Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 424: Hải Hoàng Quân Lâm





“Đánh hay lắm!”
Diệp Thành hét lên một tiếng, đột nhiên đạp chân vào không trung, cơ thể hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng phá vỡ rào cản âm thanh.

Hai người liên tục va chạm trên không trung, không có bất cứ võ kỹ, đạo pháp hay phép thần thông nào cả, chỉ đơn thuần dựa vào cơ thể xác thịt chống chọi với nhau.


“Ầm ầm ầm!”
Tiếng nổ dữ dội vang vọng phía trên bầu trời của khe núi băng.


Một vòng mây khổng lồ lấy hai người làm trung tâm lan rộng ra bốn phương tám hướng, thậm chí sóng khí cực lớn trải rộng hơn nghìn mét.

Tất cả sinh vật trong khe núi đều bị sóng khí này va phải làm cho đầu váng mắt hoa, ngay cả trận pháp phòng ngự linh trì, linh hoa cũng bị dao động.


Lần va chạm này Huyết Ma bị văng ngược ra sau, đập mình vào vách núi.

Mặt mũi lão ta biến dạng, gân cốt vỡ nát, cả người bị đâm lõm vào ngay tại lồng ngực, suýt chút nữa là tim cũng bị đâm vỡ.


Ngược lại, Diệp Thành chỉ bị đẩy lùi mấy chục bước, lắc đầu vài cái, không tổn hại gì.


Nhưng sức hồi phục của Huyết Ma rất đáng kinh ngạc, chỉ qua mấy nhịp hô hấp, vết thương đã lành được một nửa, ngay đến ngực cũng đã phồng lên lại.


“Hay lắm, nếu không như vậy thì tôi đánh ông cũng chẳng vui vẻ gì.

Tiếp tục nào!”
Diệp Thành cười lớn, lại đạp một chân giữa trời không, tiếp tục vượt qua rào cản âm thanh, bay vèo đến chỗ Huyết Ma như một quả đạn pháo.


Huyết Ma thì cắn răng thiêu đốt huyết mạch, lấy dũng khí lao về phía Diệp Thành.


“Ầm!”
Lần này lại càng thê thảm, lão ta bị Diệp Thành đâm từ trên vách núi xuống dưới khe núi, cả hai cùng lăn xuống.

Diệp Thành đẩy lão ta ma sát trên mặt băng suốt đoạn đường, máu và vụn băng không ngừng văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng tàn bạo tanh máu.

Cuối cùng khi hiện ra nguyên hình, Huyết Ma gần như đã biến thành một đống bùn nhão.


Nhưng qua mấy nhịp hô hấp, Huyết Ma lại dần dần hồi phục.


“Ta đã nói rồi, Diệp Thành, cậu không giết được ta đâu!”
Huyết Ma đã mù một mắt nhưng vẫn nhếch miệng cười một cách điên cuồng.


“Ầm ầm ầm!”
Vẻ mặt Diệp Thành lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chớp mắt đã phá vỡ rào cản âm thanh đánh ra chín quyền liên tục.


Mỗi một quyền đều đánh vào người Huyết Ma với tốc độ hơn cả âm thanh, gần như đánh cho lão ta thành thịt vụn, ngay cả xương và thậm chí là tim cũng bị đánh nát.

Thế nhưng cao thủ Huyền Tiên đỉnh cao thật sự quá đáng sợ.

Dù với tình trạng đó, lão ta vẫn kiên cường phục hồi.


Lão ta vừa nôn ra máu vừa cười điên cuồng: “Diệp Thành, vô dụng thôi, ta có cơ thể bất tử!”

Diệp Thành thấy vậy thì dừng tay, nhíu mày nói: “Quả nhiên là hậu duệ của Huyết tộc hắc ám.

Năng lực hồi phục đáng ghét và đám dơi đánh mãi không chết kia được truyền từ đời này sang đời khác.

Có điều, ông tưởng dựa vào năng lực hồi phục này thì tôi không làm gì được ông sao?”
Nói đến đây, Diệp Thành bỗng thở dài, chậm rãi nâng tay phải lên: “Tôi vốn không định dùng phép thần thông này, là ông ép tôi đấy!”
Trong chớp mắt, gió trong khe núi như yên tĩnh lại, biểu cảm trên mặt mọi người ngưng đọng, ngay cả giọt nước cũng dừng lại giữa không trung.

Một bóng người khổng lồ màu xanh xuất hiện phía sau Diệp Thành.

Bóng người thon thả như con gái, mặc chiếc áo màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp, có vài phần tương tự với Lam Phát Thần Tướng của Diệp Thành, mang hơi hướng cổ xưa vô cùng mênh mông, tựa như đến từ thời đại Thái cổ trong thần thoại.


Một loại áp bức đáng sợ trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng tất cả mọi người, giống như thần tiên giáng thế, ngay cả Huyết Ma cũng thay đổi sắc mặt.


“Đây, đây là cái gì?”, sắc mặt lão ta biến đổi mấy lượt, lắp bắp lên tiếng.


“Huyết Ma, ông có thể nhìn thấy phép thần thông này, xem như chết cũng không tiếc”, Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Đây là phép thần thông mạnh nhất của tôi…”
“Hải Hoàng Quân Lâm!”
Cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly là thần thể cực phẩm, thần thể nâng cao thì độ mạnh và số lượng thần thông có thể nắm giữ cũng sẽ theo đó tăng lên.

Khi trước kết kim đan, cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly đạt đến tiểu thành, kèm theo đó anh đã thức tỉnh được phép thần thông này.


Hải Hoàng Quân Lâm!
Đây là phép thần thông mạnh mẽ có thể triệu gọi Hải Hoàng đời đầu, thống trị thiên hạ.


Trong truyền thuyết, Hải Hoàng đời đầu là một tồn tại hùng mạnh quản lý toàn bộ biển sao, vượt ngoài đất trời, mãi mãi bất diệt.

Dù là trong số các phép thần thông của thiên hà Overlord, Hải Hoàng Quân Lâm cũng đứng hàng thứ ba, là đại thần thông chân chính!
Khi bóng dáng của Hải Hoàng Thái cổ xuất hiện, toàn bộ người trong khe núi đều không khỏi quỳ xuống bái lạy, không dám nhìn thẳng vào thân hình cao lớn màu xanh ấy.

Ngay đến những cao thủ Thần Cảnh cũng bị luồng áp lực to lớn vô hình đè xuống, phải cúi đầu khom lưng bái phục, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.


Còn Huyết Ma đã sớm cảm giác được nguy cơ to lớn trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng mình.


“A!”
Lão ta ngửa mặt lên trời thét dài, bất chợt thiêu đốt huyết mạnh.

Toàn thân lão ta phình to, vóc người trở nên cao lớn hơn trước, chiều cao từ hơn ba mét tăng lên gần năm mét.

Vết thương lớn ban đầu đủ để lấy mạng lão ta giờ đã lành lại trong chớp mắt.

Khí tức vĩ đại, mạnh hơn trước kia gần gấp bội.


“Rầm!”
Huyết Ma bước chân trên mặt đất, mặt đất sụp xuống thành một cái hố rộng hai mét.

Cái hố kia lại là khuôn mặt cười khổng lồ của quỷ hút máu.

Trong nháy mắt, Huyết Ma nhờ vào sức mạnh này phá vỡ rào cản âm thanh giống như Diệp Thành lúc trước, tạo ra làn sóng khí màu trắng trên không trung, lão ta bay lên trời cao rồi lao về phía Diệp Thành kèm theo tiếng xé gió thảm thiết.


Bản năng của sinh vật Huyết tộc nhắc nhở lão ta nguy hiểm đang đến gần, do đó Huyết Ma chỉ muốn liều mạng một phen, giết chết Diệp Thành trước khi anh thực hiện được chiêu thức!
“Vô dụng thôi, khi tôi đã sử dụng phép thần thông thì tất cả đều muộn rồi”.


Diệp Thành không hề tránh né trước đòn tấn công từ trên không của Huyết Ma, chỉ bình tĩnh nói.



Quả nhiên Huyết Ma kinh hãi phát hiện ra, lão ta càng đến gần Diệp Thành thì tốc độ càng chậm, giống như rơi vào một lớp thạch rau câu khổng lồ.

Không khí xung quanh hay thậm chí là cả không gian đều như đông đặc lại, ngăn lão ta tiến tới.


Cuối cùng, lão ta như bị đông cứng giữa không trung, móng vuốt sắc bén duỗi ra, liều mạng vung tới phía trước, nhưng qua một phút mới tiến thêm được một centimet.


“Hải Hoàng Quân Lâm là đại thần thông, liên quan đến sức mạnh biển sao vô cùng huyền diệu.

Mặc dù bây giờ tôi chỉ mới đến cảnh giới Kim Đan, chưa thể chạm đến được ý nghĩa thật sự của nó, nhưng chỉ cần mô phỏng theo chút ít, tôi đứng ở đây, dù ông có tốn một nghìn năm, một vạn năm cũng không thể chạm đến góc áo của tôi”.


Diệp Thành bình thản nói, hai mắt không rõ vui buồn, tựa như trời xanh từ muôn thuở, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh bên dưới.


Huyết Ma bỗng nảy sinh một loại ảo giác, cảm thấy Diệp Thành ở trước mắt và bóng người khổng lồ ở phía sau cậu ta dường như dần dần chồng lên nhau, hợp lại thành một.

Cậu ta hóa thân thành Hải Hoàng đời đầu từ thời rất xa xưa quay trở lại phàm trần.


“Không được, mình phải rời đi ngay lập tức!”
Lời báo động nhanh chóng xuất hiện trong đầu Huyết Ma.

Ngay cả khi đối diện với Thánh giả và đại thiên sứ trong Tòa Thánh năm xưa, lão ta cũng không có cảm giác sợ hãi đến thế này.

Lão ta điên cuồng gào thét, vùng vẫy thoát khỏi không khí đông đặc, bao bọc trong huyết khí, hóa thành một con rồng dài bay nhanh ra ngoài khe núi.


Huyết Ma lại định bỏ chạy sao?
Mọi người nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, ngay cả các cao thủ Thần Cảnh cũng ngây người ra, không dám tin Huyết Ma lão tổ trăm trận trăm thắng trong thần thoại truyền thuyết lại bỏ chạy bán sống bán chết.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện