Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Chương 40



Quyển 1: Tử Du

Hạo Thiên vẫn ngồi im lắng nghe từng lời nàng nói, đối với hắn việc trở thành một cường giả đứng đầu thiên hạ chưa bao giờ là điều hắn mơ ước. Lý do ban đầu hắn có hứng thú với việc trở thành tiên là vì hiếu kỳ, tò mò và muốn chứng minh bản thân mà thôi. Còn hiện tại Hạo Thiên chỉ muốn mang phụ mẫu mình trở lại.

Không khí buổi sáng cực kì trong lành, càng tuyệt hơn khi cách đó không xa phía ngoài căn nhà nhỏ là một cánh đồng hoa màu tím. Hương hoa thoang thoảng làm cho hạo Thiên cảm thấy dễ chịu, tinh thần thoải mái.

“《Thanh Phong Quyết 》 là thứ mà lúc sáng ta bắt ngươi ghi nhớ thật kỹ, bây giờ đọc lại xem ngươi nhớ được mấy phần, chỗ nào không nhớ thì ta sẽ nhắc lại. Trong việc tu hành, việc cấm kỵ nhất là đi sai đường.”

“Một khi ngươi bước vào con đường tu luyện, không dành cho việc sai lầm, bất cứ sai lầm nào cũng có thể đưa bản thân tới hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, cho dù tu vi có cao thế nào đi nữa thì cũng khác mấy.”

Tử Du nhắc Hạo Thiên về bản pháp quyết lúc sáng nàng đã đọc cho hắn nghe, dựa vào những gì nhớ được Hạo Thiên đọc một mạch, đôi lúc ngừng lại một chặp vì không nhớ rõ. Sau khi nghe hắn đọc qua toàn bộ những gì có trong đầu, Tử Du phát hiện rất nhiều chỗ không đúng và thiếu hụt, nàng phải nhắc lại, đính chính cho hắn mấy lần để khỏi quên.

Bởi vì tư chất hắn không tốt, ngộ tính cũng không cao nên chỉ có thể dùng cách lặp đi, nhắc lại nhiều lần để Hạo Thiên ghi nhớ thật kỹ. Hơn ba tiếng đồng hồ sau, Hạo Thiên mới ghi nhớ được một phần đầu của 《Thanh Phong Quyết 》, tuy không đúng hoàn toàn nhưng ít ra đã cải thiện hơn so với ban đầu.

Đúng lúc này thì có âm thanh ọc ọc phát ra từ bụng Hạo Thiên. Bây giờ đã gần giữa trưa, có lẽ vì lúc sáng chưa có gì vào bụng mà phải dùng hết tất sức lực để ghi nhớ những thứ Tử Du đang dạy cho hắn nên bây giờ bụng đói cồn cào.

“Ở đây có gì ăn hay không, ta đói bụng.“ Hạo Thiên sờ bụng nói với nàng.

Tử Du cũng thấy hơi đói, nàng đứng dậy đi vào trong bếp. Không lâu sau nàng trở ra với một bao gạo trên tay, đổ ra ngoài thì phát hiện ba phần đã bị mốc, có lẽ là do để lâu ngày.

“Nấu lên ăn tạm thôi, bây giờ vào thành thì lại không an toàn, tạm thời chỉ có thể ở đây, với số gạo này chắc cũng cầm cự được mấy ngày.” nàng thở dài.

Tử Du nhìn Hạo Thiên như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nàng dặn hắn cứ ngồi đó đọc lại cho thuộc pháp quyết, còn nàng thì mang theo bao gạo xuống bếp. Không lâu sau nàng trở ra, cầm trên tay thanh gỗ nhỏ đi thẳng ra ngoài cửa chính, tiến về phía bờ sông.

Sau một hồi loay hoay, chật vật với bộ 《Thanh Phong Quyết》 thì Hạo Thiên đã ghi nhớ được tám phần trong đó, cũng là lúc Tử Du trở về cùng với ba con cá đang bị xiên trên đầu thanh gỗ nhọn.

Mười phút trôi qua, cả hai ngồi cạnh cái bếp nhỏ đặt giữa nhà, ở giữa là ba xiên cá đang được nướng dưới ánh lửa đỏ rực.

Bởi vì không thể nhìn thấy được nên Hạo Thiên chỉ có thể chờ Tử Du nướng xong đưa qua mà thôi. Cầm xiên cá trên tay, mùi thơm lẫn khói bốc lên xộc thẳng vào mũi, càng kích thích cái bụng đang đói rã rời của Hạo Thiên.

“Ực.” Hạo Thiên nuốt nước bọt kèm theo vẻ thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt. Cắn một miếng, hắn cảm nhận vị béo ngậy, ngọt của thịt cùng một chút vị đắng của phần da bị cháy đen trong cổ họng. Bỗng khóe mắt hắn xuất hiện một giọt nước mắt.

Tử Du thấy thế liền hỏi. “Ngươi sao thế, bộ ta nướng khó ăn lắm à?”

Hạo Thiên lắc đầu. “Không phải, ta nhớ mẫu thân, lúc trước mẫu thân hay nướng cho ta ăn… ta…”

“Được rồi, thanh niên trai tráng, đầu đội trời chân đạp đất khóc lóc suốt thì xem thế nào được. Cố gắng sống sót, đợi đến khi tổ phụ ta tới nhất định sẽ giúp cả gia đình ngươi đoàn tụ, hiện tại thì phải cố luyện được tầng một bản pháp quyết kia cho xong đã.” Nói xong nàng đưa xiên cá thứ hai cho hắn.

Hạo Thiên nghe nàng nói thế thì trong lòng cũng dâng lên quyết tâm. Gạt nước mắt tập trung vào xiên cá cầm trên tay và chén cơm có vị đắng chát ở trước mặt.

“Đúng rồi, nhà này là của ai, gạo ở đâu ra, sao cô không ở lại đây mà phải ở ngôi miếu cũ bên trong thành, vậy từ giờ về sau chúng ta ở đây hay sao?” Đang tập trung ăn thì Hạo Thiên nghĩ tới việc này lập tức hỏi.

“Nếu có thể ở lại thì ngươi nghĩ có thể gặp được ta ở trong ngôi miếu cũ đó sao. Nhà này là của đám thợ săn trong thành, hiện tại đang là mùa của lũ Chẹt Đen, lúc này bọn họ hẳn là đang trong rừng đặt bẫy.”

“Hàng tuần bọn đám thợ săn ấy lại về đây nghỉ chân cũng là để mang thịt, da săn được mang vào thành bán. Hiện tại chỉ có thể trú tạm ba đến bốn ngày, trong thời gian này tốt nhất ngươi nên đem tất cả những thì ta nói ghi nhớ thật kỹ, bắt đầu quá trình tu luyện. Từ giờ đến lúc bọn họ quay về mà ngươi còn chưa thể đặt chân vào bước đầu tiên, thì chỉ có rời đi Thủy Thành mới đảm bảo được an toàn cho ngươi.

Nghe nàng nói xong Hạo Thiên mới nhận ra được tầm quan trọng của bộ yếu quyết nàng truyền cho hắn. Rời khỏi Thủy Thành với Hạo Thiên mà nói thì đó là chuyện không khả thi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Hạo Thiên ngồi lên cái giường theo sự hướng dẫn của Tử Du, bắt đầu tu luyện như trong bộ yếu quyết mà nàng truyền cho hắn.

Khi tĩnh tọa tu luyện, việc đầu tiên cần làm đó là trong đầu không được có những ý nghĩ khác ngoài sự tĩnh lặng. Loại bỏ hết những thứ ở trong đầu, tập trung cảm nhận được linh khí vô hình xung quanh không phải là việc dễ dàng. Những người tư chất thấp, hoặc không có khả năng tu luyện hay còn gọi là không có linh căn thì không thể nào nhận ra được linh khí.

Còn những kẻ có linh căn nếu như không có công pháp chỉ dẫn để cảm nhận linh khí thì cũng rất khó hấp thu nó vào cơ thể để đi theo một con đường nhất định trong kinh mạch.

Trong cơ thể con người có mười hai kinh mạch, theo lời của những vị tiền bối từ xưa truyền lại, không phải chỉ hấp thu linh khí vào cơ thể rồi đưa loạn nó đi khắp nơi là được, linh khí phải có một con đường nhất định từ kinh mạch này đến kinh mạch khác để dẫn về đan điền.

Còn việc mỗi con đường như thế nào là sự đúc kết qua hàng ngàn hàng vạn năm thử nghiệm qua vô số máu cùng công sức mà thành, mỗi bộ công pháp đều từ đó mà thành.

Sau hơn nửa tiếng tập trung thì Hạo Thiên cuối cùng cũng loại bỏ được tạp niệm trong đầu. Trong suy nghĩ của hắn là một không gian tối đen không có bất kì một thứ gì khác, sau một lúc quen trong cảm giác này hắn bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó rất mơ hồ, khó diễn tả.

Linh khí là một loại năng lượng kì diệu, nó ảnh hưởng đến thế giới này tạo ra sự sống nhưng ít có sinh vật nào có thể cảm nhận được nó.

Con đường tu luyện nhạt nhẽo vô vị, bắt đầu với việc cảm nhận được linh khí xung quanh. Ở đoạn này mỗi một người có tốc độ khác nhau, có người mất một lúc là được nhưng có kẻ mất vài ngày thậm chí cả tháng mới thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện