Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 459: Bán Đan Dược





Các trưởng lão xung quanh sửng sốt, quan sát cẩn thận, đúng là con ngươi Diệp Thành màu đen, vẻ ngoài cũng không giống với mọi người.

Đúng thật là người Hoa Hạ sao?
Không chỉ mấy vị trưởng lão, đến cả mấy vị tu sĩ cũng đều kinh ngạc.

Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thành giống như nhìn thấy một con gấu trúc to lớn vậy, tràn ngập vẻ không thể tin được.

Phải biết là sau khi linh khí được phục hồi thì quần đảo Nam Ngọc sẽ không cho người Trái Đất tiến vào nữa, cho dù là tộc người bản địa thì gần như cũng đều bị cản lại mà?
“Thì ra là đạo hữu của Hoa Hạ, thật hiếm gặp, hiếm gặp!”
Hoa Cung Phụng cười gượng, nghe thấy mọi người nói vậy, ông ta coi như những người này đều là người Hoa Hạ trước khi phục hồi linh khí đã bế quan ở quần đảo Nam Ngọc.

Theo lý thuyết mà nói thì người như vậy lẽ ra lúc này đã bị đuổi ra khỏi quần đảo Nam Ngọc rồi, nhưng dù sao anh cũng có công cứu người nên Hoa Cung Phụng cũng ngại mở miệng đuổi người, nhưng nếu phải chào hỏi thì không thể.

Lão già quyết định không nhắc đến chuyện vừa nãy, thái độ rõ ràng đã lạnh nhạt đi ba phần.

Còn về chuyện tiệc tối, ánh mắt lại càng sáng lên, cứ quay qua xung quanh nói chuyện.

Đến cả yêu cầu Diệp Thành lên tàu cao tốc cũng chỉ là nói cho có, không hề có thành ý, rõ ràng chỉ là lời khách sáo.
“Đội trưởng, trước đây nhìn thấy người trẻ tuổi có cảnh giới Tu Thể đỉnh phong, Hoa Cung Phụng đều rất nhiệt tình, sao bây giờ thái độ lại lạnh nhạt như vậy? Cái vị tiền bối họ Diệp đó vừa nhìn đã thấy là người kỳ tài hiếm có rồi, trẻ như vậy đã là cảnh giới Kim Đan, e là cũng không lớn tuổi hơn chúng ta bao nhiêu đâu!”
Trên tàu cao tốc mấy người trẻ tuổi cũng ngờ vực.


“Ngu ngốc, cậu còn không nhìn ra à, anh ta là người Hoa Hạ đấy!”
Đội trưởng quở mắng, nhìn ánh mắt của Diệp Thành, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, tự nhủ:
“Đáng tiếc thật, tư chất người này vốn dĩ tiền đồ rộng mở, nói không chừng tương lai còn có thể mở đất phong thành, tự lập phái riêng, thậm chí còn có thể vào được đại đạo Nguyên Anh.

Thế mà… lại là người Hoa Hạ”.

Những việc này không tránh được ánh mắt Diệp Thành.

Anh tỏ ra thản nhiên, ngoài mặt ra vẻ bình thản lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì càng lúc càng lạnh lẽo.

Không cho đám người mắt cao hơn đầu này một bài học thì bọn họ còn tưởng người Hoa Hạ dễ bị ức hiếp mất.

Sau đó có mấy vị trưởng lão đến mời Diệp Thành lên tàu cao tốc nhưng đều bị Diệp Thành từ chối.

Mấy trưởng lão này cũng chỉ thể hiện khách sáo chút mà thôi, sau khi để lại địa chỉ cho Diệp Thành thì cũng lần lượt rời đi.

Tô Như Sương rời đi sau cùng, vẻ mặt áy náy: “Tiền bối Diệp, tôi không nghĩ rằng mọi người trong gia tộc sẽ như vậy, anh yên tâm, ân tình của anh nhà họ Tô nhất định sẽ ghi nhớ.

Nếu như anh có chuyện gì, có thể tìm đến nhà họ Tô chúng tôi bất cứ lúc nào”
“Ừ!”, Diệp Thành gật đầu, không tỏ ý gì cả.

Còn về Chu Vân ban đầu còn niềm nở thì giờ ngay cả quay đầu cũng không thèm.

Đợi mấy con tàu rời đi rồi, Diệp Thành mắt nhìn xa xăm.

Tình hình ở đảo Nam Ngọc anh cũng biết đại khái một ít, nhưng không ngờ lại phức tạp đến như vậy, mấy đám môn phái nhỏ lẻ mà đã như vậy huống chi là thất đại huyền môn?
Chẳng trách Mục Tinh Thần biết rõ Yên Kinh đã có Tiêu Nghĩa Tuyệt trấn giữ vậy mà còn dám ngang nhiên có mưu đồ riêng như trước, bởi vì trước giờ bọn chưa từng coi Hoa Hạ ra gì, không, là Trái Đất, chưa từng coi Trái Đất ra gì bao giờ!
Diệp Thành nghĩ một lúc, bỗng lóe lên một ánh sáng vàng, ngay lập tức đi về hướng thành Nam Ngọc.

Đã có địa chỉ trong tay, khoảng cách ngàn dặm đối với Diệp Thành mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Rất nhanh, một tòa thành cổ rộng rãi to lớn đã hiện lên trước mặt Diệp Thành.

Tòa thành cổ này vô cùng hùng vĩ, tường thành cao chừng hơn ba trăm mét, mặt trên đổ sắt nóng chảy, toàn bộ đều đen như gang thép.

Hàng loạt lá bùa được chạm khắc và vẽ trên đó, ngay cả vào ban ngày đều phát ra ánh sáng mờ ảo.

Trên tường thành có binh lính canh giữ, mỗi người đều khoác áo giáp nặng cả trăm cân, dù chưa được tu tiên nhưng cơ thể rất cường tráng, sức lực cuồn cuộn như hổ báo, đóng chiếm thành trì hơn trăm dặm, dân số đến triệu người, không kém thành phố lớn ở Trái Đất là bao nhiêu.


Một trận địa lớn vô hình bao trùm lên cả thành trì.

Bất kỳ người nào cũng không thể từ ngoài bay vào.

“Xoẹt.”
Một tia sáng chiếu xuống Diệp Thành, anh đã trở thành người bình thường, tiến vào trong thành.

Đại trận ở thành này có uy thế mạnh mẽ, rõ ràng do cao thủ Kim Đan bày bố.

Nhưng cũng không là gì đối với Diệp Thành, một đòn có thể phá được.

Nhưng lần đầu mới đến, anh cũng không định phô trương quá.

Anh vừa mới vào, một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục trong cung đã đi đến hỏi: “Anh cần mua đan dược hay là luyện đan? Ở Chu Đan Đường chúng tôi có đủ loại đủ kiểu dược liệu, ngay cả linh đan cũng có thể mua được, có người luyện đan đủ các cấp canh giữ, khắp thành Nam Ngọc này thì ở đây chính là tốt nhất!”
Vẻ ngoài cô ta xinh đẹp, da dẻ nõn nà, quan trọng là cũng có tu vi Trúc Cơ, rõ ràng cũng là một người tu tiên.

Mặc dù trên người Diệp Thành không có khí tức gì giống như người bình thường, nhưng người phụ nữ cũng không thể hiện vẻ xem thường, quả nhiên là người làm ăn buôn bán.

“Bán đan dược!”
Diệp Thành nói, lấy ra một bình đan dược, nhẹ nhàng đưa qua.

Đây là khi anh ở pháp trận ngầm dưới đất hai năm qua, lại nhàn rỗi buồn chán nên tiện tay luyện ra.

Nghe thấy lời này, người phụ nữ không khỏi ngạc nhiên.

Chu Đan Đường là dược đường lớn trải rộng khắp quần đảo Nam Ngọc, rất hiếm có người đến bán đan dược, hơn nữa lại là người phàm bình thường.


Nhưng cô ta vẫn nhận lấy, cho người đến châm trà phục vụ cho Diệp Thành, xin lỗi một tiếng rồi đi mời người giám định đến.

Người giám định là một lão già người thường, lúc đầu thái độ ngạo mạn, vừa mở nắp bình ra sắc mặt đã thay đổi, lại nhìn thêm lần nữa lập tức hoảng sợ: “Đây là linh đan Thần Chiếu Đan trung phẩm, lại còn có đến năm viên!”
Lời vừa nói ra, cả dược đường cũng xôn xao theo, vô số ánh mắt đều nhìn qua, nhìn Diệp Thành kinh ngạc.

Linh đan cấp trung, một viên đã đủ để tạo được một vị Tu Thể rồi, nếu không phải Kim Đan không thể luyện ra được.

Để ở trong Chu Đan Đường cũng đã là bảo vật rồi, huống hồ không chỉ là một viên.

“Thần Chiếu Đan có thể kéo dài tuổi thọ đến hàng trăm tuổi, không chỉ cứu được mạng người chết, gia tăng tu vi, không gì không thể.

Đối với Tu Thể cấp cao nhất vô cùng quan trọng.

Hơn nữa lại trong suốt sáng bóng như đá quý vậy, đã đến gần cực hạn của linh đan thượng phẩm.

Quả nhiên là xuất xứ từ đại sư luyện đan, ngoại trừ có tác dụng phụ thì sẽ không có trở ngại gì đến tu hành sau này, tác dụng của dược sẽ được cải thiện thêm ba phần.

Đây là thành phẩm của vị đại sư nào?”
- ------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện