Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 34



Trước đem cá chạch ngâm với ít nước chanh cho trôi nhớt rồi rửa thật sạch, sau đó bắt nồi dầu sôi, để hành gừng tỏi vào phi thơm rồi bỏ cá chạch vào xào, đợi đến khi thịt cá chạch săn lại thì bỏ gia vị vào, dần dần mùi hương cá chạch liền bạo phát ra, trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm nồng đậm.


Lý Nhị Mai sống ở nông thôn nhiều năm, đối với cá tất nhiên không xa lạ gì, nàng ta và những người khác đều cảm thấy cá chạch ăn không ngon, hơn nữa lại trơn lùi rất khó làm sạch, cho nên cho dù có tiện tay cũng không bỏ công bắt cá chạch về ăn. Nhưng hôm nay cái nàng mới biết được không phải cá chạch ăn không ngon, là bọn họ không biết làm, hoá ra cá chạch cũng có thể thơm như vậy.


Nhìn thấy Mễ Vị đổ thêm nước nóng vào trong nồi, Lý Nhị Mai âm thầm nuốt nước miếng một cái, lúc này mới hỏi: "Bà chủ, bao nhiêu đó cá chạch cũng không nhiều, ta sợ không đủ bán ."


Mễ Vị bỏ thêm mì đã làm xong vào trong nồi để, vừa để vừa nói: "Đích xác không đủ, ngươi nói với những khách nhân một chút, hôm nay số lượng mì cá chạch có hạn, chỉ có 50 phần."


Lý Nhị Mai có thể tưởng tượng được phản ứng của mấy vị thực khách kia sau khi nghe nói như thế, khẳng định lại muốn ồn ào với bà chủ.


"Vậy mì cá chạch của chúng ta bán thế nào?"


Mễ Vị nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định bán tám văn tiền một chén.


Lý Nhị Mai líu lưỡi, do dự nói: "Lão bản, tám văn tiền một chén có phải hơi đắt hay không a? Lúc trước chúng ta bán lẩu Oden cũng chỉ tám văn tiền một phần đâu, nhưng trong lẩu vừa có rau củ vừa có thịt, còn ăn với cơm, mà mì cá chạch cũng chỉ có cá chạch với mì, khách nhân có thể không bằng lòng hay không ?" Nàng ta là ngại nói thêm, ở bên ngoài mì thịt băm nhiều lắm cũng chỉ có bốn văn tiền một chén, cá chạch sao có thể còn đắt hơn cả thịt heo chứ! Bán tám văn tiền đích xác là đắt, hơn nữa người trong thành hoàn toàn không ăn mấy thứ sống trong bùn lầy như con cá chạch này, nàng ta có chút sợ 50 phần bán không được.


Mễ Vị cười nói: "Yên tâm đi, hương vị của mì cá chạch tuyệt đối trị giá tám văn tiền một chén."


Thấy nàng nói chắc như thế, Lý Nhị Mai cũng không khuyên nữa , đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân.


Đại danh của tiệm cơm Thật Mỹ Vị hiện giờ rất có tiếng trong phạm vi hai dặm, mỗi ngày người đến đại đa số đều là thực khách ở gần, bởi vì cách khá gần, cho nên mọi người mỗi ngày đều đến rất sớm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mì cá chạch còn chưa ra nồi, đã có người tới hỏi Lý Nhị Mai: "Buổi trưa hôm nay là ăn lẩu Oden hay là canh cá chua?"


Lý Nhị Mai lắc đầu, "Đều không phải, buổi trưa hôm nay ăn mì cá chạch."


"Mì cá chạch?" Một nam tử trung niên bụng phệ nhíu mày, "Không phải là dùng cá chạch làm chứ ?"


Lý Nhị Mai tỉ mỉ gật đầu.


Nam tử trong nháy mắt liền không quá muốn ăn .


Nam tử này họ Chu, đại danh là Chu Mậu Tài, người gần đây đều gọi hắn là Chu lão bản, hắn mở một bố trang (tiệm bán vải, quần áo) ở đường cái phía trước. Vì vị trí địa lý tốt nên sinh ý rất tốt, cho nên cũng không thiếu tiền, đối với ăn uống càng có thể bỏ tiền, từ lúc vô tình ăn ở tiệm cơm Thật Mỹ Vị xong, từ đấy trở thành khách quen của tiệm cơm, mỗi ngày đều đến, một ngày cũng không sót, trong mười ngày thì có tám ngày hắn đều là người đầu tiên đến tiệm cơm .


Hắn đang tràn đầy chờ mong mà đến, nhưng nghe đến tên đồ ăn xong lại rất thất vọng. Cái thứ cá chạch này thật sự ăn không ngon, nó lại sống trong bùn, vừa khó coi lại vừa hôi, ngay cả nhà nông dân đều lười ăn, ông chủ như hắn thì sao có thể ăn cái thứ như vậy ?


Hắn do dự một chút, suy nghĩ hôm nay có phải nên về nhà ăn, đợi ngày mai bà chủ đổi thực đơn lại trở lại ?.


Lúc này lại có hai người cùng nhau đi đến, sau khi biết được buổi trưa hôm nay ăn cái gì, cũng giống như Chu Mậu Tài, mặt lộ vẻ thất vọng cùng chần chờ, do dự một lát sau hỏi: "Bán thế nào ?" Nếu rẻ thì ăn một chén đi.


Lý Nhị Mai ho nhẹ một tiếng, không quá tự tin báo giá: "Tám văn tiền một chén."


"Cái gì? Tám văn tiền?" Hai người há hốc mồm, "Sao lại bán mắc như vậy? Lẩu Oden cũng chỉ có tám văn tiền một nồi, cái mì cá chạch này bên trong không phải cá chạch sao? Bà chủ định giá vậy quá không hợp lý ."


"Đúng rồi, cá chạch nấu lên có thể ngon đến đâu cơ chứ ? Làm sao cũng không đến mức tám văn tiền một chén đi. Bà chủ có phải định sai giá rồi không ?"


Lý Nhị Mai cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ nói giá cả không định sai.


Chu lão bản vốn muốn rời đi , nhưng nghe xong đối thoại lần này lại không đi. Bởi vì hắn cảm thấy Mễ Vị không phải là người ngốc, dám định giá cao như vậy l vậy khẳng định là có nguyên nhân, nếu là thật sự ăn rất ngon, vạn nhất bỏ lỡ chẳng phải tiếc nuối sao?


Vì thế hắn vung tay lên, "Vậy cho ta một chén trước đi!"


Chén đầu tiên rốt cuộc bán được, Lý Nhị Mai rất cao hứng, kích động chạy vào phòng bếp mang cho hắn một chén mì cá chạch ra.


Chu Mậu Tài hít sâu một hơi, một mùi thơm cá mặn mà nồng đậm thơm lừng xông vào mũi, không hề ngửi thấy mùi bùn hay mùi tanh của cá chạch chút nào, ngược lại còn có một mùi thơm độc đáo, dụ người đi ăn nó.


Nội tâm Chu Mậu Tài thầm quát một tiếng, vừa mới rồi hắn không đi quả nhiên là chính xác, mùi vị này quá thơm, ăn khẳng định không tệ. Hắn lập tức cầm lấy đũa gắp một miếng cá chạch đưa vào miệng, lần ăn này thiếu chút nữa hắn cho rằng thứ mình đang ăn không phải là cá chạch mà cái gì khác, chất thịt mềm mịn nhưng dai dai, càng nhai càng tiết ra vị ngọt đến mê người, ngon hơn bất cứ loại thịt nào mà hắn từng nếm. Càng tuyệt hơn là mì bên trong, sau khi thấm vị cá chạch thơm ngon, cảm giác vào miệng lại càng tuyệt vời, vô cùng ngon miệng .


Chu Mậu Tài lại uống thêm một hớp lớn nước súp, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, quả nhiên đồ ăn không thể nhìn bên ngoài, cá chạch cũng có thể làm thành mỹ vị a.


Hai người chuẩn bị đi thấy hắn ăn ngon lành như vậy, cũng chần chờ , hỏi hắn: "Mì này ăn ngon không?"


Chu Mậu Tài vùi đầu khổ ăn, chỉ dựng ngón cái cho bọn hắn nhìn, cũng không nói gì khác, mà hết thảy cũng không cần lời.


Hai người liếc nhau, sôi nổi đổi bước, bảo Lý Nhị Mai cho bọn hắn mỗi người một chén.


Vì thế liền xuất hiện một hiện tượng thú vị thế này: Mỗi khi có người tiến vào, nghe nói hôm nay ăn mì cá chạch, liền sẽ lộ ra thần sắc hoài nghi, nhưng mà nhìn thấy những người khác vung đũa ngấu nghiến ăn đến ngon lành, lại lần nữa chần chờ, cuối cùng gọi một chén nếm thử, sau đó liền giống như người trước mặt, cong lưng húp sùm sụp .


Giống như một bàn domino im lặng.


————


Cùng lúc đó, ở một hội văn đàn, mặt Trương Tử Hiên lộ vẻ thất vọng, nhìn thư sinh trẻ tuổi bên cạnh nói: "Thanh Vân huynh, thơ này không có gì thú vị, ta muốn rời đi, ngươi cùng chúng ta đi không ?"


Thư sinh trẻ tuổi gật đầu, "Ta cũng đang muốn đi đây, chúng ta cùng nhau đi."


Thấy hắn cũng giống như mình, không thích mấy trường hợp hào nhoáng bên ngoài nhưng mục đích không thuần, Trương Tử Hiên thật cao hứng, cảm giác mình quả nhiên không nhìn lầm người, bọn họ là người đồng đạo.


Trương Tử Hiên cùng Lưu Văn Hãn là tại một hội văn đàn mới quen biết Lưu Thanh Vân, ba người học vấn cũng không tệ, cũng đều là học sinh nơi khác đến, càng trọng yếu hơn là tính cách hợp nhau, cho nên rất nhanh liền quen thân, hôm nay vốn hẹn nhau cùng đến cái hội thơ này, nào biết hội thơ cũng không phải nơi bọn họ cho rằng tham khảo thơ từ, mà là là để một nhóm người quyền quý tỏ vẻ thanh tao, bọn họ ngồi một nửa liền không ở nổi nữa.


Trương Tử Hiên thân cận vỗ vỗ vai Lưu Thanh Vân nói: "Thanh Vân huynh, ta biết một chỗ bán đồ ăn đặc biệt ngon, ta mời ngươi đi ăn cơm trưa."


Lưu Văn Hãn đi theo một bên phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta cùng đi ăn cơm, cái tiệm cơm kia làm đồ ăn thật sự rất ngon; cam đoan ngươi ăn rồi về sau còn muốn ăn nữa."


Không biết có phải là nghĩ tới đồ ăn hay không, Trương Tử Hiên theo bản năng nuốt xuống một chút nước miếng, "Không biết hôm nay bà chủ làm cái gì ăn ngon , mấy ngày hôm trước món canh cá chua thật là ngon quá, nước canh còn dư lại chúng ta mang về nhà còn có thể trộn cơm ăn thêm được một bữa tối."


"Chúng ta đi nhanh lên đi, vạn nhất hôm nay lại hạn chế số lượng nữa thì không có mà ăn ." Lưu Văn Hãn nhắc nhở.


"Đúng đúng đúng, đừng chậm trễ , chúng ta mau đi, ta đói bụng rồi."


Nghe bọn họ nói hơi khoa trương nói, trong đầu Lưu Thanh Vân không tự chủ được nghĩ tới người nào đó cũng làm đồ ăn. Bọn Trương huynh nói tiệm cơm làm đồ ăn rất ngon, nhưng chưa chắc thủ nghệ đã bằng với nàng. Hắn đến kinh thành đã được một thời gian , cũng ăn không ít mỹ vị, nhưng chưa từng có người nào làm đồ ăn có thể so được với nàng.


Hai người Trương Tử Hiên dẫn theo Lưu Thanh Vân đi vào hẻm Dương Liễu, chỉ vào cuối ngõ hẻm nhìn hắn giới thiệu: "Chúng ta nói là cái tiệm cơm ở tận trong cùng kia, hai người chúng ta lúc trước chính là vì tiệm cơm này cho nên mới quyết định thuê trọ ở nơi đây ."


Lúc này hẻm Dương Liễu sớm đã không còn bộ dáng như khi hai người Trương Tử Hiên mới tới nữa. Khi đó trong con hẻm người ở thưa thớt, nhìn thấy lạnh lẽo lại rách nát, nhưng lúc này lại náo nhiệt cực kì, tốp năm tốp ba người cùng nhau ra ra vào vào, làm cho cái ngõ nhìn đơn sơ này lại tràn đầy sinh khí và nhộn nhịp hẳn lên.


Lưu Thanh Vân tò mò hỏi: "Vì sao hẻm này lại náo nhiệt như thế? Sao ta thấy nó cũng đâu khác biệt mấy với những ngõ khác bên cạnh đâu nhỉ."


Lưu Văn hãn cùng Trương Tử Hiên đều nở nụ cười, không khỏi đắc ý nói: "Khi hai ta vừa tới cũng ghét bỏ nơi này cũ nát, nhưng chính là vì có cái tiệm cơm kia cho nên thực khách đến càng ngày càng nhiều, ngõ hẻm này cứ như thế mà từng ngày náo nhiệt lên."
"A?" Lưu Thanh Vân không khỏi thấy hứng thú, "Tiệm cơm nhà kia thật sự lợi hại như thế sao?"


