Chương 412: Vô Cùng Căng Thẳng
Trong khe núi, không khí nhất thời yên tĩnh.
Sáp Sí Hổ và Đường Tuấn Nghị thấy thế thì đều thu tay.
Sáp Sí Hổ từ từ lui về phe mình, đa số các cường giả Thần Cảnh đều dùng ánh mắt lạnh như băng và đầy kiêng dè nhìn Diệp Thành.
Rắn Hổ Đen tuy nằm trong số hai mươi cường giả Thần Cảnh nhưng ả ta là kẻ yếu nhất, độc thuật toàn thân không thể phát huy nhưng dù nói gì, ả ta cũng là cảnh giới Thần Cảnh.
Còn người có thể dùng một ngón tay đánh chết Rắn Hổ Đen thì ít nhất thực lực cũng phải là Thần Cảnh đỉnh phong mới đúng.
“Các hạ là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Nghĩa Tuyết đã thăng cấp Huyền Tiên trong lời đồn sao?”
Có Thần Cảnh can đảm mở miệng hỏi.
Diệp Thành không đáp, rũ mi như lão tăng ngồi thiền, anh chỉ coi cường giả Thần Cảnh trước mắt như đám gà đất chó kiểng.
Đa số các cường giả Thần Cảnh đều kiêng dè đứng tại chỗ, không ai chịu ra tay.
Mặc dù tất cả mọi người đều biết là chỉ cần họ đồng loạt ra tay thì cũng đủ để đánh bại thanh niên trước mặt.
Nhưng đội nhóm này chỉ mới được thành lập, ai cũng có mục đích riêng muốn đạt được, mọi người không muốn ra công hay ra sức, chỉ muốn người khác lên trước, thậm chí là mong vài kẻ mất mạng càng tốt, nếu thế thì linh tuyền càng bớt phải chia thêm phần nào.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co căng thẳng, Sáp Sí Hổ giậm chân tại chỗ rồi bước ra, giọng ồm ồm nói: “Tôi không cần biết cậu là ai, ai thấy Thiên Mệnh Linh Tuyền thì kẻ đó có phần, tại sao cậu chạm vào thì chúng tôi không được thấy chứ?”
Gã ta tự tìm một lý do quang minh chính đại cho bản thân mà không nghĩ lại là khi nãy, ai là kẻ mở miệng bắt người ta cút.
Nhìn Sáp Sí Hổ từng bước tới gần, ngay lúc này, mọi người đang dùng ánh mắt cẩn trọng nhìn Diệp Thành, ngay cả Đường Tuấn Nghị cũng thở hổn hển nhìn sang để xem Diệp Thành ứng phó thế nào.
Phải biết rằng tuy tốc độ của Sáp Sí Hổ chậm nhưng toàn thân như cốt thép, còn mạnh tới mức đáng sợ.
Cho dù là Thần Cảnh đỉnh phong thì cũng rất khó làm gã ta bị thương, nếu Diệp Thành có thể giải quyết kẻ này, có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại.
Đương nhiên, nếu Sáp Sí Hổ chống được đòn tấn công của Diệp Thành, dù chỉ là một lát thôi, mọi người sẽ đồng loạt xông lên, đánh lén hai kẻ không biết sống chết này, hoàn toàn giết chết chúng.
Dưới ánh mắt mọi người, Sáp Sí Hổ bước qua lằn ranh phân cách kia, Diệp Thành bỗng mở bừng mắt.
Anh ra tay.
So với một ngón tay trước đó, lần này Diệp Thành vươn ra cả một bàn tay trắng như ngọc.
Bàn tay này mảnh khảnh như tay phái nữ, phía trên mang theo hào quang lấp lánh như được điêu khắc từ ngọc, Diệp Thành lật tay.
Trong hư không vang lên một tiếng động lớn, một bàn tay giáng xuống như là bàn tay Phật Tổ giáng từ trên trời xuống để trấn áp Tề Thiên Đại Thánh vào năm xưa vậy!
“Ầm ầm...”
Một chưởng ấn màu xanh khổng lồ dài bốn mét giáng từ trên trời xuống, mạnh mẽ đánh ra, trước bàn tay như của thần linh này, Sáp Sí Hổ trông rất là nhỏ bé.
“A..
a...á!”
Sáp Sí Hổ thấy uy thế như vậy, cảm giác không ổn, tốc độ của gã ta còn chẳng bằng được Võ Thánh, hoàn toàn không có cách nào để tránh né nên chỉ có thể lớn tiếng thét dài, cả người phóng ra một hào quang màu nâu đồng, dùng một quyền mạnh nhất của mình đánh vào lòng bàn tay khổng lồ kia.
Kết quả, cú đấm có sức mạnh đủ làm cả trời đất rung chuyển lại chỉ làm chưởng ấn run lên một chút rồi nó vẫn tiếp tục đè ép xuống.
“Không thể nào!”
Sáp Sí Hổ dường như không tin, điên cuồng la hét, hai chân giẫm mạnh, tạo thành tư thế Bàn Cổ chống trời, cả người phồng to, từng thớ cơ bùng nổ như có nước thép đổ vào, cơ thể tăng trưởng nhanh chóng, tức khắc biến thành ba mét.
Sáp Sí Hổ khủng bố này chống hai tay lên muốn đẩy cả trời đất.
Trong cái nhìn đầy chấn động của mọi người, chưởng ấn của Diệp Thành vẫn đè ép.
Mặc cho Sáp Sí Hổ cuồng loạn gào thét cỡ nào, thi triển bí thuật ra sao, thậm chí thiêu đốt khí huyết nhưng chưởng ấn không hề lay chuyển, cứ đè gã ta xuống mặt đất như thế.
Một tràng âm thanh xương gãy nát vang lên, cuối cùng, khi chưởng ấn tan biết thì bên dưới chỉ còn là một đống máu thịt nhầy nhụa, mọi người đã không thể nhìn ra hình người của Sáp Sí Hổ.
Cường giả Thần Cảnh, một chưởng đánh chết!
Tuy Sáp Sí Hổ có cơ thể tương đương với quái vật khổng lồ Jeter nhưng tu vi hiện giờ của Diệp Thành lại cao hơn khi đó, Kim Đan của anh đã hoàn toàn ngưng tụ, gần như anh sắp đột phá Kim Đan cấp cao, thế thì sao một Thần Cảnh phàm trần có thể chống đỡ?
“Khụ...”
Mọi người hít một hơi lạnh, hiện trường lại im như tờ.
Tất cả đều tĩnh lặng không một tiếng động.
Dù là mấy lão quái vật lánh đời thì đồng tử đều co rụt, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi.
“Diệp Thành, Diệp Tiên sư!”
Cuối cùng vẫn là thuyền trưởng Huyết Sa của Già Hải Lam dùng giọng nói khô cằn nói.
Ông ta vừa thốt ra lời này thì mấy Thần Cảnh từng xem cuộc chiến trên đỉnh Hoa Sơn đều ra tiếng, họ nhận ra Diệp Thành.
“Không sai, đúng là Diệp Tiên sư!”, Đường Tuấn Nghị thấy thần uy của Diệp Thành như thế thì khoanh tay cười lạnh: “Linh tuyền này đã là vật trong tay Diệp Tiên sư, các người đứng mong chia chác!”
Không ai nói gì!
Dù có không ít cường giả Thần Cảnh biến sắc, mặt hiện lên tia giận dữ.
Nhưng mọi người đều nhìn thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên đất bằng ánh mắt kiêng dè như cũ.
Danh tiếng của Diệp Thành đã nổi tiếng khắp thế giới, dù mọi người nói anh một mình đánh bảy, giết sáu Hắc y giáo chủ nhưng họ vẫn còn nghi ngờ.
Tuy vậy, có rất nhiều người từng xem trận chiến trên đỉnh Hoa Sơn Hoa Hạ kia.
Một mũi tên đánh bại Huyền Tiên, tuy Tiêu Nghĩa Tuyệt khi đó mới bước chân vào cảnh giới Huyền Tiên, sức mạnh chưa ổn định nhưng đó cũng là Huyền Tiên mà.
Đối với người như thần thoại này, dù là thuyền trưởng Huyết Sa hay Ghana thượng sư, không ai dám trực tiếp khiêu khích.
Thậm chí có người còn nghi ngờ là nếu mọi người ở đây cùng nhau tấn công, cuối cùng họ vẫn thua Diệp Thành mà thôi.
Dù sao, truyền thuyết năm đó của Huyết Ma lão tổ cũng quá khủng bổ, ấn tượng của mọi người về Huyền Tiên đều dựa vào người này.
Nếu Diệp Thành đáng sợ như Huyết Ma lão tổ thì họ thật sự không phải đối thủ.
“Làm sao bây giờ?”
Có người nhỏ giọng hỏi.
Nếu để họ đánh thì trong lòng do dự không dám lên, còn nếu bắt họ đi thì lại không cam tâm.
Vất vả mệt mỏi, khó khăn dữ lắm mới tìm được Thiên Mệnh Linh Tuyền, kết quả lại bị một câu của Diệp Thành dọa lui, nếu chuyện này truyền ra, sợ là thể diện của đám cường giả Thần Cảnh bọn họ sẽ mất hết.
“Yên tâm đi, đâu phải chúng ta không còn át chủ bài nào chứ!”
Lư Vạn Kiệt được gọi là Kẻ Phản Nghịch của Sấm Sét trước đó còn tỏ ra sợ hãi mà giờ đã rất nhanh khôi phục như thường.
Mọi người cũng kịp phản ứng lại.
Đúng vậy, lần này mấy “anh lớn” đâu phải họ, trời sập thì có người cao chống! Đám người Chiến Lang Vương, Joyce đều là Thần Cảnh đỉnh phong nổi tiếng, dù không bằng Diệp Thành nhưng cũng xấp xỉ mới phải.
Chỉ cần ba người có thể chống đỡ trước thế công của Diệp Thành, mọi người lại cùng nhau tấn công, chiến thuật biển người cũng đủ “nhây” chết thằng ranh này rồi.
Vì vậy họ đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn cửa khe núi, quả nhiên ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt.
Một người khoác da sói, bước chân vững vàng; một người chắp tay trước ngực, Phật quang vạn trượng; người cuối cùng lộ ra ánh mắt khát máu tàn nhẫn.
Kẻ đứng đầu Tuyết Vực Đông Bắc, Chiến Lang Vương!
Một trong những sư tổ của Thiếu Lâm Tự, Hoạt Phật Lãng Nhật!
Hắc y Đại giáo chủ, Joyce!
- ------------------
Bình luận truyện