Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 380: Điều Khiển Sống Chết





Lúc này mọi người trong đại sảnh đã hoàn toàn sững sờ, không ngờ Aokawa Sayuri lại dám giết Thạch Lập Khải thật.


Hơn nữa vào lúc cô ta nói giết Thạch Lập Khải, cậu cả nhà họ Thạch này liền chết ngay lập tức, không hề có chút dấu hiệu nào.
Chẳng lẽ ngay cả hầu gái của Diệp Tiên sư mà cũng biết cả tiên pháp sao, hay thực ra là Diệp Thành đích thân ra tay?

Gần như tất cả mọi người đều nhớ lại những tin đồn về Diệp Tiên sư.
Trong lời đồn, Diệp Thành tinh thông võ đạo, nhuần nhuyễn thuật pháp, một lời không hợp là giết người ngay.
Trình Bác Hiên, Cừu Lăng Vân và Ito Musashi đều chết trong tay anh.


Trước đây mọi người đều không mấy tin tưởng những tin đồn này, nhưng bây giờ họ đều tin rồi.
Nếu không thì hoàn toàn không thể giải thích được, tại sao Thạch Lập Khải lại đột nhiên chết?

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Aokawa Sayuri rồi lại nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt kia rồi họ lại nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thẳng.


Có quyền có thế không đáng sợ, đáng sợ là người này còn có thể giết người bất cứ lúc nào, quả thật quá đáng sợ khiến người ta kinh hãi! Anh như hoàng đế thời cổ đại, chỉ một câu thôi đã có thể giết người, điều khiển sống chết của kẻ khác.


Mà Diệp Thành lại chẳng tỏ thái độ gì với hành động "lỗ mãng" của Aokawa Sayuri.
Sự uy nghiêm của Tiên Đế đâu phải là thứ người phàm có thể thách thức? Ai dám thách thức thì phải trả giá bằng tính mạng, vừa nãy cho dù Aokawa Sayuri không ra tay thì anh cũng sẽ không tha cho Thạch Lập Khải.


Đối với Diệp Thành thì Thạch Lập Khải chỉ là một con kiến tép riu, cho dù không dùng phép thần thông thì anh cũng có thể khiến Thạch Lập Khải sống không bằng chết.



Những cái khác không nói, chỉ cần anh cất lời là những nhà hào môn đang nóng lòng muốn lấy lòng anh sẽ tấn công công ty giải trí Lăng Vân một cách toàn diện, thậm chí Long Đằng cũng sẽ ra mặt.
Một Thạch Hướng Thần nhỏ nhoi, dù có thế lực lớn thế nào trong giới giải trí thì cũng đâu có thể sánh được với bậc đại năng thật sự?

Với thân phận hiện giờ của anh, đánh sập một Lăng Vân nhỏ nhoi dễ như trở bàn tay, nhưng anh đã chọn cách quyết đoán nhanh gọn nhất.


Giết người!

Khi Thạch Lập Khải bắt anh quỳ xuống cầu xin và uy hiếp định vứt bạn anh xuống du thuyền, anh đã nổi lên sát ý trước đó chưa bao giờ có.
Tuy anh muốn hòa nhập vào thế giới phàm tục, cũng lười so đo với đám người phàm này nhưng thế không có nghĩa là Thạch Lập Khải có thể ngồi lên đầu anh sỉ nhục anh mà anh vẫn không làm gì.


Giới võ đạo còn có quy luật cứng là không thể sỉ nhục cường giả, huống chi anh đường đường là Tiên Đế chứ?

Nếu là kiếp trước, ở ngân hà, có người dám to gan nói với anh như thế là anh đã diệt cả tông môn của kẻ đó để làm gương cho cả hành tinh rồi.
Cường giả không những phải có sức mạnh mà còn phải có quyết tâm sử dụng sức mạnh.


Diệp Thành đã khiến những gia tộc hào môn hàng đầu của Yên Kinh phải cúi đầu, nhưng tin tức cụ thể thì chỉ lưu truyền trong giới thượng tầng ở Hoa Hạ, những cậu ấm giàu có của giới thượng lưu bình thường chỉ có một chút ấn tượng về bản lĩnh của anh, dù sao thì lời đồn hầu hết không thể tin được.


Thế nên cho dù Thạch Lập Khải biết anh là Diệp Tiên sư nhưng cũng không hề sợ chút nào mà còn nghênh ngang vênh váo nói "chúng ta hòa nhau".
Thậm chí bây giờ cũng có không ít gia tộc không biết điều đang mưu đồ tấn công Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông để khiêu khích anh.


Nhưng giờ sau khi hầu gái của Diệp Thành quyết đoán nhanh gọn giết Thạch Lập Khải vừa khiêu khích Diệp Thành thì mọi người đã hoàn toàn kinh hãi trước thủ đoạn của anh.



Sau khi tin này được truyền ra, e là cả Hoa Hạ không ai dám có ý tấn công anh và Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông nữa.


Đây mới là mục đích của Diệp Thành.
Dù sao tiếp theo đây anh cũng phải lập môn phái mới, không thể nào thiếu tiền được.
Mà Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông là bảo đảm về hậu cần có lợi nhuận cao nhất của anh.


Lúc này bầu không khí yên tĩnh chết lặng, không ai dám nói gì.


Mãi hồi lâu sau, Khổng Gia Minh cố lấy dũng khí đi lên trước hỏi: "Diệp Tiên sư, e là tiệc rượu này không thể tổ chức nữa rồi, xin mời anh đến phòng VIP để nghỉ ngơi".


"Không cần đâu".
Diệp Thành tùy ý phất tay, mục đích của anh đã đạt được rồi, anh lười ở chung với đám tư bản không có đầu óc này.


Anh nhìn lướt qua mọi người.
Cho dù là tổng giám đốc Dương, Đỗ Uyển Uyển trước đó huyên hoang hay là đám người bị đánh sưng cả mặt, thấy Diệp Thành nhìn mình thì sợ tới nỗi run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.
Đặc biệt là Đỗ Uyển Uyển, chân cô ta mềm nhũn, liền ngồi sụp xuống đất, thậm chí váy dài màu đỏ rực bị vén lên cao làm lộ hàng bên trong cô ta cũng không để ý.



Những tỷ phú, cậu ấm, ngôi sao khác thì càng không dám nhìn vào mắt Diệp Thành.
Đám người Đinh Lương Tài thì kinh hãi hơn là sợ hãi.
Tuy Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan biết Diệp Thành rất mạnh nhưng lại không ngờ anh lại mạnh đến vậy, không chỉ các gia tộc hào môn phải sợ hãi mà anh chỉ thốt nên một lời đã có thể cướp đi tính mạng của người khác.


Còn Tạ Yên Nhiên thì đứng sững ở đó, không ngờ một Diệp Thành bình thường không bắt mắt thời cấp ba lại vọt lên thành kẻ đứng trên đỉnh thế giới!

"Thật là điên rồi, vừa nãy vì sao mình lại không quan sát anh ta tử tế cơ chứ.
Nếu biết Diệp Thành có thân phận thế này thì mình đâu cần cái gì mà Đinh Lương Tài với Thạch Lập Khải chứ?"

Tạ Yên Nhiên hối hận tới nỗi vỗ đùi liên tục, chỉ muốn thời gian có thể quay ngược.
Nếu thế thì cô ta chỉ cần nhìn thấy Diệp Thành lần đầu tiên là sẽ bám dính không rời, thế nào cũng phải bò lên được giường anh.


"Chúng ta đi thôi".


Diệp Thành vỗ vai Đinh Lương Tài rồi dẫn đầu đi ra ngoài.
Mọi người xung quanh tản ra tứ phía như thủy triều, họ nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt phức tạp, có sợ hãi, có chấn động, có nghi hoặc.
Nhưng không ai dám đứng ra nói phải bắt anh hay Aokawa Sayuri lại.


Đinh Lương Tài và Kỷ Quân Lan như mới tỉnh khỏi giấc mơ, vội đi theo Diệp Thành, Aokawa Sayuri thì đi theo như hình với bóng.


Chỉ có Tạ Yên Nhiên là đứng sững ở đó, vô cùng khó xử.


Vừa nãy cô ta vứt bỏ Diệp Thành không hề do dự rồi chạy tới chỗ Thạch Lập Khải, lúc này cho dù có mặt dày sáp tới thì người ta chưa chắc đã để ý đến, như thế thì cô ta sẽ tự chuốc lấy nhục.



Nhưng có một chỗ dựa lớn như cột trụ chống trời như thế mà không đi tranh thủ làm quen thì cho dù thế nào cô ta cũng không cam lòng.
Thế nên cô ta rối rắm vài giây rồi vội vàng chạy về phía đám người Đinh Lương Tài.


Mãi đến lúc này Thạch Hướng Thần mới từ từ cất lời.
Giọng nói của ông ta tuy hơi khàn, ẩn chứa sự đau đớn nhưng vẫn miễn cưỡng giữa được sự bình tĩnh.
Không hổ là một trong những ông lớn của giới giải trí, Thạch Hướng Thần tay trắng lập nghiệp, đã từng trải qua đủ lại biến cố trắc trở trong cuộc đời này.
Lúc này ông ta đã thể hiện rõ bản lĩnh anh hùng, dù con trai có chết nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.


Đôi mắt ông ta vẫn đau đớn vô cùng, nhưng lại nở nụ cười nhẹ: "Tiệc rượu xảy ra biến cố nhỏ, con trai tôi đột nhiên phát bệnh tim, đã làm các vị khách quý và bạn bè kinh hãi rồi.
Tôi thực sự xin lỗi mọi người".


Thạch Hướng Thần vừa xin lỗi vừa gọi trợ lý của mình đến: "Tiểu Chu, cô hãy thay tôi chủ trì bữa tiệc".


"Tôi đã biết thưa đạo diễn Thạch".
Nữ trợ lý xinh đẹp của ông ta gật đầu lia lịa.


Mọi người cũng vội vàng nói: "Đạo diễn Thạch, cuộc đời này không lường trước được điều gì, tai nạn luôn ập đến bất ngờ.
Không ai lường trước được sự cố ngoài ý muốn này, ông đừng quá đau buồn".


Trong ánh nhìn của mọi người, Thạch Hướng Thần ôm thi thể của con trai, đi từng bước một ra ngoài...



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện