Chương 379: Đã Nói Là Làm
Chú Diệp?
Vang danh Hoa Hạ?
Khiến bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh phải cúi đầu?
Nếu nói tên của Diệp Thành chẳng ai biết, vậy thì vừa nhắc đến bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh khiến toàn trường chấn động.
Tất cả mọi người đều không ngờ tới, ở đây họ lại có thể gặp được nhân vật truyền kỳ khiến cả Hoa Hạ chấn động dạo gần đây.
Cho dù là những tỷ phú này không biết trận chiến vang danh thiên hạ trên đỉnh Hoa Sơn thì cũng biết núi Hồng Phong bị một nhân vật thần bí bao trọn, nhà họ Liễu, nhà họ Tần, nhà họ Từ cũng phải nhường bước.
Nghe nói gần đây nhà họ Tần suy sút một cách kỳ lạ cũng chính vì người này, mà cậu cả của nhà họ Tần - Tần Thư Hoàn cũng bị người này giết.
"Anh ta chính là Diệp Thành, người đã giết Tần Thư Hoàn, mua trọn cả núi Hồng Phong?"
"Nghe nói ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng bại dưới tay anh ta, anh ta chính là người thiên hạ vô địch đấy".
"Đúng vậy, tuy tôi chưa xem ảnh nhưng chủ tịch Thạch không thể nào nhận sai người được, nhưng thế này thì quá trẻ rồi đấy?"
"....."
Mọi người bàn tán xôn xao, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thành, muốn nhìn xem nhân vật truyền kỳ này có dáng vẻ như thế nào.
Diệp Thành quả thật là một huyền thoại.
So sánh thì, những tỷ phú tham gia tiệc rượu như họ, ai nấy đều có tài sản hàng trăm triệu tệ, hàng tỷ tệ mà còn cách xa tít tắp so với những gia tộc hào môn ở Yên Kinh, mà một mình Diệp Thành đã đủ đè bẹp cả Yên Kinh rồi.
"Anh ta, anh ta là Diệp Tiên sư?", Thạch Lập Khải trợn mắt há mồm, chỉ vào Diệp Thành rồi nói với giọng không thể tin nổi.
"Cái gì mà Diệp Tiên sư, đây là chú Diệp của con, còn không mau gọi gọi chú?", Thạch Hướng Thần tát bốp lên đầu Thạch Lập Khải, tức giận mắng mỏ.
Thạch Lập Khải bị tát tỉnh cả người, vẻ mặt liền tái xanh.
Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thành, không nói câu nào.
Hắn vừa mới tưởng là nắm chắc phần thắng trong tay, nghĩ rằng chỉ là mấy tên nhà giàu mới nổi ở tỉnh Tô Bắc mà thôi, chẳng là cái thá gì, hắn còn ép Diệp Thành quỳ xuống xin lỗi, thậm chí bắt anh xuống thuyền bơi về bờ bên kia.
Nhưng giờ thế cục đã thay đổi, Diệp Thành nhoáng cái biến thành Diệp Tiên sư danh chấn Hoa Hạ.
Thạch Lập Khải hoàn toàn không tài nào chấp nhận nổi thay đổi lớn thế này.
Không chỉ là Thạch Lập Khải mà Đinh Lương Tài, Kỷ Quân Lan và Tạ Yên Nhiên đều nhìn Diệp Thành như nhìn thấy ma.
Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan tuy biết Diệp Thành có danh hiệu Diệp Tiên sư nhưng không ngờ là danh hiệu này đã trở nên nổi tiếng đến vậy!
Đỗ Uyển Uyển thì hối hận đến xanh cả ruột, cô ta không ngờ chủ nhân của Aokawa Sayuri lại có lai lịch khủng đến vậy.
"Sao thế? Có phải con đã đắc tội Diệp Tiên sư rồi không?", lúc này Thạch Hướng Thần cuối cùng cũng nhận ra gì đó không đúng, mặt liền tối sầm xuống, tức giận nhìn Thạch Lập Khải.
Thạch Lập Khải chẳng nói câu nào, chỉ mím môi thật chặt.
Aokawa Sayuri cười lạnh, nói: "Vừa nãy hắn nói nếu chúng tôi không quỳ xuống xin lỗi thì sẽ đuổi chủ nhân xuống du thuyền để anh ấy bơi về bờ".
"Mày...cái thằng súc sinh này!"
Thạch Hướng Thần nghe mà da đầu tê dại, cảm thấy máu xộc thẳng lên đầu, tầm mắt tối sầm, suýt nữa ngã ra đất.
Diệp Thành là ai chứ? Tần Thư Hoàn của nhà họ Tần âm mưu hãm hại anh thì bị chém chết; Cậu cả Từ Đạc của nhà họ Từ đang sống sờ sờ mà bị dọa chết: Liễu Nhược Trần bị Long Đằng giam giữ: Tiêu Dao thì còn đang bị nhốt trong mộ kiếm.
Các cậu chủ của các gia tộc lớn ở Yên Kinh bị anh xử lý dễ dàng.
Một nhân vật máu mặt có thủ đoạn che trời, sát phạt quyết đoán thế này là người mà Thạch Lập Khải cỏn con có thể chọc vào được sao? Đây chính là tự tìm đường chết.
"Diệp...Diệp Tiên sư, cậu có thể nể mặt tôi tha cho A Khải một lần được không".
Thạch Hướng Thần cố giữ cho mình đứng vững, đau khổ cầu xin.
Vừa cầu xin ông ta vừa đạp Thạch Lập Khải một cái thật mạnh, tức giận quát:
"Cái đồ láo xược, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Diệp Tiên sư!"
Thạch Hướng Thần làm vậy vì muốn cứu con trai, nhưng Thạch Lập Khải lại không thể chấp nhận được.
Hắn là phó chủ tịch công ty Lăng Vân, kể từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, thuận buồm xuôi gió, không phải chịu bất cứ trắc trở nào.
Nhà đẹp xe sang mà người khác ngưỡng mộ, nhà họ có đầy.
Nữ thần mà người khác theo đuổi bao nhiêu năm đã nhào vào lòng hắn mà chẳng cần hắn phải chủ động.
Bắt hắn quỳ xuống xin lỗi Diệp Thành trước mặt bao nhiêu người thế này, điều này đối với hắn còn khó khăn hơn cả chết.
Thế nên Thạch Lập Khải không những không phục mà còn nói to: "Bố, dựa vào cái gì chứ, anh ta cũng chỉ có chút danh tiếng ở Yên Kinh thôi mà, có thể làm gì tập đoàn Lăng Vân của chúng ta chứ? Hào môn ở Yên Kinh lại chẳng giao lưu với tập đoàn Lăng Vân của chúng ta, anh ta đi đường của anh ta, chúng ta đi đường của chúng ta, sao con lại phải quỳ xuống trước anh ta!"
"Mày!"
Thạch Hướng Thần chỉ vào đứa con trai hỗn xược này, cảm thấy mình sắp phụt máu ra đến nơi.
Thạch Lập Khải nói đến mức này là đã lật mặt luôn rồi, thế là quay đầu nhìn Diệp Thành, nói: "Diệp Thành, trước đó tôi không biết thân phận của anh nên đã đắc tội.
Nhưng anh cũng đánh đàn em của tôi, còn muốn cướp người phụ nữ của tôi, chúng ta hòa nhau 50:50, coi như không có chuyện gì, thế nào?"
Thạch Lập Khải nói tự cho mình là đúng, lý lẽ đủ cả.
Lăng Vân là con rồng đi đầu trong giới giải trí, có tính độc lập bẩm sinh.
Hào môn ở Yên Kinh có mạnh đến đâu thì cùng lắm là Lăng Vân không chọc đến họ là được, chẳng lẽ họ còn có thể cạnh tranh khác ngành với Lăng Vân sao?
Nhưng hắn không biết mình phải đối mặt với một kẻ như thế nào.
"Người phụ nữ của anh?"
Diệp Thành nở nụ cười khẩy, nhưng ánh mắt lạnh nhạt vô cùng: "Sayuri, cô vừa mới nói cái gì nhỉ?"
Aokawa Sayuri lập tức trầm giọng nói: "Trước đó tôi nói nếu Thạch Lập Khải còn dám nói linh tinh thêm câu nào nữa thì tôi sẽ giết hắn".
"Cô dám giết tôi sao?", Thạch Lập Khải cười ha hả, vẻ mặt ngông cuồng.
Ở nơi đông người trước con mắt nhìn chằm chằm của gần trăm con người thế này, hắn là phó chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, nổi tiếng khắp giới giải trí, ai dám giết hắn trong hoàn cảnh như thế này? Cho dù hắn cũng nghe nói Diệp Thành đã giết rất nhiều người nhưng hoàn toàn không biết tình hình cụ thể, thế nên hắn không hề tin.
Hắn lại không biết Diệp Thành vừa dứt lời sắc mặt Thạch Hướng Thần đã thay đổi, định mở miệng cầu xin.
Nhưng lúc này Diệp Thành lại cười khẽ, quay đầu qua.
"Sao thế, sợ rồi à? Tôi đã nói là cô không dám..."
Chữ "giết" của Thạch Lập Khải còn chưa thốt ra thì đã thấy Aokawa Sayuri huơ ngón tay.
Nụ cười ngông cuồng của hắn liền cứng đờ trên mặt, cứ đứng sững ở đó như bị trúng Định Thân thuật.
"A Khải, con sao vậy?"
Thạch Hướng Thần kinh hãi, vội vàng lao qua ôm lấy Thạch Lập Khải lắc lắc cơ thể hắn, nhưng Thạch Lập Khải không nói một câu nào.
Khổng Gia Minh đứng cạnh trầm giọng nói: "Chủ tịch Thạch, hãy nén đau thương, Thạch Lập Khải đã chết rồi".
Anh ta từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Thành trên đỉnh núi Hoa Sơn, ngay cả Huyền Tiên cũng không phải đối thủ của anh.
Muốn giết một người bình thường anh đâu cần phải đích thân ra tay cơ chứ?
Nghĩ vậy, toàn thân Khổng Gia Minh lạnh toát mồ hôi.
Nếu ngày hôm đó anh ta đến muộn một chút thôi thì không chừng Khổng Nguyên Vĩ sẽ có kết cục y hệt Thạch Lập Khải ngày hôm nay!
Lúc này Thạch Hướng Thần cũng đã phát hiện Thạch Lập Khải đã chết, liền đứng sững ra đó, sắc mặt trắng bệch.
Mà những người xung quanh thì thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên người.
Thạch Lập Khải chết rồi! Phó chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân chết rồi! Thạch Lập Khải vừa mới còn khí thế hùng hổ, kiêu căng ngạo mạn...chết rồi!
Lúc này, Diệp Thành còn chẳng buồn quay đầu lại, nở nụ cười nhạt: "Là hầu gái của tôi thì đã nói là phải làm, nếu không sao có thể tung hoành trên giang hồ được?"
.
Bình luận truyện