Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 35



Trời vừa chập tối, đoàn người của Dương Nhạc liền theo sau lưng Từ Lôi Minh vào hẻm Dương Liễu, hiện tại hẻm Dương Liễu tuy rằng náo nhiệt rất nhiều, nhưng chỉ là trước sau giờ ăn cơm trưa mới có thể náo nhiệt. Qua giờ cơm, những thực khách kia rời đi, cái ngõ nhỏ này liền lại khôi phục vẻ lạnh lẽo cùng rách nát, cho nên giờ phút này đoàn người nhìn thấy tiệm cơm mà mở ra tại một ngõ nhỏ như vậy, dù có tien nhiệm Từ Lôi Minh đến mấy, họ cũng bắt đầu lung lay, ồn ào hỏi hắn có phải đang nói đùa hay không.


Từ Lôi Minh khuyên can mãi mới thuyết phục được bọn họ , dẫn theo bọn họ vào tiệm cơm Thật Mỹ Vị.


Bởi vì sớm nói trước thời gian dùng bữa, cho nên Mễ Vị canh giờ làm đồ ăn, thấy đoàn người bọn họ tiến vào liền bảo Lý Nhị Mai mang thức ăn lên. Đoàn người vốn đang chuẩn bị dè bỉu cái nơi cũ nát đơn sơ này, kết quả còn chưa kịp mở miệng liền bị mùi hương của món ăn trên bàn hấp dẫn lực chú ý, lời dè bỉu sắp ra khỏi miệng cũng nuốt xuống.


Thơm như vậy, có chút chê không ra được.


Nội tâm của Từ Lôi Minh đắc ý.


Dương Nhạc cũng bị mùi thơm và màu sắc các món ăn trên làm chấn kinh rồi, không nói nhiều, lập tức bảo mọi người ngồi xuống ăn cơm. Hắn dẫn đầu dùng đũa gắp món cá chưng tương ngọt mà hắn thích ăn nhất đưa vào miệng, miếng cá tươi mới trong mềm mịn trượt qua cổ họng kéo theo vị cá ngọt ngon không thể tả, mùi tương tản ra đầy khoang miệng, coi như nuốt xuống rồi vẫn cảm thấy dư vị vô cùng.


Ăn ngon!


Dương Nhạc mắt sáng lên, hắn cũng nếm cái món cá chưng tương của Nhất Phẩm Lâu rồi, vốn cảm thấy đã là món cá ngon nhất thiên hạ, nhưng bây giờ mới phát hiện tầm mắt của quá ư hạn hẹp. Cá chưng của Nhất Phẩm Lâu so sánh với cá chưng ở đây thì hương vị vẫn kém một chút, nói không nên lời là kém ở nơi nào, nhưng chính là kém hơn một chút.


Kế tiếp hắn lại thử một món khác, kết quả kinh hỉ phát hiện mỗi một món ăn đều mang hương vị tuyệt mỹ, một chút cũng không thua Nhất Phẩm Lâu. Mà thực sự như Từ Lôi Minh đã nói, còn ngon hơn cả Nhất Phẩm Lâu làm.


Hắn vỗ vỗ vai Từ Lôi Minh, "Tiểu đệ tốt, ngươi phát hiện cái tiệm này như thế vào vậy? Mùi vị này thật sự quá tuyệt ."


Từ Lôi Minh cười ha ha, nội tâm miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, "Người anh em cột chèo của ta vốn là ở trong ngõ này buôn bán, lúc trước là hắn đề cử ta đến. Nhớ ngày đó ta cũng giống như mọi người các ngươi, vừa thấy tiệm cơm này mở ra trong con hẻm hẻo lánh như đây, trong lòng ta không chút cao hứng , còn suýt chút là trách anh em cột chèo kia lừa ta luôn! Kết quả sau khi ăn xong mới biết, hắn không hề gạt ta chút nào."


Có một người buồn bực nói: "Sao tư vị tiệm cơm nhà này ngon như vậy, mà lại cố tình mở ở trong hẻm này chứ ? Dựa vào tay nghề đại trù ở đây, có mở ra trên đường cái Ngọ môn cũng tuyệt đối không thành vấn đề, đảm bảo kiếm được đầy bồn đầy chậu."


Từ Lôi Minh lắc tay, "Ta đây cũng đâu có biết, bất quá dù cho mở ra ở trong này, sinh ý của người ta cũng rất tốt như thường, mỗi ngày người đến ăn cơm đều phải xếp hàng, đến muộn còn không ăn được . Hơn nữa đại yến còn phải đặt trước, không thì cũng không có ăn."


"Ta nói với các ngươi, các ngươi chớ xem thường quán cơm nhà này nhỏ, lần trước ta tới nơi này, vậy mà nhìn thấy Nhị công tử của nhà Hộ bộ Thượng thư cũng ở đây ăn cơm, cùng đi còn có tiểu công tử của nhà Lưu hàn lâm cơ.


Người hắn nói đến chính là mấy người Từ Cảnh Nguyên.


"Thật sao? Công tử thế gia như bọn họ vậy mà cũng tới nơi này ăn cơm? Không chê mất mặt mũi a?" Hai người này bọn họ tất nhiên quen thuộc, đều là những công tử có tiếng trong kinh thành. Bọn họ bình thường gặp đều phải cúi đầu khom lưng chào hỏi , mỗi người đều là nhân vật không thể trêu vào. Không nghĩ đến những công tử nhà quyền quý như vậy đều sẽ tới nơi này ăn cơm.


Dương Nhạc nghĩ một chút, ngược lại là cảm thấy không lạ, "Cái này cũng không kỳ quái, Nhị công tử nhà Hộ bộ Thượng thư bình sinh liền yêu một chữ ăn, nơi nào có gì ăn ngon đều không thiếu phần hắn. Cửa tiệm này khẩu vị ngon như vậy, bọn họ chạy tới đây cũng không kỳ quái."


Mọi người nghĩ một chút thấy cũng đúng, ăn ngon thì còn gì quản chuyện khác, chỉ cần hương vị tốt là được rồi.


Trong lúc đoàn người đang ăn náo nhiệt, trong Nhất Phẩm Lâu ở trên đường cái Ngọ môn, chưởng quầy đang báo cáo lợi nhuận tháng này cho ông chủ nhà mình.


Chủ của Nhất Phẩm Lâu họ Phương, tên đầy đủ là Phương Hành, năm nay ba mươi lăm tuổi, một thân phú quý khí, có thể mở một tiệm cơm lớn như vậy ở kinh thành tất nhiên không phải là người thường. Tỷ tỷ của hắn gả cho đương kim Túc vương làm trắc phi, được Túc vương sủng ái, lại sinh cho Túc vương sinh hai nhi một nữ, địa vị tại Túc vương phủ rất vững chắc, mà người là đệ đệ ruột như hắn tất nhiên cũng được hưởng xái theo, cho nên hắn ở kinh thành cũng có thể xem là rất có mặt mũi. Vì vậy, không ai dám đến gây chuyện, có là con cháu thế gia cũng phải nể mặt mũi hắn một chút.


Hắn nhìn sổ sách, nhìn một chút liền nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét về phía chưởng quầy , "Sao tháng này lợi nhuận lại kém hơn so với tháng trước nhiều vậy?"


Trong lòng chưởng quầy giật mình, vội vàng giải thích: "Tháng này sinh ý đích xác kém hơn tháng trước rất nhiều, nhưng không phải là do tiểu nhân không tận tâm ạ."


"Chuyện gì xảy ra?"


Chưởng quầy lau mồ hôi, lật sổ sách chi tiết cho hắn xem, "Ngài xem, tháng này tiệc đặt cũng giảm hơn hai mươi bàn so với tháng trước, tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra."


Mới sổ sách ra xem kỹ một chút, vừa nhìn thấy thấy xảy ra vấn đề, hắn phát hiện những người trong nha môn Kinh Triệu phủ tháng này chưa tới một lần nào, hơn nữa mấy vị công tử ăn chơi có tiếng của kinh thành cũng chưa từng tới. Những người này đều là khách quen của Nhất Phẩm Lâu, mỗi tháng ít nhất cũng đến vài lần, nhưng tháng này vậy mà một lần cũng không đến, nói trong đó không có vấn đề cũng không tin được.


"Mấy người này có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ sinh ý đều bị Vận Thăng Lâu đoạt đi?" Nếu nhất định muốn nói có tửu lầu nào có thể sánh ngang một chín một mười với Nhất Phẩm Lâu, thì cũng chỉ có Vận Thăng Lâu ở đối diện, hai bên là đối thủ của nhau nhiều năm, nhưng tổng thể thi vẫn là Nhất Phẩm Lâu nhỉnh hơn một chút, vì bên bọn họ đào được một ngự trù từ Ngự Thiện phòng của hoàng cung ra về làm đại trù.


Chưởng quầy vội vàng nói: "Cũng không phải như vậy, theo tiểu nhân quan sát, những người đó cũng chưa từng đi Vận Thăng Lâu đối diện."


Đây lại càng kỳ quái , Phương Hành nhíu nhíu mày, ý thức được sự tình không thích hợp, lập tức gọi người đi thăm dò xem sao thế này.


Không đến một ngày điều tra, kết quả liền đưa đưa đến trước mặt hắn. Phát hiện những người trong nha môn  Kinh Triệu phủ cùng với mấy công tử ăn chơi như Từ Cảnh Nguyên vậy mà là đi đến một tiệm cơm nhỏ không có danh tiếng, thậm chí còn mở tại một con hẻm hẻo lánh, Vương Hành thật cảm thấy thông tin điều tra này sai rồi.


Một cái quán cơm rách nát, sao có thể đoạt sinh ý của Nhất Phẩm Lâu chứ? Quả thực là chuyện cười!


Phương Hành hoàn toàn không để tiệm cơm Thật Mỹ Vị vào mắt, cũng không tính toán đi quản, nhưng nửa tháng kế tiếp vẫn không nhìn thấy những người đó tới Nhất Phẩm Lâu, lại người đi hỏi thăm, phát hiện mới ngắn ngủi nửa tháng, mấy cái công tử Từ Cảnh Nguyên kia đã đến tiệm cơm Thật Mỹ Vị hơn mười lần, mấy bộ đầu của nha môn Kinh Triệu phủcũng đi ăn vài lần, không chỉ như thế, bọn họ còn dẫ theo những người khác quen biết với nha môn cùng đi, kết quả đi một lần thì không ai còn đến Nhất Phẩm Lâu nữa.


Đến lúc này Phương Hành mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, thu lại lòng khinh thị ban đầu, chuẩn bị tự mình đến cửa xem đến cùng là thần thánh phương nào mà có thể giành được sinh ý của Nhất Phẩm Lâu bọn họ.


Mà Mễ Vị đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, mấy ngày nay nàng đột nhiên đặc biệt muốn ăn vịt nướng, nhưng nơi này không có lò nướng, cho nên nàng liền suy nghĩ làm lò nướng, Đương nhiên, nàng không có bản lãnh này, nàng chỉ có thể vẽ đại khái ra cái hình, sau đó đi đến hiệu rèn của nhà Khâu đại ở đối diện đặt hắn làm ra.


Khâu Đại tuy rằng chưa từng thấy thứ đồ vật nào như thế, nhưng nhìn cái hình Mễ Vị vẽ thì cũng hình dung được một chút. Sau khi cẩn thận hỏi chi tiết liền bắt đầu ra tay làm, bảo Mễ Vị chờ hai ngày qua lấy.


Nghĩ đến hai ngày nữa là có thể lấy được lò nướng , Mễ Vị liền đi tìm Vương Lai Tài, nhờ hắn nhắn cho đệ đệ hắn là Vương Lai Bảo đưa vịt đến cho nàng. Nhà Vương Lai Bảo gia nuôi không ít vịt, lần trước nghe nói nay cũng đã mập rồi, đang định đem bán.


Nghe nói nhà đệ đệ lại có đường ra cho vịt, Vương Lai Tài thật cao hứng, cùng ngày liền nhờ người chạy về nhà đệ đệ đưa tin, bảo đệ đệ ngày mai đưa vịt đến.


Tạm thời còn chưa được ăn vịt nước thơm ngào ngạt, nhưng khoảng thời gian trước củ cải nhâm cũng đã có thể ăn , hương vị rất ngon rồi, cho nên Mễ Vị liền quyết định hôm nay làm cháo, cháo ăn với củ cải ngâm là vừa lúc.


Nghe nói nàng phải làm cháo, ngay cả Lý Nhị Mai đều kinh ngạc , thật sự là cháo quá tầm thường rồi, mọi người ở nhà ai cũng biết làm, hơn nữa hương vị cháo nhạt nhẽo, nếu so sánh với lẩu Oden hay mì cá chạch thì thật sự không là gì, coi như tay nghề có tốt cũng không làm đến vậy mà thôi. Mặt khác, nếu như muốn uống cháo thì tự mình ở nhà uống, có ai mà lại tự nguyện tiêu tiền, chạy đến tiệm cơm lại đòi uống cháo chứ?


Nhưng Lý Nhị Mai lại tin tưởng Mễ Vị không phải là người xằng bậy, nếu quyết định làm cháo, vậy khẳng định có đạo lý của nàng, cũng chỉ tò mà là bà chủ Mễ sẽ làm cái món cháo tầm thường này ra đến như thế nào đây?


Ngay dưới ánh mắt nghi ngờ nhưng lại tín nhiệm của Lý Nhị Mai, Mễ Vị làm hai loại cháo, cháo gà xé nấm hương và cháo rau, cháo rau hai văn tiền một chén, cháo gà xé nấm hương ba văn tiền một chén.


Nói thật, giá này quả thật là không rẻ, Lý Nhị Mai nghe được liền run sợ trong lòng , thật sự sợ nấu cháo ra sẽ bán không được vì quá đắt.


Mễ Vị không  lo lắng cái này, nàng một hơi nấu hai nồi lớn, một nồi cháo gà xé nấm hương, một nồi cháo rau , tính tính một chút, tối thiểu có thể múccái chừng một trăm bát, làm Lý Nhị Mai cả kinh đến trừng mắt, còn chưa bắt đầu bán liền đã lo lắng bán không được, lãng phí thì làm sao bây giờ.


Đại khái là nét mặt của nàng ta quá mức tại rõ ràng, Mễ Vị bất đắc dĩ , dứt khoát múc ra ra một chén cháo gà xé nấm hương cho nàng ta, lại gắp thêm một đĩa nhỏ củ cải ngâm ăn kèm, "Ngươi nếm thử xem ăn được hay không."


Lý Nhị Mai biết lấy tay nghề Mễ Vị nấu cháo nhất định là ăn ngon, nhưng ăn ngon cũng không có ý nghĩa là có thể bán được ra ngoài, dù sao thật sự quá mắc.


Mang tâm tình lo lắng, nàng ta múc một muỗng đưa vào miệng, sau đó liền dừng một chút, lại gắp lên một đũa củ cải ngâm đưa vào miệng, vừa nhấm nuốt vừa  ngượng ngùng nhìn Mễ Vị, nói: "Bà chủ, hôm nay cháo khẳng định có thể bán được." Nàng ta đúng thật là suy nghĩ nhiều.


Lý Nhị Mai cũng nói không được cháo này đến cùng là chỗ nào khác biệt, nhưng chỉ là cảm thấy thật không giống với bình thường chút nào, mềm mềm mịn mịn, ăn vào miệng để lại dư vị thanh khiết ấm áp, đặc biệt phối hợp với củ cải ngâm kia, lại ra một hương vị đậm đà tuyệt mỹ khác, không kém chút nào vơi những món ăn trước đây. Dù sao đời này nàng ta cũng không thể làm ra cháo ngon đến như vậy.
Nàng ta thật sự không nên khinh thường cháo , cháo này đã được bà chủ đưa đến một cảnh giới khác. Lần sao nếu như bà chủ có làm vỏ cây ăn nàng ta cũng không hoài nghi nữa .


Hôm nay Chu Mậu Tài vẫn là người đầu tiên đến , vừa tiến vào liền hỏi hôm nay ăn cái gì, chờ sau khi Lý Nhị Mai giới thiệu là ăn cháo xong, tuy rằng kinh ngạc vì sao bà chủ vậy mà lại đi bán cháo, hơn nữa còn bán mắc như vậy, nhưng rút kinh nghiệm hôm hắn ăn mì cá chạch, chính là không được dễ dàng đánh giá món ăn bằng hiểu biết thông thường, đặc biệt không nên dễ dàng khinh thường mấy món bà chủ đây làm. Cho dù bà chủ có trộn cỏ dại ăn cũng không thể vội vàng đánh giá là không ngon, bởi vì chờ sau khi ăn xong, ngươi sẽ phát hiện mình bị vả mặt bạch bạch.


Chu Mậu Tài kinh nghiệm mười phần, nửa câu hoài nghi cũng không nói, sảng khoái bảo Lý Nhị Mai mang cho hắn một chén cháo gà xé nấm hương và một chén cháo rau.


Sau khi muỗng cháo đầu tiên vào miệng, Chu Mậu Tài cười thầm, quả nhiên, cháo của bà chủ cũng không giống cháo tầm thường, bán ba văn tiền một chén tuyệt không đắt, hắn cảm thấy chỉ mỗi cái dĩa củ cải ngâm nhỏ này thôi cũng có thể trị giá ba văn tiền rồi. Thật sự là quá mỹ vị, nếu như có mỗi củ cải ngâm như vậy thôi, cho dù không có đồ ăn khác. hắn cũng có thể ăn ba chén cơm lớn.


Ăn xong năm bát cháo, Chu Mậu Tài sờ sờ cái bụng thật sự không chứa nổi nữa của mình, tiếc nuối thu binh, trước khi đi hắn cố ý tìm Lý Nhị Mai, đưa ra đề nghị muốn mua chút củ cải ngâm mang về nhà ăn.


Lý Nhị Mai chạy vào phòng bếp hỏi Mễ Vị, Mễ Vị nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có thể bán, liền bảo nàng ta đi hậu viện, lấy củ cải ngâm trong chum ra để vào cho hắn một đĩa đầy vun, thu hắn hai mươi văn tiền, nhưng mà cái đĩa sau này nhớ trả lại.


Chu Mậu Tài bưng củ cải ngâm vô cùng cao hứng đi ra, đi tới cửa thiếu chút nữa đụng thẳng vào một người, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ bảo vệ cái đĩa trong tay, củ cải của hắn chắc phải rải ra đầy đất .


Hắn theo bản năng muốn mắng người, nhưng giương mắt lên, trong miệng lập tức nuốt xuống, nguyên nhân không có gì khác, đơn giản là người trước mặt chính là tổng bộ đầu Dương Nhạc của nha môn Kinh Triệu phủ, bọn họ chỉ là thương hộ, tất nhiên sẽ biết được những người đắc tội không nổi.


"A Dương bộ đầu khoẻ chứ, mời ngài, mời ngài ~" Chu Mậu Tài cười híp mắt chào hỏi hắn rồi tránh đường cho hắn vào.


Dương Nhạc không có tâm tình cùng hắn hàn huyên, vội vã đi vào trong tiệm cơm, tìm được Mễ Vị  liền hỏi: "Bà chủ Mễ, ở chỗ này của ngươi có món nào đậm vị một chút, dễ kích thích muốn ăn một chút không? Nương tử ta mang thai, nghén đặc biệt nghiêm trọng, ăn cái gì cũng nôn, hiện tại gầy quá gầy rồi, cứ như vậy thì người lớn hài tử gì cũng chịu không được, nếu ngươi có biện pháp nào, xin nói cho ta một chút."


Dương Nhạc cũng là tuyệt vọng quá nên cái gì cũng muốn thử. Không biết có phải là do tuổi lớn hay không, cái thai này của nương tử đặc biệt gian nan, ăn cái gì cũng nôn, một chút khẩu vị cũng không có, nhưng làm hắn lo lắng là đi xem đại phu, đại phu cũng không có cách nào, cũng dùng rất nhiều mẹo rồi nhưng cũng không dùng được.


Từ Lôi Minh thấy hắn khổ sở, đề nghị hắn tới hỏi Mễ Vị liệu xem có biện pháp nào không, nói không chừng có có món gì ngon đem lại cảm giác muốn ăn thì sao. Dương Nhạc nghe xong mắt sáng lên, lập tức liền chạy đến. Từ lần trước nếm một bữa cơm ở trong tiệm này xong, hắn rất tin phục đối với trù nghệ của Mễ Vị, nhắc tới đồ ăn liền đầu tiên là nghĩ ngay đến nàng, cho nên thừa dịp giữa trưa có thời gian, liền tới hỏi một chút xem có món nào phù hợp với người nhạt miệng.


Mễ Vị nghe nguyên do, nghĩ nghĩ cảm thấy hắn đến thật đúng thời điểm, củ cải ngâm nàng vừa mới làm xong đây tình cờ lại là món rất tốt cho những người ăn không được, cũng là duyên phận , lúc này liền bảo Lý Nhị Mai đi lấy cho hắn một đĩa đầy củ cải ngâm cho hắn mang về thử xem.


Dương Nhạc thật cao hứng, móc hai mươi văn tiền cho nàng xong, dứt khoát lại mua thêm một bát cháo, sau đó liền vội vã chạy về nhà. Trong lòng cầu nguyện món củ cải ngâm này có thể có tác dụng.


Đến nhà, tức phụ hắn đang ỉu xìu ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy, người nhìn thấy lo lắng không thôi. Tiểu nha đầu hầu hạ nhìn thấy hắn trở về vội vàng bẩm báo: "Phu nhân hôm nay vẫn cái gì cũng nuốt không trôi, vừa rồi lại nôn ra một hồi."


Dương Nhạc bảo nha hoàn đi lấy một đôi đũa lại đây, mình ngồi vào trước giường, nhìn thê tử nói: "Hôm nay ta tìm được món ăn rất ngon, nàng thử  xem."


Dương Lý thị nhìn củ cải ngâm trong tay hắn, che miệng lắc đầu, "Ta thật sự ăn không vô, tướng công đừng phí tâm ."


Dương Nhạc dỗ dành: "Tốt xấu gì cũng thử xem, thật sự ăn không vô ta cũng sẽ không miễn cưỡng, được không? Vì hài tử trong bụng, nàng cũng phải thử một chút, cũng không thể không ăn gì hết."


Dương Lý thị sờ sờ bụng, vì hài tử đành phải đồng ý. Nhận chiếc đũa do nha hoàn lấy đến gắp lên một miếng củ cải ngâm đưa vào miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt lấy.


Dương Nhạc khẩn trương nhìn phản ứng của nàng ta, đợi sau một lúc lâu cũng không thấy nàng ta nôn, vui mừng kích động hỏi: "Có phải không muốn nôn hay không ?"


Dương Lý thị cũng rất kinh hỉ, "Thật sự không muốn nôn, còn ăn ngon nữa ."


Dương Nhạc cười ha ha, trong lòng cảm tạ Mễ Vị một lần, lại vội vàng mang chén cháu rau mình mang về tới, "Vậy nàng lại nếm thử cháo này, nhìn xem có thể ăn được không."


Dương Lý thị cầm một thìa cháo lên, đồng thời gắp một miếng củ cải ngâm đưa vào miệng, chỉ cảm thấy một vị đậm đà đặc biệt kích thích đầu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện