Tiên Hà Phong Bạo

Chương 743: Cùng công sát



Bành bành...

Hai gã Nguyên Đan trung kỳ thiên tài, trực tiếp bị đánh bay thổ huyết. Nếu đổi làm Nguyên Đan trung kỳ phổ thông cho dù không chết, cũng mất đi chiến lực.

- Thật đáng sợ! Vừa đối mắt đã khiến chúng ta bị thương nặng.

Hai gã thiên tài, kinh hãi đảm chiến, hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy.

Mông Thủy lúc này đuổi vê phía một thiên tài trong đó, bấm quyết.

Hưu xuy...

Một đạo ám lam băng hàng quang thúc, cùng với ám lam ba văn, như thiểm điện xuyên thủng tầng phong ngự của một thiên tài.

- A!

Tiếng kêu thảm thiết cắt bầu trời.

Mông Thủy chém giết người này, lại nhanh chóng thu lấy túi trữ vật và lệnh bài thông quan của hắn.

Hắn xoay chuyển ánh mắt, đang muốn chặn giết một người khác.

Băng ba!

Một đạo âm hưởng cương liệt trầm trọng truyền đến.

Một vị thiên tài bỏ chạy thụ thương khác, thân thể bị đánh nát, từ giữa không trung rơi xuống.

- Ha hả.

Một thân ảnh cao ngất lộ vẻ lực lưỡng, từ mặt đất hiện lên, nhanh nhẹn thu lấy túi trữ vật, lại chợt lóe rồi biến mất.

- Từ Huyền này cũng dám kiếm tiện nghi của ta.

Mông Thủy sắc mặt trầm xuống.

Sau đó, bốn người Thất Hiền Các lại bắt đầu truy sát hai đại thiên tài khác.

Nguyên Đan hậu kỳ Tuyền Chu đã đem một người trong kích thương, đang ở trong truy sát.

Thấy thế, Mông Thủy đi hiệp trợ Hoàng Phủ Lâm.

Có Mông Thủy gia nhập, tên Nguyên Đan trung kỳ thiên tài kia cũng là trong khoảnh khắc đi đời nhà ma.

Còn lại một gã thiên tài cuối cùng, đang ở bị Tuyền Chu truy sát.

- Thất Hiền Các thực lực quá đáng sợ, nếu chạy không được, ta nhất định sẽ chết....

Nguyên Đan trung kỳ thiên tài kia cắn răng một cái, bên ngoài thân nổi lên một đạo Tử Huyết quang thúc yêu dị, chợt hướng một phương hướng hoàn toàn không có người bỏ chạy, cũng rất nhanh kéo giãn cự ly với Tuyền Chu.

Dưới thi triển bí thuật, tốc độ của hắn, trong thời gian ngắn vượt lên trước Nguyên Đan hậu kỳ.

Tuyền Chu lắc đầu, Thiên Lục Nguyên nguy cơ trùng trùng, hắn tự nhiên sẽ không vô cùng liều mạng đuổi theo giết người nào đó,

Nhưng mà, Tử Huyết quang thúc yêu dị kia vừa mới độn ra một hai trăm trượng đã dị biến đột sinh.

Ầm!

Một cổ lực lượng bàng bạc trầm trọng trống rỗng phủ xuống.

Nguyên Đan trung kỳ thiên tài kia nguyên bản đã thụ thương, lại thi triển bí thuật, thương càng thêm nặng, đột nhiên thừa thụ một kích này, phương hướng phiến diện, không bị khống chế rơi ào xuống mặt đất phía dưới.

Bành bành ầm ầm...

Tử Huyết quang thúc yêu dị, vừa mới chạy ào xuống tầng đất, liền lọt vào công kích nào đó.

- A...

Một đạo tiếng kêu thảm thiết, vang lên.

Từ Huyền mang theo một túi trữ vật, hồn thể nổi lên một tầng tinh quang thổ sắc, hơi cười trồi lên mặt đất.

Tình hình như vậy khiến tâm thần Tuyền Chu chấn động:

- Từ Huyền này dĩ nhiên tính toán chuẩn như vậy, vừa vặn mai phục tại khu vực kia, đem địch nhân chém giết.

Mà trên thực tế, Từ Huyền tính toán lúc trước, nhưng cuối cùng cũng phải dựa vào chút vận khí.

Hắn phân tích thế cục và hoàn cảnh, phán đoán địch nhân nếu như chạy trốn, hơn phân nửa là phương hướng này.

Nếu như Tuyền Chu thực lực lại mạnh hơn một chút, đem người nọ chém giết, Từ Huyền cũng không có biện pháp.

Hoặc giả người nọ không theo thường lệ an bài, Từ Huyền cũng sẽ thất bại.

Liên tiếp bốn địch nhân Nguyên Đan bị mấy người Thất Hiền Các trong mười lần hô hấp ngắn ngủi toàn bộ tiêu diệt.

Trong đó Mông Thủy đơn độc giết một người giết một người, hiệp đồng Hoàng Phủ Lâm trảm giết một người.

Từ Huyền Từ Huyền mượn mai phục và tính toán lại chém giết hai người.

Sắc mặt Mông Thủy có chút âm trầm, để chiến lợi phẩm thanh lý xong, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Từ Huyền:

- Cầm đến!

Từ Huyền không chút động đậy, thản nhiên nói:

- Hai người đều do ta chém giết, nhưng là có công lao của các ngươi. Một người trong đó chiến lợi phẩm và lệnh bài thông quan phân cho ngươi ba thành, tên còn lại, Tuyền huynh cũng được chia ba thành. Mà ta cuối cùng tổng cộng được bảy thành.

Tuyền Chu nghe vậy, gật đầu, Từ Huyền tuy rằng kiểm tiện nghi, còn xem như có nguyên tắc.

- Không được!

Mông Thủy nói như chém kim chặt sắt:

- Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chiến lợi phẩm toàn bộ giao ra đây, do ta phân phối. Thứ hai rời khỏi đoàn đội.

Mông Thủy gây sự, hai tay đặt song song trước ngực, mắt lạnh nhìn Từ Huyền.

Tuyền Chu và Hoàng Phủ Lâm nhìn nhau, đều cười khổ thở dài một hơi. Một cửa cuối cùng vừa mới bắt đầu, nội bộ Thất Hiền Các liền xuất hiện phân liệt.

Phụ cận nơi này cũng có một vài thiên tài Tu Giả linh tinh, đang âm thầm quan khán.

- Là Thất Hiền Các! Tông này có hai đại Nguyên Đan hậu kỳ, thực lực có thể nói là vô địch, mấy cửa trước người bài danh trước mười, mỗi lần đều có hai...

Những thiên tài Tu Giả đang âm thầm quan khán kia cũng không dám tiếp cận.

- Hừ, tông này tuy mạnh, nhưng hiện tại nhìn qua cũng xuất hiện phân liệt.

Ngầm, tự nhiên có chút tông phái thoạt nhìn có chút hả hê.

Cùng lúc đó, ở trên cao nghìn trượng, phía trên huyết sắc quang giới.

- Có ý tứ, nội bộ Thất Hiền Các sản sinh mâu thuẫn, hai đại thiên tài thủy hỏa bất dung.

Một vị kim bào thủ lĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cách hắn một hai trăm dặm ở trên cao.

Đoạn trưởng lão áo bào trắng, hơi hứng thú nói:

- Thất Hiền Các có hai đại Nguyên Đan hậu kỳ, Từ Huyền kia từ biểu hiện lúc trước mà xem, thực lực cố gắng tới gần Nguyên Đan hậu kỳ, tổ hợp như vậy ở trong Thiên Lục Nguyên gần như vô địch. Chỉ tiếc, một núi khó chứa hai hổ...

- Đoạn trưởng lão, người nói Từ Huyền này thực lực tới gần Nguyên Đan hậu kỳ? Ta không quá tin tưởng. Dù sao Từ Huyền này tu vi còn dừng lại tại Nguyên Đan sơ kỳ.

Một phương hướng khác, kim bào thủ lĩnh họ Trì hơi kinh nghi nói.

Tại trình tự Nguyên Đan Kỳ, mỗi một cảnh giới nhỏ đều có chênh lệch thập phần lớn, đặc biệt Nguyên Đan hậu kỳ, pháp lực tu vi tăng vọt.

- Ha hả, còn có một tháng, để chúng ta mỏi mắt mong chờ.

Đoạn trưởng lão áo bào trắng nhẹ nhàng cười.

Nhưng vào lúc này.

Phía dưới phụ cận bờ sông.

Từ Huyền rốt cục lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Mông Thủy:

- Ta lựa chọn rời khỏi!

Lựa chọn rời khỏi!

Tuyền Chu và Hoàng Phủ Lâm sắc mặt đều là biến đổi. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

- Từ trưởng lão! Ngươi cũng không nên xung động! Trên Thiên Lục Nguyên này cường giả như mây, ngươi thiên phú tu vi tốt như vậy, lại mang theo phần thưởng phong hậu, khẳng định sẽ lọt vào thiên tài tông phái khác truy sát!

Tuyền Chu vội vã khuyên nhủ.

Từ Huyền quyết định, thậm chí để Mông Thủy thoáng lộ vẻ ngoài ý muốn.

- Ý ta đã quyết!

Khóe miệng Từ Huyền hiện lên một tia tiếu ý không thể nắm bắt.

Nói xong, xoay người đã đi.

Thẳng thắn lưu loát!

- Này...

Ba người Mông Thủy thậm chí thiên tài Tu Giả ở gần đó âm thầm quan sát, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không ít người trợn mắt mà nhìn.

Tu vi của Từ Huyền mới là Nguyên Đan sơ kỳ. Đặt ở trong toàn bộ Tu Giả, hoàn toàn nằm ở hạ lưu, nếu như lẻ loi một mình, dưới cường địch nhìn chung quanh hành tẩu tại Thiên Lục Nguyên, xác thực không an toàn.

Nhưng mà, Từ Huyền lại đi thẳng thắn như vậy, vượt quá dự liệu.

Ánh mắt Mông Thủy lóe ra lệ mang chợt lóe:

- Hắn là cố ý!

- Cố ý?

Hoàng Phủ Lâm không giải thích được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện