Chương 423: Cuồng Long Xuất Hải
"Rắc rắc!"
Lúc này, thủy triều cuối cùng cũng va chạm với đàn dơi.
Thủy triều nguyên thủy có thể nuốt chửng vạn vật, ngay cả linh hồn cũng không bỏ qua va chạm với đàn dơi hút máu có thể ăn mòn tất cả, cả không trung tỏa ra làn khói trắng.
Hai thứ này có tính chất hoàn toàn khác nhau nhưng lại đại diện cho sức mạnh to lớn đến mức cực hạn.
Khi hai thứ này va chạm vào nhau, chúng sẽ triệt tiêu nhau.
Nhất thời, sương trắng mù mịt, vết máu đầy trời, cả Lang Thần cốc đều tản ra mùi máu nồng nặc và hơi nước mờ mịt.
Mà bởi vì nhiệt độ xung quanh quả thực quá thấp nên hơi nước đó thậm chí còn chưa kịp tản ra trong không trung đã nhanh chóng rơi xuống đất.
"Chít chít chít!"
Vừa va chạm chưa được bao lâu thì đàn dơi đã không chống đỡ nổi nữa, chúng phát ra âm thanh thảm thiết bén nhọn, nhanh chóng lùi ra phía sau.
Cho dù Huyết Ma có gọi thế nào, điên cuồng điều động thần lực ra sao thì cũng không thể nào chống đỡ được.
Kinh Đào Hải Lãng là phép thần thông kèm theo của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly, cho dù là trong số nhiều phép thần thông hệ Thủy thì cũng thuộc phép thần thông hạng trung.
Đặc biệt là Diệp Thành đã nắm giữ hoàn toàn nó từ rất sớm, đây gần như là một trong những bản lĩnh mạnh nhất của anh, đâu phải là thứ mà phép thần thông lõm bõm tự ngộ ra như của Huyết Ma có thể sánh bằng được?
"Nếu ông là Huyết tộc hắc ám thuần chủng, thức tỉnh phép thần thông của Huyết tộc như Huyết Thần Thí Thiên thì chưa chắc tôi đã là đối thủ của ông.
Đáng tiếc ông chỉ là một tên có huyết thống pha tạp mà thôi".
Diệp Thành lạnh nhạt nói, vừa phất tay, sau lưng anh đã nổi lên cuồn cuộn sóng lớn.
Sóng lớn ngập trời liền bùng nổ biến thành hai cơn sóng hình rồng lớn, chúng cuộn vào nhau giữa không trung rồi lao về phía Huyết Ma.
Chỉ mới cách hơn mười mét mà máu huyết trên người Huyết Ma dường như đã đông cứng, lão ta run lẩy bẩy, đủ thấy chiêu này khủng khiếp cỡ nào.
"A!"
Lúc này Huyết Ma không còn cười nhạo Diệp Thành được nữa.
Lão ta điên cuồng ngưng tụ sức mạnh Huyết khí bảo vệ quanh người để chống lại Kinh Đào Hải Lãng của Diệp Thành.
Kinh Đào Hải Lãng, nuốt chửng vạn vật, tu luyện đến mức cao nhất thậm chí có thể biến cả hành tinh thành một biển nước mênh mông!
Nhưng Huyết Ma dù sao cũng là cường giả Huyền Tiên, Huyết khí mạnh mẽ mà lão ta tu luyện hơn năm nghìn năm đủ để ăn mòn tất cả.
Hơn nữa dù sao Diệp Thành cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan mà thôi, thế nên tuy Huyết Ma không thể đỡ lại đòn tấn công của Kinh Đào Hải Lãng nhưng vẫn có thể bảo vệ bản thân.
Từ góc nhìn của đám người bên dưới, họ cứ như nhìn thấy làn sóng cuồn cuộn ngập trời đang nuốt chửng một quả táo màu đỏ.
Quả táo đỏ tuy càng yếu ớt trước sự tấn công của làn sóng, nhưng vẫn có thể chống đỡ được.
Đối mặt với điều này, Diệp Thành cũng không kinh ngạc mấy.
Kinh Đào Hải Lãng dù sao cũng chỉ là phép thần thông cấp trung, hơn nữa anh cũng chỉ đang ở cảnh giới Kim Đan mà thôi, mà Huyết Ma mà tính theo cảnh giới của người tu tiên thì đã là Xuất Khiếu đỉnh phong rồi.
Lão ta có thể dùng tu vi khổ luyện năm nghìn năm để chống lại Kinh Đào Hải Lãng, đó cũng là chuyện dễ hiểu.
"Nhưng ông cho rằng chút Huyết khí này có thể làm gì được tôi sao?"
Diệp Thành lạnh nhạt cười, hai tay anh kết ấn, giẫm một phát lên không trung, khẽ quát: "Kinh Đào Hải Lãng, chiêu biến hóa thứ nhất, Cuồng Long Xuất Hải!"
Phép thần thông tựa như tay chân của người tu tiên vậy, người tu tiên tài giỏi không những có thể sử dụng phép thần thông thuần thục tựa như tay chân trên cơ thể mình mà còn có thể khiến nó biến hóa đa dạng, khiến người ta không thể phòng ngừa được.
"Grào!"
Một con rồng lớn được tạo thành hoàn toàn từ sóng nước xuất hiện trên tay Diệp Thành.
Con rồng này sống động như thật, ngay cả vảy rồng và râu rồng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí nó còn phát ra tiếng rồng ngâm long trời lở đất.
Con rồng này vừa xuất hiện, nó liền bay vèo về phía quả táo đỏ khổng lồ kia.
"Quả táo" to gần ba trượng có thể chống lại sự bào mòn che trời lấp biển của cơn sóng lớn, nhưng đứng trước con rồng lớn này lại không thể chống đỡ được, chỉ trong nháy mắt đã bị xuyên qua, ấn thẳng vào quả cầu máu trong cơ thể Huyết Ma.
Kinh Đào Hải Lãng tuy lợi hại nhưng lại bao phủ trong phạm vi lớn, mà Cuồng Long Xuất Hải lại bao trùm trong phạm vi nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã công phá phòng tuyến của Huyết Ma.
"A!"
Huyết Ma phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.
Quả cầu máu dài mười mét rung động dữ đội, suýt nữa đã vỡ tan ra.
Thông qua bức tường trong suốt của quả cầu máu, mọi người có thể nhìn thấy đôi tay của Huyết Ma co rúm lại, cơ thể run lẩy bẩy.
Chiêu quyền trước đó của Diệp Thành đã đánh nát tim của lão ta, lúc đó Huyết Ma không hề biến sắc, thế mà lúc này lại run rẩy như phải chịu cực hình.
Cuồng Long Xuất Hải là chiêu biến hóa thứ nhất mà Diệp Thành cải biên ra, chuyên tấn công linh hồn, có thể đóng băng hồn phách, khiến người hóa thành vụn băng.
Chiêu này vừa tung ra, Huyết Ma đã hơi không chống đỡ nổi.
"Aaaaa!"
Tiếng kêu của Huyết Ma càng lúc càng thấp, cuối cùng lão ta gần như biến thành một bãi bùn nát, lão ta bò trên đất, thở hồng hộc.
Đôi mắt lão ta đỏ ngầu, nhìn về phía Diệp Thành với sự căm hận thấu xương.
Ngay vừa nãy, Huyết Ma lão tổ đã cảm nhận được sự đau đớn chưa từng có từ trước đến nay.
Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt chỉ có lúc lão ta chưa tiến hóa, lúc tham gia đại chiến Thần Ma, bị nỏ Thí Ma của Tòa Thánh liên tục bắn vào mới có.
"Diệp Thành! Cậu dám làm linh hồn ta bị thương, ta nhất định sẽ hút cạn mỗi một giọt máu trên người cậu, khiến cậu biến thành xác sống, mãi mãi sống không được, chết không xong!"
Huyết Ma điên cuồng gào thét, làn sóng tinh thần khổng lồ tản ra xung quanh.
"Thế mà không sao cả, xem ra sức mạnh thần hồn của lão ta rất mạnh", Diệp Thành khẽ nhíu mày.
Cuồng Long Xuất Hải tuy có thể đóng băng thần hồn, nhưng Huyết Ma dù sao cũng có tu vi tích lũy năm ngàn năm, sức mạnh tinh thần khổng lồ.
Diệp Thành chỉ thiêu đốt một phần linh hồn của lão ta, tuy đau đớn nhưng cũng không gây nên thương tổn quá lớn cho Huyết Ma.
"Một con rồng không đủ thì tiếp tục!"
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, hai tay anh phất mạnh lên, đồng thời gọi ra hai cơn sóng hình rồng khổng lồ, hơn nữa còn lớn gấp đôi so với con rồng trước đó.
Hai con rồng dài hơn mười mét xuất hiện trong không trung, toàn thân Huyết Ma bắt đầu sợ hãi run rẩy kịch liệt.
"A!"
Lão ta dù sao cũng là Huyền Tiên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng.
Lão ta chủ động tản quả cầu máu đi, va chạm vào con rồng nước.
"Rắc rắc rắc!"
Chỉ trong nháy mắt, Huyết Ma đã bị Kinh Đào Hải Lãng lao vào vô số lần, lớp Huyết khí đã bị hòa tan trong nước, thậm chí cơ thể cũng từ từ tan rã ra, lộ ra kinh mạch trong đó, thậm chí là nội tạng và xương.
Nhưng lão ta lại mượn năng lực hồi phục khủng khiếp để cố chịu đựng làn sóng lao đến gột rửa.
Lão ta giậm chân lên không trung, lao về phía Diệp Thành với tốc độ nhanh nhất:
"Ta phải hút khô cậu!"
Đúng vậy, tuy lão ta đã ngủ say cả ngàn năm nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn đó.
Lão ta hiểu rằng lúc này tuyệt đối không thể sợ hãi hay đau khổ, trì trệ không làm gì, nếu không sẽ bị Diệp Thành giày vò cho đến chết.
Chỉ có mượn năng lực hồi phục mạnh mẽ rồi lao ra khỏi phạm vi của thủy triều mới có thể tìm được đường sống!
Theo tiếng gào dữ dội, Huyết Ma điều động sức mạnh tiềm ẩn.
Lão ta phá vỡ màn chắn, kéo dài một vệt màu máu trên không trung lao về phía Diệp Thành.
Cho dù Huyết Ma chỉ phá vỡ màn chắn trong khoảnh khắc đó, tốc độ sau đó đã giảm đi nhiều, nhưng cơ thể cao hơn ba mét của lão ta đã lao đi với tốc độ nhanh nhất, trông như một chiếc xe tải hạng nặng đang lao đi điên cuồng vậy.
Bình luận truyện