Tiên Hà Phong Bạo

Chương 742: Phân liệt



Nếu là nói, ở ba cửa khảo hạch trước, trong lòng hắn hơi có thấp thỏm, như vậy tại tiến nhập cửa thứ tư hoàn toàn lấy thực lực quyết định tất cả, trong lòng ngược lại không có lo lắng.

- Được, ngươi rất có cốt khí, cùng ra một tông, Mông mỗ sẽ không chủ động hạ thủ đối với ngươi. Bất quá ta lại muốn xem, một cửa cuối cùng ngươi có thể như ba cửa trước thuận lợi, dễ dàng như vậy hay không.

Mông Thủy cười lạnh nói.

Ba cửa trước, tổng hợp lại mà nhìn, Từ Huyền và Mông Thủy, chẳng phân biệt được trên dưới.

Nhưng ở trong mắt Mông Thủy, luận thực lực, trong toàn bộ thiên tài, cũng chỉ có Vô Không Minh mới có thể uy hiếp đến chính mình.

Thậm chí đối mặt với hai đại bất thế kỳ tài, hắn đều có lòng tin lớn lao.

- Một cửa này, ta muốn cố gắng đệ nhất! Chí ít đệ nhị! Đem Từ Huyền bỏ qua thật xa. Ở trong chém giết chiến đấu chân chính, hắn chỉ là tu vi Nguyên Đan sơ kỳ, không làm được cái gì to tát.

Trong lòng Mông Thủy hạ quyết tâm, khoanh chân mà ngồi, không hề lên tiếng.

Hắn cần thực lực cùng thứ tự cuối cùng để chứng minh tất cả.

- Từ trưởng lão, luận thiên phú tiềm lực, ngươi thậm chí vượt lên trước Mông Thủy này. Thế nhưng ở trong Thiên Lục Nguyên, so đấu là thực lực và chém giết, thoát ly đoàn đội chiếu cố, đối với ngươi rất bất lợi.

Tuyền Chu lắc đầu thần thức truyền âm nói.

Trong ánh mắt Hoàng Phủ Lâm cũng mang theo một tia tiếc hận.

Hiển nhiên mấy người này nhận thức cùng tiềm lực thiên phú của Từ Huyền, thế nhưng ở trong so đấu thực lực chân chính không phải rất xem trọng.

- Đa tạ hảo ý của Tuyền huynh, ta người này quen tự do tự tại rồi.

Từ Huyền truyền âm hồi đáp.

- Hắn sở dĩ không phục tùng Mông Thủy, chủ yếu vốn có hai điểm: thứ nhất, Từ Huyền không muốn thần phục người, vả lại đối với thái độ của Mông Thủy, có chút phản cảm.

Thứ hai, nếu như thần phục Mông Thủy, hơn phân nửa chiến lợi phẩm cùng lệnh bài thông quan khẳng định bị đối phương đạt được. Cứ như vậy, Từ Huyền ở một cửa cuối cùng, rất khó có thứ tự tốt.

Trong đó nguyên nhân thứ hai chiếm chủ yếu.

- Phần thưởng một cửa cuối cùng rất phong hậu. Nếu như thần phục Mông Thủy, ta có thể ngay cả trước hai mươi đều rất khó tiến vào được.

Từ Huyền âm thầm thầm nghĩ.

Thời gian từng chút trôi qua.

Cửa khảo hạch thứ tư, còn không có chính thức bắt đầu, những thiên tài đến từ các đại tông phái, đều tìm kiếm vị trí có lợi.

Thực lực mạnh, cư nhiên nhìn ra được.

Thiên tài yếu nhược thế đơn, tìm địa phương bí mật trốn chạy.

Thiên Lục Nguyên, phương viên nghìn dặm, đối với Nguyên Đan cường giả mà nói, cũng không lớn, lại còn có một cổ lực lượng vô hình mà đặc thù, áp chế thần thức toàn trường.

Nguyên Đan sơ kỳ cường giả, thần thức mới có thể kéo dài một dặm.

Cho dù là Nguyên Đan hậu kỳ, thần thức cũng bất quá khoảng ba dặm.

Loại áp chế này, hầu như đạt được một trăm lần!

Dưới tiền đề bực này, hoàn cảnh địa lý phức tạp, khiến một cửa này bằng thêm hung hiểm và khó khăn.

Cùng lúc đó.

Ở trong bầu trời Thiên Lục Nguyên phương viên nghìn dặm, mười vị kim bào thủ lĩnh nổi lơ lửng, thực lực toàn bộ đều là bất hủ Kim Đan.

Mỗi một vị bất hủ Kim Đan, quản chế phương viên khu vực một trăm dặm.

Đồng thời, còn có một trăm gã Kim Giáp thị vệ, ở các nơi xuyên toa.

Thiên Lục Nguyên thần thức áp chế, đối với bọn họ, tựa hồ cũng không ảnh hưởng.

Thời gian một nén hương chuẩn bị, rất nhanh đến được.

- Cửa thứ tư Thiên Lục Nguyên...bắt đầu!

Lão giả họ Đoạn áo bào trắng, chắp tay đứng ngạo nghễ giữ trời.

Thanh âm của hắn, lãnh lệ như đao, dĩ nhiên xuyên qua khu vực phương nghìn dặm.

Ông!

Tiếng nói vừa dứt, bầu trời Thiên Lục Nguyên hiện lên một tầng quang giới huyết sắc quỷ dị, bao phủ phương viên nghìn dặm, cao khoảng nghìn trượng.

Một sát na đó.

Trên Thiên Lục Nguyên vô số thiên tài, trong nội tâm sinh sôi sát ý và dục vọng huyết vô danh.

Từ Huyền ngẩng đầu ngưỡng vọng, trong huyết sắc quang giới kia, ẩn chứa một cổ lực lượng cấm kỵ, khiến chính mình tâm thần bất an.

Hiển nhiên huyết sắc giới cao tới nghìn trượng, tuyệt đối là một vùng cấm địa, không thể tiếp xúc.

- Cổ lực lượng này câu dẫn ra dục vọng giết chóc huyết tinh của sinh linh...

Tâm thần Từ Huyền thu liễm, rất nhanh khống chế được.

Dưới tình huống bình thường, chúng thiên tài đều có thể chống đỡ cổ lực lượng này.

Nhưng nếu sản sinh sát ý, có lẽ ở trong tranh đấu, cổ lực lượng kia không khác thêm dầu vào lửa.

- Cửa thứ tư này, thánh cảnh hoàn toàn là buộc chúng ta chém giết!

Hoàng Phủ Lâm hừ lạnh nói.

Mông Thủy ngồi ở chính giữa, trên khuôn mặt chất phác hiện lên một tia cười ác độc: Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

- Tốt, ta thích!

Tuyền Chu và Hoàng Phủ Lâm lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Từ Huyền không hề động đậy, hắn mơ hồ cảm thụ được trong cơ thể Mông Thủy lực lượng huyết mạch đặc thù đang rục rịch.

Kiêm cố dị linh căn và huyết mạch truyền thừa, thực lực của Mông Thủy, chỉ là so với trong dự liệu càng mạnh hơn, bằng không cũng không dám cố tình khiêu chiến Vô Không Minh bài danh đệ nhất.

- Xuất phát!

Mông Thủy khoát nhiên đứng dậy, phiêu phù giữa không trung, trên người toả ra một cổ khí tức cấm kỵ băng lãnh, mơ hồ có thể thấy được một tầng ám lam thủy lưu.

Hoàng Phủ Lâm và Tuyền Chu, cũng đồng thời đứng dây, hướng một phương hướng giết tới.

Từ Huyền ôm tâm tính tạm thời xem sao đã, không vội không chậm theo sau.

Nhóm năm người ở giữa không trung phi hành không đến vài dặm, chợt nghe được tiếng chém giết tranh đấu.

Thiên Lục Nguyên, địa thế phức tạp, cường địch nhìn chung quanh, thiên tài có can đảm trước tiên giết tới, đều là thực lực mạnh mẽ, đối với thực lực tự thân cực kỳ tự tin.

Bất quá, Thất Hiền Các một đội tổ hợp này mặc dù phóng nhãn cả Thiên Lục Nguyên đều có thể liệt vào đỉnh tiêm.

Bởi vì một đội này tổ hợp có hai đại Nguyên Đan hậu kfy, phóng nhãn toàn bộ tông phái là duy nhất.

Do đó, một ít thiên tài tông phái khác, thấy tổ hợp Thất Hiền Các đều là trốn chạy.

- Bên kia có tranh đấu, hai mặt bọc đánh, giết qua đi!

Mông Thủy quát lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại bầu trời bờ sông phía trước, bốn gã thiên tài Tu Giả đang giao chiến.

Bốn gã thiên tài Tu Giả này tu vi đều là Nguyên Đan trung kỳ, thực lực cân đối.

Mông Thủy từ bên trái bọc đánh tới, Hoàng Phủ Lâm và Tuyền Chu bên phải lao qua.

Về phần Từ Huyền, thân hình rơi xuống mặt đất, hư quang chợt lóe, bóng người biến mất không thấy.

- Không tốt! Có địch nhân giết qua đây... Nguyên Đan hậu kỳ!

Mấy thiên tài Tu Giả đang ở trong giết chóc, sắc mặt đại biến.

- Nguyên Đan hậu kỳ dĩ nhiên có hai người, tổ hợp như vậy chỉ có Thất Hiền Các trong Tam Dương Thập Tông, chạy mau -

Ba người Mông Thủy vừa mới tiếp cận, bốn người đang ở trong tranh đấu lập tức chạy trốn.

Thế nhưng, ba người Mông Thủy, tại các phương diện tu vi, thực lực, công pháp đều chiếm ưu thế, dưới hai mặt bọc đánh rất nhanh đánh cùng một chỗ.

- Chết đi!

Mông Thủy phi thân qua tới, bên ngoài thân dâng lên một cổ ám lam thủy lưu băng lãnh thâm thúy.

Bá!

Một mảnh ám lam ba văn quỷ dị giống như thiểm điện lao về phía hai người trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện