Tiên Hà Phong Bạo
Chương 985: Bảo tàng phủ đệ
Trong phủ đệ tạm thời còn có pháp tắc đặc biệt, pháp lực, thần thông, thậm chí thần thức đều sâu sắc chế ngự. Ngay cả địa vị tàn hồn kiếp trước cũng không thể ngoại lệ.
Bất quá, lúc này Từ Huyền muốn giải quyết phiền toái nhỏ của Thiền Phức Nhi trước đã.
- Ngươi đến cùng là người nào, vì sao biết được bí mật trong tổ thừa đường?
Thiền Phức Nhi hơi có vẻ khẩn trương, đề phòng nhìn về phía Từ Huyền.
- Chỉ vì tìm về đồ đạc của ta đồ đạc nguyên vốn thuộc về của ta.
Sắc mặt Từ Huyền lãnh đạm, hắn chậm rãi tụ lực, nhìn về phía Thiền Phức Nhi.
Thiền Phức Nhi cảm nhận được một tia sát cơ, sắc mặt xiết chặt, chính mình phát hiện bí mật của người này, đối phương hơn phân nửa sẽ không dễ dàng buông tha chính mình.
- Hứa đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, phủ đệ này ở bên trong Tổ Thừa Sơn, cho dù ngươi độc tài tất cả bảo vật trong đó cũng rất khó toàn thân trở ra.
Thiền Phức Nhi triển lộ lúm đồng tiền giống như ánh sáng ban mai, nhã tươi mát, còn hơn muôn tía nghìn hồng.
Cho dù nàng có tu vi Hóa Anh hậu kỳ cường đại hưng cũng không cho là mình có thể ở trên tay Từ Huyền chiếm được tiện nghi.
Từ Huyền bất vi sở động, lãnh đạm nói:
- Thiền cô nương nếu xông tới thì đừng trách ta thủ hạ vô tình.
- Ngươi muốn như thế nào?
Thiền Phức Nhi hơi cắn răng, trong mắt hiện lên một tia bất lực.
- Thúc thủ chịu trói đi!
Từ Huyền vẫn ung dung nói, hắn cũng không muốn hạ độc thủ với tiểu mỹ nhân trước mắt vì rất có hảo cảm.
- Không có khả năng!
Trong mắt của Thiền Phức Nhi hiện lên một tia khuất nhục cùng phẫn hận.
Nàng chính là đệ nhất mỹ nữ khuynh thành tuyệt sắc của Vạn Phương Thánh Cốc nếu rơi vào trong tay địch nhân, mặc kệ người xử trí, kết cục như thế nào có thể nghĩ.
Còn nữa thân phận đệ nhất thiên tài đan dược của nàng cũng sẽ không bao giờ chịu thua.
- Vậy thì đừng trách ta không khách khí.
Sắc mặt Từ Huyền lạnh lẽo, thúc dục, ba đại lực lượng Nguyên Tuyền trong thể nội bỗng nhiên xuất thủ.
Thân hình Thiền Phức Nhi uyển chuyển trong phủ đệ mỹ luân mỹ hoán phất phới, hiểm hiểm tránh thoát lần lượt công kích của Từ Huyền.
Dùng tu vi Hóa Anh Hóa Anh của nàng, nếu chỉ tự bảo vệ mình thì vẫn có thể làm được trước mặt Từ Huyền.
Từ Huyền cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình đánh giá thấp thực lực của Thiền Phức Nhi.
Ý cảnh của Thiền Phức Nhi cao vô cùng, thân pháp thần thông nhất lưu vượt qua đồng giai, chính diện cùng Từ Huyền chống lại có lẽ sẽ chịu thiệt, nhưng chỉ tự bảo vệ mình thì không dễ bị thua.
Vù vèo!
Thiền Phức Nhi hướng ở chỗ sâu trong phủ đệ chạy thục mạng đi.
Chỉ chốc lát, hai người tiến vào một Dược Viên.
Ở bên trong Dược Viên lại gieo trồng rất nhiều linh tài đẳng cấp khá cao, đẳng cấp thấp nhất đều là lục phẩm thiên địa linh tài, thất phẩm, bát phẩm chỗ nào cũng có.
Đối mặt số lượng linh tài trân quý như thế cho dù là Thần Hư Đế Tôn đích thân tới, cũng phải động dung.
Từ Huyền cùng Thiền Phức Nhi, lâm vào ngốc trệ ngắn ngủi.
- Nhiều linh tài trân quý như vậy hoàn toàn có thể luyện chế ra rất nhiều thánh đan thất phẩm trở lên.
Thiền Phức Nhi trong lòng rung động, nhưng cũng không có lâm vào tham lam, trong đôi mắt đẹp dịu dàng là sư thanh tĩnh, một mặt vẫn cảnh giác với Từ Huyền.
Từ Huyền cũng kích động hưng phấn, hết thảy bảo vật trong phủ đệ tạm thời này đều sẽ trở thành tư nguyên tài sản của mình.
- Có nhiều linh tài như vậy, lại tính toán một phen có thể luyện chế ra Phấn Toái Thối Thể Đan, viên thuốc này là thần dược tu thể, dược lực vô cùng bá đạo, bất quá sẽ có trợ lực cường đại cho tu luyện Bất Diệt Kim Thân.
Tàn hồn kiếp trước đề nghị.
Từ Huyền lập tức gật đầu, vì tu luyện Bất Diệt Kim Thân hắn đã sớm tra tìm phối phương các loại linh đan kiếp trước.
Trong đó dược hiệu Phấn Thân Thối Thể Đan cực bá đạo, cũng trong thời gian ngắn hữu hiệu nhất đấy.
Bất quá, Từ Huyền tại phương diện luyện đan thiên phú thường thường, cũng không có quá nhiều tâm lực, lại còn chìm đắm khác tài nghệ.
Ồ!
Từ Huyền xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người Thiền Phức Nhi trong lòng âm thầm tính toán.
Trước mắt mà nói, nàng này đối với hắn rất có tác dụng. Thứ nhất là thời khắc mấu chốt áp chế Huyền Ngọc đan tông, thứ hai nàng chính là Đan Dược thiên tài được xưng đệ nhất đan dược kỳ tài của Vạn Phương Thánh Cốc.
- Hứa đạo hữu, tiểu nữ tử có một cái đề nghị.
Thiền Phức Nhi chủ động mở miệng nói.
- Nói, nhưng nếu là phân phối bảo vật, vậy thì không cần thương lượng.
Từ Huyền rất cứng rắn mà nói.
Những bảo vật này là kiếp trước chính mình lưu lại, lẽ ra thuộc về chính mình toàn quyền khống chế.
Thiền Phức Nhi lại cười nói:
- Lúc này trong phủ đệ, không được Hứa đạo hữu đồng ý, Phức Nhi không lấy một gạch một ngói, cũng sẽ không chủ động đối với các hạ xuất thủ.
Từ Huyền khẽ gật đầu, Thiền Phức Nhi ngược lại rất thông tuệ. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng này chưa từng đối với hắn có bất kỳ sát ý hay ác ý, Từ Huyền lúc này mới nghĩ rằng giữ nàng lại.
Giờ phút này Thiền Phức Nhi lại hứa hẹn, không ham bảo vật trong phủ đệ kể cả một gạch một ngói.
Bởi như vậy, Từ Huyền càng không có lý do động thủ đối với nàng.
- Lúc này Phức Nhi hi vọng cùng Hứa đạo hữu đạt thành hiệp nghị. Chúng ta tại trong phủ đệ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bình yên ở chung.
Ngôn từ của Thiền Phức Nhi khẩn thiết mà nói.
Từ Huyền có chút không tin:
- Hiệp nghị này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt.
- Ai kêu bá đạo như ngươi vậy. Phức Nhi lại ở vào thế yếu.
Trong mắt Thiền Phức Nhi lộ ra một chút hơi nước, hơi có vẻ bất đắc dĩ, sâu kín thở dài, ra vẻ con gái yếu đuối.
Nàng thanh vừa nói như vậy, Từ Huyền đều không có ý tứ muốn tiếp tục làm khó xử.
- Còn nữa nói đến trong phủ đệ có rất nhiều linh hoa dị thảo cùng dược liệu hiếm thấy trong truyền thuyết, hoàn cảnh linh khí còn hơn ngoại giới gấp trăm lần, Phức Nhi đã gia tăng tầm mắt, cũng có thể tăng lên tu vi cảnh giới, ai nói không có lợi?
Thiền Phức Nhi nói xong lại dí dỏm cười cười, có một loại linh động tuyệt mỹ.
Đối mặt loại mỹ lệ tự nhiên không chút trang sức này, Từ Huyền âm thầm cảnh giác, hơi không cẩn thận thì sẽ bị trầm mê vào bên trong.
Nàng này không hổ là mỹ nữ kinh diễm nhất sau khi Từ Huyền gặp Liễu Vũ Yên, hết lần này tới lần khác lại tự nhiên tới mức làm cho người ta không có cảm giác ngăn cách.
- Tốt! Hiệp nghị này, ngươi cần phát thệ tâm ma. Ngoài ra, Hứa mỗ cũng làm như thế, ở trong phủ đệ này, ta sẽ mời vị đan đạo đại sư ngươi hỗ trợ luyện chế linh đan, sẽ trả giá bằng thù lao nhất định.
Từ Huyền nói ra mục đích chính.
- Một lời đã định, dùng tâm ma thề.
Thiền Phức Nhi vui vẻ gỡ xuống túi thuốc, bắt đầu ở bên trong Dược Viên nghiên cứu, hoạt bát tung tăng như chim sẻ.
Từ Huyền yên lòng bắt đầu trong động phủ điều tra.
Trên thực tế Thiền Phức Nhi lập hiệp nghị này đánh chủ ý cái gì Từ Huyền đại khái tỏ tường.
Trong phủ đệ bảo vật tuy nhiều, Từ Huyền càng có thể một tay chiếm lấy, nhưng mà có một nan đề là như thế nào bảo trụ những bảo vật này.
Bất quá, lúc này Từ Huyền muốn giải quyết phiền toái nhỏ của Thiền Phức Nhi trước đã.
- Ngươi đến cùng là người nào, vì sao biết được bí mật trong tổ thừa đường?
Thiền Phức Nhi hơi có vẻ khẩn trương, đề phòng nhìn về phía Từ Huyền.
- Chỉ vì tìm về đồ đạc của ta đồ đạc nguyên vốn thuộc về của ta.
Sắc mặt Từ Huyền lãnh đạm, hắn chậm rãi tụ lực, nhìn về phía Thiền Phức Nhi.
Thiền Phức Nhi cảm nhận được một tia sát cơ, sắc mặt xiết chặt, chính mình phát hiện bí mật của người này, đối phương hơn phân nửa sẽ không dễ dàng buông tha chính mình.
- Hứa đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, phủ đệ này ở bên trong Tổ Thừa Sơn, cho dù ngươi độc tài tất cả bảo vật trong đó cũng rất khó toàn thân trở ra.
Thiền Phức Nhi triển lộ lúm đồng tiền giống như ánh sáng ban mai, nhã tươi mát, còn hơn muôn tía nghìn hồng.
Cho dù nàng có tu vi Hóa Anh hậu kỳ cường đại hưng cũng không cho là mình có thể ở trên tay Từ Huyền chiếm được tiện nghi.
Từ Huyền bất vi sở động, lãnh đạm nói:
- Thiền cô nương nếu xông tới thì đừng trách ta thủ hạ vô tình.
- Ngươi muốn như thế nào?
Thiền Phức Nhi hơi cắn răng, trong mắt hiện lên một tia bất lực.
- Thúc thủ chịu trói đi!
Từ Huyền vẫn ung dung nói, hắn cũng không muốn hạ độc thủ với tiểu mỹ nhân trước mắt vì rất có hảo cảm.
