Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 388: Đại Chiến Sắp Bắt Đầu





Nghe Diệp Thành chế giễu, Joyce phẫn nộ quát: “Diệp Thành, cậu có ý gì?”

Diệp Thành khinh thường đáp: “Đừng nói là Huyết Ma đại nhân của các người chỉ là một kẻ lai Huyết tộc, hơn nữa tới thế hệ của ông ta không biết độ thuần chủng đã thấp đến mức nào.
Cho dù ông ta có là Huyết tộc thuần chủng, nhưng không có thần thông hay cơ duyên lớn, không có nghị lực, can đảm và tu vi cao mà cũng mơ bước lên con đường trường sinh sao?”

“Cậu nói bậy!”

Bảy vị Hắc y giáo chủ nghe Diệp Thành nói vậy thì nổi giận, mỗi người tiến lên trước một bước, chỉ trong chớp mắt toát ra khí thế rung chuyển đất trời.


Khi bảy người họ kết hợp gần như có thể gọi là sự kết hợp mạnh nhất trên Địa Cầu, cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng phải ôm nỗi tiếc hận ngay tại đây.


Bạch Vũ Hàn đã bắt đầu run rẩy.
Mặc dù cô bé chưa nghe qua bảy người này, nhưng nhìn bọn họ đứng ngạo nghễ giữa không trung, những hiện tượng lạ như bóng đêm dao động, lửa bốc cháy, lông vũ đen rơi lơ lửng, sói hú từng đợt xuất hiện, cùng với Arthur cũng là Hắc y giáo chủ thì biết bảy người này đều là cao thủ vô cùng lợi hại.


“Bớt nói nhảm! Diệp Thành, giao bí pháp từ Thần Cảnh tiến lên Huyền Tiên ra đây, chúng tôi có thể tha cho cậu”.


Quái vật khổng lồ Jeter rung cơ bắp của mình, cất giọng như sấm rền.


“Chỉ dựa vào các ông sao?”, Diệp Thành liếc mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt khinh thường.


Hiện tại anh đã kết kim đan, cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly cũng đã đạt tiểu thành, lại có phép thần thông hộ thể.
Ngay cả sức mạnh Huyền Tiên của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không làm gì được Diệp Thành, cho dù có nhiều Thần Cảnh hơn nữa cũng có tác dụng gì?

“Có phải đối thủ hay không, cứ đánh là biết!”


Người sói Fenrir lạnh lùng hừ một tiếng.


“Diệp Tiên sư, cậu có tài năng tuyệt vời ngàn năm hiếm gặp, cần gì phải tranh chấp một mất một còn với chúng tôi ở đây?”

Nếu nói Jeter và Fenrir là đe dọa thì quỷ mị Naiyali lại dùng sắc đẹp dụ dỗ, cô ta cười quyến rũ nói: “Hay là anh gia nhập Huyết Minh, chúng ta cùng nhau phục vụ cho Huyết Ma đại nhân, lúc ở riêng… cũng tiện cho em phục vụ anh nhé”.


Phù thủy Oliana cũng hùa theo: “Đúng vậy, em cũng gặp rất nhiều vấn đề về ma pháp muốn thảo luận với anh đấy”.


Hai người phụ nữ đều là báu vật với vóc dáng nóng bỏng hấp dẫn, khiến đàn ông phát điên, bây giờ lại bày ra cử chỉ lẳng lơ trước mặt Diệp Thành.
Rõ ràng bọn họ cũng biết Diệp Thành không dễ đối phó, nếu đánh nhau thật thì dù có thể chiến thắng cũng phải hi sinh vài vị giáo chủ chưa biết chừng.


“Ha ha”.


Ánh mắt Diệp Thành hiện lên vẻ giễu cợt, anh đã nổi danh khắp thế giới thì không sợ người khác có ý đồ với mình.
Có lẽ bảy người nhóm Joyce đứng trên đỉnh thế giới, dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không phải đối thủ khi bảy người họ kết hợp, nhưng Diệp Thành nào có để tâm tới điều đó?

Kiếp trước anh tung hoành thiên hạ đều dựa vào ý chí chiến đấu và sức mạnh thẳng tiến, không lùi bước của mình.
Lòng người khó dò, ngay cả Tiên Đế cũng không thể tính được.
Nhưng sức mạnh lại là thứ chân thực, cho dù cả thế giới đều quay lưng, cả vũ trụ đều là kẻ địch thì đã sao?

Một kiếm của ta sẽ chém sạch tất cả!

“Bớt nói nhảm, cứ bắt cậu ta lại tra hỏi bí pháp”.


Quái vật khổng lồ Jeter tính tình nóng nảy nhất, quát lên một tiếng.

Nhưng ông ta là một kẻ chỉ có cơ bắp, người ra tay đầu tiên lại là phù thủy Oliana.


Cô ta tạo pháp quyết, một ánh chớp long trời lở đất đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng phía Diệp Thành.
Ngay cả không khí xung quanh cũng bị sấm sét chấn động vang dội, tựa như Cửu Thiên Lôi Thần huơ múa cây giáo dài thần phạt.


Đối diện với sấm đánh từ trên trời, Bạch Vũ Hàn không khỏi trắng bệch mặt.


Mặc dù cô bé sở hữu linh căn hệ huyết bẩm sinh nhưng cũng chỉ là một cô gái bình thường, đâu đã nhìn thấy uy lực đáng sợ đến thế? Nhấc tay triệu gọi sấm sét, đó không phải thần tiên thì là gì? Ngay cả khách khứa ở lại đây, thậm chí là những người thuộc phạm vi mấy dặm xung quanh cũng lần lượt ló đầu ra, kinh ngạc ngoái nhìn:

“Tại sao trời trong mà lại có sấm đánh?”

May là quán trọ Bằng Lai vốn dành cho võ giả ở lại.
Để tránh tai mắt của người bình thường, những người bình thường xung quanh đây đã bị Long Đằng đuổi đi hết, vì vậy mới không đến nỗi bị bại lộ.


“Chẳng khác gì sâu kiến”.


Diệp Thành tỏ ra hờ hững, chắp tay sau lưng, đứng yên không động đậy.
Chân nguyên hộ thể mênh mông đột ngột tuôn trào, hóa thành màn ánh sáng màu xanh rộng khoảng mười trượng, hai bố con nhà họ Bạch và toàn bộ quán trọ đều được bao phủ trong đó.


“Ầm!”

Sấm sét to bằng cánh tay đánh xuống màn ánh sáng màu xanh, chỉ khiến màn ánh sáng hơi lay động, sau đó biến mất không thấy nữa.



Oliana là ma pháp sư mạnh nhất thế giới phương Tây, vô cùng am hiểu ma pháp lôi hỏa, thế mà sấm sét do cô ta triệu gọi lại không phá được màn ánh sáng hộ thể của Diệp Thành sao?

Nhìn thấy cảnh này, năm người còn lại đều chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc.
Còn bản thân Joyce tuy đã từng thấy uy lực thần kỳ của Diệp Thành, nhưng dù sao cũng chưa đích thân trải qua, lần này đối mặt với Diệp Thành mới thật sự cảm nhận được cậu ta mạnh đến thế nào.


“Các người lui khỏi đây ngay bây giờ thì tôi còn có thể tha cho các người một mạng.
Nếu không, đừng trách tôi giết hết các người, hủy diệt Huyết Minh hoàn toàn!”

Diệp Thành chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói.
Không phải anh sợ mấy người này, mà là bên cạnh còn có bố con nhà họ Bạch.
Nếu không vì vậy, anh chẳng cần phải thừa lời với bọn họ mà đã ra tay từ lâu rồi.


“Tôi không tin!”

Oliana bắt chéo hai tay trước ngực, dùng sức đẩy.


“Ầm ầm ầm!”

Sấm sét chói lòa to hơn lúc trước gấp mười lần, lớn bằng một thân cây, từ trên trời giáng xuống.
Uy lực, khí thế của cú đánh này mạnh hơn trước kia gấp nhiều lần, thậm chí là mang uy lực của Thần Cảnh đỉnh cao, ngay cả mấy vị Hắc y giáo chủ đứng xung quanh cũng hoảng sợ.


“Hả?”

Diệp Thành nheo mắt lại, thực lực của Oliana không thể nào sử dụng pháp thuật hệ lôi mạnh như vậy được, chắc chắn là cô ta nhờ vào vật gì đó.


Ánh mắt anh sắc bén đến nhường nào, vừa liếc qua đã nhìn thấy nơi cần cổ trắng như tuyết của cô ta có đeo một sợi dây chuyền màu đỏ tím.


“Linh bảo cùng đẳng cấp với kiếm Tru Tinh!”


Ánh mắt Diệp Thành lặng lẽ lướt qua sợi dây chuyền đó.
Với cảnh giới Thần Cảnh trung kỳ mà lại có thể thôi thúc sức mạnh của Thần Cảnh đỉnh cao, đây chắc chắc là sức mạnh từ linh bảo, thậm chí khi sử dụng toàn lực còn có thể phát huy được một phần sức mạnh của Huyền Tiên.


“Tự tìm đường chết!”

Diệp Thành khinh thường lên tiếng, trong mắt dâng tràn sát khí.


“Hôm nay, hãy để máu Thần Cảnh nhuộm khắp đỉnh núi Vân Vụ.
Từ nay về sau, phương Tây sẽ không còn Thần Cảnh nữa!”

Khi Diệp Thành nói xong, một đường cong cầu vồng màu vàng xuyên qua đất trời phóng ra khỏi chiếc nhẫn của anh.
Nó chạy thẳng lên tận mây xanh dưới ánh mắt kinh ngạc của hai bố con nhà họ Bạch, tựa như sao chổi quét ngang bầu trời, mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén, đón đỡ tia sét sáng rực kia.


Kiếm Tru Tinh!

“Ầm!”

Sấm sét sáng rực và kiếm khí màu vàng va chạm với nhau, lập tức vang lên âm thanh điếc tai nhức óc, giống như vô số khẩu đại bác đồng thời nã pháo, khiến bầu trời chấn động đến mức mây mù cuồn cuộn.


Người sống trong các ngôi nhà xung quanh đều hoảng sợ, suýt chút nữa thì quăng luôn những thứ như ly nước, con chuột, điều khiển từ xa trên tay.


“Chuyện gì thế, sao trên đỉnh núi lại có sấm sét giữa trời quang vậy? Đâu có mưa đâu?”

Mọi người đều đổ ra đường, trông về phía quán trọ Bằng Lai.
Nhưng ở đó mây mù lượn quanh, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng chói lòa, mơ hồ có thể thấy như có ánh vàng sáng rực ẩn hiện trong đó…

Mọi người cùng biến sắc: “Lẽ nào là mấy kẻ lập dị từ mấy hôm trước quay trở lại rồi sao?”


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện