Tiên Ấn
Quyển 1 - Chương 25: Người tới từ Thượng Giới
Dịch giả: nhatchimai0000
“Tiền bối, Tiên Chủng của người không thể khôi phục lại sao?”
Bạch Mộc Trần ngắm nhìn khỏa hạt châu bị vỡ không còn một tia hoạt động, nếu không phải biết Cổ lão đầu không hay nói đùa thì hắn khó có thể tin được đó là căn cơ của Tiên Sĩ.
“Nếu có thể khôi phục, lão phu sao lại có bộ dáng như hiện tại?”
Khuôn mặt cổ lão đầu đầy vẻ khổ sở:“Lão phu tu hành vạn năm, kiến thức cũng coi như không ít, các phương pháp có thể nghĩ đến đều đã nhất loạt thử qua, tốt có tệ có, tiên đạo, ma đạo, thậm chí sử dụng cả những gì tìm được trong Tàn Thư Tập, lão phu đã nghiền ngẫm mấy trăm năm, đáng tiếc vẫn không thành công.”
Trầm ngâm một lát, Bạch Mộc Trần bỗng nhiên nói:“Tiền bối, có phải chỉ cần có được Tiên Chủng, Tán Tiên cũng có thể tu luyện giống tu sĩ thông thường?”
Cổ lão đầu nghe thế ngẩn ra, thực sự để tâm suy nghĩ một lát mới nói:“Nếu theo lí luận, hẳn là có thể, dù sao có được Tiên Chủng là có thể đủ để luyện hóa Tiên Linh Chi Khí. Chẳng qua, Tán Tiên không có tiên căn nên không thể ngưng tụ ra Tiên Chủng, dù muốn cướp đoạt Tiên Chủng của người khác, Tán Tiên cũng vô pháp lấy cho mình dùng...... A, Tán Tiên chung quy là người bị thiên đạo vứt bỏ rồi!”
Bạch Mộc Trần vẫn chưa từ bỏ ý định nên hỏi tiếp:“Tiền bối, nếu có thể tìm được một loại đồ vật gì đó thay thế Tiên Chủng thì sao?”
“Phương pháp thay thế ư?”
Cổ lão đầu lắc đầu cười khổ nói:“Suy nghĩ của ngươi đúng là lớn mật nhưng lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Tiên Giới mấy vạn vạn năm không thiếu những người tài năng kinh diễm, ngươi có thể nghĩ phương pháp này, người khác sao lại không nghĩ đến đây? Nếu biện pháp này có thể dùng được thì sao Tán Tiên lại có địa vị như hiện nay?”
Ánh mắt Bạch Mộc Trần chớp động một chút, định nói điều gì nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn vẫn cho rằng Tán Tiên vị tất đã rơi vào tuyệt lộ, ít nhất thì sau khi trải qua chín đại thiên kiếp trong truyền thuyết, Tán Tiên cũng có thể đại thành tiên đạo. Huống chi, vạn vạn năm tiên giới đã qua có lẽ đã có người nghĩ ra phương pháp thay thế Tiên Chủng, chẳng qua do một nguyên nhân nào đó bí mật này không được công khai lưu truyền, dù sao bí mật trân quý như vậy ai lại phổ biến cho mọi người chứ?
Thấy vẻ mặt quật cường của Bạch Mộc Trần, Cổ lão đầu thở dài cầm hạt châu ném cho đối phương.
“Tiền bối, người định...?”
Bạch Mộc Trần giật mình không dám nhận lấy.
Cổ lão đầu cười nói:“Khỏa Tiên Chủng đã chết, đối với lão phu cũng là vô dụng, ta cứ đưa cho ngươi tìm hiểu, người trẻ tuổi ý nghĩ linh hoạt hơn, nói không chừng ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì đó.”
Thấy Bạch Mộc Trần muốn cự tuyệt, Cổ lão đầu đập tan ý nghĩ của đối phương:“Được rồi, ngươi cứ cầm đi! Lão phu trước giờ không dám đối mặt chuyện này. Dù ta muốn khôi phục Tiên Chủng nhưng hiện giờ đã quên bản chất tu hành, tâm sáng mới nghĩ được, mọi thứ đều cần phải trong sáng vô tư, Tán Tiên cũng có tôn nghiêm của Tán Tiên, đây là lão phu thấy trên người của ngươi...... Vật ấy coi như là một trở ngại không vượt được của lão phu. Nay ta cho ngươi thì lão phu cũng có thể buông tay rồi.”
“Vâng, tiền bối......”
Bạch Mộc Trần trịnh trọng tiếp nhận Tiên Chủng, hướng về phía lão nhân lại xá một cái, trong lòng tràn ngập cảm kích.
Nghe một hồi lâu như vậy, Bạch Mộc Trần sao lại không rõ sự trọng yếu của Tiên Chủng đối với một vị Tiên Sĩ chứ? Dù cho hạt Tiên Chủng này đã chết, nhưng thật sự đối với Cổ lão đầu có ý nghĩa không tầm thường.
Gật gật đầu, ánh mắt Cổ lão đầu lộ vẻ hoài niệm:“Ha ha, không nên xem thường Tiên Chủng của lão phu, nó đã dung hợp sáu loại Hỏa Linh, phẩm chất liệt vào hàng thượng giai, nếu có thể dung hợp chín loại Hỏa Linh sẽ có thể tiến giai Tiên Đạo Hỏa Nguyên thì cực kì có nhiều điểm ưu việt......”
“Có ưu việt gì vậy?”
Bạch Mộc Trần theo bản năng hỏi một câu, Cổ lão đầu quay đầu lại liếc đối phương một cái rồi nói:“Lợi ích này có quan hệ gì đến ngươi? Không cần biết những gì quá viển vông, nếu Tán Tiên không thể ngưng tụ Tiên Chủng vậy chỉ có thể đi đường lối khác, con đường sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.”
“Tiền bối giáo huấn rất phải.”
Bạch Mộc Trần khom mình thi lễ, hắn nghiêm nghị nói:“Bạch Mộc Trần chắc chắn sẽ không cô phụ tâm ý này của tiền bối.”
Cổ lão đầu vừa lòng cười cười:“Bạch tiểu tử, chuyện sau này ngươi có tính toán gì không?”
“Tính toán ư? Ta...... Ta chưa tính.”
Bạch Mộc Trần cúi đầu bỗng chốc khuôn mặt ngẩn ngơ luống cuống.
Tuy nói rằng hắn đã khôi phục tấm thân tự do không cần quay lại phục dịch quáng trường, nhưng địa vị Tán Tiên không thể tự do bay nhảy, mặc dù trốn ở đây nhưng nếu xuất hiện không chừng sẽ bị Tiên Sĩ khác bắt làm nô lệ. Không có thực lực tự bảo vệ mình tức là không có tự do chân chính nên nếu tùy tiện đi lại thì làm sao có thể an thân.
Cổ lão đầu dường như đã đoán được ý nghĩ của Bạch Mộc Trần cho nên vỗ vỗ bả vai đối phương nói:“Ngươi còn chưa suy nghĩ kỹ, vậy thì cứ ở lại chỗ lão phu. Hiện tại lão phu đang lo không có người giúp làm việc vặt đấy.”
“Tiền bối......”
Bạch Mộc Trần ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, trong lòng dâng lên từng trận ấm áp.
......
------------
Nghênh Tiên Thai ở phía đông Phượng Lân Châu chính là chỗ giao giới tam đại tiên tông.
Trong vòng vạn trượng đều bằng phẳng chỉnh tề đều do một mình Thanh Mặc Ngọc tự tay làm ra. Ở đây chỉ có một tòa lầu cô độc đứng sừng sững ở trung tâm làm cho người ta từ xa nhìn lại có một cảm giác cổ kính tang thương.
Lầu này cao trăm trượng có tám cột trụ dựng ở tám hướng, trên đó có khắc ấn vô số ký tự thần bí. Đây cũng là truyền tống cổ trận liên kết các đảo lục địa.
......
Không bao lâu giữa không trung xuất hiện lưu quang dị thải [DG: ánh sáng có màu kỳ lạ], từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống.
Những người này chia làm ba nhóm, mỗi nhóm đều mặc đồng phục đúng là đệ tử tam đại tiên tông.
Những đệ tử này đều là những đệ tử chân truyền kiệt xuất nhất trong lớp đệ tử thanh niên nên người người tu vi bất phàm hơn nữa lại kiêu ngạo dị thường, nếu không phải lần này mang trên mình một sứ mệnh cực kỳ quan trọng thì thật sự rất khó gom bọn họ tụ cùng một chỗ.
Mọi người đều tự thi lễ với người đối diện thái độ không nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng. Tiếp theo, bọn họ nhất tề thi triển pháp quyết làm các cột trụ ở các phương được làm mới, thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng hiện một tầng kim sa thật dày.
Đợi làm xong hết thảy, các đệ tử cẩn thận kiểm tra biến đổi, rồi mới lấy ra hạt châu, như ngọc, tán phiến, cờ màu, phiên tràng, chung cổ, kim kiều là những vật phổ thông chốn tiên đạo bay khắp không trung.
Sau khi làm xong thì có ba đạo lưu quang từ ba phương xa xa bay đến, trong nháy mắt liền đi vào Nghênh Tiên Thai.
“Đệ tử bái kiến tông chủ!”
Nhìn thấy người tới, toàn bộ đệ tử ba phái khom người tham bái, cử chỉ dị thường cung kính.
Người tới đúng là tông chủ tam đại tiên tông, phóng mắt ra toàn bộ đất trời cũng là người có địa vị cao cả. Nào ai có thể tưởng tượng ba người này đồng thời đến đây thế cũng chỉ vì nghênh đón một người.
Ba vị tông chủ khoát tay áo để chúng đệ tử mỗi người cứ đứng nguyên một chỗ như thế còn chính mình lại cung kính cùng đợi.
......
Thời gian một chút một chút đi qua, đợt hết một ngày trời nhưng không ai dám biểu lộ ra sự không kiên nhẫn.
Lại qua thật lâu sau, trên tám cột trụ những ký tự sáng ngời.
Thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, trên không trung của nghênh tiên đài vặn vẹo từng đợt sấm chớp lóe lên.
“Đến rồi!”
Không đợi ba vị tông chủ mở miệng, chúng đệ tử vội vàng vận chuyển tiên nguyên đồng thời kích hoạt bảo vật cát tường để nghênh đón.
Bảo quang tận trời, tiên nhạc phiêu phiêu, áng mây di động, cờ quạt bay múa, kim kiều dẫn đường...... Một cảnh tượng xa hoa quanh quẩn trong thiên địa.
“Ong ong ông!”
Trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, vô số tiên nguyên ngưng tụ bay múa đầy trời.
Đúng lúc này, một thân ảnh theo hư không mà đến, chậm rãi hạ xuống Nghênh Tiên Đài, một luồng khí tức bàng bạc rất nặng nề tràn ngập toàn bộ thiên địa.
“Chúng ta cung nghênh Thượng Tiên buông xuống Phượng Lân Châu......”
Dưới sự dẫn dắt của ba vị tông chủ, chúng đệ tử đều quỳ xuống tham bái, thần sắc trong lúc đó không khỏi kích động.
“Thần Tiên Phi Thăng Điện Vân Tố, ra mắt chư vị đạo hữu......”
Âm thanh từ vang vọng bầu trời truyền xuống làm cho người người say mê.
Kim quang dần tan một dáng hình tuyệt mỹ lộ ra.
“Tiền bối, Tiên Chủng của người không thể khôi phục lại sao?”
Bạch Mộc Trần ngắm nhìn khỏa hạt châu bị vỡ không còn một tia hoạt động, nếu không phải biết Cổ lão đầu không hay nói đùa thì hắn khó có thể tin được đó là căn cơ của Tiên Sĩ.
“Nếu có thể khôi phục, lão phu sao lại có bộ dáng như hiện tại?”
Khuôn mặt cổ lão đầu đầy vẻ khổ sở:“Lão phu tu hành vạn năm, kiến thức cũng coi như không ít, các phương pháp có thể nghĩ đến đều đã nhất loạt thử qua, tốt có tệ có, tiên đạo, ma đạo, thậm chí sử dụng cả những gì tìm được trong Tàn Thư Tập, lão phu đã nghiền ngẫm mấy trăm năm, đáng tiếc vẫn không thành công.”
Trầm ngâm một lát, Bạch Mộc Trần bỗng nhiên nói:“Tiền bối, có phải chỉ cần có được Tiên Chủng, Tán Tiên cũng có thể tu luyện giống tu sĩ thông thường?”
Cổ lão đầu nghe thế ngẩn ra, thực sự để tâm suy nghĩ một lát mới nói:“Nếu theo lí luận, hẳn là có thể, dù sao có được Tiên Chủng là có thể đủ để luyện hóa Tiên Linh Chi Khí. Chẳng qua, Tán Tiên không có tiên căn nên không thể ngưng tụ ra Tiên Chủng, dù muốn cướp đoạt Tiên Chủng của người khác, Tán Tiên cũng vô pháp lấy cho mình dùng...... A, Tán Tiên chung quy là người bị thiên đạo vứt bỏ rồi!”
Bạch Mộc Trần vẫn chưa từ bỏ ý định nên hỏi tiếp:“Tiền bối, nếu có thể tìm được một loại đồ vật gì đó thay thế Tiên Chủng thì sao?”
“Phương pháp thay thế ư?”
Cổ lão đầu lắc đầu cười khổ nói:“Suy nghĩ của ngươi đúng là lớn mật nhưng lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Tiên Giới mấy vạn vạn năm không thiếu những người tài năng kinh diễm, ngươi có thể nghĩ phương pháp này, người khác sao lại không nghĩ đến đây? Nếu biện pháp này có thể dùng được thì sao Tán Tiên lại có địa vị như hiện nay?”
Ánh mắt Bạch Mộc Trần chớp động một chút, định nói điều gì nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn vẫn cho rằng Tán Tiên vị tất đã rơi vào tuyệt lộ, ít nhất thì sau khi trải qua chín đại thiên kiếp trong truyền thuyết, Tán Tiên cũng có thể đại thành tiên đạo. Huống chi, vạn vạn năm tiên giới đã qua có lẽ đã có người nghĩ ra phương pháp thay thế Tiên Chủng, chẳng qua do một nguyên nhân nào đó bí mật này không được công khai lưu truyền, dù sao bí mật trân quý như vậy ai lại phổ biến cho mọi người chứ?
Thấy vẻ mặt quật cường của Bạch Mộc Trần, Cổ lão đầu thở dài cầm hạt châu ném cho đối phương.
“Tiền bối, người định...?”
Bạch Mộc Trần giật mình không dám nhận lấy.
Cổ lão đầu cười nói:“Khỏa Tiên Chủng đã chết, đối với lão phu cũng là vô dụng, ta cứ đưa cho ngươi tìm hiểu, người trẻ tuổi ý nghĩ linh hoạt hơn, nói không chừng ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì đó.”
Thấy Bạch Mộc Trần muốn cự tuyệt, Cổ lão đầu đập tan ý nghĩ của đối phương:“Được rồi, ngươi cứ cầm đi! Lão phu trước giờ không dám đối mặt chuyện này. Dù ta muốn khôi phục Tiên Chủng nhưng hiện giờ đã quên bản chất tu hành, tâm sáng mới nghĩ được, mọi thứ đều cần phải trong sáng vô tư, Tán Tiên cũng có tôn nghiêm của Tán Tiên, đây là lão phu thấy trên người của ngươi...... Vật ấy coi như là một trở ngại không vượt được của lão phu. Nay ta cho ngươi thì lão phu cũng có thể buông tay rồi.”
“Vâng, tiền bối......”
Bạch Mộc Trần trịnh trọng tiếp nhận Tiên Chủng, hướng về phía lão nhân lại xá một cái, trong lòng tràn ngập cảm kích.
Nghe một hồi lâu như vậy, Bạch Mộc Trần sao lại không rõ sự trọng yếu của Tiên Chủng đối với một vị Tiên Sĩ chứ? Dù cho hạt Tiên Chủng này đã chết, nhưng thật sự đối với Cổ lão đầu có ý nghĩa không tầm thường.
Gật gật đầu, ánh mắt Cổ lão đầu lộ vẻ hoài niệm:“Ha ha, không nên xem thường Tiên Chủng của lão phu, nó đã dung hợp sáu loại Hỏa Linh, phẩm chất liệt vào hàng thượng giai, nếu có thể dung hợp chín loại Hỏa Linh sẽ có thể tiến giai Tiên Đạo Hỏa Nguyên thì cực kì có nhiều điểm ưu việt......”
“Có ưu việt gì vậy?”
Bạch Mộc Trần theo bản năng hỏi một câu, Cổ lão đầu quay đầu lại liếc đối phương một cái rồi nói:“Lợi ích này có quan hệ gì đến ngươi? Không cần biết những gì quá viển vông, nếu Tán Tiên không thể ngưng tụ Tiên Chủng vậy chỉ có thể đi đường lối khác, con đường sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.”
“Tiền bối giáo huấn rất phải.”
Bạch Mộc Trần khom mình thi lễ, hắn nghiêm nghị nói:“Bạch Mộc Trần chắc chắn sẽ không cô phụ tâm ý này của tiền bối.”
Cổ lão đầu vừa lòng cười cười:“Bạch tiểu tử, chuyện sau này ngươi có tính toán gì không?”
“Tính toán ư? Ta...... Ta chưa tính.”
Bạch Mộc Trần cúi đầu bỗng chốc khuôn mặt ngẩn ngơ luống cuống.
Tuy nói rằng hắn đã khôi phục tấm thân tự do không cần quay lại phục dịch quáng trường, nhưng địa vị Tán Tiên không thể tự do bay nhảy, mặc dù trốn ở đây nhưng nếu xuất hiện không chừng sẽ bị Tiên Sĩ khác bắt làm nô lệ. Không có thực lực tự bảo vệ mình tức là không có tự do chân chính nên nếu tùy tiện đi lại thì làm sao có thể an thân.
Cổ lão đầu dường như đã đoán được ý nghĩ của Bạch Mộc Trần cho nên vỗ vỗ bả vai đối phương nói:“Ngươi còn chưa suy nghĩ kỹ, vậy thì cứ ở lại chỗ lão phu. Hiện tại lão phu đang lo không có người giúp làm việc vặt đấy.”
“Tiền bối......”
Bạch Mộc Trần ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, trong lòng dâng lên từng trận ấm áp.
......
------------
Nghênh Tiên Thai ở phía đông Phượng Lân Châu chính là chỗ giao giới tam đại tiên tông.
Trong vòng vạn trượng đều bằng phẳng chỉnh tề đều do một mình Thanh Mặc Ngọc tự tay làm ra. Ở đây chỉ có một tòa lầu cô độc đứng sừng sững ở trung tâm làm cho người ta từ xa nhìn lại có một cảm giác cổ kính tang thương.
Lầu này cao trăm trượng có tám cột trụ dựng ở tám hướng, trên đó có khắc ấn vô số ký tự thần bí. Đây cũng là truyền tống cổ trận liên kết các đảo lục địa.
......
Không bao lâu giữa không trung xuất hiện lưu quang dị thải [DG: ánh sáng có màu kỳ lạ], từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống.
Những người này chia làm ba nhóm, mỗi nhóm đều mặc đồng phục đúng là đệ tử tam đại tiên tông.
Những đệ tử này đều là những đệ tử chân truyền kiệt xuất nhất trong lớp đệ tử thanh niên nên người người tu vi bất phàm hơn nữa lại kiêu ngạo dị thường, nếu không phải lần này mang trên mình một sứ mệnh cực kỳ quan trọng thì thật sự rất khó gom bọn họ tụ cùng một chỗ.
Mọi người đều tự thi lễ với người đối diện thái độ không nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng. Tiếp theo, bọn họ nhất tề thi triển pháp quyết làm các cột trụ ở các phương được làm mới, thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng hiện một tầng kim sa thật dày.
Đợi làm xong hết thảy, các đệ tử cẩn thận kiểm tra biến đổi, rồi mới lấy ra hạt châu, như ngọc, tán phiến, cờ màu, phiên tràng, chung cổ, kim kiều là những vật phổ thông chốn tiên đạo bay khắp không trung.
Sau khi làm xong thì có ba đạo lưu quang từ ba phương xa xa bay đến, trong nháy mắt liền đi vào Nghênh Tiên Thai.
“Đệ tử bái kiến tông chủ!”
Nhìn thấy người tới, toàn bộ đệ tử ba phái khom người tham bái, cử chỉ dị thường cung kính.
Người tới đúng là tông chủ tam đại tiên tông, phóng mắt ra toàn bộ đất trời cũng là người có địa vị cao cả. Nào ai có thể tưởng tượng ba người này đồng thời đến đây thế cũng chỉ vì nghênh đón một người.
Ba vị tông chủ khoát tay áo để chúng đệ tử mỗi người cứ đứng nguyên một chỗ như thế còn chính mình lại cung kính cùng đợi.
......
Thời gian một chút một chút đi qua, đợt hết một ngày trời nhưng không ai dám biểu lộ ra sự không kiên nhẫn.
Lại qua thật lâu sau, trên tám cột trụ những ký tự sáng ngời.
Thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, trên không trung của nghênh tiên đài vặn vẹo từng đợt sấm chớp lóe lên.
“Đến rồi!”
Không đợi ba vị tông chủ mở miệng, chúng đệ tử vội vàng vận chuyển tiên nguyên đồng thời kích hoạt bảo vật cát tường để nghênh đón.
Bảo quang tận trời, tiên nhạc phiêu phiêu, áng mây di động, cờ quạt bay múa, kim kiều dẫn đường...... Một cảnh tượng xa hoa quanh quẩn trong thiên địa.
“Ong ong ông!”
Trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, vô số tiên nguyên ngưng tụ bay múa đầy trời.
Đúng lúc này, một thân ảnh theo hư không mà đến, chậm rãi hạ xuống Nghênh Tiên Đài, một luồng khí tức bàng bạc rất nặng nề tràn ngập toàn bộ thiên địa.
“Chúng ta cung nghênh Thượng Tiên buông xuống Phượng Lân Châu......”
Dưới sự dẫn dắt của ba vị tông chủ, chúng đệ tử đều quỳ xuống tham bái, thần sắc trong lúc đó không khỏi kích động.
“Thần Tiên Phi Thăng Điện Vân Tố, ra mắt chư vị đạo hữu......”
Âm thanh từ vang vọng bầu trời truyền xuống làm cho người người say mê.
Kim quang dần tan một dáng hình tuyệt mỹ lộ ra.
Bình luận truyện