Chương 446: Đại Năng Nguyên Anh
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Lục Tinh Hà đã đỡ được một kiếm của Mục Tinh Thần.
Mục Tinh Thần còn chưa kịp hoảng hốt, Lục Tinh Hà đã biến thành một bóng dáng trong suốt, trong tích tắc, hàng trăm hàng nghìn tia sáng như ánh sao đồng loạt bổ xuống như mưa sao băng vậy.
Mọi người chỉ thấy ánh sao lấp lánh trong phòng lấn át khiến từng sợi tơ bạc phải lùi bước.
“Bên hông là bảo kiếm Thất Tinh Văn, trên tay là cung điêu giành vinh quang trong trăm trận chiến.
Trong mây thấy người bị bắt làm nô lệ, từ đó mới biết trên trời có tướng quân”.
Lục Tinh Hà vừa vung kiếm vừa ngâm thơ, mà Mục Tinh Thần thì chỉ có thể phòng thủ đỡ chiêu, không có năng lực đánh trả.
Đọc xong một bài thơ, trận chiến đã phân thắng bại.
Nhưng một kiếm của Lục Tinh Hà chém ra, ánh sao lan xa ba mét trong không trung như linh dương húc sừng, trong tích tắc, nó đánh tới từ một góc độ rất vi diệu.
Nó xuyên qua lớp phòng ngự của Mục Tinh Thần, đánh tan chân khí hộ thể của đối phương, nhát kiếm đâm xuyên ngực kẻ thù.
Một kiếm đâm thủng ngực!
Mục Tinh Thần, bại!
“Sao có thể chứ?”
Thấy Mục Tinh Thần bị Lục Tinh Hà đâm thủng ngực chỉ với một kiếm, không chỉ người của Yên Kinh mà ngay cả sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng thay đổi.
Vào hai năm trước, Lục Tinh Hà chỉ là một tán tu lang thang, nhưng lúc này, kiếm khí của anh ta có thể bay xa mấy mét, ánh kiếm vô cùng sáng chói, sắc bén, kiếm thuật cao minh, đúng là người mang cấp bậc tông sư đã chìm đắm trong kiếm đạo mấy chục năm.
Ngay cả Mục Tinh Thần có thực lực cao thâm của Cổ Kiếm Môn cũng không phải đối thủ.
“Đây không phải Huyền Tiên bình thường mà đã là cảnh giới Xuất Khiếu rồi!”
Mục Tinh Thần hoảng sợ nói: “Sao có thể, anh chỉ là một người Trái Đất, sao có thể có pháp môn tu tiên!”
Lục Tinh Hà cười lạnh: “Hoa Hạ là đất nước mênh mông bạt ngàn, dị sĩ tài ba vô số, thất đại huyền môn các người quá kiêu ngạo, coi thường anh hùng thiên hạ quá rồi!”
Mà Diệp Thành cũng gật đầu, Tinh Tà kiếm phổ chính là là thứ Tinh Tà lão nhân vô tình giành được, tuy nó cũng chỉ là công pháp tu tiên hạng chót nhưng dù gì cũng là tiên pháp.
Hơn nữa Lục Tinh Hà còn chăm chỉ khổ luyện, vẫn trung thành với kiếm tâm của mình nên ngưng tụ Kim Đan không phải là việc khó.
Mà nếu đã ngưng tụ Kim Đan thì sẽ sẽ càng nâng cao một bậc, cảnh giới đã không còn là Huyền Tiên mà đã là Xuất Khiếu.
Một đệ tử khác của Cổ Kiếm Môn thấy thế thì hét lên sợ hãi, vội vàng muốn nâng Mục Tinh Thần dậy nhưng lại bị ánh kiếm của Lục Tinh Hà ép lui bước.
Trên mặt họ lộ vẻ lo lắng, không thể che đậy được sự hoảng hốt, hầu gái vừa nâng kiếm cho Mục Tinh Thần cũng đang hận không thế tiến lên liều mạng với Lục Tinh Hà.
“Tôi thua rồi…”
Mục Tinh Thần là tông sư võ đạo, một kiếm đâm xuyên ngực cũng không phải vết thương chí mạng, nhưng lúc này, sắc mặt anh ta tái nhợt, anh ta phun ra một búng máu, dáng vẻ như hồn đã lìa khỏi xác.
Anh ta là một thiên tài xuất chúng của Cổ Kiếm Môn, là chưởng môn tương lai.
Chính vì thế, anh ta luôn được thế hệ trước coi trọng, coi anh ta và Bạch Vân Thường của Bạch Vân Quang là hai người xuất sắc nhất trong lớp trẻ của thất đại huyền môn.
Kết quả anh ta lại thua bởi một kẻ vô danh, điều này thì sao Mục Tinh Thần chấp nhận nổi, vì thế nên nhất thời đầu óc mụ mị, mất hết tự tin.
“Keng!”
Lục Tinh Hà cũng mặc kệ những điều này, anh ta rất sùng bái Diệp Thành, Diệp Tiên sư đã nói là phải giết Mục Tinh Thần thì dù phải xuống Hoàng Tuyền, anh ta cũng sẽ đuổi theo để giết đối phương.
Một luồng ánh kiếm dài hơn một trượng được Lục Tinh Hà đánh ra, chém về phía Mục Tinh Thần.
Một kiếm này mang theo kiếm khí lạnh lẽo, dù là người tu chân cảnh giới Kim Đan cũng không thể chịu nổi.
“Dừng tay!”
Sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt thay đổi hoàn toàn, lão ta định ra tay chặn lại nhưng tiếc là đã chậm rồi.
kiếm khí của Lục Tinh Hà cực nhanh.
Gần như chỉ trong tích tắc, nó đã rơi vào trên thân Mục Tinh Thần.
Không ít phái nữ nhắm mắt, không dám nhìn cảnh đầu thân chia lìa.
Nhưng đúng này, một tiếng quát lớn mạnh mẽ vang lên trong đầu mọi người: “Kẻ nào dám làm tổn thương đệ tử của Cổ Kiếm Môn ta!”
Mọi người mở to mắt nhìn thì thấy cảnh tượng khiến họ phải há hốc.
Họ thấy miếng ngọc bài ở cổ của Mục Tinh Thần sáng lên, trên đó có khắc hình một thanh kiếm nhỏ, sau đó, một bóng người mờ ảo chui ra từ ngọc bài kia.
Bóng người cao khoảng ba trượng, tỏa ra ánh sáng vàng như thần tiên.
Người này vừa xuất hiện, cả sảnh yên tĩnh.
Nhiều người chỉ cảm thấy mình muốn quỳ xuống dưới uy thế của người này.
Bóng người màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu của Mục Tinh Thần.
Ánh kiếm của Lục Tinh Hà chém tới đã bị người này dễ dàng đánh nát bởi một cú búng tay, thậm chí uy lực của nó còn khiến Lục Tinh Hà run lên, phải lùi ra sau mấy bước.
“Thần tiên? Yêu quái?”
Không biết bao nhiêu người hít ngược một hơi, ngay cả mấy cậu ấm cô chiêu cũng bị dọa co rúm người lại.
“Đây là phân thân của Vấn Kiếm lão tổ à? Nhìn tu vi thì chắc chắn đã là cảnh giới Nguyên Anh rồi!”
“Không ngờ ông lại coi trọng tên nhóc này như vậy, còn chế tạo một lệnh bài Thần Phù như vậy, để cậu ta đeo bên người.
Nhưng chỉ là một kẻ mới tiến vào Bán Bộ Nguyên Anh, không nói tới việc chỉ là phân thân, dù là chân thân, tôi cũng chém chết!”
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, túm một cái cách không, bốn luồng ánh sáng gồm bốn màu xanh, trắng, đỏ, đen xuất hiện, sau đó hợp lại thành quả cầu sáng rực rỡ, gào thét bay qua.
Khiếu Thiên Tứ Thần Chú!
Một chiêu này chính là nằm trong những lá bài tẩy của Diệp Thành nhưng sau khi thân thể Hải Hoàng Lưu Ly gần đạt đến Đại Thành, giờ anh đã có thể tiện tay dùng rồi.
“Đạo hữu, xin nghe ta nói...”
Bóng người kia đang định mở miệng nói gì đó nhưng Diệp Thành đâu màng, anh vung tay.
“Đi!”
Quả cầu ánh sáng bốn màu lao tới nhanh như điện, tạo thành từng vệt ảo ảnh trong không trung rồi đánh về phía bóng người kia trong nháy mắt.
Bóng người màu vàng chỉ kịp rút trường kiếm, giơ cao để đỡ, sau đó cả người lẫn kiếm đều bị đánh nát, biến thành từng đốm sáng nhỏ.
Mọi người trợn mắt nhìn
Nhất thời, toàn bộ tĩnh lặng như tờ, Tiêu Nghĩa Tuyệt lại càng thêm rung động...!
“Chết rồi à?”, qua hồi lâu, Tiêu Dao mới lẩm bẩm
Phân thân của Tiên tổ Cổ Kiếm Môn xuất hiện mang theo uy thế tận trời như thần linh nhưng dưới một chiêu của Diệp Thành, phân thân đó bị đánh chết rồi, không còn sức phản kháng!
- ------------------.
Bình luận truyện