Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 26: Vân Tố



Dịch giả: nhatchimai0000

La sam phiêu phiêu thải vân vũ, nhất điểm hồng nhan vong khinh trần.

[Đạo hữu Bảo Lâm dịch rằng:]

Áo tơ phất phới màu mây gió,

Một nét hồng nhan tuyệt bụi trần.​

Ngôn từ đã không thể diễn tả được vẻ mỹ lệ của nàng. Nàng chính là thiên địa chi linh tú, tạo hóa chi kết tinh [DG: Dường như nàng là những gì đẹp nhất của thiên địa tạo hóa kết tinh], dù dùng tất cả từ ngữ hoa lệ trau chuốt nói về nàng cũng đều chưa đủ.

“Chư vị đạo hữu không cần đa lễ, mời đứng lên đi!”

Ánh mắt Vân Tố thản nhiên nhìn xuống bên dưới, Tiên Ấn hình giọt nước trong mi tâm chợt lóe rồi sau đó thu liễm khí thế.

Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái được một sức mạnh mềm mại chậm rãi nâng lên.

Đại La Kim Tiên a! Đó mới chính là tồn tại bất diệt!

Mặc dù ba vị tông chủ có tu vi Cửu Phẩm Thiên Tiên, nhưng đối mặt với Kim Tiên quả thực không dám có lòng phản kháng. Dù sao, sức mạnh của Kim Tiên hòa hợp thiên địa không phải Tiên Sĩ nào có thể chịu được.

“Đa tạ Thượng Tiên......”

Ba vị tông chủ tuy rằng đứng dậy nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng Vân Tố, đám người còn lại cũng cúi đầu khiêm tốn không dám chậm trễ chút nào.

Người ta đường đường là Đại La Kim Tiên cùng ngươi khách khí, đó là khí độ, ngươi nếu thực tự cho mình là “Đạo hữu” thì đúng là vô lễ!

Ở Tiên Giới, quan niệm về giai cấp rất nghiêm ngặt, thân phận và thực lực có quan hệ trực tiếp, nếu một Tiên Sĩ muốn sống lâu nhất định phải tuân theo quy củ này.

Đương nhiên, để cho ba vị tông chủ cảm thấy kính sợ không phải là thực lực của đối phương mà là bối cảnh thân phận đối phương.

Phi Thăng Điện chính là một trong tứ đại tiên giáo Tiên Giới, thế lực khổng lồ cao thủ đông đảo lại có Tiên Quân một phương tọa trấn giáo phái cai quản toàn bộ tiên cảnh "Ngũ Tối Thiên".

Những Thiên Kiếm Tông, Ngự Khí Tông làm sao so sánh được, có khi ngay cả tư cách gia nhập cũng chưa chắc đã có đủ.

Mà Vân Tố lại là Tiên Sĩ có thực lực rất mạnh trong đời đệ tử thứ ba của Phi Thăng Điện, nếu không phải có ngộ tính cực cao, tư chất vô cùng tốt, phẩm chất Tiên Chủng lại thật tốt dù tu hành đến nay chưa tới ngàn năm mà đã đã tấn chức cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhân vật như vậy phóng mắt mấy trăm vạn năm ở Tiên Giới thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Chẳng qua, thiên chi kiều nữ như thế sao lại buông xuống tiên cảnh Nhất Trung Thiên thấp kém này?

......

Giây phút trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Vân Tố chậm rãi mở miệng nói:“Vân Tố tấn chức Kim Tiên chưa lâu, lần này phụng mệnh ra ngoài lịch lãm, có nhiều chỗ phải quấy rầy thỉnh chư vị thứ lỗi!”

Ba vị tông chủ ngay cả tán dương cũng không dám, trong lòng có trăm ngàn ý niệm.

Khi bọn họ nhận được thông báo của Phi Thăng Điện nói có đại nhân vật tới bảo bọn họ phải tiếp đãi cho thật tốt thì bọn họ vạn vạn lần không nghĩ tới buông xuống sẽ là một vị Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng thông thường thì Tiên Sĩ ở thượng cảnh sẽ không đến hạ cảnh, bởi vì Tiên Linh Chi Khí tại hạ cảnh có độ tinh thuần kém vô cùng so với tại thượng cảnh, tốc độ tu hành vì thế chậm hơn rất nhiều. Mà vị Thượng Tiên đại nhân này lại giải thích là phụng mệnh đến hạ giới để tu luyện, lý do hoang đường như thế thật sự làm cho người khác khó có thể tin phục.

Đương nhiên dù trong lòng có thắc mắc như thế song không thể hỏi tùy ý, càng không thể biểu lộ ra nửa điểm khác thường.

......

“Ha ha, Thượng Tiên có thể buông xuống nơi đây, quả thật là phúc khí của Phượng Lân Châu chúng ta, còn thỉnh Thượng Tiên đến chơi Ngự Khí Tông ta chút thời gian để cho đám người tại hạ cảnh giới thiệu cho Thượng Tiên một chút phong thổ của Phượng Lân Châu chúng ta, không biết Thượng Tiên nghĩ thế nào?”

Người nói chính là tông chủ Ngự Khí Tông Hoa Tử Y, người này tai to mặt lớn, thân thể béo mập, hai chòm râu bên mép hơi hơi nhếch lên, quần áo gọn gàng hiện sự xa hoa, hình tượng này quả thực giống như trọc phú mới nổi tại thế tục nơi hạ giới.

Làm người lãnh đạo thế lực tiên tông một phương, Hoa Tử Y tất nhiên hiểu Đại La Kim Tiên đại biểu cho ý nghĩa gì, nếu mình có thể mời một vị Đại La Kim Tiên đến Ngự Khí Tông thì sau này địa vị Ngự Khí Tông còn không như nước lên truyền lên sao? Đại La Kim Tiên dù tặng cho mấy thứ linh tinh đều có thể làm cho người ta được lợi vô cùng a!

Không chờ Vân Tố mở miệng, một thanh âm giòn tan dài giọng phản đối:“ Chủ ý này của Hoa tông chủ thật không thỏa đáng, ai chẳng biết Ngự Khí Tông các ngươi làm ăn cực kì bận rộn, Thượng Tiên thân phận tôn quý cỡ nào, nếu có điều chậm trễ chẳng phải là bôi nhọ thân phận Thượng Tiên sao?”

“Ngươi......”

Hoa Tử Y trừng mắt nhìn mỹ phụ đang mở mồm ở bên cạnh nhưng không biết phải phản bác như thế nào.

Phụ nhân này là phụ nữ duy nhất trong ba người, đó là tông chủ Thiên Huyễn Tông Dư Nguyệt Âm.

Liếc nhìn Hoa Tử Y một cái đầy khiêu khích, Dư Nguyệt Âm nói tiếp:“Thượng Tiên có lẽ nên đến Thiên Huyễn Tông chúng ta, đệ tử tông phái chúng ta đều là nữ chắc sẽ hầu hạ Thượng Tiên sinh hoạt hàng ngày thuận tiện hơn nhiều?”

Hoa Tử Y nghe vậy vội vàng nói:“Kính xin Thượng Tiên sáng suốt, Ngự Khí Tông ta cũng có không ít nữ đệ tử, cam đoan làm Thượng Tiên vừa lòng!”

“Hừ hừ, nữ đệ tử của các ngươi sợ là hầu hạ nam nhân rất vừa lòng chứ!”

Dư Nguyệt Âm nói một câu thiếu chút nữa làm cho Hoa Tử Y không thể thở nổi.

Thấy hai người đấu võ mồm, Cát Sâm Kiếm không có ý ngắt lời tranh giành. Thứ nhất, tài nguyên Thiên Kiếm Tông không bằng Ngự Khí Tông, thứ hai người Thiên Kiếm Tông cơ hồ tất cả đều là nam đệ tử, nếu làm cho một Kim Tiên xinh đẹp như yêu nghiệt tới ở hẳn Thiên Kiếm Tông khó được an bình.

Nhưng cứ tranh chấp mãi như vậy cũng không phải là hay ngược lại làm cho người ta nhìn mà chê cười.

Cân nhắc ba bốn lần Cát Sâm Kiếm vẫn phải mở miệng can:“Hoa tông chủ, Dư tông chủ, ở tại nơi nào Thượng Tiên sẽ tự lựa chọn các ngươi không cần tranh nhau làm gì.”

Hoa Tử Y cùng Dư Nguyệt Âm vốn định nói vài câu nữa nhưng nhìn thấy đôi mi thanh tú của Thượng Tiên đang nhíu nhíu mày làm sao còn dám tiếp tục làm càn.

Vân Tố liếc nhìn hai người rồi quay đầu hỏi Cát Sâm Kiếm:“Ý tường hai người bọn họ khác nhau, không biết Cát tông chủ có ý kiến gì không?”

“Dạ......”

Cát Sâm Kiếm không ngờ Thượng Tiên sẽ hỏi ý kiến của mình, y vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nói:“Tại hạ cảm thấy Dư tông chủ nói không sai, Thiên Huyễn Tông toàn là nữ đệ tử, Thượng Tiên vào ở quả thật thuận tiện rất nhiều, dù sao lời người khác vô cùng đáng sợ, Thượng Tiên có lẽ không sợ lời đồn đại nhảm, nhưng chúng ta không thể không vì Thượng Tiên mà lo lắng.”

Lời này quả thật rất đúng, Đại La Kim Tiên cũng có nam có nữ, nếu một nữ tử ở tại nhà của nam tử, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu truyền ra tin đồn gì, hậu quả chỉ sợ không ai chịu nổi.

Nghĩ được vậy, Hoa Tử Y tự nhiên không dám tranh cãi nữa mà ảo não cúi đầu.

“Nếu đã thế, Vân Tố sẽ lưu lại Thiên Huyễn Tông mấy ngày này nhé.”

Vân Tố hướng về phía Dư Nguyệt Âm khẽ vái chào, tông chủ Thiên Huyễn Tông rất vui vẻ trả lễ, liếc nhìn Cát Sâm Kiếm với ánh mắt câu hồn.

Ánh mắt của Dư Nguyệt Âm liếc nhìn Hoa Tử Y lại như ghi hận,

“Thỉnh Thượng Tiên!”

Dư Nguyệt Âm đang định tiến lên dẫn đường, Vân Tố đột nhiên dừng bước.

“Dư tông chủ, xin hỏi Thiên Uyên Sơn Mạch ở chỗ nào?”

Nghe thấy Thượng Tiên hỏi, Dư Nguyệt Âm cung kính trả lời:“Thiên Uyên Sơn Mạch ở chính giữa của dãy Phượng Lân, kéo dài qua hai đầu nam bắc chỉ cần đi về phía tây hơn một ngàn vạn dặm thì tới. Nếu Thượng Tiên muốn xem Thiên Uyên Sơn Mạch, Nguyệt Âm sẽ dẫn đường.”

“Không cần.”

Vân Tố khoát tay áo, ánh mắt thản nhiên nhìn xa xa, sự do dự trong ánh mắt chợt lóe.

“Hay là trở về Thiên Huyễn Tông đã.”

Quyết định xong cả đoàn người vây quanh Vân Tố chậm rãi đi về hướng Thiên Huyễn Tông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện