Chương 460: Đặc Sứ
Ông lão kích động nhìn sang không khỏi khiến Diệp Thành cười nhạo, xem ra mấy tên này quả thật là thuộc môn phái nhỏ, đan dược mà anh dùng nguyên liệu còn sót lại sau khi luyện ra linh đan thượng phẩm để tiện tay luyện chế ra cũng có thể khiến họ thán phục.
Người xung quanh càng xôn xao ồn ào hơn, linh đan trung phẩm là đã vô cùng quý giá rồi, linh đan trung phẩm do đại sư đích thân chế ra thì lại càng quý giá, nhất là không có tác dụng phụ, không cản trở đến việc tu luyện sau này.
Đây quả là điều nằm mơ cũng muốn có của rất nhiều gia tộc tu tiên.
Không cần phải mất mấy chục năm tu luyện cực khổ, một viên linh đan là có thể đột phá cảnh giới Tu Thể, trở thành một nhân vật tầm cỡ trong thành, đan dược như vậy đúng là ngàn vàng khó kiếm.
Ánh mắt nhiều người nhìn Diệp Thành bỗng chốc thay đổi, trong mắt hiện lên ý tham lam.
Những người có thứ quý giá trong người đều bị người khác nhòm ngó chằm chằm.
Bảo vật như vậy, dù là Tu Thể đỉnh phong, không chừng còn muốn ra tay tranh đoạt, huống hồ gì người bình thường?
Một thanh niên mặc gấm vóc lụa là ra giá, bỏ ra hàng chục nghìn linh thạch để mua linh đan này.
Lúc này ông lão cũng cảm thấy không ổn, hoảng hốt mời Diệp Thành ra sau phòng liên tục nhận lỗi, tỏ ý Chu Đan Đường sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của Diệp Thành.
Diệp Thành lại không hề để ý, chỉ cười nói:
“Đây là linh đan do tôi luyện chế”.
“Cái gì?”
Mấy quản lý cấp cao của Chu Đan Đường cấp tốc chạy đến cũng sửng sốt.
Người có thể chế ra linh đan trung phẩm ít nhất cũng có tu vi Kim Đan.
Người tu tiên bình thường không thể nào luyện ra được, mà có thể luyện ra được thì chắc chắn phải là cường giả trong Kim Đan.
Diệp Thành trông khá trẻ, trông mới khoảng mười bảy, mười tám tuổi, không có chút khí thế nào thế mà lại là một bậc cường giả Kim Đan?
“Hóa ra là cao thủ Kim Đan, tôi hồ đồ không nhận ra, xin Thượng tiên tha thứ”.
Ông lão cẩn thận quan sát, càng nhìn ông ta càng kinh ngạc, chỉ cảm thấy Diệp Thành thật rất khó đoán, cuối cùng chỉ trịnh trọng nói.
“Thượng tiên, linh đan trung phẩm ít nhất phải ba nghìn linh thạch.
Tác dụng của Thần Chiếu đan này của cậu tốt hơn, là loại linh đan gần với bậc thượng phẩm, không có mười nghìn linh thạch thì không thể mua được, mười viên cộng lại thì là một trăm nghìn linh thạch, Chu Đan Đường chúng tôi tạm thời… không có nhiều linh thạch như vậy”.
Ông lão cười gượng nói.
Đơn vị tiền tệ của người tu tiên chính là linh thạch, trong linh thạch chứa đựng linh khí trời đất tinh khiết.
Nó không chỉ có thể dùng đề mua bán mà bản thân nó còn có thể hấp thụ linh khí trong đó.
Một trăm nghìn linh thạch đủ để mua một cây thuốc quý hiếm, linh khí trong đó có thể đủ cho một tu sĩ đang trong kỳ Tu Thể đột phá thành Kim Đan.
“Vậy thì thôi”.
Diệp Thành lấy đan dược lại, đứng dậy định rời đi.
Linh dược này của anh vốn dĩ có bán hay không cũng không sao, lấy linh dược này ra chủ yếu là muốn xem thử rốt cuộc mấy tông môn thượng cổ này có căn cơ như thế nào.
Kết quả thăm dò như vậy khiến Diệp Thành thất vọng, mấy tên này nhìn thấy một linh đan trung phẩm mà cũng vui mừng như vậy.
Nói cách khác, thật ra mấy tông môn thượng cổ này tuy cũng cao hơn Địa Cầu một bậc, nhưng lại kém hơn mấy hành tinh chuyên về tu luyện thật sự kia cả hàng ngàn cây số.
“Khoan đã…”
Thấy Diệp Thành sắp đi, ông lão bỗng cắn răng nói:
“Thượng tiên, mười ngày sau, Chu Đan Đường chúng tôi sẽ mở một buổi đấu giá, đến lúc đó không chỉ mấy gia tộc tu tiên ở thành Nam Ngọc mà còn có rất nhiều gia tộc xung quanh thành sẽ phái người đến, thậm chí có cả cường giả Kim Đan đến.
Nếu cậu có thể đợi được ba ngày thì hoàn toàn có thể bán đan dược này ở trong buổi đấu giá với giá cao hơn.
Hơn nữa buổi đấu giá còn có mấy món bảo vật nữa, không chừng sẽ có lợi cho Thượng tiên”.
“Đấu giá?”
Diệp Thành hơi do dự, cuối cùng anh vẫn gật đầu.
Anh muốn xem thử buổi đấu giá này có đồ gì hay.
Diệp Thành từ chối ở lại Chu Đan Đường mà chỉ để lại đan dược, đồng ý ba ngày sau đến tham gia đấu giá, sau đó rời đi.
Ông lão cầm chai sứ, xoay người đi vào hậu đường thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi thưởng thức trà.
Đường chủ cửa hàng phân nhánh ở thành Nam Ngọc và mấy quản lý đang cúi người, thái độ rất kính cẩn, ông lão không dám nhìn lâu, mau chóng bước đến:
“Vẻ ngoài?”
Mọi người đều sửng sốt, không hiểu ra sao.
“Con ngươi của cậu ta màu đen”, Đặc sứ chỉ nói.
“Con ngươi màu đen… chẳng lẽ là người Hoa Hạ?”, ông lão ngạc nhiên thốt lên.
Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.
Có người khó tin nói: “Người dân ở cái nơi cằn cỗi như Địa Cầu này hoàn toàn không xứng tu tiên.
Mấy người bình thường như họ sao có thể có Kim Đan, hơn nữa lại còn trẻ như vậy?”
“Khí tức có thể giả được, tôi biết có mấy bảo vật có thể khiến một người bình thường giả thành tu sĩ Kim Đan, có lẽ người đó cũng có được bảo vật này”.
Đặc sứ nói.
“Vậy cứ giết cậu ta rồi nuốt gọn mười viên đan Thần Chiếu này”, có một quản lý đề nghị.
“Vô dụng, lúc đó trong đại đường có không ít người dán mắt vào đan Thần Chiếu, trong đó còn có cậu chủ của nhà họ Vân ở Nam Ngọc.
Hơn nữa so với đan Thần Chiếu, tôi càng tò mò với người đứng đằng sau chàng trai này hơn.
Bất kể là bảo vật mô phỏng khí tức hay là linh đan trung phẩm đều không phải một mình người bình thường như cậu ta có thể làm được”.
Đặc sứ tính toán vô cùng hào hứng, trong mắt ông ta, Diệp Thành chẳng qua chỉ là một con chuột, có thể dễ dàng chơi đùa trong lòng bàn tay.
Mọi người đều gật đầu, so với Đại sư luyện đan thì mười viên đan Thần Chiếu quả thật không là gì cả.
Chỉ có ông lão thầm lo lắng, ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm trên người Diệp Thành.
Hơi thở nguy hiểm đó còn mạnh hơn Đặc sứ mười lần, nhưng ông lão nghĩ có thể là ảo giác, cuối cùng lắc đầu.
“Trong người Hoa Hạ mà còn xuất hiện một người còn mạnh hơn cả Đặc sứ đại nhân, sao có thể chứ?”
- ------------------.
Bình luận truyện