Chương 413: Hóa Thân Thành Cung
Ba người Joyce nếu so với Thần Cảnh đỉnh phong bình thường thì mạnh hơn một chút.
Lúc họ ra tay toàn lực thậm chí sức mạnh có thể sánh với Huyền Tiên, vì thế có thể xưng là Bán Bộ Huyền Tiên.
Lúc này ba Bán Bộ Huyền Tiên đã tụ tập lại, lại có gần hai mươi cường giả Thần Cảnh trợ trận, sức mạnh khổng lồ như thế này đủ để Huyền Tiên phải biến sắc.
"Diệp Tiên sư có thể đánh lại họ không?", Đường Tuấn Nghị nhìn Diệp Thành một cái, không nắm chắc.
Diệp Thành có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình, sao có thể đồng thời đánh lại hai mươi cường giả này được? Trong đó thậm chí còn bao gồm cả ba người Joyce chỉ hơi yếu hơn anh một chút?
"Diệp Tiên sư?"
Đám người Joyce giả vờ kinh ngạc, nhưng thực ra họ đang thầm cười lạnh trong lòng.
Nhưng cho dù là Joyce đang tràn đầy ngọn lửa thù hận cũng không thể không thừa nhận rằng, chỉ nhìn Diệp Thành ngồi một mình ở đó bế bế quan thôi mà hơn mười cường giả Thần Cảnh cũng không dám vượt qua nửa bước, chỉ thế thôi đã khiến họ cảm thấy kính sợ.
"Diệp Tiên sư, chúng tôi kính trọng cậu là cường giả Thần Cảnh, cậu có thể lấy phần lớn nhất của Thiên Mệnh Linh Tuyền này".
Hoạt Phật Lãng Nhật chắp hai tay nói to, lão ta tất nhiên đang giả vờ giả vịt, thực ra cho dù Diệp Thành lập tức nhượng bộ, chắp tay dâng tất cả linh tuyền ra thì họ cũng sẽ không để anh sống sót trở về.
"Kẻ nào vượt qua ranh giới, chết!", Diệp Thành từ từ mở mắt ra, lạnh nhạt lặp lại.
Đám người Hoạt Phật Lãng Nhật mặt tối sầm, Chiến Lang Vương bật ra tiếng gầm gừ như sói: "Diệp Tiên sư, cậu chỉ có một mình thôi.
Dù cậu có mạnh đến đâu chỉ chẳng lẽ có thể chặn được hai mươi cường giả Thần Cảnh chúng tôi sao?"
"Không cần nhiều lời nữa.
Giết cậu ta!", mặt Joyce sầm xuống, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu đen.
"Cũng phải.
Hôm nay chúng ta phải giết Huyền Tiên cho người đời xem".
Hoạt Phật Lãng Nhật chắp hai tay, đọc một pháp hiệu.
Hơn mười tấn Thiên Mệnh Linh Tuyền quả thực có sức hút rất lớn, mỗi một cường giả Thần Cảnh ở đây đều tình nguyện liều mạng vì nó.
"Muốn đánh thật sao".
Chân tay Đường Tuấn Nghị lạnh toát, trái tim như rơi xuống đáy vực sâu.
Diệp Thành định một mình khiêu chiến tất cả cường giả Thần Cảnh trên thế giới sao! Hơn nửa cường giả Thần Cảnh trên thế giới đã tụ tập ở đây rồi, nếu anh thắng thì sẽ khiến cả thế giới chấn động.
Kể từ nay về sau sẽ không còn bất cứ ai dám nhìn thẳng Diệp Thành, anh chính là kẻ mạnh nhất thế giới này!
Thấy ba người Joyce đã hạ quyết tâm, đám người thuyền trưởng Huyết Sa cũng nở nụ cười vui vẻ.
Có ba Bán Bộ Huyền Tiên ra tay, Diệp Thành có mạnh đến đâu cũng phải chết ở đây.
"Diệp Tiên sư quả thực quá ngông cuồng.
Cậu ta nghĩ rằng đánh bại được Tiêu Nghĩa Tuyệt là có thể khiêu chiến cả thế giới sao? Nhiều cường giả Thần Cảnh thế này bắt tay với nhau, đừng nói là một Tiêu Nghĩa Tuyệt, cho dù Huyết Ma tới thì chúng ta cũng có thể giết được!"
Đại tế tư Eaton ôm ngực lạnh lùng nói, mà những cường giả Thần Cảnh khác cũng có vẻ mặt khinh thường, họ lắc đầu nuối tiếc, hoặc là vui mừng như điên.
Cho dù là Huyền Tiên cũng không thể nào đấu lại ba người Joyce cộng thêm hai mươi cường giả Thần Cảnh, họ quả thực là có đủ sức mạnh để chém cả Huyền Tiên!
"Để tôi lên trước đi".
Chiến Lang Vương phát ra tiếng kêu như sấm rền, lão ta ném bình rượu bằng bạc của mình ra bên cạnh, giơ hai chân lên, lao về phía Diệp Thành như sói ngẩng đầu hú trước ánh trăng.
Mà Diệp Thành cùng từ từ đứng dậy.
Tuy Chiến Lang Vương với anh cũng có chút quen biết, nhưng Bích Huyết Chân Linh Thất Diệp Hoa ở đó, anh không thể nhượng bộ được.
Hơn nữa chỉ là mấy cường giả Thần Cảnh cỏn con mà thôi, sao có thể sánh bằng Tiên Đế như anh được? Cho dù là ba Huyền Tiên đến thì anh cũng dám đánh.
"Áu!"
Chiến Lang Vương không hề quan tâm đến ranh giới sinh tử đó.
Cách hơn mười mét, lão ta phát ra tiếng sói hú, khí thế cuồn cuộn liền bùng nổ.
Lão ta phất tay, một thanh giáo có khắc hình đầu sói liền xuất hiện.
Lão ta phất mạnh, trông như một thần vương cầm thanh giáo trên tận chín tầng trời, một tiếng nổ ầm vang lên, thanh giáo liền chĩa vào Diệp Thành!
Đây chính là vũ khí bản mệnh của Chiến Lang Vương, thanh giáo Ma Lang!
Những nơi cây giáo này phất qua, không trung liền phát ra hàng loạt tiếng xé rách, hiển nhiên ngay cả không trung cũng không chịu được uy lực của nó.
"Đây chính là sức mạnh của Chiến Lang Vương sao? Không hổ là truyền kỳ của thế hệ trước, chỉ dựa vào một chiêu này thôi là lão ta đã chạm đến ngưỡng cửa Huyền Tiên rồi!"
Kẻ phản nghịch của sấm - Lư Vạn Kiệt cũng không khỏi biến sắc.
Lão cũng được coi là cường giả Thần Cảnh, nhưng e là một chiêu cũng không đỡ nổi.
Thực lực của những con quái vật kia vượt xa khỏi tưởng tượng của lão.
Mà đây mới chỉ là Chiến Lang Vương yếu nhất thôi đấy, vậy thì Hoạt Phật Lãng Nhật và Joyce sẽ mạnh cỡ nào chứ?
Lư Vạn Kiệt không dám tưởng tượng.
Đối mặt với một chiêu như giáng xuống từ chín tầng trời này, sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, chỉ tung một quyền ra.
Chiêu quyền này mang ánh sáng xanh chói lọi như giao long bay lượn giữa không trung.
Nó vạch ra một đường trên không trung, kéo ra một vệt thật dài, trực tiếp đụng vào thanh giáo Ma Lang.
"Ầm ầm!"
Quyền phong va chạm mạnh với cây giáo, âm thanh nổ ầm vang lên mạnh mẽ, vô số luồng khí kình mạnh mẽ vô song tản ra xung quanh, hóa thành một cơn bão có bán kính hơn mười mét.
Cho dù là đám người Lư Vạn Kiệt cách đó xa nhất cũng có thể cảm nhận được tóc và lông tơ của mình bị thổi tung.
"Quá mạnh..."
Thuyền trưởng Huyết Sa không khỏi tặc lưỡi.
Ông ta cũng là một trong những người đại diện cho Man lực.
Chiến Lang Vương thì tung ra thanh giáo Ma Lang của mình, mà ông ta thì dùng tàu chiến của mình - tàu Huyết Sa để chế thành một pháp bảo, sau đó tung ra bằng Man lực.
Nhưng đừng nhìn thứ mà ông ta tung ra to thế mà coi trọng, so với thanh giáo Ma Lang của Chiến Lang Vương thì kém xa vô cùng.
"Ầm ầm ầm!"
Chiến Lang Vương lại rút từ không trung ra hai thanh giáo Ma Lang sau đó đâm về phía Diệp Thành một trước một sau.
Nhìn từ phía xa thì nó trông như hai con rồng lớn đang gương nanh múa vuốt trên không trung.
Trong mỗi một thanh giáo Ma Lang đều có sức mạnh bùng nổ vô song, đủ để san bằng một tòa nhà cao tầng.
Thanh giáo Ma Lang của Chiến Lang Vương khi tung ra đều là ảo ảnh năng lượng, mà bản thể thực sự thì sẽ không dùng đến khi chưa đến thời khắc sinh tử.
"Hừ!"
Lần này Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, anh đã nổi giận rồi.
Anh giơ hai tay ra tóm một cái giữa không trung, không hề tránh né, hai thanh giáo rít gào không tình nguyện lao đến chỗ Diệp Thành bị anh tóm gọn.
Tuy sức mạnh của Chiến Lang Vương mạnh mẽ nhưng suy cho cùng vẫn quá thô lỗ, hoàn toàn không khống chế được tinh tế và chuẩn xác sức mạnh này.
Sau khi tóm được thanh giáo này, Diệp Thành chắp hai tay lại, hai thanh giáo liền quấn vào nhau biến thành một thanh giáo kết tinh bởi ánh sáng vàng và trắng giao nhau.
Thanh giáo làm từ ánh sáng này càng cứng cáp hệt như thật hơn cả hai thanh giáo mà Chiến Lang Vương rút ra trước đó, nhìn từ phía xa trông nó như thần binh tỏa sáng rực rỡ.
Diệp Thành khẽ giơ tay ra nắm lấy thanh giáo kết tinh từ ánh sáng này, khí thế liền biến đổi.
Từ một thanh niên bình thường không bắt mắt, chỉ nháy mắt anh đã biến thành thần quân Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời.
Người anh cong lại thành một đường cong hoàn hảo.
Cột sống là thân cung, tay và chân là dây cung, mà thanh giáo được kết tinh từ ánh sáng chính là mũi thần tiễn bắn rơi mặt trời!
"Bốp!"
Diệp Thành người cung hợp nhất, mạnh mẽ vung ra thanh giáo này!
- ------------------
Bình luận truyện