"Đương nhiên là lợi hại! Ngươi đi ăn thử liền biết ! Đi đi đi!"


Ba người vừa vào cửa, vừa vặn nhìn thấy có mấy người ăn xong rời chỗ, Trương Tử Hiên tay mắt lanh lẹ chạy lên đi chiếm vị trí, cao hứng nói: "Hôm nay vận khí quá tốt , vừa tới liền có cái bàn trống này."


Lưu Văn Hãn cũng thật cao hứng, nói đùa: "Xem ra hôm nay chúng ta không cần ngồi ghế nhỏ bưng cơm ăn rồi , cuối cùng cũng được ăn nhã nhặn."


Lưu Thanh Vân nhìn trái nhìn phải, phát hiện mỗi cái bàn đều ngồi đầy nhóc khách, còn có không ít người không giành được bàn liền tùy ý ngồi ở trên ghế ăn, vẫn ăn rất ngon lành, tựa hồ như tuyệt không để ý hình tượng của bản thân giờ phút này. Hắn không khỏi tin tưởng tay nghề của chủ cửa hàng này thật là khá, không thì không thể có nhiều khách ăn như thế.


Trương Tử Hiên gọi Lý Nhị Mai lại, "Buổi trưa hôm nay ăn mì sao? Cho chúng ta ba bát."


Lý Nhị Mai nhắc nhở: "Trương công tử, buổi trưa hôm nay ăn mì cá chạch."


"Cá chạch?" Trương Tử Hiên tuy rằng không phải sinh ra ở nông gia, nhưng cá chạch vẫn từng thấy, nghe lời này không khỏi nhíu nhíu mày, "Bà chủ sao lại dùng cá chạch nấu mì chứ? Vậy có thể ăn ngon không?"


Lý Nhị Mai chỉ chỉ người chung quanh, "Trương công tử, ngươi xem bọn họ liền biết ăn ngon hay không ."


Ba người Trương Tử Hiên đồng thời quay đầu nhìn những người khác, liền thấy một đám vùi đầu khổ ăn, cắm cúi đến đầu cũng không nâng, ăn sùm sụp .


Nếu ăn không ngon thù có thể ăn thành bộ dáng này sao?


Lý Nhị Mai lại bổ sung một câu: "Hôm nay cá chạch có giới hạn, chỉ còn mấy phần ."


Trương Tử Hiên nháy mắt liền bỏ đi nghi hoặc trong nội tâm, nói: "Nhanh chóng cho chúng ta ba bát."


Rất nhanh, ba bát mì liền được Lý Nhị Mai mang đến, Trương Tử Hiên khẩn cấp cầm lấy đũa liền ăn, một ngụm cá chạch vào miệng, biểu tình nháy mắt trở nên hưởng thụ, "Miếng cá chạch này cũng quá ngon rồi, sao trước kia ta cứ nghe người ta nói cá chạch ăn không ngon nhỉ, rõ ràng bà chủ làm rất thơm a?"


Lưu Văn Hãn nuốt xuống mì trong miệng, bớt chút thời gian nói: "Bà chủ làm cái gì mà chả ngon! Nguyên liệu có không tốt đến tay bà chủ cũng thay đổi thành ngon lành, cá chạch tính là gì."


"Cũng đúng." Trương Tử Hiên vui sướng thở dài, "Nếu như về sau ta có thể lấy được một nương tử có tay nghề như bà chủ đây thì tốt rồi, chờ lần sau nương ta lại muốn cho ta đi xem mắt, ta nhắn bà chọn cho ta cô nương nào trù nghệ tốt một chút."


Tay cầm đũa của Lưu Thanh Vân run lên một trận, ánh mắt cũng xảy ra biến hóa, hỏi bọn hắn: "Chủ quán là nữ ?"


Trương Tử Hiên không chú ý hắn có gì dị thường, "Đúng vậy, bà chủ là một tiểu nương tử rất trẻ tuổi, tay nghề thật sự đặc biệt siêu quần, người cũng rất tốt tính."


Lưu Thanh Vân vội vàng hỏi tới: "Có phải bà chủ còn có một đứa nhỏ? Đại khái ba bốn tuổi?"


Cái này làm hai người rốt cuộc phát hiện có chút không được bình thường, nhìn hắn hỏi: "Thanh Vân, ngươi biết bà chủ tiệm cơm nhà này hả ?"


Lưu Thanh Vân ngớ ra, tim đập đột nhiên rối loạn, vốn dĩ tưởng rằng lần trước từ biệt từ đây rốt cuộc không còn cơ hội gặp lại, nào nghĩ đến vậy mà ở kinh thành còn gặp nhau lần nữa.


Tuy rằng không biết vì sao nàng dẫn theo hài tử đến kinh thành, nhưng mặc kệ như thế nào, đây thuyết minh là giữa bọn họ là có duyên phận , lúc này hắn không muốn bỏ lỡ nữa.


Thấy hai người Trương Tử Hiên còn đang nghi ngờ nhìn mình, Lưu Thanh Vân nở nụ cười, "Lúc trước bà chủ còn ở tại Ninh Dương thành một đoạn thời gian, vừa vặn thuê nhà kế bên cạnh nhà ta."


"Ô trùng hợp như vậy ! Vậy thật đúng là duyên phận." Trương Tử Hiên vội hỏi: "Vậy lát nữa Thanh Vân ngươi đợi chút có thể đi chào hỏi với bà chủ quán rồi."


Lưu Thanh Vân cười cười gật đầu, kế tiếp lại không còn tâm trạng ăn mì , đôi mắt không tự chủ được liên tục liếc về hướng phòng bếp, chờ hai người Trương Tử Hiên ăn xong, hắn liền bảo hai người đi trước một bước, hắn tiếp tục ở lại chờ .


Chờ lại chờ đến sau thời gian một nén nhang, mì cá chạch bán xong, rất nhiều người đến chậm không mua được, ủ rũ rời đi, người trong tiệm cũng dần dần tan.


Lúc này Mễ Vị từ trong phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy trong đại đường còn một người đang ngồi, tập trung nhìn lại, nàng im lặng, không nghĩ đến Lưu Thanh Vân lại ở chỗ này.


Tuy từng xảy ra sự tình có chút xấu hổ, nhưng qua lâu như vậy, Mễ Vị đã sớm không thèm để ý , cho nên đi ra phía trước cười chào hỏi: "Lưu Thanh Vân, sao ngươi lại ở chỗ này?"


Lưu Thanh Vân đứng lên, mím môi, cổ họng hơi khô lại, "Ta đến kinh đi thi, vừa vặn mấy ngày trước đây có biết hai vị thư sinh, bọn họ dẫn ta tới nơi này ăn cơm, không nghĩ đến lại là tiệm của ngươi mở."


Mễ Vị đột nhiên nhớ tới lúc ở phủ Lư Châu có nghe nói Lưu Thanh Vân trúng cử, trách không được hắn sẽ xuất hiện ở kinh thành, sang năm tháng 2 liền phải tham gia kỳ thi mùa xuân, rất nhiều học sinh đều đến kinh sớm chuẩn bị.


Mễ Vị khích lệ nói: "Ngươi học vấn tốt như thế; lần này đi thi khẳng định cũng không có vấn đề, nương ngươi khẳng định thật cao hứng đúng không?"


Nói đến Lưu Phương Thị, Mễ Vị lại thuận miệng hỏi một câu: "Nương ngươi đi cùng ngươi sao?"


Lưu Thanh Vân gật đầu, bàn tay trong ống tay áo âm thầm nắm lại, thật cẩn thận bất động thanh sắc đánh giá khuôn mặt tinh xảo của nàng, "Nương ta không yên lòng ta một mình đến đây đi thi, cho nên cùng ta đến đây, chúng ta bây giờ đang trọ tại một ngõ nhỏ tại phường Đông Lan."


Nếu như không xảy ra chuyện lúc trước, Mễ Vị tuyệt đối muốn mời Lưu Phương Thị qua bên này ăn một bữa cơm trò chuyện , dù sao cũng làm hàng xóm lâu như vậy rồi. Nhưng bây giờ lại không biện pháp nói ra lời này, đành phải lướt qua không đề cập tới, nói: "Ngươi đi thi là đại sự, có người bên cạnh chiếu cố là chuyện tốt."


Sau khi trúng cử Lưu Thanh Vân đã trải qua rất nhiều chuyện, so với trước cũng thành thục ổn trọng hơn nhiều. Bây giờ hắn biết không phải là thời điểm biểu lộ tiếng lòng, tương lai còn dài, chỉ chờ thi xong lại từ từ tính, liền thu lại tất cả cảm xúc, cùng Mễ Vị nói hai câu xong liền rời đi .


Mễ Vị nhìn thần thái hắn tự nhiên, lời nói bình thường, dáng vẻ không giống như có tâm tư khác, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này đoán chừng lúc trước còn nhỏ dại nên nhất thời nông nổi, bây giờ nhìn nhiều hơn, trải qua nhiều hơn, dĩ nhiên là tỉnh ngộ, như vậy không thể tốt hơn .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện