Tiên Hà Phong Bạo

Chương 984: Dấu chân kiếp trước (6)



Luận tư chất thiên phú, tất cả phương diện nàng đều không kém tổ tiên, nhưng khác biệt ở chỗ tổ tiên may mắn gặp được vị quý nhân kia, từ đó về sau nhất phi trùng thiên giống như sao chổi xẹt qua tinh không thập phương ngoại giới vực.

- Ý tứ của tông chủ là thông đạo thần bí này...

- Đúng vậy, thông đạo thần bí này có quan hệ cùng vị quý nhân thần bí kia, hẳn là phủ đệ của hắn từng ở lại.

Huyền Ngọc tông chủ lạnh nhạt nói.

- Nhưng mà đã qua mấy vạn năm trước. Cho dù có lưu phủ đệ, lực lượng cấm chế trận pháp của hắn hắn làm sao có thể còn đến ngày nay?

Một vị trưởng lão hồ nghi không tin.

- Đúng vậy, ngay cả ta đều nghĩ không ra, chẳng lẽ vị quý nhân thần bí kia còn dừng lại tại phủ đệ? Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, vị quý nhân thần bí kia tại Linh Phương Giới ngây người hơn mười năm đã không còn tin tức gì.

Huyền Ngọc tông chủ nói đến đây liền lắc đầu.

- Phức Nhi nàng...

Trưởng lão ngân thường trên mặt hiện vẻ ấy náy.

- Ngươi làm vậy là đúng, Phức Nhi cực kì thông minh, thực lực không tầm thường, đủ một mình đảm đương cùng người nọ tiến vào phủ đệ, đối với nàng có lẽ cũng là một lần kỳ ngộ.

Huyền Ngọc tông chủ mục quang thiểm thước mà nói.

Bí mật của tổ tiên và vị quý nhân thần bí kia nếu như chỉ Từ Huyền một người đi vào, trong nội tâm nàng ngược lại sẽ lại càng không yên tĩnh.

- Tuyệt không thể để cho tiểu tử kia chạy ra Huyền Ngọc đan tông, chuyện này đối với tại bổn tông mà nói, có lẽ là một lần kỳ ngộ lớn lao. Phân phó xuống dưới phong tỏa toàn bộ tin tức có quan hệ với Tổ Thừa Sơn.

Bắt đầu từ ngày đó.

Trưởng lão và Huyền Ngọc tông chủ trước Từ Đường Tổ Thừa Sơn.

Một khi Từ Huyền ly khai phủ đệ sẽ bị hơn phân nửa cường giả đạt trình độ cao nhất Huyền Ngọc đan tông vây công.

Đồng thời một mặt khác.

Từ Huyền phát hiện, chính mình giống như tiến nhập một cái phủ đệ lạ lẫm cũ kỹ tang thương.

Phẩm chất linh khí trong phủ đệ cao vượt qua tưởng tượng của Từ Huyền, so với Thánh Địa tu luyện của Tử Thiên Đại Giới còn mạnh hơn gấp mấy chục lần.

Ánh mắt chạm đến hết thảy xung quanh, Từ Huyền thậm chí có một loại cảm giác thân thiết quen thuộc khó hiểu, phảng phất từng ở chỗ này dạo qua.

- Chậc chậc, thủ đoạn trước kia cho dù là tiện tay thi triển Tụ Linh Trận cùng cấm chế, đều kéo dài mười mấy vạn năm. Nơi đây cho dù không có bảo tàng kiếp trước lưu lại, qua mười mấy vạn năm cũng nên sinh ra đại lượng thiên địa linh tài...

Tàn hồn kiếp trước cười nói.

Từ Huyền cũng thình lình phát hiện, trong phủ đệ mỗi một thốn tài liệu, đều có thể so với lục phẩm luyện khí linh tài trở lên.

Trong phủ đệ, thậm chí tự động ngưng kết sinh ra một ít linh thạch, rất nhiều đều là thượng phẩm trở lên.

Từ Huyền phát hiện dưới chân có một chồng tài liệu luyện khí màu sắc khác nhau chồng chất như núi nhỏ, còn có chút mảnh vỡ pháp bảo bị tàn phá.

- Đây là...

Ánh mắt Từ Huyền chạm đến những tài liệu luyện khí này, tim đập đột nhiên nhanh hơn.

Đẳng cấp những tài liệu kia lại có thể so với thất phẩm thánh khí trở lên, đây chính là pháp bảo Thần Hư Đế Tôn mới có thể khống chế.

Trong đó mấy khối mảnh vỡ pháp bảo, càng có thể so với cửu phẩm thánh khí, thậm chí vượt qua cấp độ thánh khí.

- Thì ra là phế liệu phế liệu kiếp trước lưu lại.

Trong đầu Từ Huyền truyền đến thanh âm thấp giọng của tàn hồn kiếp trước.

Phế liệu?

Tâm thần Từ Huyền chấn động, nhìn sang một đống tài liệu giá trị liên thành này, tùy tiện xuất ra mấy thứ, có thể tại ngoại giới vực, dẫn phát một hồi Tinh Phong Huyết Vũ.

Mà ở trong mắt kiếp trước chỉ là một chồng phế liệu luyện khí.

- Cảnh giới Kiếp trước là cấp độ cấp độ Tiên Nhân, không nên dùng tư duy của phàm nhân để cân nhắc.

Kiếp trước thấy vậy nhưng không thể trách mà nói.

Khuôn mặt Từ Huyền hung hăng run rẩy một chút.

Mà lúc này hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, trừ mình ra còn có một người, cũng tiến nhập phủ đệ kiếp trước.

Trên gương mặt đẹp của Thiền Phức Nhi tràn đầy khiếp sợ, mỹ mâu nhìn quét hết thảy trong phủ đệ rồi ngây người tại chỗ.

Mặc dù nàng có thân phận là thân nữ nhi của Ngọc Huyền tông chủ thường thấy các loại tài phú, thậm chí từng cùng Anh Biến Quân Hoàng quen biết, kiến thức không có thể nói là không rộng.

Nhưng mà tiến vào Thượng Cổ phủ đệ này xong, nàng triệt để rung động rồi.

- Trấn hải Minh Châu!

Tầm mắt của nàng chuyển đến đỉnh đầu, Dạ Minh Châu chiếu sáng không ngờ là Trấn hải Minh Châu giá trị liên thành, đặt ở thập phương ngoại giới vực, đây chính là chí bảo, Thần Hư Đế Tôn đều chưa hẳn có thể có được.

Nhìn về phương hướng phía trước, nơi đó có một cái đỉnh đồng thau vẽ Vạn Thú đồ phát ra khí tức xa xưa từ cổ chí kim.

- Vạn Diễm Đỉnh... Luyện Đan Thánh Khí bên trong truyền thuyết Đan đạo giới.

Tâm thần Thiền Phức Nhi run rẩy, hoàn toàn ngừng lại hô hấp.

- Đáng tiếc ah đáng tiếc...

Trong đầu Từ Huyền lại truyền đến tiếng thở dài của tàn hồn kiếp trước.

Nghe được tiếng thở dài của tàn hồn kiếp trước, Từ Huyền hưng phấn khích động cảm thấy ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao vậy?

- Chúng ta mặc dù đã tìm được dấu chân kiếp trước, nhưng nơi này cũng không có bảo tàng.

Tàn hồn kiếp trước hơi có vẻ tiếc nuối nói.

Từ Huyền khẽ giật mình, có chút không tin.

- Tại đây chỉ là một ít phế liệu kiếp trước trước khi đi vứt bỏ cùng với một ít phế phẩm vô dụng bỏ qua. Bất quá tại đây cuối cùng chỉ là một động phủ tạm thời không có khả năng có bảo tàng chính thức của kiếp trước.

Tàn hồn kiếp trước rất nhanh lại khôi phục sắc mặt bình thường.

Phế liệu? Phế phẩm?

Bộ mặt Từ Huyền mặt hung hăng run rẩy, ngoại trừ im lặng cũng chỉ có im lặng.

Trong phủ đệ tạm thời lưu lại có chút "Phế liệu chất thải công nghiệp" này phóng tại bên ngoài, cho dù là Anh Biến Quân Hoàng cũng đỏ mắt, số ít ngay cả Thần Hư Đế Tôn, cũng muốn động tâm.

Thí dụ như Trấn hải Minh Châu đỉnh đầu chính là bổn nguyên châu chấn nhiếp một phương quảng đại Hải Vực, giá trị thậm chí vượt qua Giới Nguyên Châu ở bên trong Thần Hoang giới. Dù sao Thần Hoang chỉ là tiểu giới, phẩm cấp Giới Nguyên Thạch tại đó đều giảm bớt đi nhiều giá trị.

Mà một viên Minh Châu trong động phủ tạm thời chỉ dùng cho chiếu sáng và một số linh nguyên phụ trợ mà thôi.

Về phần Vạn Diễm Đỉnh bên trong miệng của Thiền Phức Nhi, Từ Huyền biết đại khái là một loại pháp bảo thần kỳ trong truyền thuyết, có thể xem là chân hỏa lô thăng cấp có thể sinh ra tất cả Viêm Hỏa, là thánh vật tuyệt hảo luyện đan.

Bằng vào cảm ứng khí tức Từ Huyền xác định, đẳng cấp của Vạn Diễm Đỉnh có lẽ còn cao hơn Ngân Từ Nguyên Châu, Phương Ấn Sơn.

Bất quá vật ấy tựa hồ chỉ phụ trợ luyện khí, luyện đan nếu muốn ứng dụng tại chiến đấu, không có đến cấp độ Anh Biến Quân Hoàng chỉ sợ còn xa xa không đủ.

- Ngươi có thể tại trong phủ đệ chính mình tìm xem, có lẽ kiếp trước để lại vài thứ bảo bối tốt cũng không chừng.

Tàn hồn kiếp trước thúc giục nói.

- Được!

Từ Huyền gật nhẹ đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện