Tiên Linh Song Nguyệt
Chương 26: Ngoại Truyện - Nước Mắt Rơi Nhanh Hơn Mưa
Reengggg......
Thiên Kiệt lười nhác chụp lấy chiếc điện thoại, ngái ngủ đáp.
_" Alo..." _" Hi hi con sâu lười nhác còn không dậy mau, đàn ông con trai gì đâu mà ngủ nướng như đàn bà thế, mau chóng xuống đón em, em đang đứng trước cửa dãy phòng của anh nè." _"sặc... có chuyện gì không? Anh đang mệt, lười nhác dậy quá." _" Này.. này anh có phải là đàn ông không vậy? Sáng sớm để một cô gái yếu đuối đứng giữa sương giá mà coi được hả?" _" Ách... cho anh xin đi người ơi, em mà yếu đuối chết liền, thôi.. có gì thì nói qua điện thoại luôn đi, anh muốn yên tĩnh một mình." _" Đồ chết bằm... có ra mở cửa không? Có tin bản cô nương hét lên ngươi biến thái cho cả xóm này biết không hả?" Tút.... tút...
Bằng tốc độ ánh sáng sáng, cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch miệng còn đang ngáp ngắn ngáp dài hiện ra.
_" Hừ dám cho ta ăn bơ hả" cô gái lướt qua mặt hắn đến bật công tắc đèn lên.
Một mùi hương thơm nhẹ nhàng xộc vào mũi hắn, lắc đầu cười khổ hắn miễn cưỡng lê thân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
_" Như cái ổ chuột.." đặt cái túi xách xuống, cô gái lẩm bẩm rồi xắn tay áo lên thu dọn đống vỏ bia rượu lăn lóc khắp phòng.
_"Đại tiểu thư ah. Mới sáng sớm thôi có cần phải hành hạ người ta vậy không?" từ phòng tắm rửa thay đồ đi ra, chải chuốt lại đầu tóc, xem ra cũng rất đẹp trai.
_"Anh thật là.... có cần phải đày đọa bản thân như vậy không?" ngước mắt lên nhìn hắn cô gái xót xa hỏi.
Uhm...
_" Thôi... anh xin. Đừng nhắc nữa, anh cảm thấy mệt mỏi quá rồi." _" Được rồi, em có mua cafe nè. Uống đi cho tỉnh táo lại rồi đi đây với em một chuyến." Thiên Kiệt lắc đầu cười khổ rồi cầm lấy ly cafe nhấp một ngụm, tiện tay rút gói thuốc lá ra châm một điếu.
_" Anh lại hút thuốc ah, em nhớ là anh bỏ thuốc rồi mà. Rượu với thuốc có hại anh đừng có lún sâu quá." _" Mặc anh đi, em muốn đi đâu? Em có tài xế riêng mà, cần thiết phải gọi anh đưa đi nữa." _"Tài xế có chuyện bận rộn rồi, anh không cần hỏi nhiều, cứ chở em đi là được rồi." Thiên Kiệt chỉ đành lắc đầu cười khổ, cô lúc nào cũng thế, luôn làm theo cảm tính, mặc kệ người ta nghĩ gì.
Cô là Triệu Ánh Nguyệt,một cô gái cao ráo xinh đẹp , thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của Tập Đoàn bất động sản Chân Trời Mới, con gái độc nhất của Triệu Ánh Dương, tỷ phú giàu nhất miền nam, một lần tình cờ hắn chạy xe máy quệt phải xe của cô. Vì không đủ tiền đền nổi lớp sơn xe của chiếc xe thể thao đắt tiền ấy nên bất đắc dĩ hắn bị ép làm tài xế không lương vô điều kiện cho cô.
Thế là từ khi ấy, cứ khi nổi hứng là cô lôi hắn chở đi khắp nơi.
_" Thôi.. đi nào không trễ." ném cho hắn chùm chìa khóa rồi cô xoay người bước ra cửa.
Chui vào xe, khởi động máy lên hắn hỏi.
_" Đi đâu đây tiểu thư?" _"Lên núi..." nàng đáp gọn lỏn rồi chỉ về phía xa xa.
Thật ra cô cũng chẳng là có hứng thú du ngoạn gì cả, chỉ đơn giản là muốn được cùng hắn đi chơi thôi. Đám cưới ấy cô cũng tham dự, sao cô không hiểu nỗi đau của hắn chứ. Thử nghĩ xem khi người yêu mình lên xe hoa với người khác mấy ai chịu đựng được nỗi đau ấy. Biết hắn tự giam mình trong phòng uống rượu một mình, mấy lần cô đến đều nghe thấy tiếng hắn uống xong ném vỏ lon bia đi loảng xoảng, những tiếc nấc nghẹn khe khẽ giống như những mảnh dằm cắm vào trái tim cô. Cô rất muốn... thực sự là nhiều lúc rất muốn đến bên nhẹ nhàng an ủi hắn. Nhưng lý trí cho cô biết hắn sẽ không gặp ai lúc này, vết thương khắc sâu bởi vì một người con gái sẽ không vì một người con gái xuất hiện lúc này mà nguôi ngoai đi. Có chăng lại phản tác dụng, biết đâu khiến hắn nghĩ rằng cô đang thương hại hắn mà thôi. Một năm quen biết nhau, không biết từ lúc nào, tình cảm cũng dần dần lớn lên trong cô, cha cô nhiều lần dẫn cô đi tham gia nhiều sự kiện lớn, gặp mặt nhiều chàng trai hào hoa giàu có, mục đích là mai mối cho cô, mong cô sớm yên bề gia thất. Rất nhiều người theo đuổi si tình với cô, nhưng cô luôn cảm giác rằng bọn họ theo đuổi cô thật ra là chỉ vì gia tài khổng lồ của nhà cô mà thôi, có hay không người thật lòng yêu thương mình. Nhưng khi bên cạnh hắn, cô thực sự rất vui, bản thân hắn thật thà hiền lành, cách hắn nói chuyện mộc mạc pha chút lém lỉnh. Nhưng ngặt một nỗi hắn lại có bạn gái rồi, một cô gái cực kỳ xinh xắn, hai người vốn thân nhau từ bé, gia cảnh hai bên cũng nghèo khó như nhau. Cô đành gác tình yêu cứ một ngày dần lớn lên ấy của mình. Cô rất muốn thổ lộ, nhưng lại sợ làm hắn nghĩ rằng cô chỉ vui đùa với hắn thôi, dẫu biết cô giàu nghèo không phân, nhưng miệng đời ác nghiệt. Cô chỉ sợ khi cô thổ lộ tình cảm của mình rồi sẽ đánh mất luôn tình bạn bây giờ. Hắn luôn giữ khoảng cách với cô, luôn tránh né những tình huống, câu chuyện khá nhạy cảm khi cô cố ý thăm dò.
Rồi như sét đánh ngang tai, ngày cô nhận được thiệp hồng của người con gái ấy. Trong lòng cô trăm mối tơ vò ngổn ngang, tình cảm con người có đôi khi thật mỏng manh trước cám dỗ của đồng tiền. Phẫn nộ, đau lòng thay cho hắn, một tấm chân tình vùi nát giữa những cám dỗ phong ba của cuộc sống. Nhưng cũng có chút đồng tình với cô gái ấy, là con gái, ai chẳng mong muốn một cuộc sống thanh nhàn, ấm no. Thời thế bây giờ đã ít lại càng hiếm ai không màng như vậy. Nếu đổi lại là mình, cô cũng không chắc mình có vững tâm được hay không.
Cô cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.
_"Tới rồi nè Nguyệt đại tiểu thư." Nguyệt Đại tiểu thư... hắn vẫn thường gọi tên cô như thế, nhưng sao trong hoàn cảnh ngày hôm nay, cô cảm giác như trái tim mình thắt lại, đau nhói, thật xa lạ. Cô muốn hắn gọi thẳng tên cô như những cặp tình nhân, nhưng nỗi lo vô hình vẫn luẩn quẩn trong đầu, dẫu biết hắn đã tự do, nhưng cô chưa chắc chắn hắn sẽ lại mở ra trái tim đón nhận cô.
_" Hừ.. anh không thấy mệt mỏi ah. Cái gì mà đại tiểu thư, gọi Ánh Nguyệt đi. Bộ tên em xấu lắm hả?" _"sặc.. không phải.. tên em rất đẹp, nhưng..." _"Cắt... vậy đi.. cấm từ nay không được gọi như vậy nữa." Cô hung dữ chống nạnh chằm chằm liếc hắn.
_"Thôi.... anh xin. Ánh Nguyệt ah, nếu muốn lên cao nữa xem ra phải đi bộ lên rồi." Hai người sóng vai nhau bước đi, cô lâu lâu liếc hắn khệ nệ bưng vác túi đồ mỉm cười ngọt ngào. Chọn một chỗ khá cao, vắng vẻ người, trải đồ ra ngồi xuống, bàn tiệc rượu nhanh chóng được bày ra. Hai người truyện trò cười nói vui vẻ, khi đã ngà ngà say, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, gió cuốn mây đen che kín bầu trời. Hắn vội vã giục cô xuống trước còn hắn thu dọn xong sẽ xuống sau.
Bất chợt như có thứ gì đó kêu gọi hắn, đôi chân hắn vô thức bước đi theo, lê bước vô hồn trong màn mưa nặng hạt lạnh giá.
__"Lặng thầm đứng nhìn khi em đã bước lên xe hoa.
Lòng tôi chợt quặn thắt, rồi lại nhói đau, buốt từng cơn.
Khi em đi cũng chỉ để lại, một lá thư, câu từ giã.
Trời càng về đêm thì nỗi nhớ ấy, khiến tôi ngày đêm rồi vật vã.
Bao tháng ngày có em bây giờ cũng dần tan theo làn mây Nước mắt dãi dầu cũng từng tan theo làn mưa lại càng cay.
Tôi biết là tôi nghèo không thể ngăn em phải trèo cao.
Một mình và mãi mãi cứ bước đi đừng hỏi quên em phải làm sao?
Cố hòa vào men rượu tôi lại say, để quên đi sự đời.
Thử hỏi thượng đế gì là mãi mãi để có cảm giác của tuyệt vời.
Người trên, kẻ dưới thân phận thấp hèn nên tôi không dám mong với tới.
Tôi như chiếc thuyền không có bến đậu lẻ loi ở ngoài khơi.
Em thì vui sướng không biết cảm giác của tôi đâu.
Ngoài thì vẫn cười nhưng bên trong lại thêm đau.
Tôi chỉ có thể yêu em bằng cách cầu mong cho em được hạnh phúc.
Nỗi đau đó sẽ không hề phai khi tôi nhắm mắt và kết thúc. (Xe hoa. Elbi ft uriboo) cho ae thắc mắc."
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, khi hắn vẫn đắm chìm trong vô thức ấy, Ánh Nguyệt mang một chiếc ô màu hồng nhạt nhẹ nhàng đi đến cạnh hắn.
Đoành.....
Một tia sét chói lòa đánh xuống ngay trước mặt. Không gian vặn vẹo rồi hút cả hai người lao vào vòng xoáy đen ngòm ấy.
Xa xa có một cặp vợ chồng mới cưới cũng vừa chạy mưa tới gần đấy, chợt kịp nhìn thấy sự việc ấy.
Đau đớn xé nát trái tim, cô khụy xuống hét lên.
__"Không... Thiên Kiệt." Mưa..
Vẫn nặng hạt, hòa vào với nước mắt lẫn trong mưa. Không biết rằng lúc ấy....
Nước mắt của cô..... rơi xuống nhanh hơn giọt mưa..
Thiên Kiệt lười nhác chụp lấy chiếc điện thoại, ngái ngủ đáp.
_" Alo..." _" Hi hi con sâu lười nhác còn không dậy mau, đàn ông con trai gì đâu mà ngủ nướng như đàn bà thế, mau chóng xuống đón em, em đang đứng trước cửa dãy phòng của anh nè." _"sặc... có chuyện gì không? Anh đang mệt, lười nhác dậy quá." _" Này.. này anh có phải là đàn ông không vậy? Sáng sớm để một cô gái yếu đuối đứng giữa sương giá mà coi được hả?" _" Ách... cho anh xin đi người ơi, em mà yếu đuối chết liền, thôi.. có gì thì nói qua điện thoại luôn đi, anh muốn yên tĩnh một mình." _" Đồ chết bằm... có ra mở cửa không? Có tin bản cô nương hét lên ngươi biến thái cho cả xóm này biết không hả?" Tút.... tút...
Bằng tốc độ ánh sáng sáng, cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch miệng còn đang ngáp ngắn ngáp dài hiện ra.
_" Hừ dám cho ta ăn bơ hả" cô gái lướt qua mặt hắn đến bật công tắc đèn lên.
Một mùi hương thơm nhẹ nhàng xộc vào mũi hắn, lắc đầu cười khổ hắn miễn cưỡng lê thân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
_" Như cái ổ chuột.." đặt cái túi xách xuống, cô gái lẩm bẩm rồi xắn tay áo lên thu dọn đống vỏ bia rượu lăn lóc khắp phòng.
_"Đại tiểu thư ah. Mới sáng sớm thôi có cần phải hành hạ người ta vậy không?" từ phòng tắm rửa thay đồ đi ra, chải chuốt lại đầu tóc, xem ra cũng rất đẹp trai.
_"Anh thật là.... có cần phải đày đọa bản thân như vậy không?" ngước mắt lên nhìn hắn cô gái xót xa hỏi.
Uhm...
_" Thôi... anh xin. Đừng nhắc nữa, anh cảm thấy mệt mỏi quá rồi." _" Được rồi, em có mua cafe nè. Uống đi cho tỉnh táo lại rồi đi đây với em một chuyến." Thiên Kiệt lắc đầu cười khổ rồi cầm lấy ly cafe nhấp một ngụm, tiện tay rút gói thuốc lá ra châm một điếu.
_" Anh lại hút thuốc ah, em nhớ là anh bỏ thuốc rồi mà. Rượu với thuốc có hại anh đừng có lún sâu quá." _" Mặc anh đi, em muốn đi đâu? Em có tài xế riêng mà, cần thiết phải gọi anh đưa đi nữa." _"Tài xế có chuyện bận rộn rồi, anh không cần hỏi nhiều, cứ chở em đi là được rồi." Thiên Kiệt chỉ đành lắc đầu cười khổ, cô lúc nào cũng thế, luôn làm theo cảm tính, mặc kệ người ta nghĩ gì.
Cô là Triệu Ánh Nguyệt,một cô gái cao ráo xinh đẹp , thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của Tập Đoàn bất động sản Chân Trời Mới, con gái độc nhất của Triệu Ánh Dương, tỷ phú giàu nhất miền nam, một lần tình cờ hắn chạy xe máy quệt phải xe của cô. Vì không đủ tiền đền nổi lớp sơn xe của chiếc xe thể thao đắt tiền ấy nên bất đắc dĩ hắn bị ép làm tài xế không lương vô điều kiện cho cô.
Thế là từ khi ấy, cứ khi nổi hứng là cô lôi hắn chở đi khắp nơi.
_" Thôi.. đi nào không trễ." ném cho hắn chùm chìa khóa rồi cô xoay người bước ra cửa.
Chui vào xe, khởi động máy lên hắn hỏi.
_" Đi đâu đây tiểu thư?" _"Lên núi..." nàng đáp gọn lỏn rồi chỉ về phía xa xa.
Thật ra cô cũng chẳng là có hứng thú du ngoạn gì cả, chỉ đơn giản là muốn được cùng hắn đi chơi thôi. Đám cưới ấy cô cũng tham dự, sao cô không hiểu nỗi đau của hắn chứ. Thử nghĩ xem khi người yêu mình lên xe hoa với người khác mấy ai chịu đựng được nỗi đau ấy. Biết hắn tự giam mình trong phòng uống rượu một mình, mấy lần cô đến đều nghe thấy tiếng hắn uống xong ném vỏ lon bia đi loảng xoảng, những tiếc nấc nghẹn khe khẽ giống như những mảnh dằm cắm vào trái tim cô. Cô rất muốn... thực sự là nhiều lúc rất muốn đến bên nhẹ nhàng an ủi hắn. Nhưng lý trí cho cô biết hắn sẽ không gặp ai lúc này, vết thương khắc sâu bởi vì một người con gái sẽ không vì một người con gái xuất hiện lúc này mà nguôi ngoai đi. Có chăng lại phản tác dụng, biết đâu khiến hắn nghĩ rằng cô đang thương hại hắn mà thôi. Một năm quen biết nhau, không biết từ lúc nào, tình cảm cũng dần dần lớn lên trong cô, cha cô nhiều lần dẫn cô đi tham gia nhiều sự kiện lớn, gặp mặt nhiều chàng trai hào hoa giàu có, mục đích là mai mối cho cô, mong cô sớm yên bề gia thất. Rất nhiều người theo đuổi si tình với cô, nhưng cô luôn cảm giác rằng bọn họ theo đuổi cô thật ra là chỉ vì gia tài khổng lồ của nhà cô mà thôi, có hay không người thật lòng yêu thương mình. Nhưng khi bên cạnh hắn, cô thực sự rất vui, bản thân hắn thật thà hiền lành, cách hắn nói chuyện mộc mạc pha chút lém lỉnh. Nhưng ngặt một nỗi hắn lại có bạn gái rồi, một cô gái cực kỳ xinh xắn, hai người vốn thân nhau từ bé, gia cảnh hai bên cũng nghèo khó như nhau. Cô đành gác tình yêu cứ một ngày dần lớn lên ấy của mình. Cô rất muốn thổ lộ, nhưng lại sợ làm hắn nghĩ rằng cô chỉ vui đùa với hắn thôi, dẫu biết cô giàu nghèo không phân, nhưng miệng đời ác nghiệt. Cô chỉ sợ khi cô thổ lộ tình cảm của mình rồi sẽ đánh mất luôn tình bạn bây giờ. Hắn luôn giữ khoảng cách với cô, luôn tránh né những tình huống, câu chuyện khá nhạy cảm khi cô cố ý thăm dò.
Rồi như sét đánh ngang tai, ngày cô nhận được thiệp hồng của người con gái ấy. Trong lòng cô trăm mối tơ vò ngổn ngang, tình cảm con người có đôi khi thật mỏng manh trước cám dỗ của đồng tiền. Phẫn nộ, đau lòng thay cho hắn, một tấm chân tình vùi nát giữa những cám dỗ phong ba của cuộc sống. Nhưng cũng có chút đồng tình với cô gái ấy, là con gái, ai chẳng mong muốn một cuộc sống thanh nhàn, ấm no. Thời thế bây giờ đã ít lại càng hiếm ai không màng như vậy. Nếu đổi lại là mình, cô cũng không chắc mình có vững tâm được hay không.
Cô cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.
_"Tới rồi nè Nguyệt đại tiểu thư." Nguyệt Đại tiểu thư... hắn vẫn thường gọi tên cô như thế, nhưng sao trong hoàn cảnh ngày hôm nay, cô cảm giác như trái tim mình thắt lại, đau nhói, thật xa lạ. Cô muốn hắn gọi thẳng tên cô như những cặp tình nhân, nhưng nỗi lo vô hình vẫn luẩn quẩn trong đầu, dẫu biết hắn đã tự do, nhưng cô chưa chắc chắn hắn sẽ lại mở ra trái tim đón nhận cô.
_" Hừ.. anh không thấy mệt mỏi ah. Cái gì mà đại tiểu thư, gọi Ánh Nguyệt đi. Bộ tên em xấu lắm hả?" _"sặc.. không phải.. tên em rất đẹp, nhưng..." _"Cắt... vậy đi.. cấm từ nay không được gọi như vậy nữa." Cô hung dữ chống nạnh chằm chằm liếc hắn.
_"Thôi.... anh xin. Ánh Nguyệt ah, nếu muốn lên cao nữa xem ra phải đi bộ lên rồi." Hai người sóng vai nhau bước đi, cô lâu lâu liếc hắn khệ nệ bưng vác túi đồ mỉm cười ngọt ngào. Chọn một chỗ khá cao, vắng vẻ người, trải đồ ra ngồi xuống, bàn tiệc rượu nhanh chóng được bày ra. Hai người truyện trò cười nói vui vẻ, khi đã ngà ngà say, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, gió cuốn mây đen che kín bầu trời. Hắn vội vã giục cô xuống trước còn hắn thu dọn xong sẽ xuống sau.
Bất chợt như có thứ gì đó kêu gọi hắn, đôi chân hắn vô thức bước đi theo, lê bước vô hồn trong màn mưa nặng hạt lạnh giá.
__"Lặng thầm đứng nhìn khi em đã bước lên xe hoa.
Lòng tôi chợt quặn thắt, rồi lại nhói đau, buốt từng cơn.
Khi em đi cũng chỉ để lại, một lá thư, câu từ giã.
Trời càng về đêm thì nỗi nhớ ấy, khiến tôi ngày đêm rồi vật vã.
Bao tháng ngày có em bây giờ cũng dần tan theo làn mây Nước mắt dãi dầu cũng từng tan theo làn mưa lại càng cay.
Tôi biết là tôi nghèo không thể ngăn em phải trèo cao.
Một mình và mãi mãi cứ bước đi đừng hỏi quên em phải làm sao?
Cố hòa vào men rượu tôi lại say, để quên đi sự đời.
Thử hỏi thượng đế gì là mãi mãi để có cảm giác của tuyệt vời.
Người trên, kẻ dưới thân phận thấp hèn nên tôi không dám mong với tới.
Tôi như chiếc thuyền không có bến đậu lẻ loi ở ngoài khơi.
Em thì vui sướng không biết cảm giác của tôi đâu.
Ngoài thì vẫn cười nhưng bên trong lại thêm đau.
Tôi chỉ có thể yêu em bằng cách cầu mong cho em được hạnh phúc.
Nỗi đau đó sẽ không hề phai khi tôi nhắm mắt và kết thúc. (Xe hoa. Elbi ft uriboo) cho ae thắc mắc."
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, khi hắn vẫn đắm chìm trong vô thức ấy, Ánh Nguyệt mang một chiếc ô màu hồng nhạt nhẹ nhàng đi đến cạnh hắn.
Đoành.....
Một tia sét chói lòa đánh xuống ngay trước mặt. Không gian vặn vẹo rồi hút cả hai người lao vào vòng xoáy đen ngòm ấy.
Xa xa có một cặp vợ chồng mới cưới cũng vừa chạy mưa tới gần đấy, chợt kịp nhìn thấy sự việc ấy.
Đau đớn xé nát trái tim, cô khụy xuống hét lên.
__"Không... Thiên Kiệt." Mưa..
Vẫn nặng hạt, hòa vào với nước mắt lẫn trong mưa. Không biết rằng lúc ấy....
Nước mắt của cô..... rơi xuống nhanh hơn giọt mưa..
Bình luận truyện