Tiên Môn
Chương 728: Bái hoả giáo - giao dịch hội
...
"Ngọc sư tỷ".
"Ngọc sư tỷ".
Mấy đệ tử làm nhiệm vụ canh phòng thấy Ngọc Vô Tâm tiến lại thì cùng lên tiếng chào hỏi.
Ngọc Vô Tâm không đáp, hỏi ngay: "Có chuyện gì vậy?".
Câu hỏi lạnh nhạt của Ngọc Vô Tâm ngay lập tức khiến cho Kim Hoa và Bạch Bào nhíu mày, nhất là Bạch Bào. Tốt xấu gì Bạch Bào hắn cũng từng là sư phụ của Ngọc Vô Tâm nàng mà, lý đâu lại có thái độ trịch thượng thế kia.
"Vô Tâm, chúng ta muốn diện kiến tông chủ." Bên cạnh Bạch Bào, Kim Hoa lên tiếng.
Gặp Tạ Trường Thanh?
Ngọc Vô Tâm vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Không biết hai vị trưởng lão muốn gặp tông chủ là vì chuyện gì?".
"Hừm..." - Bạch Bào hơi khó chịu - "Ngọc Vô Tâm, chúng ta có cần phải báo cáo cho ngươi?".
Ngọc Vô Tâm tuy hiện đã được lão tông chủ thu nhận nhưng bất quá cũng chỉ là hàng hậu bối, trong khi đó Bạch Bào hắn lại là thân phận trưởng lão cao thượng, xét theo lý vốn không cần phải khép nép.
Tuy nhiên, đó là Bạch Bào hắn nghĩ. Còn Ngọc Vô Tâm, nàng lại nghĩ khác.
Khoé môi nhếch lên biểu lộ sự khinh thường, Ngọc Vô Tâm thúc động linh lực.
Ong!
Ngay tức khắc, một cỗ uy áp đánh thẳng lên người của Kim Hoa và Bạch Bào, khiến cho bọn họ phải gồng mình chống đỡ.
"T-Trúc cơ kỳ!".
Thần tình đại biến, Bạch Bào buột miệng kinh hô. Hắn đã nhận ra rồi. Thì ra Ngọc Vô Tâm đã thành công đột phá.
"Ngọc sư tỷ xin tha tội!".
"Hừ!".
Liếc thấy Kim Hoa và Bạch Bào đã thật sự khiếp sợ, lúc này Ngọc Vô Tâm mới đem uy áp thu hồi.
Nhìn hai kẻ mặt mày trắng bệch, nàng hỏi: "Thế nào? Ta có tư cách nghe ngươi báo cáo rồi chứ?".
"Ngọc sư tỷ, là sư đệ có mắt như mù!" Bạch Bào khom người nhận lỗi.
Bên cạnh hắn Kim Hoa cũng cúi đầu nơm nớp.
Tu tiên giới chính là như vậy, nấm đấm ai to người ấy làm lão đại. Bất kể Ngọc Vô Tâm có nhỏ tuổi, trước đây có là đệ tử của Bạch Bào đi nữa thì bây giờ, khi đã đột phá Trúc cơ, cảnh giới vượt trội thì Bạch Bào buộc phải tôn nàng làm tiền bối, nhận mình hậu bối. Luyện khí hậu kỳ làm sao so được với cao thủ Trúc cơ?
Bạch Bào hiểu, Kim Hoa hiểu, các đệ tử làm nhiệm vụ canh phòng hiểu, Ngọc Vô Tâm lại càng hiểu. Dáng vẻ bề trên, nàng nói: "Giờ thì nói đi, các ngươi muốn gặp tông chủ là vì chuyện gì?".
Nào dám quanh co lòng vòng, Bạch Bào vội cầm một tấm thiệp màu đỏ cùng một cuốn ngọc giản đưa ra: "Ngọc sư tỷ, bọn đệ muốn diện kiến tông chủ là vì việc này".
Trong lúc Ngọc Vô Tâm xem xét tấm thiệp cùng ngọc giản, Bạch Bào và Kim Hoa im lặng đứng chờ. Bọn họ biết sau khi xem xong Ngọc Vô Tâm nhất định sẽ có điều muốn hỏi.
Quả nhiên, thực tế Ngọc Vô Tâm đúng là đã hỏi: "Chuyện Bái Hoả Giáo, Cực Lạc Tông này là thế nào?".
Lần này Kim Hoa nhanh nhảu hồi âm: "Ngọc sư tỷ, theo như muội tìm hiểu thì tông chủ Cực Lạc Tông là Trầm Bát Khảo vì đắc tội với người của Bái Hoả Giáo nên đã bị bọn họ giết chết. Cực Lạc Tông của hắn cũng chịu chung kết cục. May mắn là các đệ tử trong tông, những kẻ quy hàng đều được Bái Hoả Giáo thu nhận".
"Đúng là như vậy." - Bạch Bào tiếp lời - "Ngọc sư tỷ, đệ nghe nói Bái Hoả Giáo này là từ vùng phía nam Tây vực chuyển đến, chỉ có một bộ phận nhỏ. Ý tứ của bọn họ là muốn thành lập phân đường ở Nam man. Sau khi xoá sổ Cực Lạc Tông, bọn họ đã quyết định đem hầu như toàn bộ tài sản của tông môn này ra bán. Bảy ngày sau giao dịch hội do họ chủ trì sẽ được diễn ra trên đỉnh Cự Lộc".
"Ngọc sư tỷ, đệ nghe một số người đồn đại rằng tu vi của vị đường chủ Bái Hoả Giáo - người đã ra tay lấy mạng Trầm Bát Khảo kia - đã là Vấn đỉnh kỳ. Nay Bái Hoả Hoả giáo phát ra thiệp mời, nếu Ma Thần Tông ta có sơ sót khiến vị tiền bối ấy phật ý thì sợ rằng... Vì lo nghĩ cho tông môn nên bọn đệ mới nôn nóng tìm gặp tông chủ".
Ngọc Vô Tâm coi như đã hiểu được đại khái. Nàng thật không ngờ Cực Lạc Tông lại cứ đơn giản bị diệt vong như thế. Phải biết tại Nam man này Cực Lạc Tông cũng được coi như cự đầu, cùng với Âm Dương Giáo và Ma Thần Tông là tam đại cự đầu, truyền thừa cũng đã được mấy trăm năm.
"Chỉ một vị Vấn đỉnh kỳ liền thu phục được toàn bộ Cực Lạc Tông, không biết cao thủ Linh châu, lão quái Nguyên anh trong truyền thuyết còn kinh khủng tới mức nào...".
Ngọc Vô Tâm trong lòng cảm khái, đối với việc tu luyện, đề thăng thực lực càng quyết tâm hơn. Nàng cùng Kim Hoa và Bạch Bào bàn luận thêm một lát thì bảo: "Được rồi, các ngươi trước cứ về đi. Chuyện Bái Hoả Giáo ta sẽ tự mình báo lại cho tông chủ. Lão tông chủ có phân phó gì ta sẽ lập tức cho người thông tri".
"Vậy phiền Ngọc sư tỷ".
"Ngọc sư tỷ, bọn đệ cáo lui".
"Ừm".
...
Về tới động phủ Ngọc Vô Tâm liền đem ngọc giản lấy ra, đưa thần thức vào. Những dòng chữ nhanh chóng hiện ra.
Theo như nội dung ghi trên ngọc giản thì ở giao dịch hội bảy ngày sau trên đỉnh Cự Lộc, số lượng vật phẩm thật có rất nhiều. Đan dược, phù lục, công pháp, tài liệu yêu thú... cái gì cũng có. Thậm chí còn có cả Linh khí nữa...
"Xem ra chuyện Bái Hoả Giáo đem hầu hết toàn bộ tài sản của Cực Lạc Tông ra bán đúng là sự thật".
Ngọc Vô Tâm đem ngọc giản buông xuống, lặng lẽ suy tư. Nàng nghĩ là mình nên tham dự giao dịch hội này.
Bái Hoả Giáo vừa mới đặt chân đến Nam man liền ra tay với Cực Lạc Tông, tuy tin tức nói bởi do tông chủ Cực Lạc Tông là Trầm Bát Khảo đắc tội với họ nhưng theo trực giác mách bảo thì Ngọc Vô Tâm đoán đấy có thể là hành động sát kê hách hầu (giết gà doạ khỉ). Bái Hoả Giáo muốn lập uy.
Nay đến thiệp mời bọn họ cũng đưa tới rồi, nếu mà Ma Thần Tông không nể mặt thì biết đâu thời điểm giao dịch hội kết thúc cũng là lúc vị tiền bối Vấn đỉnh kia tới Ma Thần Tông "hỏi thăm" cũng không chừng.
Lùi một bước, cứ cho là Ngọc Vô Tâm nàng đoán sai, cứ cho vị tiền bối Bái Hoả Giáo kia chẳng phải loại người nhỏ nhen, vậy thì Ngọc Vô Tâm nàng cũng nhất định nên đi. Lý do rất đơn giản: Tại giao dịch hội bảy ngày sau có bán ra cả pháp thuật cao cấp Linh Khống Thuật và đan phương Trúc cơ đan!
Linh Khống Thuật, đan phương Trúc Cơ, đấy đều là những thứ mà Ngọc Vô Tâm rất cần. Có Linh Khống Thuật thì nàng sẽ phát huy được tối đa uy lực Linh khí, còn với đan phương Trúc cơ nàng sẽ học được cách luyện chế Trúc Cơ đan. Cả hai đều có tác động rất lớn tới việc đề thăng thực lực, sự phát triển sau này của nàng. Đặc biệt là đan phương Trúc Cơ.
Mặc dù hôm nay Ngọc Vô Tâm nàng đã thành công đột phá Trúc cơ nhưng Trúc cơ đan nàng vẫn rất khát vọng. Hay đúng hơn là bạch liên hoa trong người nàng rất khát vọng. Nó vẫn cần loại đan dược này để đề thăng phẩm cấp.
Từ lúc nhụy hoa biến thành màu lam, sinh ra lam sắc quang điểm thì bạch liên hoa đã có thêm công năng tinh chế đan dược, biến phế thành bảo vô cùng nghịch thiên. Thử nghĩ, nếu bạch liên hoa lại lần nữa tiến cấp, lại có thêm công năng mới thì sẽ thế nào?
Mà, kể cả khi không có thêm năng lực gì khác đi nữa, chỉ đề thăng các loại công năng sẵn có thôi thì cũng quá đủ để Ngọc Vô Tâm nàng cố gắng tranh đoạt rồi.
Phế đan Trúc Cơ hiện đã không còn, cho dù người có bán, mua được thì khẳng định số lượng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Trong khi đó, nhu cầu của bạch liên hoa xem chừng lại rất lớn. Vì lẽ đó, chỉ có tự mình luyện chế thì mới đủ khả năng cung ứng được. Nên nhớ, hiện trên người Ngọc Vô Tâm nàng đang có sẵn mười trong số mười hai loại tài liệu luyện chế Trúc Cơ đan đấy. Đáng nói hơn là chỗ tài liệu này không chỉ đủ cho một lô mà suýt soát những ba lô.
"Giao dịch hội này ta nhất định phải đi".
"Ngọc sư tỷ".
"Ngọc sư tỷ".
Mấy đệ tử làm nhiệm vụ canh phòng thấy Ngọc Vô Tâm tiến lại thì cùng lên tiếng chào hỏi.
Ngọc Vô Tâm không đáp, hỏi ngay: "Có chuyện gì vậy?".
Câu hỏi lạnh nhạt của Ngọc Vô Tâm ngay lập tức khiến cho Kim Hoa và Bạch Bào nhíu mày, nhất là Bạch Bào. Tốt xấu gì Bạch Bào hắn cũng từng là sư phụ của Ngọc Vô Tâm nàng mà, lý đâu lại có thái độ trịch thượng thế kia.
"Vô Tâm, chúng ta muốn diện kiến tông chủ." Bên cạnh Bạch Bào, Kim Hoa lên tiếng.
Gặp Tạ Trường Thanh?
Ngọc Vô Tâm vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Không biết hai vị trưởng lão muốn gặp tông chủ là vì chuyện gì?".
"Hừm..." - Bạch Bào hơi khó chịu - "Ngọc Vô Tâm, chúng ta có cần phải báo cáo cho ngươi?".
Ngọc Vô Tâm tuy hiện đã được lão tông chủ thu nhận nhưng bất quá cũng chỉ là hàng hậu bối, trong khi đó Bạch Bào hắn lại là thân phận trưởng lão cao thượng, xét theo lý vốn không cần phải khép nép.
Tuy nhiên, đó là Bạch Bào hắn nghĩ. Còn Ngọc Vô Tâm, nàng lại nghĩ khác.
Khoé môi nhếch lên biểu lộ sự khinh thường, Ngọc Vô Tâm thúc động linh lực.
Ong!
Ngay tức khắc, một cỗ uy áp đánh thẳng lên người của Kim Hoa và Bạch Bào, khiến cho bọn họ phải gồng mình chống đỡ.
"T-Trúc cơ kỳ!".
Thần tình đại biến, Bạch Bào buột miệng kinh hô. Hắn đã nhận ra rồi. Thì ra Ngọc Vô Tâm đã thành công đột phá.
"Ngọc sư tỷ xin tha tội!".
"Hừ!".
Liếc thấy Kim Hoa và Bạch Bào đã thật sự khiếp sợ, lúc này Ngọc Vô Tâm mới đem uy áp thu hồi.
Nhìn hai kẻ mặt mày trắng bệch, nàng hỏi: "Thế nào? Ta có tư cách nghe ngươi báo cáo rồi chứ?".
"Ngọc sư tỷ, là sư đệ có mắt như mù!" Bạch Bào khom người nhận lỗi.
Bên cạnh hắn Kim Hoa cũng cúi đầu nơm nớp.
Tu tiên giới chính là như vậy, nấm đấm ai to người ấy làm lão đại. Bất kể Ngọc Vô Tâm có nhỏ tuổi, trước đây có là đệ tử của Bạch Bào đi nữa thì bây giờ, khi đã đột phá Trúc cơ, cảnh giới vượt trội thì Bạch Bào buộc phải tôn nàng làm tiền bối, nhận mình hậu bối. Luyện khí hậu kỳ làm sao so được với cao thủ Trúc cơ?
Bạch Bào hiểu, Kim Hoa hiểu, các đệ tử làm nhiệm vụ canh phòng hiểu, Ngọc Vô Tâm lại càng hiểu. Dáng vẻ bề trên, nàng nói: "Giờ thì nói đi, các ngươi muốn gặp tông chủ là vì chuyện gì?".
Nào dám quanh co lòng vòng, Bạch Bào vội cầm một tấm thiệp màu đỏ cùng một cuốn ngọc giản đưa ra: "Ngọc sư tỷ, bọn đệ muốn diện kiến tông chủ là vì việc này".
Trong lúc Ngọc Vô Tâm xem xét tấm thiệp cùng ngọc giản, Bạch Bào và Kim Hoa im lặng đứng chờ. Bọn họ biết sau khi xem xong Ngọc Vô Tâm nhất định sẽ có điều muốn hỏi.
Quả nhiên, thực tế Ngọc Vô Tâm đúng là đã hỏi: "Chuyện Bái Hoả Giáo, Cực Lạc Tông này là thế nào?".
Lần này Kim Hoa nhanh nhảu hồi âm: "Ngọc sư tỷ, theo như muội tìm hiểu thì tông chủ Cực Lạc Tông là Trầm Bát Khảo vì đắc tội với người của Bái Hoả Giáo nên đã bị bọn họ giết chết. Cực Lạc Tông của hắn cũng chịu chung kết cục. May mắn là các đệ tử trong tông, những kẻ quy hàng đều được Bái Hoả Giáo thu nhận".
"Đúng là như vậy." - Bạch Bào tiếp lời - "Ngọc sư tỷ, đệ nghe nói Bái Hoả Giáo này là từ vùng phía nam Tây vực chuyển đến, chỉ có một bộ phận nhỏ. Ý tứ của bọn họ là muốn thành lập phân đường ở Nam man. Sau khi xoá sổ Cực Lạc Tông, bọn họ đã quyết định đem hầu như toàn bộ tài sản của tông môn này ra bán. Bảy ngày sau giao dịch hội do họ chủ trì sẽ được diễn ra trên đỉnh Cự Lộc".
"Ngọc sư tỷ, đệ nghe một số người đồn đại rằng tu vi của vị đường chủ Bái Hoả Giáo - người đã ra tay lấy mạng Trầm Bát Khảo kia - đã là Vấn đỉnh kỳ. Nay Bái Hoả Hoả giáo phát ra thiệp mời, nếu Ma Thần Tông ta có sơ sót khiến vị tiền bối ấy phật ý thì sợ rằng... Vì lo nghĩ cho tông môn nên bọn đệ mới nôn nóng tìm gặp tông chủ".
Ngọc Vô Tâm coi như đã hiểu được đại khái. Nàng thật không ngờ Cực Lạc Tông lại cứ đơn giản bị diệt vong như thế. Phải biết tại Nam man này Cực Lạc Tông cũng được coi như cự đầu, cùng với Âm Dương Giáo và Ma Thần Tông là tam đại cự đầu, truyền thừa cũng đã được mấy trăm năm.
"Chỉ một vị Vấn đỉnh kỳ liền thu phục được toàn bộ Cực Lạc Tông, không biết cao thủ Linh châu, lão quái Nguyên anh trong truyền thuyết còn kinh khủng tới mức nào...".
Ngọc Vô Tâm trong lòng cảm khái, đối với việc tu luyện, đề thăng thực lực càng quyết tâm hơn. Nàng cùng Kim Hoa và Bạch Bào bàn luận thêm một lát thì bảo: "Được rồi, các ngươi trước cứ về đi. Chuyện Bái Hoả Giáo ta sẽ tự mình báo lại cho tông chủ. Lão tông chủ có phân phó gì ta sẽ lập tức cho người thông tri".
"Vậy phiền Ngọc sư tỷ".
"Ngọc sư tỷ, bọn đệ cáo lui".
"Ừm".
...
Về tới động phủ Ngọc Vô Tâm liền đem ngọc giản lấy ra, đưa thần thức vào. Những dòng chữ nhanh chóng hiện ra.
Theo như nội dung ghi trên ngọc giản thì ở giao dịch hội bảy ngày sau trên đỉnh Cự Lộc, số lượng vật phẩm thật có rất nhiều. Đan dược, phù lục, công pháp, tài liệu yêu thú... cái gì cũng có. Thậm chí còn có cả Linh khí nữa...
"Xem ra chuyện Bái Hoả Giáo đem hầu hết toàn bộ tài sản của Cực Lạc Tông ra bán đúng là sự thật".
Ngọc Vô Tâm đem ngọc giản buông xuống, lặng lẽ suy tư. Nàng nghĩ là mình nên tham dự giao dịch hội này.
Bái Hoả Giáo vừa mới đặt chân đến Nam man liền ra tay với Cực Lạc Tông, tuy tin tức nói bởi do tông chủ Cực Lạc Tông là Trầm Bát Khảo đắc tội với họ nhưng theo trực giác mách bảo thì Ngọc Vô Tâm đoán đấy có thể là hành động sát kê hách hầu (giết gà doạ khỉ). Bái Hoả Giáo muốn lập uy.
Nay đến thiệp mời bọn họ cũng đưa tới rồi, nếu mà Ma Thần Tông không nể mặt thì biết đâu thời điểm giao dịch hội kết thúc cũng là lúc vị tiền bối Vấn đỉnh kia tới Ma Thần Tông "hỏi thăm" cũng không chừng.
Lùi một bước, cứ cho là Ngọc Vô Tâm nàng đoán sai, cứ cho vị tiền bối Bái Hoả Giáo kia chẳng phải loại người nhỏ nhen, vậy thì Ngọc Vô Tâm nàng cũng nhất định nên đi. Lý do rất đơn giản: Tại giao dịch hội bảy ngày sau có bán ra cả pháp thuật cao cấp Linh Khống Thuật và đan phương Trúc cơ đan!
Linh Khống Thuật, đan phương Trúc Cơ, đấy đều là những thứ mà Ngọc Vô Tâm rất cần. Có Linh Khống Thuật thì nàng sẽ phát huy được tối đa uy lực Linh khí, còn với đan phương Trúc cơ nàng sẽ học được cách luyện chế Trúc Cơ đan. Cả hai đều có tác động rất lớn tới việc đề thăng thực lực, sự phát triển sau này của nàng. Đặc biệt là đan phương Trúc Cơ.
Mặc dù hôm nay Ngọc Vô Tâm nàng đã thành công đột phá Trúc cơ nhưng Trúc cơ đan nàng vẫn rất khát vọng. Hay đúng hơn là bạch liên hoa trong người nàng rất khát vọng. Nó vẫn cần loại đan dược này để đề thăng phẩm cấp.
Từ lúc nhụy hoa biến thành màu lam, sinh ra lam sắc quang điểm thì bạch liên hoa đã có thêm công năng tinh chế đan dược, biến phế thành bảo vô cùng nghịch thiên. Thử nghĩ, nếu bạch liên hoa lại lần nữa tiến cấp, lại có thêm công năng mới thì sẽ thế nào?
Mà, kể cả khi không có thêm năng lực gì khác đi nữa, chỉ đề thăng các loại công năng sẵn có thôi thì cũng quá đủ để Ngọc Vô Tâm nàng cố gắng tranh đoạt rồi.
Phế đan Trúc Cơ hiện đã không còn, cho dù người có bán, mua được thì khẳng định số lượng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Trong khi đó, nhu cầu của bạch liên hoa xem chừng lại rất lớn. Vì lẽ đó, chỉ có tự mình luyện chế thì mới đủ khả năng cung ứng được. Nên nhớ, hiện trên người Ngọc Vô Tâm nàng đang có sẵn mười trong số mười hai loại tài liệu luyện chế Trúc Cơ đan đấy. Đáng nói hơn là chỗ tài liệu này không chỉ đủ cho một lô mà suýt soát những ba lô.
"Giao dịch hội này ta nhất định phải đi".
Bình luận truyện