Chương 389: Tài Năng Của Mỗi Người
Khoảng một tháng trước, quán trọ Bằng Lai đột nhiên ầm ĩ xôn xao, ngày nào cũng kín phòng.
Người ra vào toàn ăn mặc kỳ quái, thỉnh thoảng còn có tiếng đánh nhau không hiểu vì sao.
Từng có vài người trẻ tuổi to gan đi qua đó, muốn xem xem chuyện gì xảy ra, kết quả không thấy ai trở về.
Cho đến sau này, mỗi lần những người dân ở quanh đây nhắc đến đám người nọ đều cảm thấy sợ hãi…
“Phá!”
Diệp Thành không hề để tâm đến người ở dưới núi, trực tiếp sử dụng kiếm Tru Tinh, một kiếm chém tan sấm sét, kiếm khí ngút trời chém thẳng về phía Oliana.
Mặc dù pháp thuật mà cô ta sử dụng rất mạnh, nhưng chung quy vẫn thua kém Huyền Tiên rất nhiều.
Cho dù Tiêu Nghĩa Tuyệt có ở đây cũng chưa chắc đã chặn nổi một kiếm của Diệp Thành, huống hồ là Oliana.
“Lên!”
Phù thủy Oliana nghiêm sắc mặt, đột nhiên nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực.
“Ầm” một tiếng, một tia sấm sét bay ra đối chọi với kiếm Tru Tinh.
Một tiếng “xoẹt” vang lên, tia sét bị chẻ làm bốn, năm mảnh.
Tuy sợi dây chuyền của cô ta là linh bảo do Huyết Ma ban cho, uy lực vô biên, nhưng kiếm Tru Tinh của Diệp Thành cũng là linh bảo.
Khi hai món bảo vật cấp bậc ngang nhau đối chọi thì phải xem thực lực của người sử dụng.
Chân nguyên của phù thủy Oliana hoàn toàn không thể so sánh với Diệp Thành, cô ta rên lên một tiếng, cơ thể lảo đảo, khóe miệng trào máu.
Nhưng Diệp Thành không hề nương tay, anh vừa chỉ ngón tay tới, kiếm khí lại giương cao, tạo nên một đường vòng cung màu vàng giữa không trung.
“Tiếp tục chém!”
Kiếm khí sắc bén bay ngang bầu trời, chém xuống người Oliana không chút nể nang.
Oliana biến sắc, lúc này lực cũ vừa hết, lực mới chưa có, cô ta hoàn toàn không chống đỡ được một kiếm của Diệp Thành.
“Giáo chủ thứ ba không chống đỡ nổi, giúp đỡ!”
Naiyali hạ thấp giọng nói.
Mười ngón tay ngọc ngà lần lượt xòe ra tựa hoa sen nở rộ, tạo nên một pháp ấn kỳ quái.
Pháp ấn hóa thành một cây roi dài màu hồng có gai, nhẹ nhàng vung về phía kiếm khí sắc vàng.
“Phựt!”
Cây roi dài của cô ta chỉ chặn được kiếm Tru Tinh trong chốc lát đã bị chém thành hai nửa.
Sắc mặt Naiyali trở nên trắng bệch, lùi về sau mấy bước.
Pháp ấn nơi tay tiêu tan, trong lòng cô ta vô cùng kinh hãi.
“Mình sử dụng Roi Mê Hoặc của tộc Quỷ Mị truyền từ đời này sang đời khác mà không chặn được một kiếm của cậu ta, rốt cuộc tu vi thằng nhóc này đáng sợ đến mức nào? Thảo nào lại gọi là vô địch đương thời”.
Lúc này tu vi của Naiyali ở cảnh giới Thần Cảnh cao cấp.
Mặc dù cô ta mới vừa bước vào cảnh giới này không lâu, nhưng dựa vào chú pháp đó cũng khó có ai là đối thủ ở thế giới phương Tây.
Thế mà lại không đỡ được một kiếm của Diệp Thành, bảo cô ta sao không kinh hãi cho được?
Thế nhưng nhân khoảng thời gian chưa tới một giây này đã đủ để những người khác kịp thời tiếp viện.
“Đi!”
Chú hề Easby trở tay, một lá bài lập tức xuất hiện, đột ngột được ném bay đi.
Lá bài như hóa thành sao chổi đâm vào kiếm Tru Tinh, làm thanh kiếm lay động.
Còn người sói Fenrir thì lại bước ra một bước, hai tay bỗng nhiên biến thành vuốt sói, vồ tới từ trên không trung.
“Soạt!”
Ánh sáng chói mắt từ móng vuốt lóe lên, giống như tia chớp cắt ngang màn đêm, gần như không thể dùng lời nói để hình dung cú vồ này.
Hào quang rực rỡ từ móng vuốt kéo dài hơn trăm mét, hơn nữa còn vô cùng gọn gàng, giống như Ngân Hà từ chín tầng trời đổ xuống.
Đất trời như bị cú vồ này xé thành hai nửa.
Ánh sáng từ móng vuốt còn chưa tới nơi, khí thế sắc bén kia đã ùn ùn ập tới, tựa hồ sắp làm mù mắt của người xem.
Đây là tuyệt học thành danh của Fenrir, móng vuốt sắc bén Caesar.
Cú vồ này được thực hiện với sức mạnh Thần Cảnh cao cấp, từ trên trời giáng xuống, dường như ngay cả khi trước mặt là một ngọn núi lớn cũng có thể chia đôi nó ra.
Làm sao bố con nhà họ Bạch có thể chịu đựng được uy lực bậc này, hai người lảo đảo gần ngã.
Nếu không nhờ có chân nguyên hộ thể của Diệp Thành bảo vệ, thì chỉ với móng vuốt sắc nhọn từ tứ phía cũng đủ xé hồn phách bọn họ ra thành từng mảnh.
Nhưng cho dù là vậy, khi đối mặt với chiêu Ngân Hà dốc ngược này, Bạch Vũ Hàn vẫn cảm thấy không thở nổi.
Đối chiếu với bài Tarot thì vị Hắc y giáo chủ thứ sáu này vốn tượng trưng cho sức mạnh.
Chỉ bàn về sức mạnh thô bạo thì ngay cả quái vật khổng lồ Jeter cũng không phải đối thủ của ông ta.
“Hừ!”
Ánh mắt Diệp Thành cũng nghiêm lại, nâng nắm đấm tỏa sáng như ngọc bích lên, đánh tới một quyền.
“Ầm!”
Không khí chấn động, ánh sáng màu xanh rực rỡ từ nắm đấm giống như sao chổi quét qua mặt trăng, vắt ngang bầu trời.
Kình lực của nắm đấm vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đâm mạnh vào móng vuốt dài hơn trăm mét.
Thậm chí có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ xuất hiện trong hào quang của nắm đấm, giống như những hạt mưa, len lỏi vào mọi chỗ.
Tinh Thùy Mộ Dã!*
Fenrir cảm thấy gang bàn tay chấn động, hai tay tê dại, móng vuốt sắc bén, cứng như thép lại bị nứt nhẹ, giống như bị kiếm thần tuyệt thế chém nứt vậy.
“Sao cậu ta lại mạnh như vậy?”
Trong lòng Fenrir vô cùng kinh hãi.
Đôi vuốt sói này là thứ mà ông ta lấy làm kiêu ngạo nhất, đừng nói là chưởng phong quyền khí, mà cho dù là kim cương đồng thiếc cũng có thể đánh cho nát vụn, có thể nói là kiên cố không gì sánh bằng.
“Bịch, bịch, bịch!”
Rõ ràng anh chỉ đánh ra một quyền nhưng lại vang lên mấy trăm tiếng nổ đùng đùng.
Sau một loạt va chạm, Diệp Thành chỉ hơi lảo đảo, còn Fenrir lại không tự chủ lùi về sau ba bước.
Qua uy lực của một chiêu lập tức phân rõ cao thấp.
Đặc biệt đây còn là một chiêu dùng hết toàn lực của Fenrir, còn Diệp Thành chỉ tiện tay đánh ra một quyền, anh vẫn đang điều khiển kiếm Tru Tinh chém phá trên không trung.
Nhưng cũng may, một chiêu này của Fenrir đã tranh thủ được thời gian.
Oliana kịp thời lấy lại sức, điều khiển ngọn lửa sấm sét chiến đấu với kiếm Tru Tinh một lần nữa.
“Ầm ầm ầm!”
Giữa không trung vang lên loạt tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.
Mỗi một lần va chạm, Oliana lại lảo đảo, cảm thấy như bị một chiếc búa khổng lồ nặng vạn cân đánh vào nội tâm, gần như sắp nôn ra máu.
“Nói thế nào mình cũng là Thần Cảnh trung kỳ, hơn nữa nghe nói Diệp Thành còn chưa đến cảnh giới Huyền Tiên, sao có vẻ như thực lực của cậu ta mạnh hơn mình gấp mấy lần vậy?”
Oliana vô cùng kinh ngạc, có điều cô ta không biết Diệp Thành cũng chỉ mới đạt tới Thần Cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng bàn về chân nguyên hùng hậu, chiêu thức mạnh mẽ thì có mười người như cô ta cũng không thể sánh bằng.
“Hây!”
Fenrir đã lấy lại sức, tiếp tục tung móng vuốt vồ tới lần nữa.
Mặc dù trên vuốt sói của ông ta đã có vết nứt, nhưng năng lực tự chữa lành vết thương của người sói rất mạnh.
Cho dù móng vuốt bị vỡ nát hoàn toàn cũng có thể mọc ra lại, chỉ chút vết nứt thế này thì trong vòng mấy nhịp hô hấp là đã lành lặn như xưa.
Easby cũng liên tục chuyển động hai tay, hết lần này đến lần khác phóng ra năm lá bài, lần lượt là 9, 10, J, Q, K cơ.
Năm lá bài này xếp thành một chuỗi như chơi domino, bay thẳng về phía Diệp Thành.
Hồng Tâm Đồng Hoa Thuận!**
Naiyali chỉ tay vào không trung, từng luồng dây gai nở rộ, tường vi xuất hiện khắp bầu trời.
Dây gai tường vi đan xen vào nhau, tạo nên một tấm lưới lớn đầy gai nhọn, mở rộng đón gió, bao phủ về phía Diệp Thành.
“Ra chiêu hay lắm!”
Diệp Thành ha hả cười lớn.
Giờ phút này toàn bộ chân nguyên sôi sục trong cơ thể anh tuôn ra ngoài, thậm chí ngay cả thân thể cũng ánh lên màu lưu ly.
Kiếm Tru Tinh tự động bay về tay anh, phát ra tiếng kêu phấn khởi như thèm khát máu tươi.
“Phá cho tôi!”
Chú thích:
*Sao trên đồng buổi chiều tà.
**Sảnh đồng chất cơ.
.
Bình luận truyện