tới nên trên mặt ghế còn đọng lại một lớp bụi khá mỏng. Hạo Thiên cũng chả buồn lau chúng đi.
Sau một hồi kiểm tra mọi thứ bên trong lẫn ngoài căn nhà xong xuôi thì Tử Du ngồi xuống bên cạnh Hạo Thiên rồi nói. “Có nhớ những gì lúc nãy khi ở trong thành ta đọc cho ngươi nghe hay không?”
Thấy Hạo Thiên gật đầu Tử Du lại nói tiếp. “ Đó là Phong Thanh quyết của nhà ta. Phong Thanh quyết như tên gọi thì nó là công pháp tu hành hệ phong, nó không nằm trong ngũ hành mà là một nhánh biến dị của hệ mộc.”
“Tuy một số công pháp yêu cầu linh căn phù hợp để tu luyện, nhưng công pháp này những bước ban đầu không có yêu cầu hà khắc như vậy. Còn về sau, chuyện ngươi có thể tu luyện tới đâu thì còn dựa vào chính bản thân mình, với tư chất của ngươi nếu gặp vận khí tốt không chừng có thể tu luyện lên được tới tầng thứ hai.”
“Lúc nãy ngươi hỏi ta có thể tu thành tiên được hay không, thì cái này còn phụ thuộc vào chính bản thân mình.”
Ngừng một chút rồi nàng tiếp tục nói. “Tổ phụ ta từng nói, trên đời này kẻ có tư chất tốt để tu luyện thì cũng không ít, nhưng thành tựu đạt được chưa chắc đã cao, có khi còn không bằng những kẻ tư chất thấp hơn. Tư chất chỉ giúp ngươi tu luyện dễ dàng hơn mà thôi, mà tu tiên thì không chỉ có mỗi việc tu luyện.”
“ Những người mạnh nhất, đứng trên đỉnh hiện nay, là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng ý chí sắt đá mà thành. Trên con đường tu tiên, không có chỗ cho sự tự mãn cùng lười nhác.”
Hạo Thiên vẫn ngồi im lắng nghe từng lời nàng nói, đối với hắn việc trở thành một cường giả đứng đầu thiên hạ chưa bao giờ là điều hắn mơ ước. Lý do ban đầu hắn có hứng thú với việc trở thành tiên là vì hiếu kỳ, tò mò và muốn chứng minh bản thân mà thôi. Còn hiện tại Hạo Thiên chỉ muốn mang phụ mẫu mình trở lại.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, Hạo Thiên ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Đến khi bắt đầu có tiếng ồn ào, xôn xao của một số người dần xuất hiện trên con đường đánh thức Hạo Thiên.
Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện ra Tử Du đã không còn ở đây nữa. Hạo Thiên vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không có kết quả.
“Không lẽ nàng xảy ra chuyện rồi sao?”
Lúc này phía sau lưng hắn vang lên giọng nói quen thuộc của nàng. “Ồ, ngươi đã tỉnh rồi à, ban nãy thấy ngươi đang ngủ say nên ta cũng không đánh thức.
Hạo Thiên quay đầu lại, tuy không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được người đang đứng trước mặt mình là Tử Du của mọi ngày mà hắn biết, không còn chút dáng vẻ nào của tối hôm qua.
Tử Du tới gần, dựa sát tường ngồi bên cạnh hắn, hạ cái túi vải bằng da thú trên vai xuống rồi mở nó ra, sau một lúc tìm kiếm nàng lấy từ trong đó ra một quyển sách màu xanh, bám đầy vết bẩn và đất. Dường như là những thứ lần trước nàng chôn nó ở ngoài bìa rừng.
Tử Du phủi tay mấy cái rồi thổi một hơi thật mạnh, cho bay đi lớp đất phủ dày đặc trên bìa quyển sách. Hạo Thiên không thể nhìn thấy nên không biết được đó là gì, chỉ nghe được hành động kỳ lạ đó của nàng nên sinh ra tò mò lên tiếng hỏi.
“Cái gì thế?”
“Đợi một lát là biết.” Câu trả lời ngắn gọn, cụt ngủn của nàng càng kích thích sự hiếu kỳ của Hạo Thiên, nhưng vì nàng đã nói thế nên hắn cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Tử Du đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một phát, đầu ngón tay của nàng bắt đầu rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, tiếp theo Tử Du nhỏ giọt máu lên quyển sách. Khi vừa chạm vào bìa sách, ngay lập tức giọt máu lan đều ra xung quanh như hòa tan cùng với nó.
Vài giây sau, cả quyển sách run nhẹ, trên bề mặt bỗng dưng xuất hiện những vết nứt nho nhỏ, theo thời gian chúng mỗi lúc một to ra, kèm theo đó là một tiếng vọng cực kỳ chói tai. Nhưng lạ thay Hạo Thiên lại không cảm nhận được, dường như chỉ có mỗi mình Tử Du là nghe thấy mà thôi.
“Rắc.” nghe được âm thanh này, Tử Du bắt đầu đưa tay vào trong quyển sách lật từng trang một ra. Lần này thì Hạo Thiên nhận biết được, đó là âm thanh phát ra của giấy khi lật từng trang trong một quyển sách.
Bởi vì Hạo Thiên từng trải qua thời gian bị phụ thân phạt giam lỏng trong phòng cùng mấy chục quyển như thế, bắt hắn phải đọc cho hết mới được ra ngoài nên âm thanh này Hạo Thiên rất quen thuộc.
Tử Du lật từng trang với tốc độ rất nhanh, không giống như đang đọc, sau đó nàng hướng về Hạo Thiên mà nói.
“Được rồi, bây giờ ta đọc cái gì thì ngươi phải ghi nhớ cho thật kỹ, biết không?”
“Hạo Thiên mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn cứ gật đầu.”
Một lúc sau.
“Thế nào đã nhớ hết chưa, hiện tại đây mới là phần đầu thôi, ngươi cố gắng nhớ thật kỹ vào càng nhiều càng tốt.” Tử Du hỏi hắn.
Thật sự thì đọc sách vốn là một việc cực kỳ nhàm chán đối với Hạo Thiên, nếu không phải bị phụ thân bắt ép thì hắn cũng không bao giờ cầm tới thứ vô vị đó. Bởi thế nên khi bảo Hạo Thiên ghi nhớ cái gì thì còn dễ đằng này là một loạt số lượng từ ngữ, câu chữ thậm chí có những thứ mới nghe qua lần đầu. Thành ra nãy giờ Tử Du đã lặp lại tới hai lần nhưng Hạo Thiên chỉ nhớ được tầm ba phần trong đó.
Thấy Hạo Thiên vẫn còn đang ngẩn ngơ ghi nhớ lại những gì mình vừa đọc thì Tử Du cũng biết khả năng của hắn tạm thời chỉ được tới đó, cũng không nỡ ép.
Nàng đem quyển sách bỏ lại vào trong túi da rồi đứng lên bảo Hạo Thiên đi theo sau. Cả hai rời khỏi thành đi ngang qua cánh đồng hoa màu tím, tìm đến căn nhà gỗ bên bờ sông.
Trên đường, Tử Du bỗng dưng hỏi một câu làm Hạo Thiên khá là bất ngờ cũng như không biết phải trả lời thế nào.
“Ngươi có muốn tu tiên hay không?”
Nếu là trước kia chắc chắn Hạo Thiên không ngần ngại gật đầu, nhưng sau sự việc tại Lý Gia khiến cả gia đình của hắn vào hoàn cảnh như hiện tại thì dường như Hạo Thiên cũng không còn nghĩ về nó hay đúng ra là không dám nghĩ tới điều đó.
Thấy khuôn mặt bối rối của hắn, Tử Du lại nói tiếp “Nếu ngươi muốn gặp lại phụ thân, mẫu thân của mình thì ít nhất phải còn sống mới được. Sau chuyện tối qua, thì sắp tới chỉ sợ không được yên ổn như trước, mà ta thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh hay có khả năng bảo vệ ngươi được mãi được.”
“Trong hoàn cảnh như vậy thì một tên mù như ngươi có thể trốn chạy, tồn tại được bao lâu, chưa tính tới trường hợp bị bắt thì sẽ thành gánh nặng cho cả ta.”
Nghe nàng giải thích Hạo Thiên mới ý thức mình vô dụng đến thế nào, hắn trả lời với giọng lắp bắp. “Ta...ta có thể...sao?”
Tử Du không trả lời, nàng nắm lấy tay hắn tiếp tục đi về phía trước, nơi mà căn nhà nhỏ được làm bằng những cây gỗ mộc mạc, đang đón lấy những tia nắng ban mai đầu ngày, dần hiện ra trước mặt cả hai người.
Khi đến trước căn nhà gỗ, Tử Du nhanh chóng mở ra cánh cửa chính, kéo Hạo Thiên đi vào bên trong, tiếp đó nàng đi đến bên các cửa sổ rồi mở chúng ra để tiện việc quan sát xung quanh và cho không khí trong nhà được lưu thông.
“Tuy ở đây ít khi có người qua lại, nhưng để đảm bảo an toàn thì nên cẩn thận vẫn hơn.”
Hạo Thiên cũng chẳng có nhiều thắc mắc, chỉ tùy tiện vào căn nhà rồi mò mẫm tìm một chiếc ghế cũ ngồi xuống. Có vẻ do nơi này ít người lui tới nên trên mặt ghế còn đọng lại một lớp bụi khá mỏng. Hạo Thiên cũng chả buồn lau chúng đi.
Sau một hồi kiểm tra mọi thứ bên trong lẫn ngoài căn nhà xong xuôi thì Tử Du ngồi xuống bên cạnh Hạo Thiên rồi nói. “Có nhớ những gì lúc nãy khi ở trong thành ta đọc cho ngươi nghe hay không?”
Thấy Hạo Thiên gật đầu Tử Du lại nói tiếp. “ Đó là Phong Thanh quyết của nhà ta. Phong Thanh quyết như tên gọi thì nó là công pháp tu hành hệ phong, nó không nằm trong ngũ hành mà là một nhánh biến dị của hệ mộc.”
“Tuy một số công pháp yêu cầu linh căn phù hợp để tu luyện, nhưng công pháp này những bước ban đầu không có yêu cầu hà khắc như vậy. Còn về sau, chuyện ngươi có thể tu luyện tới đâu thì còn dựa vào chính bản thân mình, với tư chất của ngươi nếu gặp vận khí tốt không chừng có thể tu luyện lên được tới tầng thứ hai.”
“Lúc nãy ngươi hỏi ta có thể tu thành tiên được hay không, thì cái này còn phụ thuộc vào chính bản thân mình.”
Ngừng một chút rồi nàng tiếp tục nói. “Tổ phụ ta từng nói, trên đời này kẻ có tư chất tốt để tu luyện thì cũng không ít, nhưng thành tựu đạt được chưa chắc đã cao, có khi còn không bằng những kẻ tư chất thấp hơn. Tư chất chỉ giúp ngươi tu luyện dễ dàng hơn mà thôi, mà tu tiên thì không chỉ có mỗi việc tu luyện.”
“ Những người mạnh nhất, đứng trên đỉnh hiện nay, là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng ý chí sắt đá mà thành. Trên con đường tu tiên, không có chỗ cho sự tự mãn cùng lười nhác.”
Hạo Thiên vẫn ngồi im lắng nghe từng lời nàng nói, đối với hắn việc trở thành một cường giả đứng đầu thiên hạ chưa bao giờ là điều hắn mơ ước. Lý do ban đầu hắn có hứng thú với việc trở thành tiên là vì hiếu kỳ, tò mò và muốn chứng minh bản thân mà thôi. Còn hiện tại Hạo Thiên chỉ muốn mang phụ mẫu mình trở lại.
Bình luận truyện