- Không có khả năng!
Trong mắt của Thiền Phức Nhi hiện lên một tia khuất nhục cùng phẫn hận.
Nàng chính là đệ nhất mỹ nữ khuynh thành tuyệt sắc của Vạn Phương Thánh Cốc nếu rơi vào trong tay địch nhân, mặc kệ người xử trí, kết cục như thế nào có thể nghĩ.
Còn nữa thân phận đệ nhất thiên tài đan dược của nàng cũng sẽ không bao giờ chịu thua.
- Vậy thì đừng trách ta không khách khí.
Sắc mặt Từ Huyền lạnh lẽo, thúc dục, ba đại lực lượng Nguyên Tuyền trong thể nội bỗng nhiên xuất thủ.
Thân hình Thiền Phức Nhi uyển chuyển trong phủ đệ mỹ luân mỹ hoán phất phới, hiểm hiểm tránh thoát lần lượt công kích của Từ Huyền.
Dùng tu vi Hóa Anh Hóa Anh của nàng, nếu chỉ tự bảo vệ mình thì vẫn có thể làm được trước mặt Từ Huyền.
Từ Huyền cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình đánh giá thấp thực lực của Thiền Phức Nhi.
Ý cảnh của Thiền Phức Nhi cao vô cùng, thân pháp thần thông nhất lưu vượt qua đồng giai, chính diện cùng Từ Huyền chống lại có lẽ sẽ chịu thiệt, nhưng chỉ tự bảo vệ mình thì không dễ bị thua.
Vù vèo!
Thiền Phức Nhi hướng ở chỗ sâu trong phủ đệ chạy thục mạng đi.
Chỉ chốc lát, hai người tiến vào một Dược Viên.
Ở bên trong Dược Viên lại gieo trồng rất nhiều linh tài đẳng cấp khá cao, đẳng cấp thấp nhất đều là lục phẩm thiên địa linh tài, thất phẩm, bát phẩm chỗ nào cũng có.
Đối mặt số lượng linh tài trân quý như thế cho dù là Thần Hư Đế Tôn đích thân tới, cũng phải động dung.
Từ Huyền cùng Thiền Phức Nhi, lâm vào ngốc trệ ngắn ngủi.
- Nhiều linh tài trân quý như vậy hoàn toàn có thể luyện chế ra rất nhiều thánh đan thất phẩm trở lên.
Thiền Phức Nhi trong lòng rung động, nhưng cũng không có lâm vào tham lam, trong đôi mắt đẹp dịu dàng là sư thanh tĩnh, một mặt vẫn cảnh giác với Từ Huyền.
Từ Huyền cũng kích động hưng phấn, hết thảy bảo vật trong phủ đệ tạm thời này đều sẽ trở thành tư nguyên tài sản của mình.
- Có nhiều linh tài như vậy, lại tính toán một phen có thể luyện chế ra Phấn Toái Thối Thể Đan, viên thuốc này là thần dược tu thể, dược lực vô cùng bá đạo, bất quá sẽ có trợ lực cường đại cho tu luyện Bất Diệt Kim Thân.
Tàn hồn kiếp trước đề nghị.
Từ Huyền lập tức gật đầu, vì tu luyện Bất Diệt Kim Thân hắn đã sớm tra tìm phối phương các loại linh đan kiếp trước.
Trong đó dược hiệu Phấn Thân Thối Thể Đan cực bá đạo, cũng trong thời gian ngắn hữu hiệu nhất đấy.
Bất quá, Từ Huyền tại phương diện luyện đan thiên phú thường thường, cũng không có quá nhiều tâm lực, lại còn chìm đắm khác tài nghệ.
Ồ!
Từ Huyền xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người Thiền Phức Nhi trong lòng âm thầm tính toán.
Trước mắt mà nói, nàng này đối với hắn rất có tác dụng. Thứ nhất là thời khắc mấu chốt áp chế Huyền Ngọc đan tông, thứ hai nàng chính là Đan Dược thiên tài được xưng đệ nhất đan dược kỳ tài của Vạn Phương Thánh Cốc.
- Hứa đạo hữu, tiểu nữ tử có một cái đề nghị.
Thiền Phức Nhi chủ động mở miệng nói.
- Nói, nhưng nếu là phân phối bảo vật, vậy thì không cần thương lượng.
Từ Huyền rất cứng rắn mà nói.
Những bảo vật này là kiếp trước chính mình lưu lại, lẽ ra thuộc về chính mình toàn quyền khống chế.
Thiền Phức Nhi lại cười nói:
- Lúc này trong phủ đệ, không được Hứa đạo hữu đồng ý, Phức Nhi không lấy một gạch một ngói, cũng sẽ không chủ động đối với các hạ xuất thủ.
Từ Huyền khẽ gật đầu, Thiền Phức Nhi ngược lại rất thông tuệ. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng này chưa từng đối với hắn có bất kỳ sát ý hay ác ý, Từ Huyền lúc này mới nghĩ rằng giữ nàng lại.
Giờ phút này Thiền Phức Nhi lại hứa hẹn, không ham bảo vật trong phủ đệ kể cả một gạch một ngói.
Bởi như vậy, Từ Huyền càng không có lý do động thủ đối với nàng.
- Lúc này Phức Nhi hi vọng cùng Hứa đạo hữu đạt thành hiệp nghị. Chúng ta tại trong phủ đệ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bình yên ở chung.
Ngôn từ của Thiền Phức Nhi khẩn thiết mà nói.
Từ Huyền có chút không tin:
- Hiệp nghị này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt.
- Ai kêu bá đạo như ngươi vậy. Phức Nhi lại ở vào thế yếu.
Trong mắt Thiền Phức Nhi lộ ra một chút hơi nước, hơi có vẻ bất đắc dĩ, sâu kín thở dài, ra vẻ con gái yếu đuối.
Nàng thanh vừa nói như vậy, Từ Huyền đều không có ý tứ muốn tiếp tục làm khó xử.
- Còn nữa nói đến trong phủ đệ có rất nhiều linh hoa dị thảo cùng dược liệu hiếm thấy trong truyền thuyết, hoàn cảnh linh khí còn hơn ngoại giới gấp trăm lần, Phức Nhi đã gia tăng tầm mắt, cũng có thể tăng lên tu vi cảnh giới, ai nói không có lợi?
Thiền Phức Nhi nói xong lại dí dỏm cười cười, có một loại linh động tuyệt mỹ.
Đối mặt loại mỹ lệ tự nhiên không chút trang sức này, Từ Huyền âm thầm cảnh giác, hơi không cẩn thận thì sẽ bị trầm mê vào bên trong.
Nàng này không hổ là mỹ nữ kinh diễm nhất sau khi Từ Huyền gặp Liễu Vũ Yên, hết lần này tới lần khác lại tự nhiên tới mức làm cho người ta không có cảm giác ngăn cách.
- Tốt! Hiệp nghị này, ngươi cần phát thệ tâm ma. Ngoài ra, Hứa mỗ cũng làm như thế, ở trong phủ đệ này, ta sẽ mời vị đan đạo đại sư ngươi hỗ trợ luyện chế linh đan, sẽ trả giá bằng thù lao nhất định.
Từ Huyền nói ra mục đích chính.
- Một lời đã định, dùng tâm ma thề.
Thiền Phức Nhi vui vẻ gỡ xuống túi thuốc, bắt đầu ở bên trong Dược Viên nghiên cứu, hoạt bát tung tăng như chim sẻ.
Từ Huyền yên lòng bắt đầu trong động phủ điều tra.
Trên thực tế Thiền Phức Nhi lập hiệp nghị này đánh chủ ý cái gì Từ Huyền đại khái tỏ tường.
Trong phủ đệ bảo vật tuy nhiều, Từ Huyền càng có thể một tay chiếm lấy, nhưng mà có một nan đề là như thế nào bảo trụ những bảo vật này.
Bình luận truyện