Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 6: Con người thật và biểu hiện giả dối



Từ xưa đến nay, có lẽ chưa có tiệm quan tài nhà ai náo nhiệt như tiệm quan tài phố Tây.

Ngoài cửa tiệm một đám dân chúng không rõ chân tướng vây quanh, trong tiệm Bùi công tử mang theo vài tên người hầu đứng chật ních cả phòng.

Trước mắt bao người, Bùi công tử động tay động chân với chưởng quầy Ly quả là vũ nhục rất lớn. Dân chúng bên ngoài khó nhịn tức giận, tinh thần quần chúng sôi trào, Đỗ Tuyền và đám tiểu nhị suýt chút nữa định xông lên đánh người.

Đột nhiên, nghe được một câu từ trong nội đường:“Xin Bùi công tử buông nương tử ta ra.”

Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi tiếng nói phát ra, lại thấy một chàng trai đứng trong tiệm. Sau này mọi người tám chuyện say sưa, đều hình dung chàng trai kia như thế này:

Chàng trai mặc cẩm y xanh tím than, viền ống tay áo và cổ áo bằng tơ vàng, đai ngọc bên hông treo một khối huyết ngọc to cỡ bàn tay, hai tay chắp phía sau. Cái gì gọi là phong thần tuấn lãng, cái gì gọi là phong lưu tiêu sái, cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong, cái gì gọi là siêu phàm thoát tục, nhìn hắn là hiểu. Chỉ đứng thôi đã khiến người ta cảm thấy như thần tiên. Đứng cùng chưởng quầy Ly thì chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, quả là một đôi người ngọc. So với hắn, Bùi công tử chẳng khác gì một con chó trụi lông (đồ vô liêm sỉ) đeo vàng đội bạc, người gặp người ghét.

Khi Bùi Đông Vũ sững sờ, chàng trai dịu dàng hất ma trảo của Bùi Đông Vũ ra nắm lấy tay chưởng quầy Ly, nhẹ nhàng hỏi:“Du Dao có sao không?”

Chưởng quầy Ly trừng mắt nhìn chàng trai kia rồi chợt mỉm cười gật đầu, bộ dáng thẹn thùng như tân nương, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng ái mộ.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi?” Bùi Đông Vũ chỉ vào chàng trai “Ngươi” cả nửa ngày, cuối cùng mới nói ra được một câu hoàn chỉnh:“Ngươi là phu quân của chưởng quầy Ly?!”

“Đúng vậy.” Chàng trai nhìn Bùi Đông Vũ, lạnh lùng nói,“Du Dao là thê tử của ta, Bùi công tử chớ có suy nghĩ không an phận. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ vợ, ngươi cũng tuyệt đối không thể lấy được nàng.”

“Ngươi ngươi ngươi! Ngươi thật to gan, ngươi có biết Bùi Đông Vũ ta ai không?! Những gì bổn thiếu gia thích chưa bao giờ không đoạt được, người cũng vậy!”

Bùi Đông Vũ còn la hét om sòm, chàng trai nâng tay cầm trong tay một khối bạch ngọc sáng lấp lánh, nhẹ giọng nói với Bùi Đông Vũ:“Đây là cẩm thạch đương kim Thánh Thượng ban thưởng, nếu ngươi thực sự không phục thì cứ đến chỗ Hoàng Thượng mà xin tứ hôn.”

“Đỗ Tuyền, tiễn khách.” Không đợi Bùi Đông Vũ phản ứng lại, chàng trai đã nắm tay chưởng quầy Ly đi vào nội đường.

Bùi Đông Vũ còn đang không thể tin đứng hóa đá, hắn tận mắt nhìn thấy, khối bạch ngọc kia quả thật có khắc Long Đằng, là khối bạch ngọc Hoàng Thượng cực kỳ yêu thích, sao có thể?! Làm sao có thể?!!

Mới đi vào nội đường, chưởng quầy Ly đột nhiên hất tay chàng trai kia ra, quát lớn nói:“Đạo sĩ thối! Ai cho ngươi xen vào việc của người khác?!”

Bạch Nham cười khổ nói:“Ta giúp nàng giải vây hóa ra lại là lỗi của ta sao?”

“Mèo khóc chuột!” Chưởng quầy Ly uống một ngụm nước lớn, nói,“Rốt cuộc ngươi có ý gì?!”

“Đơn thuần muốn giúp nàng thôi, thế cũng không được sao?” Bạch Nham ngồi xuống bên cạnh chưởng quầy Ly. Chàng trai tuấn lãng mới vừa rồi lại biến trở về thành lão đạo sĩ mặc đạo phục xanh xám – Bạch Nham.

“Hừ! Không phải ngươi thích bộ dáng vừa già vừa xấu này sao? Tội gì phải bày ra lắm trò như vậy?! Dù sao mệnh Bùi Đông Vũ cũng không dài, chẳng lẽ ta sẽ tức giận vì một tên không bằng heo chó như vậy sao?! Vốn kháp cái quyết, niệm chú là có thể giải quyết mọi chuyện, ngươi lại nhảy ra quấy rối! Bây giờ thì toàn thành đều biết ta còn có một vị phu quân từ trên trời rơi xuống, thật phiền toái ?! Phu quân? Mệt ngươi nghĩ ra được! Nếu về sau có người điều tra, ngươi định tiếp tục chơi trò người sống thay đổi sao?!” Chưởng quầy Ly mắng Bạch Nham té tát, rồi không biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì liền ngậm miệng không nói nữa.

Bạch Nham vẫn cười đến vô tâm, nói:“Ta mà dùng bộ dáng này đi ra ngoài, thì có ích lợi gì. Ai sẽ tin tưởng một tiểu mỹ nhân thiên tư quốc sắc như nàng lại gả cho một tên đạo sĩ thối? Nhưng như ta vừa rồi rất tốt, nếu nàng lo lắng bị lộ, ta có thể thường xuyên hiện thân, cùng nàng giả làm một đôi vợ chồng ân ái. Về phần gia cảnh thân thế linh tinh, ta sẽ có biện pháp giải quyết.”

Chưởng quầy Ly cắn môi hung ác lườm Bạch Nham, hắn giật mình phát hiện lúc này đây sợ là đã chọc giận nàng thật rồi, vì thế lập tức thay đổi chủ đề, nói:“Vừa rồi nàng có phát hiện trên người Bùi Đông Vũ kia có mùi cổ mục không. Sợ là đã sớm bị hút tinh hồn, trên người dính ‘nước quỷ thi’ mà vẫn hồn nhiên không biết.”

Chưởng quầy Ly đứng lên, nói:“Chuyện này ta mặc kệ!” Dứt lời, bóng hình chợt lóe lên hóa thành một chùm ánh sáng nhạt biến mất tăm.

Đỗ Tuyền thấy chưởng quầy Ly đi rồi, mới dám vào phòng, thở dài nói:“Lão đạo, chưởng quầy giận thật rồi.”

“Ừ, ta biết.”

“Ngươi biết còn chọc nàng tức giận?”

Bạch Nham nhún nhún vai, không trả lời.

“Lão đạo, bộ dạng vừa rồi của ngươi đẹp hơn.” Đỗ Tuyền nhìn Bạch Nham từ trên xuống dưới rất lâu, bấm đầu ngón tay tính, nói,“Lão đạo, lần trước nhìn thấy bộ dáng kia là chuyện từ năm sáu mươi năm trước rồi nhỉ! Rốt cuộc đâu mới là hình dáng thật sự của ngươi vậy? Như bây giờ hay là như vừa rồi vậy? Lão đạo lão đạo, ngươi không phải người đúng không? Bán tiên à?”

Bạch Nham uống trà, cười cười, đáp:“Ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì.”

“Ngươi nói cho ta biết đi!”

Bạch Nham bất đắc dĩ cười khổ, chuyển đề tài, hỏi:“Đúng rồi, sáng sớm hôm nay ngươi không ở trông cửa hàng mà đi đâu vậy?”

“À, chưởng quầy Ly muốn ta ra ngoài hỏi thăm chút chuyện.”

“Nghe được gì rồi hả?”

“Đương nhiên.”

“Về thôi, nói cho chưởng quầy Ly biết những gì ngươi nghe được.” Bạch Nham đứng dậy kéo Đỗ Tuyền đi.

Bạch Nham kéo Đỗ Tuyền về nhà, chưởng quầy Ly lại ngồi trên cầu ngẩn người. Đỗ Tuyền sán tới bên tai Bạch Nham nói nhỏ:“Hôm qua chưởng quầy cũng ngồi ngẩn người như vậy.”

Bạch Nham đi qua, ngồi xuống bên người chưởng quầy Ly, nói với Đỗ Tuyền:“ Tiểu Tuyền đến đây, ngồi bên này này, ngồi xuống nói.”

“Hả? À.”

Đỗ Tuyền ngồi xuống cạnh Bạch Nham, nói:“Ta đã hỏi thăm được, gần hai mươi năm qua trong thành chưa từng xảy ra chuyện giống như Lâm gia. Người chết là chuyện thường, chẳng qua đa số đều là chết già chết bệnh, số ít là đánh nhau, cũng có vài vụ đột tử, không có gì kỳ lạ. Ngay cả nha môn ta cũng đến một chuyến, lén giở cả sổ ghi chép nhưng không phát hiện có gì đặc biệt.”

“Tức là không tra ra được gì?”

“Cũng không hẳn. Chỉ có một việc hơi kỳ lạ. Tiểu thiếu gia Lâm gia là người đầu tiên đột nhiên nhiễm bệnh chết. Ta đi tìm hiểu thì thấy hơn mười năm qua ước chừng có mười mấy đứa bé khoảng bảy, tám tuổi bỗng nhiên nhiễm bệnh mà chết. Đám trẻ con đó ở các gia đình khác nhau, có thể nói là vốn không có chút quan hệ nào.”

“Ngươi nói trọng điểm đi.” Chưởng quầy Ly hơi mất kiên nhẫn.

“Trong mười mấy đứa bé có ba bé trai giống tiểu thiếu gia Lâm gia, tám tuổi bỗng nhiên nhiễm bệnh, không đến hai ngày là chết. Mà trọng điểm là, bốn đứa bé trai này đều sinh ra trong tết Trung Nguyên*.”

[*]Tết Trung nguyên: rằm tháng bảy Âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất

Bạch Nham vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm nói:“Tết Trung Nguyên? Bốn đứa bé trai thể chất thiên về âm hàn, khó trách bị quỷ quái nhòm ngó. Ngoại trừ đứa bé nhà Lâm gia, ba đứa kia thì sao?”

“Đều đã hạ táng.” Đỗ Tuyền đáp,“Lúc trước cũng không có ai phát hiện ra người chết rồi mà xác không thối rữa.”

Chưởng quầy Ly nói:“Hôm nay đến Lâm phủ cướp thi thể tiểu thiếu gia cũng là cương thi, mà hại chết Lâm lão gia và Lâm thiếu gia cũng là cương thi, hai chuyện này có quan hệ hay chỉ là trùng hợp?”

Bạch Nham mày rậm nhíu chặt nói:“Không thể nào. Dù là người hay là yêu ma đều có phạm vi hoạt động và phạm vi thế lực cố định của mình. Loại ma giống như Bạt tuyệt đối sẽ không để hai ba tiểu quỷ làm loạn trên chính địa bàn của mình.”

Đỗ Tuyền hỏi:“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”

Bạch Nham nghĩ nghĩ, nói:“Lâm phủ có tiểu hòa thượng Tòng Tố kia trông nom, lấy công lực của hắn đối phó với đám tiểu quỷ vẫn dư sức. Chúng ta theo dõi Bùi Đông Vũ, tinh hồn của hắn đã bị hút gần hết rồi, ta nghĩ cương thi có thể sẽ tìm đến hắn.”

“Loại người đó bị hút khô cũng đáng.” Chưởng quầy Ly vừa nói vừa đứng dậy, nói,“Các ngươi thích chơi thì cứ chơi đi.”

“Nàng mặc kệ thật sao?” Bạch Nham hỏi.

“Mặc kệ.” Chưởng quầy Ly lười biếng đáp một câu.

Đợi chưởng quầy Ly đi xa, Đỗ Tuyền mới hỏi:“Chưởng quầy Ly nói mặc kệ, làm sao bây giờ?”

Bạch Nham nhún nhún vai cười nói:“Nếu nàng thực sự mặc kệ thì sẽ không bảo ngươi đi thăm dò, vừa rồi cũng sẽ không im lặng ngồi nghe ngươi nói.”

“Cũng đúng.” Đỗ Tuyền lúc này mới lộ ra biểu tình chợt hiểu.

“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi âm thầm theo dõi Bùi Đông Vũ, mặt khác hỏi thăm xem hắn hay qua lại với những ai, có quan hệ cá nhân với Lâm thiếu gia hay không, nói không chừng chúng ta có thể tìm được chút manh mối về cương thi.”

“Vậy còn ngươi?”

“Ta muốn đến gặp tiểu sư phụ Tòng Tố.” Bạch Nham nói,“Mặt khác ngươi nhắn chưởng quầy Ly một tiếng hộ ta, chuyện buổi chiều hôm nay ta sẽ xử lý tốt.”

“Chính ngươi nói cho nàng là được rồi, sao còn cần ta truyền lời?”

“Ha ha, ngươi không thấy chưởng quầy nhà ngươi đang giận ta sao? Nếu nói thẳng trước mặt nàng thì thể nào cũng ăn mắng.”

Đỗ Tuyền đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói:“Gần như ngày nào chưởng quầy cũng giận ngươi mà, ngươi cũng luôn luôn không sợ mắng, ta đã quen rồi, ngươi còn có cái gì phải sợ.”

“Hắc, tiểu tử ngươi bắt đầu biết trêu chọc ta rồi đấy!” Bạch Nham cười mắng một câu.

Đến giờ cơm chiều, lại chỉ có Đỗ Tuyền và chưởng quầy Ly. Chưởng quầy Ly không thấy Bạch Nham xuất hiện hơi hơi nhíu mày nhưng không nói gì.

Đỗ Tuyền nói:“Lão đạo nói muốn đi gặp tiểu hòa thượng kia.”

“Đừng quan tâm đến hắn.”

Bên kia Bạch Nham bụng đói meo chưa được ăn cơm đã phải lết đến Lâm phủ. Đi được nửa đường lại cảm thấy có chút chán nản, vì sao hắn phải trốn? Giống như Đỗ Tuyền đã nói, hắn sợ bị ai đó mắng thật sao? Hoặc là sợ nàng thật sự tức giận? Ai ai, thôi thôi.

Ban đêm Lâm phủ tỏa ra một luồng khí thê lãnh âm trầm, tòa nhà to như vậy mà xưa đâu bằng nay, phồn vinh ngày xưa đều đã hóa thành bụi trần. Khi Bạch Nham đến thì ngay cả người gác cổng cũng đã bỏ đi rồi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, quả là tan đàn xẻ nghé.

Bạch Nham tự đi vào cửa đến đại đường, ba chiếc quan tài đặt lần lượt, chỉ có một mình Tòng Tố khoanh chân ngồi niệm kinh trước linh cữu, nghe thấy tiếng bước chân Bạch Nham hắn cũng không để ý. Bạch Nham thắp nén hương cho ba người già trẻ Lâm gia rồi im lặng ngồi một bên, đợi cho Tòng Tố niệm kinh văn xong.

Lúc Tòng Tố đứng dậy mới phát hiện người tới là một đạo sĩ.

Bạch Nham hai tay tạo thành chữ thập, nói:“Xin chào tiểu sư phụ Tòng Tố, lão đạo là Bạch Nham.”

Tòng Tố hồi lễ, nói:“Trễ như vậy rồi Đạo trưởng còn đến đây là có chuyện gì sao? Lâm phu nhân ưu thương quá độ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, hiện tại không tiện quấy rầy, hạ nhân quý phủ này gần như đã bỏ đi hết, thật sự không còn ai có thể tiếp đón Đạo trưởng.”

Bạch Nham cười nói:“Không phải vẫn còn Tiểu sư phụ sao?”

“Đạo trưởng tới tìm ta sao?”

“Đúng,” Bạch Nham gật đầu nói,“Ta nghe chưởng quầy Ly nói về chuyện xảy ra lúc ban ngày, nên cố ý đến đón tiểu sư phụ.”

“Tiểu tăng chỉ làm hết khả năng thôi.” Tòng Tố nghe Bạch Nham nhắc đến chưởng quầy Ly, trong lòng cảm thấy vướng mắc, không rõ là cảm giác gì.

“Thật không dám đấu diếm, lão đạo đã từng tới Lâm phủ, thấy quý phủ có chút khác thường nhưng lại không rõ là chuyện gì xảy ra. Bây giờ tới là muốn xin tiểu sư phụ chỉ dạy.”

Tòng Tố lặng lẽ đánh giá Bạch Nham, cảm thấy người này khí tức ổn định, thần sắc thư thái chắc chắn không phải hạng thuật sĩ giang hồ đơn giản, nhưng Tòng Tố hoàn toàn không thể nhìn ra năng lực thật của hắn, thật khó phán đoán.

“Lão gia, thiếu gia, tiểu thiếu gia Lâm phủ, ba người chết oan chết uổng, hơn nữa không rõ nguyên nhân, tiểu tăng cũng khó đưa ra bình luận. Tiểu quỷ hôm qua cũng không phải là thủ phạm, nếu muốn biết ngọn nguồn sự tình chỉ có thể đợi.”

“Đợi?”

“Đúng vậy, đợi, ôm cây đợi thỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện