Tiên Hà Phong Bạo

Chương 443: Tứ phẩm linh quả (1)



Cùng lúc đó, sau lưng dùng Thiết Sa Tộc trưởng cầm đầu, năm sáu tên dị tộc cường giả, kết thành trận thế phá sóng mà đến.

Yêu Ngư công chúa đứng ở trước cửa lớn màu bạc. Mỹ mâu nhắm lại miệng đọc chú ngữ, trang trọng thần thánh, nguyên một đám phù văn hình dáng du ngư hư vô tím nhạt, dung nhập trong cửa lớn.

Oanh --

Yêu Ngư thành cổ nhẹ nhàng lắc lư, cánh cửa cực lớn màu bạc cao tới ngàn trượng rộng mở, lộ ra quang mang rực rỡ tươi đẹp.

- Đi vào!!!

Hai người không chút do dự, thân hình nhanh chóng tiến vào bên trong Yêu Ngư thành cổ.

- Chạy nhanh đuổi theo họ!

Mắt thấy Từ Huyền cùng Tuyết Vi hai người thân hình chui vào bên trong, Yêu Ngư thành cổ, đám người Thiết Sa Tộc theo sát phía sau nhao nhao lọt vào đại môn rực rỡ tươi đẹp chói mắt.

Đằng sau chạy tới một ít Ngưng Đan cường giả, cũng không thua bao nhiêu, kết thành trận thế, xông đến trước cổng chính.

Động tĩnh Di Lạc Cổ Thành xuất thế quá lớn, tất nhiên sẽ đưa tới ngày càng nhiều ngoại giới cường giả, nhóm tu giả đầu tiên tiến vào bên trong tự nhiên đều muốn chiếm đoạt tiên cơ.

Xuyên qua cánh cửa cực lớn màu bạc triển lộ tại trước mắt chính là một tràng thế giới trong nước lam oánh, vô cùng tráng lệ, tòa thành như mộng ảo.

Khắp nơi trên đất chảy xuôi không phải nước biển bình thường mà là một loại linh dịch lam oánh như thủy tinh ẩn chứa một cỗ linh lực thuần túy, so với nước so với bình thường càng ôn nhuận nhu hòa, mát lạnh thấm tâm, giải trừ mệt mỏi của tâm thần.

Loại linh dịch này đối với tu giả cấp độ Thoát Phàm Tam Giai có xúc tiến thật lớn. Tu luyện hoàn cảnh ưu việt bực này còn hơn là bất luận cái cái gì linh thành, trọng thành thậm chí là phương thế giới trọng thành Từ Huyền từng đi qua gấp mười lần.

Ở trong Yêu Ngư thành cổ toàn bộ chảy xuôi đều là loại linh dịch này, thủ bút của nó có thể nói là cả kinh thiên địa.

- Lâu đài mộng ảo như thủy tinh...Trong thánh địa của Yêu Ngư thành cổ cùng nội dung bên trong truyền thừa ký ức đồng dạng, tại đây toàn bộ đều là Lam Linh Bảo Thủy ", toàn bộ tòa thành do Cương Ngư Lân Tinh rèn luyện mà thành, đã từng có đại sư Thiên Cơ thành cổ tham dự, đến nay đã truyền lưu vài chục vạn năm.

Mỹ mâu Yêu Ngư công chúa xuất hiện màu sắc như ngọc bích, dáng vóc tiều tụy chờ mong ngưng mắt nhìn hết thảy trước mắt cũng dò xét cấu thành linh tinh kỳ lạ của thành cổ. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net

Lại có thêm một số khách không mời mà đến tiến nhập Yêu Ngư thành cổ, dẫn động một tràng nước chảy.

- Trời ạ!!

Thiết Sa Tộc Trưởng nhìn sang Thủy Linh thế giới xanh mướt mắt mà líu lưỡi, trong lòng rung động vô cùng.

Trong tầm mắt, ở bên trong thành cổ thủy tinh, từng tòa kiến trúc sừng sững hình thù kỳ quái, màu sắc khác nhau có tại mặt đất, có tại giữa không trung, có rất nhiều hình ba cạnh, có rất nhiều hình sào huyệt...

Đương nhiên, trừ đi một ít kiến trúc cổ xưa cũng có thể chứng kiến Thủy Tinh cung điện giống như của nhân loại, khí thế bàng bạc, quang hà chói mắt.

Lúc này, bên trong Yêu Ngư thành cổ còn có hệ thống cường đại trận pháp, ngoại trừ cửa vào những vị trí khác, sợ khó tiến vào.

- Tộc trưởng. Tên nhân loại này cùng Viễn Cổ Yêu Ngư, đột nhiên mở ra Yêu Ngư thành cổ, tất nhiên biết được bí mật trong đó. Không bằng bắt sống đưa bọn chúng.

Đồng tộc bên cạnh Thiết Sa Tộc Trưởng dùng thần thức truyền âm nói.

- Hai người kia...

Thiết Sa Tộc Trưởng ánh mắt lạnh lẽo, trên người bốn phía khí tức cường đại bạo ngược, linh thủy bốn phía màu xanh da trời sôi trào một hồi. Khu vực phụ cận Ngưng Đan cao nhân thân hình không hiểu cứng đờ, cảm thấy hô hấp áp lực.

Từ Huyền cùng Tuyết Vi đồng thời biến sắc.

Luận thực lực, Từ Huyền trước đó cùng Thiết Sa Tộc Trưởng đối chiến một kích, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đối phương là Ngưng Đan hậu kỳ cường giả, tộc trưởng một cái Bộ Lạc đáy biển. Thực lực chân chánh cùng át chủ bài, tuyệt khó đánh giá.

Thiết Sa Tộc Trưởng một người còn như thế, bên cạnh hắn còn có năm sáu tên đồng tộc Ngưng Đan cao nhân, trong đó có hai gã Ngưng Đan trung kỳ tồn tại.

Đội hình như thế tiến vào Yêu Ngư thành cổ, mà dưới tình huống không có Nguyên Đan kỳ lão quái tuyệt đối là bễ nghễ vô địch.

Sưu sưu!

Ngưng Đan tu giả đằng sau tiến vào Yêu Ngư thành cổ chứng kiến nhóm người Thiết Sa Tộc này đều chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu không dám tới gần.

Đối mặt khí thế cường đại áp bách nhóm người này này, Từ Huyền chắp tay ở bên trong lam uông thuỷ quyển, cương lực quanh thân Ngân Quang sáng long lanh. Ở trong nước càng thêm hoa lệ đẹp mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói:

Thiết Sa Tộc Trưởng. Nếu các ngươi nguyện ý chơi, Từ mỗ không ngại. Nhưng mà cường giả tiến vào bên trong thành cổ có thể không dừng lại mấy người chúng ta, mà cường giả sẽ ngày càng nhiều.

Lời vừa nói ra, sắc mặt Thiết Sa Tộc Trưởng nhẹ nhàng run sợ, ánh mắt chạm đến phía dưới, tu giả khác nhao nhao nhảy lên hướng Yêu Ngư thành cổ các nơi, tìm kiếm kỳ ngộ của mình.

- Càng quan trọng hơn một chút, Thiết Sa Tộc Bộ Lạc ngay tại thành cổ phụ cận, các hạ không vì mình suy nghĩ, phải chăng vì vận mệnh của thiên vạn vạn tộc nhân của chính mình mà suy nghĩ chứ?

Khóe miệng Từ Huyền có chút nhếch lên như kiểu đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Một đám cường giả Thiết Sa Tộc thân hình đều chấn động.

- Ngươi là đang uy hiếp ta?

Sắc mặt Thiết Sa Tộc Trưởng biến ảo bát định, trong mắt lộ ra hàn ý cùng sát cơ xuyên thủng tâm linh.

Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hai người Từ Huyền sẽ bị Thiết Sa Tộc Trưởng và bảy tên Ngưng Đan cường giả điên cuồng vây công -- hậu quả kia không thể lường được, thậm chí Từ Huyền đều không có nắm chắc toàn thân trở ra.

- Ha ha, Từ mỗ càng muốn nước giếng không phạm nước sông, nhưng không bảo đảm những người khác tiến vào Di Lạc Cổ Thành cũng đều nghĩ như vậy. Tộc trưởng mời nghĩ lại... Chư vị chúc may mắn tạm biệt, hai người chúng ta đi trước một bước.

Từ Huyền khẽ cười một tiếng, cùng Tuyết Vi dắt tay nhau, một tầng màu xanh da trời Thủy Quang ba phủ lấy tiến vào trong chỗ sâu của Yêu Ngư thành cổ tốc độ so với Ngưng Đan cao nhân so với bình thường nhanh hơn rất nhiều.

- Tộc trưởng, cứ như vậy mặc cho bọn hắn chạy sao?

Bên cạnh mấy vị Ngưng Đan đồng tộc, vẻ mặt không cam lòng mà nói.

Thiết Sa Tộc Trưởng đưa mắt nhìn hai người Từ Huyền rời đi, thở dài một hơi:

- Muốn giam giữ hai người này, ít khả năng, tu giả nhân loại kia thâm bất khả trắc, giảo hoạt đa đoan. Đương nhiên, nếu như muốn giết bọn hắn, có lẽ có cơ hội, nhưng chúng ta tất nhiên cũng phải trả giá lớn lao, cường giả tiến vào thành cổ rất nhiều không nên dựng nên cường địch. Hơn nữa, chúng ta cũng phải vì an nguy của Bộ Lạc mình mà suy nghĩ....

Dứt lời, Thiết Sa Tộc Trưởng một đám sáu bảy vị Ngưng Đan, hướng một cái hướng khác thành cổ thành cổ khác bay đi, chỗ họ đi, những Ngưng Đan cao nhân tránh không kịp, kinh hãi không thôi.

Duy nhất có thể cùng đám người Thiết Sa Tộc miễn cưỡng ngăn được một hai tự hồ chỉ có Từ Huyền cùng Tuyết Vi.

Xôn xao vèo --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện