Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 447: Anh Ta Là Ai





“Huyền thoại đương thời, không hổ là huyền thoại đương thời! Khó trách sao Huyết Ma lão tổ lại chết dưới tay cậu ta!”
Tiêu Nghĩa Tuyệt thở dài: “Diệp Tiên sư hẳn cũng sẽ nằm trong top năm nếu xếp hạng trong thất đại huyền môn nhỉ?
Mà nhà họ Giả, nhà họ Sử, họ Tiết đều mừng rỡ.

Đại năng của Cổ Kiếm Môn kia còn không đỡ nổi một chiêu của Diệp Thành thì chẳng phải chứng tỏ Cổ Kiếm Môn không đáng sợ hãi, họ chỉ cần ôm chặt đùi Diệp Thành là được sao.

Nghĩ thế, vô số gia chủ Yên Kinh đều khom lưng cúi đầu, tỏ ra cung kính với Diệp Thành, chỗ dựa lớn có thể giúp họ giữ vững ích lợi và quyền thế thì sao có thể không cung phụng đàng hoàng?
Mà Mục Tinh Thần lại kinh hồn bạt vía, ấp úng trong miệng: “Sao, sao có thể? Lão tổ là vô địch, sao lại thua được? Điều này không thể nào xảy ra!”
“Câu này thì cậu xuống dưới đó hỏi đi!”
Lục Tinh Hà hừ lạnh, rút kiếm bổ tối, không hề nương tay.

“Anh chỉ là một người tầm thường, dám giết tôi ư? Cổ Kiếm Môn tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người!”
Mục Tinh Thần điên loạn hét lên, mạnh mẽ vận công, Canh khí bùng nổ ra chung quanh, hai tay hợp lại muốn kẹp mũi kiếm của Lục Tinh Hà, tay không cản kiếm sắc.

Đáng tiếc, thứ Lục Tinh Hà tu luyện là Tinh Tà kiếm phổ, tuy chỉ là công pháp của môn phái nhỏ nhưng dù gì nó cũng là công pháp tu tiên.


Ánh kiếm như sao chổi sáng rực lao xuống, tuy dựa vào hai tay, Mục Tinh Thần có thể kẹp lấy kiếm nhưng kiếm khí mênh mông đã phá tan chân nguyên hộ thân của anh ta, vò nát lục phủ ngũ tạng và lồng ngực của anh ta, dù Đại La thần tiên xuống cứu thì cũng chẳng cứu nổi.

“Anh...!sao anh dám...!sao dám...”
Hai mắt Mục Tinh Thần trợn to, trong mắt là sự không cam tâm, dường như không thể tin nổi mình - kẻ đứng trên đỉnh Yên Kinh, dẫn dắt Cổ Kiếm Môn quật khởi, quét ngang bảy gia tộc lớn, lưu danh sử sách lại chết ở đây, chết trong tay một kẻ phàm tục ở Trái Đất?
Tiếc là Mục Tinh Thần không phải thần, nhiều nhất cũng chịu đựng được nửa phút rồi trút hơi thở cuối cùng.

“Ầy, Mục Tinh Thần quá thuận lợi nên không thức thời, khó tránh khỏi kết cục này!”
Tiêu Nghĩa Tuyệt thở dài, trong lòng não nề.

Diệp Thành giết Mục Tinh Thần, đánh tan phân thân Vấn Kiếm lão tổ, Cổ Kiếm Môn trong thất đại huyền môn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đây chính là chuyện có thể làm cả Hoa Hạ, thậm chí là thế giới xôn xao, e là không lâu sau, nền hòa bình giả tạo này sẽ bị phá vỡ vì phát súng đầu tiên này.

“Quá nhanh, quá nhanh...!đợi năm đệ tử còn lại bước vào Thần Cảnh hoặc vũ khí bí mật của Long Đằng nghiên cứu thành công, có lẽ còn có thể đánh một trận, nhưng giờ...”
Tiêu Nghĩa Tuyệt cười khổ một tiếng nhưng nghĩ lại thì Diệp Tiên sư đã về rồi, thêm một Lục Tinh Hà cảnh giới Xuất Khiếu, nếu đoàn kết lại thì khi đối mặt với Cổ Kiếm Môn, không chừng còn có thể chiến một trận.

Lúc này, nhiều gia chủ Yên Kinh như nhà họ Tiết, họ Sử, họ Giả đều như thủy triều mà ào lên vây quanh Diệp Thành, nở nụ cười nịnh nọt, cố gắng làm thân với anh.

Cô nhóc đệ tử của Lục Tinh Hà mở to hai mắt đầy khó tin, không ngờ sư phụ luôn giấu tài lại bày ra thực lực chân chính chỉ vì một câu của Diệp Tiên sư, càng không ngờ bản lĩnh của Diệp Tiên sư lại cao cường tới vậy!
“Đây là huyền thoại cái thế mà sư phụ luôn nói với mình...!trước kia mình không hiểu, giờ đã hiểu rồi!”
Nhiều đại gia kiêu căng của Yên Kinh, bố mình gặp cũng phải kính trọng giờ lại tỏ xu nịnh như học trò gặp thầy giáo thế này.

Thậm chí còn có người kéo tay Tiểu Thanh gọi cháu gái, dáng vẻ vô cùng thân thiết thân thiện, dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

“Đây là Diệp Tiên sư – một mình chống đỡ cả thiên hạ, một mình áp đảo cả Yên Kinh!”
Cô nhóc nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt phức tạp, vốn dĩ cô bé này luôn cho rằng sư phụ Lục Tinh Hà của mình mới là mạnh nhất nhưng sau hôm nay, sợ là không phải...!
Mà mấy cậu ấm gia tộc hạng hai, hạng ba chung quanh đều chen chúc nhau đứng, vừa sợ vừa hâm mộ nhìn Diệp Thành.


Không ít người nghĩ thầm trong lòng e rằng thủ lĩnh của Yên Kinh sắp đổi người.

Càng có nhiều người nghĩ tới tập đoàn Thương Khung sắp bay lên trời cao rồi, không ai ngăn được, còn về phần mấy nhà họ Tần, họ Liễu thì sắp tan thành mây khói sau hôm nay thôi.

Tiêu Nghĩa Tuyệt bưng ly rượu, đứng lên, trong ly thủy tinh trong suốt là loại rượu màu hổ phách có mùi thơm kỳ lạ.

Đây là rượu được ủ cất trong hầm nhà họ Tiêu hơn trăm năm, chỉ có thế gia trăm năm như nhà họ Tiêu mới có.

Diệp Thành ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng nâng ly, nhấp một ngụm.

Đường đường là gia chủ nhà họ Tiêu của Yên Kinh mà đích thân đứng dậy mời rượu, Diệp Thành lại chẳng nhúc nhích.

Nhưng mọi người chung quanh lại cảm thấy đây là đương nhiên, một huyền thoại đương thời nên có thân phận và địa vị như vậy.

Sau khi Tiêu lão mở đầu, những gia chủ thế gia lớn khác cũng đứng lên kính rượu.

Người có thể vây quanh Diệp Thành để mời đều là nhân vật lớn máu mặt ở Yên Kinh.


Mà mấy cậu ấm cô chiêu hạng hai, ba khác đều chỉ được ngồi xa lơ xa lắc.

“Chú hai, Diệp Tiên sư này rốt cuộc là ai vậy? Lợi hại quá! Tiêu lão gần trăm tuổi mà lại coi anh ta như bề trên khi đối mặt với anh ta!”
Ở một chỗ khá xa, một cô gái đeo túi Hermes, vẻ ngoài xinh đẹp, mặc váy ngắn, trang điểm đậm không nhịn được mà tặc lưỡi.

Mà chị em thân thiết của cô ta với khuôn mặt trang điểm trong sáng thanh thuần cũng tò mò:
“Đúng đó bố, vừa rồi đáng sợ quá! Nhiều nhân vật lớn có thể làm chấn động cả Yên Kinh mà lại cung kính với anh ta như vậy.

Gia chủ họ Liễu, họ Từ còn quỳ cầu xin tha thứ, còn thái tử của Cổ Kiếm Môn kia cũng bị đàn em của anh ta giết, rốt cuộc người này có địa vị gì?”
Đám cậu ấm ngồi quanh cũng dựng lỗ tai lên, nhìn về phía người đàn ông trung niên đeo đồng hồ Vacheron Constantin ngồi ghế chính của bàn.

Nếu ai hỏi người có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ ở đó là ai, câu trả lời là chỉ có người đàn ông này.

- ------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện